Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật
Quyển 3 - Chương 8-3: Phiên ngoại 8
Đây là Nhâm Định Bang, là Nhâm đại lão gia nổi danh một thời.
Hồi đó Nhâm đại lão gia trong mắt người người, chính là một quý ngài tân thời tuấn tú, tiếp đó chính ông tự có hẳn một công ty lớn và một số xí nghiệp, mà nhà chính Nhâm gia thì chiếm một khoảng đất rộng, bề ngoài rất hoành tráng, trong thời kỳ ổn định này, Nhâm thị cũng coi như là một gia tộc phồn thịnh hiển hách.
Nhâm Định Bang tuổi gần năm mươi, gương mặt đẹp trai tuấn tú, tổ tiên trước đây khi còn ở Đại Lục cũng đã là một danh gia vọng tộc, về sau chuyển nhà đến Nam Dương, trước tiên dựa vào đào thiếc để lập nghiệp, quanh quanh quẩn quẩn đến tận bây giờ, Nhâm Định Bang đã có thể đem gia nghiệp phát triển rạng rở, đủ để thấy không phải là một kẻ ngốc.
Song, cả đời Nhâm Định Bang có một chuyện nhục nhã nhất, hẳn chính là chuyện đã bỏ rơi người vợ đầu để cưới con gái của Vương gia khi quen biết ở Anh quốc.
Vụ việc này rất ít người biết tới, suy cho cùng vào thời điểm đó, thật sự chuyện ấy cũng không có gì ghê gớm.
Nhâm Định Bang là ai, là con cháu của một thế gia vọng tộc, mà người vợ đầu ngay đến tên cũng chẳng nói lên lời, vì đó là một người phụ nữ không được học hành, tư tưởng lạc hậu. Hồi cha của Nhâm Định Bang còn trẻ đã quyết định việc thành hôn của con nhỏ, Nhâm Định Bang trước lúc ra nước ngoài thì cưới. Người phụ nữ đó không biết có thật sự thích Nhâm Định Bang hay là vì chỉ còn một chỗ nương nhờ này, Nhâm Định Bang sau khi trở về thì bên cạnh đã có một cô gái tướng mạo đẹp đẽ, ăn mặc sang trọng, người phụ nữ kia cũng lặng lẽ thừa nhận — Vương thái thái* mới là vợ hợp pháp của Nhâm Định Bang, bởi vì người phụ nữ kia hồi trước vội vàng gả cho Nhâm Định Bang, ngay cả đăng kí gì đó cũng chưa hề làm.
(Vương thái thái: Thật ra chữ “thái” là chỉ bà lớn, người vợ cả trong nhà. Tương tự như khi về già, gọi là lão thái)
Chuyện về sau cũng đơn giản thôi, người phụ nữ kia mang thai, sau đó vì khó đẻ, rồi cũng ra đi đơn giản như vậy.
Chỉ để lại đứa con lớn nhất là Nhâm Tiêu Dương, Nhâm Định Bang không biết có phải vì áy náy, cuối cùng vẫn yêu thương anh ta.
Về phần Vương Cẩn Nhu Vương thái thái, sau đó cũng sinh liền một đôi trai gái.
Đứa con thứ hai tên Nhâm Quân Nhã là một cô nhóc khỏe mạnh xinh xắn, là đứa con cưng của Nhâm Định Bang, nhưng Vương thái thái lại càng muốn có con trai — có lẽ vì khó chịu việc đứa con lớn nhất không phải là con ruột, cuối cùng cách năm Vương thái thái lại sinh thêm một đứa con trai nữa.
Nhưng vấn đề, lại đều từ trên người đứa con út Nhâm Tiêu Vân này.
Đó đúng là một đứa bé rất xinh xắn, so với Nhâm Quân Nhã còn hơn vài phần, nhưng đồng thời cũng là một đứa khó nuôi, vừa sinh ra đã bị hở tim, sau khi phẫu thuật cứ tưởng không còn sao nữa, thì lại phát hiện đứa con ấy còn bị bệnh máu, chẳng khác gì đang đòi nợ họ vậy.
Nhưng suy cho cùng đó cũng là mảu mủ của mình.
Vương thái thái dù là người đàn bà tài giỏi nhưng vẫn mang thiên tính của một người mẹ. Đối với đứa con nhỏ ấy, bà ta ngay từ lúc bắt đầu đã tràn đầy hy vọng, qua mấy năm sau, đã lâm vào tình trạng nửa chết lặng — một mặt hy vọng nó sống tiếp, một mặt lại mong nó cứ thế ra đi, đỡ phải chịu đau đớn.
Rồi có một chút, bà ta lại hoàn toàn không hề buông bỏ, đó chính là để nó nằm ở trên giường, để đứa con trai xinh xắn của mình sống dở chết dở đi tranh đoạt tài sản với đứa con của người đàn bà khác.
Nhâm Định Bang có lẽ cũng đã mất hết hy vọng vào đứa con này, dốc lòng đào tạo đứa con cả. Nhưng không ai dám nói Nhâm Định Bang không yêu thương Nhâm Tam thiếu gia.
Nhâm Tiêu Vân từ nhỏ không rời khỏi giường, lúc học đi cũng là chuyện gần ba, bốn tuổi, mà khi mở miệng nói chuyện — mọi người còn tưởng rằng đứa trẻ ấy sẽ không nói được.
Ở trong mắt người ngoài, Nhâm Tiêu Dương là đứa con có triển vọng nhất của Nhâm Định Bang, song lại ít người biết, Nhâm Định Bang yêu thương nhất lại chính là đứa con phải nuôi dưỡng trong phòng.
Khi Nhâm Tam thiếu gia khốn khổ chịu đựng mười năm trời, thì cũng xuất hiện nguy cơ mới. Tuy đã phẫu thuật, nhưng chỉ thành công có một nửa. Nhâm thái thái lúc bấy giờ đã không còn hy vọng vào con mình nữa, nhìn bộ dạng thằng bé nằm trên giường, đôi mắt giống với mình. Bà ta bỗng cảm thấy mình rất yêu thương đứa con này, khổ sở cầu xin bác sĩ dù thế nào cũng phải đem nó trở về.
Nhâm Định Bang thì lại đem quyền lựa chọn giao cho Nhâm Tiêu Vân tự mình quyết định.
Ông ta không biết trong đầu con mình đang suy nghĩ điều gì.
Trên người Nhâm Tam thiếu gia cằm nhiều ống dẫn, đeo mặt nạ thở oxy nhưng vẫn phải cố gắng thở bằng miệng mới duy trì nổi. Ấy vậy mà Nhâm Tam thiếu gia cũng không nói gì — hoặc là nói, y vốn đã chẳng còn dư sức cất nổi lời nữa, y run rẩy cầm bút, tự mình ký xuống đơn đồng ý*, chỉ hạ xuống độc một chữ “Vân”.
(Ka: trước khi phẫu thuật, phải có sự đồng ý cảm kết phẫu thuật của người bệnh.)
Nhâm Định Bang nhìn chữ “Vân” nguệch ngoạc kia, trong lòng xúc động hơn hết thảy, xen lần cả phần xót xa.
Cuộc phẫu thuật thành công đầy kỳ tích, Nhâm Tam thiếu gia lại vật lộn sống tiếp.
Kỳ thật, còn sống, chính là một điều tốt đẹp biết bao.
Có thể hít thở, có thể cảm nhận được nhịp đập của sinh mạng.
Vậy nhưng cứ tiếp tục như thế, đối với Nhâm Tiêu Vân mà nói, cũng chỉ đơn thuần là tiếp tục tồn tại mà thôi.
Sau khi tu dưỡng một năm trời, Nhâm Định Bang bắt đầu để con mình học hỏi tìm hiểu một số việc. Có thể là ngôn ngữ, toán học, văn chương hay nghệ thuật. Chỉ cần y muốn học, thì sẽ không hạn chế.
Chẳng mấy chốc bốn, năm năm trôi qua, Nhâm đại thiếu gia đã là một thanh niên đầy triển vọng, Nhâm Tam thiếu gia vẫn dưỡng bệnh trong phòng, thân thể gầy gò yếu ớt ấy chỉ vào những ngày lễ tết người ta mới nhìn thấy được, nhất là khi ngủ, nếu không chú ý, ắt sẽ tưởng ngủ chết luôn rồi.
Kể ra có điều gì thay đổi, chắc chính là Nhâm Định Bang,
Ông ta thoáng kinh ngạc ngồi trên ghế sa lon, châm điếu xì gà bị bỏ quên trong gạt tàn.
Cuối cùng, Nhâm Định Bang ra sức dùng tay lau đi gương mặt mình — Sáng sớm nay ông mới đi vào phòng con mình, hai cha con họ tình cảm không tính là sâu sắc, nhưng nghĩ tới đứa con ấy bất cứ lúc nào sẽ ra đi, trong lòng ông vẫn chẳng thể buông bỏ được nó.
Chỉ là hôm nay đứa con ấy lại nói ra những lời khiến ông phải kinh sợ.
Thỉnh thoảng buổi sáng ông sẽ cùng dùng cơm với đứa con út, hai cha con không nói năng gì, Nhâm ĐỊnh Bang sợ buồn chán, đôi lúc sẽ đem tài liệu công ty vào trong phòng — cũng giống như một người bình thường đọc báo vào lúc ăn sáng vậy.
Sau đó, ông để quên tài liệu, đang phải vội đến công ty nhưng vẫn tự mình đi lấy — người con út ấy tính khí kỳ cục, chẳng có mấy ai chịu nổi, đồng thời cũng không có bao nhiêu người dám đi vào phòng, ngay cả ông ta đôi lúc cũng chần chừ một lát mới dám bước vào.
Nói thế nào thì cả ngày trời đối mặt với một người sắp chết đến nơi, luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Khi Nhâm Định Bang đi vào trong phòng, nhìn thấy Nhâm Tiêu Vân đang lật xem giấy tờ, vẻ mặt nhất mực chuyên tâm.
[Tam nhi.] Ông đi tới, cẩn thận xoa đầu con trai mình, đối với đứa con này, ngay cả trò chuyện cũng phải cẩn thận đắn đo suy nghĩ.
Nhâm Tiêu Vân ngẩng đầu, đem tài liệu trả lại cho ông, bỗng hỏi một câu: [Cha đang vội à?]
Nhâm Định Bang tưởng mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn đứa con út, lúc muốn bước ra lại vội thu chân về.
Đôi mắt kia thật sự không giống của một người bị bệnh quanh năm suốt tháng.
Ngày hôm ấy Nhâm ĐỊnh Bang ở trong phòng con mình suốt một buổi sáng, bữa trưa cũng dùng ngay tại đấy.
Lúc đi ra Nhâm Định Bang dựa vào tay vịn cầu thang, người hầu đi theo ông ta nghe thấy Nhâm đại lão gia lẩm bẩm trong miệng rằng —
[Ôi... Đây là số trời...]
Nhâm Định Bang từ ngày đó trở đi đã thật sự hiểu ra, đứa con thứ ba của ông không phải người bình thường.
Song lúc thấy Nhâm Tiêu Vân tựa vào trên ghế mềm, chậm rãi uống hơn mười viên thuốc, ông ta lại cảm thấy, người con trai ấy thật sự không được.
Chẳng qua Nhâm Định Bang cũng tuyệt không nghĩ tới, ông ta so với người con út của mình lại rời khỏi nhân thế sớm hơn.
Sau khi Nhâm Định Bang chết, chủ nhà đương nhiên là Vương thái thái.
Bà ta đem quyền lực tóm chặt trong tay mình, còn Nhâm đại thiếu gia Nhâm Tiêu Dương chỉ là một phó tổng giám đốc hữu danh vô thực, khiến người ta bất ngờ nhất, chính là Nhâm Định Bang trước đó đã chuẩn bị sẵn di chúc phòng điều bất trắc, trong đó nói rõ ràng Nhâm gia Tam thiếu gia Nhâm Tiêu Vân làm tổng giám đốc Nhâm thị, trong tay giữ cổ phần ngang với mẹ là Vương Cẩn Nhu.
Qua vụ việc này Nhâm đại thiếu gia không biểu hiện tí gì, còn tâm trạng không vui —— cũng không phải là giả, người ngoài cuộc cũng cảm thấy bên trong có gì đó mờ ám, sao quyền lực đều rơi hết vào trong tay của người nhà họ Vương, thật sự có triển vọng như Nhâm đại thiếu gia chỉ có 10% cổ phần, Nhâm nhị tiểu thư thì có được 5%, chuyện này thật khó mà tưởng nối.
Trong khoảng thời gian ấy, Nhâm gia dường như luôn bao quanh một bầu không khí nguy hiểm kỳ lạ.
Mà nguyên nhân cứng ngắc ấy, lại là ở chỗ Nhâm Tiêu Vân thường xuyên ra vào tập đoàn Nhâm thị, tuy không cứ phải lộ mặt, thời gian không hề cố định, thoạt trông có vẻ tùy ý, nhưng mỗi một việc làm ra, không có việc nào mà không khiến người ta phải kinh sợ.
Vậy thôi nhưng anh em trong nhà lại không hề xung đột chính thức, hết thảy đều dựa sự cân bằng đến kỳ lạ.
Phá vỡ cục diện căng thẳng ấy, ước chừng là khi Nhâm Tam gia hai mươi tuổi, bệnh tình vốn tưởng ràng đã khống chế được nay bỗng chuyển xấu, với người bình thường là bệnh tới như núi sập, đặt lên người Nhâm Tam gia thì chính là một chân bước vào trong quan tài, ở bệnh viên một năm trời, tình hình càng ngày nguy kịch thêm.
Đến tận khi bác sĩ trưởng đưa ra suy nghĩ bỏ cuộc, bà chủ Nhâm thị Nhâm phu nhân cuối cùng nước mắt giàn dụa —— đó là thứ tình cảm phức tạp, ngoài việc là một người mẹ ra, dường như còn có nhiều nhân tố khác nữa.
Thế nhưng khi tất cả mọi người đều tưởng rằng Nhâm tam gia sẽ không qua khỏi, y lại sống sót một cách kỳ tích, đến nỗi ở trong cả biển người lại tìm ra được người hiến tủy thích hợp nhất —— đó là một sự đảm bảo lâu dài, tính mạng của y có thể tiếp tục được kéo dài.
Người khác có thể không biết, nhưng bản thân Nhâm Tam gia đối với sinh mệnh mình lại có một sự cố chấp đến lạ thường.
Nếu đặt lên những người bình thường phải trải qua hai mấy năm trời như thế, e rằng sẽ tình nguyện được chết khỏi cần phải chịu đựng giày vò như thế.
Suy nghĩ của Nhâm Tam gia cũng khác thường, y không mấy hăng hái chữa bệnh, nhưng lại cực kỳ để ý ở thân thể mình, thế nên cứ vậy trải qua cuộc sống nghỉ ngơi tùy ý.
Khi y dưỡng bệnh khá lâu, trở về nhà chính Nhâm thị, nơi này sau khi Nhâm đại lão gia qua đời và Nhâm Quân Nhã cũng đi lấy chồng thì càng trở lên lạnh lẽo, rồi thì có thêm người nữa.
Đó chính là tiểu thiếu gia của Nhâm gia.
Nếu nói cái gì có thể hấp dẫn được ánh mắt của Nhâm Tam gia hẳn chính là một sinh mệnh khỏe mạnh tràn đầy sức sống.
Tình cảm giữa Nhâm Tam gia với Nhâm đại thiếu gia không hẳn là tốt, nhưng lại cứ thích trêu đùa đứa cháu nhỏ mới được mấy tuổi.
Nói là trêu đùa, thì đúng là thế thật.
Nhâm Tam gia vốn rất ít khi ra khỏi phòng từ sáng sớm, nhưng khi trong nhà có thêm một đứa bé, cậu chủ lạnh lùng ấy lại bỗng dưng tăng thêm sức sống, vụng về ôm lấy đứa cháu nhỏ đang thút thít không ngừng đi đi lại lại trong sân —— may sao nó không phải con búp bê to mập trắng trẻo, bằng không khẳng định sẽ làm gãy hông của Nhâm Tam gia mất.
Tình cảm hai chú cháu rất tốt, ở trong mắt Nhâm phu nhân, thái độ đối với con dâu trưởng cũng tốt hơn chút, chỉ bảo: [Tam nhi hiếm khi nào để ý đến thứ gì, vậy để nó chăm sóc Nhật oa mấy ngày cũng chẳng sao.]
Mấy lời đấy giống như chuyện cỏn con, Lâm Tử Hinh cúi đầu, lại không biết phải bác bỏ thế nào.
Cô ta vốn là một người bị bệnh tâm thần —— hay là nói, cô ta so với Nhâm Tam gia lại càng không có lý do chính đáng để tự mình chăm sóc cho con trai mình.
Ấy vậy mà những tháng ngày hòa thuận đấy cũng chẳng duy trì được bao lâu.
Khoảng một năm, nhà chính Nhâm gia xảy ra chuyện lớn.
Đó là đại sự.
Nếu bảo Nhâm Tam gia thoạt trông lạnh như băng sống dở chết dở khi nổi giận sẽ thế nào, thì ngày hôm ấy có thể nói là đã thể hiện ra rõ ràng.
Nhâm tiểu thiếu gia đã được ba tuổi, mặt mày sợ hãi bị mẹ ôm vào lòng, cắn ngón tay ngơ ngác nhìn về đằng trước.
Nhâm Tam gia gương mặt nhợt nhạt đến dọa người, đối diện với Nhâm đại thiếu gia Nhâm Tiêu Dương cùng Nhâm phu nhân, sắc mặt họ cũng khó coi không kém.
Nhâm Tiêu Dương là người đầu tiên lên tiếng, sắc mặt tái xanh mắng: [Chú Tam, chú không thể làm vậy, Kỳ Kỳ là con tôi.]
Nhâm Tam gia chợt đứng dậy, y có lẽ chưa bao giờ dùng sức nói chuyện như vậy, ánh mắt sắc bén tàn nhẫn, cất lên từng từ một, tạo thành một câu.
—— Anh không xứng.
Nói gì cơ?
Nhâm Tiêu Dương biến sắc, anh ta bỗng cảm thấy chính mình đang sợ hãi kẻ sống dở chết dở này, ra vẻ buồn cười, mở miệng cứng rắn nói: [Tôi không xứng? Vậy còn chú? Chú dựa vào đâu? Nhâm Tiêu Vân, chú mới là người được lợi lớn nhất đấy!]
Nhâm Tam gia tay nắm gậy chống run lên, ý chí của y dường như càng thêm kiên định —— y muốn đoạt quyền nuôi dưỡng Kỳ Nhật!
Hai anh em bỗng cãi nhau to, ngay cả Nhâm phu nhân cũng chen không vào được.
Ầm ĩ đến cuối cùng lại bởi vì Nhâm tiểu thiếu gia khóc mà dừng lại.
Nhâm đại thiếu gia cùng Nhâm Tam gia đều nhìn về phía thằng bé đang khóc lóc nắm lấy váy mẹ, Nhâm Tam gia động tác lúc này nhanh hơn hẳn so với mọi khi, y thở hồn hển đi tới khom mình dức sức ôm thằng bé.
Nhâm Tiêu Dương mặt mày lạnh lùng, chợt gọi một tiếng: [Kỳ Kỳ.]
Giọng của người làm cha đương nhiên khác biệt, thằng bé lập tức ngẩng đầu lên, khản giọng gọi lại [Cha ơi.]
[Kỳ Kỳ, lại chỗ cha nào.]
Không biết có phải vì là cha con ruột thịt, người ngoài có thể nào cũng kém cạnh hơn.
Nhâm Tam gia cảm nhận rõ ràng đứa cháu nhỏ đang dùng sức giãy khỏi lòng mình, y không kìm được ôm càng thêm chặt, gần như không muốn buông ra, kết quả là thằng bé khóc lớn, giống như bị kẻ xấu bắt đi vậy cứ thế giơ tay ra hướng về phía cha mình khóc lóc: [Cha ơi —— Cha ơi ——]
Nhâm Tiêu Dương giận dữ đi tới, từ trong tay em trai đang ngây người đoạt lại con mình, quát to: [Chú làm nó đau rồi có biết không!]
Thằng bé lập tức chạy ào vào lòng cha nó, không ngừng nức nở, khóc đến đáng thương.
Lâm Tử Hinh cũng đi tới cạnh chồng mình, từ đầu đến cuối cô ta đều cúi gằm mặt xuống, môi dưới bị cắn đến chảy máu, im lặng kéo con lại.
Nhâm phu nhân cũng bảo: [Tam nhi, con nghe mẹ nói này, tất cả... đều không kinh khủng như con nghĩ đâu —— chuyện ấy đều là vì muốn tốt cho con.]
Ôn Cảnh bước lên muốn đỡ lấy cậu chủ đưa về phòng, lúc chạm vào Nhâm Tam gia, y như nổi điên mà mặc kệ mọi thứ, lao tới muốn giật lại cháu mình.
Mọi người la hét, Nhâm Tiêu Dương ngăn giữa vợ con mình với Nhâm Tam gia, thằng em bỗng nổi điên này dường như cũng khiến cho anh ta cản không nổi nữa.
[Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ ——]
Nhâm tiểu thiếu gia bị dọa sợ, hét to một tiếng, nhào vào trong lòng mẹ mình.
[Con không muốn chú! Con ứ muốn chú đâu!]
... Sau đó Nhâm Tam gia rời khỏi Singapore.
Có điều chỉ mấy năm sau đó, Nhâm đại thiếu gia Nhâm Tiêu Dương qua đời do tai nạn máy bay.
Một số người cứ tưởng sẽ sống đến trăm tuổi lại cứ thế ra đi, còn Nhâm Tam gia cả người bệnh tật hai mấy năm trời, cuối cùng lại vẫn sống.
Chẳng mấy chốc Nhâm tiểu thiếu gia cũng trưởng thành.
Chuyện hồi bé cũng không còn nhớ rõ.
Lúc đối mặt với Nhâm Tam gia đều chỉ rụt rè gọi một tiếng [Tam thúc]
Vậy mà sống dưới một mái nhà, trăn trở nhiều năm lại có quá nhiều chuyện không còn như xưa nữa.
Kể cả một số người, một số chuyện.
Và một chút tình cảm.
Khi ấy danh tiếng của Nhâm Tam gia đã không ai không biết, y từ nơi cửa sổ nhìn xuống —— thiếu niên kia sắc mặt hồng hào đuổi theo cậu thiếu niên đẹp trai ngạo mạn đằng trước, hai con người ấy hệt như một bức tranh đẹp đẽ.
Y chậm rãi dựa vào bệ cửa sổ.
Đứng dưới ánh mặt trời, y sẽ cảm thấy chói mắt; Lúc gió tạt vào người, y sẽ cảm thấy choáng váng —— y không có cách nào đuổi theo bóng dáng người ấy.
Đó là lần đầu tiên Nhâm Tiêu Vân cảm nhận được thứ tình cảm mang tên “Căm hận” đang bắt đầu nảy sinh trong lòng mình.
Dù vậy khuôn mặt y vẫn bình tĩnh như trước, hệt như hồ nước tù đọng.
Hồi đó Nhâm đại lão gia trong mắt người người, chính là một quý ngài tân thời tuấn tú, tiếp đó chính ông tự có hẳn một công ty lớn và một số xí nghiệp, mà nhà chính Nhâm gia thì chiếm một khoảng đất rộng, bề ngoài rất hoành tráng, trong thời kỳ ổn định này, Nhâm thị cũng coi như là một gia tộc phồn thịnh hiển hách.
Nhâm Định Bang tuổi gần năm mươi, gương mặt đẹp trai tuấn tú, tổ tiên trước đây khi còn ở Đại Lục cũng đã là một danh gia vọng tộc, về sau chuyển nhà đến Nam Dương, trước tiên dựa vào đào thiếc để lập nghiệp, quanh quanh quẩn quẩn đến tận bây giờ, Nhâm Định Bang đã có thể đem gia nghiệp phát triển rạng rở, đủ để thấy không phải là một kẻ ngốc.
Song, cả đời Nhâm Định Bang có một chuyện nhục nhã nhất, hẳn chính là chuyện đã bỏ rơi người vợ đầu để cưới con gái của Vương gia khi quen biết ở Anh quốc.
Vụ việc này rất ít người biết tới, suy cho cùng vào thời điểm đó, thật sự chuyện ấy cũng không có gì ghê gớm.
Nhâm Định Bang là ai, là con cháu của một thế gia vọng tộc, mà người vợ đầu ngay đến tên cũng chẳng nói lên lời, vì đó là một người phụ nữ không được học hành, tư tưởng lạc hậu. Hồi cha của Nhâm Định Bang còn trẻ đã quyết định việc thành hôn của con nhỏ, Nhâm Định Bang trước lúc ra nước ngoài thì cưới. Người phụ nữ đó không biết có thật sự thích Nhâm Định Bang hay là vì chỉ còn một chỗ nương nhờ này, Nhâm Định Bang sau khi trở về thì bên cạnh đã có một cô gái tướng mạo đẹp đẽ, ăn mặc sang trọng, người phụ nữ kia cũng lặng lẽ thừa nhận — Vương thái thái* mới là vợ hợp pháp của Nhâm Định Bang, bởi vì người phụ nữ kia hồi trước vội vàng gả cho Nhâm Định Bang, ngay cả đăng kí gì đó cũng chưa hề làm.
(Vương thái thái: Thật ra chữ “thái” là chỉ bà lớn, người vợ cả trong nhà. Tương tự như khi về già, gọi là lão thái)
Chuyện về sau cũng đơn giản thôi, người phụ nữ kia mang thai, sau đó vì khó đẻ, rồi cũng ra đi đơn giản như vậy.
Chỉ để lại đứa con lớn nhất là Nhâm Tiêu Dương, Nhâm Định Bang không biết có phải vì áy náy, cuối cùng vẫn yêu thương anh ta.
Về phần Vương Cẩn Nhu Vương thái thái, sau đó cũng sinh liền một đôi trai gái.
Đứa con thứ hai tên Nhâm Quân Nhã là một cô nhóc khỏe mạnh xinh xắn, là đứa con cưng của Nhâm Định Bang, nhưng Vương thái thái lại càng muốn có con trai — có lẽ vì khó chịu việc đứa con lớn nhất không phải là con ruột, cuối cùng cách năm Vương thái thái lại sinh thêm một đứa con trai nữa.
Nhưng vấn đề, lại đều từ trên người đứa con út Nhâm Tiêu Vân này.
Đó đúng là một đứa bé rất xinh xắn, so với Nhâm Quân Nhã còn hơn vài phần, nhưng đồng thời cũng là một đứa khó nuôi, vừa sinh ra đã bị hở tim, sau khi phẫu thuật cứ tưởng không còn sao nữa, thì lại phát hiện đứa con ấy còn bị bệnh máu, chẳng khác gì đang đòi nợ họ vậy.
Nhưng suy cho cùng đó cũng là mảu mủ của mình.
Vương thái thái dù là người đàn bà tài giỏi nhưng vẫn mang thiên tính của một người mẹ. Đối với đứa con nhỏ ấy, bà ta ngay từ lúc bắt đầu đã tràn đầy hy vọng, qua mấy năm sau, đã lâm vào tình trạng nửa chết lặng — một mặt hy vọng nó sống tiếp, một mặt lại mong nó cứ thế ra đi, đỡ phải chịu đau đớn.
Rồi có một chút, bà ta lại hoàn toàn không hề buông bỏ, đó chính là để nó nằm ở trên giường, để đứa con trai xinh xắn của mình sống dở chết dở đi tranh đoạt tài sản với đứa con của người đàn bà khác.
Nhâm Định Bang có lẽ cũng đã mất hết hy vọng vào đứa con này, dốc lòng đào tạo đứa con cả. Nhưng không ai dám nói Nhâm Định Bang không yêu thương Nhâm Tam thiếu gia.
Nhâm Tiêu Vân từ nhỏ không rời khỏi giường, lúc học đi cũng là chuyện gần ba, bốn tuổi, mà khi mở miệng nói chuyện — mọi người còn tưởng rằng đứa trẻ ấy sẽ không nói được.
Ở trong mắt người ngoài, Nhâm Tiêu Dương là đứa con có triển vọng nhất của Nhâm Định Bang, song lại ít người biết, Nhâm Định Bang yêu thương nhất lại chính là đứa con phải nuôi dưỡng trong phòng.
Khi Nhâm Tam thiếu gia khốn khổ chịu đựng mười năm trời, thì cũng xuất hiện nguy cơ mới. Tuy đã phẫu thuật, nhưng chỉ thành công có một nửa. Nhâm thái thái lúc bấy giờ đã không còn hy vọng vào con mình nữa, nhìn bộ dạng thằng bé nằm trên giường, đôi mắt giống với mình. Bà ta bỗng cảm thấy mình rất yêu thương đứa con này, khổ sở cầu xin bác sĩ dù thế nào cũng phải đem nó trở về.
Nhâm Định Bang thì lại đem quyền lựa chọn giao cho Nhâm Tiêu Vân tự mình quyết định.
Ông ta không biết trong đầu con mình đang suy nghĩ điều gì.
Trên người Nhâm Tam thiếu gia cằm nhiều ống dẫn, đeo mặt nạ thở oxy nhưng vẫn phải cố gắng thở bằng miệng mới duy trì nổi. Ấy vậy mà Nhâm Tam thiếu gia cũng không nói gì — hoặc là nói, y vốn đã chẳng còn dư sức cất nổi lời nữa, y run rẩy cầm bút, tự mình ký xuống đơn đồng ý*, chỉ hạ xuống độc một chữ “Vân”.
(Ka: trước khi phẫu thuật, phải có sự đồng ý cảm kết phẫu thuật của người bệnh.)
Nhâm Định Bang nhìn chữ “Vân” nguệch ngoạc kia, trong lòng xúc động hơn hết thảy, xen lần cả phần xót xa.
Cuộc phẫu thuật thành công đầy kỳ tích, Nhâm Tam thiếu gia lại vật lộn sống tiếp.
Kỳ thật, còn sống, chính là một điều tốt đẹp biết bao.
Có thể hít thở, có thể cảm nhận được nhịp đập của sinh mạng.
Vậy nhưng cứ tiếp tục như thế, đối với Nhâm Tiêu Vân mà nói, cũng chỉ đơn thuần là tiếp tục tồn tại mà thôi.
Sau khi tu dưỡng một năm trời, Nhâm Định Bang bắt đầu để con mình học hỏi tìm hiểu một số việc. Có thể là ngôn ngữ, toán học, văn chương hay nghệ thuật. Chỉ cần y muốn học, thì sẽ không hạn chế.
Chẳng mấy chốc bốn, năm năm trôi qua, Nhâm đại thiếu gia đã là một thanh niên đầy triển vọng, Nhâm Tam thiếu gia vẫn dưỡng bệnh trong phòng, thân thể gầy gò yếu ớt ấy chỉ vào những ngày lễ tết người ta mới nhìn thấy được, nhất là khi ngủ, nếu không chú ý, ắt sẽ tưởng ngủ chết luôn rồi.
Kể ra có điều gì thay đổi, chắc chính là Nhâm Định Bang,
Ông ta thoáng kinh ngạc ngồi trên ghế sa lon, châm điếu xì gà bị bỏ quên trong gạt tàn.
Cuối cùng, Nhâm Định Bang ra sức dùng tay lau đi gương mặt mình — Sáng sớm nay ông mới đi vào phòng con mình, hai cha con họ tình cảm không tính là sâu sắc, nhưng nghĩ tới đứa con ấy bất cứ lúc nào sẽ ra đi, trong lòng ông vẫn chẳng thể buông bỏ được nó.
Chỉ là hôm nay đứa con ấy lại nói ra những lời khiến ông phải kinh sợ.
Thỉnh thoảng buổi sáng ông sẽ cùng dùng cơm với đứa con út, hai cha con không nói năng gì, Nhâm ĐỊnh Bang sợ buồn chán, đôi lúc sẽ đem tài liệu công ty vào trong phòng — cũng giống như một người bình thường đọc báo vào lúc ăn sáng vậy.
Sau đó, ông để quên tài liệu, đang phải vội đến công ty nhưng vẫn tự mình đi lấy — người con út ấy tính khí kỳ cục, chẳng có mấy ai chịu nổi, đồng thời cũng không có bao nhiêu người dám đi vào phòng, ngay cả ông ta đôi lúc cũng chần chừ một lát mới dám bước vào.
Nói thế nào thì cả ngày trời đối mặt với một người sắp chết đến nơi, luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Khi Nhâm Định Bang đi vào trong phòng, nhìn thấy Nhâm Tiêu Vân đang lật xem giấy tờ, vẻ mặt nhất mực chuyên tâm.
[Tam nhi.] Ông đi tới, cẩn thận xoa đầu con trai mình, đối với đứa con này, ngay cả trò chuyện cũng phải cẩn thận đắn đo suy nghĩ.
Nhâm Tiêu Vân ngẩng đầu, đem tài liệu trả lại cho ông, bỗng hỏi một câu: [Cha đang vội à?]
Nhâm Định Bang tưởng mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn đứa con út, lúc muốn bước ra lại vội thu chân về.
Đôi mắt kia thật sự không giống của một người bị bệnh quanh năm suốt tháng.
Ngày hôm ấy Nhâm ĐỊnh Bang ở trong phòng con mình suốt một buổi sáng, bữa trưa cũng dùng ngay tại đấy.
Lúc đi ra Nhâm Định Bang dựa vào tay vịn cầu thang, người hầu đi theo ông ta nghe thấy Nhâm đại lão gia lẩm bẩm trong miệng rằng —
[Ôi... Đây là số trời...]
Nhâm Định Bang từ ngày đó trở đi đã thật sự hiểu ra, đứa con thứ ba của ông không phải người bình thường.
Song lúc thấy Nhâm Tiêu Vân tựa vào trên ghế mềm, chậm rãi uống hơn mười viên thuốc, ông ta lại cảm thấy, người con trai ấy thật sự không được.
Chẳng qua Nhâm Định Bang cũng tuyệt không nghĩ tới, ông ta so với người con út của mình lại rời khỏi nhân thế sớm hơn.
Sau khi Nhâm Định Bang chết, chủ nhà đương nhiên là Vương thái thái.
Bà ta đem quyền lực tóm chặt trong tay mình, còn Nhâm đại thiếu gia Nhâm Tiêu Dương chỉ là một phó tổng giám đốc hữu danh vô thực, khiến người ta bất ngờ nhất, chính là Nhâm Định Bang trước đó đã chuẩn bị sẵn di chúc phòng điều bất trắc, trong đó nói rõ ràng Nhâm gia Tam thiếu gia Nhâm Tiêu Vân làm tổng giám đốc Nhâm thị, trong tay giữ cổ phần ngang với mẹ là Vương Cẩn Nhu.
Qua vụ việc này Nhâm đại thiếu gia không biểu hiện tí gì, còn tâm trạng không vui —— cũng không phải là giả, người ngoài cuộc cũng cảm thấy bên trong có gì đó mờ ám, sao quyền lực đều rơi hết vào trong tay của người nhà họ Vương, thật sự có triển vọng như Nhâm đại thiếu gia chỉ có 10% cổ phần, Nhâm nhị tiểu thư thì có được 5%, chuyện này thật khó mà tưởng nối.
Trong khoảng thời gian ấy, Nhâm gia dường như luôn bao quanh một bầu không khí nguy hiểm kỳ lạ.
Mà nguyên nhân cứng ngắc ấy, lại là ở chỗ Nhâm Tiêu Vân thường xuyên ra vào tập đoàn Nhâm thị, tuy không cứ phải lộ mặt, thời gian không hề cố định, thoạt trông có vẻ tùy ý, nhưng mỗi một việc làm ra, không có việc nào mà không khiến người ta phải kinh sợ.
Vậy thôi nhưng anh em trong nhà lại không hề xung đột chính thức, hết thảy đều dựa sự cân bằng đến kỳ lạ.
Phá vỡ cục diện căng thẳng ấy, ước chừng là khi Nhâm Tam gia hai mươi tuổi, bệnh tình vốn tưởng ràng đã khống chế được nay bỗng chuyển xấu, với người bình thường là bệnh tới như núi sập, đặt lên người Nhâm Tam gia thì chính là một chân bước vào trong quan tài, ở bệnh viên một năm trời, tình hình càng ngày nguy kịch thêm.
Đến tận khi bác sĩ trưởng đưa ra suy nghĩ bỏ cuộc, bà chủ Nhâm thị Nhâm phu nhân cuối cùng nước mắt giàn dụa —— đó là thứ tình cảm phức tạp, ngoài việc là một người mẹ ra, dường như còn có nhiều nhân tố khác nữa.
Thế nhưng khi tất cả mọi người đều tưởng rằng Nhâm tam gia sẽ không qua khỏi, y lại sống sót một cách kỳ tích, đến nỗi ở trong cả biển người lại tìm ra được người hiến tủy thích hợp nhất —— đó là một sự đảm bảo lâu dài, tính mạng của y có thể tiếp tục được kéo dài.
Người khác có thể không biết, nhưng bản thân Nhâm Tam gia đối với sinh mệnh mình lại có một sự cố chấp đến lạ thường.
Nếu đặt lên những người bình thường phải trải qua hai mấy năm trời như thế, e rằng sẽ tình nguyện được chết khỏi cần phải chịu đựng giày vò như thế.
Suy nghĩ của Nhâm Tam gia cũng khác thường, y không mấy hăng hái chữa bệnh, nhưng lại cực kỳ để ý ở thân thể mình, thế nên cứ vậy trải qua cuộc sống nghỉ ngơi tùy ý.
Khi y dưỡng bệnh khá lâu, trở về nhà chính Nhâm thị, nơi này sau khi Nhâm đại lão gia qua đời và Nhâm Quân Nhã cũng đi lấy chồng thì càng trở lên lạnh lẽo, rồi thì có thêm người nữa.
Đó chính là tiểu thiếu gia của Nhâm gia.
Nếu nói cái gì có thể hấp dẫn được ánh mắt của Nhâm Tam gia hẳn chính là một sinh mệnh khỏe mạnh tràn đầy sức sống.
Tình cảm giữa Nhâm Tam gia với Nhâm đại thiếu gia không hẳn là tốt, nhưng lại cứ thích trêu đùa đứa cháu nhỏ mới được mấy tuổi.
Nói là trêu đùa, thì đúng là thế thật.
Nhâm Tam gia vốn rất ít khi ra khỏi phòng từ sáng sớm, nhưng khi trong nhà có thêm một đứa bé, cậu chủ lạnh lùng ấy lại bỗng dưng tăng thêm sức sống, vụng về ôm lấy đứa cháu nhỏ đang thút thít không ngừng đi đi lại lại trong sân —— may sao nó không phải con búp bê to mập trắng trẻo, bằng không khẳng định sẽ làm gãy hông của Nhâm Tam gia mất.
Tình cảm hai chú cháu rất tốt, ở trong mắt Nhâm phu nhân, thái độ đối với con dâu trưởng cũng tốt hơn chút, chỉ bảo: [Tam nhi hiếm khi nào để ý đến thứ gì, vậy để nó chăm sóc Nhật oa mấy ngày cũng chẳng sao.]
Mấy lời đấy giống như chuyện cỏn con, Lâm Tử Hinh cúi đầu, lại không biết phải bác bỏ thế nào.
Cô ta vốn là một người bị bệnh tâm thần —— hay là nói, cô ta so với Nhâm Tam gia lại càng không có lý do chính đáng để tự mình chăm sóc cho con trai mình.
Ấy vậy mà những tháng ngày hòa thuận đấy cũng chẳng duy trì được bao lâu.
Khoảng một năm, nhà chính Nhâm gia xảy ra chuyện lớn.
Đó là đại sự.
Nếu bảo Nhâm Tam gia thoạt trông lạnh như băng sống dở chết dở khi nổi giận sẽ thế nào, thì ngày hôm ấy có thể nói là đã thể hiện ra rõ ràng.
Nhâm tiểu thiếu gia đã được ba tuổi, mặt mày sợ hãi bị mẹ ôm vào lòng, cắn ngón tay ngơ ngác nhìn về đằng trước.
Nhâm Tam gia gương mặt nhợt nhạt đến dọa người, đối diện với Nhâm đại thiếu gia Nhâm Tiêu Dương cùng Nhâm phu nhân, sắc mặt họ cũng khó coi không kém.
Nhâm Tiêu Dương là người đầu tiên lên tiếng, sắc mặt tái xanh mắng: [Chú Tam, chú không thể làm vậy, Kỳ Kỳ là con tôi.]
Nhâm Tam gia chợt đứng dậy, y có lẽ chưa bao giờ dùng sức nói chuyện như vậy, ánh mắt sắc bén tàn nhẫn, cất lên từng từ một, tạo thành một câu.
—— Anh không xứng.
Nói gì cơ?
Nhâm Tiêu Dương biến sắc, anh ta bỗng cảm thấy chính mình đang sợ hãi kẻ sống dở chết dở này, ra vẻ buồn cười, mở miệng cứng rắn nói: [Tôi không xứng? Vậy còn chú? Chú dựa vào đâu? Nhâm Tiêu Vân, chú mới là người được lợi lớn nhất đấy!]
Nhâm Tam gia tay nắm gậy chống run lên, ý chí của y dường như càng thêm kiên định —— y muốn đoạt quyền nuôi dưỡng Kỳ Nhật!
Hai anh em bỗng cãi nhau to, ngay cả Nhâm phu nhân cũng chen không vào được.
Ầm ĩ đến cuối cùng lại bởi vì Nhâm tiểu thiếu gia khóc mà dừng lại.
Nhâm đại thiếu gia cùng Nhâm Tam gia đều nhìn về phía thằng bé đang khóc lóc nắm lấy váy mẹ, Nhâm Tam gia động tác lúc này nhanh hơn hẳn so với mọi khi, y thở hồn hển đi tới khom mình dức sức ôm thằng bé.
Nhâm Tiêu Dương mặt mày lạnh lùng, chợt gọi một tiếng: [Kỳ Kỳ.]
Giọng của người làm cha đương nhiên khác biệt, thằng bé lập tức ngẩng đầu lên, khản giọng gọi lại [Cha ơi.]
[Kỳ Kỳ, lại chỗ cha nào.]
Không biết có phải vì là cha con ruột thịt, người ngoài có thể nào cũng kém cạnh hơn.
Nhâm Tam gia cảm nhận rõ ràng đứa cháu nhỏ đang dùng sức giãy khỏi lòng mình, y không kìm được ôm càng thêm chặt, gần như không muốn buông ra, kết quả là thằng bé khóc lớn, giống như bị kẻ xấu bắt đi vậy cứ thế giơ tay ra hướng về phía cha mình khóc lóc: [Cha ơi —— Cha ơi ——]
Nhâm Tiêu Dương giận dữ đi tới, từ trong tay em trai đang ngây người đoạt lại con mình, quát to: [Chú làm nó đau rồi có biết không!]
Thằng bé lập tức chạy ào vào lòng cha nó, không ngừng nức nở, khóc đến đáng thương.
Lâm Tử Hinh cũng đi tới cạnh chồng mình, từ đầu đến cuối cô ta đều cúi gằm mặt xuống, môi dưới bị cắn đến chảy máu, im lặng kéo con lại.
Nhâm phu nhân cũng bảo: [Tam nhi, con nghe mẹ nói này, tất cả... đều không kinh khủng như con nghĩ đâu —— chuyện ấy đều là vì muốn tốt cho con.]
Ôn Cảnh bước lên muốn đỡ lấy cậu chủ đưa về phòng, lúc chạm vào Nhâm Tam gia, y như nổi điên mà mặc kệ mọi thứ, lao tới muốn giật lại cháu mình.
Mọi người la hét, Nhâm Tiêu Dương ngăn giữa vợ con mình với Nhâm Tam gia, thằng em bỗng nổi điên này dường như cũng khiến cho anh ta cản không nổi nữa.
[Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ ——]
Nhâm tiểu thiếu gia bị dọa sợ, hét to một tiếng, nhào vào trong lòng mẹ mình.
[Con không muốn chú! Con ứ muốn chú đâu!]
... Sau đó Nhâm Tam gia rời khỏi Singapore.
Có điều chỉ mấy năm sau đó, Nhâm đại thiếu gia Nhâm Tiêu Dương qua đời do tai nạn máy bay.
Một số người cứ tưởng sẽ sống đến trăm tuổi lại cứ thế ra đi, còn Nhâm Tam gia cả người bệnh tật hai mấy năm trời, cuối cùng lại vẫn sống.
Chẳng mấy chốc Nhâm tiểu thiếu gia cũng trưởng thành.
Chuyện hồi bé cũng không còn nhớ rõ.
Lúc đối mặt với Nhâm Tam gia đều chỉ rụt rè gọi một tiếng [Tam thúc]
Vậy mà sống dưới một mái nhà, trăn trở nhiều năm lại có quá nhiều chuyện không còn như xưa nữa.
Kể cả một số người, một số chuyện.
Và một chút tình cảm.
Khi ấy danh tiếng của Nhâm Tam gia đã không ai không biết, y từ nơi cửa sổ nhìn xuống —— thiếu niên kia sắc mặt hồng hào đuổi theo cậu thiếu niên đẹp trai ngạo mạn đằng trước, hai con người ấy hệt như một bức tranh đẹp đẽ.
Y chậm rãi dựa vào bệ cửa sổ.
Đứng dưới ánh mặt trời, y sẽ cảm thấy chói mắt; Lúc gió tạt vào người, y sẽ cảm thấy choáng váng —— y không có cách nào đuổi theo bóng dáng người ấy.
Đó là lần đầu tiên Nhâm Tiêu Vân cảm nhận được thứ tình cảm mang tên “Căm hận” đang bắt đầu nảy sinh trong lòng mình.
Dù vậy khuôn mặt y vẫn bình tĩnh như trước, hệt như hồ nước tù đọng.
Bình luận truyện