Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Quyển 2 - Chương 5-1



[Tam gia! Aiiiii  –! Lão phu nhân, có chuyện gì thì hẵng nói cho rõ đã nào!]

Như bà sợ hãi kêu lên, ngăn cách phía trước Nhâm lão thái. Cảnh thúc vốn còn đứng đằng sau Nhâm Tam gia giờ cũng lặng lẽ chuyển đến đằng trước, tạo thành bức tường người ngăn cách giữa Nhâm Tam gia với Nhâm lão thái.

[Nói cho rõ? Nói cho rõ?! Ta lúc nào mà chẳng cùng nó nói –!]

Nhâm lão thái giơ lên bàn tay run rẩy chỉ thẳng về phía trước, cho dù Trương mụ cùng Như bà cả hai người cùng ngăn cũng không ngăn được.

[Ta đã cùng nó nói chuyện tử tế đến vậy, nên mới làm đến mức này! Trước đây ta đã cảm thấy không bình thường rồi, rất không bình thường, rất rất không bình thường! Được lắm — thằng con trai ta sinh ra đúng là giỏi lắm, một đứa không bình thường! Rốt cuộc, ta phí hết tâm tư, hóa lại thành tự đối phó với chính mình!]

Mái tóc của Nhâm lão thái cũng tán loạn, cực kỳ giận dữ, hệt như một người đàn bà điên cuồng, bà ấy đã hoàn toàn không còn đếm xỉa tới diện mạo của mình nữa, cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến điều đó.

Có lẽ vì dùng quá nhiều sức lực, Nhâm lão thái đã lộ vẻ suy sụp mà ngồi lại trên ghế, đem nước trà đồ ngọt từ trên bàn hất hết xuống mặt đất, phát ra tiếng động ầm ĩ.

Sau cùng, Nhâm lão thái giống như là lui một bước, khẩu khí cũng thoáng bình ổn, nói: [Mẹ biết, con yêu thương nó cảm kích nó, đến nỗi con cảm thấy áy náy... Mẹ biết, trong lòng con giận mẹ vì đã không, không ngăn cản Tiêu Dương... ]

[Nhưng Tam nhi à, cứ coi như là thế, thì cái suy nghĩ hoang đường kia cũng chỉ là vì con muốn đền bù cho nó... Thế này đi, mẹ sẽ sắp xếp cho con, một cô con gái của một gia đình nào đó để con xem mặt... Tam nhi, con thích cô gái thế nào mẹ cũng sẽ tìm được cho con, nhé?]

Gương mặt của Nhâm Tam gia tựa như bạch ngọc hiện lên dấu tát thoạt nhìn có phần chướng mắt, ngay đến cả đôi mắt vốn không chút rực rỡ giờ phút này lại càng thêm u ám. Hai bàn tay của y nắm lại đặt trên đùi, lông mày nhíu chặt, chầm chậm giương mắt.

[Đừng ép tôi.]

Một câu nói ấy hệt như bị người ta bóp chặt lấy cổ họng mà thốt ra.

Nhâm Tam gia chợt giơ tay, sít sao che đi đôi mắt, dường như vô cùng đau khổ mà khom lưng lại, trong miệng lại nói: [Đừng... ép tôi.]

[Tam gia, Tam gia...] Cảnh thúc căng thẳng mà gọi hai câu, vội từ trong túi áo lấy ra lọ thuốc, có lẽ do bàn tay quá run không cầm chắc, lọ thuốc hình trụ kia đã rơi trên mặt đất, từ từ lăn đến trước mặt tôi.

Bấy giờ, mọi người trong đại sảnh đều im lặng hẳn, cùng nhìn về bên này.

Tôi đi tới vài bước, nhặt lọ thuốc ấy lên. Bạch Quân Thụy ở phía sau vỗ vỗ vai tôi, giống như giảng hòa mà nói: [Hôm nay Kỳ Nhật đưa cháu đi chơi rất vui, nói muốn trở về để gặp lão phu nhân. Có nhiều người trong đại sảnh thế này, là đang bàn bạc chuyện gì vậy? À, có lẽ cháu tới không đúng lúc.]

Nhâm lão thái hơi xấu hổ mà lên tiếng, Trương mụ đã trở lại dọn dẹp một đống lộn xộn trong đại sảnh.

Bạch Quân Thụy cũng là người thức thời, ngoảnh lại nhìn tôi một cái, sau đó cáo biệt rời đi.

Loại chuyện này, để người ngoài biết, bất kể là thế nào cũng có phần ngượng ngùng.

Tôi cầm lọ thuốc trong tay, từ từ đi tới trước mặt Cảnh thúc, lúc định đưa trả lại cho hắn, Cảnh thúc đã cúi người, nói: [Tôi đi rót nước ấm cho Tam gia.]

Tôi có phần khó xử mà gật đầu, bước chân nặng nề tới cạnh Nhâm Tam gia, [Tam thúc...]  ngay đến cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy.

Cả người y chấn động, bàn tay che đi đôi mặt cũng từ từ buông xuống, đến cả động tác ngẩng đầu lên cũng có phần gượng gạo như vậy.

Cảnh thúc đưa nước đến, nhưng lại cứ nhét vào trong tay tôi. Tôi cố gắng nhận lấy, nuốt nước bọt, nói: [Tam gia, uống thuốc thôi.]

Thấy y hoàn toàn không có ý tiếp nhận, tôi chỉ đành mở lắp thuốc, lấy ra một viên thuốc đổ vào lòng bàn tay, rồi cầm cốc nước ấm kia, cố hết sức nói sao cho thật nhẹ nhàng: [Tam gia, mau uống thuốc đi...]

Nhâm Tam gia không nói câu nào, chẳng rõ có phải do tôi gặp ảo giác hay không, đôi môi không chút huyết sắc kia dường như đang chậm rãi nhếch lên. Bàn tay y như bao phủ lấy lòng bàn tay tôi, chậm chạp cầm thuốc, cảm giác lạnh lẽo ấy, khiến tôi tức thì tiêu tan nỗi sợ hãi.

Nhìn Nhâm Tam gia uống thuốc xong, mọi người như thể thở dài một hơi.

[Nhật oa.] Lúc tôi đang định tìm cớ lên lầu, Nhâm lão thái bỗng gọi tôi một tiếng.

Ngày hôm nay tôi cứ cảm thấy, khuôn mặt già nua của Nhâm lão thái so với ngày thường càng thêm u ám, trong lòng cũng nhất thời lạnh lẽo hơn nửa.

[Nhật oa, đến đây, đến đây với bà nội...]

Bà vẫy tay với tôi.

Tôi mới bước có một bước, tay đã bị người ta kéo lại, nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt sáng đầy băng giá của Nhâm Tam gia, nhìn thẳng về phía trước. Bàn tay đó xương cốt rõ ràng, vẫn mạnh mẽ như trong kí ức — tôi chợt nhớ lại hình ảnh người nào đó khi say đã nhận lầm người, trong lòng lại nổi cơn oán hận khó nói lên lời.

Lần trước là say rượu, lần này... Tôi hoài nghi mà nhìn Cảnh thúc, chẳng lẽ là... uống nhầm thuốc rồi?

Nhâm lão thái cười một tiếng, [Tam nhi, con sợ mẹ ăn thịt Nhật oa sao?] Nhâm lão thái theo thói quen mà xoa xoa chiếc vòng lục bích, thản nhiên nói: [...Có thế nào thì, Nhật oa cũng là cháu trai của lão bà này, có đúng không?]

Nhâm Tam gia cúi đầu không nói.

[Nhật oa, nhìn bộ dạng của Tam thúc cháu kìa, ha ha...] Trái ngược lại bộ dạng như muốn ăn thịt người mới nãy, Nhâm lão thái thoạt nhìn có vẻ hiền lành mà tươi cười, sau đó như nhớ tới gì đó, cười bảo: [Nhật oa, mấy hôm nay ở chung với con gái của Thư bá, thấy thế nào?]

Đến rồi! cuối cùng cũng đến rồi!

Trong lòng tôi rung lên hồi chuông cảnh báo, tựa như mối nguy dời núi lấp biển đang ấp tới.

Tôi vẫn nhếch lên khóe miệng, đáp: [Thư Viên ạ... cư xử rất tốt, giống như một đứa em gái vậy. Vương Tranh cũng rất thích em ấy...]

Nhâm lão thái lắc đầu cười, [Tam nhi, con xem đứa nhỏ này nói kìa, rõ ràng là thích người ta, vậy mà cứ lôi Tranh Tranh nói thêm vào.]

Không có a! Trời đất chứng giám, thực sự không hề có!

[Nhật oa, bà nội biết cháu xấu hổ, chi bằng, chuyện này cứ để bà nội thay cháu làm chủ nhé, cũng đã mười tám rồi, chuyện này sớm quyết định mới tốt –]

Tôi ngưng thần.

Nhâm lão thái nhận lấy chén trà từ trong tay Trương mụ, nói: [Nhật oa, chớ lo lắng, có bà nội làm chủ cho cháu...]

Tôi...

Tôi lấy lại bình tĩnh, không biết sao lại can đảm lên, nghĩ một lúc rồi bảo: [Bà nội, việc này còn quá sớm, huống hồ... Thư Viên và cháu không quá hợp nhau.]

[Không hợp cũng không thể nhìn rõ vào lúc này, bà nội đã xem xét, thì nhất định không hề sai lầm.]

[Nhật oa à, bà nội biết, cháu rất nghe lời mà.]

[Với lại, những cô gái xinh đẹp lại giỏi giang như con gái của Thư bá, có đốt đèn lên cũng khó tìm được.]

[Nhật oa, cháu có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của lão bà này không?]

Tôi nắm chặt tay.

Bàn tay của Nhâm Tam gia hơi siết lại, tôi cảm thấy nhức nhối, cúi đầu nhìn xuống, đã thấy móng tay y thiếu chút nữa là bấm chặt vào trong da thịt tôi.

–『Nhật oa, hiện giờ... chỉ có thể hy vọng vào cháu thôi.』

–『Cô gái này bà nội thấy không tệ, rất hợp với cháu, rất ngoan, Nhật oa à, chọn cô gái này, thì mới có lợi』

–『Nhật oa, bà nội là thật lòng nghĩ cho cháu...』

–『Nhâm Kỳ Nhật, ngươi cho rằng lão bà ấy thực sự là vì nghĩ cho ngươi sao? Chớ ngây thơ nữa, bà ta chỉ vì muốn củng cố Nhâm thị mà thôi! Thư gia có thứ gì? Chính là thương nghiệp vận chuyển đồ gỗ lớn nhất ở nước ngoài! Toàn bộ những chuyện này đều là vì Nhâm thị cả.』

[Bà nội, cháu... cháu không muốn.] Những lời này, cuối cùng vẫn thốt ra miệng.

Tôi nhìn Nhâm lão thái, có lẽ là lời đã nói ra cả, lá gan cũng lớn hơn, tâm tư cũng tung hoành, nói thẳng: [Bà nội, chuyện này cháu muốn tự mình định đoạt.]

Khoảng thời gian này Nhâm lão thái và Nhâm Tam gia xích mích với nhau, tôi nghĩ... Tôi có thể hiểu được.

Đoán chừng là Nhâm lão thái cũng muốn Nhâm Tam gia lấy một cô gái nào đó môn đăng hộ đối, hai người vì chuyện này mà ầm ĩ với nhau. Kiếp trước, có lẽ cũng xảy ra chuyện này. (Ka: = =” Thì ra đầu óc bạn vẫn chưa được ”khai sáng” a a a T~T)

Trong lòng Nhâm Tam gia đã sớm có Vương Tranh rồi, Nhâm lão thái khôn khéo như vậy, sao lại không nhìn ra được chứ.

Nếu mọi chuyện đúng là như thế, vậy thì có lẽ tôi đã hiểu được toàn bộ mọi chuyện rồi... (Ka: Kỳ nhật ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc...... =”=)

Nhưng tôi quả thật không muốn trở thành vật hy sinh trong trận ”đấu đá’ giữa hai người họ, đặc biệt, lại còn là bị ”giận cá chém thớt” như thế.

Điều này khiến tôi có cảm giác bản thân so với Đậu Nga* còn oan uổng hơn.

Nhâm lão thái nhìn cái bàn màu xanh, như vô vị mà nói: [Cháu còn nhỏ, không biết định đoạt đâu.]

Tôi còn muốn bác bỏ, thì lại vô cùng bất ngờ khi Nhâm Tam gia bỗng đứng lên, hệt như rất bực bội mà lôi tay tôi, bước đi gấp gáp, đi lên lầu.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, Nhâm lão thái đã nổi điên mà hét lên một tiếng: [Sao hả –! Nhâm Tiêu Vân! Ngày hôm nay mày muốn chống lại tao sao–!!]

Nhâm Tam gia cũng không quay đầu lại, tiếp tục mang tôi lôi lên cầu thang.

[Mày –!! đồ nghiệt chủng!! Sao hả? Mày nghe chịu không nổi nữa hả?!! Mày cút lại đây cho tao! Mày mà đi! Mày dám đi sao! Hả –!!]

[Mày! Đồ láo toét!!]

Nhâm lão thái lần này quả nhiên nổi trận lôi đình, cái chén trong tay liền ném đến, sát ngay chân tôi. Bà ấy không bỏ cuộc, giống như phát điên, cầm lấy thứ gì đó trong tay cứ thế ném ra.

Tôi thấy kỹ thuật ném đồ của Nhâm lão thái thực sự còn chưa đủ lão luyện.

Mà mục tiêu sao lại cứ như ném vào tôi vậy.

Tình cảnh lúc này rất loạn, tôi chợt bị người ta lôi kéo, trước mắt một mảnh tối đen, trong mũi tràn ngập mùi hương khiến cho người ta không thoải mái lắm.

[Lão phu nhân! Lão phu nhân!! Đừng ném nữa!]

[Tam gia cũng bị thương rồi! Đủ rồi! Lão phu nhân –!]

Một bàn tay gắt gao giữ lấy đầu tôi, tôi cố sức ngẩng đầu, chỉ có thể trông thấy một phần.

Nhâm Tam gia sít sao ôm lấy vai tôi, khắp nơi mọi thứ đều một mảnh lẫn lộn, rõ rệt nhất lại chính là dòng máu đang chầm chậm chảy xuống từ thái dương.

Dần dần, nhiễm đỏ cả dung mạo y.

Y vịn vào thành cầu thang, nhìn tôi, đôi mày nhíu lại cũng dần buông lỏng. Y chậm rãi thả tôi ra, Cảnh thúc vội đi tới đỡ y, giọng nói khàn khàn rít lên: [Mau gọi bác sĩ! Tam gia bị thương không nhẹ!]

Xung quanh như càng thêm rối loạn.

Trong một khắc ấy, Cảnh thúc lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ấy, tôi có chút quen thuộc.

Kiếp trước, Trương mụ cũng từng nhìn tôi như thế.

『Ngươi — Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc còn muốn hại chết bao nhiều người nữa!』

『Những người bên cạnh ngươi, không một ai có kết cục tốt cả–!! 』

……………………………………

Chú thích:

Đậu Nga*: Vở Tạp Kịch “Nỗi oan của nàng Đậu Nga” kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị thằng vô lại quấy rầy, và vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, rút cuộc nàng bị xử tội tử hình.

Nhưng, cho đến khi chết, Đậu Nga vẫn kiên cường bất khuất, ở pháp trường nàng lên án một cách căm phẫn “Trời” và “Đất” đại diện cho giai cấp thống trị. Nàng kêu gào: “Đất ơi, ông không phân biệt được người tốt và người xấu, làm sao làm Đất được! Trời ơi, ông xử sai, lẫn lộn người tốt với kẻ xấu, làm sao làm Trời được!” Trước khi chết, Đậu Nga thề rằng, trời sẽ mưa tuyết, che phủ cho xác của nàng, địa phương sẽ gặp hạn hán 3 năm liền. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đất mù mịt, tuyết bay đầy trời; sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền. 

Ka:  Nhâm lão thái khỏe quá, có thể nói đây là một trong những chương mà mình thích nhất. ^^ (vậy nên post cũng sớm)

Những lời Nhâm lão thái nói chắc nhiều bạn đọc cũng sẽ thắc mắc, nó thật ra là những lời mở đầu cho nhiều bí mật khác trong Nhâm gia. kích thích quá >.<

Nhưng cũng điên nhất là Kỳ Nhật, bạn quá quá... =”= Những tưởng sau vụ bức tranh bạn sẽ thông minh ra, ai ngờ đâu... chậc! chậc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện