Trọng Sinh Chi Trứ Ma

Chương 75



Editor: Vện

Kế hoạch chuốc thuốc của Tiểu Thạch Đầu tiến hành thuận lợi.

Sau khi món đầu tiên bị mang đi, người muốn dùng thức ăn của Tiểu Thạch Đầu kéo đến ngày càng nhiều, Tiểu Thạch Đầu sảng khoái bao ăn cho tất cả tu chân giả.

Ếch tiên sinh đứng một bên trợn mắt há mồm.

Nó nhớ tu chân giả đâu cần ăn uống mà nhỉ?

Thế nên bây giờ là tình huống quái quỷ gì vậy nè? Tại sao đám tu chân giả đột nhiên thèm ăn tập thể vậy? Tuy sau khi nếm thử món ăn của Tiểu Thạch Đầu, Ếch tiên sinh cảm thấy linh lực có tăng lên thật, nhưng mà… cũng đâu đến mức khiến ai cũng muốn ăn như thế này?

Tiểu Thạch Đầu ôm một bầu nhiệt huyết nấu ăn cho đông đảo tu chân giả, Ếch tiên sinh chỉ biết câm nín.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, “Sóc Phương” rất vui vẻ hòa thuận với nhóm tu chân giả.

Không chỉ quan hệ giữa đồng môn được cải thiện, ngay cả những tu chân giả xa lạ cũng bắt chuyện với Tiểu Thạch Đầu, bây giờ Tiểu Thạch Đầu nghiễm nhiên trở thành tu chân giả được hoan nghênh nhất.

Thậm chí, vị tán tiên kia còn gọi Tiểu Thạch Đầu đến trò chuyện, lại tặng Tiểu Thạch Đầu một bảo khí phòng thân, khiến người ngoài hâm mộ không ngớt.

Đãi ngộ này cũng nhờ Tiểu Thạch Đầu tự nguyện nấu ăn cho các tu chân giả.

Chỉ là, nếu đám tu chân giả phát hiện Tiểu Thạch Đầu bỏ thuốc vào thức ăn, không biết sẽ có biểu cảm gì? Với lại, mỗi lúc Tiểu Thạch Đầu nấu ăn, Ếch tiên sinh sẽ đứng kế bên hướng dẫn. Còn lúc không có Ếch tiên sinh, mùi vị thức ăn Tiểu Thạch Đầu nấu ra… phải gọi là thảm họa.

Mặc dù khẩu vị của Ếch tiên sinh không giống con người mà cũng không cách nào chịu nổi đồ ăn của Tiểu Thạch Đầu. Còn nhóm tu chân giả… bắt buộc phải chịu đựng. Thế mà rất ít người phàn nàn hương vị hiếm có khó tìm của Tiểu Thạch Đầu, còn quan tâm hỏi có phải Tiểu Thạch Đầu thấy không thoải mái hay không, rồi đưa các vật phẩm đến bồi bổ. Sau đó, dưới chỉ đạo của Ếch tiên sinh, hương vị món ăn biến trở về bình thường, thái độ của nhóm tu chân giả với Tiểu Thạch Đầu càng thêm hòa nhã.

Ếch tiên sinh cảm thấy nó sống lâu vậy rồi mà vẫn chưa hiểu hết về tu chân giả.

Kế hoạch với khả năng thành công cực thấp của Tiểu Thạch Đầu thế mà tiến hành hết sức thuận lợi.

Vì món ăn của Tiểu Thạch Đầu được đón nhận quá nồng nhiệt, sau khi mọi người bàn xong kế sách bắt Thiên Tẫn chân nhân, Tiểu Thạch Đầu được điều đến đơn vị nấu cơm, trở thành hậu cần không thể thiếu.

Tiểu Thạch Đầu không oán hận câu nào, vẫn nhiệt tình năng nổ như trước, bây giờ hắn không cần phải tự tìm nguyên liệu nữa mà sẽ có người đưa đến, Tiểu Thạch Đầu chỉ cần chế biến là được.

Tiểu Thạch Đầu lén thở phào một hơi, nhớ lại người đầu tiên đề ra kiến nghị điều hắn đi nấu ăn chính là trưởng lão Văn Thư.

Ngay từ đầu Tiểu Thạch Đầu đã biết trưởng lão Văn Thư có thể cảm ứng được khi đệ tử nào đó bỏ mạng, hắn đã chuẩn bị để có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Nhưng trưởng lão Văn Thư không có biểu hiện gì lạ, Tiểu Thạch Đầu sợ nơm nớp, hành động vô cùng cẩn trọng, vì muốn dò la tin tức có liên quan đến Thiên Tẫn chân nhân mà nhắm mắt ở lại, hắn cũng đã có đối sách nếu gặp tình huống đặc biệt.

Vậy mà bây giờ trưởng lão Văn Thư chẳng những chịu ăn món hắn làm, còn đề cử hắn vào vị trí nấu cơm, tức là trưởng lão Văn Thư thật sự không hoài nghi hắn là đồ giả mạo đúng không?

Môn phái nào cũng có vật phẩm cảm ứng sinh tử của đồ đệ được đặt trong cấm địa, ví dụ như lệnh bài, hồn đăng hoặc gương sinh mệnh…

Trưởng lão Văn Thư đang ở xa, đương nhiên không thể thấy được vật phẩm cảm ứng trong cấm địa, nhưng bản thân hắn có thể cảm ứng sống chết của đệ tử. Tiểu Thạch Đầu không biết trưởng lão Văn Thư có nhận ra mình không, mà thấy trưởng lão Văn Thư ưu ái hắn như vậy, chắc là… vẫn ổn mà nhỉ?

Tiểu Thạch Đầu không biết, trực giác cũng báo rằng nguy hiểm không đáng kể, thế là cứ to gan tiếp tục tiến hành kế hoạch.

Tiếp đó, tất cả tu chân giả cùng tụ lại, vô cùng náo nhiệt.

Như Ếch tiên sinh đã nói, loại hình tập trung tu chân giả rất đáng sợ, Tiểu Thạch Đầu muốn bỏ thuốc, không chừng bị người khác nhận ra, lúc đó Tiểu Thạch Đầu sẽ gặp nguy hiểm.

Cho nên trong lúc bỏ thuốc, Tiểu Thạch Đầu cố ý chọn những loại thuốc tương đối khó gặp và khó phát hiện.

Chỉ là, dược tính của thuốc có hơi kỳ quặc.

Được rồi… sự thật là Tiểu Thạch Đầu cũng không biết mấy thứ thuốc linh tinh đó có tác dụng gì, chỉ phân biệt được sơ lược là thuốc chơi khăm, giết người hoặc ẩn nấp.

Dù sao thì thuốc của hắn là do A Nam dạy chơi chế thành thôi, A Nam cũng cho riêng hắn vài loại thuốc đặc biệt để phòng thân, bất đắc dĩ lắm mới dùng.

Tiểu Thạch Đầu không thể xuống tay giết nhiều người như vậy, mặc dù lần trước hắn đã đưa đến một trận đại hồng thủy nhấn chìm hội đấu giá… nhưng mà lần này không giống…

Bởi vì theo chân nhóm tu chân giả này một thời gian, Tiểu Thạch Đầu nhận ra không phải ai cũng là người xấu.

Nếu có thể, nếu không đến mức cùng đường…

Cũng vì an nguy của bản thân hắn, Tiểu Thạch Đầu chỉ dám bỏ mấy loại thuốc kỳ quái vào thôi.

Sau đó…

Vài ngày trôi qua, mấy trăm tu chân giả tụ tập ở đây đột nhiên trúng tiếng sét ái tình với nhau.

Đúng vậy, những tu chân giả đó bùng phát tình yêu như hoa nở trên đá vậy!

“Tình yêu… đúng là không ai có thể đoán trước, tình yêu lặng lẽ đến, đến khi ngươi phát hiện mới hay hóa ra tình yêu đã ở đó từ bao giờ. Không thể thay đổi, cũng không thể buông bỏ…” Một sư tỷ của “Sóc Phương” đổi đồng phục trắng thuần thành một thân váy lụa hồng nhạt, cầm khăn tay thay trường kiếm, kéo Tiểu Thạch Đầu ra bờ sông hàn huyên tâm sự.

Tiểu Thạch Đầu ôm Ếch tiên sinh biến thành to như con mèo, chớp chớp mắt nghe sư tỷ kể chuyện.

“Haiz…” Sư tỷ thở dài, “Lúc trước thấy tình yêu khiến người ta sầu não, tu chân giả sao có thể lãng phí thời gian vào ba cái chuyện nhảm nhí này chứ? Dù là kết bằng hữu còn phải suy xét xem tu vi và công pháp của đối phương có hỗ trợ lẫn nhau được hay không, nhưng bây giờ, suy nghĩ của ta thay đổi rồi.”

“Sinh mệnh của tu chân giả sẽ có lúc đạt đến vĩnh hằng cùng trời đất, thế mà tình yêu bé nhỏ lại ngắn ngủi có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng ta, giống như viên trân châu bị bụi phủ mờ, đột ngột tỏa ánh sáng lộng lẫy đẹp lóa mắt người ta, nè~ ngươi nói xem… sư huynh ngươi có thích ta không?”

Nói một tràng dài như vậy mà câu cuối cùng mới là trọng điểm.

Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một lát, “Sư tỷ, ngươi đang hỏi sư huynh nào?”

Sư tỷ quay sang trừng Tiểu Thạch Đầu, “Còn có thể là sư huynh nào? Đương nhiên là Tam sư huynh rồi. Trừ huynh ấy ra thì còn sư huynh đệ nào nho nhã tài hoa hơn được chứ?”

Tiểu Thạch Đầu nhớ lại dáng vẻ lù khù ngu ngơ của Tam sư huynh, hắn thấy Tam sư huynh chẳng khớp với hình dung nho nhã tài hoa một chút nào.

Hắn mím môi, nuốt ngược lại lời ngay thẳng, cân nhắc nói, “Sư tỷ, ta không biết nữa.”

“Hứ, đúng là tên đầu gỗ ngốc nghếch, tuổi nhỏ chẳng biết gì cả, chút chuyện đó thôi mà cũng không nhìn ra.” Sư tỷ mất hứng, đứng dậy tính rời đi.

Tiểu Thạch Đầu nói chậm rì, “Sư tỷ, ta không biết Tam sư huynh có thích ngươi hay không, nhưng mà ta biết ai thích Tam sư huynh đó.”

“Hả?” Sư tỷ lập tức dừng chân, ánh mắt long lanh biến thành sắc lẻm, “Còn người nào khác thích Tam sư huynh ngươi à?”

“Ừm… đúng rồi…” Tiểu Thạch Đầu rụt cổ lại, Ếch tiên sinh bị hắn siết cho ngộp thở.

“Có… tiểu sư muội hình như thích Tam sư huynh, rồi Phương Hoa tiên tử, rồi Liễu Đào cô nương… ừm… còn có Vô Tranh đạo huynh nữa…”

“Cái gì!!!” Sư tỷ khiếp sợ, “Vô Tranh đạo huynh cũng thích Tam sư huynh ngươi hả?! Hắn ta là nam mà!”

Tiểu Thạch Đầu lại rụt cổ, không nói tiếng nào, mà cũng không cần hắn nói, sư tỷ toàn thân bốc cháy ném lại một câu, “Ta phải hỏi cho ra lẽ mới được!” Sau đó xoay người biến mất.

Tiểu Thạch Đầu cuộn thành một đống, sau khi sư tỷ đi rồi mới thở phào, “Đáng sợ quá…”

Ếch tiên sinh đồng tình, “Ộp…” Thật đáng sợ quá đi…

Bất luận là Tiểu Thạch Đầu hay Ếch tiên sinh cũng không ngờ mọi việc lại biến thành như vậy.

Tiểu Thạch Đầu theo Trọng Đạo Nam từ đỉnh Thập Tuyệt đến hòn đảo biệt lập ở Nam Hải, gặp rất nhiều người phàm, cũng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến tình yêu.

Đối với Tiểu Thạch Đầu, hai chữ tình yêu có ý nghĩa khác với người phàm, Tiểu Thạch Đầu có lý giải của riêng mình.

Tình yêu có thể rất đẹp, rất tuyệt vời, cũng có thể mang lại sự hủy diệt.

Loại đan dược khiến người ta yêu không cần lý do thật sự có tồn tại trong giới tu chân. Nhưng vì tác dụng của loại thuốc này quá quái gở, ít người luyện ra được, coi như có luyện cũng không được tùy ý sử dụng.

Kết quả là A Nam không biết lấy đâu ra loại đan dược đó, đưa cho Tiểu Thạch Đầu.

A Nam cũng đã thuyết minh về thứ thuốc này.

“Tuy dược tính của thuốc rất lợi hại, nhưng muốn giải trừ cũng đơn giản. Chỉ cần… ngươi có thể nhận ra ngươi có thật sự yêu người đó hay không.” Chỉ cần thông suốt thì không cần thuốc giải cũng tự động loại trừ được dược tính.

Nói trắng ra là, loại thuốc này khiến người ta sinh ra cảm giác rung động.

Mọi người có thể rung động bởi rất nhiều nguyên nhân, đối với người bình thường, có khi chỉ đơn giản thấy một người đẹp thôi là rung động rồi.

Đó có thật là yêu không?

Chỉ là rung động mà thôi.

Tim đập dồn dập, hô hấp nhanh hơn, chỉ muốn nhìn người kia mãi, trong đầu toàn là bóng dáng người kia, chỉ thế mà thôi.

Yêu thật sự không chỉ như vậy.

Tiểu Thạch Đầu vốn tưởng loại thuốc này không mấy hiệu quả, dù sao đi nữa, ở đây toàn là tu chân giả, họ vừa lãnh tĩnh vừa mạnh, hẳn là sẽ rất khó sinh ra cảm giác rung động chứ?

Kết quả…

Ngoài sức tưởng tượng!!!

Từ khi Tiểu Thạch Đầu bỏ thuốc yêu vào thức ăn của mọi người, gần như tất cả tu chân giả đều rơi vào trạng thái yêu cuồng nhiệt hoặc u buồn vì đơn phương.

Thiên Tẫn chân nhân là ai, tinh hoa của đất là gì, tán tiên là gì, Thiên Đạo là gì, dẹp hết đi!

Tuy mọi người vẫn thanh minh lợi hại như trước, vẫn rõ ràng vị trí của mình nằm ở đâu, nhưng mà… bọn họ vẫn đang phát cuồng vì yêu.

Có tình yêu, thế giới bỗng dưng tươi sáng hẳn lên.

Nhưng cũng vì tình yêu, mọi người trở nên mê muội.

Mấy ngày nay, Tiểu Thạch Đầu ôm Ếch tiên sinh đi lòng vòng quan sát tình yêu giả tưởng của hết người này đến người khác.

Chuyện tình yêu của tu chân giả khác xa người phàm.

Người phàm nếu muốn náo loạn, cùng lắm chỉ là nhảy sông tự vẫn, còn tu chân giả mà náo loạn… phải nói là núi sông đảo lộn, trời long đất lở.

Tiểu Thạch Đầu thấy không biết bao nhiêu đệ tử bị các trưởng lão và chưởng môn nhốt vào bảo khí, lại thêm mấy cuộc tình tay ba tay bốn, một tên cặn bã yêu cùng lúc nhiều người hoặc một người bị vô số tu chân giả khác theo đuổi, tiết mục nào cũng đặc sắc.

Ngay từ lúc phát hiện dấu hiệu kỳ lạ, Tiểu Thạch Đầu đã len lén chạy đi nấp, che giấu hoàn toàn sự tồn tại của hắn.

Nếu không chắc hắn sẽ bị ai đó vơ trúng…

Ngẫm lại hậu quả mà rợn người.

Bây giờ Tiểu Thạch Đầu thật sự sợ bị ai đó thích rồi bắt nhốt, muốn cột hắn với người đó cả đời, vậy thì hắn đâu thể gặp lại A Nam được nữa!

Tiểu Thạch Đầu lẩn như chạch, mấy ngày liền không nấu ăn, đương nhiên cũng chẳng có ai đến hỏi hắn.

Bởi vì mọi người đang bận lao đao vì tình.

Lần này hắn đang ra ngoài kiếm đồ ăn thì bị sư tỷ túm lấy kể khổ ái tình. Tiểu Thạch Đầu vội ôm đồ bỏ chạy, về hang núi mà hắn và Ếch tiên sinh trú ẩn hai ngày qua, cả hai dựng lại pháp trận che mắt mới cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Đáng sợ quá đáng sợ quá…” Một người một ếch tiếp tục cảm thán.

“Ta nhớ là kế hoạch sẽ tiến hành trong mấy ngày hôm nay mà.” Tiểu Thạch Đầu nói, “Vị tán tiên kia bảo đã bố trí xong hết rồi, giờ chỉ cần đi bắt Thiên Tẫn chân nhân…”

“Đúng là trong mấy ngày này.” Ếch tiên sinh gật đầu.

“Nhưng mà bây giờ họ có thời gian đi bắt Thiên Tẫn chân nhân không?”

“Ta thấy là không có đâu.” Ếch tiên sinh trả lời.

Tiểu Thạch Đầu ngẫm nghĩ, mấy ngày tới hắn có nên nấu cơm không, có cần tiếp tục bỏ thuốc vào thức ăn không?

Tiểu Thạch Đầu vốn định bỏ loại thuốc tác dụng mạnh vào thức ăn trước ngày xuất quân truy bắt Thiên Tẫn chân nhân, ai ngờ tình hình lại biến thành như vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện