Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Chương 122: Thần Vực biến đổi



Bầu trời cả trấn Hồng Diệp đã rạng sáng.

Nguyên một đám người chơi xuất hiện tại trên đường phố rộng rãi, vẻ mặt hưng phấn, muốn cảm thụ một chút Thần Vực biến hóa.

Bất quá làm cho mọi người thất vọng rồi.

Bất kể là cột hệ thống hay là thân thể đều không có bất kỳ biến hóa nào, mà ngay cả trấn Hồng Diệp cũng không có cảm nhận được xíu biến hóa, hết thảy vẫn là giống thường ngày.

“Thực mẹ nó hãm hại, ông đây nhẫn nhịn nhiều thế đợi mười hai giờ, là để cho tôi xem cái này?”

“Vì cái gì website không có thông báo thay đổi từ việc thăng cấp vậy?”

Rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm đều tại trên đường cái nghị luận, cũng không có thiếu người chơi mặc kệ, trực tiếp đi dã ngoại giết quái thăng cấp.

Ngoại trừ những người chơi già dặn kinh nghiệm đó ra, trấn Hồng Diệp cũng có rất nhiều người mới, như đứa trẻ hiếu kỳ cảm thụ Thần Vực, cảm thấy mới lạ vô cùng.

“Tìm cao thủ đứng đầu mang cấp, thăng một cấp cho trăm điểm tín dụng, nếu như bạn muốn tìm một tên coi tiền như rác thì đừng tới, không thành thật chớ quấy rầy!” Một người chơi mới hô to trên đường cái.

Ngay sau đó lại có vài người chơi mới cũng quát lên, bất quá giá cả đều thấp hơn trăm, từng người đều giả giống như kẻ giàu có vậy, ngạo mạn đứng ở nơi đó, dương dương tự đắc.

Lúc này Thạch Phong từ trong nhà trọ đi ra, cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, đây là chỗ tốt khi ở trọ.

Sau khi Thần Vực tiến hóa, người chơi thêm thuộc tính ẩn nhiều lắm, những điều này chỉ có khi thể nghiệm qua mới biết được, như thể lực, lực tập trung vân vân, không giống như trước kia có thể chạy như điên mấy chục km một mạch mà không thở gấp hay mệt mỏi gì, lúc chiến đấu càng muốn đánh nhau bao lâu thì đánh bấy lâu, đơn giản là vấn đề tinh thần mệt nhọc, hiện tại khác trước lớn rồi, người chơi level 0 chạy lên hai phần ba lộ trình sẽ mệt mỏi đi đứng không nổi, thậm chí ngay cả sức chiến đấu đều không, còn liên tục đánh quái cũng trở nên khó khăn, nó giống hệt việc chạy bộ, sẽ hao phí không ít thể lực, thể lực giảm tới mức độ nhất định thì tứ chi không còn chút sức lực nào, tinh thần mỏi mệt.

Ngoài ra Thần Vực tiến hóa xong, còn có rất nhiều những thứ khác ẩn tính thay đổi.

Chủ thần hệ thống làm cho Thần Vực biến thành càng chân thật thêm đồng thời cũng khiến người chơi thăng cấp trở nên càng khó khăn.

“Có lẽ nên đi quét hàng rồi.”

Ở kiếp trước sau khi Thần Vực thăng cấp, giá hàng tăng vọt, tăng lên những gấp hai hay ba lần, rất nhiều người đều hối hận khi Thần Vực tiến hóa xong, không có trữ hàng tài nguyên số lượng lớn.

Mà bây giờ còn có một điều khác biệt, sẽ làm giá hàng tăng càng nhiều.

Ngoại trừ thăng cấp biến thành khó khăn ra, vừa vặn để số lượng lớn người chơi mới gia nhập đuổi kịp, cạnh tranh kịch liệt cũng sẽ gây trở ngại việc thu hoạch tài nguyên, cho nên những tài nguyên này giá cả tăng lên cũng sẽ càng khoa trương, hiện tại vừa mới tiến hóa không lâu, thừa dịp mọi người còn chưa phát hiện, Thạch Phong sẽ dễ dàng mua hết để trữ hàng, đợi cho giá cả kéo lên rồi đem bán đi.

Nếu như một vài công hội lớn biết rõ những tin tức này, nhất định sẽ nhảy lên trở thành bá chủ cả một trấn, mà Thạch Phong chỉ có thể kiếm lợi một chút mà thôi.

Cá nhân so sánh với công hội mà nói, thu hoạch được tài nguyên hoàn toàn không phải một cấp bậc, công hội bởi vì nhiều người, tốn ít thời gian là có thể thoải mái lấy tới rất nhiều tài nguyên hiếm có, Thạch Phong mặc dù biết làm sao thu hoạch được, nhưng là một người lại có thể thu hoạch bao nhiêu đâu, khi hắn trong khoảng thời gian thu hoạch những tài nguyên này, chỉ sợ đẳng cấp sớm đã bị những người khác đuổi kịp và vượt qua rồi, cũng chỉ có thể đi đấu giá quét hàng mà thôi.

“Vị cao thủ này chờ một chút, có hứng thú kiếm một khoản thu nhập thêm sao?” Một Cuồng Chiến Sĩ level 0 cười đi tới hỏi.

Thạch Phong người mặc một thân trang phục Ngân Nguyệt, vũ khí lại cấp Bí Ngân, tuy người chơi mới không có kỹ năng quan sát, nhìn không ra đẳng cấp của Thạch Phong, nhưng là nhãn lực cơ bản vẫn phải có, nhờ thân trang bị sáng rõ phẩm chất cao, rõ ràng so với người chơi già dặn kinh nghiệm khác trên đường tốt hơn một mảng lớn, không cần phải nói cũng biết là cao thủ.

“Khoản thu nhập thêm?” Thạch Phong xoay người nhìn lại, phát hiện là người mới, một ít người giàu có, bình thường đều mời cao thủ giúp làm nhiệm vụ, dùng số điểm tín dụng xa xỉ làm thù lao, đối với kiếm khoản thu nhập thêm hắn vẫn có chút hứng thú, “Anh nói xem thử nghe đi.”

“Rất đơn giản, chính là dẫn tôi thăng cấp, tôi cũng không phải người hẹp hòi, một level trăm điểm tín dụng, nếu như có thể để cho tôi vượt qua đại đa số người chơi, tôi cho anh thêm một ngàn điểm tín dụng được chứ?” Cuồng Chiến Sĩ ấy ngạo mạn nói ra.

Thạch Phong vừa nghe, khẽ cau mày nói: “Thật xin lỗi, tôi không có thời gian, anh tìm người khác đi.”

Hắn việc cần phải làm nhiều lắm, không chỉ có phải giữ vững đẳng cấp không bị kéo xuống, còn có kiếm tiền, càng phải tích luỹ ưu thế cho công hội sau này, chuẩn bị cho cuộc tranh giành quyền lực thành Bạch Hà, chỉ quét hàng ở hội đấu giá, là hắn có thể lợi nhuận vào vài trăm nghìn điểm tín dụng rồi, chỉ vì một ngàn điểm tín dụng lãng phí nhiều thời gian, mang người mới hoàn toàn vượt qua đẳng cấp trung bình hiện giờ, giá trị của hắn còn không có thấp đến nỗi ấy.

Nói xong Thạch Phong liền xoay người rời đi, đi về hướng kho hàng đi gửi vật phẩm.

“Chờ một chút…” Cuồng Chiến Sĩ kia kêu nửa ngày, Thạch Phong đều không có để ý đến hắn, lập tức giận dữ nói: “Mẹ, làm cao cái gì, mày không dẫn, cũng sẽ có cao thủ khác dẫn tao, khi ấy mày chắc hối hận cho coi.”

“Tìm cao thủ mang cấp, thăng một level 100 điểm tín dụng, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.” Cái kia Cuồng Chiến Sĩ lần nữa hô lớn.

Cơ mà hô nửa ngày, không có một người chơi già dặn kinh nghiệm nào để ý đến hắn.

“Ha ha ha, tên người mới đó rất thú vị đấy, tôi đều sắp cười đau cả ruột rồi.” Một người chơi Du Hiệp level 5 đi ngang qua, cười to nói.

“Chớ để ý, người mới óc heo luôn có, chúng ta làm gì có thời gian rỗi như thế, chúng ta mau chạy đi mua chút ít bánh mì và thuốc đi, bằng không bị đội trưởng mắng.” Tên bạn đi cùng người đang giỡn nói gấp.

“Tôi biết rồi, tôi chẳng qua là cảm thấy người nọ quá đần mà thôi, thật coi Thần Vực là trò chơi nhỏ kia sao, từng phút đồng hồ thăng một level, đừng nói một trăm điểm tín dụng mang một level, cho dù một ngàn điểm tín dụng tôi cũng không làm, chớ nói chi là tìm cao thủ, thăng một level không có mười hay hai mươi ngàn điểm tín dụng thì đừng bàn nữa.” Du hiệp ấy cười lạnh nói.

Thời gian ban đầu tất cả mọi người vội vàng thăng cấp, đều sợ bị đa số người chơi kéo xuống, mất cơ hội vươn lên, ở đâu ra thời gian để lãng phí mang người mới gì chứ, chớ nói chi là một trăm điểm tín dụng, hiện tại người chơi level 5 một ngày chơi có thể lợi nhuận hơn 1 ngân tệ, đổi thành điểm tín dụng, cũng vượt qua trên trăm điểm tín dụng, nếu là may mắn đánh ra một món trang bị bình thường, đó chính là mấy trăm điểm tín dụng, nếu là cao thủ thì lại càng không cần phải nói, ai sẽ thiếu chút xíu tiền kia.

Tên Cuồng chiến sĩ người mới kia sau khi nghe thấy, bị lời nói của Du hiệp hù doạ rồi, hơn nữa hắn nhìn ra được, Du hiệp đó không có nói giỡn. Hắn bất quá là một nhân viên quèn trong công ty thôi, trước kia chơi trò chơi thực tế ảo cũng bằng lòng tốn ít tiền, để người ta mang cấp, 30 – 50 điểm tín dụng đã có một đống người chào đón cướp mang. Hiện tại một trăm đều không có người để ý hắn, nguyên lai là thăng một level muốn mấy ngàn điểm tín dụng, cơ hồ chính là tiền lương một tháng của hắn rồi.

Lập tức Cuồng Chiến Sĩ ấy mặt đỏ bừng xấu hổ vô cùng, cảm giác hành vi bản thân dọa người đuổi về tận nhà rồi, trên đường cái trong tiểu trấn hô lâu như vậy, còn tự cho rất ngon, bị những người chơi qua đường khe khẽ bàn luận, còn cho là bọn họ đang cảm thán kinh ngạc, nguyên lai là đang mắng hắn ngu chết đi được, khó trách cao thủ kia vốn có chút hứng thú, nghe giá cả sau liền nói thẳng không có thời gian…

Mà người mới khác muốn cao thủ mang cấp cũng đều ngậm miệng, nguyên một đám nóng mặt đỏ bừng má, đều xấu hổ yên lặng đi tìm nhiệm vụ để thăng cấp.

Bên kia, Thạch Phong đang điên cuồng quét hàng trong hội đấu giá, trữ hàng số lượng lớn các tài liệu hi hữu, cho đến khi xài xong tất cả tiền mình có, Thạch Phong mới thở dài một hơi, sau đó đặt bản thiết kế Vi Quang vào hội đấu giá để bán, giá quy định 2 kim, không sợ bán không được.

“Hiện tại cũng nên đi lấy Băng Lam Ma Diễm rồi.” Bận rộn làm xong việc, Thạch Phong lại đổi thành diện mạo cũ, chuẩn bị đi thu Dị Hỏa trước thời gian, hiện tại Thần Vực tiến hóa sớm, nói không chừng Dị Hỏa cũng sẽ sớm bị người chơi khác lấy được, tránh đêm dài lắm mộng, vẫn nên sớm lấy tới tay một chút mới yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện