Chương 46
Bị giáo quan đánh một cái như vậy, Đường Ngữ Âm cũng không tức giận, đưa tay chạm mặt một cái rồi nhìn vị giáo quan kia.
“Đúng nhỉ, ở trong đây ông là nhất, có thể tùy ý chà đạp chúng tôi, vậy thì giáo quan, ông phải nhớ cho kĩ, sau này rời khỏi trường huấn luyện này thì cẩn thận một chút, không thì chết lúc nào không biết đâu, dù gì, ở thế giới ngoài kia, tôi chính là một tay che trời, còn ông cũng chỉ là con chó liếm chân cho tôi mà thôi.”
Cô cười nhẹ một cái rồi kéo tay lớp trưởng đi, bỏ mặc giáo quan đang tức đến trắng bệch cả mặt ở đằng sau.
“Khoan đã, cậu làm vậy liệu có sao không? Vị đó nổi tiếng là thù dai đấy, huống hồ việc chia phòng như vậy cũng đâu ảnh hưởng gì lớn lắm.” Lớp trưởng thấy một màn như vậy liền bị dọa cho sợ phát khiếp.
“Lớp trưởng, tôi sẽ không có ý kiến gì nếu như đây là quy định thực sự.
Vụ việc lần này, chỉ sợ là có người âm thầm đứng sau điều khiển mà thôi.
Giáo quan đó ăn tiền hối lộ xong bịa đại vài cái cớ nói là rèn luyện này kia, lại đưa cho mấy vị đại lão ở đây chút tiền, có gì mà không giải quyết được.
Vả lại, lúc mới đến đây, tôi còn thấy ông ta nhận một xấp tiền từ tay Cố Minh, cậu nói xem tại sao?”
“Chuyện này…” Lớp trưởng lộ ra chút khó xử.
Tuy giáo quan đáng trách thật, nhưng mà cũng đâu cần nói ra mấy lời như vậy, nếu như tên đó nổi giận rồi chèn ép bọn họ, vậy thì khẳng định là sống không bằng chết rồi đi.
“Không sao đâu, mình xử lý được, cậu đi tìm bạn cặp của cậu, dẫn cậu ấy về phòng trước, mình còn chút chuyện sẽ về sau.” Cô với tay, xoa đầu lớp trưởng cười hiền lành.
Rời khỏi vị trí của lớp trưởng, Đường Ngữ Âm đi đến bên một gốc cây lớn, lạnh lùng nhìn Cố Minh đang nằm dài bên gốc cây.
“Cố thiếu cũng thật là nhàn rỗi quá nhỉ, trăm phương ngàn kế muốn chung phòng với tôi là để làm gì đây? Muốn đêm trăng vằng vặc, củi khô bốc lửa, gạo nấu thành cơm, vật quy nguyên chủ?” Đường Ngữ Âm nói đầy nhạo báng và giễu cợt.
Cố Minh cũng không phản ứng nhiều, chỉ cựa mình một cái, lười nhác mở mắt nhìn Đường Ngữ Âm rồi lại nhắm mắt, trở về bộ dáng nhàn nhã như cũ.
Thấy anh ta không trả lời, Đường Ngữ Âm cũng không tức giận, trái lại còn có chút hứng thú.
Đây là muốn khiêu chiến giới hạn của cô sao?
Cô xõa búi tóc ra, nhẹ nhàng rút ra hai cây trâm bạc, định phóng thẳng vào người Cố Minh, một khắc trước khi cô ra tay, Cố Minh vội vàng ngồi dậy.
“Nóng nảy vậy sao?”
“Sợ?” Cô nhếch mép cười.
“Không sợ, chỉ là không nghĩ tới em sẽ ra tay với tôi.” Cố Minh lắc đầu, cười buồn.
“Ồ, anh là cái thá gì mà tôi không dám ra tay? Bạn bè? Tình nhân? Hay là…” Đường Ngữ Âm ngồi xuống trước mặt Cố Minh, đem bàn tay giữ chặt lấy cằm anh ta, từng bước kéo lại gần.
“…Người yêu cũ?”
Lúc này, môi của cô và Cố Minh chỉ cách nhau 1cm, chỉ cần xê dịch một chút liền chạm môi.
Đường Ngữ Âm cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự ghét bỏ.
Cô đặt tay lên lồng ngực Cố Minh, nơi mà trái tim anh ta đang đập như muốn nhảy ra ngoài.
“Chỗ này của anh… đập mạnh quá nhỉ? Rất vui sao?”
“Tôi…” Cô Minh vốn định phản bác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, anh lại ấp úng.
“Tôi ấy mà, trước giờ đều là không quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Tôi không cần biết anh đối với tôi là loại cảm giác gì, anh chỉ cần biết, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều cảm thấy ghê tởm.” Đường Ngữ Âm đẩy ngã Cố Minh, phủi quần áo chuẩn bị rời đi.
“Vậy còn Long Mặc Thâm thì sao? Em đối với hắn ta cũng là cảm giác ghê tởm này sao?” Cố Minh cúi đầu, dường như không nguyện ý nghe câu trả lời của cô.
“Anh ấy là ngoại lệ.” Cô trả lời xong liền rời đi, không thèm liếc Cố Minh lấy một cái.
Nhìn bóng dáng cô gái đang đi xa dần, Cố Minh nắm chặt tay, đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh, khóe mi chảy ra hai hàng lệ nóng hổi.
“Tại sao, tại sao chỉ có anh ta mới là ngoại lệ của em, tại sao không phải anh, anh thậm chí… thậm chí còn từ bỏ quyền thừa kế Cố gia để được bên cạnh em mà, anh có chỗ nào không bằng hắn ta chứ.”.
Bình luận truyện