Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 159: Trở về tụ họp
Quan tâm quá hóa loạn quả là không sai. David lúc bình thường đều là một mảnh trầm tĩnh, suy tính chu đáo kỹ lưỡng. Cũng chính nhờ những điểm này mà Đình Tấn mới giao cho hắn chỉ huy đoàn đội thay cho mình.
Bất quá khi những sự việc lại có ảnh hưởng, dính dáng đến hai đứa em của mình, đầu óc David trở nên gấp gáp, mụ mị đi mà quên mất phải luôn giữ bình tĩnh để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất.
Nhưng điều này cũng không thể trách hắn bởi đây có thể là do ảnh hưởng từ chuyện bắt cóc con tin lần trước khiến cho David trong lòng vẫn luôn bị ám ảnh.
Chính vì vậy mà David quên mất hiện tại hắn đang ở trong game, mà cũng quên luôn cả chức năng tin nhắn mật để liên lạc.
...
Ngay tại thời điểm David và đoàn người đã thoát khỏi vòng vây nguy hiểm, Dendi và Ami đã thống kê lại những tiêu hao trong hai trận chiến vừa qua.
Bản thân hai đứa trẻ phải triệu hồi gấp đôi số lượng Song Giác Thú so với người khác thế nên việc tiêu hao cũng là phải lớn gấp đôi.
Lại thêm khoảng thời gian duy trì triệu hồi Song Giác Thú, chờ cho đối phương vào đúng vị trí và thời cơ thì mới tập kích nên việc tiêu hao càng là trở nên to lớn.
Một số người bởi vì Song Giác Thú bị đánh giết mà phải bỏ ra thêm một lượng MP để triệu hồi lại thì tiêu hao càng phải nhiều hơn so với người khác một chút. Tuy nhiên số lượng này cũng không đáng kể cho lắm.
Tính toán tổng thể Dendi và Ami mỗi người đã tiêu hao hơn 80 bình MP thuốc. Đó là bởi hai người đã sử dụng khi lượng MP tuột xuống quá nửa, để tận dụng tối đa hiệu quả của thuốc theo như những gì đã học được từ Đình Tấn trước đó.
Vậy nên Dendi nhẩm tính có thể đoàn đội mỗi người cũng là tiêu hao ở khoảng 40 bình MP thuốc. Mà số lượng bọn thuốc bọn họ được Lý Uyên cấp cho trước khi rời khỏi thành là mỗi người chỉ có 50 bình thuốc mỗi loại.
Nếu như không tính số lượng thuốc tự chuẩn bị của bọn họ thì có lẽ mỗi người bây giờ cũng đều còn giữ lại khoảng 10 bình, chỉ đủ để duy trì trong nửa giờ nữa thôi.
Triệu hồi sư tuy rằng rất lợi hại, có thể liên tục triệu hồi ra chiến đấu nếu nhưng lượng MP vẫn còn. Mà đó cũng chính là điểm yếu chết người của họ bởi không phải ai cũng có khả năng uống thuốc như uống nước để duy trì triệu hồi.
Phải biết tiền trong game rất khó kiếm, lại thêm các loại thuốc khôi phục là rất đắt tiền, có thể phải tiêu tốn hơn chục nghìn $ cho mỗi trăm bình thuốc cao cấp.
Mà hơn nữa là không phải ai cũng có khả năng tìm một người biết kinh doanh kiếm tiền như Lý Uyên hay có khả năng tìm kiếm trang bị siêu xịn như Đình Tấn.
Chính vì thế mà nghề nghiệp triệu hồi sư này cũng rất ít bị người khác lựa chọn. Nếu không thì thử tưởng tượng trong một trận chiến lớn, số lượng vượt lên trên trăm nghìn người.
Một đoàn đội triệu hồi sư có thể vô cùng vô tận triệu hoán thú ra chiến đấu thì chắc các nhà khoa học cũng không cần thiết phải làm game Anh Hùng để giải cứu nhân loại.
Trở lại với Dendi và Ami. Lúc này hai đứa trẻ cũng đang rất rối rắm không biết phải nên làm thế nào. Cả hai cùng bàn tính một hồi lâu, sau đó Ami đưa ra đề nghị.
- “Hay là chúng ta thu hồi đi để giảm bớt tiêu hao, sau đó gửi tin nhắn cho anh cả hỏi về những bước tiếp theo của kế hoạch như thế nào rồi tính tiếp.”
Giọng nói nhỏ nhẹ có chút rụt rè, nếu như là với người ngoài có lẽ Ami sẽ không dám mở miệng nói chuyện. Thế nhưng với người anh song sinh của mình, Ami cũng không có quá nhiều buâng khuâng.
Dendi âm thầm suy nghĩ về đề nghị của Ami. Rất nhanh cậu bé gật đầu đồng ý với kế hoạch này. Sau đó lập tức đứng dậy giọng nói non nớt mà lớn tiếng ra lệnh.
- “Toàn đội thu hồi Song Giác Thú, nghỉ ngơi khôi phục MP. Chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo!”
Sau hai trận chiến hoàn toàn thành công hoàn mỹ, hình tượng của Dendi trong mắt bọn họ đã không còn là một cậu bé nữa rồi.
Những lời phản đối hay những ý nghĩ không đồng nhất, đánh giá thấp với hắn trước đó đã không cánh mà bay.
Hiện tại, mỗi mệnh lệnh và chỉ thị của Dendi đều được bọn họ triệt để tuân thủ theo không khác gì với David. Thế nên cả đoàn người không hề có bất kì âm thanh dị nghị gì mà nhanh chóng thi hành mệnh lệnh được giao.
Cũng trong lúc những tên người đội viên triệu hoán sư này thu hồi Song Giác Thú của họ, Dendi mới sực nhớ lại quên thông báo cho David biết.
Vội vàng mở giao diện tin nhắn gửi đến cho David, Dendi cũng không biết rằng chỉ một sơ ý nhỏ này lại làm anh của hắn lo lắng đến nhường nào.
…
Mang trong người nỗi lo lắng lộ rõ trên gương mặt đang ẩn dấu sau lớp khăn của hắn, David liều mạng chạy đến ngọn đồi cao nơi ẩn nấp của hai đứa em mình.
Bất quá chưa được bao lâu thì âm thanh thông báo tin nhắn mật được gửi đến như kéo David ra khỏi tâm trạng lo lắng này.
Hắn vội vàng mở giao diện hệ thống ra kiểm tra, sau đó cả người như nhẹ hẳn đi mà rồi thở phào một hơi thật dài.
Bình tĩnh lại, David mới sực nhớ đến những tên đội viên của mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy khoảng cách giữa hắn và bọn họ đã bị bỏ xa đến hơn 20 mét rồi.
Âm thầm tự trách bản thân mình đã phản ứng quá mức mà quên đi trách nhiệm, David dần dần giảm lại tốc độ để đoàn người có thể nhanh chóng đuổi kịp mình.
5 phút sau…
Mang theo cả đội hơn 70 người, David kịp thời chạy đến tụ họp với đội triệu hồi sư của Dendi và Ami.
Cả ba người tụ họp cùng nhau, tận mắt chứng kiến hai đứa em mình vẫn lành lặng như cũ, nỗi lo lắng trong lòng David cũng lập tức không cánh mà bay.
- “Tình hình thế nào rồi?”
Vừa bước tới, David liền nhẹ giọng hỏi thăm Dendi.
- “Không còn quá nhiều thuốc khôi phục, chắc chỉ đủ cho một đợt đột kích nữa mà thôi. Làm sao bây giờ anh hai?”
Dendi gương mặt nhỏ tràn đầy lo lắng nhìn lấy anh mình. Ami như chim nhỏ đứng nép vào bên cạnh David như tìm kiếm sự che chở. Thời gian vừa qua cả hai người phải chịu đựng áp lực quả thật là không nhỏ chút nào với tuổi tác của họ.
David trầm ngâm suy tư một hồi lâu, bất chợt hắn lại nhớ đến hai con Song Giác Thú trước đó đã tự ý xông lên tấn công kẻ địch cùng với những hành động dị thường sau đó của chúng mà suýt chút làm hỏng kế hoạch.
Hắn liền mở hỏi thăm thử Dendi xem thế nào để giải quyết luôn ngay lúc này, tránh để xảy ra sự cố về sau. Vì đoạn thời gian tiếp theo có thể sẽ xảy ra những cuộc chiến quyết định thành bại của kế hoạch.
- “Lúc nãy hai con Song Giác Thú xông lên đầu tiên kia là của ai?”
Dendi hơi ngạc nhiên khi nghe David hỏi vậy, sau đó chỉ biết ngơ ngác lắc đầu. Bởi chính hắn cũng không để ý rõ điều này.
Thấy vậy David liền quay sang nhìn Ami thế nhưng cũng đồng dạng, cô bé cũng chỉ biết lắc đầu.
Hắn trong lòng liền trầm xuống. Tại thời khắc đó hắn cũng chỉ lo chăm chú nhìn diễn biến của trận chiến mà e1Jv0Mm quên mất việc chú ý xem hai con Song Giác Thú kia là của ai triệu hồi.
Đột nhiên đang trong lúc David trầm tư thì giọng nói của Dendi vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
- “Anh cả, em nghi ngờ có một nhóm người đang có hành động quấy rối. Trước đó khi em thay anh ra lệnh chỉ huy thì mấy người đó đã đứng ra phản bác không chịu hợp tác, còn đòi truyền đạt mệnh lệnh của anh lại để họ tự hành động.
Cũng may có hai chị khác đứng ra bênh vực nên em mới có thể nhanh chóng ra lệnh hành động được đó. Nếu không có hai người đó, không biết em sẽ bị mấy người kia quấy rối đến khi nào mới xong…”
Dendi trong giọng nói tràn đầy ý oán trách như bị người khác ăn hiếp rất nhiều muốn David đòi lại công đạo cho mình.
David đôi chân mày hơi nhíu lại, sau đó nhìn quanh những tên đội viên trong nhóm người triệu hồi sư kia một lần, rồi hướng về Ami nhẹ giọng hỏi lại.
- “Ami, kể lại đầu đuôi sự việc cho anh nghe xem.”
Hỏi lại Ami là bởi vì hắn sợ rằng Dendi có mang trong lòng thành kiến với những người đã phản bác hắn mà nói chuyện có chút thiên vị không chính xác sự thật.
Lúc này Ami nghe David hỏi vậy thì mới chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc. Cô bé lúc đó cũng đứng bên cạnh Dendi thế nên mọi chuyện đều đã nghe và nhìn rõ từ đầu đến đuôi.
Giọng nói của Ami cũng không như có quá nhiều cảm xúc tiêu cực bên trong đó. Hầu như giọng điệu của mỗi người trong khoảng thời gian đó đều được nàng thuật lại gần như giống hệt với khi bọn họ nói ra.
Nghe xong lời nói của Ami, David đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm về phía nhóm đội viên triệu hoán sư bên kia. Mà mục tiêu chủ yếu là nhóm năm người thanh niên bất đồng ý kiến và hai cô gái trẻ đã bên vực Dendi.
Bất quá khi những sự việc lại có ảnh hưởng, dính dáng đến hai đứa em của mình, đầu óc David trở nên gấp gáp, mụ mị đi mà quên mất phải luôn giữ bình tĩnh để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất.
Nhưng điều này cũng không thể trách hắn bởi đây có thể là do ảnh hưởng từ chuyện bắt cóc con tin lần trước khiến cho David trong lòng vẫn luôn bị ám ảnh.
Chính vì vậy mà David quên mất hiện tại hắn đang ở trong game, mà cũng quên luôn cả chức năng tin nhắn mật để liên lạc.
...
Ngay tại thời điểm David và đoàn người đã thoát khỏi vòng vây nguy hiểm, Dendi và Ami đã thống kê lại những tiêu hao trong hai trận chiến vừa qua.
Bản thân hai đứa trẻ phải triệu hồi gấp đôi số lượng Song Giác Thú so với người khác thế nên việc tiêu hao cũng là phải lớn gấp đôi.
Lại thêm khoảng thời gian duy trì triệu hồi Song Giác Thú, chờ cho đối phương vào đúng vị trí và thời cơ thì mới tập kích nên việc tiêu hao càng là trở nên to lớn.
Một số người bởi vì Song Giác Thú bị đánh giết mà phải bỏ ra thêm một lượng MP để triệu hồi lại thì tiêu hao càng phải nhiều hơn so với người khác một chút. Tuy nhiên số lượng này cũng không đáng kể cho lắm.
Tính toán tổng thể Dendi và Ami mỗi người đã tiêu hao hơn 80 bình MP thuốc. Đó là bởi hai người đã sử dụng khi lượng MP tuột xuống quá nửa, để tận dụng tối đa hiệu quả của thuốc theo như những gì đã học được từ Đình Tấn trước đó.
Vậy nên Dendi nhẩm tính có thể đoàn đội mỗi người cũng là tiêu hao ở khoảng 40 bình MP thuốc. Mà số lượng bọn thuốc bọn họ được Lý Uyên cấp cho trước khi rời khỏi thành là mỗi người chỉ có 50 bình thuốc mỗi loại.
Nếu như không tính số lượng thuốc tự chuẩn bị của bọn họ thì có lẽ mỗi người bây giờ cũng đều còn giữ lại khoảng 10 bình, chỉ đủ để duy trì trong nửa giờ nữa thôi.
Triệu hồi sư tuy rằng rất lợi hại, có thể liên tục triệu hồi ra chiến đấu nếu nhưng lượng MP vẫn còn. Mà đó cũng chính là điểm yếu chết người của họ bởi không phải ai cũng có khả năng uống thuốc như uống nước để duy trì triệu hồi.
Phải biết tiền trong game rất khó kiếm, lại thêm các loại thuốc khôi phục là rất đắt tiền, có thể phải tiêu tốn hơn chục nghìn $ cho mỗi trăm bình thuốc cao cấp.
Mà hơn nữa là không phải ai cũng có khả năng tìm một người biết kinh doanh kiếm tiền như Lý Uyên hay có khả năng tìm kiếm trang bị siêu xịn như Đình Tấn.
Chính vì thế mà nghề nghiệp triệu hồi sư này cũng rất ít bị người khác lựa chọn. Nếu không thì thử tưởng tượng trong một trận chiến lớn, số lượng vượt lên trên trăm nghìn người.
Một đoàn đội triệu hồi sư có thể vô cùng vô tận triệu hoán thú ra chiến đấu thì chắc các nhà khoa học cũng không cần thiết phải làm game Anh Hùng để giải cứu nhân loại.
Trở lại với Dendi và Ami. Lúc này hai đứa trẻ cũng đang rất rối rắm không biết phải nên làm thế nào. Cả hai cùng bàn tính một hồi lâu, sau đó Ami đưa ra đề nghị.
- “Hay là chúng ta thu hồi đi để giảm bớt tiêu hao, sau đó gửi tin nhắn cho anh cả hỏi về những bước tiếp theo của kế hoạch như thế nào rồi tính tiếp.”
Giọng nói nhỏ nhẹ có chút rụt rè, nếu như là với người ngoài có lẽ Ami sẽ không dám mở miệng nói chuyện. Thế nhưng với người anh song sinh của mình, Ami cũng không có quá nhiều buâng khuâng.
Dendi âm thầm suy nghĩ về đề nghị của Ami. Rất nhanh cậu bé gật đầu đồng ý với kế hoạch này. Sau đó lập tức đứng dậy giọng nói non nớt mà lớn tiếng ra lệnh.
- “Toàn đội thu hồi Song Giác Thú, nghỉ ngơi khôi phục MP. Chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo!”
Sau hai trận chiến hoàn toàn thành công hoàn mỹ, hình tượng của Dendi trong mắt bọn họ đã không còn là một cậu bé nữa rồi.
Những lời phản đối hay những ý nghĩ không đồng nhất, đánh giá thấp với hắn trước đó đã không cánh mà bay.
Hiện tại, mỗi mệnh lệnh và chỉ thị của Dendi đều được bọn họ triệt để tuân thủ theo không khác gì với David. Thế nên cả đoàn người không hề có bất kì âm thanh dị nghị gì mà nhanh chóng thi hành mệnh lệnh được giao.
Cũng trong lúc những tên người đội viên triệu hoán sư này thu hồi Song Giác Thú của họ, Dendi mới sực nhớ lại quên thông báo cho David biết.
Vội vàng mở giao diện tin nhắn gửi đến cho David, Dendi cũng không biết rằng chỉ một sơ ý nhỏ này lại làm anh của hắn lo lắng đến nhường nào.
…
Mang trong người nỗi lo lắng lộ rõ trên gương mặt đang ẩn dấu sau lớp khăn của hắn, David liều mạng chạy đến ngọn đồi cao nơi ẩn nấp của hai đứa em mình.
Bất quá chưa được bao lâu thì âm thanh thông báo tin nhắn mật được gửi đến như kéo David ra khỏi tâm trạng lo lắng này.
Hắn vội vàng mở giao diện hệ thống ra kiểm tra, sau đó cả người như nhẹ hẳn đi mà rồi thở phào một hơi thật dài.
Bình tĩnh lại, David mới sực nhớ đến những tên đội viên của mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy khoảng cách giữa hắn và bọn họ đã bị bỏ xa đến hơn 20 mét rồi.
Âm thầm tự trách bản thân mình đã phản ứng quá mức mà quên đi trách nhiệm, David dần dần giảm lại tốc độ để đoàn người có thể nhanh chóng đuổi kịp mình.
5 phút sau…
Mang theo cả đội hơn 70 người, David kịp thời chạy đến tụ họp với đội triệu hồi sư của Dendi và Ami.
Cả ba người tụ họp cùng nhau, tận mắt chứng kiến hai đứa em mình vẫn lành lặng như cũ, nỗi lo lắng trong lòng David cũng lập tức không cánh mà bay.
- “Tình hình thế nào rồi?”
Vừa bước tới, David liền nhẹ giọng hỏi thăm Dendi.
- “Không còn quá nhiều thuốc khôi phục, chắc chỉ đủ cho một đợt đột kích nữa mà thôi. Làm sao bây giờ anh hai?”
Dendi gương mặt nhỏ tràn đầy lo lắng nhìn lấy anh mình. Ami như chim nhỏ đứng nép vào bên cạnh David như tìm kiếm sự che chở. Thời gian vừa qua cả hai người phải chịu đựng áp lực quả thật là không nhỏ chút nào với tuổi tác của họ.
David trầm ngâm suy tư một hồi lâu, bất chợt hắn lại nhớ đến hai con Song Giác Thú trước đó đã tự ý xông lên tấn công kẻ địch cùng với những hành động dị thường sau đó của chúng mà suýt chút làm hỏng kế hoạch.
Hắn liền mở hỏi thăm thử Dendi xem thế nào để giải quyết luôn ngay lúc này, tránh để xảy ra sự cố về sau. Vì đoạn thời gian tiếp theo có thể sẽ xảy ra những cuộc chiến quyết định thành bại của kế hoạch.
- “Lúc nãy hai con Song Giác Thú xông lên đầu tiên kia là của ai?”
Dendi hơi ngạc nhiên khi nghe David hỏi vậy, sau đó chỉ biết ngơ ngác lắc đầu. Bởi chính hắn cũng không để ý rõ điều này.
Thấy vậy David liền quay sang nhìn Ami thế nhưng cũng đồng dạng, cô bé cũng chỉ biết lắc đầu.
Hắn trong lòng liền trầm xuống. Tại thời khắc đó hắn cũng chỉ lo chăm chú nhìn diễn biến của trận chiến mà e1Jv0Mm quên mất việc chú ý xem hai con Song Giác Thú kia là của ai triệu hồi.
Đột nhiên đang trong lúc David trầm tư thì giọng nói của Dendi vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
- “Anh cả, em nghi ngờ có một nhóm người đang có hành động quấy rối. Trước đó khi em thay anh ra lệnh chỉ huy thì mấy người đó đã đứng ra phản bác không chịu hợp tác, còn đòi truyền đạt mệnh lệnh của anh lại để họ tự hành động.
Cũng may có hai chị khác đứng ra bênh vực nên em mới có thể nhanh chóng ra lệnh hành động được đó. Nếu không có hai người đó, không biết em sẽ bị mấy người kia quấy rối đến khi nào mới xong…”
Dendi trong giọng nói tràn đầy ý oán trách như bị người khác ăn hiếp rất nhiều muốn David đòi lại công đạo cho mình.
David đôi chân mày hơi nhíu lại, sau đó nhìn quanh những tên đội viên trong nhóm người triệu hồi sư kia một lần, rồi hướng về Ami nhẹ giọng hỏi lại.
- “Ami, kể lại đầu đuôi sự việc cho anh nghe xem.”
Hỏi lại Ami là bởi vì hắn sợ rằng Dendi có mang trong lòng thành kiến với những người đã phản bác hắn mà nói chuyện có chút thiên vị không chính xác sự thật.
Lúc này Ami nghe David hỏi vậy thì mới chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc. Cô bé lúc đó cũng đứng bên cạnh Dendi thế nên mọi chuyện đều đã nghe và nhìn rõ từ đầu đến đuôi.
Giọng nói của Ami cũng không như có quá nhiều cảm xúc tiêu cực bên trong đó. Hầu như giọng điệu của mỗi người trong khoảng thời gian đó đều được nàng thuật lại gần như giống hệt với khi bọn họ nói ra.
Nghe xong lời nói của Ami, David đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm về phía nhóm đội viên triệu hoán sư bên kia. Mà mục tiêu chủ yếu là nhóm năm người thanh niên bất đồng ý kiến và hai cô gái trẻ đã bên vực Dendi.
Bình luận truyện