Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Chương 41: Bắn giết



Kiều Dực co cả người lại, dạ dày cuộn đau từng trận, như thể có người cầm khúc gỗ không ngừng quấy đảo, buồn nôn nhưng gã muốn phun rồi lại phun không ra.

Đám người kia điên cuồng thét chói tai, túm lấy Kiều Dực, thị uy mà nắm cằm gã, sau đó nhét cái thứ dơ bẩn kia chơi đùa trong miệng Kiều Dực, tay Kiều Dực bấu chặt lấy bắp đùi mình, mới miễn cưỡng khống chế được xúc động trực tiếp tung một cước đạp chết tên kia, toàn thân đau nhức khó chịu, miệng đầy vị tanh chát, người nọ điên cuồng đong đưa vòng eo, điều đó cùng bộ lông thô ráp khiến người ta mắc ói không ngừng đập vào mặt Kiều Dực.

Đau đớn… Khó chịu… Tuyệt vọng… Năm xưa Kỳ Quân, phải chăng cũng như vậy?

Bên tai không ngừng vang vọng tiếng gầm hưng phấn, trong đầu Kiều Dực chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chỉ cần tôi không chết, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ mang em về, A Bạch.

Đúng lúc này, cửa phòng bị xô ra, ngay sau đó một đám người nối đuôi nhau vào, tất cả mọi người sững lại, cả bọn nhìn về đám người tư thế oai hùng hiên ngang thoạt nhìn như cơ quan nhà nước kia.

Kiều Dực nghiêng người sang bên, nằm trên mặt đất, gã nhìn trần nhà được trang trí bởi những ngọn đèn màu sắc rực rỡ, chợt thấy hết thảy cách mình thật xa… thật xa.

Reng~ Reng~ Reng~ di động lại vang lên một lần nữa, có vẻ quỷ dị trong cái lúc im lặng mà nghiêm túc này, Kiều Dực bất động chợt đảo mắt hai vòng, sau đó nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói biến thái quen thuộc: “Chúc mừng mày, may mắn mày còn sống, để thưởng cho mày, bây giờ đến kho ngầm văn phòng phẩm số 76 đường XD, cho mày bốn mươi phút, tính từ bây giờ, chúc mày qua cửa thành công.”

Kiều Dực cất di động, lặng lẽ đứng lên khỏi mặt đất, gã cực kỳ chật vật, cả đám cảnh sát đang đặt bút ghi chép, nhìn thấy Kiều Dực, một kẻ râu quai nón hô một tiếng: “Mày! Là mày đấy, lại đây!”

Kiều Dực tựa như không nghe thấy, gã nhặt quần áo trên mặt đất lên, tùy tiện khoác lên người, không chớp mắt đi thẳng ra ngoài.

Bị bơ hoàn toàn đám cảnh sát đều ngây ra một lúc, cho đến khi râu quai nón hô một tiếng, cảnh vệ đứng canh cửa vội vàng kéo Kiều Dực lại: “Ê! Gọi mày mày không nghe thấy à?! Đi vào!”

Kiều Dực lắc tay, nghiêng mình sang một bên, góc độ cực kỳ tinh vi, cảnh sát A nhất thời không kịp phản ứng, gã đã lách ra sau mình, sau đó tay hắn bị bẻ ngoặt, răng rắc một tiếng, gãy xương.

“A!” Cảnh sát A ăn đau, hét lên.

Cảnh sát B bên cạnh thấy vậy, bước lên phía trước, chỉ thấy Kiều Dực động tác cực nhanh, cả người như rắn bỗng chốc lách ra phía sau mình, đạp một đạp, đầu gối cảnh sát B lập tức khụy xuống, tay bị Kiều Dực khóa trái sau lưng, đẩy về phía trước, cả người đã bị áp xuống đất.

Đám người trong phòng sững sờ nhìn về phía này.

Râu quai nón hung thần ác sát đi tới, “Giờ này còn thể hiện cái quái gì hả! Muốn chết đúng không!”

Giọng hắn siêu lớn, uy lực mười phần, to cao, thoạt nhìn rất có khí thế, Kiều Dực miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn, mặt gã đẫm máu, hơn nữa tẩm qua máu con mắt khát máu, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Râu quai nón không tự chủ được bị cặp mắt như thể từ luyện ngục trở về mang theo tuyệt vọng oán hận chặn đứng. Vốn dĩ hắn nằm trong tổ trọng án, có thể nói giao tranh với tử thần vô số, khứu giác cực kỳ sắc bén, mà chuyện lần này liên đới khá rộng, cho nên điều hắn đến dẫn đội, khi hắn nhìn ánh mắt không thiết sống của Kiều Dực, theo bản năng vươn tay sờ khẩu súng đeo ở thắt lưng.

Kiều Dực nheo mắt, từ từ đi qua, ai cũng không ngờ, thậm chí động tác còn không nhanh nhạy, mọi người có thể thấy rất rõ phần tay trái quỷ dị của gã, túm lấy cánh tay râu quai nón, cùng sức nặng thân thể, nghiêng người sang bên, sau đó đá chân về phía trước, móc vào bụng hắn, tay phải vừa lướt qua đã tuốt lấy cây súng, xoay vòng trên ngón trỏ như diễn xiếc, giây sau, họng súng đã chỉa vào huyệt thái dương râu quai nón.

Mọi người ngưng thở, không một người nào ngờ rằng Kiều Dực sẽ làm như vậy, ngay cả râu quai nón, tuy rằng hắn không lơ là, nhưng… gã hoàn toàn vượt qua những gì hắn tưởng tượng.

“Hiện tại tao không có thời gian dây dưa cùng chúng mày, thế nên… Chớ có chọc tao.” Giọng gã trầm thấp, khiến tim người nghe cũng hạ xuống theo, gã đột nhiên buông tay, nghênh ngang bước ra ngoài, vài người theo bản năng lui ra tránh đường.

Có thể nói dáng vẻ này của gã dọc đường đi không một ai dám tới gần, người ngợm đẫm máu như vừa bước ra từ địa ngục Tu La, ngoài cửa có vị cảnh sát giao thông đang cấp lái xe hóa đơn phạt, thấy Kiều Dực đi tới thì hoảng sợ, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy họng súng đen ngòm chĩa vào mình, gã ép giọng cực thấp: “Biến.”

Đạp ga, khởi động, lao vút đi, chỉ còn lại ba mươi ba phút, Kiều Dực híp mắt, lỗ tai kêu ong ong, như thể có vô số côn trùng chui vào, không ngừng đập cánh, đầu óc mê mang từng trận, nhưng gã không thể ngã xuống được, hiện giờ… còn chưa thể được.

Dọc đường đi ráng chiều mờ ảo, hắt lên mặt Kiều Dực, gã xuống xe là lúc mặt trăng lẩn khuất cuối cùng cũng ló ra, ánh trăng trong trẻo bàng bạc đẹp vô vàn, Kiều Dực nhịn không được bật cười đoạn đẩy cửa, tiếng bước chân trên bậc thang vang vọng cực kì rõ ràng.

Bộp bộp bộp! Một chàng vỗ tay đột nhiên vang lên, Kiều Dực đứng tại chỗ, bốn phía cực kì trống trải, một người đàn ông đi ra từ trong góc, dáng vẻ hắn còn bình thường hơn cả những gì Kiều Dực tưởng tượng, nếu đi trên đường, chắc chắn gã sẽ không chú ý đến loại người này, tóc rối hơi dài, sắc mặt vàng vọt, mặc một chiếc áo ngắn tay màu xám cùng cái quần nâu rộng thùng thình, thậm chí trên chân còn đi một đôi dép lê!

Vài người đi đằng sau hắn, cả lũ áo ba lỗ quần đùi thêm gậy sắt, mặt mày dữ tợn nhìn Kiều Dực chòng chọc, trong đó có một tên choai choai nhai kẹo cao su thổi phù một cái phun nó khỏi miệng, rồi lập tức đá một cú, thân thể Kiều Dực đã cực kỳ suy yếu rồi, lập tức đập vào bức tường sau lưng, vết máu trên người lưu lại một vệt như mực trên bức tường xi măng xám.

Gã tê liệt ngồi bệt xuống, còn chưa kịp thở, mấy kẻ khác đã xông lên, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu quyền đấm cước đá, nắm đấm ào ạt nện xuống, ngay sau đó, gã cuộn mình trên mặt đất.

Lúc này, tên cầm đầu tiến lại gần, tiếng dép lê quẹt trên mặt đất cực kì rõ, vang vọng trong không gian trống trải, có vẻ đặc biệt đau tim.

Vài kẻ vây quanh Kiều Dực đều tránh đường cho hắn nói, Dép Lê bước về phía trước, khóe miệng cười dữ tợn, hắn dẫm lên mặt Kiều Dực, dùng sức đè nghiến, giọng khàn khàn giống như là tiếng kim loại góc cạnh mài qua mài lại trên giấy ráp: “Không thể tin được mày cũng có ngày hôm nay, phải không, năm đó lúc mày làm bao chuyện khốn nạn có nghĩ tới, sẽ có người tới báo thù hay không?!”

Kiều Dực quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả động một ngón tay cũng chẳng còn hơi sức, thở dốc hồng hộc, tròng mắt vẫn không nhúc nhích tựa kẻ đã chết.

Tên Dép Lê đột nhiên túm tóc gã, đem mặt gã đối diện với mặt mình, nheo mắt nhìn Kiều Dực bởi vì đau đớn mặt mày vặn vẹo dữ tợn, tựa hồ cực kì vui sướng, hắn cắn răng gằn từng câu từng chữ: “Mày nghĩ tao sẽ để mày chết đơn giản vậy à?”

Dứt lời, thì thấy một tên xách máy tính qua, hắn đắc ý buông Kiều Dực ra, đặt máy tính trước mặt gã, “Nói thật, tao cũng không tin mày sẽ bởi vì thằng nhãi hèn hạ kia làm được như vậy, không thể tin kẻ lãnh huyết vô tình cặn bã như mày cũng có một ngày để ý đến người khác, được rồi, cám ơn mày đã cho tao cơ hội cho mày thể nghiệm, chống mắt nhìn người mày quý trọng nhất bị người ta hãm hiếp có cảm giác thế nào.”

Kiều Dực nhìn chằm chằm màn hình, thấy một căn nhà gỗ nhỏ cũ nát, bên cạnh thấp thoáng có kẻ nào đó đang nói chuyện, xung quanh dần im lặng, màn ảnh cũng cố định một chỗ, đúng lúc này, một thứ bị ném lên chiếc giường gỗ trước khung hình.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Kiều Dực đỏ ngầu, gã gắng gượng đứng dậy, lại bị dép lê đè chặt, hắn dí chặn đầu Kiều Dực, “Đừng lộn xộn! Nếu không mày sẽ thấy tao tra tấn nó như thế nào đấy!”

Tay hắn cầm bộ đàm, phát ra tiếng xẹt xẹt, rồi sau đó có người hô: “Được chưa?”

“Ờ, cứ từ từ, thoải mái mà thưởng thức, dầu gì nó cũng là bạn giường độc quyền của Kiều đại thiếu, chắc phải có chỗ hơn người đó, bắt đầu đi.”

“Được!” Chấm dứt cuộc gọi, màn ảnh xuất hiện một cái bóng, theo động tác của nó, một gã đàn ông vạm vỡ trần như nhộng xuất hiện trước mặt mọi người, cả bọn vây xem xôn xao cười cợt, thậm chí có kẻ huýt lên, “Không thể tin được dáng người A Bưu cũng không tệ, lão Nhị đủ lớn!”

A Bưu đi đến trước màn ảnh, đầu tiên là giơ tay làm một động tác *** đãng, chỉ vào Tống Bạch, sau đó nhếch miệng cười, gã xoa xoa tay, phấn khích hiên ngang đi tới.

Tống Bạch bị quẳng trên giường không chút ý thức, hình như cậu bị thương không nhẹ, cả người nằm úp sấp không nhúc nhích, A Bưu đi qua, lật cậu lại, sau đó gọi một tiếng, Tống Bạch như cũ không có phản ứng, gã nhíu mày, vung tay tát.

Kiều Dực giãy giụa kịch liệt, thiếu chút nữa thoát khỏi tên dép lê, hắn hoảng sợ, nhưng không có ý trừng phạt Kiều Dực, thậm chí còn tốt tính, gọi hai người bên cạnh đến, mỗi người một bên đè Kiều Dực lại, vỗ vỗ mặt gã: “Còn chưa bắt đầu mà, đừng nóng vội, sẽ không làm chết nó.”

Sẽ không làm chết nó, nhưng sẽ làm nó sống không bằng chết. Dép lê nheo mắt lại.

Bởi cái tát này khóe miệng Tống Bạch tứa máu, mơ mơ màng màng giật giật lông mi, sau đó từ từ mở mắt ra, còn chưa kịp định thần, đã cảm thấy người ngợm tê rần, A Bưu nóng vội lột phăng quần áo trên người cậu!

Không khí lạnh thấm vào, Tống Bạch thình lình rùng mình một cái, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt khiếp sợ của A Bưu.

Cậu chống hai tay xuống giường lui về sau theo bản năng, còn chưa kịp động hai cái đã bị A Bưu kéo mắt cá chân, bởi vì vết thương chưa lành, đau đến mức cậu phải hít khí, mở to hai mắt nhìn, há miệng như muốn nói gì.

A Bưu nhe răng trợn mắt bò lên giường, không nói hai lời trực tiếp đè cậu xuống, một chân đè lại chân Tống Bạch, không biết từ nơi nào rút ra một sợi dây thừng, gã đắc ý đung đưa hai cái, sau đó không đợi Tống Bạch giãy dụa, quấn vài vòng cột cậu vào cọc giường.

Mắt Tống Bạch tràn đầy sợ hãi, không ngừng lắc đầu, cậu liều mạng la lên, như thể cầu xin A Bưu dừng tay.

A Bưu đứng dậy, nhìn thân hình Tống Bạch trơn bóng, tựa hồ còn chưa quá vừa lòng, đi vòng quanh cậu hai vòng, sau đó quỳ trên giường, hai tay đỡ lấy phần eo cong cong xinh đẹp của Tống Bạch, lần xuống từng chút từng chút một, lột quần lót cậu ra, như dụ hoặc mà từ từ kéo xuống.

Vài tên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, “Đệt! Mẹ nó còn không cởi nhanh lên!”

“Không thể tin được lúc này mà nó còn có tâm tư chơi đùa.” Một kẻ nói, sau đó chỉ vào cái thứ đang dựng thẳng tắp trong đám lông đen đúa kia, “Chỗ này cũng sắp bắn mẹ rồi!”

Bọn chúng cười *** đãng hai tiếng, cho đến khi quần Tống Bạch bị cởi ra, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn.

“Chậc chậc chậc, người thằng ranh này ngon thật, nếu bố mày thích con trai, chắc chắn cũng sẽ làm nó.”

“Xuống địa ngục đi!”

Vài người không ngừng thảo luận, nếu lời nói đê tiện hạ lưu thành thực, có thể thị gian Tống Bạch vài lần, mà đầu bên kia, A Bưu đầy hưng phấn tách chân Tống Bạch rộng ra, sau đó quỳ ở giữa, một tay đầy hứng thú ve vuốt Tống Bạch, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu như đang hỏi cậu cái gì đó, mắt Tống Bạch ậng nước, nhìn cực kỳ đáng thương.

A Bưu cười khanh khách, đối phản ứng của cậu cực kì vừa lòng, gã cố ý vô ý đem dục vọng cọ xát đùi trong Tống Bạch, sau đó ghé vào trên người cậu, cắn viên đậu đỏ trước ngực, phỏng chừng là không khống chế lực đạo, Tống Bạch bị đau, không khỏi thét lên một tiếng, càng khiến A Bưu bừng lửa, gã nhịn không được run lên, cúi đầu mắng một tiếng, chồm lên người cậu, không màng đến vết thương trên đùi, đưa tay gập bắp đùi cậu hướng lên trên, Tống Bạch đau đến mức cong cả mình, cậu ngửa đầu, lộ ra cần cổ đẹp mắt, A Bưu nuốt nước miếng, cúi đầu hôn xuống, ngậm lấy đôi môi cậu, cường bách cuốn mút Tống Bạch, quấy đảo khiến đầu lưỡi cậu run lên.

Tống Bạch dùng sức kéo sợi dây thừng, cố gắng thoát khỏi trói buộc trên tay, cổ tay ma sát rướm máu, cậu vặn vẹo thân mình muốn tách khỏi, lại không ngờ hành động đó vừa hay trêu chọc A Bưu, ngay cả tiền diễn cũng không làm, gã thọc tay vào miệng Tống Bạch quấy đảo, vừa rút ra đã lập tức đâm vào phía sau Tống Bạch!

Tống Bạch trừng mắt! Cứng đờ nhìn chằm chằm phía trước, há miệng, đình chỉ động tác, tựa như rối gỗ, đột nhiên không còn sức sống.

Mà bên này, Kiều Dực cũng cương cứng, gã như thể đã chết, ánh mắt trừng cực lớn, một lúc lâu cũng không động đậy gì.

Lúc bọn chúng không đề phòng, Kiều Dực đột nhiên điên cuồng bật dậy, sức lực đến mức hai tên túm gã cũng không khống chế nổi, cả người bị gã hất văng ra, gã giống như con thú dữ, chồm lên, hấp hối kêu gào vùng vẫy, không ai nghe hiểu gã đang nói gì, vài người tiến lên muốn bắt lấy gã, lại bị gã đá văng, gã mất đi lý trí, giống như không còn cảm giác đau đớn, cho dù gậy gộc nện trên người, gã cũng không có cảm giác, cuối cùng bước từng bước, túm lấy tên dép lê, mặt nhiễm đầy máu tươi, gã khan giọng thốt ra từng chữ từng chữ mang theo mùi máu: “Dừng, tay!”

“Chúng mày làm cái đéo gì thế! Mau bắt lấy nó!” Dép lê bị dọa sợ, nhìn Kiều Dực đã không còn vẻ con người nữa, nhịn không được lui về sau một bước.

Nhưng Kiều Dực không quan tâm, gã không quan tâm đến bất cứ thứ gì, lần lấy khẩu súng, kề vào đầu dép lê: “Tao nói… Dừng tay! Mẹ mày bảo nó dừng lại! Dừng lại cho bố! Dừng! Lại!”

Mọi người hô hấp cứng lại, tất cả đều choáng váng.

Đột nhiên, tên dép lê bật cười một trận, trong không gian lớn như vậy có vẻ đặc biệt quỷ dị, gã tuyệt tình bất chấp nói: “Dừng lại? Mày đang đùa cái đéo gì thế! Mày bảo dừng là dừng à? Năm xưa Tiêu Tiêu bảo chúng mày dừng chúng mày có dừng không? Mẹ nó nếu xã hội không có loại cặn bã như chúng mày, Tiêu Tiêu sẽ chết chắc? Mày không đáng sống, sao mày không chết đi! Tao muốn mày nếm thử xem đó rốt cuộc là cảm giác gì! Mày giết tao đi, dù sao tao chọc đến mày đã không thiết sống rồi, nhưng trước khi chết có thể nhìn cái dạng này của mày tao cũng thỏa lòng, người yêu bé bỏng dễ thương của mày… Lúc này xảy ra chuyện rồi.”

Vừa dứt lời, tiếng bước chân dầm dập từ hàng hiên truyền đến, cả bọn sửng sốt, nghiêng đầu, thì thấy một toán cảnh sát võ trang xuất hiện trước mặt, một loạt họng súng nhắm thẳng vào mình.

“Buông! Toàn bộ bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, úp mặt vào tường!” Một người trong đó hô.

Kiều Dực như kẻ điếc, nói với tên dép lê một lần nữa: “Tao nói, lập tức, bảo nó, dừng tay!”

“Không, bao, giờ.” Dép lê nhe răng, “Đời này cũng đừng hòng, con mẹ nó tao cho mày rõ, thứ quý giá nhất của mày bị làm nhục sẽ có cảm giác gì!”

Ánh mắt Kiều Dực sẫm lại, lúc mọi người còn đang bận việc đứng ở bên, chợt nghe thấy tiếng tách rồi đoàng một cái, dép lê trừng trộ hai mắt ngã xuống, máu tươi tuôn đầy đất.

Gã không nghe thấy bất cứ điều gì, hình như có người hô hét gì đó, gã cũng chẳng rõ, bước từng bước một đi ra cửa, có người hướng gã nã một phát súng cảnh cáo, trúng vào sàn nhà trước mặt gã, Kiều Dực không hay biết, hoặc giả không quan tâm, như một kẻ mộng du, đẩy cửa bước ra ngoài.

Có người thấy kẻ bị tình nghi không phối hợp, định nhấc súng bắn vào chân gã, đột nhiên bị một người vỗ vỗ bả vai, quay đầu lại thì là đội trưởng, anh ta nhíu mày, lắc đầu, nói: “Người này… Trước tiên đừng động vào, vài người các cậu, theo tôi lại đây, những người khác ở tại chỗ chờ lệnh.”

Dứt lời, nhanh chân chạy theo Kiều Dực đang nện từng bước từng bước.

Đi qua một cánh cửa, lại đi qua một cánh cửa khác, Kiều Dực cứ đi như vậy, mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng kêu rên đau đớn: “Không… Xin anh!”

Con ngươi gã co rút lại trong nháy mắt, một cước đá văng cửa, khi đó A Bưu đang điên cuồng đè Tống Bạch xuống, trong khoảnh khắc muốn xâm phạm, bị tiếng động làm hoảng sợ, ngẩng đầu còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy ngực nóng lên, cúi đầu, máu tươi trào ra, trước mặt là họng súng đang tỏa khói, gã ta há miệng mấp máy môi.

Kiều Dực đi qua, một tay bóp chặt yết hầu A Bưu, không thể tưởng tượng nổi, ấy vậy mà gã cứ như vậy túm A Bưu lên, tựa như ném bao tải, phịch một tiếng, A Bưu bị quăng đập vào tường, đến lúc chết gã ta cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Kiều Dực bước từng bước đến trước mặt gã ta, chĩa súng, mím môi, nói từng chữ từng chữ: “Đi, chết, đi!”

“Dừng tay!” Đội trưởng xông vào, vội vàng hô một tiếng.

Kiều Dực nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, đột nhiên cười toan tính, tiếng cười khục khặc trong gian phòng có vẻ rất áp lực, Kiều Dực như không nghe thấy tiếng can ngăn của vị đội trưởng, tay máy động, đồng thời vài viên đạn bắn ra, cùng với những tiếng vang như pháo nổ đùng đoàng, mãi cho đến khi băng đạn không còn một viên, còn A Bưu trên mặt đất đã hoàn toàn biến dạng.

Vài vị cảnh sát chạy tới cũng phải hít mấy hơi khí lạnh.

Lần đầu tiên… họ chứng kiến một trường hợp điên cuồng đến vậy.

Chắc hẳn Kiều Dực hoàn toàn không thiết sống, không để ý những họng súng chĩa vào mình, gã ném khẩu súng trong tay sang một bên, xoay người đi tới Tống Bạch, gã đi rất chậm, mỗi bước nhiễm đầy máu tươi, chỉ trong khoảng cách hai thước ngắn ngủn, như thể đi mất cả một đời, gã đến bên Tống Bạch, quỳ phụp xuống, một tay cầm lấy tay Tống Bạch, cứ thế mà ngã xuống.

A Bạch… Không có việc gì là tốt rồi.

Tác giả phát biểu suy nghĩ:

Kiều Dực: Hoàng Hậu! Tôi con mẹ nó rốt cuộc đắc tội cô chỗ nào, sao phải ngược ông đây đến mức đó hả?

Tác giả: ╮(╯▽╰)╭ tôi cảm thấy tôi đối với anh rất tốt mà…

Kiều Dực: Tốt? Tốt em gái cô! Vì sao ông đây cường công cũng bị người ta nhét cái kia chơi đùa hả, còn bị người ta nhìn thấy, về sau ông biết lăn lộn sao đây!

Tác giả: Anh gấp cái gì, chẳng phải tôi viết anh quá anh dũng rồi còn gì?

Kiều Dực: Biến em gái cô anh dũng đi, bị người ta vừa đánh vừa đấm còn giẫm lên đầu, anh dũng chỗ nào hả, hình tượng anh minh thần võ của tôi đều bị cô làm hỏng.

Tác giả ( chun mũi): anh minh thần võ cái cọng lông ấy, anh nghĩ quá rồi, tôi đối với anh còn chưa đủ tốt à? Cuối cùng chẳng phải không nỡ để anh bị thượng đấy thôi.

Tống Bạch vẫn luôn lười nói chuyện lạnh mắt, giọng lạnh như băng: vậy cô nỡ để tôi bị thượng?

Tác giả ( phủ phục trên mặt đất): đại nhân tha mạng! Đấy đều phải trách Kiều Dực á, ngày hôm qua gã nhét tiền cho tôi, bảo tôi viết bi thảm chút, giúp gã hoành tráng chút, nhưng không thể để gã bị rape, thế nên nội dung vở kịch mới như vậy đó…

Một chân phi tới, tác giả bay…

Tác giả giải thích một téo như này:

Về việc vì sao Tiểu Kiều lại ngu ngốc hành động một mình, bởi vì ngay từ đầu gã không thể xác định người bắt cóc A Bạch có theo dõi mình hay không, hơn nữa mỗi lần người kia luôn rất chuẩn xác hạ lệnh cho gã, điều này khiến gã cho rằng người kia thật sự không có lúc nào là không chú ý đến mình, cho nên gã không thể hành động thiếu suy nghĩ, tính mạng A Bạch không thể mang ra mà đùa được. Sau đó đối phương vì sao ngu ngốc chán sống mà đắc tội Tiểu Kiều, trong chuyện có nhắc tới, vốn dĩ hắn đã không thiết sống, nhưng muốn chơi chết Kiều Dực, về phần nguyên nhân tương đối phức tạp, ngồi chờ phiên ngoại.

Cuối cùng, kế hoạch giết chết Kiều Dực kỳ thật rất chu đáo, chặng đường lúc đầu kỳ thật đều có thâm ý cả, liên quan đến đoạn ân oán nhiều năm trước, nhưng cảnh sát xuất hiện là chuyện ngoài ý muốn, đoạn cuối xuất hiện cảnh sát xem như Kiều Dực đánh cuộc một phen chót, ngay từ khi gã đoạt súng của râu quai nón, chuyện bị cướp súng đạn là chuyện rất nghiêm trọng, mà ngay cả râu quai nón cũng rơi vào khả năng bị ra toà án quân sự, cũng chính vì thế, bọn họ nhất định phải điều động nhân lực đuổi theo ngăn chặn Kiều Dực, bằng đủ mọi cách, cho nên thoạt nhìn từ đầu chí cuối Kiều Dực không có báo cảnh sát hoặc làm ra động tác gì, cuối cùng vẫn dẫn cảnh sát tới, ừm, giải thích như vậy không biết mọi người đọc có hiểu không…

Tui đọc hiểu nhưng để gõ cho mọi người hiểu cũng mệt chết _ _||||

Share this:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện