Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 23: Lật Bài (Thượng)



Từ sau hội pháo hoa trở về, quan hệ Trang Thiển cùng Cố Thần liền có tiến triển hơn không ít, hai người ngẫu nhiên sẽ ăn ý trao đổi một cái hôn nhẹ, chạm đến thì ngừng, không xâm nhập sâu, nhưng vô cùng ấm áp. Có đôi khi, tình cảm đến, mọi việc liền tự nhiên như nước chảy thành sông. Bởi vậy, hai người đối loại quan hệ ái muội này đều không nói gì, mà Trang Thiển còn vì mạt thế phấn đấu, tìm kiếm một thời cơ, Cố Thần cũng không nghĩ sẽ bức bách, hắn đã lên kế hoạch cùng Trang Thiển cả đời….

Hai ngày này, trừ bỏ cùng Cố Thần với anh trai ăn cơm bên ngoài, Trang Thiển đều không rời khỏi nhà. Cậu ở trong phòng liên lạc với bọn Đường Duẫn Triết, bọn họ thương lượng an bài cùng chuẩn bị trước khi mạt thế đến, trừ việc này bên ngoài, cậu đều ở trong Mặc Huyền điện tìm hiểu khối ngọc và tu luyện.

Tuy nhiên cậu quyết định sẽ không vì chuẩn bị cho mạt thế mà bỏ lơ việc ở chung với người nhà cùng người yêu của mình, thế nhưng chỉ trong phạm vi mà cậu có thể cố gắng được, vì việc tạo lập một thế lực lớn mạnh cùng điều kiện tốt là điều cậu hy vọng.

Trang Thiển trọng sinh ngày thứ sáu, cậu hẹn anh trai cùng ba anh em nhà Cố gia cùng nhau ăn cơm trưa.

Cậu rời giường tu luyện một chút, trước khi Trang Triệt gọi cậu rời giường, thì đến phòng bếp nấu cơm. Nói là nấu cơm, thật chất là là đem những nguyên liệu đã chuẩn bị tốt xào lên, tang nhiệt một chút, sau đó thêm chút rau dưa này nọ đơn giản làm thành đồ ăn thôi. Cách vài ngày đúng giờ sẽ có người đến bỏ thêm vào tủ lạnh.

Trang Thiển vừa mới bước vào phòng bếp thì Cố Thần cũng tới, dưới ánh mắt đầy áp lực cùng khuôn mặ không đổi sắc của Trang Triệt theo vào phòng bếp, quấn quýt lấy Trang Thiển, ngẫu nhiên sẽ rửa nguyện liệu hoặc rử chén bát gì đó.

Trang Thiển đem những nguyên liệu bị Cố Thần rửa đến lộn xộn cả lên cho vào trong nồi nước đang sôi sùng sục, chuẩn bị nấu canh, rau cải đơn giản cậu vẫn làm được. Một bên Cố Thần rối rắm cầm một cái bàn chải nhỏ, phấn đấu cùng với con cua đang giơ càng múa chân, hắn không chút do dự cắt bỏ những dây cỏ quấn quanh trên mình con cua, Trang Thiển nổi giận đem công tác tẩy rửa khổ não quăng cho hắn.

Cố Thần đưa một tay ra hướng về phía thân con cua lớn, cua lớn uy vũ quơ quơ cái càng, không lưu một chút khe hỡ nào cho hắn, hắn đành bất đắc dĩ lùi về sau. Đợi đến lúc hắn tìm kiếm được góc độ mới để xuống tay, một con cua khác đạp lên đồng bào của nó đi ra khỏi chậu, mưu toan nhanh chóng đào tẩu, Cố Thần buồn bực dùng cây  bàn chải nhỏ hất nó ném trở vào.

Trang Thiển đang lấy rau chân vịt, quay đầu liền thấy trong tay Cố Thần, một con của tránh khỏi trói buộc rơi vào lại trong chậu, bọt nước bắn tung tóe vào mặt Cố Thần. Cậu thấy thảm đến không nỡ nhìn đành quay mặt đi, cười đem rau chân vịt bỏ vào trong một cái nồi đã hơi nóng, thêm chút muối, hồ tiêu cùng tý dầu hào rồi bắt đầu xào.

Trang Thiển đem rau chân vịt đã xào tốt để vào trong dĩa, đi qua, thấy Cố Thần cuối cùng cũng rửa sạch được một con cua. Tìm được kinh nghiệm, hắn cầm lấy lưng cua, một bên né tránh cái càng không ngừng múa may, một bên dùng tiểu bàn chải chà mạnh cho hả giận.“Phốc, Cố Thần….” Trang Thiển run rẩy một lúc, không nhịn nỗi, bật cười. Cố Thần nghe tiếng, vui sướng xoay người, con cua trong tay không cầm chắc “Bịch” một tiếng lại rơi vào tỏng chậu, bọt nước lại lần nữa tung tóe tập kích mặt Cố Thần. Cố Thần yên lặng lau mặt một cái, ánh mắt mang theo chút ủy khuất: “Mộc Mộc.”

Trang Thiển tòng thiện như lưu (ý nói biết lắng nghe, biết làm theo) đi đến, cằm gác trên vai Cố Thần: “Hối hận hả?”

Cố Thần quay đầu sang, trên môi Trang Thiển điểm nhẹ một cái: “Anh sai rồi.”

“A a…..” Trang Thiển cũng nâng đầu lên, làm sâu thêm nụ hôn, chờ đến khi tách ra, mặt hai người đều đỏ bừng lên. Trang Thiển lui ra một chút, ý cười trong suốt nhìn Cố Thần: “Một lát nữa nhớ rửa mặt đó, sách, có mùi rồi.” (Thiển nhi, ngươi vừa hôn cái miệng đầy nước cua bắn đó, aaa, làm ta liên tưởng đến bên VN ăn mắm tôm,…. ặc)

Cố Thần gật gật đầu, ánh mắt chằm chằm nhìn trên người Cố Thần đang mặc cái tạp dề hình gà con màu vàng vô cùng đáng yêu, bên hông quấn hai sợi dây mỏng, tôn lên vòng eo mảnh mai mềm dẻo nhưng rất có lực….. Trang Thiển chú ý tới ánh mắt hắn, mặt có chút nóng lên, bất quá cậu làm bộ như không để ý bộ dạng đó của Cố Thần, ngoài miệng hôn một cái, sau đó rất nhanh trở lại chỗ của mình: “Anh tự làm việc một mình đi, cố lên!”

Cố Thần nghe được thanh âm mang theo ý cười của Trang Thiển, đã vô vọng vì biết không được hỗ trợ. Nhưng mà, ánh mắt hắn nhìn cái nơ con bướm đằng sau lưng Trang Thiển một chút, cười vô cùng mờ ám.

Đáng tiếc, đến lúc Cố Thần xoay người, tươi cười lập tức biến thành mặt khổ qua, mới không bao lâu, con cua có một nửa đã muốn bò ra ngoài, trên thành chậu cũng đã có mấy con bò lung tung, thậm chí có hai con đã bò tới lui trên nền gạch….

Đợi đến lúc ăn cơm, Cố Thần nhìn mấy con cua bị chưng đến hồng hào, ánh mắt mang theo chút đắc ý cùng cảm giác thành tựu.

Trang Thiển yên lặng gắp cho anh trai nhà mình một con cua: “Anh, anh ăn đi.”

Sau đó, cậu liền tiếp nhận được ánh mắt chờ mong của Cố Thần. Trang Thiển nhìn hắn liếc mắt một cái, lặng lẽ bóc xác cua.

Trang Thiển gợi lên nụ cười nhợt nhạt: “Tôi nghĩ cậu tạm thời sẽ không muốn ăn cua cơ đấy.”

Cố Hựu hưng trí bừng bừng chú ý tới ám muội lưu chuyển xung quanh hai người, vui vẻ gấp cho Cố Thần đang uể oải một con: “Nào, em trai, để anh an ủi cho tâm hồn đang bị tổn thương của em nhé.”

Cố Hoàn không nói gì nhìn nhìn bọn họ, rồi im lặng ăn cơm.

Ăn cơm xong, mọi người ngồi trên sô pha, trên bàn trà đặt bình trà cùng hoa quả tươi.

Cố Hoàn nhìn về phía Trang Thiển: “Mộc Mộc, em tìm bọn anh có chuyện gì không?”

Rát ít có việc gì mà Trang Thiển tìm tất cả mọi người, mà lần tụ cơm này lý do hiển nhiên không quá hợp lý, bởi vì nếu là tụ tập đơn giản, hoàn toàn có thể tìm một thời điểm tất cả mọi người đều rảnh rang, mà không phải ngữ khí thật sự hy vọng bọn họ dành ra thời gian để đến đây.

“Em hy vọng kế tiếp mọi người nên giữ bình tĩnh, đồng thời phải thật sự nghiêm túc lắng nghe em nói.” Trang Thiển hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc, Cố Thần ngồi bên cạnh cậu có chút nghi hoặc, mấy ngày nay hắn đều như lúc trước luôn bám dính Mộc Mộc, nhưng cũng chẳng phát hiện Trang Thiển gặp cái gì phiền toái cả. Trang Triệt có chút lo lắng nhìn em trai mình, vài ngày trước Trang Thiển từng tra tư liệu của vài người, mà mấy người đó không hề liên hệ. Anh một mực đợi Trang Thiển giải thích việc này, thế mà Trang Thiển không nói gì, thoạt nhìn cũng không có gì dị thường, cho nên anh vẫn cho em trai đầy đủ không gian, nhưng hiện tại xem ra, còn có điều mà anh không có chú ý đến…..

Cố Hữu khuôn mặt luôn tươi cười bóc từng lớp mảnh quýt, ngữ khí thoải mái: “Tốt lắm, Mộc Mộc, cần gì phải trông nghiêm túc như vậy, lại không phải trái đất bị tận thế, có chuyện gì thì tất cả mọi người đều sẽ chăm chú ứng phó.” Giọng điệu của y nhẹ nhàng, ánh sáng trong mắt còn rất chân thành, thực sự nghiêm túc.

Trang Thiển cười khổ một chút, cậu vung tay lên, đột nhiên vài đạo minh văn (chữ khắc trên đồ vật này nọ) màu đỏ xuất hiện trên ghế sô pha, còn có chút ánh sáng nhàn nhạt, sau đó một loại vật thể giống như lồng phòng hộ bao phủ lấy bọn họ, thoáng chốc lóng lánh, rồi màu sắc dần dần biến mất: “Đúng là tận thế sắp đến rồi.”

“…..!”

Mọi người đều trừng lớn mắt, ngồi ở chỗ này đều không phải những người khờ dại ngu xuẩn gì, bình thường xử sự cũng vô cùng bình tĩnh, kém chút xíu là đã đạo hạnh thâm sâu. Nhưng khi hào quang biến mất, chẳng những Cố Hoàn luôn giấu diếm sắc mặt thì cũng hiện lên sự kinh nghi, các loại cảm xúc trong mắt lần lượt thay đổi.

Phản ứng đầu tiên của họ là nghĩ mình nhìn lầm, nhưng bất quá ý tưởng đó chỉ là sự trốn tránh, giây tiếp theo mọi người liền phủ địng cái đáp án thoạt nhìn vô cùng đáng tin kia. Cố Hoàn thậm chí theo bản năng căng cứng cơ thể, nếu có dị động gì, bộ đội trường kỳ huấn luyện khiến anh có thể bật người thực hiện công kích.

“Mộc Mộc?” Cố Thần cùng Trang Triệt cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Trang Thiển, trong mắt có khó hiểu cùng lo lắng…. Trang Thiển không thấy có sự nghi ngờ và phòng bị, điều này khiến tỏng lòng cậu vô cùng ấm áp, dù sao chuẩn bị nhiều ngày như vậy, khi chân chính đối mặt với biểu hiện lúc tiết lộ sự thật tàn khốc, cậu vẫn là có chút sợ hãi cùng bàng hoàng, sợ bản thân lúc ở mạt thế không bảo hộ được người quan trọng, sợ lại lần nữa mất đi. Nhưng lúc này, mọi người luôn bên cạnh lại có ánh mắt không chút nghi ngờ đã trấn an sự nôn nóng mà đến cậu cũng không phát hiện.

Người đầu tiên bắt lấy trọng điểm ngược lại là Cố Hựu với khuôn mặt luôn luôn tươi cười, y hoàn toàn không có để ý đến quýt rơi trên đất, mà là biểu tình hiếm khi nghiêm túc: “Trang Thiển, em nói, tận thế?”

Giọng nói của Cố Hựu đánh vỡ sự trầm mặc trong phòng khách, biểu tình của mọi người đều có chút phức tạp, bọn họ đồng thời nhìn về phía Trang Thiển, chờ đợi đáp án.

Đại khái là nửa năm sau mới tận thế, không phải 2012, là mạt thế có tang thi.” Trang Thiển hít sau một hơi, cười với Trang Triệt cùng Cố Thần một cái rồi nghiêm túc nói.

Cố Hoàn nhíu nhíu mày: “Mộc Mộc, tuy bọn anh rất muốn tin tưởng em, nhưng đây là nói không có bằng chứng, sự việc này hướng đến phạm vi quá rộng.”

Trang Thiển gật gật đầu, lại nâng tay lên vuốt ve một cái bồn hoa cỡ nhỏ đặt trên bàn, đó là một gốc cây hoa màu tím được trồng trong một chậu gốm nung hông khô, đang trong tình trạng nở hoa. Trang Thiển vận chuyển linh lực trong cơ thể, nhớ lại mấy pháp thuật nhỏ mà cậu luyện tập vô số lần, linh lực theo một loại phương thức huyền diệu xuất ra, nụ hoa tím nho nhỏ dần bung ra thành đóa hoa.

Lại xuất hiện tình huống mà khoa học không thể giải thích được, cho dù trải qua một lần, mọi người vẫn lần nữa mở to mắt, thậm chí không tự chủ có chút muốn ngưng thở. Đóa hoa kia chậm rãi nở rộ vô cùng mềm mại xinh đẹp, cùng một ngàn ngàn vạn vạn đóa hoa màu tím khác trên địa cầu nở ra giống nhau, nhưng tiềm thức của mọi người đều cảm thấy được, đóa hoa này đã mở ra một thế giới mới…….

“Khụ…….” Trang Thiển khẽ ho một tiếng, gọi tỉnh mọi người đang sửng sốt, “Em sẽ cho mọi người một giải thích hợp lý. Nhưng mà về sau, em mong mọi người nên hứa, cam đoan những gì chúng ta nói hôm nay sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Vừa rồi là cấm chế đảm bảo chúng ta nói chuyện sẽ không bị nghe trộm, nhưng em hy vọng cấm chế tiếp theo sẽ khắc vào trong thức hải của mọi người….”

Trang Thiển mấy ngày nay linh khí dưới tình huống đều vô cùng sung túc, cũng đã tu luyện đến tầng ba luyện khí, nguyên nhân là vì cậu luôn một mực tìm hiểu về khối ngọc cấm chế đó. Liền như cậu suy đoán, cấm chế là trận pháp kéo dài, chủ yếu là dùng để phòng vệ, bình thường có thể đặt trên vật phẩm, hoặc là khắc vào trong thức hải, nếu không bị va chạm thì cũng không có chuyện gì, nếu bị đụng vào, trận pháp sẽ mở ra, căn cứ vào chủng loại cấm chế sẽ phản kích. Tỷ như cấm chế trên giá sách ở Mặc Huyền điện, bất quá cậu chỉ đơn giản muốn hiểu biết thêm, liền chuyên tâm nghiên cứu cấm chế bảo vệ bí mật hơn, hơn nữa vẫn cứ luôn luyện tập.

Hiện tại, cậu đảm bảo bản thân đã có thể thành công thi pháp, hơn nữa còn không thương tổn đến mọi người. Dù sao thì thì tinh thần lực của người thường vẫn rất yếu, và nếu người đó không có ý muốn phản kháng thì trong đầu lúc khắc cấm chế cũng không cần quá nhiều sức lực như vậy.

Trang Thiển suy nghĩ thật lâu, cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất, cậu một mình làm thì rất hạn chế, hơn nữa đến khi mạt thế bắt đầu cậu cần đối mặt với vô số ngờ vực cùng giải thích, cho dù cuối cùng được tha thứ, thì có một số thứ vẫn bị phá hư. Không bằng ngay từ đầu liền cùng nhau cố gắng, cậu sẽ hết sức đem nguy hiểm ép đến nhỏ nhất, đến lúc đó nói không chừng tài năng cậu muốn có được ở mạt thế sẽ nhiều hơn so với cậu nghĩ.

“Ngạch, theo như lời Cố đại ca, chuyện này đề cập có chút thái quá, em cũng cần một cái để đảm bảo. Vì tuyệt đối an toàn, em…….. ” Trang Thiển có một chút khẩn trương, tốc độ nói chuyện cũng có chút nhanh, cậu biết đây biện pháp tốt nhất mà cậu lo lắng nghĩ ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy hành vi này như có chút tổn thương tình cảm, thể hiện sự không tin tưởng……..

Cố Thần nắm chặt tay Trang Thiển: “Mộc Mộc, đủ rồi, anh tin em mà.” (hì hì, chúng ta cứ thế chính thức tình củm luôn, đến lúc này rồi mừ, khỏi cần Trang Triệt xuất hiện nữa)

Cố Thần vẫn ngồi trên sô pha bên cạnh Trang Thiển, hắn nhìn thấy tỏng con ngươi màu hổ phách của Trang Thiển dần dần nhuốm sự lo lắng và sợ hãi, cảm xúc này vẫn luôn luôn hiện diện chỉ là đột nhiên phóng lớn thêm mà thôi. Từ khi hắn về nước đã bắt đầu, hắn liền phát hiện Trang Thiển có chút không giống, dáng dấp tựa hồ so với cảm giác của hắn thì đã trưởng thành lên không ít, tuy bọn họ cách vài ngày vẫn sẽ ở trên mạng nói chuyện phiếm, nhưng hắn cũng không có nhìn ra. Bất quá hắn thực sự thích việc đang dần lớn lên này, bởi vì tuy rằng Trang Thiển vẫn như trước không được tự nhiên, lại càng thêm gan dạ cùng chói mắt, luôn luôn không ngừng cho hắn những kinh hỉ nho nhỏ. Chỉ là hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó mà hắn có phát hiện được, nhưng bây giờ, hắn đã hiểu rồi, đó là tỏng mắt Trang Thiển có nhiều hơn sự vội vàng cùng khiếp đảm. Trong lòng hắn không khỏi có chút đau, hắn không rõ Mộc Mộc đã trải qua những gì, nhưng mà Mộc Mộc của hắn hẳn là phải tùy ý cùng tự tin, trong lòng không nên có áp lực về nhiều thứ như vậy, cho nên hắn đánh gảy lời nói của Trang Thiển: “Anh trước đi, anh tin tưởng em.”

Trang Thiển sửng sốt một chút, chăm chú nhìn ánh mắt của Cố Thần, dường như muốn xác định bên trong có một tia miễn cưỡng hay lừa gạt nào không, nhưng mag trong đôi mắt đen tuyền của Cố Thần chỉ có chân thành. Trang Thiển cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên tay, tay Cố Thần vẫn khô ráo cùng ấp áp như trước, giống như mấy ngày trước hắn nắm lấy tay mình đi xem pháo hoa, nghiêng đầu nói với mình: “Mộc Mộc, anh thích em.”

Trang Thiển cười nhẹ nhàng, khẽ nắm lại tay Cố Thần: “Ừ.”

“Cố Thần.” Giọng nói bất mãn của Trang Triệt truyền đến, “Vì cái gì mà cậu cho rằng tôi sẽ không tin Mộc Mộc?”

Trang Thiển ngẩng đầu, anh trai cậu nhìn thấy cậu mang theo nụ cười nhẹ nhàng không đổi, ôn hòa xen lẫn bao dung, làm hòa hoãn lãnh khí của anh.

“Tiểu Mộc Mộc, bọn anh đều tin tưởng em mà.” Cố Hựu cười ta tà ghé vào trên vai Cố Hoàn, “Đúng không, anh hai?”

Cố Hoàn đem Cố Hựu lột xuống, nhìn Trang Thiển gật gật đầu.

Trang Thiển cảm thấy hốc mắt có chút nóng, cậu trừng mắt nhìn, đuổi đi cảm giác đó, vận chuyển linh lực trong cơ thể, trong lòng bàn tay dần dần xuất hiện một trận pháp nhỏ màu trắng. Tay kia của cậu thì đỡ lấy bả vai Cố Thần, giọng nói ôn nhu: “Thả lỏng, đừng phản kháng…… Đúng…… Cố Thần cứ như vậy, anh có nguyện ý phát thệ rằng sẽ giữ bí mật về nội dung hôm nay mà anh đã nghe không, hơn nữa không dùng bất kỳ mọi hình thức nói với người khác?”

“Anh đồng ý.” Cố Thần nhắm mắt lại, biểu tình thả lỏng.

Trang Thiển đưa tay ra, chạm đến trán của Cố Thần, trận pháp màu trắng chậm rãi ẩn vào trong, biến mất không thấy……….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện