Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Chương 131: Khống chế sơ bộ Dị hỏa



Ngay khi Thạch Phong đăng bài viết lên không lâu, thu về trả lời ở ngay dưới rất nhiều.

“Không thể nào, treo giải thưởng cao thế, nếu tôi sinh ra ở trấn Hồng Diệp thì tốt rồi.”

“Thành viên bình thường đã có giá 1 ngân tệ, bằng thu nhập cả ngày của tôi rồi, nếu như tôi một ngày cố gắng, giết được bảy tám người, đó chính là bảy tám trăm điểm tín dụng, giết cả một tháng há chẳng phải gấp mấy lần tiền lương của tôi sao!”

“Không phải là lừa gạt chớ, người ta đồn Dạ Phong là một cao thủ tự do mà? Hắn ở đâu ra có tiền nhiều như vậy?”

“Chú trên nói đúng, nhất định là bịp bợm, chỉ là muốn lăng xê bản thân, lấy được sự đồng tình, gạt người ta là đối nghịch với Võ Lâm Minh.”

Người chơi phát biểu cái nhìn rất nhiều, nói cái gì cũng có hết, có ủng hộ có chán ghét, thậm chí mắng Thạch Phong cũng không phải ít người, càng nhiều người tin rằng Thạch Phong không thể nào có nhiều tiền như thế. Dẫu sau tính toán sơ thôi, chỉ cần giết cả một đám người Võ Lâm Minh một lần, đã là không ít tiền, huống chi có thể giết rất nhiều người, ngay cả nhà giàu cũng không dám chơi như vậy, huống chi là một cao thủ tự do không có tiền gì chứ.

“Tôi là Thứ Tâm của Liên Minh Thích Khách, tôi ở đây ủng hộ Dạ Phong huynh, bảo đảm Dạ Phong huynh nói hết thảy đều là sự thật, nếu như không thể thực hiện, có thể tới chỗ tôi thực hiện.”

Vào lúc mọi người cho rằng Dạ Phong là một tên lừa gạt, Thứ Tâm đột nhiên phát một bài viết, lần nữa kích nổ toàn bộ diễn đàn.

Dạ Phong mặc dù có danh tiếng, nhưng mà danh tiếng so với công hội lớn mà nói là kém rất rất xa.

Mà lời Thứ Tâm của Liên Minh Thích Khách nói ra, vậy thì khác hoàn toàn rồi, trước không nói đến Liên Minh Thích Khách là công hội nhị lưu, nhân số công hội vượt qua con số mười ngàn, chỉ cần nhìn uy tín tích luỹ ở các trò chơi thực tế ảo khác, đã có sức thuyết phục cực lớn.

“Oa! Kinh hiện Thứ Tâm của Liên Minh Thích Khách, cầu ôm bắp đùi, muốn vào Liên Minh Thích Khách!”

“Thứ Tâm cũng ra mặt rồi, xem ra là thật, lần này người chơi trấn Hồng Diệp kiếm lời lớn. Tiền sẽ rủng rỉnh trong túi nha.”

Thứ Tâm xuất hiện không bao lâu, sau đó lại xuất hiện một bài viết nữa, trực tiếp khiến số lượng người nhấn xem bài viết của Dạ Phong tăng vọt mấy chục lần.

“Dạ Phong là bạn tôi. Tôi có thể bảo đảm uy tín của Dạ Phong, nếu như về sau xảy ra vấn đề gì, đều có thể đến tìm tôi.”

Thấy người đăng bài viết là nữ thần Băng Tuyết – Bạch Khinh Tuyết chính chủ, hơn nữa cũng bằng lòng bảo đảm, mấy người trước đó mắng Thạch Phong là tên lừa gạt trực tiếp im miệng hết, nếu như còn không biết im miệng, hậu quả chỉ sợ sẽ bị lực lượng fan hâm mộ hùng hậu của nữ thần quần ẩu đè chết.

“Dạ Phong, anh là thần tượng của tôi, hãy thu tôi làm đồ đệ đi, tôi cái gì cũng biết làm, đảm bảo nghe lời.”

“Dạ Phong anh có bạn gái hay chưa, em gái năm nay mười tám, xinh đẹp như hoa, vóc người nóng bỏng, muốn làm bạn gái của anh, có thể sinh cho anh một đống khỉ nhỏ.”

Mọi người thấy bài viết ấy xong, nhất thời cảm thấy Thạch Phong quá lợi hại rồi, lại có thể được sự ủng hộ của Thứ Tâm – Liên Minh Thích Khách và nữ thần Băng Tuyết – Phệ Thân Chi Xà, đây là đãi ngộ mà cao thủ bình thường tuyệt đối không có được. Thần Vực bây giờ hot như vậy, khẳng định con đường tương lai vô cùng rộng mở.

Xóm nghèo, quán rượu Tuý Tâm.

“Lão đại Thiết Kiếm không xong rồi, tên Dạ Phong kia lại cũng bắt đầu treo giải chúng ta kìa.” Một tên Thích khách đột nhiên chạy vào phòng rượu gấp giọng nói.

Gò má thô cuồng của Thiết Kiếm Cuồng Sư đỏ ửng. Hiện giờ đang uống rất vui vẻ, không nghĩ tới rượu trong thế giới ảo cũng có thể say lòng người, còn ngon như vậy, uống ngon hơn cả trong thế giới thật, khó trách những tên người chơi kia mỗi khi tối đến đều thích đóng đô ở nơi này.

Lúc này có người xông tới hô to, trực tiếp quấy rầy hứng thú uống rượu của Thiết Kiếm Cuồng S, lập tức hắn không vui nói: “Gào gì mà gào, cũng không phải trời sập, là con rùa nào dám treo giải thưởng tao, tao liền chém hắn.”

“Lão đại, em nghe hình như là tên Dạ Phong kia đang treo giải thưởng chúng ta.” Tây Môn Phiêu Huyết cũng mơ mơ màng màng nói rằng.

“Dạ Phong? Chỉ bằng hắn cũng dám treo giải thưởng Võ Lâm Minh chúng ta, ai tin lời của hắn.” Thiết Kiếm Cuồng Sư cười khẩy, lại uống một ngụm rượu.

“Thiết Kiếm lão đại, đây là sự thực, không tin anh có thể xem bài viết Dạ Phong đăng, bây giờ số lượt người xem vượt qua một triệu rồi.” Thích khách kia bất đắc dĩ nói.

Thật ra thì trước khi hắn thấy được cũng không tin nổi sẽ có người chơi tự do dám treo giải thưởng cả một công hội lớn, dám làm thế tuyệt đối là đi tìm đường chết, không có thù oán sâu đậm căn bản sẽ không nghĩ làm như vậy, bởi vì đây là vấn đề uy nghiêm của một công hội lớn, tuyệt sẽ không bỏ qua cho bất kì người chơi nào dám khiêu khích bọn họ, nếu không giết người chơi đó bức đến mức thối lui khỏi trò chơi này, căn bản sẽ không bỏ qua.

Nhưng mà thực tế đã nói cho hắn biết, thực sự xảy ra việc trên.

Thiết Kiếm Cuồng Sư còn chưa tin, tên Thạch Phong kia là muốn tìm cái chết, đi treo giải thưởng người Võ Lâm Minh bọn họ, vì vậy mở diễn đàn dạo một vòng.

Nhất thời Thiết Kiếm Cuồng Sư ngây người tại chỗ.

Thạch Phong lại thật dám treo giải thưởng toàn bộ Võ Lâm Minh, đây quả thực là muốn không chết không thả mà!

Nhưng Thiết Kiếm Cuồng Sư đã quên, là hắn treo giải thưởng đám người Thạch Phong trước, đã xác định muốn không chết không thả rồi.

Lại nhìn nội dung trong bài viết, Thiết Kiếm Cuồng Sư liền khiếp sợ, những người vốn luôn miệng nói Thạch Phong là tên lừa gạt đã câm miệng toàn bộ rồi, mỗi một người đều xoa tay muốn đánh chết thành viên của Võ Lâm Minh, giống như đang bàn luận việc cướp cải trắng vậy.

Xem giá cả treo giải, thiếu chút nữa làm Thiết Kiếm Cuồng Sư tức chết, hắn tiêu phí một triệu điểm tín dụng mời Tuyệt Thiên ám sát Thạch Phong, đề giá mười ngàn bất quá là cái giá gào lên chơi cho người ta biết, căn bản không mong đợi ai có thể đánh chết Thạch Phong, chủ yếu là đánh chết bạn đồng đội của Thạch Phong thôi.

Bây giờ Thạch Phong lại đề giá hắn có năm ngàn điểm tín dụng, con mẹ nó đây không phải rõ ràng muốn nói hắn còn lâu mới bằng Thạch Phong sao.

Không thể tin được nhất chính là Thứ Tâm và Bạch Khinh Tuyết cũng đứng dậy ủng hộ Thạch Phong.

Thiết Kiếm Cuồng Sư thực không hiểu nổi, hắn chẳng qua là treo giải thưởng Dạ Phong, những người này ngồi đó xen vào góp náo nhiệt làm gì, Bạch Khinh Tuyết thì thôi không nói, làm sao Thứ Tâm lại chui ra, hắn và Liên Minh Thích Khách nước giếng không phạm nước sông, căn bản không có chọc qua Liên Minh Thích Khách, sao Thứ Tâm đi ủng hộ Thạch Phong chứ.

“Được! Được! Được lắm!” Thiết Kiếm Cuồng Sư nói liên tục ba từ được, tức giận đến mức tỉnh rượu, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn, lạnh giọng nói, “Nếu muốn chơi, ông mày chơi cùng, xem ai có gan dám đến giết người Võ Lâm Minh bọn này, lập tức đổi treo giải thưởng cho tao, đem giá giải đồng đội của Dạ Phong tăng lên tới hai ngàn một người, nhìn nó xem người chơi sẽ động tâm với ai.”

“Nói cho thành viên cấp dưới, bảo bọn họ cũng cẩn thận một chút, tạo thành tiểu đội đi dã ngoại thăng cấp.”

“Vâng.”

Thiết Kiếm Cuồng Sư sau khi phân phó xong, tên thích khách kia xoay người rời đi, sau đó Thiết Kiếm Cuồng Sư bắt đầu liên lạc Tuyệt Thiên, muốn Tuyệt Thiên sớm động thủ, phải giết tiêu sạch nhuệ khí của Thạch Phong.

Nơi khác Thạch Phong đã đi thuê một phòng rèn trung cấp ở Hiệp hội Đoán tạo.

Bây giờ Băng Lam Ma Diễm tới tay, Thạch Phong cũng chuẩn bị trong khoảng thời gian này tập trung rèn đúc, toàn lực chế tạo Ngân Sắc Lê Minh và những trang bị khác.

Thạch Phong đi tới trước lò dung luyện, bãi bỏ Dị Hoả bậc một mà phòng rèn trung cấp này cho sẵn, cầm một đóa lửa màu xanh đen từ trong túi đeo lưng, ngọn lửa này giống như là một con yêu tinh lửa vậy, đang vui sướng nhảy nhót ở trong lòng bàn tay Thạch Phong, tản mát ra nhiệt độ cao nóng bỏng, làm cho cả phòng rèn trung cấp nhiệt độ cấp tốc tăng cao.

Hệ thống: Có muốn trói định Băng Lam Ma Diễm thành Dị Hoả thuộc quyền sở hữu bản thân không?”

“Trói định? Chẳng lẽ sau khi trói định mới có thể sử dụng?” Thạch Phong không rõ lắm, mặc dù trong tay cầm Băng Lam Ma Diễm, nhưng là căn bản không tra thấy bất kỳ số liệu thuộc tính gì của Băng Lam Ma Diễm.

Dị Hoả bậc một trở lên ở toàn bộ Thần Vực cũng thưa thớt hết sức, trước đó hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua Dị Hoả, đây chính là lần đầu nghe đến việc phải trói định.

Hắn nhớ Dị Hoả có thể đặt ở trong phòng rèn riêng của công hội, mọi người đều có thể sử dụng chung, nhưng không mang được, làm sao biến thành vật phẩm trói buộc về một người?

Thạch Phong cũng không thèm quan tâm quá nhiều thứ nữa, trực tiếp lựa chọn trói định, xem là có thể biết có hiệu quả thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện