Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật
Quyển 3 - Chương 3-1
cửa phòng đóng lại, Đỗ Diệc Tiệp đỡ tôi ngồi xuống bên giường, xong lại tự mình rót một cốc nước cho tôi.
Tôi vẫn còn hoảng hốt chưa thể bình tĩnh lại, lúc hai tay nhận lấy chiếc cốc kia, tay còn thoáng run rẩy, nước trong cốc cũng bị sánh ra ngoài, rơi xuống trên tay hắn.
[Xin, xin lỗi...] Tôi mím môi, khóe miệng truyền đến cảm giác đau nhức, không kìm được đưa tay lên chạm vào, lại bị một bàn tay mạnh mẽ khác nắm lấy.
Ánh đèn trong phòng như sáng rực lên, tới cùng cũng đã mười năm không gặp, đường nét ngũ quan trên gương mặt Đỗ Diệc Tiệp đã đẹp hơn so với thủa niên thiếu, khí thế giữa hai đầu lông mày cũng vượt xa, khỏi nói đến giọng điệu âm trầm mới lúc nãy ở hành lang, mà ngay cả hiện giờ, tôi cũng có chỗ không nhận ra được.
[Đừng chạm, đã bầm tím rồi.] Đỗ Diệc Tiệp cất lên giọng nói trầm thấp hẳn, mang theo khí tức nội liễm cùng vững vàng, khiến người ta không thể cưỡng lại được.
Hắn khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, rồi sau nhấc điện thoại ở trên chiếc bàn cạnh giường.
[Ừ... Vẫn đang trên đường sao? Mang hộp thuốc lên đây trước đi, Ừm — Đêm nay cậu thay tôi tiếp đãi bọn họ, nếu không có chuyện gì thì khỏi phải báo cáo.]
Đỗ Diệc Tiệp hạ thấp giọng, thấy tôi nhìn mình, liền bước tới ngồi xổm xuống trước mặt tôi, tầm mắt nhìn thẳng với tôi.
Nếu nói Đỗ Diệc Tiệp cùng với trước đây sớm đã có chỗ giống nhau, hẳn có lẽ chính là đôi mày lộ ra khí thế lăng liệt (xâm chiếm lạnh lẽo), cả chút ánh sáng ấm áp tồn tại trong đôi mắt tối tăm nữa. Vốn tôi vẫn thoáng phần bối rối, nhìn nét mặt của hắn, bất giác lại đưa tay lên vuốt ve tóc mái buông lơi trán hắn, cũng bất giác mà thốt ra tiếng thở dài.
Chỉ chớp mắt thôi, thiếu niên năm ấy đã trở thành một người đàn ông chín chắn.
Đỗ Diệc Tiệp như có chút sững sờ, lúc này tôi mới hoảng hốt nhận ra động tác này của mình có phần đường đột, mặt cũng nóng ran, đương khi muốn rút lại tay về, hắn đã nắm lấy khuỷu tay tôi, đặt ở bên gò má, buông mi.
[Anh...] Tôi đang muốn mở lời, khóe miệng bởi vì bị banh ra, lúc hé miệng đã cảm thấy nhức nhối.
Đỗ Diệp Tiệp cười khan một tiếng, giọng điệu dịu dàng: [Em đừng nên nói gì.]
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Đỗ Diệc Tiệp mỉm cười với tôi như đang trấn an, bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã mang vào một hộp thuốc.
Hắn cởi áo vét ra, dáng người càng lộ vẻ cường tráng, ngũ quan đẹp đẽ lạnh lùng như thể tản ra sức quyến rũ hút người, chỉ có lúc mỉm cười, còn có thể nhìn ra được bóng dáng năm nào.
Tôi chợt trào dâng niềm xúc cảm rầu rĩ — Một kiếp trước tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Suy cho cùng Đỗ Diệc Tiệp là một nhân vật như thế, ngay cả lần đầu tiên đụng mặt trong tiệc tối*, phần lớn cũng chỉ là gật đầu tỏ ý nói chuyện đôi ba câu, thậm chí tôi còn coi khuôn mặt kia lúc nào cũng chỉ bày ra bộ dạng ”Người lạ chớ tới gần”.
(* Kiếp trước Kỳ Nhật lần đầu tiên gặp Đỗ Diệc Tiệp chính là ở trong tiệc tối của Nhâm thị, 2 người không nói chuyện nhiều với nhau, ấn tượng tuy có nhưng rất mơ hồ.)
Thật ra từ trước tới nay tôi không hề nghĩ rằng, hóa ra khi hắn mỉm cười, lại có thể đẹp đẽ như thế.
Hắn lấy ra rượu thuốc từ trong hòm thuốc, nhẹ nhàng bảo tôi rằng: [Để tôi xem chỗ bị thương nào.]
Tôi nghe thế không khỏi sửng sốt, Đỗ Diệc Tiệp đã cúi người xuống giúp tôi cởi cúc áo, động tác ôn hòa lại mang theo cả sự cứng rắn, tôi đối với gương mặt kia, nhất thời ngay cả lời từ chối cũng chẳng thể thốt nổi.
Dưới ngực và cả bụng nữa đều có vết bầm, đau nhất chính là ở lưng, có lẽ do bộ dạng tôi rất khó coi, mặt mũi lại còn sưng lên nữa, thoạt nhìn nhếch nhác cực kỳ. Đỗ Diệc Tiệp nhìn vào, lông mày nhíu lại, tôi gượng cười, khó khăn nói: [Ngày thường đáng lẽ nên rèn luyện mới tốt — ha ha.]
Đỗ Diệc Tiệp mặt hơi sầm lại, chỉ khẽ đáp lại, rồi giúp tôi bôi rượu thuốc lên miệng vết thương. Lực tay hắn rất lớn, hơi thô ráp, tôi cắn răng chịu đựng cơn đau, đè nén tiếng rên rỉ, Đỗ Diệc Tiệp đỡ lấy vai tôi, thì thầm hỏi: [Đau sao...?] Tôi gật đầu cũng không xong, lắc đầu cũng không được, cảm giác hỗn loạn đáp: [Không sao đâu không sao đâu...]
Bên tai truyền đến tiếng cười khan.
[Em một chút vẫn không thay đổi.] Một câu này chứa cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu.
Đỗ Diệc Tiệp giúp tôi xử lý sơ qua vết thương, nói: [Bác sĩ sẽ lập tức đến đây.] Cả người tôi toát mồ hôi lạnh, ngơ ngơ mà gật đầu, nghĩ một chút, mới khoát tay vội nói: [Không, không cần đâu... thật ra bọn họ cũng không xuống tay nặng, chỉ có chút...] Đây tất nhiên là lời nói thật.
Đỗ Diệc Tiệp ánh mắt bỗng chốc thâm trầm hẳn, đỡ tôi nằm xuống, khẽ bảo: [Trước nằm xuống đi.]
Lúc hắn muốn đứng lên, tôi bất giác kéo lại tay hắn, vội nói: [Việc ấy...] Hắn nhìn lại, tôi lại lần nữa lắp bắp nói: [Này, chuyện này là bởi vì vì — tôi nghĩ –]
Đỗ Diệc Tiệp như thể trấn an mà ngồi lại bên giường, cầm tay tôi đặt vào trong tấm chăn ấm áp, từ tốn vỗ vỗ, bảo: [Tôi biết rồi.]
Tôi chợt có chút xấu hổ, khi mà sau cùng còn phải xin nhờ một người tuổi tác so với tôi còn nhỏ hơn, mặt mũi giờ thực sự không biết phải để ở đâu nữa, ngẩng đầu, từ ánh đèn cạnh giường, tôi mới nhận ra nơi khóe mắt hắn có một vết sẹo mỏng.
Tiếp tục nhìn, có hơi chút giống với vết thương do dao, kéo dài tới tận má.
[Em đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt.] Đỗ Diệc Tiệp nói tiếp: [Một chốc nữa tôi sẽ gọi em dậy.]
Hắn cầm lấy điện thoại di động bước ra ngoài, giọng nói đè thấp, thần sắc có phần ngưng trọng, không biết đang nói chuyện gì. Tôi bất giác sờ sờ trong túi áo, mới phát hiện điện thoại đã để quên ở chỗ ghế lô.
Rồi sau mơ mơ màng màng mở mắt, là bởi vì cảm nhận được nhiệt độ của ánh nắng mặt trời. Đỗ Diệc Tiệp quay lưng về phía ánh sáng ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, sau đó ngoảnh lại nhìn tôi, giọng điệu nhã nhặn hỏi: [Tỉnh rồi?] Trông cứ như một người bạn già lâu năm vậy, Đỗ Diệc Tiệp buông tờ báo xuống, vừa đi tới vừa nói: [Đói bụng chưa, tôi gọi cháo hải sản rồi, em có muốn thứ khác không.]
Đỗ Diệc Tiệp đi ra ngoài, rồi lại lập tức đi vào, trong tay còn cầm theo một cái khay, đặt ở bên giường, bày ra bữa sáng.
Có lẽ nhìn ra được thắc mắc của tôi, Đỗ Diệc Tiệp mỉm cười, nói: [Tối hôm qua bác sĩ đã kiểm tra xử lý vết thương cho em, cũng không có gọi em dậy, ngủ rất sâu.]
Tôi ngơ ngác gật đầu, xoa bóp trán, chợt nhớ tới một việc.
[Đúng rồi, Trình Thần cậu ấy...]
Đỗ Diệc Tiệp dáng vẻ vẫn bình tĩnh như trước, từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại di động, đặt ở trước mặt tôi, nói: [Có phải em để quên nó không.] Tôi vừa nhìn, liền vội gật đầu, bất giác nhận lại, cúi đầu xem — quả nhiên có cả một dãy dài cuộc gọi nhỡ, ngoại trừ Trình Thần ra, còn có cả Bạch Quân Thụy.
Tâm tình tôi nhất thời chán nản, đang muốn gọi lại, đã bị một bàn tay nhẹ nhàng đoạt đi.
Ngẩng đầu nhìn Đỗ Diệc Tiệp, chỉ thấy hắn cất điện thoại vào trong túi, bê bát cháo nóng lên, vúi đầu nói: [Trước ăn chút đi, cho ấm bụng, bác sĩ nói sắc mặt em không được khỏe lắm.]
Đỗ Diệc Tiệp múc múc nước cháo: [Chốc nữa, tôi đưa em về.]
Tôi hơi đờ ra mà nhận lấy bát cháo kia.
Đỗ Diệc Tiệp vẫn mặc áo sơ mi, hai cúc áo phía trên mở ra, không biết có phải bởi vì vóc dáng hay không, cho dù có nhìn thế nào, ngoài trừ nét trầm ổn kín đáo ra, dáng người cao ráo vẫn có vẻ đẹp trai như trước.
Còn cả... mùi vị của món cháo hải sản này cũng không tệ.
Vốn Đỗ Diệc Tiệp muốn tự mình đưa tôi về, nhưng sau đó A Đức tới, không biết nói thầm gì đó. Khi A Đức nhìn thấy tôi, liền giơ tay hòa thuận gật đầu, so với năm ấy dáng vẻ cũng không có gì thay đổi.
[Tiểu Kỳ, xin lỗi, tôi sẽ cho người đưa em về.]
Tôi khoát tay, vốn muốn nói với hắn rằng tôi tự đi taxi về cũng được, nhưng ở mặt này Đỗ Diệc Tiệp cũng có ít ngang ngạnh, nhìn tôi ngồi vào trong xe, từ cửa sổ xe đưa điện thoại di động cho tôi, bảo rằng: [Nhớ đi khám lại lần nữa đấy.]
A Đức từ đằng sau bước tới, nói: [Đỗ ca, người dưới báo cáo rằng, chuyện tối qua anh phân phó đã xử lý tốt rồi.]
Đỗ Diệc Tiệp đáp lại, làm một động tác tay ra hiệu, tài xế liền gật đầu.
Tôi ở trên xe gọi điện cho Trình Thần, điện thoại đầu bên kia truyền đến tiếng gầm hung hăng sợ hãi của cậu ta, sau đó lại im lặng hẳn, thì ra cậu ta cũng đã biết chuyện Đỗ Diệc Tiệp.
【Bàn Tử, cậu có xảy ra chuyện gì không?!Cậu đợi chút, tôi giờ ra chỗ cậu –! 】
[Không, không cần đâu, chẳng phải hôm nay cậu còn có nhiệm vụ phải làm mà.] Tôi bất giác chạm vào khóe miệng, nơi ấy đã được xử lý, vết sưng trên mặt cũng tiêu tan chút, chỉ là bộ dạng này nếu để Trình Thần nhìn thấy, đảm bảo không có kết cục tốt.
【Vậy thì... aiiii! Loạn loạn loạn! Bàn Tử... 】
【Là tôi không tốt, tình huống tối hôm qua — Ôi, Đợi tôi gặp cậu rồi nói sau, nói tóm lại, con bà nó đúng là gặp quỷ.】
Tôi [Ừm] một tiếng, tắt máy, lại gọi điện cho Catherine, cô ấy không nói hai lời liền cho phép tôi nghỉ những một tuần.
Lúc trở về khu nhà trọ, ông bảo vệ Tom không khỏi kinh ngạc một trận, hai mắt nhìn tôi chằm chằm, sau đó giơ giơ nắm đấm, ông nói muốn thay tôi dạy dỗ mấy tên khốn kia. Tôi gượng cười ứng phó với ông, bước chân mệt mỏi trở về căn hộ của mình.
Lúc nằm trên giường, tôi chợt nhớ tới một chuyện liền ngồi dậy, lập tức gọi cho Bạch Quân Thụy.
Bạch Quân Thụy vừa nhận máy liền hỏi: 【Tiểu Kỳ, tối qua sao em không nhận máy, công ty cũng bảo em không đi làm, bệnh còn chưa khỏi sao? 】
Tôi ấp úng đáp lại vài câu, Bạch Quân Thụy vẫn lo lắng mà dặn dò: 【Tối nay anh sẽ đến, nếu như khó chịu gì thì anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Em bây giờ vẫn ổn chứ?】
Tôi vừa nghe thế đáy lòng liền lạnh hẳn, vội nói: [Không, không sao đâu, chỉ là... hôm nay cảm thấy hơi mệt nên mới không đi làm, mấy ngày nay chẳng phải anh cũng bận việc sao, phải chuẩn bị –]
Tôi lập tức dừng lại.
Nguyên nhân chính lần này Bạch Quân Thụy đến thành B chính là vì muốn giúp Thư VIên chuẩn bị lễ đính hôn.
【Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ... 】
[A, sao vậy –]
Bạch Quân Thụy khẽ than một tiếng, nói tiếp: 【Lần này có khả năng anh sẽ ở lại thành B khá lâu. 】
【Em... dọn tới chỗ anh ở được không? 】
【Tiểu Kỳ, anh thực sự lo lắng cho em. 】
Tay tôi sờ sờ trước ngực, đột nhiên hoảng loạn đứng dậy.
【Tiểu Kỳ, Tiều Kỳ, làm sao vậy? 】
Bạch Quân Thụy vội vàng gọi mấy tiếng, tôi lo lắng mà đáp lại: [À... Không có gì không có gì đâu, Bạch đại ca chuyện này chúng ra bàn sau đi — cứ thế nhé, tôi tắt máy trước đây.]
Tôi tắt máy, vội bật đèn cúi đầu tìm, dọc từ căn phòng cho đến cửa.
Không ngờ vẫn không thấy.
Tôi chợt có chút đau đầu day day ấn đường.
Mặt dây chuyền*Vương Tranh đưa tặng tôi, rơi rồi.
Tôi vẫn còn hoảng hốt chưa thể bình tĩnh lại, lúc hai tay nhận lấy chiếc cốc kia, tay còn thoáng run rẩy, nước trong cốc cũng bị sánh ra ngoài, rơi xuống trên tay hắn.
[Xin, xin lỗi...] Tôi mím môi, khóe miệng truyền đến cảm giác đau nhức, không kìm được đưa tay lên chạm vào, lại bị một bàn tay mạnh mẽ khác nắm lấy.
Ánh đèn trong phòng như sáng rực lên, tới cùng cũng đã mười năm không gặp, đường nét ngũ quan trên gương mặt Đỗ Diệc Tiệp đã đẹp hơn so với thủa niên thiếu, khí thế giữa hai đầu lông mày cũng vượt xa, khỏi nói đến giọng điệu âm trầm mới lúc nãy ở hành lang, mà ngay cả hiện giờ, tôi cũng có chỗ không nhận ra được.
[Đừng chạm, đã bầm tím rồi.] Đỗ Diệc Tiệp cất lên giọng nói trầm thấp hẳn, mang theo khí tức nội liễm cùng vững vàng, khiến người ta không thể cưỡng lại được.
Hắn khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, rồi sau nhấc điện thoại ở trên chiếc bàn cạnh giường.
[Ừ... Vẫn đang trên đường sao? Mang hộp thuốc lên đây trước đi, Ừm — Đêm nay cậu thay tôi tiếp đãi bọn họ, nếu không có chuyện gì thì khỏi phải báo cáo.]
Đỗ Diệc Tiệp hạ thấp giọng, thấy tôi nhìn mình, liền bước tới ngồi xổm xuống trước mặt tôi, tầm mắt nhìn thẳng với tôi.
Nếu nói Đỗ Diệc Tiệp cùng với trước đây sớm đã có chỗ giống nhau, hẳn có lẽ chính là đôi mày lộ ra khí thế lăng liệt (xâm chiếm lạnh lẽo), cả chút ánh sáng ấm áp tồn tại trong đôi mắt tối tăm nữa. Vốn tôi vẫn thoáng phần bối rối, nhìn nét mặt của hắn, bất giác lại đưa tay lên vuốt ve tóc mái buông lơi trán hắn, cũng bất giác mà thốt ra tiếng thở dài.
Chỉ chớp mắt thôi, thiếu niên năm ấy đã trở thành một người đàn ông chín chắn.
Đỗ Diệc Tiệp như có chút sững sờ, lúc này tôi mới hoảng hốt nhận ra động tác này của mình có phần đường đột, mặt cũng nóng ran, đương khi muốn rút lại tay về, hắn đã nắm lấy khuỷu tay tôi, đặt ở bên gò má, buông mi.
[Anh...] Tôi đang muốn mở lời, khóe miệng bởi vì bị banh ra, lúc hé miệng đã cảm thấy nhức nhối.
Đỗ Diệp Tiệp cười khan một tiếng, giọng điệu dịu dàng: [Em đừng nên nói gì.]
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Đỗ Diệc Tiệp mỉm cười với tôi như đang trấn an, bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã mang vào một hộp thuốc.
Hắn cởi áo vét ra, dáng người càng lộ vẻ cường tráng, ngũ quan đẹp đẽ lạnh lùng như thể tản ra sức quyến rũ hút người, chỉ có lúc mỉm cười, còn có thể nhìn ra được bóng dáng năm nào.
Tôi chợt trào dâng niềm xúc cảm rầu rĩ — Một kiếp trước tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Suy cho cùng Đỗ Diệc Tiệp là một nhân vật như thế, ngay cả lần đầu tiên đụng mặt trong tiệc tối*, phần lớn cũng chỉ là gật đầu tỏ ý nói chuyện đôi ba câu, thậm chí tôi còn coi khuôn mặt kia lúc nào cũng chỉ bày ra bộ dạng ”Người lạ chớ tới gần”.
(* Kiếp trước Kỳ Nhật lần đầu tiên gặp Đỗ Diệc Tiệp chính là ở trong tiệc tối của Nhâm thị, 2 người không nói chuyện nhiều với nhau, ấn tượng tuy có nhưng rất mơ hồ.)
Thật ra từ trước tới nay tôi không hề nghĩ rằng, hóa ra khi hắn mỉm cười, lại có thể đẹp đẽ như thế.
Hắn lấy ra rượu thuốc từ trong hòm thuốc, nhẹ nhàng bảo tôi rằng: [Để tôi xem chỗ bị thương nào.]
Tôi nghe thế không khỏi sửng sốt, Đỗ Diệc Tiệp đã cúi người xuống giúp tôi cởi cúc áo, động tác ôn hòa lại mang theo cả sự cứng rắn, tôi đối với gương mặt kia, nhất thời ngay cả lời từ chối cũng chẳng thể thốt nổi.
Dưới ngực và cả bụng nữa đều có vết bầm, đau nhất chính là ở lưng, có lẽ do bộ dạng tôi rất khó coi, mặt mũi lại còn sưng lên nữa, thoạt nhìn nhếch nhác cực kỳ. Đỗ Diệc Tiệp nhìn vào, lông mày nhíu lại, tôi gượng cười, khó khăn nói: [Ngày thường đáng lẽ nên rèn luyện mới tốt — ha ha.]
Đỗ Diệc Tiệp mặt hơi sầm lại, chỉ khẽ đáp lại, rồi giúp tôi bôi rượu thuốc lên miệng vết thương. Lực tay hắn rất lớn, hơi thô ráp, tôi cắn răng chịu đựng cơn đau, đè nén tiếng rên rỉ, Đỗ Diệc Tiệp đỡ lấy vai tôi, thì thầm hỏi: [Đau sao...?] Tôi gật đầu cũng không xong, lắc đầu cũng không được, cảm giác hỗn loạn đáp: [Không sao đâu không sao đâu...]
Bên tai truyền đến tiếng cười khan.
[Em một chút vẫn không thay đổi.] Một câu này chứa cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu.
Đỗ Diệc Tiệp giúp tôi xử lý sơ qua vết thương, nói: [Bác sĩ sẽ lập tức đến đây.] Cả người tôi toát mồ hôi lạnh, ngơ ngơ mà gật đầu, nghĩ một chút, mới khoát tay vội nói: [Không, không cần đâu... thật ra bọn họ cũng không xuống tay nặng, chỉ có chút...] Đây tất nhiên là lời nói thật.
Đỗ Diệc Tiệp ánh mắt bỗng chốc thâm trầm hẳn, đỡ tôi nằm xuống, khẽ bảo: [Trước nằm xuống đi.]
Lúc hắn muốn đứng lên, tôi bất giác kéo lại tay hắn, vội nói: [Việc ấy...] Hắn nhìn lại, tôi lại lần nữa lắp bắp nói: [Này, chuyện này là bởi vì vì — tôi nghĩ –]
Đỗ Diệc Tiệp như thể trấn an mà ngồi lại bên giường, cầm tay tôi đặt vào trong tấm chăn ấm áp, từ tốn vỗ vỗ, bảo: [Tôi biết rồi.]
Tôi chợt có chút xấu hổ, khi mà sau cùng còn phải xin nhờ một người tuổi tác so với tôi còn nhỏ hơn, mặt mũi giờ thực sự không biết phải để ở đâu nữa, ngẩng đầu, từ ánh đèn cạnh giường, tôi mới nhận ra nơi khóe mắt hắn có một vết sẹo mỏng.
Tiếp tục nhìn, có hơi chút giống với vết thương do dao, kéo dài tới tận má.
[Em đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt.] Đỗ Diệc Tiệp nói tiếp: [Một chốc nữa tôi sẽ gọi em dậy.]
Hắn cầm lấy điện thoại di động bước ra ngoài, giọng nói đè thấp, thần sắc có phần ngưng trọng, không biết đang nói chuyện gì. Tôi bất giác sờ sờ trong túi áo, mới phát hiện điện thoại đã để quên ở chỗ ghế lô.
Rồi sau mơ mơ màng màng mở mắt, là bởi vì cảm nhận được nhiệt độ của ánh nắng mặt trời. Đỗ Diệc Tiệp quay lưng về phía ánh sáng ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, sau đó ngoảnh lại nhìn tôi, giọng điệu nhã nhặn hỏi: [Tỉnh rồi?] Trông cứ như một người bạn già lâu năm vậy, Đỗ Diệc Tiệp buông tờ báo xuống, vừa đi tới vừa nói: [Đói bụng chưa, tôi gọi cháo hải sản rồi, em có muốn thứ khác không.]
Đỗ Diệc Tiệp đi ra ngoài, rồi lại lập tức đi vào, trong tay còn cầm theo một cái khay, đặt ở bên giường, bày ra bữa sáng.
Có lẽ nhìn ra được thắc mắc của tôi, Đỗ Diệc Tiệp mỉm cười, nói: [Tối hôm qua bác sĩ đã kiểm tra xử lý vết thương cho em, cũng không có gọi em dậy, ngủ rất sâu.]
Tôi ngơ ngác gật đầu, xoa bóp trán, chợt nhớ tới một việc.
[Đúng rồi, Trình Thần cậu ấy...]
Đỗ Diệc Tiệp dáng vẻ vẫn bình tĩnh như trước, từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại di động, đặt ở trước mặt tôi, nói: [Có phải em để quên nó không.] Tôi vừa nhìn, liền vội gật đầu, bất giác nhận lại, cúi đầu xem — quả nhiên có cả một dãy dài cuộc gọi nhỡ, ngoại trừ Trình Thần ra, còn có cả Bạch Quân Thụy.
Tâm tình tôi nhất thời chán nản, đang muốn gọi lại, đã bị một bàn tay nhẹ nhàng đoạt đi.
Ngẩng đầu nhìn Đỗ Diệc Tiệp, chỉ thấy hắn cất điện thoại vào trong túi, bê bát cháo nóng lên, vúi đầu nói: [Trước ăn chút đi, cho ấm bụng, bác sĩ nói sắc mặt em không được khỏe lắm.]
Đỗ Diệc Tiệp múc múc nước cháo: [Chốc nữa, tôi đưa em về.]
Tôi hơi đờ ra mà nhận lấy bát cháo kia.
Đỗ Diệc Tiệp vẫn mặc áo sơ mi, hai cúc áo phía trên mở ra, không biết có phải bởi vì vóc dáng hay không, cho dù có nhìn thế nào, ngoài trừ nét trầm ổn kín đáo ra, dáng người cao ráo vẫn có vẻ đẹp trai như trước.
Còn cả... mùi vị của món cháo hải sản này cũng không tệ.
Vốn Đỗ Diệc Tiệp muốn tự mình đưa tôi về, nhưng sau đó A Đức tới, không biết nói thầm gì đó. Khi A Đức nhìn thấy tôi, liền giơ tay hòa thuận gật đầu, so với năm ấy dáng vẻ cũng không có gì thay đổi.
[Tiểu Kỳ, xin lỗi, tôi sẽ cho người đưa em về.]
Tôi khoát tay, vốn muốn nói với hắn rằng tôi tự đi taxi về cũng được, nhưng ở mặt này Đỗ Diệc Tiệp cũng có ít ngang ngạnh, nhìn tôi ngồi vào trong xe, từ cửa sổ xe đưa điện thoại di động cho tôi, bảo rằng: [Nhớ đi khám lại lần nữa đấy.]
A Đức từ đằng sau bước tới, nói: [Đỗ ca, người dưới báo cáo rằng, chuyện tối qua anh phân phó đã xử lý tốt rồi.]
Đỗ Diệc Tiệp đáp lại, làm một động tác tay ra hiệu, tài xế liền gật đầu.
Tôi ở trên xe gọi điện cho Trình Thần, điện thoại đầu bên kia truyền đến tiếng gầm hung hăng sợ hãi của cậu ta, sau đó lại im lặng hẳn, thì ra cậu ta cũng đã biết chuyện Đỗ Diệc Tiệp.
【Bàn Tử, cậu có xảy ra chuyện gì không?!Cậu đợi chút, tôi giờ ra chỗ cậu –! 】
[Không, không cần đâu, chẳng phải hôm nay cậu còn có nhiệm vụ phải làm mà.] Tôi bất giác chạm vào khóe miệng, nơi ấy đã được xử lý, vết sưng trên mặt cũng tiêu tan chút, chỉ là bộ dạng này nếu để Trình Thần nhìn thấy, đảm bảo không có kết cục tốt.
【Vậy thì... aiiii! Loạn loạn loạn! Bàn Tử... 】
【Là tôi không tốt, tình huống tối hôm qua — Ôi, Đợi tôi gặp cậu rồi nói sau, nói tóm lại, con bà nó đúng là gặp quỷ.】
Tôi [Ừm] một tiếng, tắt máy, lại gọi điện cho Catherine, cô ấy không nói hai lời liền cho phép tôi nghỉ những một tuần.
Lúc trở về khu nhà trọ, ông bảo vệ Tom không khỏi kinh ngạc một trận, hai mắt nhìn tôi chằm chằm, sau đó giơ giơ nắm đấm, ông nói muốn thay tôi dạy dỗ mấy tên khốn kia. Tôi gượng cười ứng phó với ông, bước chân mệt mỏi trở về căn hộ của mình.
Lúc nằm trên giường, tôi chợt nhớ tới một chuyện liền ngồi dậy, lập tức gọi cho Bạch Quân Thụy.
Bạch Quân Thụy vừa nhận máy liền hỏi: 【Tiểu Kỳ, tối qua sao em không nhận máy, công ty cũng bảo em không đi làm, bệnh còn chưa khỏi sao? 】
Tôi ấp úng đáp lại vài câu, Bạch Quân Thụy vẫn lo lắng mà dặn dò: 【Tối nay anh sẽ đến, nếu như khó chịu gì thì anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Em bây giờ vẫn ổn chứ?】
Tôi vừa nghe thế đáy lòng liền lạnh hẳn, vội nói: [Không, không sao đâu, chỉ là... hôm nay cảm thấy hơi mệt nên mới không đi làm, mấy ngày nay chẳng phải anh cũng bận việc sao, phải chuẩn bị –]
Tôi lập tức dừng lại.
Nguyên nhân chính lần này Bạch Quân Thụy đến thành B chính là vì muốn giúp Thư VIên chuẩn bị lễ đính hôn.
【Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ... 】
[A, sao vậy –]
Bạch Quân Thụy khẽ than một tiếng, nói tiếp: 【Lần này có khả năng anh sẽ ở lại thành B khá lâu. 】
【Em... dọn tới chỗ anh ở được không? 】
【Tiểu Kỳ, anh thực sự lo lắng cho em. 】
Tay tôi sờ sờ trước ngực, đột nhiên hoảng loạn đứng dậy.
【Tiểu Kỳ, Tiều Kỳ, làm sao vậy? 】
Bạch Quân Thụy vội vàng gọi mấy tiếng, tôi lo lắng mà đáp lại: [À... Không có gì không có gì đâu, Bạch đại ca chuyện này chúng ra bàn sau đi — cứ thế nhé, tôi tắt máy trước đây.]
Tôi tắt máy, vội bật đèn cúi đầu tìm, dọc từ căn phòng cho đến cửa.
Không ngờ vẫn không thấy.
Tôi chợt có chút đau đầu day day ấn đường.
Mặt dây chuyền*Vương Tranh đưa tặng tôi, rơi rồi.
Bình luận truyện