Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Chương 37: Xuất Phát (Hạ)



Lựa chọn đường quốc lộ không có nhiều người để đi, nhưng cũng không ít chút nào, xe chạy rất nhanh, tính năng tốt của xe khiến bọn họ vượt qua một chiếc lại một chiếc.

Đường Duẫn Triết lấy ra hai cái laptop, ôm ngồi ghế xe sau, gõ đến bùm bùm chát chát. Kỳ thật vệ tinh trên trời không có vấn đề gì hết, từ trường ở địa cầu cũng không có gì thay đổi, cả trái đất đều tê liệt là vì nhà xưởng không có công nhân thôi, thành thị đã bị chiếm cứ. Sự thật thì, ở khu an toàn đều có điện, còn có tín hiệu.

Cho nên, sau khi Cố Thần tiết lộ nội tình của web, Đường Duẫn Triết với thành tích chuyên nghiệp liền bắt tay vào làm việc. Mạng lưới mỗi ba tiếng sẽ đổi mới một lần, biểu thị tình huống của tang thi trên đường đi.

“Phía trước có đường nhỏ, có xe chặn ở giữa đường, nhưng hiện tại đã bị hỏng rồi.” Đường Duẫn Triết cắn một miếng khoai tây, nói với Cố Thần đang lái xe. Hiện tại bọn họ đã xuất phát được bốn giờ, lái xe cũng đã thay người đủ một vòng, trên đường đi vòng ba con đường, giải quyết một ít tang thi, tổng thể mà nói thì là một đường thuận lợi.

Quẹo qua quốc lộ, đi qua một con đường nhỏ, đường nhỏ rất hẹp, một lần chỉ đi thông được hai chiếc xe, trên đường tràn đầy đá tảng lồi lõm, xung quanh còn có trồng cây quýt.

Đột nhiên, phía trước con đường xuất hiện một chiếc xe đậu lại, xe chắn giữa đường, dường như là đang đi thì đột ngột dừng lại, xe bên cạnh cũng không thể đi tiếp. Diệp Cảnh Trình dừng xe. Cố Thần cũng đành phải thắng xe hãm phanh lại.

“Chuyện gì thế?” Trang Thiển cùng Mạnh Viễn xuống xe xem xét, những người còn lại thì ngồi trên xe đề phòng.

Một người đàn ông từ xe phía trước bước xuống, dáng vẻ có chút chật vật, mặc áo len hàng tốt, nhưng lại dính đầy bụi bặm. Gã thoạt nhìn đại khái khoảng ba mươi tuổi, khí chất nho nhã, ánh mắt thanh minh sạch sẽ, không khiến cho người nhìn chán ghét.

“Thật xin lỗi, xe của tôi hết xăng rồi.” Người đàn ông xin lỗi nói, ngữ khí thành khẩn. Trang Thiển nhíu mày, người này rất thành thục, không giống với thiếu niên tuổi trẻ tinh anh lúc nãy, từ công phu vẻ ngoài đến ngữ khí và ánh mắt đều không che dấu được. Người đàn ông cũng không đáp lại, mà tiếp tục nói: “Nếu được, tôi mong có thể lấy thức ăn ở đây đổi một ít xăng, phía trước không xa còn có trạm, chỉ một chút là đủ rồi.” Giọng điệu vô cùng thành khẩn, thái độ tốt đẹp cũng không tỏ ra nịnh nọt.

“Anh sẽ dùng gì để đổi?” Mạnh Viễn cười hì hì.

“Gạo, bánh bích quy, chocolate đều có. Tôi còn có vàng cùng nhẫn kim cương, chất lượng rất tốt.” Trên mặt người đàn ông hiện ra kinh hỉ cùng chờ mong, ngữ khí càng thêm khẩn thiết, làm cho người ta không nhịn được thả lỏng cảnh giác và sinh hảo cảm, “Cái gì cũng được, tôi chỉ cần khoảng chừng nửa lít để đến trạm phía trước thôi.”

Trang Thiển lấy ra hai lít xăng, đưa cho Mạnh Viễn: “Giao cho anh ta, tôi lên xe trước.”

“Mộc Mộc.” Trang Thiển vừa lên xe. Cố Thần liền sáp lại gần, “Người đó là Chu Tễ.”

“Chu Tễ?” Trang Thiển cảm thấy rất quen tai.

“Chính là cái người tuổi trẻ đứng đầu xí nghiệp kia, rất có danh.” Cố Thần không khỏi dán lên vành tai của Trang Thiển, buồn cười nhìn ánh mắt nhạt màu đầy mê mang của cậu.

Trang Thiển nhìn ra ngoài cửa sổ, Mạnh Viễn đang cùng người phụ nữ ngồi trên xe trao đổi cái gì đó, mơ hồ còn nhìn thấy được một thiến niên cũng đang ngồi trên xe. Trang Thiển lúc này mới chú ý đến chỗ đen bẩn trên xe tải màu đen tựa hồ là mới bôn ba đến đây, nhưng mà biển số đã bị ai đó lấy xuống.

Rất nhanh, Mạnh Viễn trở lại xe, xe tải chạy lên tránh qua một bên, đám người Trang Thiển cũng nhanh chóng rời đi.

Mặt trời treo ở đường chân trời, bọn Trang Thiển quyết định nghĩ ngơi tại một sơn trang, rõ ràng có không ít tang thi, chiếm cứ trong một cái biệt thự nhỏ duy nhất, bên trong còn có ôn tuyền thiên nhiên. Trước đó cũng có người đến, hơn nữa có không ít phòng đã có người, chỉ có cái biệt thự duy nhất này nằm sâu trong sơn trang nên vẫn chưa có người vào.

Đa số mọi người đều ở lại, chỉ Mạnh Viễn cùng Đường Duẫn Triết chạy đến vườn hoa quả hái trái cây, bọn họ không thiếu vật tư, cho nên cũng không có ý định nhổ hết đám cây quả này làm gì.

Sơn trang trong núi này không có điện, trời biết cái chỗ cấp điện nằm ở hốc nào, nói không chừng có lẽ là không có đủ điện để cung ứng. Trang Thiển tỉnh bơ xuất ra một cái máy phát điện siêu lớn, nối với nguồn điện của biệt thự, nháy mắt ngọn đèn màu vàng chiếu sáng cả biệt thự, trong màn đêm tối đen có ánh sáng chói đến không gì sánh được thật khiến người ta chú ý.

“Mộc Mộc.” Cố Thần bất đắc dĩ hôn một cái lên trán Trang Thiển, đối diện biệt thự mới có một đám người vào nghỉ, những người đó nhìn thấy máy phát điện thì trong mắt đều lóe sáng.

Trang Thiển có chút ác ý tự hào, tâm tình không tệ, cho nên hôn lên môi Cố Thần một chút, liền trở về phòng. Cố Thần xoa môi, tựa hồ xúc cảm mềm mại của Trang Thiển vẫn còn đọng lại trên đó, hắn khẽ nhìn thoáng qua, sau đó xoay người, nhìn thấy một người hệ hỏa cố gắng chiếm lợi hoặc muốn độc chiếm, ném ra một lôi cầu thật lớn….

Lôi cầu màu tím thật quá lớn, điện quang sáng ngời như chiếu sáng cả một khoảng trời, thỉnh thoảng còn có năng lượng màu đen quỷ dị hiện lên. Rõ ràng là khi đoàn quang điện nổ tung, hẳn là phải phát ra tiếng vang lốp bốp, nhưng lôi cầu lại không phát ra tiếng động gì, thoạt nhìn chậm rãi, lại rất nhanh dừng lại trên mặt đất, mặt đất nháy mặt xuất hiện một cái hố thật lớn, ngay cả một góc biệt thự cũng bị dính một phần. Cho nên những đồ vật này nọ bị biến mất đều giống như bị tiêu diệt không tiếng động, không có vang dội, lại uy lực kinh người, khuôn mặt người đối diện trắng bệch, đến cả thở cũng không dám.

Cố Thần nở nụ cười thân thiết, đi vào cửa. Tuy là đầu xuân, nhưng buổi tối lại không chút ấm áp, có lẽ đối diện nên chen chúc nhau một chút. Hắn dùng pháp thuật, tuy hơi hao tổn vô ích năng lượng luyện khí tầng chín, nhưng hiệu quả hơi hùng tráng thật, còn hơn mấy tên gà mờ dị năng còn chưa tới đâu, hành động này cũng đã đủ uy hiếp tám mươi phần trăm người của bọn họ rồi ha.

Trang Thiển đem một gian phòng khách ở lầu một dọn cho trống không, rồi đặt vào toàn bộ đồ dùng làm bếp, sau đó lấy ra một đống lớn nguyên liệu nấu nướng còn tươi mới. Đột nhiên, động tác của cậu khẽ cứng lại, rồi thong thả quay mặt lại: “Ai nấu cơm đây?” Cậu chỉ biết làm mấy món đơn giản hoặc hâm nóng bán thành phẩm thôi, chứ lấy ra nguyên xì còn mới cậu cũng chả biết làm.

Đứng ở trong phòng, mọi người lâm vào trầm mặc.

…….

Cuối cùng Úc Mộng Dao cùng Diệp Cảnh Trình tiếp nhận công việc vào bếp, Úc Mộng Dao từng lấy việc nấu nướng cho Trình Tử Nghiêu là niềm hạnh phúc, còn Diệp Cảnh Trình thân là một người làm cha độc thân hai mươi bốn tuổi đương nhiên có nghiên cứu qua.

Rau củ xanh non mởn được Trang Thiển lấy ra đặt trên bàn tròn thật lớn, khiến cho mọi người sửng sốt. Vừa mới hái trái cây trên người còn mang bùn đất Đường Duẫn Triết hưng phấn vọt đến: “Không thể tưởng tượng được mọi người thiệt tốt quá à, thoạt nhìn chúng thật…. Ngao!”

Đường Duẫn Triết phản xạ có điều kiện né tránh, Trang Thiển ném một cái dĩa ăn về phía cậu ta. Mạnh Viễn hai tay ướt sũng từ wc đi ra, cười thập phần hòa ái: “Đi rửa tay!”

“Anh Trang Thiển, anh Cố Thần, mọi người ăn trước đi.” Diệp Hi Văn đang hỗ trợ chuẩn bị thực phẩm, lễ phép nói với hai người đang ngồi trên sô pha xem bản đồ máy tính, Diệp Cảnh Trình cùng Úc Mộng Dao còn đang vội vàng ở trong bếp.

Mạnh Viễn không chút khách khí ngồi xuống, gắp mọt khối gà nướng mật: “Chậc, ăn ngon ghê.”

Úc Mộng Dao bưng một chén canh lớn bước ra, nhìn hắn cười khiêm tốn: “Cám ơn quá khen.” Nói xong tháo cái găng tay vải bông thật lớn trên tay xuống, cũng ngồi vào chỗ.

Diệp Cảnh Trình bưng một mâm bánh xốp cuối cùng đi ra, lôi kéo Diệp Hi Văn ngồi xuống: “Cơm ở phòng bếp đó, tự mình đi xới đi.”

…….

Bữa cơm này thật sự rất mỹ mãn, cuối cùng, Đường Duẫn Triết ôm cái bụng như cái trống ngồi trên ghế sô pha tru lên hưng phấn: “Ôn tuyền, suối nước nóng!!”

Ngâm ôn tuyền xong xuôi, sắp xếp gác đêm ổn thỏa, đợt thứ nhất canh gác là Mạnh Viễn cùng Úc Mộng Dao, những người khác đều đi ngủ. Tất cả mọi người tự đem theo chăn mền, gối đầu cùng giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Tới nửa đêm là lượt của Trang Thiển cùng Cố Thần gác, Trang Thiển cùng Cố Thần ngồi trên nóc nhà, trải một tấm chăn bông thật dày, trên người cùng đắp thảm lông màu trắng đem thật lớn. Do đêm hôm phải chỉnh lý lại vật dụng, nên mọi người đều e ngại không dám đến gần hoặc là đang bàn tính quyết định kéo dài gì đó, hai người đã tựa vào nhau một tiếng rồi mà chưa có thấy ai đến.

Trang Thiển cọ cọ cái mền, đây là được làm từ lông thỏ đó nha, thực là mềm: “Cố Thần, thiệt chán quá.”

Cố Thần quấn cậu kín thêm một chút, khiến Trang Thiển càng tiến sát vào mình, cọ cọ mặt cậu, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói: “Mộc Mộc, chúng ta đi ngâm ôn tuyền đi?”

Trang Thiển cảm thấy Cố Thần cọ cọ vào mặt cậu có điểm nhồn nhột, bên tai cậu đỏ bừng lên: “Ừ?”

“Vừa rồi đều chưa có ngâm đủ đâu, người nhiều thế mà.” Cố Thần nhớ lại thân thể của Trang Thiển một chút, trắng nõn thon dài, nội liễm nhưng lại có sức bật dồi dào… Hắn nhìn về phía Trang Thiển, phát hiện con người màu hổ phách sáng lên, cái tai mình đang dán vào càng thêm nóng, đã rõ Trang Thiển là đang nghĩ đến một chuyện giống như hắn, “Sao hả, Mộc Mộc?”

“Ừ.”

Tuy vài năm nay thịnh hành xây dựng sơn trang nghĩ dưỡng, nhưng trên cơ bản thì chỉ cần vùng ngoại ô có một ngọn núi hay một cái hồ là đã có thể phất lên hàng đầu rồi. Tuy nhiên sơn trang suối nước nóng vẫn rất nổi tiếng, vì ôn tuyền thiên nhiên hiện nay rất hiếm, thứ hai là nó lại hay thường nằm ở chỗ cao, phục vụ lại hạng nhất.

Một khi đã như vậy, các công trình suối nước nóng liền trở nên thập phần xa hoa.

Bể tắm suối nước nóng ở trong sân, bể tắm nam nữ được một tòa núi giả khéo léo ngăn cách, bên cạnh còn điểm tô thêm mấy khóm trúc xanh. Bể tắm phỏng theo bạch ngọc, nhẵn nhụi tinh tế, nơi xuống nước dùng mấy tấm ván gỗ làm thành bậc thang, mà những tấm ván gỗ trực tiếp kéo dài thành một đường nhỏ, kéo đến dưới mái hiên hành lang. Còn khoảng đất trống thì lót đá sỏi, những chỗ khác thì thêm phần cỏ mềm mại, trồng thêm mấy bụi cỏ vừa đủ lại chêm thêm mấy nụ hoa tươi tắn.

Bên cạnh ao dựng thẳng hai ngọn đèn gỗ, phỏng theo kiểu cổ xưa, hoa văn điêu khắc tinh mỹ. Mấy ngọn đền khác đều được đặt ẩn trong núi giả, cây cối, càng tôn lên sự xanh um u biếc của thực vật, khiến cho không khí càng trở nên ái muội thần bí.

Ôn tuyền bảo trì độ ấm 24 giờ, có chút đủ nóng thì mới tốt.

Đêm khuya đầu xuân, bầu trời tối đen như mực, điểm xuyến thêm một ít sao sáng, không khí cũng có chút lạnh, nhưng không quá rét, quanh ôn tuyền bao phủ một tầng nhiệt khí mờ ảo, nơi ngọn đèn có vương chút ánh vàng nhợt nhạt. Trang Thiển thả vào trong hồ một lượng lớn linh nhũ, sau đó mới tiến vào trong hồ, nước hồ nóng ấm xen lẫn linh lực nồng đậm, cậu thong thả vận chuyển công pháp, thoải mái rên ra tiếng.

Vận chuyển vài vòng, Trang Thiển đem nguyên lực lam xám thu vào đan điền. lấy ra một giỏ ô mai, để nó trôi nổi trên tấm ván gỗ, thêm một cái phép thuật làm lạnh, bắt đầu hưởng thụ ôn tuyền.

Bị Trang Thiển cố ý xem nhẹ, Cố Thần chỉ có thể dựa vào một bên hồ, trong khi Trang Thiển tu luyện hắn cũng yên tĩnh hộ pháp.

Cố Thần nhích nhích dời vị trí, đến sát bên Trang Thiển, thấy khuôn mặt ngày thường luôn luôn trắng nõn của Trang Thiển nay nhiễm sắc hồng, mái tóc ngắn mềm mại màu rám nắng dán sát vào gương mặt, đôi con ngươi hổ phách mang theo một tầng thủy quang mờ nhạt, hơi nóng xông đến khiến người cậu mông lung lại dụ hoặc. Đặc biệt, cậu lại vừa mới ăn xong một viên ô mai, đôi môi mỏng có chút trơn ướt.

Cố Thần xán đến bên người Trang Thiển, đưa tay ra, theo đùi cậu rồi chậm rãi hướng lên trên, làn nước gợn lên một chút sóng, tay hắn nhẹ nhàng đáp lên hông Trang Thiển, ở yên không động. Trang Thiển run lên một cái, tay cầm ô mai cứng lại.

Trong lòng Trang Thiển có tý rối rắm, rồi từ từ đem ô mai bỏ vào miệng mình, hơi nghiêng đầu đi nhìn về phía Cố Thần, nhíu mi lại: “Ăn chứ?” Đôi môi giữ lấy ô mai phát ra âm thanh mơ hồ, nơi khóe mắt ẩn hiện một chút nước.

Cố Thần cũng cứng người lại, sau đó tay ôm chặt lấy hông Trang Thiển, cúi người xuống, tiếng thở dài trong miệng cùng lời nói khẽ khàng: “Mộc Mộc.” Hắn hôn gặm lấy môi Trang Thiển, bắt đầu cùng chia sẻ ô mai trong miệng cậu….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện