Chương 71
Rời khỏi bệnh viện, Đường Ngữ Âm không trở về Cố gia như đã nói mà lái xe đến một vùng ngoại ô.
Cô dừng xe bên bờ sông nhỏ rồi xuống xe, thẫn thờ ngồi xuống nền cỏ xanh mơn mởn.
Trời nắng, ánh nắng chiếu chói chang trên mặt nước, Đường Ngữ Âm ngồi tư lự, nhìn đăm đăm xuống mặt nước.
Tâm trạng… thật hỗn loạn.
Cánh tay cô bỗng nhiên không tự chủ được mà run rẩy, cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cánh tay vẫn liên tục run bần bật.
Đột nhiên, não cô như có điện xẹt qua, đau đến tê dại.
Cô đau đớn đưa tay ôm đầu, ngã lăn ra nền cỏ.
Từ xa, một bóng người đang đứng ung dung nhìn về phía này, trong tay mân mê một lọ đất nung nhỏ màu đỏ trên tay, thấy Đường Ngữ Âm đau đớn như vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ gian ác hiện rõ trên khuôn mặt.
Mắt thấy cô sắp không chịu được nữa, người này rời khỏi chỗ nấp, bước từng bước chậm rãi về phía Đường Ngữ Âm.
“Chút đau đớn như vậy mà đã không chịu được rồi sao?”
Đường Ngữ Âm lấy hết sức bình sinh, ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, sau khi đã nhìn rõ là ai, khóe miệng cô nở ra nụ cười đầy trào phúng
“Ông ngoại, mới rời xa con có vài tiếng đã nhớ con vậy à?”
Vân lãi gia không trả lời, đứng trên cao ngạo nghễ nhìn xuống.
Đường Ngữ Âm tuy đau đến tái mặt nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn Vân lão gia.
Lát sau, Vân lão từ từ cúi xuống, đưa tay tóm vào mái tóc mềm mại kia, xách ngược lên.
“Sao rồi, rất đau sao, cháu gái?”
“Vân Du, ông làm gì với tôi rồi?”
“Ta? Ta đâu có làm gì, chỉ lúc chữa bệnh cho con, tiện tay thả vào trong não con một con trùng nhỏ.” Vân lão gia cười một cách đắc thắng.
Đường Ngữ Âm chớp chớp mắt, nhận ra chút tâm tư trong câu nói kia.
“Long Mặc Thâm, trong anh ấy cũng có một con phải không? Tôi không tin là ông lại không ra tay với anh ấy.”
“Đúng.
Ta cũng đã thả một con vào trong quả tim thay thế kia.
Của con là con cái, của cậu ta là con đực.
Chỉ cần hai người gần nhau trong bán kính 3m, ngay lập tức con trùng trong não con sẽ bị phát tình, loại trùng này, trong thời kì phát tình nếu không được đáp ứng sẽ điên cuồng cắn xé mọi thứ xung quanh.
Mà não con, chính là thứ duy nhất xung quanh nó đấy.”
Vân lão gia từ từ buông Đường Ngữ Âm ra, lấy ra một tấm chụp X-quang.
Là hình ảnh chụp khoang tim của Long Mặc Thâm.
Ông chỉ tay vào một vị trí, đưa sát mắt cô.
“Nhìn thấy gì chưa? Ở đây cũng có một con.
Là con đực.
Nếu không muốn cậu ta có mệnh hệ gì, tốt nhất là tránh xa cậu ta ra.
Tốt nhất là ngoan ngoãn trở về nước Y với ta.
Con trùng kia có được loại bỏ hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào biểu hiện của con đấy, cố mà thể hiện cho tốt vào.
Ta rất mong đợi vào thái độ của con sau này, tốt nhất là nên tự giác một chút, đừng để ta thất vọng… Đúng rồi, con đừng nghĩ đến chuyện phản kháng, cho dù con không ở gần thằng nhóc đó đi chăng nữa, ta vẫn có hàng vạn cách khiến con đau đến chết đi sống lại đấy, suy nghĩ cho kĩ vào.” Vân lão gia vứt tấm chụp kia xuống đất, quay lưng bỏ đi.
Đường Ngữ Âm ngồi đó, nhìn Vân lão gia, trong lòng là nỗi kinh hãi đến tột độ.
Từ khi cô sinh ra đến giờ, có cái gì không phải là sắp xếp của ông ta hay không? Từ mẹ cô, cha cô, Lam Hinh Nhã, đến cả Đường Ân, Cố Minh, tất cả đều là những con rối của ông ta gửi đến đến.
Thậm chí… chuyện cô trùng sinh sống lại này, liệu có liên quan đến ông ta không? Chuyện này, vẫn còn là một ẩn số..
Bình luận truyện