Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Chương 129: Băng Lam Ma Diễm



“Con chuột nhỏ đáng chết, ở trong ngọn lửa của địa ngục mà cảm thụ vô tận thống khổ đi.” Hai mắt Kỵ Sĩ Ác Linh lóe ngọn lửa u ám, có thể xem thấu hết thảy, chứng kiến quyển trục trong tay Thạch Phong xong, lộ ra vẻ mặt khinh thường cực kì nhân tính hóa.

Ma pháp bậc hai mặc dù có uy lực cực lớn, nhưng cũng không thể trọng thương hắn, hơn nữa quyển trục bậc hai như thế kia Thạch Phong còn có thể có bao nhiêu cái được.

Nếu như người chơi khác biết rõ Kỵ Sĩ Ác Linh nghĩ như vậy, nhất định sẽ cho rằng Kỵ Sĩ Ác Linh căn bản không phải NPC, mà là người chơi, nhưng sau khi Thần Vực tiến hóa, những quái vật cấp cao chính là có trí tuệ cao vọt như thế đó.

Lúc này toàn thân Kỵ Sĩ Ác Linh vốn bốc cháy ngọn lửa màu lam nhạt lại biến mất không thấy gì nữa, thoáng chốc đã tập trung đến trên thanh đại kiếm xương trắng, ngọn lửa bùng lên tăng vọt mấy chục lần.

“Tất cả kẻ sống phải chết!” Kỵ Sĩ Ác Linh nổi giận gầm lên một tiếng.

Tiếng rống giận dữ điên cuồng quanh quẩn tại mảnh sân rộng, Kỵ Sĩ Ác Linh đột nhiên ném đại kiếm xương trắng trong tay ra.

Thanh đại kiếm xương trắng bay ra trong nháy mắt, hóa thành một con rắn lửa khổng lồ màu lam nhạt, cao to chừng hơn mười mét, ngồi xếp bằng thành một vòng, giống như một tòa nhà cao tầng nhỏ, miệng há rộng, cắn về phía Thạch Phong.

Mắt thấy con rắn lửa khổng lồ càng ngày càng gần.

Thạch Phong vẫn còn đang khởi động tấm quyển trục ma pháp bậc hai cuối cùng trong tay.

Quyển trục ma pháp duy nhất khác với các quyển trục ma pháp khác, lúc khởi động yêu cầu một chút thời gian.

“Nhanh, nhanh hơn chút nữa!”

“Nhanh lên!”

Con rắn lửa khổng lồ càng gần, Thạch Phong cũng rất gấp, nhưng là thanh khởi động vẫn là thong thả tăng dần như cũ.

Ngay lúc con rắn lửa khổng lồ muốn há mồm nuốt chửng Thạch Phong, thanh khởi động rốt cuộc cũng xong.

Hệ thống: Yêu cầu tế hiến một thanh vũ khí cấp Huyền Thiết trở lên, có tế hiến hay không?

Thạch Phong không nói hai lời lựa chọn tế hiến, tế hiến vật phẩm chính là Huyết Sắc Chi Nhận trong tay, lúc này Huyết Sắc Chi Nhận đã đến ranh giới báo hỏng, giữ lại cũng vô dụng.

Trong chớp mắt Huyết Sắc Chi Nhận trong tay Thạch Phong loé sáng tia ánh vàng, chiếu rọi cả nguyên mảnh sân rộng, cùng một thời gian, lấy Thạch Phong làm trung tâm, toát ra một ma pháp trận cực lớn màu vàng, phóng lên không trung.

Con rắn lửa khổng lồ bị tia sáng vàng chiếu xạ, phát tiếng kêu rên thống khổ.

Lập tức Huyết Sắc Chi Nhận hóa thành một đạo lưu quang bay về giữa không trung, thoáng đã hóa thành hơn một ngàn thanh Quang Chi Thánh Kiếm màu vàng, như mưa trút từ trời rơi xuống, trong phạm vi khu vực 30 mươi mét vuông lấy Thạch Phong làm chuẩn hình thành một lĩnh vực thần thánh.

Con rắn lửa khổng lồ thân đã ở trong lĩnh vực, trực tiếp bị mấy chục thanh Quang Chi Thánh Kiếm trấn áp không thể động đậy, phát ra tiếng gào thét không cam lòng.

“Cuối cùng kịp.” Thạch Phong thấy bốn phía tràn đầy Quang Chi Thánh Kiếm, bao phủ toàn bộ đài phun nước, không khỏi thở dài một hơi, lập tức bắt đầu thu lấy Băng Lam Ma Diễm.

Cái quyển trục ma pháp màu vàng này chính là quyển trục bậc hai bảo vệ tánh mạng mạnh nhất của Thạch Phong – Thánh Quang Hộ Phong Kiếm.

Có thể phòng ngự tất cả công kích trong phạm vi ma trận vuông 30 mét, hơn nữa trấn áp tất cả kẻ địch, khiến chúng nó không thể động đậy, bất quá người sử dụng cũng không cách gì công kích bất cứ kẻ địch nào, mà kẻ địch bên ngoài phạm vi 30 mét sử dụng công kích cũng không có khả năng tiến vào lĩnh vực thánh kiếm này, thời gian kéo dài liên tục 36 giây.

Vì vậy mà Thánh Quang Hộ Phong Kiếm được vinh danh là một trong những quyển trục phòng ngự mạnh nhất trong mọi quyển trục ma pháp bậc hai.

Mà Thạch Phong thu Băng Lam Ma Diễm cần khoảng 5 giây, cộng thêm thời gian dùng quyển trục hồi thành, yêu cầu 30 giây, thời gian chênh lệch tính ra vừa đủ.

Phía ngoài Kỵ Sĩ Ác Linh đột nhiên nổi giận vô cùng, móc ra một thanh Đại Phủ chém đầu bằng xương trắng khác, tựa như một thần chết, lần lượt đánh vào lĩnh vực Thánh Quang Hộ Phong Kiếm, nhưng đáng tiếc cũng không có tác dụng.

Thánh Quang Hộ Phong Kiếm được xưng là kỹ năng phòng ngực bậc hai mạnh nhất, coi như là kỹ năng bậc ba bình thường cũng không dễ dàng phá vỡ, huống chi công kích của Đầu Lĩnh level 15.

Rất nhanh Thạch Phong đã thu được Dị hoả bậc hai Băng Lam Ma Diễm bốc cháy sáng rọi, tâm tình kích động tột đỉnh, bất quá lập tức đè lại kích động trong lòng, mở ra Ngự Kiếm Hồi Thiên rồi bắt đầu dùng quyển trục hồi thành.

“Con chuột thối đáng chết kia, ta nhất định sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh.” Chứng kiến Thạch Phong lấy mất Băng Lam Ma Diễm, Kỵ Sĩ Ác Linh đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, ngọn lửa màu lam nhạt toàn thân tăng mạnh gấp mấy lần, dùng toàn lực vung Đại Phủ chém đầu bằng xương trắng về mặt đất.

Ầm một tiếng, toàn bộ trung ương sân rộng cũng bắt đầu rung động lắc lư, mặt đất nổ tung, phun ra hơn mười ngọn lửa, văng lên vô số đá vụn bay.

Lúc này Thạch Phong mới hiểu rõ được Kỵ Sĩ Ác Linh lợi hại ra sao, giao thủ ban đầu, ngay cả vận động nóng người cũng không tính, may mắn là có Thánh Quang Hộ Phong Kiếm là kỹ năng phòng ngự bậc hai mạnh nhất kia, nếu như là quyển trục phòng ngự bậc một thì hoàn toàn ngăn không được.

Thời gian từng giây trôi qua, Kỵ Sĩ Ác Linh nổi khùng công kích, nhưng đáng tiếc không có nửa điểm tác dụng đối với Thánh Quang Hộ Phong Kiếm.

Chỉ có thể trơ nhìn Thạch Phong mở quyển trục hồi thành rời đi.

Mắt thấy khi thanh loading của quyển trục hồi thành trên tay Thạch Phong chỉ còn thừa lại 2 giây, Thánh Quang Hộ Phong Kiếm đã đến giờ, lúc này Kỵ Sĩ Ác Linh nở nụ cười lạnh dữ tợn, đơn thuần chạy có hai bước liền vọt tới trước người Thạch Phong, một búa chặt xuống.

Phịch một tiếng, chém vào thân thể Thạch Phong chỉ có cách vài xentimet liền không thể nào tiến thêm một chút.

Thạch Phong hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh cả người, Kỵ Sĩ Ác Linh sau khi cuồng bạo tốc độ thực quá nhanh, mà ngay cả hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy, may là sớm sử dụng Ngự Kiếm Hồi Thiên.

Ngự Kiếm Hồi Thiên bậc hai có thể miễn dịch 4 lần thương tổn cận chiến, 7 lần thương tổn tầm xa, hiện tại ngăn trở một lần, còn có thể ngăn trở 3 lần.

Kỵ Sĩ Ác Linh thấy không hiệu quả, ngọn lửa u ám trong hốc mắt chợt ngưng lại, bắt đầu điên cuồng công kích.

Đòn thứ hai!

Đòn thứ ba!

Đòn thứ tư!

Rất nhanh hoàn thành ba lượt công kích, hao hết số lần miễn dịch của Ngự Kiếm Hồi Thiên, sau đó Kỵ Sĩ Ác Linh đột nhiên quét ngang, muốn đem Thạch Phong chia làm hai.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, quyển trục hồi thành trước một bước load xong, hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng biến mất.

Đại phủ chém đầu bằng xương trắng chỉ là chém tia ánh sáng trắng thành hai đoạn mà thôi.

“Gừ gừ gừ!”

Kỵ Sĩ Ác Linh tức giận vô cùng, Băng Lam Ma Diễm chính là vật báu của hắn, hắn có thể từ một U Linh Bị Nguyền Rủa đần đần độn độn tiến hóa thành Kỵ Sĩ Ác Linh, đều dựa vào Băng Lam Ma Diễm, chỉ cần cho hắn thêm nửa năm hoặc một năm, là hắn có thể lần nữa tiến hoá, trở thành Lãnh Chúa, có được thực lực của Lãnh Chúa, là hắn có thể tiến công mấy tiểu trấn người sống xung quanh, từng bước một cường hoá quân đoàn Quỷ Hồn của hắn, hiện tại lại trơ mắt nhìn bị một con chuột nhỏ đáng chết lấy đi, hắn sao có thể không tức giận.

Thạch Phong về tới trấn Hồng Diệp, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu.

Nếu chậm một giây, chính là hắn chết, không chỉ có hai tấm quyển trục ma pháp bậc hai xài phí, trong cả một thời gian ngắn, hắn cũng không có khả năng đi lấy Băng Lam Ma Diễm rồi.

Bất quá hiện tại đã lấy được Băng Lam Ma Diễm, hết thảy lại trở về nắm trong lòng bàn tay.

Về phần quái Đầu Lĩnh Kỵ Sĩ Ác Linh cao cấp thế kia, không cần phải nói cũng biết là một bảo tàng lớn, nếu xử lý được, không biết sẽ tuôn ra bao nhiêu đồ tốt.

Trước khi đi, Thạch Phong cũng cân nhắc qua sau này mình tổ chức đoàn đội để đối phó Kỵ Sĩ Ác Linh, bất quá hiện tại xem ra, muốn đối phó Kỵ Sĩ Ác Linh quá phiền toái, còn không bằng bán ra tình báo về Kỵ Sĩ Ác Linh, ví dụ như bán cho Bạch Khinh Tuyết hoặc là Thứ Tâm, dù sao công hội lớn đều cực thích đi săn giết quái vật tinh anh ở dã ngoại, Đầu Lĩnh thì càng không cần phải nói, mỗi một con Đầu Lĩnh đều là một tài sản lớn, hơn nữa cũng chỉ có bọn họ mới có thể trong thời gian ngắn tại trấn Hồng Diệp tập kết mấy trăm người chơi, đến thành Bạch Hà, tập kết mấy ngàn người chơi đều không có vấn đề.

Mấy ngàn người chơi đối phó Kỵ Sĩ Ác Linh vấn đề không lớn, chỉ là tổn thất sẽ thảm thương một ít, nhưng nếu là có tình báo hắn cung cấp, tiến công chiếm đóng cũng sẽ bớt khó khăn không nhỏ đâu.

Ngay lúc Thạch Phong chuẩn bị đi Hiệp hội Đoán Tạo, nghĩ nhìn xem thuộc tính Băng Lam Ma Diễm là thế nào, phát hiện trên đường trấn Hồng Diệp có rất nhiều người chơi đều đang bàn tán một chuyện.

“Có nghe nói hay không, Võ Lâm Minh đã phát thông cáo, chỉ cần đánh chết Dạ Phong một lần, liền ban thưởng mười nghìn điểm tín dụng, đánh chết đồng đội của Dạ Phong thì thu được một ngàn điểm tín dụng, cung cấp vị trí chuẩn xác của Dạ Phong cũng có thể được phần thưởng 2 ngân tệ đó, đây là muốn không chết không bỏ qua nha.”

“Nghe nói, hiện tại trên diễn đàn đã sớm vỡ tổ rồi, rất nhiều người chơi làm nghề ám sát đều không nhịn nổi mà đi tìm rồi đấy, cho dù giết không được cao thủ tên Dạ Phong kia, cũng có thể giết đồng đội của hắn ta một lần, một lần là một ngàn điểm tín dụng, đây cũng không phải là số tiền nhỏ, cao thủ tên Dạ Phong kia không dễ lăn lộn ở trấn Hồng Diệp nữa đâu.”

“Thì có biện pháp gì chứ, công hội lớn chính là tiền muôn bạc biển, người thường nào dám chơi như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện