Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu

Chương 5: Gia là bệnh nhân



Đào Như Lý rời khỏi tẩm cung, cũng không trở về Thái y viện, mà trực tiếp tới thư phòng của Thái Tử.

“Tiểu Đào Nhi, ngươi đã về rồi, thế nào, vong quốc thế tử kia có nói gì không?” Thương Giác Trưng vừa thấy Đào Như Lý liền nhào tới ôm vai hắn, vui vẻ cười hỏi.

“Không được gọi ta là Tiểu Đào Nhi.” Đào Như Lý nhẹ nhàng gạt tay Thương Giác Trưng, từ nhỏ hắn không thích cùng người khác thân thiết, mỗi khi Thương Giác Trưng nhiệt tình với hắn như vậy, hắn không được tự nhiên. Thương Giác Trưng thấy Đào Như Lý lãnh đạm, cũng không giận, cười hì hì đứng sang một bên, như sớm thành thói quen.

“Thế nào.” Phong Hàn Bích thả tấu chương trong tay, giương mắt nhìn Đào Như Lý, nở nụ cười ôn hòa, khóe miệng căng cứng có chút buông lỏng, ánh mắt lạnh lẽo có thêm một chút ấm áp. Y đối xử với thanh mai trúc mã, vĩnh viễn không giống người khác.

“Ân......” Đào Như Lý nghĩ nghĩ, sắp xếp một chút rồi nói: “Vong quốc thế tử này, quả nhiên giống lời đồn.”

“Lời đồn? Chẳng lẽ có phát hiện mới?” Thương Giác Trưng vuốt cằm, vẻ mặt khó hiểu hỏi, Phong Hàn Bích âm thầm xem thường hắn.

“Hắn...... Nói mình là Chung Như Thủy.” Đào Như Lý chắp tay sau lưng, tiếu dung ôn hòa.

“Chung Như Thủy?” Thương Giác Trưng khiển trách, “Sao hắn phải giấu diếm tên thật của mình chứ? Hắn tưởng chúng ta ngốc đến mức cho rằng hắn chỉ là nam sủng của Qúy Phỉ a!”

“Đại thế tử Thuần Vu Lưu của Ngu quốc, mặc dù không vang danh khắp thiên hạ, dung mạo cũng không xinh đẹp như đệ muội. Nhưng tài năng và khí chất xuất trần của hắn cũng đủ để hắn được các quốc gia xem trọng. Ta cảm thấy, hắn không nói ra tên thật, là vì ngạo cốt của hắn.” Đào Như Lý gật gật đầu.

“Cáp? Tiểu Đào Nhi, lời của ngươi thật khó hiểu, có thể giải thích hay không?” Vẻ mặt Thương Giác Trưng mơ hồ, ngược lại Phong Hàn Bích tỏ vẻ hiểu rõ.

Đào Như Lý khẽ cười một tiếng, “Còn nói ngươi là thiếu niên tướng quân túc trí đa mưu nhất Quỷ Tà quốc, chút đạo lý ấy ngươi cũng không hiểu.”

“...... Nói a nói a ~ ta trước mặt hai ngươi chính là đứa ngốc, bổn vô cùng!” Thương Giác Trưng tự hạ mình, làm nũng.

“Ngươi nha!” Đào Như Lý bật cười lắc đầu, từ nhỏ đến lớn đều thế này, “Ngươi đã nghe nhiều lời đồn về Thuần Vu Lưu a, tổng hợp lại cũng rất dễ dàng biết rõ tính cách của Thuần Vu Lưu. Thế tử Thuần Vu Lưu này, một tuổi thành văn, ba tuổi thành chương, năm tuổi đọc trăm quyển sách, mười tuổi dùng một thiên ‘Phú quốc thư’ thượng tấu quốc quân Ngu quốc mà vang danh khắp các quốc gia. Hắn còn có bản lĩnh mà người đã gặp qua đều không quên được, nghe nói hắn đọc sách không cần đọc lần thứ hai, bởi vì đọc một lần hắn liền nhớ. Cho nên, năm mười lăm tuổi, liền đọc vạn quyển sách, biết rõ chuyện thiên hạ. Từng nghe nói, tiêu vĩ cầm gia truyền của mẫu thân Thuần Vu Lưu thất lạc, hắn vì hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân mà một mực tìm kiếm. Cuối cùng, được một nhã sĩ nổi tiếng của Lang Hiên quốc phi thường hâm mộ Thuần Vu Lưu tìm được, tự tay đưa về Ngu quốc giao cho hắn. Nhưng ai biết, Đại thế tử cao ngạo, ngay trước mặt mọi người hủy đi tiêu vĩ cầm.”

“Vì cái gì?” Thương Giác Trưng sợ hãi hỏi, “Nó không phải bảo vật gia truyền của mẫu thân hắn sao?”

“Ai...... Ta vừa nói nhiều như vậy, những lời ngươi nghe được chạy đi đâu a......” Đào Như Lý thở dài, “Hắn đọc nhiều sách, có thể so sánh hắn với những cựu thần cổ hủ, nói đơn giản là ngoan cố không thay đổi. Tiêu vĩ cầm là chi bảo gia truyền của mẫu thân hắn, lại lạc vào nước khác, còn bị người nọ tự mình đưa về. Trong mắt người khác, tên nhã sĩ kia là muốn lấy lòng người hắn hâm mộ, nhưng trong mắt Thuần Vu Lưu,” Đào Như Lý dừng một chút, nở nụ cười không đáng: “Là vũ nhục.”

“Cáp? Vũ nhục?” Thương Giác Trưng càng thêm khó hiểu, cái này, cái này gọi là vũ nhục?

“Đúng vậy, đối với một người mắt đặt trên đỉnh đầu, con mọt sách tự ngạo tự phụ cổ hủ mà nói, loại chuyện này là vũ nhục. Nếu như người trong nước của hắn đưa về, hắn có thể vui vẻ tiếp nhận. Cũng có thể......”

“Cũng có thể phá hủy, Lang Hiên quốc là nước láng giềng của Ngu quốc, quan hệ hai nước thường xảy ra tranh chấp. Cho nên, đối với thế tử này mà nói, tiêu vĩ cầm là địch quốc đưa tới nhằm chế nhạo hắn, hắn tình nguyện hủy nó.” Thương Giác Trưng tiếp lời, tự tiếu phi tiêu nói, “Ta đã hiểu, vì sao hắn không dùng tên thật.”

“Đúng, Ngu quốc đã vong, Thuần Vu Lưu liền không tồn tại trên thế giới này. Nói cách khác, thế tử này không có can đảm cùng tồn vong với nước, liền thay đổi danh tự lừa mình lừa người rằng Thuần Vu Lưu đã chết, như vậy không có lỗi với quốc gia và ngạo cốt của mình.” Lời của Đào Như Lý không có ý châm chọc, chỉ mang theo bất đắc dĩ, Thuần Vu Lưu thật đúng là buồn cười. Thương Giác cũng gật gật đầu, nghĩ thầm, khó trách Ngu quốc diệt vong, đường đường một quốc gia mà thế tử cổ hủ như vậy, những người khác càng không cần phải nói.

“Hừ.” Phong Hàn Bích chỉ hừ lạnh một tiếng, cầm tấu chương tiếp tục phê duyệt.

Lúc này, tại tẩm cung của Thái tử, Chung Như Thủy đánh một cái hắt xì thật lớn.

“Hắt xì!” Chung Như Thủy xoa xoa mũi, phòng của Quỷ thái tử cũng quá lạnh đi? Thiệt là, gia là bệnh nhân a! Cũng không biết mà đưa cho hắn ít mứt quả, dược đắng đến mức mặt hắn đều nhăn lại! Y học của dân tộc Trung Hoa quả nhiên phát triển, vài vị thuốc vô cùng đơn giản cũng có thể sắc thành như vậy...... Mùi thơm lạ lùng xông vào mũi!

“Cô lỗ ~~” Chung Như Thủy sờ sờ cái bụng đã dán vào xương sườn, từ lúc tới thế giới này, bụng chưa từng ăn no. Núp trong chăn kêu rên: “Thật đói a......” Đây là ngược đãi tù binh, năm đó Nhật Bản đầu hàng trung ương đảng còn có cơm ăn, quay về mấy ngàn năm trước thì chỉ cho một chén cháo loãng......

“Không được!” Chung Như Thủy mạnh mẽ ngồi dậy, “Gia phải tự cứu mình! Thật vất vả linh hồn mới thích ứng được thân thể của người khác, nếu chết đói như vậy sẽ bị chế nhạo! Cũng có lỗi với linh hồn Thuần Vu Lưu không biết đã đi về nơi nào a!”

Chung Như Thủy nói xong, rời khỏi giường King Size, cố gắng khởi động thân thể nhiều ngày không ăn no nên suy nhược, xuất môn tìm cái ăn!

Đột nhiên đi qua một cái gương, Chung Như Thủy nhìn vào.

Ô! Đây là người chết đói a! Tâm Chung Như Thủy “Lộp bộp” một cái, xác định người trong gương, hai mắt không ánh sáng, hốc mắt hãm sâu, mặt mày xanh xao, dáng người thấp bé gầy yếu, giống dân chạy nạn ở Phi Châu, là thân thể hiện tại của mình. Thương cảm sờ sờ hình ảnh trong gương, lẩm bẩm: “Ta không có cách biến mình về anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong như kiếp trước, nhưng ta còn có thể cố gắng phục hồi dáng người như cũ ......”

Lảo đảo tìm được cửa chính, Chung Như Thủy kích động nắm tay, ta không có lạc đường! A, đã quên nói rõ, Chung Như Thủy sống ở thế kỷ 21, là lộ si! Cho nên, hắn có thể tìm được cửa chính của phòng trong hoàn cảnh lạ lẫm, đúng là chuyện rất giỏi!

Một trận gió thổi tới, Chung Như Thủy rụt cổ, khép lại y phục, hắn chỉ mặc nội y bạch sắc đơn bạc, đêm cuối mùa xuân hơi lãnh lẽo. Đứng ở cửa ra vào là hai thái giám, trên hành lang gấp khúc có một loạt cung nữ, trong tiểu viện có một đội thị vệ! Lưng Chung Như Thủy phát lạnh, cẩn cẩn dực dực đánh giá bốn phía, phát hiện bọn họ đều mắt nhìn mũi , mũi nhìn tâm, tâm nhìn lão nhị. Chậm rãi bước một chân ra, a? Không có phản ứng? Tiếp tục bước chân còn lại, vẫn không có phản ứng! Xem ra, bọn họ đều không thấy hắn! Hì hì hì ~ Chung Như Thủy cười đắc ý, chẳng lẽ sau khi sống lại hắn còn có thuật ẩn thân? Kỳ thật, Chung Như Thủy không biết, bọn họ chỉ phụng lệnh Phong Hàn Bích, dù hắn làm gì đều mặc hắn. Phong Hàn Bích là muốn nhìn xem Thuần Vu Lưu còn ẩn chứa cái gì, có thể sở dụng hay không. Nếu hắn thật sự ngoan cố không thay đổi, bắt hắn làm nam sủng cả đời.

Theo gió, hoàn toàn không biết tương lai bị định nam sủng của mình, Chung Như Thủy ngửi thấy hương vị ngọt ngào, dùng sức hấp hấp mũi, hoa quế cao! Nước miếng Chung Như Thủy đều có xu thế chảy xuống, liếm liếm miệng, tranh thủ thời gian theo hương vị ngọt ngào tìm kiếm. Bên ngoài tẩm cung đều là những người Phong Hàn Bích huấn luyện, mặc dù tần suất hô hấp không thay đổi, nhưng trong lòng vẫn âm thầm ngạc nhiên, đó là thế tử Ngu quốc Thuần Vu Lưu khí chất xuất trần tài hoa ngạo thế trong lời đồn? Sao, nhìn có chút – khác?

Theo hương khí, Chung Như Thủy nhanh chóng tìm được nơi phát ra. Cách phòng hắn ngủ không xa, đi qua con đường đầy kì hoa dị thảo, đi ngang qua một hòn non bộ tinh xảo, đi hết hành lang bắc qua hồ nước.

“Thao Thiết các, tên rất hay! Xem là biết chủ nhân của nó rất thích thưởng thức mỹ vị!” Chung Như Thủy sùng bái nhìn tiểu đình lịch sự tao nhã mà phong cảnh ưu mỹ, trên các bích trụ chung quanh được gắn dạ minh châu to bằng quả trứng gà, dùng để chiếu sáng! Bởi vì lúc nhỏ từng chịu đói, Chung Như Thủy rất mãn cảm với thức ăn! Khi hắn còn ở thế kỉ 21, diện mạo anh tuấn nên bị bạn học kéo đi giao lưu, lúc ấy các nữ sinh rất có hảo cảm với chàng trai vẻ ngoài nhã nhặn tuấn tú, liên tiếp chớp mắt với hắn. Nhưng Chung Như Thủy, tay trái cái thìa tay phải chiếc đũa càn quét thức ăn khiến mỹ nữ sợ hãi...... Sau khi tham gia mấy lần, danh hào “Thực thần” thuộc về Chung Như Thủy, đương nhiên, nửa cái bạn gái đều không kết giao được.

“A!” Chung Như Thủy sợ hãi kêu lên một tiếng, khiến hai thị nữ bên cạnh run lên, “Kháo! Hoa quế cao, phục linh cao, hồng đậu cao...... A? Đây là cái gì, chưa thấy qua! Được thử xem, ta thử xem!” Nói xong liền cầm lên một khối ném vào miệng, “A ~~~ Mỹ vị nhân gian!!!” Chung Như Thủy kích động rơi lệ đầy mặt, “Cái này là mỹ thực a, cái này là mỹ thực a!”

Chung Như Thủy tay trái cầm một khối, tay phải cầm một khối, trong miệng còn nhai một khối. Vừa nuốt lại lập tức đem nhồi vào miệng, tay trống không cầm lên một khối mới, tay và miệng phối hợp, quả là thiên y vô phùng (không chê vào đâu được)! Chỉ mấy lần, đa số điểm tâm trên bàn đều vào bụng Chung Nhược Thủy. Chung Như Thủy thoải mái nhấp một ngụm trà, trà này càng tinh khiết và thanh nhuận, thở dài một hơi: “Thỏa mãn a!”

Người trong đình đã sớm hóa đá, thiếu nữ tan nát cõi lòng, đây là Ngu quốc thế tử khí chất xuất trần trong lời đồn sao? Là tình nhân trong mộng của các nàng sao?

“Người nào!” Một tiếng quát từ ngoài đình vọng vào, Chung Như Thủy hoảng sợ, đầu chưa kịp quay, trên tay truyền đến đau đớn kịch liệt, người đã bị ép trên mặt bàn.

Meo meo, gia bị bắt! Bởi vì không có phụ mẫu nên từ nhỏ Chung Như Thủy luôn bị khi dễ, lên cấp 2 dứt khoát xin bà ngoại cho mình học võ thuật, mặc dù không phải thiên hạ vô địch, nhưng cũng không kém. Muỗn phá giải chiêu này, đối với Chung Như Thủy mà nói, không thànhvấn đề.

Cổ tay phải dùng sức, dựa vào nhu lực thoát khỏi trói buộc, đồng thời dùng sức đập mạnh người kiềm chế, khuỷu tay đâm ra sau! Người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, lui về hai bước, Chung Như Thủy tranh thủ thời gian nhảy lên bàn lăn một vòng, đứng đối diện với hắn, khoảng cách an toàn.

“Hảo tiểu tử, rất giỏi!” Người tới cười rộ, đã lâu hắn không có nếm thử thiệt thòi, không ngờ người vừa thấp bé vừa nhược này lại có thân thủ tốt như thế!

“Hừ hừ, xú tiểu tử, đánh lén không vẻ vang gì!” Chung Như Thủy nhìn người đánh lén có vẻ nhỏ hơn mình vài tuổi, khinh thường nói.

“Hắc! Ta nói, tiểu tặc ngươi rất kiêu ngạo a! Xem Bổn tướng quân thu thập ngươi thế nào!” Người nọ muốn tiến lên trước.

“Dừng tay.” Thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến, Chung Như Thủy chấn động, thanh âm này là...... Vụng trộm lướt qua người nọ nhìn lại, đúng là Quỷ thái tử a!

Đào Như Lý đứng sau lưng Phong Hàn Bích, đêm nay nói xong chuyện Thuần Vu Lưu rồi đến Thao Thiết các ăn một chút trà bánh, hắn và Phong Hàn Bích không quá thích đồ ngọt, cũng chỉ có người nhỏ tuổi nhất trong bọn hắn – Thương Giác Trưng thích ăn. Ai ngờ, vừa đến lại chứng kiến kỳ cảnh như vậy – thế tử Ngu quốc mặc nội y đơn bạc, vén ống tay áo, miệng đầy điểm tâm, uống “Tuyết nha”, vẻ mặt thỏa mãn híp mắt. Hắn chưa kịp lên tiếng thì Thương Giác đã xông lên trước, càng khiến hắn không ngờ là Thuần Vu Lưu khinh bỉ võ phu thiên hạ lại biết võ? Thuần Vu Lưu từng nói qua ‘Võ phu như mãng phu’ khiến võ sĩ bất mãn.

Thương Giác Trưng dừng lại, mắt nhìn Phong Hàn Bích, lại nhìn Chung Nhược Thủy, nghĩ tới đây là Thái tử cung, hắn “A” Một tiếng, không thể tưởng tượng nổi kêu lên: “Ngươi là Thuần Vu Lưu?”

Chung Như Thủy sững sờ, Thuần Vu Lưu? A, đúng rồi, thân thể này không phải của hắn. Làm sao bây giờ? Hắn không muốn đeo trên lưng cái tên Thuần Vu Lưu cả đời, hắn không muốn làm người khác.

Con mắt đảo hai vòng, hài tử lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, thường phản ứng rất nhanh.

“Ngươi là ai?” Chung Như Thủy ngăn chặn bất an trong lòng, hỏi lại, bọn họ có ba người, một người là Quỷ thái tử âm hiểm, một người là Đào Như Lý có vẻ ôn hòa, còn một người là tiểu hài tử xấu xa trước mắt. Mà hắn chỉ có một mình, thua người không thua trận, nhân số không sánh bằng, khí thế tuyệt không thể thua!

“A,” Thương Giác Trưng khẽ cười một tiếng, cảm giác Thuần Vu Lưu này không giống Đào Như Lý nói, tối thiểu khí chất hoàn toàn bất đồng, “ Thương Giác Trưng, Đại tướng quân Quỷ Tà quốc.”

Đại tướng quân? Hắn chưa trưởng thành a! Trong lòng Chung Như Thủy rống giận, một hài tử tướng quân kiêu ngạo, có thể diệt Tương quốc – một trong bốn nước lớn nhất, thực lực của Qủy Tà thật khủng bố!

“Khụ, Chung Như Thủy. Là......” Chung Như Thủy cố gắng trấn định, chống lại ánh mắt tự tiếu phi tiếu của ba người, lại nghĩ tới, trước đó mình cũng không biết giới thiệu bản thân thế nào với Đào Như Lý, gió thuân thổi, rùng mình một cái, sau đó linh quang lóe lên, học bộ dáng tự tiếu phi tiếu của bọn hắn mà nói: “Gia là bệnh nhân!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện