Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 168: Kế hoạch liều lĩnh
Vừa lao nhanh mà đi, trong đầu David cũng không khỏi âm thầm hối hận vì trước đó đã không âm thầm tính toán kỹ lưỡng về những khả năng đối phương có thể ẩn giấu mai phục bên trong đội ngũ.
Đồng thời cũng có một chút nuối tiếc, bởi nếu biết trước đối phương có mai phục và cả đội sẽ bị tổn thất lớn như vậy hắn là sẽ không do dự gì tấn công thẳng vào vị trí đầu não của đối phương.
Thế nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Hắn muốn vớt một cú chót, nếu thành công thì có thể làm rối loạn trận hình của đối phương. Thậm chí làm ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của chúng, giúp cho Đình Tấn phía bên kia có thêm thời gian mà hoàn thành chém giết con Griffin Lãnh Chúa rồi rút đi.
Nếu thất bại thì cũng xem như tổn thất thêm một chút nữa mà thôi. Dù sao bây giờ cả đội của hắn đã bị diệt đi gần hết rồi chỉ còn lại chưa đến một phần tư lúc ban đầu.
Nghĩ đến đây, David âm thầm siết chặt thanh Nanh Độc trong tay, bước chân cũng bắt đầu gia tốc. "Ngự Phong" kỹ năng còn 1 lần cuối cùng sử dụng trong ngày cũng được hắn chuẩn bị sẵn sàng bật lên bất cứ lúc nào.
Bất quá mọi chuyện cũng không xuông xẻ như vậy. Ngay khi cả đội của David tiến vào khoảng cách 20 mét nơi nhóm người dẫn đầu kia, cũng là đồng nghĩa với việc tự lao đầu vào vòng vây của kẻ địch.
Một nhóm hơn 50 tên người chơi nghề nghiệp cận chiến lập tức cầm lên vũ khí xông ra chặn đầu tiểu đội của David, dẫn đầu của đám người này chính là tên đội trưởng Bò Cạp.
Ở phía sau lại có thêm một nhóm khác bắt đầu dựng thành hàng rào, bảo vệ chặt chẽ không để lộ một kẽ hở.
Đứng ở phía sau hàng rào của những tên người chơi nghề nghiệp cận chiến, Henry ánh mắt hơi híp lại nhìn lấy nhóm người ít ỏi đang xông tới như không hề sợ hãi.
Trong lòng đã có chút không mấy hài lòng về cách làm việc của đám người thuộc hạ này, hắn liền không ngại mà lên tiếng mắng chửi để giải tỏa ra bên ngoài.
- “Khốn kiếp! Đúng là lũ ăn hại mà… Làm có chút chuyện cũng không xong, lại còn để cho lũ côn trùng này bò lên tới được trên đây nữa chứ.”
Ông lão quản gia đứng bên cạnh lập tức bị hắn làm cho giật thót tim. Bất quá nghe kỹ lại thì cũng không dính dáng gì tới mình. Suy nghĩ một chút, lão ta mới mở miệng nhẹ giọng khuyên bảo.
- “Hình như Bò Cạp đã cho người ra chặn đón rồi thưa thiếu gia. Trước đó có thể là do bọn chúng chống trả dữ dội quá, người của chúng ta cũng có chút sơ sót mà để sổng mất một nhóm nhỏ này. Chắc chỉ một chút nữa thôi thì liền có thể tiêu diệt sạch sẽ nên ngài cũng đừng quá lo lắng.”
Henry nghe câu trả lời của lão Tim thì dường như càng trở nên mất hứng. Hắn hừ lạnh một rồi lạnh lùng nói.
- “Hừ! Ngươi bây giờ gửi tin nhắn nói cho bọn chúng biết, lần này mà để xảy ra chuyện làm hỏng kế hoạch của ta nữa thì chuẩn bị tinh thần đi.”
- “Dạ… dạ… thiếu gia bớt giận, ta sẽ truyền lời ngay!”
Lão quản gia Tim giọng có chút run rẩy mà trả lời, sau đó lập tức mở ra giao diện tin nhắn mật truyền tin, hối thúc đám người đội trưởng kia.
Henry nói xong liền im lặng tiếp tục quan sát lấy tình hình lúc này của nhóm người David.
Trong khoảng thời gian Henry đang nói chuyện với ông lão quản gia Tim, khoảng cách giữa hai nhóm người cũng dần dần được rút ngắn đi.
David hiểu ý giảm dần tốc độ của mình lại, nhưng tay lại liên tục vung vẫy về phía trước mặt, làm ra dấu hiệu tiếp tục tiến lên, miệng cũng liên tục hô to.
- “Toàn đội giảm tốc độ, theo sau đàn Song Giác Thú!”
Jimmy cùng với những tên đội viên ngay lập tức nhận lệnh, giảm chậm lại tốc độ.
Phía trên vách đá dựng đứng bên kia, Dendi cùng với Tom cũng chú ý đến hành động của David. Ngay lập tức Tom hiểu ý, hướng về Dendi mà nói.
- “Đội trưởng chắc là ra hiệu cho chúng ta xông lên trước.”
Dendi nhìn về JfO16iy phía thân ảnh đang vừa chạy vừa vung vẫy tay của David, suy nghĩ một chút liền gật đầu. Cả hai người nhanh chóng hướng về đội viên truyền đạt lại mệnh lệnh.
Đàn Song Giác Thú nhanh chóng vượt qua mặt đám người chơi đạo tặc do David dẫn dắt, xông thẳng về phía những tên thành viên [The Throne] cũng đang xung phong mà tới.
‘Rầm rầm… loảng xoảng…’
-90
-80
…
Va chạm giữa hai bên rất nhanh thì xảy ra. Những tên chiến sĩ của [The Throne] xung phong lên đầu ngay lập tức bị đàn Song Giác Thú ủi bay, đánh lên người những tên đồng đội của họ ở phía sau cũng đang xông tới.
Con số sát thương đỏ lòm liên tục nổi lên trên đầu của đàn Song Giác Thú lẫn đám người [The Throne] kia.
Những tên người chơi nghề nghiệp chiến sĩ và đấu sĩ này sức học hỏi cũng khá cao. Chỉ sau vài lần chiến đấu với nhóm người của Đình Tấn, rất nhanh thì bọn họ đã học và bắt chước được cách chống đỡ của những con Bộ Xương Chiến Sĩ. Người phía sau đưa khiên chống đỡ lấy lưng của đồng đội ở trước mặt mình.
Không đến 2 giây, thế lao tới của đàn Song Giác Thú đã bị đội chiến sĩ này hoàn toàn chặn đứng.
Ngay lúc này, chạy phía sau cùng của đoàn người, tên Bò Cạp cảm giác thời cơ đã đến nên lập tức hét lớn ra lệnh.
- “Đạo tặc và thích khách bọc ra hai bên cánh, tự do công kích. Chiến sĩ cùng với đấu sĩ lập tức dựng hàng rào chặn lại đối phương!”
Vừa nói hắn vừa vung tay xô đẩy lên lưng của một số tên đội viên đứng gần mình nhất, rồi chỉ tay về phía mà bọn họ cần đi.
Một bức tường người do hai hàng chiến sĩ và đấu sĩ ngay tức khắc được dựng lên. Những tên đấu sĩ với lợi thế cầm kích hoặc trường thương cùng với khiên nên khoảng cách công kích xa hơn, dựng lên một bức tường với đầy những cây nhọn chĩa ra ngoài thì càng có vẻ thích hợp khi chống đỡ với người và những con quái vật kích cỡ nhỏ.
Chiến sĩ thì ngược lại. Trong tay bọn họ cầm đao, búa, rìu và kiếm kết hợp cùng với khiên lớn thì càng có vẻ chắc chắn và kiên cố hơn.
Những con Song Giác Thú liên tục dùng hai cái sừng lớn trên lưng mình vừa ủi vừa hất tung lên những cái khiên, mặc kệ cho những thanh vũ khí đang vung chém, đâm lên cơ thể chúng.
Nhìn phía hai bên trái phải đều đang có một nhóm lớn những tên đạo tặc và thích khách xông tới, David đôi mắt nhìn chăm chăm về phía bức tường rào của đối phương. Sau đó đôi mắt lóe lên như đã có phương án giải quyết, hắn hướng về những tên đội viên của mình lớn tiếng rống lên.
- “Đạp lên lưng Song Giác Thú vượt qua hàng tường rào của chúng!”
Nói đoạn hắn lập tức tiên phong đi đầu, chân phải đạp mạnh mà nhảy lên lưng con Song Giác Thú. Sau đó từng bước chính xác đạp vào đầu hoặc vai của những tên chiến sĩ và đấu sĩ kia, nhẹ nhàng vượt ra phía sau.
Thanh niên trẻ Jimmy và những tên trong tiểu đội của hắn, luôn là những người theo sát sau lưng David từ đầu đến giờ, cũng nhanh chóng bắt chước theo, lần lượt từng người nhanh chóng vượt qua được hàng rào, tiếp tục chạy theo sau bóng lưng của David.
Nhìn lấy tình cảnh này, tên Henry nhìn thấy tình cảnh này thì tức đến nổ phổi, mặt đỏ lên liên tục la lối, mắng chửi đám thuộc hạ của mình.
- “Khốn nạn! Lũ ngu ngốc này! Mau chặn chúng lại, vũ khí của các ngươi đâu rồi sao không công kích mà cứ để chúng đạp lên đầu mình thế?!”
Đám chiến sĩ và đấu sĩ lúc này có khổ mà nói không nên lời. Bởi một là bọn họ có vung vẩy vũ khí của mình công kích, thế nhưng đối phương lại quá nham hiểm chỉ toàn lựa những góc chết làm bọn họ rất khó lòng mà vung vẩy vũ khí đánh trúng được đối phương.
Thứ hai là ở trước mặt lại có một đám Song Giác Thú liên tục chèn ép làm bọn họ không thể nào rảnh rỗi tay chân.
Những tên đạo tặc và thích khách đang xông ra hai bên cũng bị bối rối tay chân nhanh chóng quay ngược trở lại chặn đón một nửa số người trong đội của David vừa vượt qua hàng rào.
Một nửa số người còn lại vẫn đang cố gắng bắt chước đồng đội của mình đạp lên vai lưng của đối phương, tuy nhiên những tên [The Throne] lần này đã học khôn mà giãn cách đội hình ra nên để vượt qua được hàng rào này càng lúc càng trở nên khó khăn hơn.
David trong lòng lo lắng, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn về phía những tên đồng đội ở phía sau. Bất chợt ngay lúc này toàn bộ những con Song Giác Thú đột nhiên biến mất không thấy đâu làm cho hắn không khỏi kinh ngạc đưa mắt trông về phía vách đá bên kia.
Hiện tại nơi đó bỗng dưng xuất hiện rất nhiều người, đông nghìn nghịt. Nhìn thấy tình cảnh này, David không khỏi xuất hiện một dự cảm không tốt.
Đồng thời cũng có một chút nuối tiếc, bởi nếu biết trước đối phương có mai phục và cả đội sẽ bị tổn thất lớn như vậy hắn là sẽ không do dự gì tấn công thẳng vào vị trí đầu não của đối phương.
Thế nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Hắn muốn vớt một cú chót, nếu thành công thì có thể làm rối loạn trận hình của đối phương. Thậm chí làm ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của chúng, giúp cho Đình Tấn phía bên kia có thêm thời gian mà hoàn thành chém giết con Griffin Lãnh Chúa rồi rút đi.
Nếu thất bại thì cũng xem như tổn thất thêm một chút nữa mà thôi. Dù sao bây giờ cả đội của hắn đã bị diệt đi gần hết rồi chỉ còn lại chưa đến một phần tư lúc ban đầu.
Nghĩ đến đây, David âm thầm siết chặt thanh Nanh Độc trong tay, bước chân cũng bắt đầu gia tốc. "Ngự Phong" kỹ năng còn 1 lần cuối cùng sử dụng trong ngày cũng được hắn chuẩn bị sẵn sàng bật lên bất cứ lúc nào.
Bất quá mọi chuyện cũng không xuông xẻ như vậy. Ngay khi cả đội của David tiến vào khoảng cách 20 mét nơi nhóm người dẫn đầu kia, cũng là đồng nghĩa với việc tự lao đầu vào vòng vây của kẻ địch.
Một nhóm hơn 50 tên người chơi nghề nghiệp cận chiến lập tức cầm lên vũ khí xông ra chặn đầu tiểu đội của David, dẫn đầu của đám người này chính là tên đội trưởng Bò Cạp.
Ở phía sau lại có thêm một nhóm khác bắt đầu dựng thành hàng rào, bảo vệ chặt chẽ không để lộ một kẽ hở.
Đứng ở phía sau hàng rào của những tên người chơi nghề nghiệp cận chiến, Henry ánh mắt hơi híp lại nhìn lấy nhóm người ít ỏi đang xông tới như không hề sợ hãi.
Trong lòng đã có chút không mấy hài lòng về cách làm việc của đám người thuộc hạ này, hắn liền không ngại mà lên tiếng mắng chửi để giải tỏa ra bên ngoài.
- “Khốn kiếp! Đúng là lũ ăn hại mà… Làm có chút chuyện cũng không xong, lại còn để cho lũ côn trùng này bò lên tới được trên đây nữa chứ.”
Ông lão quản gia đứng bên cạnh lập tức bị hắn làm cho giật thót tim. Bất quá nghe kỹ lại thì cũng không dính dáng gì tới mình. Suy nghĩ một chút, lão ta mới mở miệng nhẹ giọng khuyên bảo.
- “Hình như Bò Cạp đã cho người ra chặn đón rồi thưa thiếu gia. Trước đó có thể là do bọn chúng chống trả dữ dội quá, người của chúng ta cũng có chút sơ sót mà để sổng mất một nhóm nhỏ này. Chắc chỉ một chút nữa thôi thì liền có thể tiêu diệt sạch sẽ nên ngài cũng đừng quá lo lắng.”
Henry nghe câu trả lời của lão Tim thì dường như càng trở nên mất hứng. Hắn hừ lạnh một rồi lạnh lùng nói.
- “Hừ! Ngươi bây giờ gửi tin nhắn nói cho bọn chúng biết, lần này mà để xảy ra chuyện làm hỏng kế hoạch của ta nữa thì chuẩn bị tinh thần đi.”
- “Dạ… dạ… thiếu gia bớt giận, ta sẽ truyền lời ngay!”
Lão quản gia Tim giọng có chút run rẩy mà trả lời, sau đó lập tức mở ra giao diện tin nhắn mật truyền tin, hối thúc đám người đội trưởng kia.
Henry nói xong liền im lặng tiếp tục quan sát lấy tình hình lúc này của nhóm người David.
Trong khoảng thời gian Henry đang nói chuyện với ông lão quản gia Tim, khoảng cách giữa hai nhóm người cũng dần dần được rút ngắn đi.
David hiểu ý giảm dần tốc độ của mình lại, nhưng tay lại liên tục vung vẫy về phía trước mặt, làm ra dấu hiệu tiếp tục tiến lên, miệng cũng liên tục hô to.
- “Toàn đội giảm tốc độ, theo sau đàn Song Giác Thú!”
Jimmy cùng với những tên đội viên ngay lập tức nhận lệnh, giảm chậm lại tốc độ.
Phía trên vách đá dựng đứng bên kia, Dendi cùng với Tom cũng chú ý đến hành động của David. Ngay lập tức Tom hiểu ý, hướng về Dendi mà nói.
- “Đội trưởng chắc là ra hiệu cho chúng ta xông lên trước.”
Dendi nhìn về JfO16iy phía thân ảnh đang vừa chạy vừa vung vẫy tay của David, suy nghĩ một chút liền gật đầu. Cả hai người nhanh chóng hướng về đội viên truyền đạt lại mệnh lệnh.
Đàn Song Giác Thú nhanh chóng vượt qua mặt đám người chơi đạo tặc do David dẫn dắt, xông thẳng về phía những tên thành viên [The Throne] cũng đang xung phong mà tới.
‘Rầm rầm… loảng xoảng…’
-90
-80
…
Va chạm giữa hai bên rất nhanh thì xảy ra. Những tên chiến sĩ của [The Throne] xung phong lên đầu ngay lập tức bị đàn Song Giác Thú ủi bay, đánh lên người những tên đồng đội của họ ở phía sau cũng đang xông tới.
Con số sát thương đỏ lòm liên tục nổi lên trên đầu của đàn Song Giác Thú lẫn đám người [The Throne] kia.
Những tên người chơi nghề nghiệp chiến sĩ và đấu sĩ này sức học hỏi cũng khá cao. Chỉ sau vài lần chiến đấu với nhóm người của Đình Tấn, rất nhanh thì bọn họ đã học và bắt chước được cách chống đỡ của những con Bộ Xương Chiến Sĩ. Người phía sau đưa khiên chống đỡ lấy lưng của đồng đội ở trước mặt mình.
Không đến 2 giây, thế lao tới của đàn Song Giác Thú đã bị đội chiến sĩ này hoàn toàn chặn đứng.
Ngay lúc này, chạy phía sau cùng của đoàn người, tên Bò Cạp cảm giác thời cơ đã đến nên lập tức hét lớn ra lệnh.
- “Đạo tặc và thích khách bọc ra hai bên cánh, tự do công kích. Chiến sĩ cùng với đấu sĩ lập tức dựng hàng rào chặn lại đối phương!”
Vừa nói hắn vừa vung tay xô đẩy lên lưng của một số tên đội viên đứng gần mình nhất, rồi chỉ tay về phía mà bọn họ cần đi.
Một bức tường người do hai hàng chiến sĩ và đấu sĩ ngay tức khắc được dựng lên. Những tên đấu sĩ với lợi thế cầm kích hoặc trường thương cùng với khiên nên khoảng cách công kích xa hơn, dựng lên một bức tường với đầy những cây nhọn chĩa ra ngoài thì càng có vẻ thích hợp khi chống đỡ với người và những con quái vật kích cỡ nhỏ.
Chiến sĩ thì ngược lại. Trong tay bọn họ cầm đao, búa, rìu và kiếm kết hợp cùng với khiên lớn thì càng có vẻ chắc chắn và kiên cố hơn.
Những con Song Giác Thú liên tục dùng hai cái sừng lớn trên lưng mình vừa ủi vừa hất tung lên những cái khiên, mặc kệ cho những thanh vũ khí đang vung chém, đâm lên cơ thể chúng.
Nhìn phía hai bên trái phải đều đang có một nhóm lớn những tên đạo tặc và thích khách xông tới, David đôi mắt nhìn chăm chăm về phía bức tường rào của đối phương. Sau đó đôi mắt lóe lên như đã có phương án giải quyết, hắn hướng về những tên đội viên của mình lớn tiếng rống lên.
- “Đạp lên lưng Song Giác Thú vượt qua hàng tường rào của chúng!”
Nói đoạn hắn lập tức tiên phong đi đầu, chân phải đạp mạnh mà nhảy lên lưng con Song Giác Thú. Sau đó từng bước chính xác đạp vào đầu hoặc vai của những tên chiến sĩ và đấu sĩ kia, nhẹ nhàng vượt ra phía sau.
Thanh niên trẻ Jimmy và những tên trong tiểu đội của hắn, luôn là những người theo sát sau lưng David từ đầu đến giờ, cũng nhanh chóng bắt chước theo, lần lượt từng người nhanh chóng vượt qua được hàng rào, tiếp tục chạy theo sau bóng lưng của David.
Nhìn lấy tình cảnh này, tên Henry nhìn thấy tình cảnh này thì tức đến nổ phổi, mặt đỏ lên liên tục la lối, mắng chửi đám thuộc hạ của mình.
- “Khốn nạn! Lũ ngu ngốc này! Mau chặn chúng lại, vũ khí của các ngươi đâu rồi sao không công kích mà cứ để chúng đạp lên đầu mình thế?!”
Đám chiến sĩ và đấu sĩ lúc này có khổ mà nói không nên lời. Bởi một là bọn họ có vung vẩy vũ khí của mình công kích, thế nhưng đối phương lại quá nham hiểm chỉ toàn lựa những góc chết làm bọn họ rất khó lòng mà vung vẩy vũ khí đánh trúng được đối phương.
Thứ hai là ở trước mặt lại có một đám Song Giác Thú liên tục chèn ép làm bọn họ không thể nào rảnh rỗi tay chân.
Những tên đạo tặc và thích khách đang xông ra hai bên cũng bị bối rối tay chân nhanh chóng quay ngược trở lại chặn đón một nửa số người trong đội của David vừa vượt qua hàng rào.
Một nửa số người còn lại vẫn đang cố gắng bắt chước đồng đội của mình đạp lên vai lưng của đối phương, tuy nhiên những tên [The Throne] lần này đã học khôn mà giãn cách đội hình ra nên để vượt qua được hàng rào này càng lúc càng trở nên khó khăn hơn.
David trong lòng lo lắng, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn về phía những tên đồng đội ở phía sau. Bất chợt ngay lúc này toàn bộ những con Song Giác Thú đột nhiên biến mất không thấy đâu làm cho hắn không khỏi kinh ngạc đưa mắt trông về phía vách đá bên kia.
Hiện tại nơi đó bỗng dưng xuất hiện rất nhiều người, đông nghìn nghịt. Nhìn thấy tình cảnh này, David không khỏi xuất hiện một dự cảm không tốt.
Bình luận truyện