Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
Chương 172: Chấn động bát phương
Edit: TsuShu. Beta: Akiko Chono.
Đoàn người Võ Lâm Minh đang trên đường chạy về trấn Thanh Thủy.
Trấn Thanh Thủy là nơi gần với trấn Hồng Diệp nhất, tổng số lượng người chơi khoảng năm đến sáu ngàn người trong cả trấn.
“Ha ha ha! Tuy rằng dời đại bản doanh tổn thất rất lớn, nhưng cùng lắm là làm lại từ đầu thôi, mà thanh danh của Dạ Phong đều mất sạch rồi. hiện tại tất cả mọi người đều là công khai lên án chửi rủa mày, tao muốn xem mày từ nay về sau làm thế nào lăn lộn trong Thần Vực, ai còn dám gia nhập đoàn đội của mày nữa.” Phong Vân Vô Hủy nhìn xem topic trên diễn đàn, không khỏi cười ha hả.
Những người này là thành viên còn lại của Võ Lâm Minh vốn đang di dời đến một tiểu trấn mới mà tâm trạng buồn bực vô cùng, bất quá nay nghe tin thanh danh của Thạch Phong đã bị hủy hoại, tâm tình liền tốt lên không ít.
Khu vực vương quốc Tinh Nguyệt thông báo: Chúc mừng người chơi Dạ Phong trở thành người đầu tiên ở vương quốc Tinh Nguyệt bước vào thành thị, hệ thống ban thưởng 20 danh vọng của thành Bạch Hà, đạt được danh hiệu Thị Dân Vinh Dự.
“Đây là như thế nào!?” Phong Vân Vô Hủy vừa nghe thấy hệ thống thông báo, vẻ mặt liền sửng sốt trọn vẹn năm sáu giây, sau khi thanh tỉnh thì trong đầu tràn đầy nghi vấn.
Vì cái gì mà Thạch Phong lên được level 10 nhanh như vậy? Phải biết là kinh nghiệm từ level 9 lên level 10 gấp mấy lần so với từ level 9 lên level 8. Kể cả là cao tầng thuộc công hội nhất lưu thì nhanh lắm cũng chỉ lên được level 9 70% thôi, như thế đã đủ quá quắt. Vậy mà Dạ Phong hiện tại đã đạt level 10 rồi.
Nói cách khác, từ lúc bọn họ bắt đầu vây bắt Thạch Phong, hắn hẳn đã sớm lên tới level 10 trước đấy. Tốc độ lên cấp ấy đối với một người chơi tự do mà nói, thực sự quá mức tưởng tượng.
“Không xong rồi lão đại! Hiện tại trên diễn đàn xuất hiện một bài đăng mới, toàn bộ đều nói về sự sùng bái và ủng hộ đối với Thạch Phong.”
Nghe vậy, Phong Vân Vô Hủy vội vã mở diễn đàn ra.
Lúc này, bài đăng ấy đã trèo lên đầu bảng, tựa đề chính là “Kẻ trâu bò nhất của thành Bạch Hà, Dạ Phong”, làm bài đăng của hắn nháy mắt đã tụt xuống vị trí số hai.
Bài đăng này ngoài nói về việc Thạch Phong lấy được thành tựu “Người đầu tiên…”, còn nói rất nhiều về những việc khác. Thậm chí cũng không quên nhắc tới việc Thạch Phong một mình đánh giết gần trăm người của Võ Lâm Minh, khiến người của Võ Lâm Minh bị dọa đến bất động. Khí phách oai phong lẫm liệt như vậy, làm cho nhiều người kìm không được mà nổi lên sự sùng bái.
Tuy đoạn clip chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến người ta xem hàng trăm lần mà không chán, nhất là cái kỹ năng né tránh nhạy bén cùng lối chiến đấu siêu việt của Thạch Phong. Toàn bộ đều đáng giá để học tập.
Mặc dù có không ít người vẫn dày mặt chửi rủa, nói rằng đây chỉ là đoạn clip đã qua chỉnh sửa. Thạch Phong khẳng định không có mạnh như vậy, chỉ là một kẻ vô sỉ, phản bội bạn bè. Muốn bào chữa cũng phải có mức độ. Loại người như vậy không đáng để sùng bái, đừng để bị lừa.
Bất quá rất nhanh liền có người đứng ra thay Thạch Phong giải thích. Những người này đều là tận mắt chứng kiến sự việc, biết rõ cái nào là sự thật. Hơn nữa clip được thu hình ở Thần Vực tuyệt đối không thể chỉnh sửa, bởi vì Thần Vực có chủ thần hệ thống quản lý, căn bản không thể chỉnh sửa bất cứ đoạn clip nào ở Thần Vực. Vì vậy mà tại Thần Vực, bản quyền video luôn được an toàn dưới sự thừa nhận của pháp luật.
Ngay lập tức, những người muốn bôi nhọ danh tiếng của Thạch Phong đều ngậm chặt miệng. Bọn họ giờ bỗng trở thành kẻ ngu ngốc đi tung tin bậy bạ.
Lúc này xuất hiện không ít người giải thích chân tướng sự việc.
“Đây chắc chắn là mấy kẻ ganh ghét với thực lực của người khác đây, haha. Hiện tại liền ngu làm sao~ Tôi đây chính là người chơi của trấn Hồng Diệp, đối với việc kia biết rất rõ, Võ Lâm Minh hoàn toàn không làm gì được Thạch Phong. Yêu cầu những phế vật kia đi hỗ trợ á? Mấy kẻ đó chẳng qua chỉ là người nhận nhiệm vụ truy nã, bất quá vì sợ bị Võ Lâm Minh trả thù nên mới giúp bọn hắn bôi nhọ Thạch Phong thôi.”
“Tôi cũng nghe nói vậy. Những kẻ kia quả thật quá cặn bã! Vì không muốn bị Võ Lâm Minh trả thù mà ngay cả lĩnh đội của mình cũng muốn giết chết. Kết quả Thạch Phong nhịn không được đem bọn họ toàn bộ giết chết. Vậy mà giờ bọn họ lại dám kết tội Thạch Phong. Kẻ ác cư nhiên đi cáo trạng trước, quả thực ghê tởm.”
“Hahaha! Hiện tại những kẻ cặn bã ấy đã lòi đuôi rồi. Dạ Phong chính là người có thể một mình đi đánh giết trăm người Võ Lâm Minh khiến cả đám không dám nhúc nhích. Chỉ bằng vào bọn mày cũng bày đặt nhận làm đồng bạn của thần cấp cao thủ, còn cái gì mà trợ giúp Dạ Phong. Thật là không biết tự trọng là gì.”
“Các người không biết Thạch Phong lợi hại bao nhiêu đâu. Hắn chỉ cần một câu nói liền có thể trục xuất Võ Lâm Minh khỏi trấn Hồng Diệp, làm cho hiện tại ngoài đường đều không có lấy một bóng dáng của Võ Lâm Minh. Thật là quá trâu rồi.”
“Quả là thần cấp cao thủ, nhăn mặt một cái, liền khiến âm khí tiêu tan.”
Phong Vân Vô Hủy trực tiếp bị những bình luận làm cho choáng váng. Hắn khổ cực biết mấy bày mưu tính kế, hủy hoại thanh danh Thạch Phong. Kết quả Thạch Phong một câu cũng không thèm nói, một thông báo của hệ thống liền giải quyết toàn bộ, không chỉ giải quyết vấn đề thôi mà còn làm cho thanh danh hắn càng cao hơn.
Về phần mấy bạn bè trước kia của Hỏa Vũ, sau khi chứng kiến thông báo của hệ thống cùng bài đăng trên diễn đàn, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cảm thấy hối hận xanh lè cả ruột.
Bọn họ không ngờ Thạch Phong lại lợi hại như thế, phải chi lúc trước chấp nhận đi theo Hỏa Vũ gia nhập đội của Thạch Phong thì tốt biết bao, hiện tại sẽ không bị tất cả người chơi chửi rủa, hơn nữa lúc trước còn chết một lần, bị rớt mất một cấp, còn không sánh được với người chơi bình thường nữa.
Lúc trước vì muốn không bị Võ Lâm Minh trả thù cho nên bọn họ mới làm ra những chuyện này. Kết quả Võ Lâm Minh bây giờ cũng đã bị trục xuất khỏi trấn Hồng Diệp, trả thù hay các thứ như vậy căn bản không có khả năng thực hiện. Cái kết quả thế này khiến tâm tư bọn họ trở thành một mảnh mờ mịt. Rốt cuộc tất những việc mà bọn họ làm kia có ý nghĩa gì?
Không riêng gì đám người Võ Lâm Minh mà ngay có Nam Lang cùng Minh Thần Vệ cũng đều kinh hãi. Tốc độ thăng cấp của Thạch Phong không phải quá nhanh rồi sao?
Nam Lang tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ói máu. Thạch Phong bước vào thành thị, cũng có nghĩa là cái kế hoạch mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị đều phải vứt xó, phải làm lại một lần nữa từ đầu.
Ngoài ra ở khu luyện cấp đánh quái level 10, Bạch Khinh Tuyết khi nhận được thông báo cũng trầm mặc không nói lời nào hồi lâu.
“Mình thật coi thường hắn rồi. Mặc dù đẳng cấp của mình hiện tại đã rất cao, song muốn lên đến level 10 cũng cần ít nhất 5, 6 tiếng nữa. Mà trong cái thời gian ấy, chỉ sợ Thạch Phong đem khoảng cách ấy kéo còn xa hơn.” Bạch Khinh Tuyết cười khổ nói.
Người chơi nào cũng biết đến một đặc điểm của trò chơi thực tế ảo, đó là tài nguyên luôn có hạn. Mỗi khu vực thăng cấp đều có số lượng tài nguyên bấy nhiêu thôi, cho nên chắc chắn người chơi nào chiếm đoạt số tài nguyên càng nhiều thì tốc độ phát triển càng nhanh.
Mà tài nguyên ở trong thành phố càng không cần phải nói, càng sớm đi vào, có thể chiếm được nhiều ích lợi càng sớm. Bởi vì trong thành thị có rất nhiều nhiệm vụ cao cấp, vó truyền tống trận giúp cho việc đi lại giữa các khu luyện cấp mau chóng, sau đó liền ưu tiên chiếm giữ tài nguyên trong khu vực luyện cấp đó, chưa nói đến số lượng đạo cụ mỗi ngày bán ra đều có hạn và v.v… Đoàn đội nào đầu tiên thích ứng với những thứ này liền rất nhanh sẽ phát triển tại trong thành thị.
Chênh lệch tận 5, 6 tiếng kia, khẳng định đã quá đủ cho Thạch Phong làm nhiều chuyện rồi.
“E là khi chúng ta đến thành Bạch Hà, hẳn phải nói chuyện hợp tác với hắn ta rồi.” Bạch Khinh Tuyết bắt đắc dĩ cười nói.
Kỳ thật không chỉ riêng Bạch Khinh Tuyết, hiện tại các công hội lớn ở thành Bạch Hà cũng điên cuồng gửi tin cho Thạch Phong, muốn thu Thạch Phong vào phục vụ cho phe mình.
Hơn nữa, các công hội ở thành Bạch Hà đều nảy sinh lòng tò mò đối với Thạch Phong. Quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, người đầu tiên lên tới level 10 lại là một người chơi tự do. Nếu như người nọ là đại nhân vật của một công hội lớn thì bọn họ đều sẽ cảm thấy bình thường, nhưng sự việc hết lần này tới lần khác đều không phải thế.
Phải biết rằng trong các công hội lớn luôn có vô số tinh anh đi trợ giúp cao tầng đánh quái, hiệu suất nhanh hơn một người chơi rất nhiều. Thế nhưng rốt cuộc người đầu tiên tiến vào thành Bạch Hà lại là một người chơi tự do, bảo bọn họ làm sao không khiếp sợ cho được.
Đồng thời cũng có phần lớn các công hội bắt đầu được báo động, đã có người tiến vào thành Bạch Hà phát triển, nếu như không đẩy nhanh tiến độ liền sẽ rất nguy hiểm.
Vì muốn tốc độ lên cấp nhanh hơn mà Ma Đao Thạch (đá mài đao) cũng bắt đầu được chế tác, thu mua một số lượng lớn Tảng Đá Kiên Cố, làm cho giá thị trường của Tảng Đá Kiên Cố bay vọt lên cao.
Tất cả công hội căn bản không biết được, hành động của bọn họ đều diễn ra theo kế hoạch của Thạch Phong.
Thành Bạch Hà, thành phố lớn thứ năm ở vương quốc Tinh Nguyệt, đi đến đâu cũng dễ dàng thấy được kiến trúc nguy nga tráng lệ, tiểu trấn hoàn toàn không thể sánh bằng. Chỉ riêng số lượng NPC đã vượt xa trăm nghìn, và có thể chứa số lượng người chơi đến con số một hai triệu, vì thế mà là vùng có rất nhiều công hội tranh giành.
Lúc này Thạch Phong đã dạo bước trên đường lớn của thành Bạch Hà. Trước khi đi vào thành, hắn đã dùng Mặt Nạ Ác Ma tẩy trắng tên mình. Mặc dù hắn không sợ bị vệ binh bắt lại bởi hắn hiện tại là quý tộc trên toàn cầu. Tại thành Bạch Hà có là tên đỏ cũng chả sao, song có rất nhiều nhiệm vụ cao cấp sẽ không chào đón người chơi tên đỏ, khiến có không cách nào tiếp nhận được nhiệm vụ. Cho nên hắn mới quyết định tẩy trắng tên.
“Đi đến đại sảnh toà thị chính nhìn xem trước đã.” Thạch Phong mỉm cười, tay lấy ra bức thư giới thiệu của trấn trưởng Hắc Tu, thứ này chính là vốn liếng có thể giúp hắn quật khởi ở bên trong thành Bạch Hà.
Đoàn người Võ Lâm Minh đang trên đường chạy về trấn Thanh Thủy.
Trấn Thanh Thủy là nơi gần với trấn Hồng Diệp nhất, tổng số lượng người chơi khoảng năm đến sáu ngàn người trong cả trấn.
“Ha ha ha! Tuy rằng dời đại bản doanh tổn thất rất lớn, nhưng cùng lắm là làm lại từ đầu thôi, mà thanh danh của Dạ Phong đều mất sạch rồi. hiện tại tất cả mọi người đều là công khai lên án chửi rủa mày, tao muốn xem mày từ nay về sau làm thế nào lăn lộn trong Thần Vực, ai còn dám gia nhập đoàn đội của mày nữa.” Phong Vân Vô Hủy nhìn xem topic trên diễn đàn, không khỏi cười ha hả.
Những người này là thành viên còn lại của Võ Lâm Minh vốn đang di dời đến một tiểu trấn mới mà tâm trạng buồn bực vô cùng, bất quá nay nghe tin thanh danh của Thạch Phong đã bị hủy hoại, tâm tình liền tốt lên không ít.
Khu vực vương quốc Tinh Nguyệt thông báo: Chúc mừng người chơi Dạ Phong trở thành người đầu tiên ở vương quốc Tinh Nguyệt bước vào thành thị, hệ thống ban thưởng 20 danh vọng của thành Bạch Hà, đạt được danh hiệu Thị Dân Vinh Dự.
“Đây là như thế nào!?” Phong Vân Vô Hủy vừa nghe thấy hệ thống thông báo, vẻ mặt liền sửng sốt trọn vẹn năm sáu giây, sau khi thanh tỉnh thì trong đầu tràn đầy nghi vấn.
Vì cái gì mà Thạch Phong lên được level 10 nhanh như vậy? Phải biết là kinh nghiệm từ level 9 lên level 10 gấp mấy lần so với từ level 9 lên level 8. Kể cả là cao tầng thuộc công hội nhất lưu thì nhanh lắm cũng chỉ lên được level 9 70% thôi, như thế đã đủ quá quắt. Vậy mà Dạ Phong hiện tại đã đạt level 10 rồi.
Nói cách khác, từ lúc bọn họ bắt đầu vây bắt Thạch Phong, hắn hẳn đã sớm lên tới level 10 trước đấy. Tốc độ lên cấp ấy đối với một người chơi tự do mà nói, thực sự quá mức tưởng tượng.
“Không xong rồi lão đại! Hiện tại trên diễn đàn xuất hiện một bài đăng mới, toàn bộ đều nói về sự sùng bái và ủng hộ đối với Thạch Phong.”
Nghe vậy, Phong Vân Vô Hủy vội vã mở diễn đàn ra.
Lúc này, bài đăng ấy đã trèo lên đầu bảng, tựa đề chính là “Kẻ trâu bò nhất của thành Bạch Hà, Dạ Phong”, làm bài đăng của hắn nháy mắt đã tụt xuống vị trí số hai.
Bài đăng này ngoài nói về việc Thạch Phong lấy được thành tựu “Người đầu tiên…”, còn nói rất nhiều về những việc khác. Thậm chí cũng không quên nhắc tới việc Thạch Phong một mình đánh giết gần trăm người của Võ Lâm Minh, khiến người của Võ Lâm Minh bị dọa đến bất động. Khí phách oai phong lẫm liệt như vậy, làm cho nhiều người kìm không được mà nổi lên sự sùng bái.
Tuy đoạn clip chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến người ta xem hàng trăm lần mà không chán, nhất là cái kỹ năng né tránh nhạy bén cùng lối chiến đấu siêu việt của Thạch Phong. Toàn bộ đều đáng giá để học tập.
Mặc dù có không ít người vẫn dày mặt chửi rủa, nói rằng đây chỉ là đoạn clip đã qua chỉnh sửa. Thạch Phong khẳng định không có mạnh như vậy, chỉ là một kẻ vô sỉ, phản bội bạn bè. Muốn bào chữa cũng phải có mức độ. Loại người như vậy không đáng để sùng bái, đừng để bị lừa.
Bất quá rất nhanh liền có người đứng ra thay Thạch Phong giải thích. Những người này đều là tận mắt chứng kiến sự việc, biết rõ cái nào là sự thật. Hơn nữa clip được thu hình ở Thần Vực tuyệt đối không thể chỉnh sửa, bởi vì Thần Vực có chủ thần hệ thống quản lý, căn bản không thể chỉnh sửa bất cứ đoạn clip nào ở Thần Vực. Vì vậy mà tại Thần Vực, bản quyền video luôn được an toàn dưới sự thừa nhận của pháp luật.
Ngay lập tức, những người muốn bôi nhọ danh tiếng của Thạch Phong đều ngậm chặt miệng. Bọn họ giờ bỗng trở thành kẻ ngu ngốc đi tung tin bậy bạ.
Lúc này xuất hiện không ít người giải thích chân tướng sự việc.
“Đây chắc chắn là mấy kẻ ganh ghét với thực lực của người khác đây, haha. Hiện tại liền ngu làm sao~ Tôi đây chính là người chơi của trấn Hồng Diệp, đối với việc kia biết rất rõ, Võ Lâm Minh hoàn toàn không làm gì được Thạch Phong. Yêu cầu những phế vật kia đi hỗ trợ á? Mấy kẻ đó chẳng qua chỉ là người nhận nhiệm vụ truy nã, bất quá vì sợ bị Võ Lâm Minh trả thù nên mới giúp bọn hắn bôi nhọ Thạch Phong thôi.”
“Tôi cũng nghe nói vậy. Những kẻ kia quả thật quá cặn bã! Vì không muốn bị Võ Lâm Minh trả thù mà ngay cả lĩnh đội của mình cũng muốn giết chết. Kết quả Thạch Phong nhịn không được đem bọn họ toàn bộ giết chết. Vậy mà giờ bọn họ lại dám kết tội Thạch Phong. Kẻ ác cư nhiên đi cáo trạng trước, quả thực ghê tởm.”
“Hahaha! Hiện tại những kẻ cặn bã ấy đã lòi đuôi rồi. Dạ Phong chính là người có thể một mình đi đánh giết trăm người Võ Lâm Minh khiến cả đám không dám nhúc nhích. Chỉ bằng vào bọn mày cũng bày đặt nhận làm đồng bạn của thần cấp cao thủ, còn cái gì mà trợ giúp Dạ Phong. Thật là không biết tự trọng là gì.”
“Các người không biết Thạch Phong lợi hại bao nhiêu đâu. Hắn chỉ cần một câu nói liền có thể trục xuất Võ Lâm Minh khỏi trấn Hồng Diệp, làm cho hiện tại ngoài đường đều không có lấy một bóng dáng của Võ Lâm Minh. Thật là quá trâu rồi.”
“Quả là thần cấp cao thủ, nhăn mặt một cái, liền khiến âm khí tiêu tan.”
Phong Vân Vô Hủy trực tiếp bị những bình luận làm cho choáng váng. Hắn khổ cực biết mấy bày mưu tính kế, hủy hoại thanh danh Thạch Phong. Kết quả Thạch Phong một câu cũng không thèm nói, một thông báo của hệ thống liền giải quyết toàn bộ, không chỉ giải quyết vấn đề thôi mà còn làm cho thanh danh hắn càng cao hơn.
Về phần mấy bạn bè trước kia của Hỏa Vũ, sau khi chứng kiến thông báo của hệ thống cùng bài đăng trên diễn đàn, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cảm thấy hối hận xanh lè cả ruột.
Bọn họ không ngờ Thạch Phong lại lợi hại như thế, phải chi lúc trước chấp nhận đi theo Hỏa Vũ gia nhập đội của Thạch Phong thì tốt biết bao, hiện tại sẽ không bị tất cả người chơi chửi rủa, hơn nữa lúc trước còn chết một lần, bị rớt mất một cấp, còn không sánh được với người chơi bình thường nữa.
Lúc trước vì muốn không bị Võ Lâm Minh trả thù cho nên bọn họ mới làm ra những chuyện này. Kết quả Võ Lâm Minh bây giờ cũng đã bị trục xuất khỏi trấn Hồng Diệp, trả thù hay các thứ như vậy căn bản không có khả năng thực hiện. Cái kết quả thế này khiến tâm tư bọn họ trở thành một mảnh mờ mịt. Rốt cuộc tất những việc mà bọn họ làm kia có ý nghĩa gì?
Không riêng gì đám người Võ Lâm Minh mà ngay có Nam Lang cùng Minh Thần Vệ cũng đều kinh hãi. Tốc độ thăng cấp của Thạch Phong không phải quá nhanh rồi sao?
Nam Lang tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ói máu. Thạch Phong bước vào thành thị, cũng có nghĩa là cái kế hoạch mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị đều phải vứt xó, phải làm lại một lần nữa từ đầu.
Ngoài ra ở khu luyện cấp đánh quái level 10, Bạch Khinh Tuyết khi nhận được thông báo cũng trầm mặc không nói lời nào hồi lâu.
“Mình thật coi thường hắn rồi. Mặc dù đẳng cấp của mình hiện tại đã rất cao, song muốn lên đến level 10 cũng cần ít nhất 5, 6 tiếng nữa. Mà trong cái thời gian ấy, chỉ sợ Thạch Phong đem khoảng cách ấy kéo còn xa hơn.” Bạch Khinh Tuyết cười khổ nói.
Người chơi nào cũng biết đến một đặc điểm của trò chơi thực tế ảo, đó là tài nguyên luôn có hạn. Mỗi khu vực thăng cấp đều có số lượng tài nguyên bấy nhiêu thôi, cho nên chắc chắn người chơi nào chiếm đoạt số tài nguyên càng nhiều thì tốc độ phát triển càng nhanh.
Mà tài nguyên ở trong thành phố càng không cần phải nói, càng sớm đi vào, có thể chiếm được nhiều ích lợi càng sớm. Bởi vì trong thành thị có rất nhiều nhiệm vụ cao cấp, vó truyền tống trận giúp cho việc đi lại giữa các khu luyện cấp mau chóng, sau đó liền ưu tiên chiếm giữ tài nguyên trong khu vực luyện cấp đó, chưa nói đến số lượng đạo cụ mỗi ngày bán ra đều có hạn và v.v… Đoàn đội nào đầu tiên thích ứng với những thứ này liền rất nhanh sẽ phát triển tại trong thành thị.
Chênh lệch tận 5, 6 tiếng kia, khẳng định đã quá đủ cho Thạch Phong làm nhiều chuyện rồi.
“E là khi chúng ta đến thành Bạch Hà, hẳn phải nói chuyện hợp tác với hắn ta rồi.” Bạch Khinh Tuyết bắt đắc dĩ cười nói.
Kỳ thật không chỉ riêng Bạch Khinh Tuyết, hiện tại các công hội lớn ở thành Bạch Hà cũng điên cuồng gửi tin cho Thạch Phong, muốn thu Thạch Phong vào phục vụ cho phe mình.
Hơn nữa, các công hội ở thành Bạch Hà đều nảy sinh lòng tò mò đối với Thạch Phong. Quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, người đầu tiên lên tới level 10 lại là một người chơi tự do. Nếu như người nọ là đại nhân vật của một công hội lớn thì bọn họ đều sẽ cảm thấy bình thường, nhưng sự việc hết lần này tới lần khác đều không phải thế.
Phải biết rằng trong các công hội lớn luôn có vô số tinh anh đi trợ giúp cao tầng đánh quái, hiệu suất nhanh hơn một người chơi rất nhiều. Thế nhưng rốt cuộc người đầu tiên tiến vào thành Bạch Hà lại là một người chơi tự do, bảo bọn họ làm sao không khiếp sợ cho được.
Đồng thời cũng có phần lớn các công hội bắt đầu được báo động, đã có người tiến vào thành Bạch Hà phát triển, nếu như không đẩy nhanh tiến độ liền sẽ rất nguy hiểm.
Vì muốn tốc độ lên cấp nhanh hơn mà Ma Đao Thạch (đá mài đao) cũng bắt đầu được chế tác, thu mua một số lượng lớn Tảng Đá Kiên Cố, làm cho giá thị trường của Tảng Đá Kiên Cố bay vọt lên cao.
Tất cả công hội căn bản không biết được, hành động của bọn họ đều diễn ra theo kế hoạch của Thạch Phong.
Thành Bạch Hà, thành phố lớn thứ năm ở vương quốc Tinh Nguyệt, đi đến đâu cũng dễ dàng thấy được kiến trúc nguy nga tráng lệ, tiểu trấn hoàn toàn không thể sánh bằng. Chỉ riêng số lượng NPC đã vượt xa trăm nghìn, và có thể chứa số lượng người chơi đến con số một hai triệu, vì thế mà là vùng có rất nhiều công hội tranh giành.
Lúc này Thạch Phong đã dạo bước trên đường lớn của thành Bạch Hà. Trước khi đi vào thành, hắn đã dùng Mặt Nạ Ác Ma tẩy trắng tên mình. Mặc dù hắn không sợ bị vệ binh bắt lại bởi hắn hiện tại là quý tộc trên toàn cầu. Tại thành Bạch Hà có là tên đỏ cũng chả sao, song có rất nhiều nhiệm vụ cao cấp sẽ không chào đón người chơi tên đỏ, khiến có không cách nào tiếp nhận được nhiệm vụ. Cho nên hắn mới quyết định tẩy trắng tên.
“Đi đến đại sảnh toà thị chính nhìn xem trước đã.” Thạch Phong mỉm cười, tay lấy ra bức thư giới thiệu của trấn trưởng Hắc Tu, thứ này chính là vốn liếng có thể giúp hắn quật khởi ở bên trong thành Bạch Hà.
Bình luận truyện