Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 148: Mở tiệc, lên đường



Nhận ra vừa nãy là đang nằm mơ, Đình Tấn không khỏi thở phào một hơi. Trong lòng cũng không để ý quá nhiều vào việc này, trong lòng thầm nghĩ ‘Có lẽ chỉ là do quá mệt mỏi, đầu óc suy nghĩ quá nhiều nên mới như vậy’.

Một hồi sau đó, đầu óc hắn mới dần dần tỉnh táo lại khỏi cơn mông lung lúc mới vừa tỉnh ngủ.

Cố gắng lục lọi từ trong trí nhớ, Đình Tấn mới nhận ra tên thiếu niên trẻ tuổi này gọi Alvin là một tên chiến sĩ chức nghiệp rất có tiềm lực, đã được giao cho quản lý một nhóm hơn 20 người.

Đình Tấn cố nở một nụ cười mỉm, từ tốn hỏi.

- “Có chuyện gì vậy Alvin?”

- “Báo cáo đội trưởng, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Đội phó Terrell gọi ta đi báo cáo cho ngài. Mọi người đang đợi ngài đến để bắt đầu buổi tiệc.”

Alvin nhanh chóng mở lời hồi báo, giọng nói tràn ngập sùng kính không hề che giấu chút nào. Trong đó cũng có một chút bất ngờ và sung sướng, bởi hắn cũng không ngờ rằng đối phương lại nhớ được tên của mình.

Đình Tấn nghe vậy liền nhìn về phía ánh sáng của đống lửa trại to lớn, đang cháy bập bùng ở trước mặt. Hiện tại, trước lều trại của [The Alliance] thậm chí là khuôn viên sân trước và cả đường đi của những căn lều trại xung quanh đã tập trung rất nhiều người, làm thành một vòng tròn vây xung quanh lửa trại.

Cũng may là bây giờ vẫn chưa có ai đến được doanh trại đóng quân ở dã ngoại nên việc ‘lấn chiếm lòng lề đường’ của tên thành viên [The Alliance] không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng cả.

Nhanh chóng đứng dậy, Đình Tấn bước nhanh đi đến nơi cả đội của mình đang tụ tập, Alvin cũng nhanh chóng theo sau lưng hắn.

Không khí đang nhộn nhịp, ồn ào tiếng cười nói vui vẻ của đám người chơi đột nhiên im bặt đi khi thân ảnh của Đình Tấn xuất hiện trước đống lửa.

Hắn đứng nơi đó, nét mặt bình tĩnh quan sát những khuôn mặt già trẻ, nam nữ khác nhau. Sau đó thần sắc nghiêm túc mở miệng lớn tiếng nói.

- “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta được chiến đấu cùng nhau trong cái thế giới của Anh Hùng này. Ta hi vọng những người có mặt ở đây đều sẽ có một ngày nào đó trở thành một tên anh hùng thực thụ.

Tuy nhiên, với biểu hiện ngày hôm nay, khoảng cách mà các ngươi xứng đáng để gánh vác hai chữ ‘Anh Hùng’ vẫn còn rất xa, rất rất xa...”

Nói đến đây Đình Tấn liền ngừng lại, ánh mắt quét nhìn những gương mặt đang được rọi sáng bởi ánh lửa trại.

Lúc này hơn 600 người đều im lặng không nói một tiếng nào, chỉ chăm chú nhìn lấy thân ảnh của Đình Tấn. Nắm tay của bọn họ siết chặt lại khi nghe đến đoạn đánh giá phê bình của hắn.

Cũng phải thôi, bởi không có ai lại muốn bị đánh giá thấp hoặc xem thường đặc biệt người đánh giá mình lại là người mà mình luôn kính trọng, hâm mộ. Trong lòng bọn họ không khỏi xuất hiện một tia lạc lõng, chán nản. Niềm vui khi được chiến đấu trong cả ngày hôm nay cũng bắt đầu chậm chạp tan biến đi.

Bất quá rất nhanh sau đó giọng nói của Đình Tấn tiếp tục vang lên đánh thức bọn họ khỏi suy nghĩ mông lung.

“Các ngươi có từng nghĩ đến, tại sao trong thời gian chúng ta vắng mặt, người của công hội khác đều xem thành viên của [The Alliance] là những tên hèn nhát đáng khinh, xem các ngươi không hơn gì những con chó dại hay không?”

Những câu nói ẩn chứa đầy dao găm, đâm thẳng vào tim của những người có mặt ở đây. Bọn họ không tự chủ nhớ lại việc người của công hội khác ra tay xua đuổi, xem thường khi biết bọn họ là thành viên của [The Alliance], trong khoảng thời gian mà cả tiểu đội của Đình Tấn vắng mặt.

Hàm răng cũng đã nghiến lại kèn kẹt, bọn họ đều cúi đầu, trong lòng đều cảm thấy một trận nhục nhã, khó chịu.

Ngay lúc bọn họ sắp không kìm chế được nữa, Đình Tấn đang im lặng bỗng nhiên mở giọng, lớn tiếng mà nói.

- “Hãy nhớ kỹ, sợ hãi chính là kẻ thù lớn nhất trên con đường đi đến vinh quang của các ngươi. Kiên định tâm trí của mình mà chiến đấu, để kẻ địch phải chùn bước, sợ hãi khi nhìn thấy các ngươi…”

Từng câu từng chữ F4dWXvpZ của Đình Tấn nói ra như mang đến mồi lửa, đốt cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết đã dần dần tắt đi trong tim của hơn 600 tên thành viên có mặt ở đây.

Cùng lúc đó, Đình Tấn siết chặt nắm tay giơ cao quá đầu, khàn giọng rống lên như tỏ rõ quyết tâm của mình.

- “ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC!

ĐỪNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC!

FOR THE ALLIANCE!”

- “FOR THE ALLIANCE! FOR THE ALLIANCE!...”

Một câu nói cuối cùng như đốt cháy lên bầu không khí tĩnh lặng nơi này. Nhiệt độ xung quanh đống lửa trại ngay lúc này bắt đầu dâng lên cao, những tên đội viên đang trầm lặng bởi vì vừa bị xối nước lạnh, lập tức lại được đốt cháy lên. Mỗi người đều giơ cao tay mà hung hăng liên tục gào thét theo.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà, dòng máu trong người của Đình Tấn cũng đang sôi lên. Hắn đưa tay vào ba lô, lấy ra một chai bia ướp lạnh được chuẩn bị từ trước, nắm chặt chai bia như vũ khí của mình rồi giơ lên cao mà hào khí hét lớn.

- “[The Alliance] KHAI TIỆC, KHÔNG SAY KHÔNG NGỦ... CẠN LY!”

“Hahaha…”

600 người đội viên vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đều mở miệng cười lớn. Mỗi người đều lục tục lấy ra hoặc bia hoặc rượu hoặc nước trái cây có mang theo rồi giơ cao lên, gào thét theo Đình Tấn rồi ngửa đầu uống cạn.

Không gian xung quanh tràn đầy những tiếng cười nói của đám người, không khí nhộn nhịp, vui vẻ lại trở về nơi này.

Đêm nay, Đình Tấn quyết định để cho mình và cả đội buông thả một ngày. Trước đó giấc mơ kia đã cảnh báo hắn không nên quá lao lực mà ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của mình.

Liên tục bị mời rượu và bia, Đình Tấn không biết mình đã uống bao nhiêu ly. Tuy rằng trong game rượu, bia kia chỉ là giả tưởng thế nhưng hiệu quả của chất cồn bên trong nó lại được hệ thống tạo ra ảnh hưởng như thật.

Đến khi mí mắt đã không mở ra nổi thì hắn mới nhận ra mình đã quá say. Cả đám, hơn 600 người, nằm ngang ngửa khắp nơi trên mặt đất trước lều trại.

Bất quá trong đó cũng có một số người vẫn còn tỉnh táo, chính là Ameerah và một số cô gái khác của nhóm góp mặt trong chuyến đi lần này. Bọn họ đều uống rất ít bia, rượu hoặc chỉ uống nước trái cây nên không say xỉn quá nhiều.

Cho đến sáng hôm sau, khi Đình Tấn và những người trong tiểu đội của hắn được lay tỉnh lại thì đã là 7 giờ sáng.

Lắc nhẹ cái đầu có chút đau nhức, Đình Tấn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo để tiếp tục hành trình của ngày hôm nay.

- “Gọi mọi người dậy đi, chuẩn bị lên đường thôi. Hôm nay cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”

Loạn choạng đứng dậy, hắn giọng nói có chút khàn khàn vì di chứng của việc uống quá nhiều chất cồn vào đêm qua.

30 phút sau, một đội ngũ hơn 600 người xếp hàng dài nối đuôi nhau như một con rắn lớn, chậm rãi rời khỏi doanh trại đóng quân. Dẫn đầu đoàn người vẫn là Đình Tấn.

Bất quá nhóm người chơi chức nghiệp đạo tặc và thích khách do hai người, Louis và David, dẫn đầu đã không còn đi chung nhóm nữa.

Bọn họ nhận được mệnh lệnh của Đình Tấn, chia nhau tản ra xung quanh khu vực mà đoàn đội đi qua. Nhờ vậy mà đã phát hiện ra hơn 12 tên chó săn đang theo đuôi của đoàn đội.

Bất quá như vậy cũng không tránh khỏi tạo cơ hội cho những tên gián điệp, được cài vào trong đội Lính Đánh Thuê, báo cáo tin tức về cho chủ của chúng.

Có lợi thì cũng có hại, những điều này, Đình Tấn đều đã có nghĩ đến. Nhưng phòng tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Đoàn người nối dài cứ thế mà chậm chạp tiến dần về phía tây hoang mạc, vùng địa bàn của con Griffin lãnh chúa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện