Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 1: Mâu Thuẫn



Trang Thiển một phen rút ra cương thứ cắm ở trên ngực nam nhân nằm trên mặt đất, một dòng máy đỏ chảy ra, hắn vội phất tay, khối băng nháy mắt đóng kín nơi còn đang chảy ra máu tươi nóng hổi. Trịnh Vũ Văn đứng một bên yên lặng nhíu mày.

Lúc này, trên mặt đất đã nằm năm sáu thi thể đều đã bị đóng băng.

Trang Thiển nhặt thương cùng đao trên mặt đất lên tay ước lượng, 1 tháng trước hắn tuyệt đối không thể nhấc đại đao nặng như vậy.

Hắn nhìn thoáng qua đám người bên cạnh quỳ cầu xin tha thứ, khóc nước mũi nước mắt, không kiên nhẫn chuyển đầu, nhìn những người sống sót được bọn họ cứu.

Trong đó có ba cái nữ nhân, vài ngày chịu mấy tên đại hán chà đạp, có hai người đã không chịu nổi, còn một người thì có ánh mắt trống rỗng, trong đó lần lượt có sự mê mang, bất lực và hận ý. Ánh mắt hắn hơi di chuyển một chút, ở một góc sáng sủa có mấy nam nhân trẻ tuổi cuộn mình, bọn họ bị nhóm đại hán bức làm nô lệ, không được cho ăn cơm nên thân hình tiền tụy gầy yếu lại không có gì chữa miệng vết thương. Linh hồn bị tra tấn khiến ánh mắt lóe ra sự hắc ám.

Mặt khác, một nam nhân trọng thương đờ đẫn nằm ở một bên, hô hấp mỏng manh, một ngày trước, người yêu hắn đã chết.

Trang Thiển nội tâm hít một hơi, xem ra có thể sống như chó đến bây giờ,đám đàn ông nhìn thấy mấy nữ nhân bị chà đạp cũng không phải người tốt lành gì.

“Vũ Văn, đem thi thể đốt đi, mùi máu tươi sẽ đưa đến tang thi.”

Trang Thiển đi về hướng bọn hắn cứu người bị hại, đưa cho nữ nhân còn hy vọng sống một cái áo khoác. Này thật ra là một nữ nhân xinh đẹp, tướng mạo thanh thuần tinh trí, một đầu tóc đen uốn xoăn làm nổi bật lên làn da trắng nõn, cho dù toàn thân cao thấp tràn đầy vết thương cùng những vết bầm tím, cũng thấy được nàng trước kia là một cô gái sống hạnh phúc chưa từng nếm qua khổ sở. Đáng tiếc.

Trang Thiển tìm một chỗ ghế dựa sạch sẽ ngồi xuống, Đường Duẫn Triết đi tới, đưa cho hắn một ly nước, khuôn mặt luôn tươi cười không dấu được vẻ mệt mỏi: “Cậu liều mạng như vậy làm gì? Vội vàng về nhà gặp người yêu à?”

Trang Thiển liếc mắt nhìn hắn một cái, hơi cười cười, không nói gì.

Trịnh Vũ Văn lại nhíu nhíu mày, vẫn là xuất ra chút dị năng bắt đầu đốt thi thể, Đỗ Bình đi theo sau hắn, nhỏ giọng nói: “Vũ Văn, anh xem Trang Thiển, hắn hiện tại không phải là đội trưởng, nói sao anh cũng là phó hội trưởng, hắn là cái gì mà lại ra lệnh chứ.”

Trịnh Vũ Văn quay đầu lại trừng mắt nhìn gã liếc mắt một cái: “Đừng nói nhảm, hắn cũng là vì tốt cho mọi người, chúng ta nhất định phải cùng nhau sống sót.”

Dứt lời, y nâng đầu lên nhìn một vòng những đồng học cùng nhau trốn tới, cuối cùng đụng vào ánh mắt lo lắng của Lý Hâm đang nhìn hắn, y lộ ra một nụ cười sang sảng, Lý Hâm bình tĩnh một chút, sau đó tự cổ vũ mình, bắt đầu dùng quang hệ dị năng cứu trợ những đồng học bị thương.

“Tôi không đồng ý mang cho những người này, bọn hắn vốn không tốt đẹp gì, tâm tư lại khó lường, có thể nhìn nữ nhân bị chà đạp mà ko cứu thì cũng ko phải là người đáng giá để chúng ta cứu. Hơn nữa, thức ăn của chúng ta cũng không đủ.” Trang Thiển đứng thẳng người dậy, cằm hơi nâng lên, mặt không một chút thay đổi nói.

Cách đó không xa, mấy tên nam nhân bị trói tay thống khổ duy trì tư thế quỳ trên mặt đất, nghe câu đó, trong mắt lập tức hiện lên tia phẫn nộ ngoan độc tính kế, nhưng rất nhanh giấu đi.

Đỗ Bình không phục trừng mắt liếc hắn một cái: “Bọn hắn nói là bị bức bách!”

“Đừng nháo.” Trịnh Vũ Văn kéo lại Đỗ Bình, chân thành nhìn về phía Trang Thiển, “Đây là mạt thế, nhân loại chúng ta càng nên giúp đỡ lẫn nhau, mà không phải là vứt bỏ đồng bạn.”

Nói xong, Trịnh Vũ Văn ngước hai mắt lên, y nhìn một vòng lục địa bị phá hư đến tiêu điều, có chút bi thương, nhưng lập tức tỉnh lại đứng lên, thanh âm cũng đề cao một chút, thật sự nói: “Chỉ cần con người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể sống sót.”

Trang Thiển nhíu nhíu mi, con ngươi màu hổ phách chằm chằm nhìn Trịnh Vũ Văn, môi mỏng khẽ câu lên một cái thật nhanh: “Ngươi lấy cái gì bảo hộ bọn hắn, lại lấy cái gì bảo vệ mọi người.”

Lí Hâm cười giảng hòa:” Nào nào, đừng có nghiêm túc như vậy, anh xem chúng ta một đường trong thành phố trốn đến đây, mọi người đều tốt không phải sao? Nói sao thì còn có dị năng mà.” Nói xong cô nâng tay lên, phía trên trổi nổi một cái quang cầu.

“Mới có mấy người khác thường (ta nghĩ là dị năng) còn có thể, Lý Hâm tiểu thư tính làm cho người bị nhiễm bệnh(ở đây ta nghĩ là bị tang thi) lên làm vật hi sinh sao?”

Đường Duẫn Triết khó có được lúc không lộ ra khuôn mặt luôn tươi cười, biểu tình có chút nghiêm túc.

“Mày là tên đáng chết, tao nói cho mày biết, Trang Thiển, mày đừng có mà tự ý lên mặt, hiện giờ mày đã không còn là tên đại thiếu gia có tiền có nhà nữa, của cải của mày đều là đồ bỏ đi. ”. Đỗ Bình bất mãn hướng về phía Trang Thiển gào lên, gã trước mạt thế vô cùng chán ghét những tên cao cao ra vẻ bề trên, bằng cái gì bọn họ trời sinh liền vì một chút tiền trinh (theo như boo ca của ta thì là vậy) mà mỗi ngày đều bận rộn, còn Trang Thiển hắn lại cái gì cũng không làm mà có thể được hết thảy? Những kẻ có tiền đều là những tên bại hoại cùng sâu bọ của xã hội!

“Tóm lại tôi không thừa nhận mấy người này làm đồng đội của chúng tôi.” Trang Thiển căn bản là không liếc mắt nhìn Đỗ Bình một cái, mà là nhìn về phía Trịnh Vũ Văn.

Trang Thiển có thân hình thon dễ nhìn, bình thường đã hoàn hảo, chính là luôn có khí chất lạnh lùng nghiêm túc, làm cho người ta không tự chủ được là tin phục hắn, Nhưng là hiện tại nhiều hơn một hơi thở mang tia sát khí, Trịnh Vũ Văn nhất thời không khỏi có chút lùi bước.

Trịnh Vũ Văn hít một hơi, lo lắng nhìn những người được cứu mà nản lòng, ánh mắt dừng lại ở sắc mặt ảm đạm của bọn họ: “Vậy cậu định làm gì với bọn họ đây.”

Trang Thiển không nói gì, hắn trầm mặc nhìn nhà xưởng rách nát, giống như nhìn xuyên qua bức tường thấy được sự vỡ nát của thế giới. Lúc này, nói cái gì cũng đều không thích hợp…

Trịnh Vũ Văn thấy hắn trầm mặc, giữ kiên định lập trường, nhìn về phía Trang Thiển kiên nghị lạnh mặt nói: “Tôi sẽ không từ bỏ những người còn sống!”

Lý Hâm cảm động nhìn Trịnh Vũ văn một cái, yên lặng cầm lấy tay y.

Trịnh Vũ Văn không có quay đầu lại, chính là trên tay dùng sức nắm lại.

“Trịnh phó đội trưởng, anh như vậy là không phân biệt tốt xấu, anh muốn cho mọi người vì người xấu mà liều mạng sao?” Đường Duẫn Triết nhìn những người đang cảm động, bọn hắn phải cứu chính là mấy cô gái đang quỳ gối, những tên này là tiểu nhân tâm thuật bất chính vì muốn sống sót mà chà đạp bạn gái dưới chân! Có lẽ có người là bị ép, bọn này chắc là không có năng lực làm được gì đâu? Vừa mới bọn chúng còn mất đi ba gã đồng học…

“Tôi nghĩ bọn họ không phải là người xấu, con người chẳng lẽ không có thời điểm bị bức bách? Cậu chẳng lẽ không thể cho người khác cơ hội?” Trịnh Vũ Văn vẻ mặt có chút nôn nóng, y rõ ràng không thể lý giải nổi sự lạnh lùng của Đường Duẫn Triết.

Trang Thiển nâng tay ấn trụ lại Đường Duẫn Triết chuẩn bị trả lời: “Tôi đề nghị cho nhóm họ một ít thức ăn cùng vũ khí, sau đó để họ tự mình đi, chúng ta còn mang theo nữ nhân, phải bảo vệ bạn gái cùng nam nhân bị thương.”

“Trang Thiển, cậu là cho bọn hắn đi chịu chết!” Trịnh Vũ Văn có chút khó mà tin được lui ra phía sau từng bước, rít gào lên; “Bọn họ là người thường! Cậu lúc trước cũng là người thường, chẳng lẽ có dị năng là có thể mặc kệ người thường sống chết ra sao?”

_ Ngươi có thể bảo hộ bọn họ cả đời không? Đây là mạt thế, chỉ có chính mình mới có thể bảo vệ chính mình.

Trang Thiển liếc nhìn Trịnh Vũ Văn một cái, cũng không đem ý nghĩa trong lời nói nói ra miệng, Trịnh Vũ Văn chính là không có phát hiện, chỉ cần bản thân đề ra ý kiến, hắn đều thích phản đối, ở trường học trước đều chính là như thế.

Ánh mắt màu hổ phách của Trang Thiển sạch sẽ thuần túy, Trịnh Vũ Văn không biết như thế nào có một tia nát tâm, y vẫn là không hiểu nổi hành vi của Trang Thiển, y phẫn nộ nhìn Trang Thiển.

“Được rồi, tôi phân nhóm trong đội ra, sự nhân từ của cậu sẽ hại chết người khác.” Trang Thiển thản nhiên nói, hai mắt khẽ hạ xuống lông mi thon dài thẳng tắp che đi suy nghĩ trong mắt.

“Cậu sao có thể lạnh lùng như vậy!” Trịnh Vũ Văn phẫn nộ cùng không phục, y không nguyện ý cùng Trang Thiển phân đội, y không thể không thừa nhận, Trang Thiển đối với việc hành tẩu dã ngoại rất có kinh nghiệm, hơn nữa dọc đường đi trợ giúp mọi người tránh né rất nhiều nguy hiểm. Nhưng … hắn sao có thể làm như vậy? Không sao, không có Trang Thiển lãnh đạo, y cũng có thể lãnh đạo tất cả mọi người sống sót, y nhất định sẽ sống sót!.

“ Được rồi, phân đội, tôi sẽ bảo hộ tất cả mọi người.”

Từ lúc Trịnh Vũ Văn rít gào, mọi người liền vây lại đây, không ít người khiển trách nhìn Trang Thiển, nhưng cũng có một ít người không đồng ý nhìn Trịnh Vũ Văn sau đó khinh bỉ chán ghét nhìn về phía mấy tên nam nhân được cứu đang khúm na khúm núm một chỗ.

“Tái kiến.” Cùng nhau chạy từ trường học rồi mọi người tách ra.

“Trang Thiển, chúng ta làm sao bây giờ?”  Khuôn mặt Đường Duẫn Triết lại khôi phục bộ dáng tươi cười.

“Chờ một chút” Trang Thiển ở trên xe ấn ấn một cái nút, radio đột nhiên vang lên thanh âm rè rè, cuối cùng quay về im lặng, tiếp theo, thanh âm của Lý Hâm truyền đến.

Mọi người trên xe đồng loạt quay lại nhìn về phía Trang Thiển.

Cả nhóm đều đi xe jeep, phía sau còn đi theo hai xe, ba xe đều mở toang cửa, phía nào có người nói chuyện những xe khác đều nghe thấy. Bọn hắn đi hướng Bắc, muốn đi B thị, nơi đó có khu an toàn lớn nhất.

“Oa, Trang đội trưởng, thật trâu a.”

“Là Vô Gian Đạo! ”(cái này mọi người không biết cứ lên bác gồ hỏi đi)

“Rõ ràng là 007.”(điệp viên 007???)

Mặt khác, hai xe sau truyền đến tiếng than sợ hãi.

“Im lặng, không nghe thấy radio à, ở trên xe của tôi.” Trang Thiển gợi lên một cái mỉm cười.

Nghe trộm đầu bên kia, thanh âm lo lắng của Lý Hâm truyền đến [Vũ Văn, chúng ta tách ra có ổn không? Dù sao B thị cũng là một đại bản doanh]

[Đồng tiền dơ bẩn của nhà bọn họ giờ đã vô ích!] Đỗ Bình lơ đểnh.

Trịnh Vũ Văn trầm mặc một hồi, mới mở miệng: [Em cho rằng tôi chưa từng nghĩ đến điều đó sao? Trang Thiển rất lạnh lùng, đi theo hắn nói không chừng đến một ngày nào đó sẽ bị vức bỏ chính là chúng ta. Tôi tuyệt đối không tán thành quan điểm của hắn, tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai.]

[Tôi tin tưởng anh.] Lý Hâm có chút ngượng ngùng, [Nha! Chúng ta tại sao lại đi Tây Nam? B thị là căn cứ lớn không phải càng an toàn sao.]

[Ai] Trịnh Vũ Văn có chút lo lắng, [Chúng ta đi C thị, tôi vừa rồi cảm thấy biên giới phía bắc tựa hồ có cái gì, lúc trước có theo dõi nó, đột nhiên cảm thấy thập phần nguy hiểm, liền chạy nhanh lui về đây. Yên tâm, C thị cũng có căn cứ, vô luận ở nơi nào, mọi người chỉ cần cố gắng sống sót.]

[Haha, bọn hắn không phải tiểu đội tinh anh sao? Vứt bỏ người thường,  đi đối phó tang thi đi!] Đỗ Bình tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa.

Nhưng lúc này mọi người không kịp tức giận, họ kinh hoàng dừng xe, sợ hãi đề phòng.

“Mau quay đầu xe!!!!” Đường Duẫn Triết đối xe jeep hô to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện