Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Chương 170: Thanh danh lan truyền rộng



Chứng kiến Đội trưởng đội bảo vệ cung kính rời đi, Hỏa Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người đều không tỏ vẻ lo lắng cho Thạch Phong.

Thế nhưng vấn đề nảy sinh tiếp đó cũng ngày càng nhiều.

Thạch Phong rốt cuộc là ai?

Lúc này, Thủy Ngưu mới khép được miệng lại. Ngay cả đội trưởng đội bảo vệ luôn cao cao tại thượng vậy mà đối với Thạch Phong phải cung kính mấy phần.

Ở giới game thực tế ảo vẫn luôn có một câu nói thế này, có đội trưởng thế nào, sẽ đi tới mức độ cao tương đối. Đội trưởng như Thạch Phong hiện tại, sẽ dẫn dắt bọn họ đi lên đỉnh cao cỡ nào đây?

Cao thủ trò chơi như Thạch Phong, trong Thần Vực tuyệt đối sẽ là nhân vật vừa chạm tay có thể bỏng [1], tùy tiện nói một câu, liền sẽ có vô số công hội lớn ngỏ lời mời mọc với cái giá trên trời, thậm chí những công hội nhất lưu có danh tiếng ngút trời cũng sẽ tìm đến. Không ngờ tới hắn lại tự mình thành lập một cái đoàn đội. Điều này đối với những người có thể gia nhập vào cái đoàn đội ấy, nhất định đều được người khác ngưỡng mộ.

[1] 炙手可热 – chích thủ khả nhiệt: chạm tay có thể bỏng, có ý là quyền thế rất mạnh.

Trước đó Thủy Ngưu gia nhập vào cũng chỉ vì tin tưởng Hỏa Vũ, bởi vì bản thân Hoả Vũ đã là cao thủ hiếm gặp. Mà bản thân hắn cũng ôm giấc mộng làm anh hùng, cho nên mới gia nhập đoàn đội của Hỏa Vũ, hy vọng có thể học tập các kỹ xảo từ trên người cô ấy.

Đây là lần đầu tiên từ khi chơi game đến giờ, Thủy Ngưu cảm thấy may mắn khi được gia nhập đoàn đội của Thạch Phong.

Không phải bởi vì lực công kích của Thạch Phong khủng bố đến mức nào, mà là do kỹ xảo chiến đấu, né tránh, góc độ công kích, nắm bắt thời cơ sử dụng đúng kỹ năng, khống chế tình thế, đều hết sức chuẩn xác. Bằng không cũng không thể khiến toàn bộ Võ Lâm Minh kinh hoàng, làm Võ Lâm Minh sợ mất mật.

Thạch Phong là một đội trưởng có tình có nghĩa, hơn nữa thực lực lại đứng chung với đám người ở đỉnh giới game thực tế ảo, nếu như có thể học được từ Thạch Phong một chút, trở thành một cao thủ bình thường là không thành vấn đề, nói không chừng nếu dưới sự hướng dẫn của Thạch Phong, vị trí đại cao thủ trên thế giới cũng không phải không thể chạm tới rồi.

“Ôi, chỗ này quá nhiều người, chúng ta đi tìm một nhà hàng bàn lại đi.” Thạch Phong quan sát xung quanh một chút, liền nhận ra ánh mắt nồng nhiệt của hơn ba bốn trăm người vẫn dán chặt theo dõi hắn, Tại đây nói kế hoạch tương lai, e rằng thực sự không phải một địa điểm tốt.

Bọn Khả Nhạc nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu. Chính bọn họ cũng không tài nào chịu nổi cái bầu không khí này thêm phút nào nữa.

Toàn bộ những người kia đều là người chơi tự do có ý định xin gia nhập đoàn đội của Thạch Phong. Trong số đó có không ít người là ở level 7-8, thậm chí số người bằng lòng bỏ ra mười ngàn điểm tín dụng để được Thạch Phong dẫn dắt lại càng không hề nhỏ, nếu không thì lại dùng tiền mời hắn làm giúp các nhiệm vụ, v.v…

Không chỉ thế, số người chơi nữ có dung mạo phi thường xinh đẹp chạy đến xin kết bạn với Thạch Phong cũng là một con số lớn, khiến cho bọn người chơi nam hâm mộ không thôi. Thế nhưng ai bảo Thạch Phong mạnh như vậy làm gì, quả thực cứ như anh hùng trong lịch sử cổ xưa. Ở thời đại ngày nay, đàn ông chỉ cần có bản lĩnh không tệ là đã có lực hấp dẫn không nhỏ với các người đẹp, huống chi là thần cấp cao thủ như Thạch Phong.

Lợi hại hơn chính là các công hội lớn ở trấn Hồng Diệp đều không ngừng gửi tin nhắn mời mọc, muốn nói chuyện với Thạch Phong một phen. Nhưng vẫn bị Thạch Phong từ chối hết thảy.

“Chị Hỏa Vũ, chị phải cố gắng lên. Bây giờ chính là cơ hội tốt, về sau tiếng tăm của đoàn trưởng càng lúc càng lớn, phỏng chừng sẽ có nhiều người đẹp gia nhập vào đoàn đó nha.” Thủy Ngưu cười nhẹ mà nói với Hỏa Vũ.

“Hứ, ai nói tôi muốn trở thành bạn gái… bạn gái của đại ca Dạ Phong rồi.” Gò má Hỏa Vũ nhất thời đỏ ửng, giọng nói có chút lắp bắp.

Ở một gò đất trống bên ngoài trấn Hồng Diệp, tụ tập mấy trăm thành viên của Võ Lâm Minh. Bọn họ lúc này chỉ dám đứng từ đấy ngắm nhìn trấn Hồng Diệp, tuyệt đối không dám lại gần.

“Đáng ghét, đáng ghét! Đồ chết tiệt Dạ Phong, dám phá hủy toàn bộ kế hoạch của tao.” Phong Vân Vô Hủy lạnh lùng nhìn trấn Hồng Diệp, lòng tràn đầy tức giận.

Lúc trước hắn vẫn luôn coi thường Dạ Phong, còn cho rằng Dạ Phong chỉ là một cái cao thủ nhàn rỗi thôi, mạnh nữa thì có thể mạnh được đến đâu chứ.

Hiện tại hắn mới ý thức được vấn đề ở đâu, Thạch Phong hoàn toàn không phải một cao thủ bình thường, một tiếng liền trục xuất được toàn bộ công hội của hắn khỏi trấn Hồng Diệp, nếu sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra mấy hành động ngu xuẩn như thế.

“Dạ Phong, mày cứ nở mày nở mặt bây giờ đi. Rất nhanh thôi, diễn đàn sẽ xuất hiện video khiến mày mất hết danh dự. Đến lúc đó bị người người lên án, tuy rằng không thể đánh chết mày, nhưng có thể đối với ngươi cảm thấy ghê tởm cũng là đủ rồi. Khi ấy tao xem mày còn làm cách nào mà thành lập đoàn đội. Không có đoàn đội, thực lực cá nhân chung quy vẫn có hạn, chờ tới vào thành Bạch Hà, tao sẽ chậm rãi xử lý mày. Tao không tin mày có thể trục xuất Võ Lâm Minh bọn tao khỏi thành Bạch Hà.” Phong Vân Vô Hủy cười khẩy, hắn lập tức đăng video đã quay lại trước đó lên diễn dàn, ngoài ra còn cho thủ hạ đi đồn thổi khắp nơi. Để bảo vệ tính mạng liền đánh chết đồng bạn, mặt mũi Thạch Phong sớm muộn gì cũng chẳng còn, để coi tới lúc ấy, ai dám tổ đội cùng hắn.

Tại một nhà hàng ở trấn Hồng Diệp, đám người Thạch Phong cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của đám đông. Trong gian phòng hiện tại đã không còn ai quấy phá. Thạch Phong tốn hơn mười phút, an bài hết mọi chuyện bọn Khả Nhạc phải làm trong thời gian sắp tới, chuẩn bị bắt đầu hành động.

“Đội trưởng! Phong Vân Vô Hủy quả nhiên đã ra tay. Hiện tại diễn dàn đột nhiên toát ra video nói anh là kẻ bội bạc, còn nói cái gì mà vì bảo vệ tánh mạng mà hướng không nhân từ chém giết bạn mình. Quả thật rất vô sỉ. Nhiều người ở dưới bài viết đều đang mắng chửi.” Khả Nhạc nói.

Mấy người Hỏa Vũ cũng coi thử bài viết ấy: “Chân tướng thần cấp cao thủ – Dạ Phong là đồ tiểu nhân hèn hạ hai mặt!” Ngay lập tức khiến sắc mặt Hỏa Vũ tái nhợt, không nghĩ tới những đồng bạn khi xưa của cô ấy là người không biết xấu hổ như thế, cư nhiên lại đứng ra chỉ trích Dạ Phong.

Rõ ràng nhận giải thưởng Thạch Phong treo, bây giờ lại nói rằng vì Thạch Phong mà bọn họ mới cùng Võ Lâm Minh khai chiến, về sau ý thức được hành vi sai trái, muốn công khai lên án Thạch Phong, kết quả bị Thạch Phong giết hết. Kẻ hèn hạ bội bạc như thế, căn bản không xứng được gọi là cao thủ. Chỉ bởi vì Thạch Phong quá mạnh mẽ, đám yếu ớt bọn họ không có cách nào đòi được công bằng, chỉ có thể dùng mạng xã hội để lên án công khai mà thôi.

Về phần chứng cứ, chẳng phải Hỏa Vũ – người lĩnh đội của bọn họ ngày trước nay lại trở thành thành viên của đoàn đội Thạch Phong, chuyện thật như miếng sắt thế này, không để cho Thạch Phong chối cãi gì được.

Vốn danh tiếng của Thạch Phong tại thành Bạch Hà rất nổi, không chỉ vượt qua cửa phó bản đoàn đội cấp Địa Ngục, còn cùng nữ thần Băng Tuyết có quan hệ không cạn, làm người ngoài ao ước. Nay chuyện xấu tuôn ra, cộng thêm chuyện trong bài viết nói phiến diện vô cùng, Thạch Phong bỗng chốc trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Mắng cái gì cũng có, hơn nữa toàn là lời khó nghe. Cũng có không ít người nói trước kia từng ủng hộ Thạch Phong, không nghĩ tới bộ mặt thật của Thạch Phong lại như vậy, thật sự đã nhìn lầm hắn.

Bài viết đó nháy mắt đã trở thành bài đăng được chú ý số một ở thành Bạch Hà, lượt truy cập cứ từ từ mà tăng vọt, vượt xa cả thời kỳ đại chiến giữa Hắc Viêm và Nhất Chùy Mua Bán.

“Đội trưởng, hiện tại chúng ta liền bắt đầu đánh trả đi.” Khả Nhạc không tài nào nhịn được nữa. Phong Vân Vô Hủy quá hèn hạ! Quang chính đại mình đánh không lại liền ngấm ngầm sau lưng huỷ danh dự người ta. Tuy lúc này Thạch Phong không tổn thất gì, nhưng sau này muốn thành lập công hội, mấy người chơi mù quáng kia nhất định sẽ không đến công hội mình, đến lúc ấy công hội làm sao có thể phát triển, phân cao thấp thế nào với các công hội khác đây?

“Ha ha. Nói không sai, thật sự có lý lại có bằng chứng, tôi sắp cảm động muốn khóc rồi.” Thạch Phong sau khi xem xong liền không khỏi cười lớn.

Kiếp trước Thạch Phong gặp qua với cái loại thủ đoạn này không dưới ngàn lần, mà trong đó Phong Vân Vô Hủy cư nhiên chiếm mười lần để đả kích đối thủ đấy. Không thể không nói nó xác thực có chút hiệu quả, nhưng như vậy thì sao chứ?

Phong Vân Vô Hủy không khác gì trước kia, quả nhiên chó không đổi được thói ăn phân, sau cùng hắn cũng không có trở thành hội trưởng Võ Lâm Minh, về sau thực lực so với Thiết Kiếm Cuồng Sư là kém hơn mấy bậc.

Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất luận thủ đoạn nào cũng đều vô nghĩa.

“Tốt lắm, tất cả giải tán đi. Hiện tại bọn họ có lẽ đang đi đến ao Trầm Mặc để tìm đám Hắc Tử. Giờ thì cầm lấy hai tấm quyển trục ẩn thân quần thể này, tìm một chỗ vắng vẻ trong trấn mà sử dụng, sau đó rời khỏi tiểu trấn đi đến ao Trầm Mặc.” Thạch Phong lấy hai quyển trục ẩn thân bậc một từ trong balo ra giao cho Hỏa Vũ và Khả Nhạc.

Quyển trục ẩn thân quần thể có thể giúp người chơi bước vào trạng thái tàng hình, tốc độ di chuyển tăng 10%, sử dụng trong trạng thái không chiến đấu, thời gian duy trì nửa giờ, tiến vào trạng thái chiến đấu sẽ phá vỡ hiệu quả tàng hình. Có thứ này trong tay, Khả Nhạc và Hỏa Vũ liền có thể tránh được sự theo dõi, thoải mái cùng đám Hắc Tử hội hợp.

Sau đó mọi người liền rời khỏi nhà hàng, Thạch Phong một thân một mình đi đến đại sảnh toà thị chính của trấn Hồng Diệp.

“Phong Vân Vô Hủy, hiện tại giúp chú mày khai sáng một chút. Mặc kệ thủ đoạn gì đi chăng nữa, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối đều là mây bay.” Thạch Phong cười cười tắt màn hình diễn đàn đi, bước thẳng về phía đại sảnh toà thị chính có vệ binh canh gác nghiêm ngặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện