Trọng Sinh Chi Tự Do

Chương 54



Hứa Quan Hạo nói xong cũng không nhắc lại, chỉ ngẩng lên nhìn Hứa Kiệt.

“…” Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói gì.

Không sai, cậu đã đồng ý sẽ thử chấp nhận Hứa Quan Hạo, thế nhưng trong thực tế, cậu lại sợ mình thích anh, hai người luôn có rất nhiều hành động thân mật, nhưng cậu lại không để anh hôn môi, cậu không dám cùng anh vượt ngưỡng, bởi cậu sợ mình sẽ thích Hứa Quan Hạo, giống như Hứa Quan Hạo thích mình, với cậu, thích anh là một cảm giác rất đáng sợ.

Bài xích người cùng giới với cậu thực chất chỉ là cố chống cự, cậu đã đồng ý với Hứa Quan Hạo sẽ chấp nhận anh, thế nhưng cậu lại không toàn tâm toàn ý chấp nhận, đó là một hành động rất tàn nhẫn, cậu để Hứa Quan Hạo có hy vọng rồi lại kéo hy vọng ấy ra xa, nếu cậu không đồng ý, Hứa Quan Hạo sẽ theo đuổi hy vọng kia suốt cả đời.

Thi thoảng cậu cũng cảm thấy đau khổ và mờ mịt giống như anh, nhưng chưa từng sâu nặng như lúc này. Mỗi lần thấy anh tuyệt vọng và thống khổ, khác hẳn với con người mạnh mẽ trước đây, khiến cậu nhớ lại tình cảnh anh khi ấy, lúc anh ôm thi thể cậu, cậu không đành lòng nhìn Hứa Quan Hạo như vậy.

“Em đã nói là sẽ chấp nhận anh..” Giọng anh nức nở, Hứa Quan Hạo nói xong cũng nhắm nghiền hai mắt.

Tim run lên, trong lòng cảm thấy đau xót, Hứa Kiệt nhìn khóe mắt anh ướt nước, cậu thấy khó chịu vô cùng. Cậu luôn nghĩ sẽ không để anh bị tổn thương, thế nhưng người làm anh thương tổn, hết lần này đến lần khác đều là cậu, nếu như vậy, không bằng lúc ấy đừng chấp nhận anh, không bằng khi ấy quyết tâm rời khỏi Hứa Quan Hạo.

Hứa Kiệt nhắm mắt, buông cánh tay đặt trên cổ anh ra, sau đó vòng tay qua người anh, từ từ cúi xuống hôn môi Hứa Quan Hạo.

Hai mắt mở ra, Hứa Quan Hạo ngạc nhiên rồi vươn tay ôm lấy cậu, anh nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài, đáp lại Hứa Kiệt.

Hứa Quan Hạo cảm nhận nụ hôn của Hứa Kiệt vụng về trúc trắc, trong lòng vừa hạnh phúc vừa xót xa, anh hé môi, vươn đầu lưỡi, dẫn Hứa Kiệt theo động tác của mình.

Lúc Hứa Quan Hạo vươn đầu lưỡi ra, Hứa Kiệt có chút đờ người, thế nhưng rất nhanh đã trầm tĩnh lại, tiếp nhận Hứa Quan Hạo.

Kết thúc nụ hôn dài, Hứa Quan Hạo đỏ mặt nhìn Hứa Kiệt, sau đó dùng sức kéo cậu ôm vào lòng.

Ôm lấy Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt vươn tay mò đến bên thái dương anh, nơi đó vẫn còn ẩm ướt, vì nước mắt anh vừa lăn dài.

Hai người ôm nhau trầm mặc, Hứa Quan Hạo ôm chặt Hứa Kiệt, mà Hứa Kiệt nhẹ vuốt tóc anh.

“Tiểu Kiệt..” Qua hồi lâu, cuối cùng Hứa Quan Hạo cất tiếng.

“Ừ?”

“Tay anh tê rần rồi.” Bởi vì nắm phía dưới ôm lấy Hứa Kiệt, nên nãy giờ Hứa Quan Hạo vẫn giơ tay lên, lâu như vậy, tay đều đã thấy mỏi.

Ngẩn ngơ một chút, Hứa Kiệt cúi đầu nhìn Hứa Quan Hạo, sau đó cậu mỉm cười, buông Hứa Quan Hạo, rời khỏi người anh.

Hứa Kiệt vừa nâng người, Hứa Quan Hạo đã lập tức ngồi dậy, không đợi Hứa Kiệt ngồi xuống, đã trực tiếp nhào tới ôm Hứa Kiệt, đặt môi mình lên đôi môi cậu.

Động tác ngưng lại, Hứa Kiệt đỡ lấy Hứa Quan Hạo, sau đó tiếp nhận đôi môi anh.

….

Sớm hôm sau, Hứa Kiệt mở mắt liền thấy đau đầu, nghĩ tới hôm qua mình uống nhiều như vậy, Hứa Kiệt xoa bóp đầu.

“Tiểu Kiệt, em dậy rồi.” Hứa Kiệt lấy tay xoa bóp đầu, bên cạnh vang lên giọng Hứa Quan Hạo, anh đỡ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương.

Mở mắt ra, Hứa Kiệt nhìn Hứa Quan Hạo ở trước mặt, ngạc nhiên hỏi. “Anh dậy sớm thế, giờ là mấy giờ rồi.”

Đôi mắt cong cong, Hứa Quan Hạo nhẹ nhàng xoa bóp đầu Hứa Kiệt. “Tám giờ, em có thể ngủ thêm chút nữa.”

Mới có tám giờ, Hứa Kiệt ngạc nhiên, tối hôm qua không biết cậu ngủ từ lúc nào, thế nhưng chắc chắn lúc ấy đã rất khuya. Nghĩ đến đêm qua, Hứa Kiệt liền nhớ tới nụ hôn của hai người.

Hôm qua cậu cùng Hứa Quan Hạo hôn môi, như vậy, hai người không thể quay đầu nữa, trong lòng cậu có chút phức tạp, và một chút cảm xúc không biết gọi tên, thành trì trong tim đều đã sụp đổ.. Hứa Kiệt đưa mắt nhìn Hứa Quan Hạo.

“Không ngủ sao?” Thấy Hứa Kiệt nhìn qua đây, Hứa Quan Hạo mỉm cười hỏi, nói xong thấy Hứa Kiệt vẫn nhìn mình chăm chú, vì vậy anh liền thấy vui vẻ, ghé đầu sát lại gần.

Nghiêng đầu đi, Hứa Kiệt đẩy Hứa Quan Hạo ra. “Chưa đánh răng.”

Mặt đỏ lên, Hứa Quan Hạo giật tay Hứa Kiệt ra, vươn tay cố định mặt Hứa Kiệt. “Anh đánh răng rồi, anh không chê em chưa đánh răng đâu.” Nói rồi, in môi mình lên đôi môi cậu.

Hứa Quan Hạo gần như thức trắng suốt đêm qua, sáng nay mặt trời vừa lên anh đã tỉnh dậy, lặng lẽ đi đến bên phòng tắm, có thể nói, anh chờ chiếc hôn này gần ba tiếng rồi.

Bị Hứa Quan Hạo hôn, bởi vì chưa đánh răng, nên thoạt đầu Hứa Kiệt mím môi, nghĩ anh chỉ hôn nhẹ thôi, ai ngờ Hứa Quan Hạo kiên nhẫn lấy đầu lưỡi cậy môi cậu, hiểu được ý tứ của anh, Hứa Kiệt đành bất đắc dĩ hé môi.

Hứa Kiệt cảm thấy Hứa Quan Hạo đảo lưỡi qua khoang miệng mình, động tác bá đạo mà ôn nhu, khác hẳn cảm giác mơ mơ hồ hồ lúc tối qua, hơn nữa bây giờ đang thanh tỉnh, Hứa Kiệt cảm thấy tim mình đập thật nhanh, đây đúng là cảm giác kì lạ, Hứa Quan Hạo là người gần gũi với cậu nhất, cậu từng bài xích loại đụng chạm đồng tính này, nhưng vì đối phương là Hứa Quan Hạo, nên cậu không cảm thấy chán ghét, chỉ có một chút mờ mịt và bị động.

Chậm rãi mở mắt ra, Hứa Kiệt nhìn Hứa Quan Hạo đang nhắm mắt tập trung, tâm tư có chút hỗn độn.

“Tiểu Kiệt..” Từ từ rời khỏi người cậu, ánh mắt Hứa Quan Hạo rất ôn nhu, giọng nói căng tràn yêu thương.

Cúi người ôm lấy Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo nhìn cậu khe khẽ nói. “Tiểu Kiệt, anh yêu em.”

Hứa Quan Hạo đột nhiên tỏ tình khiến Hứa Kiệt ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy bối rối, không biết nên trả lời thế nào.

Ôm chặt Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo cọ cọ bên mặt cậu. “Anh yêu em, anh chỉ muốn nói cho em biết thôi, em không cần trả lời.”

Mím môi dưới, Hứa Kiệt vươn tay ôm lấy anh. “Em thích anh.”

Bác Kim đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho hai người, chỉ cần hâm lại ăn, ăn sáng xong, Hứa Quan Hạo và Hứa Kiệt chuẩn bị hương nến và tiền giấy đi thăm mộ.

Mọi năm đi thăm mộ, Hứa Quan Hạo đều đi một mình, anh không cho Hứa Kiệt đi theo. Một phần vì cha mẹ anh vốn lãnh đạm với Hứa Kiệt, hai bên không có tình cảm gì, Hứa Kiệt không nhất thiết phải đi, một phần khác vì, anh phải đốt vàng mã cho mẹ Hứa Kiệt, nên gạt không cho Hứa Kiệt đi.

Hứa Kiệt theo Hứa Quan Hạo đến thăm mộ cha mẹ anh, sau đó thì qua thăm mộ mẹ mình.

Đầu năm, bác Kim lại trở về biệt thự, ông quen chiếu cố nhà họ Hứa, chưa bao giờ rời khỏi đây quá ba ngày, mà con trai và con dâu cũng vội vã đi rồi.

Hứa Quan Hạo cuối cùng cũng có thể đưa Hứa Kiệt đi trượt tuyết, sau đó trường Hứa Kiệt bắt đầu vào học, Hứa Kiệt nghỉ chưa đến mười lăm ngày đã lại phải đến trường, Hứa Quan Hạo đợi Hứa Kiệt đi học xong cũng bắt đầu lo chuyện ở công ty, hai người thoạt nhìn vẫn như cũ, thế nhưng đã thân mật hơn rất nhiều.

Lớp mười sẽ chuẩn bị phân ban, Hứa Kiệt sớm đã chọn ban tự nhiên, để được xếp vào lớp tốt nhất, cậu càng nỗ lực hơn, đến môn tiếng Anh cậu ghét nhất cũng được hơn 70 điểm.

Lên lớp mười một, Hứa Kiệt được xếp vào ban tự nhiên như đúng ý muốn, lại còn là lớp tốt nhất. Vì lúc nhập học Hứa Kiệt bị tai nạn xe nên xin nghỉ tập quân sự, thế nên lúc lên lớp, nhà trường yêu cầu Hứa Kiệt tham gia học cái này, vì vậy lúc khối mười khai giảng xong, Hứa Kiệt cùng các em đi đến trường quân sự.

Học quân sự nửa tháng, năm ngoái nhà trường cho đi học ở trường chống khủng bố gì đó, năm nay thì lại đến một trường quân đội khá xa, trường học sắp xếp nơi nghỉ ngơi, nửa tháng này phải ở lại trong trường quân đội, học sinh nam còn bị bắt để đầu húi cua.

Trước ngày học quân sự một ngày, Hứa Kiệt phải đến trường báo danh để lúc đến nơi nhận lớp, buổi chiều từ trường trở về nhà, tóc cậu bị xẻo còn một phân.

Lấy tay sờ sờ tóc Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo vô cùng mất hứng, nhìn tóc Hứa Kiệt khiến anh có cảm giác tóc em ấy bị người khác khi dễ, hơn nữa, tập quân sự là phải xa nhau nửa tháng, lại không được liên lạc với bên ngoài, từ ngày nhận nuôi Hứa Kiệt, hai người chưa bao giờ xa nhau lâu như thế.

Hứa Kiệt đang sắp xếp đồ đạc của mình vào túi, bên trong là một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày.

“Tiểu Kiệt, hay là anh đi gặp thầy hiệu trưởng của em, để em không phải đi tập quân sự nhé.”

“Không cần, em thấy cái này cũng hay mà.” Hứa Kiệt nhét đồ vào ba lô, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.

Vẻ mặt không vui, Hứa Quan Hạo nhìn Hứa Kiệt chăm chú sắp xếp, mím môi kéo Hứa Kiệt qua.

Yên lặng nhìn Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt cúi xuống hôn môi anh. “Được rồi, để em chuẩn bị đi, mai phải đi rồi.”

Buông Hứa Quan Hạo, Hứa Quan Hạo càng thêm mất hứng. “Vừa rồi là em hôn lấy lệ sao?”

Cất đồ dùng vào trong, Hứa Kiệt lại đi tới tủ lấy thêm quần áo, nghe Hứa Quan Hạo hỏi vậy thì tùy ý nói. “Không có.”

Hứa Quan Hạo híp mắt, đi tới bên người Hứa Kiệt.

Hứa Kiệt đang cầm quần áo định cất vào ba lô thì bị Hứa Quan Hạo ngăn cản, vẻ mặt Hứa Kiệt có chút bất đắc dĩ. “Được rồi! Anh muốn thế nào thì mới để cho em thu thập.”

“Xa anh nửa tháng, em rất vui sao?” Hứa Quan Hạo trầm mặt, chắn ngang trước mặt cậu.

Không vui sao được! Có thể xa anh lâu như thế, cảm giác rất mới mẻ.

Bị ý nghĩ của mình làm cho chột dạ, Hứa Kiệt chớp mắt, thật lâu sau cất lời. “Em nghe nói năm nay không thu điện thoại di động, chúng ta vẫn có thể liên lạc qua điện thoại mà, hơn nữa, nửa tháng rất nhanh là qua thôi.

Làm sao mà anh không biết tâm tư Hứa Kiệt được, Hứa Quan Hạo thở dài, mím môi đón lấy quần áo trên tay cậu.

“Bộ này em không cần mang theo, lấy thêm mấy cái áo khoác đi. Đột nhiên trời mưa thì biết làm thế nào, mà thôi quên đi, để anh giúp em soạn đồ!”

Sớm hôm sau, trước khi đi, Hứa Quan Hạo còn giúp cậu kiểm tra hành lý một lần nữa, sau đó kéo Hứa Kiệt xuống hôn sâu, thật lâu sau mới lưu luyến rời khỏi.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Nếu Đại Hứa không bắt Tiểu Hứa đi bước đầu tiên, phỏng chừng quan hệ hai người mãi chẳng tiến lên được một bước, nghĩ kỹ lại thì, trong quan hệ hai người, hình như đều là Đại Hứa thúc ép Tiểu Hứa.

Haizzz… Đột nhiên nhận ra, giữa hai người chẳng có chút công bằng nào, Tiểu Hứa thì bị động, Đại Hứa lại luôn chủ động. Có phải đã quá bất công với Đại Hứa rồi hay không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện