Chương 17
“AAA, gϊếŧ người rồi.”
“Mai phu nhân vậy mà lại làm ra những chuyện như vậy sao?”
“Trời ạ, đúng là tin động trời mà.”
Mai Nhã gắt gao nắm chặt bàn tay.
Là ai, rốt cuộc là ai đã gọi đám nhà báo này đến đây.
Rất nhanh, lực lượng cảnh sát đã tập trung đông đủ tại hiện trường.
Qua kết luận sơ bộ, người đàn ông được xác định là bị độc chết do độc kali xyanua.
Cảnh sát nhanh chóng khám nghiệm hiện trường nhưng không phát hiện được gì.
Vào lúc Mai Nhã vừa thở phào thì có một phòng viên nữ ‘vô tình’ ngã xô vào người Mai Nhã, khiến bà ta ngã ra đất, đồ đạc trong túi xách cũng rơi hết ra ngoài, trong đó có một lọ thuốc nhỏ màu trắng.
Ngay lập tức, một vị cảnh sát cầm lên kiểm tra.
Là độc kali xyanua…
Mai Nhã rụng rời cả người.
Hết rồi, tất cả hết rồi.
Tại sao lọ thuốc đó lại có trong túi xách của bà ta, tại sao?
Cứ như vậy, mọi chuyện tiếp diễn theo một kế hoạch đã được định sẵn…
…
“Tiểu thư, mọi chuyện đã làm xong, Mai Nhã bị đưa về đồn cảnh sát rồi.”
“Đưa về rồi? Không để lộ gì chứ?” Nữ nhân nắm ngâm mình tròng bồn tắm, tay cầm một tấm ảnh nhỏ, nheo mắt nhìn.
“Dạ không.
Hoàn toàn khớp với dự tính của người.”
“Tốt lắm, nghỉ ngươi đi.”
Lúc này, khóe môi Đường Ngữ Âm khẽ nhếch lên một cái thật nhẹ.
Mai Nhã, chuyện của tôi với bà chưa xong đâu, cứ tận hưởng chút thời gian còn sót lại của mình đi.
Màn hình điện thoại của Đường Ngữ Âm lại sáng lên, tiếng chuông reo inh ỏi, thay vì bắt máy, Đường Ngữ Âm lại ngồi yên nhìn dòng chữ đang chạy trên màn hình kia.
Long Mặc Thâm…
Mãi đến khi điện thoại réo đến hồi chuông thứ ba, cô mới cầm máy lên bấm nghe.
“Chồng, sao muộn rồi anh còn chưa nghỉ vậy?” Đường Ngữ Âm dùng ngữ khí hết sức bình thản nói chuyện với Long Mặc Thâm.
“Sao em mãi không bắt máy vậy? Không lẽ có chuyện gì sao?” Long Mặc Thâm thăm dò.
“Em? Lúc nãy em đang tắm, bắt máy muộn chút, có chuyện gì sao?”
Lúc này, hai đầu dây đều mang ý tứ dò xét nhau.
Long Mặc Thâm khẽ thở dài, ngập ngừng nói" Anh biết chuyện của Mai Nhã là do em làm, yên tâm.
Anh chỉ gọi để nhắc nhở em… khoảng thời gian này cẩn thận chút, Long Thành Hiên không phải là đèn cạn dầu, vẫn là nên cẩn thận, dù sao Mai Nhã vẫn là mẹ ruột của nó, chắc chắn sẽ không để yên."
Đường Ngữ Âm:"…"
Anh ấy vậy mà lại biết là mình làm?
“Em không nói tức là đã thừa nhận?” Long Mặc Thâm thấy cô im lặng liền hỏi.
“…”
“Bằng cách nào?”
“Anh có ý gì?” Đường Ngữ Âm nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của nam nhân trong điện thoại.
“Em gϊếŧ Dương Hoàn bằng cách nào?”
“Rất hiển nhiên không phải sao?”
“Ông ta không phải chết vì kali xyanua…” Long Mặc Thâm âm trầm.
“Đúng, ông ta không chết vì kali xyanua.
Ông ta chết vì độc đặc chế của em.
Loại độc em sử dụng có cấu tạo tương tự kali xyanua tuy nhiên… cơ chế hoạt động của nó lại hoàn toàn khác…”
“Ồ… khác như thế nào?” Long Mặc Thâm lộ ra vẻ mặt hứng thú.
“Người trúng phải kali xyanua trong vòng 3 tiếng sẽ chết, còn độc này sẽ kí sinh trực tiếp trong cơ thể người trúng độc mà để độc phát tác thì cần phải quan hệ nam nữ.
Anh đoán xem, em hạ độc ông ta thế nào?”
Đường Ngữ Âm cầm gói thuốc chữa đau lưng của lão thái thái lên, khẽ lắc.
Sở dĩ, Đường Ngữ Âm chọn dùng cách này là bởi vì muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mai Nhã.
Nếu như hạ độc theo cách thông thường, cho dù ông ta có chết ở đâu thì cũng chẳng hề liên quan đến Mai Nhã, nhưng cách này lại khác.
Hai người cùng xuất hiện ở khách sạn mây mưa với nhau, sau đó Dương Hoàn chết, nếu như nói Mai Nhã không liên quan thì ai sẽ tin đây.
Long Mặc Thâm nhìn cô gái qua màn hình điện thoại, khẽ day mi tâm.
Trước đây nhìn cô mảnh mai yếu đuối như vậy, ngàn vạn lần anh cũng không dám nghĩ tới, cô lại dám gϊếŧ người, lại còn bày ra kế hoạch hoàn hảo như vậy, một múi tên trúng hai con ngạn, vừa có thể loại trừ Mai Nhã, vừa khiến danh tiếng Long Thành Hiên giảm mạnh….
Bình luận truyện