Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Chương 66: Huyễn Ảnh Sát



Con Chiến Sĩ Sơn Thú mặc giáp bạc kia lao tới, Thạch Phong còn chưa kịp dùng Quan Sát, liền thấy Chiến Sĩ Sơn Thú mặc giáp bạc ném cái rìu nặng nề vô cùng trong tay ra, nhanh như tên bay, chớp mắt đã đến ngay trước mặt.

Đây hết thảy đều xảy ra quá là nhanh, quá đột ngột, người chơi bình thường chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng lại, thì đầu với người hai nơi rồi.

Bất quá Thạch Phong không phải người chơi bình thường, mau chóng rút ra Thâm Uyên Giả, trong nháy mắt Cự phủ đang muốn chặt xuống cổ hắn, thì chống đỡ được rìu bay chết chóc lần này.

Cự phủ và trường kiếm va chạm, không cọ sát tạo ra tia lửa dữ dội, mà chỉ có một tiếng nổ vang.

Cả người Thạch Phong đều bay ra bên ngoài hơn mười mét.

Theo Cự phủ rơi xuống, cắm sâu vào mặt đất, mặt đất cũng bắt đầu rung động lắc lư, có thể thấy được thanh Cự phủ này nặng bao nhiêu, mà Chiến Sĩ Sơn Thú mặc giáp bạc có thể ném cái Cự phủ này một cách tùy tiện như thế thì thấy được Chiến Sĩ Sơn Thú mặc giáp bạc ấy là đáng sợ cỡ nào.

Sức mạnh này còn hơn Chiến Sĩ Sơn Thú thông thường, mạnh hơn không chỉ một nấc…

Sau khi tiếp đất, Thạch Phong lập tức sử dụng Con Mắt Quan Sát, nhìn sang.

Dũng Sĩ Sơn Thú, đặc thù Tinh Anh, level 10, HP 3 500.

Chứng kiến số liệu này, Thạch Phong hiểu được thực lực Dũng Sĩ Sơn Thú là như thế nào, không băn khoăn gì cả, xoay người chạy đi.

Cứ nói giỡn, đánh chính diện với một con tinh anh level 10, quả thực chính là muốn chết! Ở cánh rừng Nguyệt Quang gặp được đặc thù tinh anh, người chơi phải suy nghĩ không phải là có thể đánh chết nó hay không, mà là vấn đề có thể chạy trốn hay không đấy.

Dũng Sĩ Sơn Thú so sánh với Chiến Sĩ Sơn Thú mạnh hơn không chỉ chút xíu, không riêng gì sức mạnh, tốc độ và trình độ linh hoạt cũng có tăng lên rất nhiều, cũng không giống như Chiến Sĩ Sơn Thú dễ trêu chọc vậy đâu, nếu trước đấy không dùng chống đỡ ngăn trở rìu bay kia, thì cho dù hắn dùng Thâm Uyên Giả chặn, thực lực hai người cách biệt quá lớn, vẫn sẽ là chết ngay.

Thạch Phong tuy muốn chạy trốn, thế nhưng Dũng Sĩ Sơn Thú không có ý định buông tha kẻ xâm nhập, một cái Xung Phong liền đánh về phía Thạch Phong, tiện thể tạt qua nhặt Cự phủ lên, tựa như cầm lấy một chiếc lá cây, ung dung thoải mái, chạy vụt theo Thạch Phong.

Thấy Dũng Sĩ Sơn Thú sử dụng Xung Phong đuổi tới, biết rõ không cắt đuôi nó được, liền xoay người trên không, một kiếm chỉ hướng Dũng Sĩ Sơn Thú.

Thâm Uyên Thúc Phược! (Vực sâu trói buộc).

Lập tức Dũng Sĩ Sơn Thú đang vội vàng chạy tới bị xiềng xích đen kịt trói chặt, không nhúc nhích nổi, chỉ có thể giương mắt nhìn Thạch Phong.

Thạch Phong cũng không dám ở lâu, mở ra Phong Hành Bộ rất nhanh rời khỏi nơi trú quân này, chui vào trong rừng đá.

Có Phong Hành Bộ tăng tốc độ lên, Dũng Sĩ Sơn Thú căn bản đuổi không kịp hắn.

Gần hai mươi giây sau.

“Cuối cùng cũng thoát khỏi.” Thạch Phong quay đầu lại quan sát, phát hiện Dũng Sĩ Sơn Thú đã xoay người rời đi, liền thở dài một hơi, nếu đuổi tiếp, Phong Hành Bộ sẽ sớm hết thời gian.

Chẳng gặp may chút nào, trong nơi trú quân lại từ đâu chạy ra một con đặc thù tinh anh, ở kiếp trước cũng không có đặc thù tinh anh đóng ở nơi trú quân, chính là ngẫu nhiên mới có thể gặp được gặp tinh anh bình thường, chỉ là tiếc đứt ruột cái bảo rương cấp Huyền Thiết kia.

Lúc này lại nhận được thông báo có tin nhắn của Hắc Tử truyền đến.

“Anh Phong, toàn bộ thành viên chúng tôi đều lên tới level 4 rồi, mà còn đánh ra thiệt nhiều khoáng thạch, trang bị, sách kỹ năng, hiện tại mọi người học được kỹ năng cũng không ít, thực lực tăng lên không nhỏ, nhưng mà tốc độ thăng cấp khi xoạt Địa Tinh chậm thiệt nhiều, anh chừng nào thì tới mang bọn tôi xuống Tử Tịch Lâm cấp Địa Ngục nha, ý chí chiến đấu của mọi người bây giờ đang ngẩng cao, chỉ đợi anh ra lệnh một tiếng.” Hắc Tử cười hì hì nói.

“Đều level 4 sao?” Thạch Phong lâm vào im lặng suy nghĩ, tự hỏi để đám người Hắc Tử tiếp tục đi làm cái gì, nghĩ một lát sau, cảm thấy có một chỗ không tệ, “Hắc Tử các cậu đừng xoạt Địa Tinh nữa, về tiểu trấn trước sửa sang ba lô một chút, đi khu rừng rậm Hồng Diệp level 5, ở tọa độ này xoạt Sói Rừng Rậm, thịt sói và da sói chính là đồ tốt, xoạt càng nhiều càng tốt, chúng nó tất cả đều là tiền.”

Với thực lực bây giờ của đám người Hắc Tử, đi xoạt Sói Rừng Rậm rất nhẹ nhàng, nhất là trang bị Hắc Tử, máu 400 điểm liền bị ba Ám Ảnh Tiễn giải quyết, hơn nữa địa điểm hắn cho Hắc Tử là một cái ổ sói lớn, tốc độ xuất hiện con mới rất nhanh, lại đi từ trên núi cao xuống, chỉ cần Khả Nhạc và Tịch Mịch Như Tuyết ngăn chặn gắt gao ở trên đường nhỏ sườn núi, không cho bầy sói xông lên, viễn trình có thể tùy ý phát ra, chưa nói đến dã thú sợ lửa, có thêm vào thương tổn kèm theo, một cái Địa Ngục Liệt Diễm (lửa địa ngục cháy mạnh) có thể diệt sạch bầy sói, tốc độ thăng cấp tăng lên tối thiểu 60% đến 70%.

“Thật tốt quá, bọn tôi tại nơi này xoạt Địa Tinh ngu ngốc mãi, đều sớm chán chết rồi, bọn tôi chỉnh lý ba lô xong rồi đi liền.” Hắc Tử vui vẻ nói, hiện tại càng ngày càng nhiều người chơi tới nơi này xoạt Địa Tinh, cộng thêm bọn họ đã level 4 rồi, hiệu suất thăng cấp là càng ngày càng chậm, có thể đi điểm đánh quái mới, tự nhiên phấn chấn.

“Các anh em, kết thúc công việc đi, chúng ta không chém giết bọn nó nữa rồi, chúng ta đi địa phương mới chơi.” Hắc Tử cúp máy cuộc thoại, nói với những khác người.

Những người khác sau khi nghe được, đều ngừng công việc đoạt quái, vui vẻ đi theo Hắc Tử rời khỏi.

Những tiểu đội tinh anh kia chứng kiến đám người Hắc Tử rời khỏi, trên mặt đều thể hiện vẻ vui mừng nở hoa, vùng đất thăng cấp trù phú như vậy, cuối cùng thì đã mất đi vài người tranh giành, trong lòng nhạo báng đám người Hắc Tử ngu ngốc, hiện tại cả sơn cốc Ám Nguyệt khắp nơi đều là người chơi, địa phương khác làm sao có thể có thăng cấp mau như nơi này.

Bên kia Thạch Phong chuẩn bị đi tìm Chiến Sĩ Sơn Thú khác thì thông qua cuộc trò chuyện với Hắc Tử, đột nhiên phát hiện một vấn đề.

Một mình hắn khẳng định giết không được Dũng Sĩ Sơn Thú, nhưng là hắn có thể chạy thoát, bất quá muốn cầm bảo rương cấp Huyền Thiết, cũng không nhất định phải đánh chết Dũng Sĩ Sơn Thú mới được.

Chỉ cần một người thu hút Dũng Sĩ Sơn Thú, một người khác đi mở bảo rương chẳng phải là được sao.

Nghĩ tới đây, Thạch Phong mỉm cười, nhìn Thâm Uyên Giả trong tay nghĩ ngợi.

Huyễn Ảnh Sát quả nhiên là một cái kỹ năng rất lợi hại.

Sau đó Thạch Phong lần nữa trở lại nơi trú quân sơn thú, mở ra Huyễn Ảnh Sát, một cái phân thân xuất hiện.

Phân thân có được tất cả kỹ năng của hắn, đủ để đọ sức cùng Dũng Sĩ Sơn Thú hơn hai mươi giây, có được hơn hai mươi giây này, hắn hoàn toàn có thể mở ra bảo rương, cầm hết mọi thứ rồi rời đi.

Thạch Phong lại lấy ra quyển trục tốc độ và quyển trục biến dạng giao cho phân thân, quyển trục biến dạng có thể cho quái vật dưới level 15 biến dạng 4 giây, bất quá thời gian đặc thù tinh anh chịu giảm rất nhiều, chỉ có điều thế là đủ cắt đứt Xung Phong là được rồi.

Phân thân sử dụng quyển trục tốc độ xong, đi vào kho hàng thu hút Dũng Sĩ Sơn Thú ngay.

Quả nhiên, tình cảnh lúc trước lần nữa diễn ra, phân thân dùng chống đỡ chặn Tử Vong Phi Phủ (rìu bay chết chóc), sau đó Xung Phong tiếp cận phân thân, phân thân trực tiếp sử dụng quyển trục biến dạng, trong nháy mắt làm Dũng Sĩ Sơn Thú biến thành một con dê trắng nhỏ.

Bất quá một giây sau lại thay đổi trở lại, tiếp tục truy đuổi phân thân, đi sâu vào trong rừng đá, tốc độ còn nhanh hơn phân thânmột chút, bất quá phân thân mở ra Phong Hành Bộ, tốc độ lần nữa tăng vọt, kéo ra khoảng cách.

Thạch Phong cách đó không xa nhìn Dũng Sĩ Sơn Thú rời đi, cười ha ha, cũng mở ra Phong Hành Bộ vọt vào kho hàng.

Lúc này đây đi đến kho hàng, không còn có quái vật quấy rầy, Thạch Phong đầu tiên đi đến trước bảo rương cấp Huyền Thiết, muốn mở ra bảo rương.

Mở bảo rương cần phải có thời gian.

Một giây… Hai giây…

Thanh load của bảo rương còn đang tăng lên chầm chậm, điều này khiến Thạch Phong cảm thấy có chút nóng nảy, thời gian phân thân có thể trì hoãn có hạn, ngoại trừ bảo rương cấp Huyền Thiết, nơi này còn có một bảo rương Thanh Đồng và ba bảo rương bình thường, phải nắm chắc thời gian, chỉ cần mở ra một cái bảo rương,  muốn điệu hổ ly sơn (nhử địch ra xa căn cứ để tách kẻ mạnh ra khỏi hoàn cảnh có lợi của hắn để dễ bề tiêu diệt) lần nữa, vậy thì không có khả năng rồi, dù sao đặc thù tinh anh cũng có chỉ số thông minh.

“Mau mau…” Thạch Phong nhìn xem thanh load, chờ đợi mà rất lo lắng.

Mười giây sau, bảo rương cấp Huyền Thiết mở ra.

Cùng lúc đó trong rừng đá truyền ra tiếng gầm lên giận dữ, có vẻ là đã phát hiện.

Từ trong tầm mắt của phân thân, hắn đã thấy Dũng Sĩ Sơn Thú không để ý phân thân nữa, mà là chạy hướng kho hàng nơi trú quân.

Thạch Phong không hề phân vân, trực tiếp cầm toàn bộ đồ vật bên trong rương cất vào ba lô, mở ra cái bảo rương Thanh Đồng khác.

Bảo rương Thanh Đồng bắt đầu chậm rãi load, mỗi một giây đối Thạch Phong mà nói đều dài đằng đẵng.

Mà tiếng rống giận dữ của Dũng Sĩ Sơn Thú là càng ngày càng gần…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện