Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật
Quyển 2 - Chương 10-2
Vương Tranh khẽ nghẹn ngào, tôi than nhẹ một tiếng, ghé vào tai cậu thì thầm: [Ngoan nào, Vương Tranh...] Tôi hơi cựa quậy khuỷu tay, [Cởi cái này ra đi.]
Vương Tranh từ trong ngực tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tôi, con ngươi ửng đỏ.
Tôi nhếch miệng, [Đừng sợ, tôi sẽ không chạy trốn đâu, ngoan nào...]
Vương Tranh mất một lúc do dự, cuối cùng bàn tay run rẩy từ trong túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa, theo sau đó có cả một chiếc lọ nhỏ có dán nhãn bị rơi ra. Vương Tranh hít sâu, cầm lọ thuốc đó lên, đổ ra lòng bàn tay hai viên thuốc, rồi nuốt xuống.
[Đó là cái gì vậy?] Tôi căng thẳng hỏi cậu ấy.
[Không có gì...] Vương Tranh khẽ đáp lại: [Chỉ là thuốc an thần bình thường thôi.]
Cậu ấy hơi cúi người, tôi nghiêng người hỏi lại: [Vì sao cậu lại...]
Vương Tranh mím môi, trong lúc tháo xích sắt, cậu ấy nhìn tôi, từ tốn đáp: [Mỗi đêm tôi đều mơ thấy... một giấc mộng kỳ lạ.]
[Tôi...] Cậu ấy muốn nói rồi lại thôi, nắm chặt lấy bàn tay đã được tự do của tôi, thì thầm: [Tôi mơ thấy... anh đã chết, chết... anh đã chết...]
[... Tôi không muốn, không muốn anh rời khỏi tôi. Cha tôi vẫn, vẫn luôn thúc dục tôi ra nước ngoài... Tôi biết anh chắc chắn, chắc chắn sẽ không đi cùng, đi cùng...]
[Tôi... Tôi thật, thật sự muốn đối tốt với anh, nhưng...] Cậu ấy xoa nhẹ lên lòng bàn tay đã rớm máu của tôi, cả nơi cổ tay đã sưng tấy nữa, miệng nhếch lên, giọng nói khản đặc...
[Kỳ Nhật... xin lỗi anh, thật sự...]
Tôi khẽ than thở, [Không sao đâu.] rồi đỡ cậu ấy đứng dậy, đôi chân lảo đảo cuối cùng cũng vững vàng, đỡ cậu ấy ngồi xuống chiếc giường bên trong khoang thuyền, lúc đang định ra bên ngoài, Vương Tranh đã kéo mạnh lại tay tôi.
Tôi ngoảnh đầu nhìn cậu, sau đó mỉm cười, vỗ tay cậu ấy, nói rằng: [Đừng sợ, tôi đi xem... người kia thế nào rồi, cậu đừng sợ, thật đấy, tôi sẽ không chạy trốn đâu.] Huống hồ, tôi cũng đi không nổi nữa.
Vương Tranh nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, cuối cùng vẫn gật đầu nói: [Tôi đi cùng anh...]
Lúc mở cánh cửa khoang thuyển ra ánh nắng chói mắt đã chiếu vào, tôi lắc đầu, đảo mắt nhìn, quả nhiên trông thấy một người nằm trên boong tàu. Tôi vội vàng đi tới, lúc nhìn thấy một vũng máu thật sự khó mà không sợ hãi cho được. Vương Tranh đứng đằng sau lưng tôi, thân thể hơi run lên, tôi an ủi vỗ vai cậu ấy, bảo: [Để tôi đi xem.]
Sắc mặt Vương Tranh đã tái nhợt như tờ giấy, lo lắng gật đầu.
Tôi hít sâu một hơi, bước đến quỳ xuống, giơ tay ra hướng về phía cổ của người kia...
Vẫn còn, thật may quá...
Tôi ngoảnh lại vội bảo với Vương Tranh rằng: [Mạch của anh ta vẫn còn đập! Có hòm thuốc không? Trước phải cầm máu đã!] Một phát súng kia của Vương Tranh đã bắn trúng vào vai, máu chảy loang xuống, dưới tình hình cấp bách thế này, tôi cũng không biết phải xử lý thế nào mới ổn.
Vương Tranh không những lập tức tìm được hòm thuốc, mà còn cầm theo cả vải sạch cùng bình nước. Tôi không dám tùy tiện đụng vào người bị thương, rõ ràng là Vương Tranh cũng chưa từng gặp phải tình cảnh thế này, thân thể hơi lảo đảo, sau khi tôi nhìn thấy bộ dạng như thể không chịu đựng nổi của cậu ta, liền nói: [Vương Tranh, cậu... bằng không vào trong nằm trước đi, ở đây đã có tôi rồi.]
Vương Tranh cắn răng, bướng bỉnh mà lắc đầu.
[Vậy thì...] Tôi nhìn quanh, đập vào trong tầm mắt chính là mặt biển mênh mông, đành phải nói: [Cậu xem liệu có thể nhanh chóng đi liên lạc với người... đúng rồi, gọi đội cứu hộ!]
[Máy truyền tin và động cơ đều đã hỏng rồi, với lại, chúng ta dù sao cũng đã bị phát hiện...] Vương Tranh rũ mi, tựa như vương theo cả nỗi cô độc mà rằng: [Ngay đây thôi... sẽ có người đuổi tới.]
Tôi gật đầu, quay lại rửa sạch vết thương cho người kia. Có điều chuyện xử lý vết thương do súng gây ra tôi cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì hết, chỉ đành dựa theo mớ hiểu biết kém cỏi của mình, dùng rượu cồn khử trùng, băng bó đơn giản lại vết thương, bận rộn một chốc, mồ hôi đã vã ra như mưa.
Tôi nghĩ nghĩ rồi bảo: [Chúng ta trước cứ đưa anh ta vào trong đi, cứ để thế này cũng không phải cách.]
Vương Tranh đưa tay ra muốn giúp đỡ, tôi lại nhận ra cơn run rẩy từ đôi bàn tay cậu càng ngày càng rõ, hệt như không còn chút sức lực nào nữa vậy.
[Vương Tranh... Cậu cũng ngồi xuống đi, ở đây đã có tôi rồi.] Tôi nói tiếp: [Cậu cũng đừng quá lo lắng, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Tôi sẽ không bỏ mặc một mình cậu cô độc đối mặt đâu.]
Vương Tranh gật đầu, hơi nhếch khóe miệng, khiến người ta càng thêm lo âu hơn.
Sau khi đã đưa người kia vào bên trong, cả người tôi cũng dính bê bết máu, hình như Vương Tranh rất mệt mỏi ngồi ở một bên, khuôn mặt đã chẳng còn chút huyết sắc nào.
Cậu ấy mở to mắt, thấy tôi nhìn mình, liền giơ tay ra lôi kéo cổ tay tôi, kéo đến gần hai má mình, khẽ thì thào: [Anh vẫn còn đây, anh không hề đi... Anh không hề đi...]
Tôi bỗng dưng xót xa quá, vốn muốn xoa đầu cậu ấy, nhưng bàn tay lại dính máu, chỉ đành [Ừm.] một tiếng đáp lại.
Trong thấp thoáng, dường như có âm thanh từ xa đến gần.
Tôi nói với Vương Tranh: [Để tôi ra xem sao.]
Đi ra ngoài khoang thuyền, tôi đứng ở đuôi thuyền nhìn lại, quả thật láng máng trông thấy một chiếc du thuyền khác.
Trong lòng tôi rất vui, nhìn chiếc du thuyền kia dần đến gần, sau đó dừng lại bên cạnh.
Cảnh thúc đứng ở đầu thuyền, người đến cũng không nhiều, hắn nhìn thấy tôi như là thở phào nhẹ nhõm, gọi: [Tiểu thiếu gia ——]
Giọng nói ấy đã không còn lạnh lẽo cứng ngắc như trước kia nữa, có chút phập phồng khiến cho tôi không khỏi có phần sửng sốt.
Hắn cẩn thận mà nhảy sang đây, tuy rằng tuổi tác cũng đã lớn nhưng thân thủ vẫn khỏe mạnh như trước. Cảnh thúc nhìn qua vũng máu trên boong tàu kia, lông mày nhíu lại: [Tiểu thiếu gia, đây là...] rồi quay đầu vội vã nhìn tôi.
Tôi cười đáp, [Tôi không sao đâu, Cảnh thúc, mau gọi người đến giúp đỡ đi, có người bị thương! Đang ở trong khoang thuyền, tình hình của Vương Tranh cũng không ổn lắm.]
[Nhân viên cứu hộ đang tới rồi, tiểu thiếu gia cậu đừng lo lắng quá.]
Cảnh thúc vỗ vỗ vai tôi, giương lên một nụ cười hiếm hoi, như thể rất mực vui mừng.
Hắn đi theo tôi vào trong khoang thuyền, tôi đi tới chỗ Vương Tranh, khẽ gọi: [Vương Tranh, Vương Tranh, có người tới...] Rốt cuộc thì cũng không xảy ra chuyện lớn gì.
Vương Tranh nhưng lại có vẻ mê mang, lắc lắc đầu, rồi cũng dần mở mắt ra.
[Vương Tranh, tỉnh dậy đi...]
Tôi hơi đẩy đẩy cậu ấy, Vương Tranh ngửa đầu lên, đôi mắt dần trợn trừng, tiếp theo như thể nhìn thấy hình ảnh gì đó cực kỳ khủng khiếp, tôi bị cậu ấy túm đến tê dại, còn tưởng cậu ấy lại gặp phải cơn ác mộng nào đó, đương lúc định lên tiếng dỗ dành cậu...
[Cẩn thận...!!!]
Bên tai truyền đến tiếng hét to của Vương Tranh, ngay sau đó là một tiêng súng chối tai vang lên, tôi chỉ cảm thấy sau trận choáng váng là tiếng ù tai đầy nặng nề.
Sao lại có...
Tôi từ trong ngực Vương Tranh giương mắt lên nhìn, ngơ ngác mà nhìn đằng trước.
Họng súng kia, vẫn còn đang bốc khói.
Cảnh thúc khẽ than một tiếng, một tay đẩy đẩy kính mắt, như thể có chút thất vọng mà rằng: [Biểu thiếu gia, nếu như không thể cử động được, thì chớ nên gắng gượng làm gì... nhìn đi, tôi giờ phải sửa lại kịch bản rồi đấy.]
Mũi ngửi thấy một mùi máu tươi, so với lúc nãy còn nồng nặc hơn.
[Đúng là uổng công tôi gia tăng thêm liều lượng của thuốc, ý chí của biểu thiếu gia cậu đúng là đáng khen, nhưng làm việc vẫn còn thiếu tàn nhẫn... quên ba sót bốn, chần chừ lưỡng lự, kết quả vẫn phải cần tôi đích thân ra tay mới xong...]
Tôi như người thiếu dưỡng khí vậy, ra sức hô hấp, Vương Tranh dần dần ngã xuống bên cạnh.
Máu chảy lếnh láng.
Vương Tranh, Vương Tranh, Vương Tranh ơi...
Cậu ấy ra sức mở mắt thật to, đôi môi run rẩy.
Bên tai lại lần nữa vang lên tiếng nạp đạn của súng ngắn, Cảnh thúc thở hắt ra một hơi, nói: [Tốt lắm... vậy cứ thế đi, Vương thiếu gia tuổi trẻ bồng bột, bị người ngoài xui khiến đi bắt cóc Nhâm tiểu thiếu gia, sự việc bị bại lộ liền lên thuyền bỏ trốn, sau đó xảy ra tranh chấp nội bộ, Vương thiếu gia trúng đạn trọng thương, hung thủ cũng bị thương nặng, còn...]
Cảnh thúc đồng thời nổ súng, tôi che đầu lăn sang một bên, thân thể đụng vào vách, cánh tay cảm nhận được cơn đau nhức nhối đâm vào tận xương tủy.
[Chậc... lại bắn trật nữa.]
Tiếng bước chân dần đến gần.
Tôi sợ hãi mà ngửa đầu lên, chỉ trông thấy họng súng đang từ từ nhắm vào ấn đường của tôi.
[Tiểu thiếu gia, Cảnh thúc cũng coi như là trông cậu lớn lên. Còn bây giờ đây... chỉ là do quá bất đắc dĩ, nếu không phải Tam gia đối với cậu... Aiiiii.]
Cảnh thúc lại than một tiếng, [Tiểu thiếu gia, Ôn Cảnh đây nguyện chúc cậu yên giấc ngàn thu, chết được nhắm mắt.]
Ôn Cảnh?
『Sắc mặt của biểu thiếu gia không ổn lắm, đây là thuốc an thần nhớ phải mang theo bên người, vừa nãy lúc tôi tới đây đã thấy hết rồi, nếu... để lại chứng cớ gì, chính là phiền phức lớn.』
『Ôn Cảnh! Ông... vì sao lại muốn giúp tôi?』
『Đây đều là vì muốn tốt cho Tam gia.』
Vì Tam gia.
[Tôi... Tôi nhớ ra rồi.]
Tôi nhìn thẳng vào Cảnh thúc, sửng sốt nói: [Chính là ông...!]
[Chính là... ông! Ông xui khiến Vương Tranh, kẻ chủ mưu của vụ việc này không phải là Vương Tranh! Là ông... ông... tại sao...?]
Cảnh thúc nheo mắt lại, gật đầu nói: [Tiểu thiếu gia thông minh lắm, cũng tốt thôi, được chết rõ ràng chút, đừng nói Ôn Cảnh quá nghiêm khắc... A!!]
Cảnh thúc bỗng kêu lên một tiếng, chẳng biết từ lúc nào Vương Tranh đã nhảy lên, hai cánh tay run rẩy ôm chặt lấy hông của Cảnh thúc, gầm lên với tôi: [Chạy mau! Chạy mau đi ——!!]
Tôi ——
Tôi cắn chặt răng, luồn qua một bên, cũng không ngoảnh lại nhìn mà cứ thế vội vàng chạy ra ngoài.
[Mày —— chết tiệt!]
Đằng sau vang lên vài tiếng chửi rủa.
Thuốc của Vương Tranh đã bị Cảnh thúc động tay vào từ trước, giờ còn bị thương nên rất nhanh đã bị chế ngự trên mặt đất.
Cảnh thúc từ phía sau đuổi theo, liên tục bắn vài phát súng về phía tôi, có lẽ do bản năng muốn sống, tôi đều gặp may tránh né được, chạy một mạch đến tận đuôi thuyền.
Cảnh thúc cũng đuổi tới đuôi thuyền rồi, thở hồng hộc, vẻ mặt căm hận nhìn tôi.
[Hừ... đúng là tuổi tác, tuổi tác đã cao, nếu như còn là mười năm trước, không, năm năm thôi, cậu đâu thể trốn được đến bây giờ!]
Tôi sợ hãi nhìn hắn, khàn khàn gọi: [Cảnh thúc.]
[Vì sao ông... muốn giết tôi?]
Cảnh thúc khẽ cười gằn, cúi đầu nạp thêm một viên đạn, động tác rất thuần thục rất nhanh chóng, đồng thời nói: [Tiểu thiếu gia, việc này... Chỉ trách người mẹ điên kia của cậu, còn cả Nhâm Tiêu Dương nữa —— Tiểu thiếu gia, cậu cũng không nên lợi dụng sự áy náy của Tam gia, tổn thương ngài ấy đến nông nỗi này.]
[Lão phu nhân quả nhiên là nói không sai —— Sớm biết xảy ra nhiều chuyện thế này, đã đem cậu...]
(Ka:...đã đem nó bóp chết = =)
[Mẹ tôi và cha tôi làm sao cơ...! Tam thúc chú ấy, chú ấy áy náy điều gì! Ông nói rõ ra đi!]
Hắn ta tốt cuộc đang nói gì vậy...?
[Tiểu thiếu gia, chuyện này cậu cứ xuống mồ rồi đi hỏi Nhâm Tiêu Dương là được, hỏi xem hắn đã làm việc gì? Muốn trách, thì nên trách hắn ta năm đó đã gây ra chuyện như thế, thậm chí còn để cho cậu đi mê hoặc Tam gia...]
『Ta sớm nên để cho Nhật oa biết, để xem nó có còn nhận người cha như mày không! Sao hả, Tiêu Dương, nói trắng ra là mày vẫn còn sợ loại chuyện mất mặt đó đúng không?』
Để xem nó có còn nhận người cha như mày không!
Cha tôi ông ấy, tới cùng đã làm chuyện gì?
[Cảnh thúc...]
[Được rồi tiểu thiếu gia, cậu đừng kéo dài thời gian nữa, tôi đây sẽ cho cậu biết rõ ràng ——]
Tại khi tiếng súng đồng thời vang lên, tôi đã nhảy về phía sau.
Bọt biển bắn tung.
Trong bồng bềnh trôi nổi, tôi như nghe thấy phía trên có người đang gào thét, còn thân thể tôi lại như nặng nghìn cân, lay động trong chốc lát, liền dần dần không còn vùng vẫy nữa...
Vương Tranh từ trong ngực tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tôi, con ngươi ửng đỏ.
Tôi nhếch miệng, [Đừng sợ, tôi sẽ không chạy trốn đâu, ngoan nào...]
Vương Tranh mất một lúc do dự, cuối cùng bàn tay run rẩy từ trong túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa, theo sau đó có cả một chiếc lọ nhỏ có dán nhãn bị rơi ra. Vương Tranh hít sâu, cầm lọ thuốc đó lên, đổ ra lòng bàn tay hai viên thuốc, rồi nuốt xuống.
[Đó là cái gì vậy?] Tôi căng thẳng hỏi cậu ấy.
[Không có gì...] Vương Tranh khẽ đáp lại: [Chỉ là thuốc an thần bình thường thôi.]
Cậu ấy hơi cúi người, tôi nghiêng người hỏi lại: [Vì sao cậu lại...]
Vương Tranh mím môi, trong lúc tháo xích sắt, cậu ấy nhìn tôi, từ tốn đáp: [Mỗi đêm tôi đều mơ thấy... một giấc mộng kỳ lạ.]
[Tôi...] Cậu ấy muốn nói rồi lại thôi, nắm chặt lấy bàn tay đã được tự do của tôi, thì thầm: [Tôi mơ thấy... anh đã chết, chết... anh đã chết...]
[... Tôi không muốn, không muốn anh rời khỏi tôi. Cha tôi vẫn, vẫn luôn thúc dục tôi ra nước ngoài... Tôi biết anh chắc chắn, chắc chắn sẽ không đi cùng, đi cùng...]
[Tôi... Tôi thật, thật sự muốn đối tốt với anh, nhưng...] Cậu ấy xoa nhẹ lên lòng bàn tay đã rớm máu của tôi, cả nơi cổ tay đã sưng tấy nữa, miệng nhếch lên, giọng nói khản đặc...
[Kỳ Nhật... xin lỗi anh, thật sự...]
Tôi khẽ than thở, [Không sao đâu.] rồi đỡ cậu ấy đứng dậy, đôi chân lảo đảo cuối cùng cũng vững vàng, đỡ cậu ấy ngồi xuống chiếc giường bên trong khoang thuyền, lúc đang định ra bên ngoài, Vương Tranh đã kéo mạnh lại tay tôi.
Tôi ngoảnh đầu nhìn cậu, sau đó mỉm cười, vỗ tay cậu ấy, nói rằng: [Đừng sợ, tôi đi xem... người kia thế nào rồi, cậu đừng sợ, thật đấy, tôi sẽ không chạy trốn đâu.] Huống hồ, tôi cũng đi không nổi nữa.
Vương Tranh nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, cuối cùng vẫn gật đầu nói: [Tôi đi cùng anh...]
Lúc mở cánh cửa khoang thuyển ra ánh nắng chói mắt đã chiếu vào, tôi lắc đầu, đảo mắt nhìn, quả nhiên trông thấy một người nằm trên boong tàu. Tôi vội vàng đi tới, lúc nhìn thấy một vũng máu thật sự khó mà không sợ hãi cho được. Vương Tranh đứng đằng sau lưng tôi, thân thể hơi run lên, tôi an ủi vỗ vai cậu ấy, bảo: [Để tôi đi xem.]
Sắc mặt Vương Tranh đã tái nhợt như tờ giấy, lo lắng gật đầu.
Tôi hít sâu một hơi, bước đến quỳ xuống, giơ tay ra hướng về phía cổ của người kia...
Vẫn còn, thật may quá...
Tôi ngoảnh lại vội bảo với Vương Tranh rằng: [Mạch của anh ta vẫn còn đập! Có hòm thuốc không? Trước phải cầm máu đã!] Một phát súng kia của Vương Tranh đã bắn trúng vào vai, máu chảy loang xuống, dưới tình hình cấp bách thế này, tôi cũng không biết phải xử lý thế nào mới ổn.
Vương Tranh không những lập tức tìm được hòm thuốc, mà còn cầm theo cả vải sạch cùng bình nước. Tôi không dám tùy tiện đụng vào người bị thương, rõ ràng là Vương Tranh cũng chưa từng gặp phải tình cảnh thế này, thân thể hơi lảo đảo, sau khi tôi nhìn thấy bộ dạng như thể không chịu đựng nổi của cậu ta, liền nói: [Vương Tranh, cậu... bằng không vào trong nằm trước đi, ở đây đã có tôi rồi.]
Vương Tranh cắn răng, bướng bỉnh mà lắc đầu.
[Vậy thì...] Tôi nhìn quanh, đập vào trong tầm mắt chính là mặt biển mênh mông, đành phải nói: [Cậu xem liệu có thể nhanh chóng đi liên lạc với người... đúng rồi, gọi đội cứu hộ!]
[Máy truyền tin và động cơ đều đã hỏng rồi, với lại, chúng ta dù sao cũng đã bị phát hiện...] Vương Tranh rũ mi, tựa như vương theo cả nỗi cô độc mà rằng: [Ngay đây thôi... sẽ có người đuổi tới.]
Tôi gật đầu, quay lại rửa sạch vết thương cho người kia. Có điều chuyện xử lý vết thương do súng gây ra tôi cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì hết, chỉ đành dựa theo mớ hiểu biết kém cỏi của mình, dùng rượu cồn khử trùng, băng bó đơn giản lại vết thương, bận rộn một chốc, mồ hôi đã vã ra như mưa.
Tôi nghĩ nghĩ rồi bảo: [Chúng ta trước cứ đưa anh ta vào trong đi, cứ để thế này cũng không phải cách.]
Vương Tranh đưa tay ra muốn giúp đỡ, tôi lại nhận ra cơn run rẩy từ đôi bàn tay cậu càng ngày càng rõ, hệt như không còn chút sức lực nào nữa vậy.
[Vương Tranh... Cậu cũng ngồi xuống đi, ở đây đã có tôi rồi.] Tôi nói tiếp: [Cậu cũng đừng quá lo lắng, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Tôi sẽ không bỏ mặc một mình cậu cô độc đối mặt đâu.]
Vương Tranh gật đầu, hơi nhếch khóe miệng, khiến người ta càng thêm lo âu hơn.
Sau khi đã đưa người kia vào bên trong, cả người tôi cũng dính bê bết máu, hình như Vương Tranh rất mệt mỏi ngồi ở một bên, khuôn mặt đã chẳng còn chút huyết sắc nào.
Cậu ấy mở to mắt, thấy tôi nhìn mình, liền giơ tay ra lôi kéo cổ tay tôi, kéo đến gần hai má mình, khẽ thì thào: [Anh vẫn còn đây, anh không hề đi... Anh không hề đi...]
Tôi bỗng dưng xót xa quá, vốn muốn xoa đầu cậu ấy, nhưng bàn tay lại dính máu, chỉ đành [Ừm.] một tiếng đáp lại.
Trong thấp thoáng, dường như có âm thanh từ xa đến gần.
Tôi nói với Vương Tranh: [Để tôi ra xem sao.]
Đi ra ngoài khoang thuyền, tôi đứng ở đuôi thuyền nhìn lại, quả thật láng máng trông thấy một chiếc du thuyền khác.
Trong lòng tôi rất vui, nhìn chiếc du thuyền kia dần đến gần, sau đó dừng lại bên cạnh.
Cảnh thúc đứng ở đầu thuyền, người đến cũng không nhiều, hắn nhìn thấy tôi như là thở phào nhẹ nhõm, gọi: [Tiểu thiếu gia ——]
Giọng nói ấy đã không còn lạnh lẽo cứng ngắc như trước kia nữa, có chút phập phồng khiến cho tôi không khỏi có phần sửng sốt.
Hắn cẩn thận mà nhảy sang đây, tuy rằng tuổi tác cũng đã lớn nhưng thân thủ vẫn khỏe mạnh như trước. Cảnh thúc nhìn qua vũng máu trên boong tàu kia, lông mày nhíu lại: [Tiểu thiếu gia, đây là...] rồi quay đầu vội vã nhìn tôi.
Tôi cười đáp, [Tôi không sao đâu, Cảnh thúc, mau gọi người đến giúp đỡ đi, có người bị thương! Đang ở trong khoang thuyền, tình hình của Vương Tranh cũng không ổn lắm.]
[Nhân viên cứu hộ đang tới rồi, tiểu thiếu gia cậu đừng lo lắng quá.]
Cảnh thúc vỗ vỗ vai tôi, giương lên một nụ cười hiếm hoi, như thể rất mực vui mừng.
Hắn đi theo tôi vào trong khoang thuyền, tôi đi tới chỗ Vương Tranh, khẽ gọi: [Vương Tranh, Vương Tranh, có người tới...] Rốt cuộc thì cũng không xảy ra chuyện lớn gì.
Vương Tranh nhưng lại có vẻ mê mang, lắc lắc đầu, rồi cũng dần mở mắt ra.
[Vương Tranh, tỉnh dậy đi...]
Tôi hơi đẩy đẩy cậu ấy, Vương Tranh ngửa đầu lên, đôi mắt dần trợn trừng, tiếp theo như thể nhìn thấy hình ảnh gì đó cực kỳ khủng khiếp, tôi bị cậu ấy túm đến tê dại, còn tưởng cậu ấy lại gặp phải cơn ác mộng nào đó, đương lúc định lên tiếng dỗ dành cậu...
[Cẩn thận...!!!]
Bên tai truyền đến tiếng hét to của Vương Tranh, ngay sau đó là một tiêng súng chối tai vang lên, tôi chỉ cảm thấy sau trận choáng váng là tiếng ù tai đầy nặng nề.
Sao lại có...
Tôi từ trong ngực Vương Tranh giương mắt lên nhìn, ngơ ngác mà nhìn đằng trước.
Họng súng kia, vẫn còn đang bốc khói.
Cảnh thúc khẽ than một tiếng, một tay đẩy đẩy kính mắt, như thể có chút thất vọng mà rằng: [Biểu thiếu gia, nếu như không thể cử động được, thì chớ nên gắng gượng làm gì... nhìn đi, tôi giờ phải sửa lại kịch bản rồi đấy.]
Mũi ngửi thấy một mùi máu tươi, so với lúc nãy còn nồng nặc hơn.
[Đúng là uổng công tôi gia tăng thêm liều lượng của thuốc, ý chí của biểu thiếu gia cậu đúng là đáng khen, nhưng làm việc vẫn còn thiếu tàn nhẫn... quên ba sót bốn, chần chừ lưỡng lự, kết quả vẫn phải cần tôi đích thân ra tay mới xong...]
Tôi như người thiếu dưỡng khí vậy, ra sức hô hấp, Vương Tranh dần dần ngã xuống bên cạnh.
Máu chảy lếnh láng.
Vương Tranh, Vương Tranh, Vương Tranh ơi...
Cậu ấy ra sức mở mắt thật to, đôi môi run rẩy.
Bên tai lại lần nữa vang lên tiếng nạp đạn của súng ngắn, Cảnh thúc thở hắt ra một hơi, nói: [Tốt lắm... vậy cứ thế đi, Vương thiếu gia tuổi trẻ bồng bột, bị người ngoài xui khiến đi bắt cóc Nhâm tiểu thiếu gia, sự việc bị bại lộ liền lên thuyền bỏ trốn, sau đó xảy ra tranh chấp nội bộ, Vương thiếu gia trúng đạn trọng thương, hung thủ cũng bị thương nặng, còn...]
Cảnh thúc đồng thời nổ súng, tôi che đầu lăn sang một bên, thân thể đụng vào vách, cánh tay cảm nhận được cơn đau nhức nhối đâm vào tận xương tủy.
[Chậc... lại bắn trật nữa.]
Tiếng bước chân dần đến gần.
Tôi sợ hãi mà ngửa đầu lên, chỉ trông thấy họng súng đang từ từ nhắm vào ấn đường của tôi.
[Tiểu thiếu gia, Cảnh thúc cũng coi như là trông cậu lớn lên. Còn bây giờ đây... chỉ là do quá bất đắc dĩ, nếu không phải Tam gia đối với cậu... Aiiiii.]
Cảnh thúc lại than một tiếng, [Tiểu thiếu gia, Ôn Cảnh đây nguyện chúc cậu yên giấc ngàn thu, chết được nhắm mắt.]
Ôn Cảnh?
『Sắc mặt của biểu thiếu gia không ổn lắm, đây là thuốc an thần nhớ phải mang theo bên người, vừa nãy lúc tôi tới đây đã thấy hết rồi, nếu... để lại chứng cớ gì, chính là phiền phức lớn.』
『Ôn Cảnh! Ông... vì sao lại muốn giúp tôi?』
『Đây đều là vì muốn tốt cho Tam gia.』
Vì Tam gia.
[Tôi... Tôi nhớ ra rồi.]
Tôi nhìn thẳng vào Cảnh thúc, sửng sốt nói: [Chính là ông...!]
[Chính là... ông! Ông xui khiến Vương Tranh, kẻ chủ mưu của vụ việc này không phải là Vương Tranh! Là ông... ông... tại sao...?]
Cảnh thúc nheo mắt lại, gật đầu nói: [Tiểu thiếu gia thông minh lắm, cũng tốt thôi, được chết rõ ràng chút, đừng nói Ôn Cảnh quá nghiêm khắc... A!!]
Cảnh thúc bỗng kêu lên một tiếng, chẳng biết từ lúc nào Vương Tranh đã nhảy lên, hai cánh tay run rẩy ôm chặt lấy hông của Cảnh thúc, gầm lên với tôi: [Chạy mau! Chạy mau đi ——!!]
Tôi ——
Tôi cắn chặt răng, luồn qua một bên, cũng không ngoảnh lại nhìn mà cứ thế vội vàng chạy ra ngoài.
[Mày —— chết tiệt!]
Đằng sau vang lên vài tiếng chửi rủa.
Thuốc của Vương Tranh đã bị Cảnh thúc động tay vào từ trước, giờ còn bị thương nên rất nhanh đã bị chế ngự trên mặt đất.
Cảnh thúc từ phía sau đuổi theo, liên tục bắn vài phát súng về phía tôi, có lẽ do bản năng muốn sống, tôi đều gặp may tránh né được, chạy một mạch đến tận đuôi thuyền.
Cảnh thúc cũng đuổi tới đuôi thuyền rồi, thở hồng hộc, vẻ mặt căm hận nhìn tôi.
[Hừ... đúng là tuổi tác, tuổi tác đã cao, nếu như còn là mười năm trước, không, năm năm thôi, cậu đâu thể trốn được đến bây giờ!]
Tôi sợ hãi nhìn hắn, khàn khàn gọi: [Cảnh thúc.]
[Vì sao ông... muốn giết tôi?]
Cảnh thúc khẽ cười gằn, cúi đầu nạp thêm một viên đạn, động tác rất thuần thục rất nhanh chóng, đồng thời nói: [Tiểu thiếu gia, việc này... Chỉ trách người mẹ điên kia của cậu, còn cả Nhâm Tiêu Dương nữa —— Tiểu thiếu gia, cậu cũng không nên lợi dụng sự áy náy của Tam gia, tổn thương ngài ấy đến nông nỗi này.]
[Lão phu nhân quả nhiên là nói không sai —— Sớm biết xảy ra nhiều chuyện thế này, đã đem cậu...]
(Ka:...đã đem nó bóp chết = =)
[Mẹ tôi và cha tôi làm sao cơ...! Tam thúc chú ấy, chú ấy áy náy điều gì! Ông nói rõ ra đi!]
Hắn ta tốt cuộc đang nói gì vậy...?
[Tiểu thiếu gia, chuyện này cậu cứ xuống mồ rồi đi hỏi Nhâm Tiêu Dương là được, hỏi xem hắn đã làm việc gì? Muốn trách, thì nên trách hắn ta năm đó đã gây ra chuyện như thế, thậm chí còn để cho cậu đi mê hoặc Tam gia...]
『Ta sớm nên để cho Nhật oa biết, để xem nó có còn nhận người cha như mày không! Sao hả, Tiêu Dương, nói trắng ra là mày vẫn còn sợ loại chuyện mất mặt đó đúng không?』
Để xem nó có còn nhận người cha như mày không!
Cha tôi ông ấy, tới cùng đã làm chuyện gì?
[Cảnh thúc...]
[Được rồi tiểu thiếu gia, cậu đừng kéo dài thời gian nữa, tôi đây sẽ cho cậu biết rõ ràng ——]
Tại khi tiếng súng đồng thời vang lên, tôi đã nhảy về phía sau.
Bọt biển bắn tung.
Trong bồng bềnh trôi nổi, tôi như nghe thấy phía trên có người đang gào thét, còn thân thể tôi lại như nặng nghìn cân, lay động trong chốc lát, liền dần dần không còn vùng vẫy nữa...
Bình luận truyện