Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Chương 8: Ở chung



Sáng hôm sau cánh tay Tống Bạch tê rần, cậu vừa động đã cảm thấy có hàng ngàn hàng vạn con kiến không ngừng bò trên tay, nhịn không được khẽ kêu một tiếng, cúi đầu thì thấy Kiều Dực tròn mắt ngây ngốc nhìn mình.

“Đứng dậy.”

Bất động.

“Bảo anh đứng dậy đó, tay tôi tê hết rồi này.”

Vẫn cứ bất động.

“Kiều Dực anh điên thật hay giả điên thế!”

“Mẹ ơi, Tiểu Dực đói bụng.”

Tống Bạch cảm thấy phiền muộn không thôi, lại không có chỗ trút, tức giận nói: “Anh không đứng dậy sao tôi tìm đồ ăn cho anh được.”

“Tiểu Dực muốn ăn đồ mẹ nấu cơ.”

Tống Bạch trừng mắt liếc gã một cái, “Anh đứng dậy trước đã, không tôi nấu làm sao.”

“Vâng.” Dứt lời gã bật dậy tức thì, Tống Bạch cảm thấy mình bị lừa rồi.

Tay chân cậu tê rần mất một hồi mới khôi phục bình thường, vịn vào bàn đứng dậy rồi liếc nhìn đống đồ ăn bị Kiều Dực hắt xuống đất tối hôm qua, cảm thấy tiêng tiếc, chính cậu cũng chưa ăn gì cả một ngày trời, cậu vào phòng bếp lục lọi, còn một chút thức ăn, định gọi A Ngọc tới nhưng lại sợ Kiều Dực nhân đó mà lại phát điên lần nữa, vừa quay đầu lại thì thấy Kiều Dực mắt phát sáng nhìn mình.

Cảm giác... Giống như nuôi một con cún bự chảng vậy...

Từ nhỏ đến lớn Tống Bạch chưa từng nấu cơm, cậu nghĩ hẳn là không quá khó, định đổ nước nấu bát mì lót bụng, còn cơm trưa thì tính sau.

Hiển nhiên, nấu cơm đâu có đơn giản như cậu nghĩ, cho nên khi Trần Chí chạy đến, nhìn thấy Kiều Dực ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trước mặt là một bát mì đầy bọt sống nửa … trên mặt là quả trứng gà chín nửa.

“ Các cậu ăn thứ này đấy à?” Trần Chí không thể tin nổi kinh hô, còn Kiều Dực cầm đũa chuẩn bị gắp, may mà Trần Chí ngăn lại, “ Cậu ăn thật đấy à! Muốn ngộ độc thức ăn à!”

Mặt Tống Bạch hiếm khi đỏ lên.

Cậu ho khan một tiếng che giấu chột dạ, chỉ vào đống thức ăn còn chưa dọn dẹp sạch, “Kiều Dực không cho người giúp việc đến.”

“Thế nên cậu định làm thứ này độc chết cậu ấy?”

Tống Bạch không trả lời, cậu nhìn hai bát mì mình làm, một chút thèm ăn cũng không có.

Kiều Dực hết nhìn Trần Chí lại nhìn Tống Bạch, như đang nghĩ ngợi điều gì, ngay sau đó cầm lấy chiếc đũa cứ thế mà ăn, Trần Chí ngăn không kịp.

“Kiều tứ cậu... Cậu điên à!” Trần Chí vội vàng chạy tới đoạt chiếc đũa trong tay gã, lại bị Kiều Dực thuận tay đánh một cái, trợn mắt mắng: “Không được mắng mẹ tôi!”

“Mẹ? Mẹ á?!” Trần Chí hét ầm lên, phá huỷ hoàn toàn hình tượng vị bác sĩ nhã nhặn.

Quay đầu lại nhìn về phía Tống Bạch, cậu cũng chỉ bất đắc dĩ, “Nếu như anh có thể ngăn anh ta gọi tôi như vậy, tôi rất biết ơn anh.”

Trần Chí chán nản.

“Được rồi, Kiều Dực anh đừng ăn nữa.” Giờ phút này Tống Bạch cảm thấy mình thật xấu bụng, ngay cả khi Kiều Dực sai trái đủ điều, nhưng hiện tại gã chỉ là tên ngốc có chỉ số thông minh siêu thấp, cậu bắt bí gã có phần quá đáng, liền thuận miệng nói, chẳng ngờ Kiều Dực thở phào nhẹ nhõm, buông cây đũa trong tay xuống, vẻ mặt may mắn của gã khiến Tống Bạch hận mình không thể nói, anh ăn hết luôn đi….

Sau đó Trần Chí gọi thức ăn ngoài, ai dè Kiều Dực đối với người xa lạ xuất hiện ở địa bàn của mình cực kì phản cảm, nhìn thấy người giao thức ăn cứ như thể con mèo bị giẫm phải đuôi, sợ tới mức Trần Chí vội vàng kéo người ta chạy ra ngoài, chính mình số khổ tự mình giao thức ăn, may mắn Kiều Dực không đối đãi với hắn như vậy, ít nhất nhìn thấy hắn cũng không bài xích.

“Bệnh Kiều tứ tốt hơn, không thể cứ nhốt mãi ở trong nhà, cậu rảnh thì dẫn cậu ấy ra ngoài đi dạo, chậm rãi tiếp xúc với mọi người, đối với cậu ấy mới có lợi.”

Tống Bạch nghĩ, vầy có khác nào dẫn chó đi dạo sau khi ăn?

Nhìn chung, chỉ cần không kích thích Kiều Dực, gã còn cực dễ trông, chỉ cần Tống Bạch nói gì, gã sẽ làm cái đó, Trần Chí ở lại nguyên ngày, tận mắt thấy Tống Bạch bảo Kiều Dực ngồi trên ghế sofa không được nhúc nhích, sau đó Kiều Dực thật sự giống cao tăng ngồi thiền, không hề động đậy, Trần Chí nhìn thôi cũng cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức, ghé vào lỗ tai gã nói thiệt nhiều thiệt nhiều, nhưng gã như kẻ điếc chẳng nghe gì, cặp mắt cứ dán theo Tống Bạch.

Trần Chí nghĩ, nếu một ngày nào đó không thấy Tống Bạch, chắc Kiều tứ xong đời.

Sau đó Tống Bạch đi WC, mới vừa rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình, Kiều Dực bắt đầu bất an, ban đầu lo lắng sợ hãi, ngay sau đó cả người run rẩy, miệng không ngừng thì thào: “Mẹ... Mẹ ơi...”

Trần Chí vừa thấy tình huống không ổn, vội vàng gọi Tống Bạch ra, đợi đến khi Tống Bạch xuất hiện, Kiều Dực ***g lên, như phát điên gạt bàn trà rơi đầy đất, Trần Chí kéo cũng kéo không nổi.

Vừa thấy Tống Bạch, gã mới thở phào, dõi mắt theo cậu, “Mẹ ơi mẹ đừng đi, Tiểu Dực ngoan mà, Tiểu Dực không cố ý động đậy đâu, Tiểu Dực bất động, mẹ đừng đi...”

Trần Chí nhìn mà lòng xót xa, biết bệnh này không gấp được, đành phải ức chế cơn khó chịu, hắn nói: “ Cậu đừng có ra lệnh bức chết cậu ấy như vậy, tôi biết cậu không vui lòng chăm sóc cậu ấy, nhưng nếu đã nhận lời, cậu không thể qua quýt cho xong, hôm nay tôi nhìn thấy thì không sao, nếu để Lưu đầu cùng Tam nhi thấy, thể nào cũng phải đánh gãy chân cậu.”

Trước khi Trần Chí đi, lo lắng nhìn Kiều Dực, “ Cậu đừng cho cậu ấy ăn mấy thứ kia nữa, nếu Kiều Tứ không cho người lạ vào, vậy bảo người ta đưa tới cửa rồi cậu đi lấy.”

Tống Bạch lại ho hai cái, quay đầu đi.

Khoảng thời gian Tống Bạch nằm viện, Trần Chí tự mình đi tra xét những chuyện trước đây của Tống Bạch, trong đó có một số việc khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào lại không nói ra được, tỷ như tác phong hành vi trước đây của Tống Bạch cùng hiện tại hoàn toàn là hai người, hơn nữa thói quen của cậu thay đổi rất nhiều, kỳ quái nhất chính là toàn bộ sự thay đổi đều bắt đầu xảy ra vào đúng ngày Kỳ Quân mất.

Điều này chỉ là trùng hợp thôi sao?

Hắn lại nhớ tới ban sáng Tống Bạch xem tv, là kênh quốc tế, bên trong toàn lời thoại tiếng Anh, nhưng cậu thản nhiên mà xem, Trần Chí suy đoán, bởi vì cậu ta nghe không hiểu hay bởi tâm tư không đặt vào đó nên tv nói gì cũng không có phản ứng?

Nếu như trước kia đó là vấn đề, phải biết rằng, Tống Bạch còn chưa tốt nghiệp trung học, mà trước đó, cậu ta chưa từng ra nước ngoài, cho nên cậu ta không có khả năng thông thuộc tiếng Anh, nói không chừng ngay cả 26 chữ cái tiếng Anh còn không biết hết, huống chi nghe nói.

Thời điểm Trần Chí phỏng đoán không ra, Tống Bạch đang ở trong phòng làm một việc nếu hắn mà biết nhất định có nghĩ vỡ đầu cũng không ra, cậu an trí Kiều Dực ngồi trong góc đọc sách, Kiều Dực ấy vậy mà mê mẩn xem tập tranh của Edvar Munch, gã yên lặng lật, sau rồi dừng lại tại một bức tranh khó hiểu không hề động.

Còn mình thì lên mạng, kiểm tra tài liệu trong hòm thư, đó là công việc phiên dịch cậu vừa mới nhận, dùng thân phận học sinh Quân Kỳ, cậu liên hệ với người phụ trách bên nhà xuất bản trước đây Kỳ Quân quen biết, sau đó nhận một vài công việc phiên dịch, tuy rằng tiền thù lao thấp hơn nhiều so với lúc cậu còn là Kỳ Quân, nhưng nếu chịu khó, vẫn có thể đủ ăn.

Trước đó đã đồng ý nộp bản thảo sau một tuần, nhưng bởi vì Kiều Dực mà phải ngâm mất vài ngày, cậu dự định hôm nay tăng ca thêm giờ, nhất định phải dịch được một phần tư, ba hôm nữa nộp bản thảo, không thể kéo dài lâu hơn, cậu không muốn bỏ qua cơ hội này, dù sao cậu không thể chăm sóc cho Kiều Dực cả đời, một năm sau cậu có cuộc sống mới của riêng mình.

Công việc được giao không quá quan trọng, có lẽ bởi còn chưa quen thuộc, nội dung sách dành cho thiếu nhi, phiên dịch không quá khó, nhưng để trẻ nhỏ có thể đọc hiểu cần sắp xếp câu cú tương đối đơn giản, cho nên đợi đến khi Tống Bạch hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay đã hơn hai giờ đêm, cậu đứng dậy xoa tay mới phát hiện Kiều Dực vẫn đang nhìn bức tranh kia, cho rằng gã lại lâm vào trạng thái sững sờ phân ly, vừa đi qua thì gã ngẩng đầu.

“Được rồi, ngủ thôi.” Tống Bạch vẫy tay, gã đứng dậy đi theo, có lẽ là ngồi lâu, chân đột nhiên mềm nhũn, Tống Bạch không thể không đỡ gã, “Về sau tôi bảo anh làm gì, không cần máy móc như vậy, một lúc sau muốn làm gì thì làm.”

“ Mẹ bảo Tiểu Dực làm gì, Tiểu Dực sẽ làm cái đó.” Kiều Dực nghiêm túc đáp.

“ Mẹ muốn anh đừng gọi tôi là mẹ nữa.”

“Vâng, thưa mẹ.”

Tống Bạch...

Những tưởng một này cứ như vậy mà qua, nào ngờ phiền toái nhất lại đúng vào lúc này, Kiều Dực nhất định không chịu ngủ một mình, thế nào cũng phải ngủ cùng Tống Bạch, nói gì mà Tống Bạch sẽ chạy trốn mất, khiến Tống Bạch không khỏi đau đầu, đóng sầm cửa ngăn gã bên ngoài, đau nứt cả đầu ngã xuống giường.

Lúc này, nhiệt độ ngoài phòng tầm khoảng âm mười ba độ, tuy trong phòng không thấp như vậy nhưng nhiệt độ hành lang chẳng thể cao hơn chút nào, cho nên rạng sáng năm giờ Tống Bạch khát nước dậy đi rót cốc nước, vừa mở cửa đã thấy Tống Bạch đang tựa vào cạnh cửa, đông lạnh đến mức môi tím tái, thấy Tống Bạch, vẻ mặt nhu thuận tựa cún con cọ cọ, Tống Bạch chỉ cảm thấy tim khẽ nảy lên, “ Anh …Sao anh còn ở đây?”

“ Con muốn... con muốn trông mẹ... sẽ không... không thấy mẹ nữa...” Gã run rẩy nói, sợ là quá lạnh.

Tống Bạch không thể hiểu nổi nỗi lo sợ của Kiều Dực, trong tiềm thức, gã không thể xa rời mẹ mình, không thấy mẹ gã sẽ không sống nổi, cho nên gã chỉ có thể đi theo cậu.

“ Anh, vào đi.” Tống Bạch hé ra cửa cho gã đi vào, Kiều Dực đáng thương hề hề lết vào trong, hệ thống sưởi hơi lập tức phả vào, gã không thích ứng kịp, cả người run lên hai cái.

“ Anh thật là ngốc! Lạnh thế mà không biết về phòng à?” Tống Bạch vừa giúp hắn chà chà xát xát tay lưu thông máu, vừa thấp giọng mắng, Kiều Dực khẽ nở nụ cười, Tống Bạch chợt nghĩ, kỳ thật Kiều Dực cứ ngốc như này cũng không tệ, coi như tạo phúc cho xã hội, chỉ cần gã ngoan ngoãn như vậy, có lẽ một năm này sẽ không có gì khổ sở.

Kiều Dực ngủ rất bất an, buổi sáng phát bệnh một lần, Tống Bạch chỉ có thể ôm gã thay gã xoa bóp tứ chi để hóa giải co rút, tới tận trưa gã lâm vào trạng thái phân ly, lẳng lặng ngổi một góc trong thư phòng không động đậy, Tống Bạch vừa phiên dịch vừa thỉnh thoảng nhìn gã, sau đó bảo gã đứng lên vận động chút rồi lại làm việc của mình.

Nói chung, sau ba ngày ở chung Tống Bạch khá quen với cách thức sống như thế, chăm sóc Kiều Dực cũng không khó, thậm chí có thể nói là dễ dàng, gã không quấy cũng nghe lời, hơn nữa luôn bày ra dáng vẻ đáng thương vô tội, Tống Bạch miễn cưỡng áp chế chán ghét trong lòng, bắt đầu bằng lòng bỏ ra một phần trách nhiệm.

Thậm chí ngày thứ ba cậu còn đưa Kiều Dực ra ngoài, đi lại vài vòng ngay cửa cổng, Kiểu Dực có vẻ sợ nơi xa lạ, nắm tay Tống Bạch thật chặt, hễ gió thổi cỏ lay đều sợ tới mức giật bắn người, Tống Bạch không thể không ở bên trấn an gã, thầm nghĩ cứ như thế này, thân thể nhỏ nhoi của cậu phỏng chừng bị đè ép suy sụp mất.

Tống Bạch còn đặc biệt chọn mấy quyển sách dạy nấu ăn, ngoại trừ nguyên nhân Kiều Dực không cho người lạ vào, cậu còn muốn sau này có khả năng tự nấu cơm nuôi sống chính mình, thế nên cân nhắc luyện tập lão luyện. Đó là lý do khi nhìn thấy đống nguyên liệu nấu ăn ở nhà đều bị lãng phí cả, cậu không thể không dẫn Kiều Dực ra bên ngoài khu ở đến siêu thị mua đồ ăn.

“Cái gì cũng không được làm biết chưa.” Tống Bạch dặn dò, nếu không phải Kiều Dực không nhìn thấy cậu sẽ phỏng đoán bất an, Tống Bạch rất muốn nhốt gã trong phòng.

Kiều Dực thận trọng gật gật đầu, an phận đi bên cạnh Tống Bạch.

“Còn nữa, bên ngoài không được gọi tôi là mẹ.”

Tiếp tục gật đầu.

Kiều Dực cam đoan Tống Bạch cảm thấy chẳng thể tin được, lại chẳng có cách nào, đành đội cho gã một chiếc mũ mới ra ngoài.

Lúc ngang qua căn hộ có ba gốc trúc đào, Tống Bạch lại thấy Thiên Hậu gì đó, cô đội mũ đeo kính râm quàng khăn, lộ mỗi cặp mắt, nhìn thấy Kiều Dực thì thoáng kinh ngạc.

Tống Bạch lễ phép mỉm cười với cô, Kiều Dực lại nhíu mày, càng khẩn trương cầm tay Tống Bạch.

“Chào cậu.” Cô nhanh chóng đáp lại, tao nhã đi tới, “Tôi là Humin, các cậu ở căn hộ George phía nam đúng không?”

“Chào chị, tôi là Tống Bạch còn đây là Kiều Dực.”

Humin tháo kính râm xuống, đôi mắt sáng ngời mà xinh đẹp, chậm rãi ngắm nhìn Kiều Dực, ngay sau đó nở nụ cười: “Hai người đi đâu vậy? Có cần tôi thuận tiện đưa hai người một đoạn không?”

“Cám ơn ý tốt của chị, đến siêu thị mà thôi, đi bộ vài bước là tới.” Đối với phụ nữ Tống Bạch luôn luôn thân thiện, Humin lại đem ánh mắt đặt lên trên người Tống Bạch.

“Cậu không biết tôi sao?” Cô đột nhiên có chút nghi hoặc, đương nhiên, lúc nói ra những lời này cô liền hối hận, cảm thấy chính mình đường đột thất lễ, vội vàng bổ sung rằng: “Thật xin lỗi, tôi không có ý gì khác...”

“Đâu có, tiểu thư Humin sao tôi có thể không biết chứ? Nhưng đột nhiên được nhìn tận mắt người thật có chút không phản ứng kịp, nếu có gì thất lễ xin hãy thứ lỗi.”

Kiều Dực đột nhiên kéo kéo tay Tống Bạch, Tống Bạch vừa ngẩng đầu thì thấy gã không vui, không hiểu gã lại đang suy nghĩ gì, đành phải vội vàng chào tạm biệt rồi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện