Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
Chương 186: Ra giá đi
Edit: Akiko Chono.
Ngay lúc Thạch Phong muốn nghĩ kĩ vị trị hiện tại của bản đồ trong tay, trên đường lớn bốn gã vệ binh Hắc Phong level 200 cầm trường thương màu đen sẫm trên tay đi về phía Huy Hoàng Chiến Thần, rõ ràng có ý muốn dẫn hắn đi.
“Các người đừng nghĩ bắt được tôi!” Nói xong, Huy Hoàng Chiến Thần trực tiếp offline, nhưng chuyện không thể ngờ tới cũng xảy ra ngay sau đó. Nếu dùng lời trong hiện thực để diễn tả, thì đó chính là linh hồn rời khỏi thân thể rồi, thế nhưng thân thể vẫn còn tồn tại. Nhìn qua chỉ thấy Huy Hoàng Chiến Thần đột nhiên ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích.
Bất quá bốn gã vệ binh Hắc Phong không cần quan tâm quá nhiều, hai người tiến lên trực tiếp nhấc thân thể Huy Hoàng Chiến Thần lên, kéo Huy Hoàng Chiến Thần đi khỏi con đường cái, theo sau các kỵ sĩ Hắc Phong cũng giải tán hết.
“Đại sư Hắc Viêm, chuyện này là sao thế? Huy Hoàng Chiến Thần rõ ràng đã logout rồi, theo lý mà nói thì thân thể hắn cũng nên biến mất theo chứ?” Đôi mắt to tròn của Thủy Sắc Tường Vi loè sáng nhìn về phía Thạch Phong đặt câu hỏi, mặc dù bản thân Thủy Sắc Tường Vi không biết vì sao mình lại đi hỏi Thạch Phong vấn đề này, nhưng trực giác nói cho cô biết, Thạch Phong sẽ trả lời được.
Nếu như Thạch Phong biết Thủy Sắc Tường Vi là vì thế mà đi hỏi hắn, biết đâu Thạch Phong cũng sẽ thán phục trực giác của phái nữ thật đáng sợ…
Nghe câu hỏi của Thủy Sắc Tường Vi, Thạch Phong cười nói tuỳ ý: “Chắc là hệ thống không cho phép người chơi chạy trốn trừng phạt đi.”
Thành Hắc Dực tuyên án chính là hệ thống tuyên án không thể nghi ngờ, nếu như Huy Hoàng Chiến Thần ngoan ngoãn chịu trừng phạt, thì cái giá phải trả mới là ít nhất. Nếu như xoá nick lập lại, không nói đến trang bị và tiền tài trong tài khoản, riêng danh vọng khó kiếm được nhất trong Thần Vực cung không phải dễ lấy được đâu, dù sao rất nhiều nhiệm vụ là duy nhất.
“Hoá ra là vậy.”
Thủy Sắc Tường Vi có suy nghĩ không khác biệt mấy, nếu không thế thì mọi người làm chuyện xấu xong cứ xoá nick lập lại, Thần Vực chẳng phải sẽ loạn hết sao. Bất quá Thần Vực mở ra thời gian càng dài, người chơi có đẳng cấp càng cao, chuyện xảy ra như thế có xác suất càng nhỏ. Dù sao thì tài khoản Thần Vực đều do người chơi khó khăn lắm mới khổ luyện nên, một lần bắt đầu lại từ con số không, không phải ai cũng có lòng dũng cảm làm thế. Về phần tình huống của Huy Hoàng Chiến Thần, đại đa số người chơi gặp phải nhất định sẽ xóa nick lập lại, dù sao bắt đầu lại lần nữa nhanh hơn, có thể tính là một dạng bug rồi, nên hệ thống chủ thần đương nhiên sẽ không để một sai lầm như thế xuất hiện.
Đối với chuyện Huy Hoàng Chiến Thần gặp phải, Thủy Sắc Tường Vi không có một chút xíu đồng tình, ngược lại rất biết ơn Thạch Phong giúp cô một phen. Nhà cô ấy và nhà Huy Hoàng Chiến Thần vẫn có quan hệ rất tốt, gia đình hai bên đều có ý đám hỏi để giúp đỡ cho tài lực và thế lực của song phương phát triển mở rộng. Thủy Sắc Tường Vi ngay từ đầu đã ôm ý kiến phản đối với chuyện ấy, cho nên mới muốn tự mình phát triển chiếm một khoảng trời, không muốn dựa vào sức mạch của dòng họ nữa.
Hiện tại Thần Vực cho cô ấy một cơ hội rất tốt, chỉ cần cô có thể tiến thêm một bước, cộng thêm hành vi Huy Hoàng Chiến Thần làm ra trong bữa nay, hoàn toàn có thể xoá bỏ triệt để ý tưởng đám hỏi giữa hai nhà.
Chuyện với Huy Hoàng Chiến Thần đã giải quyết, Thạch Phong và Thủy Sắc Tường Vi tiếp tục vào nhà hàng bàn vụ giao dịch.
Thạch Phong vốn còn nghĩ thăm dò tung tích của Thí Thần Giả, bất quá bây giờ đã từ bỏ ý nghĩ ấy. Dãy núi Huỷ Diệt là cấm địa tuyệt đối của nhân loại ở Thần Vực, rất nhiều người đều không tin, kết quả bọn họ xui xẻo chết sạch. Từ nay về sau không ai dám tuỳ tiện đi vào dãy núi Huỷ Diệt nữa. Với thực lực của hắn hiện giờ, đừng nói đến việc tiến vào dãy núi Huỷ Diệt, chỉ là đi đến con đường thông với dãy núi Huỷ Diệt cũng không đủ nói gì đến việc đến địa điểm trên bản đồ?
Việc có thể làm duy nhất chính là chờ khi thực lực đủ mạnh, rồi lại nghĩ biện pháp sau.
“Đại sư Hắc Viêm, đây là các loại tài liệu rèn mà anh muốn. Bởi vì không gian túi có hạn, cho nên tôi chỉ mang một ít tài liệu hi hữu trân quý thôi. Lần này đại sư Hắc Viêm đã giúp tôi rất nhiều, mấy thứ này coi như tôi bán rẻ cho anh, tổng 43 kim, không cần số lẻ luôn.” Thủy Sắc Tường Vi đưa ra danh sách vật phẩm giao dịch, khẽ mỉm cười. Những tài liệu này có giá thu mua là hơn 37 kim hết thảy. Vốn muốn bán cho Thạch Phong 50 kim, nhưng Thạch Phong đã giúp đỡ cô ấy không ít rồi, bán ít tiền đi cũng vẫn lời.
Ban đầu Thủy Sắc Tường Vi cũng không có nhiều kim tệ như thế để thu mua những tài liệu này, nhưng vì bản thiết kế Vi Quang đợt trước giúp cô kiếm một khoản lớn, không chỉ lợi nhuận trên trăm kim, còn kiếm lại tất cả tiền tín dụng đã chi ra. Bây giờ còn lưu lại không ít bản thiết kế Vi Quang còn dư, nếu bán hết toàn bộ, còn có thể kiếm hơn mười kim và mấy trăm ngàn điểm tín dụng.
Dù Hoàng Hôn Hồi Hưởng là công hội nhất lưu đứng đầu, thì vốn lưu động của toàn bộ công hội cộng lại hết thảy chỉ có hai ba chục kim thôi. Mà Thủy Sắc Tường Vi lại có tiền riêng vượt quá 100 kim, thế nên mới làm cho các nguyên lão trong công hội ghen tị trông thèm nhỏ dãi.
Có lần đầu tiên thành công, lúc này đây Thủy Sắc Tường Vi chính là hết sức chờ mong Thạch Phong sẽ mang lại cho cô ấy điều bất ngờ mừng rỡ gì.
“43 kim sao?” Thạch Phong nhìn danh sách vật phẩm giao dịch, trong lòng có thể nghe được tiếng rơi lộp cộp.
Không nghĩ tới Thủy Sắc Tường Vi đủ ác, vậy mà có thể thu mua được nhiều tài liệu như vậy, đa số đều là tài liệu hi hữu cấp Huyền Thiết và cấp Bí Ngân, thậm chí còn có tài liệu cấp Tinh Kim cực kì hiếm có, giai đoạn hiện tại căn bản không thể nhìn thấy số tài liệu này ở vương quốc Tinh Nguyệt. Ngoài ra còn có số lượng lớn Tảng Đá Kiên Cố, đây là thứ hắn cố ý nhắc qua, cho nên Thủy Sắc Tường Vi cũng góp nhặt rất nhiều, gần một ngàn tổ, đổ đầy toàn bộ ô chứa túi đựng khoáng sản. Quả thật danh tiếng quốc gia khoáng sản không phải để trưng cho đẹp.
Túi đựng khoáng sản và ba lô bình thường không giống nhau, nó là túi dành riêng để chứa đựng tài liệu rèn, cho nên không gian chứa lớn hết sức, bằng mấy lần ba lô bình thường, thậm chí là mấy chục lần. Ví dụ như một ba lô chính của Thủy Sắc Tường Vi có thể chứa 100 vật phẩm khác, còn lại 6 túi đều là túi đựng khoáng sản hết cả. Mỗi túi đựng khoáng sản có thể 350 ô không gian để chứa, hiện tại đều đầy ắp.
Ở chỗ Thủy Sắc Tường Vi không khan hiếm khoáng sản, cho nên giá tiền bán Tảng Đá Kiên Cố cho hắn là 80 đồng tệ một tổ, giá thu mua e là càng rẻ. Giá tiền này so với giá ở vương quốc Tinh Nguyệt rẻ bèo nhiều lắm, hiện tại ở vương quốc Tinh Nguyệt có giá cả là 3 ngân tệ một tổ lận, hàng qua tay là chênh lệch gấp mấy lần, hơn nữa người nào đều muốn cướp mua kìa.
Thế nhưng thanh toán một lần 43 kim, Thạch Phong cũng không có nhiều tiền như vậy.
Cũng may là hắn đã sớm chuẩn bị trước, lấy từ trong ba lô ra một đống trang bị cấp Thanh Đồng, thậm chí còn có không ít trang bị cấp Huyền Thiết, đa phần đều do bản thân Thạch Phong chế tạo, còn có một số là đồ lấy được từ cánh rừng Nguyệt Quang. Bất quá nổi bật nhất trong số trang bị này vẫn là kiếm một tay Ngân Sắc Lê Minh (Ánh Bình Minh Bạc) cấp Bí Ngân level 10 do Thạch Phong chế tạo.
Vũ khí cấp Bí Ngân ở trong công hội nhất lưu cũng khan hiếm không có gì để nói, thường chỉ có cấp trên trong thành viên nòng cốt mới có được hai ba món, tinh anh của công hội thì đừng có mơ.
Thoáng chốc thôi, trong phòng đã được lấp đầy bởi những trang bị Thạch Phong lấy ra, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, đếm nhẩm sơ qua có thể thấy hơn 500 món, tức khắc khiến Thủy Sắc Tường Vi ngây dại. Khoảng chừng qua hơn mười giây sau, cô mới tỉnh hồn lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thạch Phong.
Nhiều trang bị thế này, hoàn toàn có thể vũ trang ra một đoàn đội tinh anh vip luôn đấy. Mà những trang bị này đa số đều do Thạch Phong chế tạo ra, Thủy Sắc Tường Vi thật không hiểu nổi, một người chế tạo nhiều trang bị thế, Thạch Phong làm sao làm được?
Cô ấy đã từng nhìn qua đoán tạo sư chế tạo trang bị phổ thông, hở tí là kêu chậm, chưa nói đến những trang bị cấp Thanh Đồng và cấp Huyền Thiết, không tỉ mỉ gõ từng li từng tí, rất dễ dàng tạo thành kết quả thất bại, lúc rèn tuyệt đối chậm hơn khi tạo trang bị phổ thông rất nhiều. Dù Thạch Phong không ăn không uống, chế tạo hơn 400 trang bị, nhưng hiện giờ chỉ mới qua hơn ba ngày thôi, cũng không có khả năng nha.
“Cô Thuỷ Sắc, trang bị tôi đã đem ra rồi, cô ra giá đi.” Thạch Phong cười nói.
Nhất thời Thủy Sắc Tường Vi muốn xỉu luôn cho rồi. Ban đầu cô muốn vơ vét trong tay Thạch Phong một khoản lớn, hiện tại hơn năm trăm món trang bị cao cấp, e rằng cô bồi thêm tiền cho Thạch Phong cũng không đủ đấy…
Ngay lúc Thạch Phong muốn nghĩ kĩ vị trị hiện tại của bản đồ trong tay, trên đường lớn bốn gã vệ binh Hắc Phong level 200 cầm trường thương màu đen sẫm trên tay đi về phía Huy Hoàng Chiến Thần, rõ ràng có ý muốn dẫn hắn đi.
“Các người đừng nghĩ bắt được tôi!” Nói xong, Huy Hoàng Chiến Thần trực tiếp offline, nhưng chuyện không thể ngờ tới cũng xảy ra ngay sau đó. Nếu dùng lời trong hiện thực để diễn tả, thì đó chính là linh hồn rời khỏi thân thể rồi, thế nhưng thân thể vẫn còn tồn tại. Nhìn qua chỉ thấy Huy Hoàng Chiến Thần đột nhiên ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích.
Bất quá bốn gã vệ binh Hắc Phong không cần quan tâm quá nhiều, hai người tiến lên trực tiếp nhấc thân thể Huy Hoàng Chiến Thần lên, kéo Huy Hoàng Chiến Thần đi khỏi con đường cái, theo sau các kỵ sĩ Hắc Phong cũng giải tán hết.
“Đại sư Hắc Viêm, chuyện này là sao thế? Huy Hoàng Chiến Thần rõ ràng đã logout rồi, theo lý mà nói thì thân thể hắn cũng nên biến mất theo chứ?” Đôi mắt to tròn của Thủy Sắc Tường Vi loè sáng nhìn về phía Thạch Phong đặt câu hỏi, mặc dù bản thân Thủy Sắc Tường Vi không biết vì sao mình lại đi hỏi Thạch Phong vấn đề này, nhưng trực giác nói cho cô biết, Thạch Phong sẽ trả lời được.
Nếu như Thạch Phong biết Thủy Sắc Tường Vi là vì thế mà đi hỏi hắn, biết đâu Thạch Phong cũng sẽ thán phục trực giác của phái nữ thật đáng sợ…
Nghe câu hỏi của Thủy Sắc Tường Vi, Thạch Phong cười nói tuỳ ý: “Chắc là hệ thống không cho phép người chơi chạy trốn trừng phạt đi.”
Thành Hắc Dực tuyên án chính là hệ thống tuyên án không thể nghi ngờ, nếu như Huy Hoàng Chiến Thần ngoan ngoãn chịu trừng phạt, thì cái giá phải trả mới là ít nhất. Nếu như xoá nick lập lại, không nói đến trang bị và tiền tài trong tài khoản, riêng danh vọng khó kiếm được nhất trong Thần Vực cung không phải dễ lấy được đâu, dù sao rất nhiều nhiệm vụ là duy nhất.
“Hoá ra là vậy.”
Thủy Sắc Tường Vi có suy nghĩ không khác biệt mấy, nếu không thế thì mọi người làm chuyện xấu xong cứ xoá nick lập lại, Thần Vực chẳng phải sẽ loạn hết sao. Bất quá Thần Vực mở ra thời gian càng dài, người chơi có đẳng cấp càng cao, chuyện xảy ra như thế có xác suất càng nhỏ. Dù sao thì tài khoản Thần Vực đều do người chơi khó khăn lắm mới khổ luyện nên, một lần bắt đầu lại từ con số không, không phải ai cũng có lòng dũng cảm làm thế. Về phần tình huống của Huy Hoàng Chiến Thần, đại đa số người chơi gặp phải nhất định sẽ xóa nick lập lại, dù sao bắt đầu lại lần nữa nhanh hơn, có thể tính là một dạng bug rồi, nên hệ thống chủ thần đương nhiên sẽ không để một sai lầm như thế xuất hiện.
Đối với chuyện Huy Hoàng Chiến Thần gặp phải, Thủy Sắc Tường Vi không có một chút xíu đồng tình, ngược lại rất biết ơn Thạch Phong giúp cô một phen. Nhà cô ấy và nhà Huy Hoàng Chiến Thần vẫn có quan hệ rất tốt, gia đình hai bên đều có ý đám hỏi để giúp đỡ cho tài lực và thế lực của song phương phát triển mở rộng. Thủy Sắc Tường Vi ngay từ đầu đã ôm ý kiến phản đối với chuyện ấy, cho nên mới muốn tự mình phát triển chiếm một khoảng trời, không muốn dựa vào sức mạch của dòng họ nữa.
Hiện tại Thần Vực cho cô ấy một cơ hội rất tốt, chỉ cần cô có thể tiến thêm một bước, cộng thêm hành vi Huy Hoàng Chiến Thần làm ra trong bữa nay, hoàn toàn có thể xoá bỏ triệt để ý tưởng đám hỏi giữa hai nhà.
Chuyện với Huy Hoàng Chiến Thần đã giải quyết, Thạch Phong và Thủy Sắc Tường Vi tiếp tục vào nhà hàng bàn vụ giao dịch.
Thạch Phong vốn còn nghĩ thăm dò tung tích của Thí Thần Giả, bất quá bây giờ đã từ bỏ ý nghĩ ấy. Dãy núi Huỷ Diệt là cấm địa tuyệt đối của nhân loại ở Thần Vực, rất nhiều người đều không tin, kết quả bọn họ xui xẻo chết sạch. Từ nay về sau không ai dám tuỳ tiện đi vào dãy núi Huỷ Diệt nữa. Với thực lực của hắn hiện giờ, đừng nói đến việc tiến vào dãy núi Huỷ Diệt, chỉ là đi đến con đường thông với dãy núi Huỷ Diệt cũng không đủ nói gì đến việc đến địa điểm trên bản đồ?
Việc có thể làm duy nhất chính là chờ khi thực lực đủ mạnh, rồi lại nghĩ biện pháp sau.
“Đại sư Hắc Viêm, đây là các loại tài liệu rèn mà anh muốn. Bởi vì không gian túi có hạn, cho nên tôi chỉ mang một ít tài liệu hi hữu trân quý thôi. Lần này đại sư Hắc Viêm đã giúp tôi rất nhiều, mấy thứ này coi như tôi bán rẻ cho anh, tổng 43 kim, không cần số lẻ luôn.” Thủy Sắc Tường Vi đưa ra danh sách vật phẩm giao dịch, khẽ mỉm cười. Những tài liệu này có giá thu mua là hơn 37 kim hết thảy. Vốn muốn bán cho Thạch Phong 50 kim, nhưng Thạch Phong đã giúp đỡ cô ấy không ít rồi, bán ít tiền đi cũng vẫn lời.
Ban đầu Thủy Sắc Tường Vi cũng không có nhiều kim tệ như thế để thu mua những tài liệu này, nhưng vì bản thiết kế Vi Quang đợt trước giúp cô kiếm một khoản lớn, không chỉ lợi nhuận trên trăm kim, còn kiếm lại tất cả tiền tín dụng đã chi ra. Bây giờ còn lưu lại không ít bản thiết kế Vi Quang còn dư, nếu bán hết toàn bộ, còn có thể kiếm hơn mười kim và mấy trăm ngàn điểm tín dụng.
Dù Hoàng Hôn Hồi Hưởng là công hội nhất lưu đứng đầu, thì vốn lưu động của toàn bộ công hội cộng lại hết thảy chỉ có hai ba chục kim thôi. Mà Thủy Sắc Tường Vi lại có tiền riêng vượt quá 100 kim, thế nên mới làm cho các nguyên lão trong công hội ghen tị trông thèm nhỏ dãi.
Có lần đầu tiên thành công, lúc này đây Thủy Sắc Tường Vi chính là hết sức chờ mong Thạch Phong sẽ mang lại cho cô ấy điều bất ngờ mừng rỡ gì.
“43 kim sao?” Thạch Phong nhìn danh sách vật phẩm giao dịch, trong lòng có thể nghe được tiếng rơi lộp cộp.
Không nghĩ tới Thủy Sắc Tường Vi đủ ác, vậy mà có thể thu mua được nhiều tài liệu như vậy, đa số đều là tài liệu hi hữu cấp Huyền Thiết và cấp Bí Ngân, thậm chí còn có tài liệu cấp Tinh Kim cực kì hiếm có, giai đoạn hiện tại căn bản không thể nhìn thấy số tài liệu này ở vương quốc Tinh Nguyệt. Ngoài ra còn có số lượng lớn Tảng Đá Kiên Cố, đây là thứ hắn cố ý nhắc qua, cho nên Thủy Sắc Tường Vi cũng góp nhặt rất nhiều, gần một ngàn tổ, đổ đầy toàn bộ ô chứa túi đựng khoáng sản. Quả thật danh tiếng quốc gia khoáng sản không phải để trưng cho đẹp.
Túi đựng khoáng sản và ba lô bình thường không giống nhau, nó là túi dành riêng để chứa đựng tài liệu rèn, cho nên không gian chứa lớn hết sức, bằng mấy lần ba lô bình thường, thậm chí là mấy chục lần. Ví dụ như một ba lô chính của Thủy Sắc Tường Vi có thể chứa 100 vật phẩm khác, còn lại 6 túi đều là túi đựng khoáng sản hết cả. Mỗi túi đựng khoáng sản có thể 350 ô không gian để chứa, hiện tại đều đầy ắp.
Ở chỗ Thủy Sắc Tường Vi không khan hiếm khoáng sản, cho nên giá tiền bán Tảng Đá Kiên Cố cho hắn là 80 đồng tệ một tổ, giá thu mua e là càng rẻ. Giá tiền này so với giá ở vương quốc Tinh Nguyệt rẻ bèo nhiều lắm, hiện tại ở vương quốc Tinh Nguyệt có giá cả là 3 ngân tệ một tổ lận, hàng qua tay là chênh lệch gấp mấy lần, hơn nữa người nào đều muốn cướp mua kìa.
Thế nhưng thanh toán một lần 43 kim, Thạch Phong cũng không có nhiều tiền như vậy.
Cũng may là hắn đã sớm chuẩn bị trước, lấy từ trong ba lô ra một đống trang bị cấp Thanh Đồng, thậm chí còn có không ít trang bị cấp Huyền Thiết, đa phần đều do bản thân Thạch Phong chế tạo, còn có một số là đồ lấy được từ cánh rừng Nguyệt Quang. Bất quá nổi bật nhất trong số trang bị này vẫn là kiếm một tay Ngân Sắc Lê Minh (Ánh Bình Minh Bạc) cấp Bí Ngân level 10 do Thạch Phong chế tạo.
Vũ khí cấp Bí Ngân ở trong công hội nhất lưu cũng khan hiếm không có gì để nói, thường chỉ có cấp trên trong thành viên nòng cốt mới có được hai ba món, tinh anh của công hội thì đừng có mơ.
Thoáng chốc thôi, trong phòng đã được lấp đầy bởi những trang bị Thạch Phong lấy ra, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, đếm nhẩm sơ qua có thể thấy hơn 500 món, tức khắc khiến Thủy Sắc Tường Vi ngây dại. Khoảng chừng qua hơn mười giây sau, cô mới tỉnh hồn lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thạch Phong.
Nhiều trang bị thế này, hoàn toàn có thể vũ trang ra một đoàn đội tinh anh vip luôn đấy. Mà những trang bị này đa số đều do Thạch Phong chế tạo ra, Thủy Sắc Tường Vi thật không hiểu nổi, một người chế tạo nhiều trang bị thế, Thạch Phong làm sao làm được?
Cô ấy đã từng nhìn qua đoán tạo sư chế tạo trang bị phổ thông, hở tí là kêu chậm, chưa nói đến những trang bị cấp Thanh Đồng và cấp Huyền Thiết, không tỉ mỉ gõ từng li từng tí, rất dễ dàng tạo thành kết quả thất bại, lúc rèn tuyệt đối chậm hơn khi tạo trang bị phổ thông rất nhiều. Dù Thạch Phong không ăn không uống, chế tạo hơn 400 trang bị, nhưng hiện giờ chỉ mới qua hơn ba ngày thôi, cũng không có khả năng nha.
“Cô Thuỷ Sắc, trang bị tôi đã đem ra rồi, cô ra giá đi.” Thạch Phong cười nói.
Nhất thời Thủy Sắc Tường Vi muốn xỉu luôn cho rồi. Ban đầu cô muốn vơ vét trong tay Thạch Phong một khoản lớn, hiện tại hơn năm trăm món trang bị cao cấp, e rằng cô bồi thêm tiền cho Thạch Phong cũng không đủ đấy…
Bình luận truyện