Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật
Quyển 3 - Chương 15-2
Tôi ngửa đầu, hai mắt nhắm lại.
Dường như đã trôi qua rất lâu, mãi tôi mới mở mắt ra, nhìn những hoa văn trên trần nhà màu trắng kia, thở dài một tiếng, [Thế vì cái gì?]
Vòng tay y ôm siết hông tôi.
Tôi hỏi y: [...bộ dạng thế này, kỳ cục quá. Không phải à?]
Chuyện như thế, thật sự không thể hiểu nổi. Trước đó tôi đã nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng mà chẳng cái nào có vẻ như thích hợp hết.
[Tôi và chú, thật ra không phải là vậy.] Giọng nói của tôi so với trong tưởng tượng lại bình thản đến bất ngờ.
Y chẳng nói câu nào. Tôi giơ tay đẩy y, [Tam thúc, chú đứng dậy đi. Bộ dạng này... nhục nhã lắm.]
Y không nhúc nhích, vòng tay ôm càng thêm chặt, như thể chẳng muốn buông tay.
Tôi đành phải thở dài một tiếng.
[Tam thúc, chú cứ thế này... Chúng ta sao có thể tiếp tục nói chuyện được?]
[Tôi không hề muốn chạy trốn, cũng chẳng có ý oán trách chú. Tôi chỉ là, muốn biết một số chuyện.] Tôi chậm rãi đỡ y dậy. Nhâm Tam gia ngồi cạnh bên tôi trên chiếc sô pha, tay vẫn giữ khư khư cánh tay tôi, khuôn mặt âm tình bất định nhìn tôi, thần sắc phức tạp.
Hai cuốn sổ kia đặt ở trên chiếc bàn thấp trước mặt chúng tôi, tôi liếc nhìn, sau đó cẩn thận cầm lấy chúng.
[Kỳ Kỳ...] Y gọi tôi. Tôi cúi đầu lật giở một quyển trong đó, trang nào cũng viết kín chữ, đan xen lộn xộn, nhưng lại nhất quán.
[Tam thúc, trước giờ tôi vẫn không hiểu.] Tôi như vô thức mà đè thấp giọng: [VÌ sao chú lại... muốn tôi đừng nên giận chú, đừng nên trách chú.]
Nhâm Tam gia kinh ngạc nhìn tôi, tôi nhìn y nói tiếp: [Trong thâm tâm, tôi thật sự cho rằng chú là một trưởng bối rất tốt.]
[Chú quá tốt với tôi. Mười mấy năm đã qua của tôi, dù xảy ra chuyện gì, cũng đều là chú giải quyết hậu quả giùm tôi. Tôi... À, chú cũng biết đấy, tôi không có bản lĩnh gì, ngoài
việc gây rắc rối ra, hầu như cũng chẳng làm ra được chuyện gì đáng để khen ngợi cả.]
Tôi không để y lên tiếng, cứ thể nói tiếp: [Tôi từng cẩn thận suy nghĩ, chú thật sự đối với tôi quá tốt, tốt đến mức không bình thường. Nếu như nói, chú đối tốt với tôi, là bởi vì thứ tình cảm khó nói kia, tôi nghĩ có lẽ nó chỉ là một sự hiểu lầm...]
[Kỳ Kỳ...!] Y bỗng giương mắt lên nhìn, như thể muốn chứng minh điều gì đó, giọng nói cất cao: [Không phải, không phải thế!]
[Tam thúc, chú sao lại không biết chứ...?] Tôi mỉm cười, bảo: [Tôi có gì đáng để cho chú thích?]
[Chú có bao giờ nghĩ... có lẽ nào, là vì chú quá cô đơn, cũng giống như bà nội từng nói, là do chú áy náy? Chú thật ra chỉ muốn bù đắp lại cho tôi?]
Y liên tục hít sau, cúi xuống lặng lẽ lắc đầu.
Tôi cười gượng, [Được tồi, chuyện này chúng ta có nói cũng chẳng xong. Chúng ta –] Tôi đem cuốn sổ còn lại mở ra, [Chúng ta nói những chuyện khác.]
Ánh mắt Nhâm Tam gia chuyển xuống quyển sổ kia.
Tôi giở vài tờ, giải thích cho y: [Chú cũng đọc rồi, phải không? Hai cuốn sổ này, là... di vật của Vương Tranh.]
Y đột ngột ngẩng đầu lên, khuôn mặt bỗng chốc dữ tợn.
[Không phải cậu ấy đưa cho tôi.] Tôi nói với Nhâm Tam gia: [Là tự tôi tìm thấy, Vương Tranh đã giấu nó đi, giấu rất kỹ, rất kín đáo. Nếu không phải cậu ấy đi rồi, có lẽ cả cuộc đời này, tôi sẽ không biết đến sự tồn tại của nó.]
Tôi bình thản nhìn y, [... Cũng sẽ không biết, đến tột cùng, bí mật mà các người giấu kín cho tới giờ, những gì đã nói, những chuyện đã xảy ra, khởi đầu của bọn họ, bắt nguồn từ đâu.]
[Mỗi một ghi chép trong này, đều là mỗi lần mơ thấy của Vương Tranh.] Tôi ngừng lại.
Ngẩng đầu lên chống lại cái nhìn của y.
[Nếu nói là mơ, tôi nghĩ chú có lẽ đã biết, hoặc là nói, cho tới giờ chú đều đã biết, cũng là người hiểu rõ nhất.]
[Tam thúc, tôi chỉ đọc chúng thôi mà đã mất đến mấy ngày liền, tôi nghĩ chú mới nãy chắc đọc không được hết, phải không?]
[Thế này đi, để tôi đọc cho chú nghe.]
Tôi mở một trang ở giữa.
Nét chữ lộn xộn qua loa, như thể đang vội vã chép lại, mỗi một nét chữ như đã dùng hết cả sức lực.
(Ka: từ Tôi ghi trong ngoặc kép để chỉ Vương Tranh trong mơ, Vương Tranh của kiếp trước, từ Tôi không có ngoặc kép để chỉ Vương Tranh của hiện tại đang mơ)
[Có người lôi Kỳ Nhật vào trong xe, “tôi” đuổi theo nhưng không kịp, rồi “tôi” nhận được điện thoại của cha, bảo “tôi” hãy mau chóng trở về.
Là cha đã cho người bắt cóc Kỳ Nhật. Ông muốn “tôi” nghe lời, ông ấy nói rằng chỉ một chút nữa thôi, rất nhanh Nhâm thị sẽ là của họ Vương chúng ta. Nhâm thị vốn là tài sản của Vương gia. Trước đó cha đã biết nội dung của tờ di chúc, sau khi lão phu nhân chết, tổng giám đốc tương lai của Nhâm thị sẽ là người kia.
Cha đã nói chuyện thỏa đáng với người đó, chỉ cần người đó chuyển nhượng lại tất cả cổ phần có trong tay hắn lại, cha sẽ không công khai bí mật kia ra. Người đó đã thỏa hiệp. Nhưng lúc công bố bản di chúc, người đó lại cùng luật sư thông đồng với nhau, bọn họ sửa lại di chúc, hắn đã đem toàn bộ cổ phần của mình chuyển nhượng lại cho Kỳ Nhật.
Ngày hôm đó hắn muốn rời khỏi Singapore, cho nên cha đã sai người đi bắt cóc Kỳ Nhật. “Tôi” lại giúp hắn tìm được Kỳ Nhật, hắn cũng bất ngờ, nhưng hắn hứa với “tôi” sẽ không ra tay với Vương gia. Nhưng cuối cùng trước khi hắn rời khỏi Singapore, đã liều lĩnh đem toàn bộ tài sản của Vương gia lấy hết đi, cha thì bị đột quỵ, Vương gia giờ chỉ còn là một cái thùng rỗng.]
Tôi nhìn y, lật sang trang khác.
[Kỳ Nhật đã kết hôn, anh ấy nói yêu “tôi”, nhưng anh lại cưới người phụ nữ kia. Cuối cùng ai mới thật sự là Kỳ Nhật đây? Không đúng, những điều này đều không quan trọng. Bởi người kia đã trở về rồi. Hắn đã trở về. Trước đây tôi đã cảm thấy rất bất thường, hắn đối xử với Kỳ Nhật rất bất thường. “Tôi” còn tưởng rằng đó là vì bí mật kia.]
[Vì sao? Vì sao bọn họ lại gần gũi như thế? “tôi” sắp phát điên rồi, ”Tôi” đi tìm người kia, quả nhiên hắn sợ hãi. Hắn là tên cầm thú, bẩn thỉu, ghê tởm, đồ dối trá. Hắn sợ “tôi” đem bí mật kia nói hết ra, hắn sợ “tôi” nói cho Kỳ Nhật biết. Nên “tôi” muốn hắn hợp tác, hắn liền đồng ý.
“Tôi” không sợ hắn sử dụng thủ đoạn, bởi vì “tôi” biết, người đó thật sự nghĩ muốn thứ gì. Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ lấy được đâu. Kỳ Nhật vốn dĩ không thể chấp nhận hắn, huống hồ, “tôi” còn nắm trong tay bí mật kia, nếu Kỳ Nhật biết, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn.]
Tôi đóng cuốn sổ lại, cầm một quyển khác lên, thuận đó ngẩng lên nhìn y.
Trên trán Nhâm Tam gia đã đổ mồ hôi lạnh, y run run lấy từ trong túi ra bình thuốc xịt, cầm lên miệng, ấn xuống.
Tôi rót một cốc nước ấm cho y, lại đi đến chỗ khác, cầm tất cả thuốc của y tới. [Chú muốn uống loại nào?]
Bàn tay y đè ngực lại, thở hổn hển khẽ lắc đầu.
[Tam thúc... tôi không muốn chú lại phát bệnh.] Tôi đem thuốc đưa cho y.
Y chậm chạp dựa về đằng sau ghế sô pha, nghiêng đầu đi, mệt mỏi đến độ như có thể tức khắc thiếp đi vậy.
[Chú nghe tiếp cũng được, không nghe cũng được, dù có thể nào, tôi cũng chỉ muốn làm cho rõ ràng.]
Tôi ngồi xuống cạnh y, lấy ra một chiếc khăn tay lau đi mồ hồi trên trán y.
Con người này, là Tam thúc của tôi.
Y xa lạ không như những gì đã biểu hiện ra ngoài, nào là ôn hòa, nào là vô hại, nào là nho nhã yếu ớt.
Y giả dối, thông minh, quỷ quyệt, nhạy cảm, lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn.
Y cách thành công chỉ có một bước — nhưng một bước ấy, y lại chẳng thể chạm tới được, đó là vì từ đầu đến cuối y không thể có được một thân thể khỏe mạnh.
Y bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi trong giấc mộng của mình.
Mà cái bí mật, khiến y không tiếc tất thảy ra sức bảo vệ ấy...
[Tam thúc, tôi bỏ qua những điều này, đọc phần sau cho chú nghe.]
[Kỳ Nhật chết rồi.] Lúc tôi đọc dòng này, y bỗng mở bừng mắt, ngỡ ngàng nghiêng đầu nhìn tôi.
[Lúc tôi gặp được Kỳ Nhật, đã không nhận ra nổi anh ấy. Anh ấy gần như đã thịt nát xương tan, tôi có muốn nhận cũng nhận không ra.]
Nét chữ sau đó nhòe đi, là vì nước mắt của Vương Tranh, nên mới nhòe đi.
Tôi bình thản im lặng giở tới trang cuối cùng.
[Giấc mơ kia lại xuất hiện, tôi biết nó sẽ không ngừng tuần hoàn, mỗi lần lại càng thêm rõ ràng, chân thực. Mỗi đêm nó hành hạ tôi. Tôi đã sắp không phân rõ đâu là thực tại đâu là cõi mơ, tôi không thể chấp nhận được, bóng dáng tôi trong mắt Kỳ Nhật ngày càng phai nhạt.
Trong mắt Kỳ Nhật lại dần xuất hiện người kia.
Tôi như một người đứng xem, bất lực không thể làm gì. Chỉ đành nhìn “tôi” đem anh ấy đẩy đi càng ngày càng xa, và bọn họ thì càng đi càng gần, tôi cảm nhận được rõ ràng mối quan hệ không bình thường của họ, cả bầu không khí ấm áp vây quanh bọn họ nữa. Họ mãi mãi càng ràng buộc sâu thêm với nhau, còn “tôi” cùng không còn hiểu rõ được Kỳ Nhật nữa.
“Tôi” giống như một thằng hề tức cười.
Hắn dùng bí mật kia gián tiếp bức tử người mà “tôi” và hắn cùng yêu. Song “tôi” và hắn, dù sao cũng không phải là cùng một loại.
Chúng tôi có diện mạo khác nhau, có tính cách của riêng mình, suy nghĩ, thậm chí là tình cảm dành cho Kỳ Nhật.
Tôi không biết còn kịp nữa không. Kỳ Nhật đã biết hết, một giấc mộng này, khiến Kỳ Nhật dứt khoát từ chối tôi. Mà tôi cũng từng tạo tổn thương cho Kỳ Nhật.
Dù thế cơn ác mộng lớn nhất vẫn tiếp diễn.
Nhâm Tiêu Vân biết tất cả mọi chuyện, hắn mới là kẻ khởi xưởng cho bi kịch. Hắn tàn nhẫn lạnh lùng, hắn và cái “tôi” kia giống nhau, bọn họ ích kỷ muốn có Kỳ Nhật, thế nên mới cùng nhau hợp tác đem Kỳ Nhật đẩy xuống vực thẳm.
Tôi biết, hắn trăm phương ngàn kế đi chèn ép tôi. Hắn đố kỵ, tôi sẽ không quên. Hắn muốn bức tôi chết, hắn khiến tôi không lấy được học vị, không tìm được việc làm, mấy năm qua hắn điên cuồng trả thù Vương gia, hắn cũng bức lão phu nhân phải phát điên, đó còn là mẹ ruột của hắn.
Điều này cũng chẳng có gì là lạ.
Bởi lẽ hắn là một kẻ ích kỷ lợi dụng cả cốt tủy của người nhà mình để kéo dài sinh mạng, giết chết anh cả, cuối cùng lại còn có ý nghĩ cầm thú với chính cháu ruột của mình.]
Nhâm Tam gia bỗng giơ tay giật lấy cuốn sổ trên tay tôi, như muốn dùng sức xé nó đi.
[Tam thúc đừng làm thế!] Tôi nghiêng người tới muốn lấy lại quyển sổ. Lực tay của y rất lớn, chỉ trong nháy mắt đã đem cuốn sổ xé nát, sau đó ra sức ném đống giấy vụn kia đi.
Tôi kinh ngạc nhìn.
Đến khi cuốn sổ đã bị xé nát kia rơi xuống chân tôi, tôi nhìn y.
Y thở hồng hộc, lùi về đằng sau từng bước một, ngã ngồi trên ghế sô pha, đưa tay ra nắm chặt lấy khuỷu tay tôi.
Y bảo: [Những điều đấy...không phải là thật...!]
Sắc mặt tái nhợt của y bởi vì kích động mà ửng đỏ mất tự nhiên, hoảng hốt lắc đầu, nói: [Kỳ Kỳ... Những điều đấy đều là dối trá hết. Cháu hãy nghe... nghe Tam thúc nói...]
Tôi bất giác cúi người xuống, dùng tay kia nhặt cuốn sổ lên.
Tôi ôm chặt nó vào trong ngực mình.
Y ra sức ôm chặt lấy hông tôi, [Kỳ Kỳ... năm ấy, không phải vậy đâu.]
[Tam thúc không biết, không biết người quyên tặng là cháu... Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, Tam thúc sẽ không làm như thế... Kỳ Kỳ à...]
Tôi nhìn y.
[Vậy ra tôi, thật sự là để thành người cung ứng cho chú, nên mới có mặt trên đời này, phải không?]
[Bởi vì chú, nên tôi mới tồn tại, có đúng không?]
[Cha tôi vốn không yêu mẹ tôi.] Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào y: [Là vì Nhâm thị, vì tài sản, vì những thứ này, nên bí mật kia chính là... Tôi không phải được thai nghén từ tình yêu của cha mẹ tôi, mà là được sinh ra trong phòng thí nghiệm, để trở thành công cụ quan trọng nhất giúp chú có thể sống tiếp, nên đã cưỡng ép tạo ra gen kết hợp tối ưu nhất, có phải không?]
Tôi giơ tay chạm vào khuôn mặt y.
[Tam thúc.] Tôi nói: [...Những chuyện ấy tôi không trách chú đâu.]
Y ngước lên nhìn tôi, giống như không thể tin nổi mà nghẹn giọng khẽ gọi một tiếng: [Kỳ Kỳ.]
[Tôi chỉ muốn biết một sự thật.]
Tôi đứng dậy, chậm rãi rút tay khỏi lòng bàn tay y, lùi về đằng sau vài bước.
[Chú lần này, nhất định không được lừa tôi.]
Tôi nghe thấy giọng nói của tôi bỗng chốc lạnh lẽo hẳn.
[Vương Tranh...]
[Có phải là chú hại chết?]
Dường như đã trôi qua rất lâu, mãi tôi mới mở mắt ra, nhìn những hoa văn trên trần nhà màu trắng kia, thở dài một tiếng, [Thế vì cái gì?]
Vòng tay y ôm siết hông tôi.
Tôi hỏi y: [...bộ dạng thế này, kỳ cục quá. Không phải à?]
Chuyện như thế, thật sự không thể hiểu nổi. Trước đó tôi đã nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng mà chẳng cái nào có vẻ như thích hợp hết.
[Tôi và chú, thật ra không phải là vậy.] Giọng nói của tôi so với trong tưởng tượng lại bình thản đến bất ngờ.
Y chẳng nói câu nào. Tôi giơ tay đẩy y, [Tam thúc, chú đứng dậy đi. Bộ dạng này... nhục nhã lắm.]
Y không nhúc nhích, vòng tay ôm càng thêm chặt, như thể chẳng muốn buông tay.
Tôi đành phải thở dài một tiếng.
[Tam thúc, chú cứ thế này... Chúng ta sao có thể tiếp tục nói chuyện được?]
[Tôi không hề muốn chạy trốn, cũng chẳng có ý oán trách chú. Tôi chỉ là, muốn biết một số chuyện.] Tôi chậm rãi đỡ y dậy. Nhâm Tam gia ngồi cạnh bên tôi trên chiếc sô pha, tay vẫn giữ khư khư cánh tay tôi, khuôn mặt âm tình bất định nhìn tôi, thần sắc phức tạp.
Hai cuốn sổ kia đặt ở trên chiếc bàn thấp trước mặt chúng tôi, tôi liếc nhìn, sau đó cẩn thận cầm lấy chúng.
[Kỳ Kỳ...] Y gọi tôi. Tôi cúi đầu lật giở một quyển trong đó, trang nào cũng viết kín chữ, đan xen lộn xộn, nhưng lại nhất quán.
[Tam thúc, trước giờ tôi vẫn không hiểu.] Tôi như vô thức mà đè thấp giọng: [VÌ sao chú lại... muốn tôi đừng nên giận chú, đừng nên trách chú.]
Nhâm Tam gia kinh ngạc nhìn tôi, tôi nhìn y nói tiếp: [Trong thâm tâm, tôi thật sự cho rằng chú là một trưởng bối rất tốt.]
[Chú quá tốt với tôi. Mười mấy năm đã qua của tôi, dù xảy ra chuyện gì, cũng đều là chú giải quyết hậu quả giùm tôi. Tôi... À, chú cũng biết đấy, tôi không có bản lĩnh gì, ngoài
việc gây rắc rối ra, hầu như cũng chẳng làm ra được chuyện gì đáng để khen ngợi cả.]
Tôi không để y lên tiếng, cứ thể nói tiếp: [Tôi từng cẩn thận suy nghĩ, chú thật sự đối với tôi quá tốt, tốt đến mức không bình thường. Nếu như nói, chú đối tốt với tôi, là bởi vì thứ tình cảm khó nói kia, tôi nghĩ có lẽ nó chỉ là một sự hiểu lầm...]
[Kỳ Kỳ...!] Y bỗng giương mắt lên nhìn, như thể muốn chứng minh điều gì đó, giọng nói cất cao: [Không phải, không phải thế!]
[Tam thúc, chú sao lại không biết chứ...?] Tôi mỉm cười, bảo: [Tôi có gì đáng để cho chú thích?]
[Chú có bao giờ nghĩ... có lẽ nào, là vì chú quá cô đơn, cũng giống như bà nội từng nói, là do chú áy náy? Chú thật ra chỉ muốn bù đắp lại cho tôi?]
Y liên tục hít sau, cúi xuống lặng lẽ lắc đầu.
Tôi cười gượng, [Được tồi, chuyện này chúng ta có nói cũng chẳng xong. Chúng ta –] Tôi đem cuốn sổ còn lại mở ra, [Chúng ta nói những chuyện khác.]
Ánh mắt Nhâm Tam gia chuyển xuống quyển sổ kia.
Tôi giở vài tờ, giải thích cho y: [Chú cũng đọc rồi, phải không? Hai cuốn sổ này, là... di vật của Vương Tranh.]
Y đột ngột ngẩng đầu lên, khuôn mặt bỗng chốc dữ tợn.
[Không phải cậu ấy đưa cho tôi.] Tôi nói với Nhâm Tam gia: [Là tự tôi tìm thấy, Vương Tranh đã giấu nó đi, giấu rất kỹ, rất kín đáo. Nếu không phải cậu ấy đi rồi, có lẽ cả cuộc đời này, tôi sẽ không biết đến sự tồn tại của nó.]
Tôi bình thản nhìn y, [... Cũng sẽ không biết, đến tột cùng, bí mật mà các người giấu kín cho tới giờ, những gì đã nói, những chuyện đã xảy ra, khởi đầu của bọn họ, bắt nguồn từ đâu.]
[Mỗi một ghi chép trong này, đều là mỗi lần mơ thấy của Vương Tranh.] Tôi ngừng lại.
Ngẩng đầu lên chống lại cái nhìn của y.
[Nếu nói là mơ, tôi nghĩ chú có lẽ đã biết, hoặc là nói, cho tới giờ chú đều đã biết, cũng là người hiểu rõ nhất.]
[Tam thúc, tôi chỉ đọc chúng thôi mà đã mất đến mấy ngày liền, tôi nghĩ chú mới nãy chắc đọc không được hết, phải không?]
[Thế này đi, để tôi đọc cho chú nghe.]
Tôi mở một trang ở giữa.
Nét chữ lộn xộn qua loa, như thể đang vội vã chép lại, mỗi một nét chữ như đã dùng hết cả sức lực.
(Ka: từ Tôi ghi trong ngoặc kép để chỉ Vương Tranh trong mơ, Vương Tranh của kiếp trước, từ Tôi không có ngoặc kép để chỉ Vương Tranh của hiện tại đang mơ)
[Có người lôi Kỳ Nhật vào trong xe, “tôi” đuổi theo nhưng không kịp, rồi “tôi” nhận được điện thoại của cha, bảo “tôi” hãy mau chóng trở về.
Là cha đã cho người bắt cóc Kỳ Nhật. Ông muốn “tôi” nghe lời, ông ấy nói rằng chỉ một chút nữa thôi, rất nhanh Nhâm thị sẽ là của họ Vương chúng ta. Nhâm thị vốn là tài sản của Vương gia. Trước đó cha đã biết nội dung của tờ di chúc, sau khi lão phu nhân chết, tổng giám đốc tương lai của Nhâm thị sẽ là người kia.
Cha đã nói chuyện thỏa đáng với người đó, chỉ cần người đó chuyển nhượng lại tất cả cổ phần có trong tay hắn lại, cha sẽ không công khai bí mật kia ra. Người đó đã thỏa hiệp. Nhưng lúc công bố bản di chúc, người đó lại cùng luật sư thông đồng với nhau, bọn họ sửa lại di chúc, hắn đã đem toàn bộ cổ phần của mình chuyển nhượng lại cho Kỳ Nhật.
Ngày hôm đó hắn muốn rời khỏi Singapore, cho nên cha đã sai người đi bắt cóc Kỳ Nhật. “Tôi” lại giúp hắn tìm được Kỳ Nhật, hắn cũng bất ngờ, nhưng hắn hứa với “tôi” sẽ không ra tay với Vương gia. Nhưng cuối cùng trước khi hắn rời khỏi Singapore, đã liều lĩnh đem toàn bộ tài sản của Vương gia lấy hết đi, cha thì bị đột quỵ, Vương gia giờ chỉ còn là một cái thùng rỗng.]
Tôi nhìn y, lật sang trang khác.
[Kỳ Nhật đã kết hôn, anh ấy nói yêu “tôi”, nhưng anh lại cưới người phụ nữ kia. Cuối cùng ai mới thật sự là Kỳ Nhật đây? Không đúng, những điều này đều không quan trọng. Bởi người kia đã trở về rồi. Hắn đã trở về. Trước đây tôi đã cảm thấy rất bất thường, hắn đối xử với Kỳ Nhật rất bất thường. “Tôi” còn tưởng rằng đó là vì bí mật kia.]
[Vì sao? Vì sao bọn họ lại gần gũi như thế? “tôi” sắp phát điên rồi, ”Tôi” đi tìm người kia, quả nhiên hắn sợ hãi. Hắn là tên cầm thú, bẩn thỉu, ghê tởm, đồ dối trá. Hắn sợ “tôi” đem bí mật kia nói hết ra, hắn sợ “tôi” nói cho Kỳ Nhật biết. Nên “tôi” muốn hắn hợp tác, hắn liền đồng ý.
“Tôi” không sợ hắn sử dụng thủ đoạn, bởi vì “tôi” biết, người đó thật sự nghĩ muốn thứ gì. Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ lấy được đâu. Kỳ Nhật vốn dĩ không thể chấp nhận hắn, huống hồ, “tôi” còn nắm trong tay bí mật kia, nếu Kỳ Nhật biết, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn.]
Tôi đóng cuốn sổ lại, cầm một quyển khác lên, thuận đó ngẩng lên nhìn y.
Trên trán Nhâm Tam gia đã đổ mồ hôi lạnh, y run run lấy từ trong túi ra bình thuốc xịt, cầm lên miệng, ấn xuống.
Tôi rót một cốc nước ấm cho y, lại đi đến chỗ khác, cầm tất cả thuốc của y tới. [Chú muốn uống loại nào?]
Bàn tay y đè ngực lại, thở hổn hển khẽ lắc đầu.
[Tam thúc... tôi không muốn chú lại phát bệnh.] Tôi đem thuốc đưa cho y.
Y chậm chạp dựa về đằng sau ghế sô pha, nghiêng đầu đi, mệt mỏi đến độ như có thể tức khắc thiếp đi vậy.
[Chú nghe tiếp cũng được, không nghe cũng được, dù có thể nào, tôi cũng chỉ muốn làm cho rõ ràng.]
Tôi ngồi xuống cạnh y, lấy ra một chiếc khăn tay lau đi mồ hồi trên trán y.
Con người này, là Tam thúc của tôi.
Y xa lạ không như những gì đã biểu hiện ra ngoài, nào là ôn hòa, nào là vô hại, nào là nho nhã yếu ớt.
Y giả dối, thông minh, quỷ quyệt, nhạy cảm, lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn.
Y cách thành công chỉ có một bước — nhưng một bước ấy, y lại chẳng thể chạm tới được, đó là vì từ đầu đến cuối y không thể có được một thân thể khỏe mạnh.
Y bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi trong giấc mộng của mình.
Mà cái bí mật, khiến y không tiếc tất thảy ra sức bảo vệ ấy...
[Tam thúc, tôi bỏ qua những điều này, đọc phần sau cho chú nghe.]
[Kỳ Nhật chết rồi.] Lúc tôi đọc dòng này, y bỗng mở bừng mắt, ngỡ ngàng nghiêng đầu nhìn tôi.
[Lúc tôi gặp được Kỳ Nhật, đã không nhận ra nổi anh ấy. Anh ấy gần như đã thịt nát xương tan, tôi có muốn nhận cũng nhận không ra.]
Nét chữ sau đó nhòe đi, là vì nước mắt của Vương Tranh, nên mới nhòe đi.
Tôi bình thản im lặng giở tới trang cuối cùng.
[Giấc mơ kia lại xuất hiện, tôi biết nó sẽ không ngừng tuần hoàn, mỗi lần lại càng thêm rõ ràng, chân thực. Mỗi đêm nó hành hạ tôi. Tôi đã sắp không phân rõ đâu là thực tại đâu là cõi mơ, tôi không thể chấp nhận được, bóng dáng tôi trong mắt Kỳ Nhật ngày càng phai nhạt.
Trong mắt Kỳ Nhật lại dần xuất hiện người kia.
Tôi như một người đứng xem, bất lực không thể làm gì. Chỉ đành nhìn “tôi” đem anh ấy đẩy đi càng ngày càng xa, và bọn họ thì càng đi càng gần, tôi cảm nhận được rõ ràng mối quan hệ không bình thường của họ, cả bầu không khí ấm áp vây quanh bọn họ nữa. Họ mãi mãi càng ràng buộc sâu thêm với nhau, còn “tôi” cùng không còn hiểu rõ được Kỳ Nhật nữa.
“Tôi” giống như một thằng hề tức cười.
Hắn dùng bí mật kia gián tiếp bức tử người mà “tôi” và hắn cùng yêu. Song “tôi” và hắn, dù sao cũng không phải là cùng một loại.
Chúng tôi có diện mạo khác nhau, có tính cách của riêng mình, suy nghĩ, thậm chí là tình cảm dành cho Kỳ Nhật.
Tôi không biết còn kịp nữa không. Kỳ Nhật đã biết hết, một giấc mộng này, khiến Kỳ Nhật dứt khoát từ chối tôi. Mà tôi cũng từng tạo tổn thương cho Kỳ Nhật.
Dù thế cơn ác mộng lớn nhất vẫn tiếp diễn.
Nhâm Tiêu Vân biết tất cả mọi chuyện, hắn mới là kẻ khởi xưởng cho bi kịch. Hắn tàn nhẫn lạnh lùng, hắn và cái “tôi” kia giống nhau, bọn họ ích kỷ muốn có Kỳ Nhật, thế nên mới cùng nhau hợp tác đem Kỳ Nhật đẩy xuống vực thẳm.
Tôi biết, hắn trăm phương ngàn kế đi chèn ép tôi. Hắn đố kỵ, tôi sẽ không quên. Hắn muốn bức tôi chết, hắn khiến tôi không lấy được học vị, không tìm được việc làm, mấy năm qua hắn điên cuồng trả thù Vương gia, hắn cũng bức lão phu nhân phải phát điên, đó còn là mẹ ruột của hắn.
Điều này cũng chẳng có gì là lạ.
Bởi lẽ hắn là một kẻ ích kỷ lợi dụng cả cốt tủy của người nhà mình để kéo dài sinh mạng, giết chết anh cả, cuối cùng lại còn có ý nghĩ cầm thú với chính cháu ruột của mình.]
Nhâm Tam gia bỗng giơ tay giật lấy cuốn sổ trên tay tôi, như muốn dùng sức xé nó đi.
[Tam thúc đừng làm thế!] Tôi nghiêng người tới muốn lấy lại quyển sổ. Lực tay của y rất lớn, chỉ trong nháy mắt đã đem cuốn sổ xé nát, sau đó ra sức ném đống giấy vụn kia đi.
Tôi kinh ngạc nhìn.
Đến khi cuốn sổ đã bị xé nát kia rơi xuống chân tôi, tôi nhìn y.
Y thở hồng hộc, lùi về đằng sau từng bước một, ngã ngồi trên ghế sô pha, đưa tay ra nắm chặt lấy khuỷu tay tôi.
Y bảo: [Những điều đấy...không phải là thật...!]
Sắc mặt tái nhợt của y bởi vì kích động mà ửng đỏ mất tự nhiên, hoảng hốt lắc đầu, nói: [Kỳ Kỳ... Những điều đấy đều là dối trá hết. Cháu hãy nghe... nghe Tam thúc nói...]
Tôi bất giác cúi người xuống, dùng tay kia nhặt cuốn sổ lên.
Tôi ôm chặt nó vào trong ngực mình.
Y ra sức ôm chặt lấy hông tôi, [Kỳ Kỳ... năm ấy, không phải vậy đâu.]
[Tam thúc không biết, không biết người quyên tặng là cháu... Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, Tam thúc sẽ không làm như thế... Kỳ Kỳ à...]
Tôi nhìn y.
[Vậy ra tôi, thật sự là để thành người cung ứng cho chú, nên mới có mặt trên đời này, phải không?]
[Bởi vì chú, nên tôi mới tồn tại, có đúng không?]
[Cha tôi vốn không yêu mẹ tôi.] Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào y: [Là vì Nhâm thị, vì tài sản, vì những thứ này, nên bí mật kia chính là... Tôi không phải được thai nghén từ tình yêu của cha mẹ tôi, mà là được sinh ra trong phòng thí nghiệm, để trở thành công cụ quan trọng nhất giúp chú có thể sống tiếp, nên đã cưỡng ép tạo ra gen kết hợp tối ưu nhất, có phải không?]
Tôi giơ tay chạm vào khuôn mặt y.
[Tam thúc.] Tôi nói: [...Những chuyện ấy tôi không trách chú đâu.]
Y ngước lên nhìn tôi, giống như không thể tin nổi mà nghẹn giọng khẽ gọi một tiếng: [Kỳ Kỳ.]
[Tôi chỉ muốn biết một sự thật.]
Tôi đứng dậy, chậm rãi rút tay khỏi lòng bàn tay y, lùi về đằng sau vài bước.
[Chú lần này, nhất định không được lừa tôi.]
Tôi nghe thấy giọng nói của tôi bỗng chốc lạnh lẽo hẳn.
[Vương Tranh...]
[Có phải là chú hại chết?]
Bình luận truyện