Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 35: Đêm Qua Bắt Nạt Cô Như Vậy



Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Quý Noãn đã bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức.Cô cau mày trở người, lại không cựa được.

Cả người cô bị Mặc Cảnh Thâm ôm vào ngực.Nhớđến đêm hôm qua… mặt cô không còn chút xấu hổ nào, ngược lại hằm hè hậm hực ngắt véo mấy cái lên người anh.Anh nói đêm nay đừng nghĩđến chuyện ngủ, cô thật sự gần như không ngủđược!Mặc Cảnh Thâm! Người đàn ông này thù quá dai.

Chỉ vì tối hôm qua, khi nghe những lời của Quý Mộng Nhiên, côđãđẩy anh ra lúc anh đang đè trên người cô, mà anh liền ghi thù.Sau đó anh bế cô vào phòng tắm, hôn côđến khi người cô nhũn như dưa, rồi lại đè cô ra sờ soạng đến không kiềm chếđược.

Cô bị anh trêu chọc đến mức phải van nài anh mau giúp cô kết thúc…Cuối cùng anh đàng hoàng làm như không có chuyện gì xảy ra, rửa sạch sẽ cho cô rồi bế cô lên giường ôm ngủ, không làm gì thêm nữa!Báo hại cả người cô nóng ran thật lâu, hơn nữa bị anh ôm nên cô lại càng khô nóng khó chịu.

Dù cô có giãy giụa trong ngực anh như thế nào anh cũng không thèm đểý, cứôm lấy không cho cô lộn xộn.Bị trêu chọc đến cả người bốc hỏa mà không có chỗ xả, so với bị chuốc thuốc thì còn khó chịu hơn…Mặt Quý Noãn ấm ức, lại vì tiếng gõ cửa dồn dập mà cựa quậy trong ngực anh, cố ngồi lên.

Nhưng cô vừa nhỏm người lên đã bị anh ấn xuống lại.Mắt anh không hề mở ra, khuôn mặt tuấn tú có vẻ biếng nhác của buổi sáng sớm.

Trong lúc cô tức giận đùng đùng muốn ngồi dậy thì anh ôm cô lại, khàn giọng nói: "Mới năm rưỡi sáng, người bình thường có ai chạy đến gõ cửa giờ này chứ?"Đây cũng là lời Quý Noãn muốn nói.

Rốt cuộc là ai vô tâm đến nỗi sáng sớm đã chạy đến quấy nhiễu giấc ngủ của người khác.Cô vừa nghĩđến đãđoán được là ai.Thật làâm hồn bất tán.Chắc hẳn cảđêm qua Quý Mộng Nhiên không hề ngủ.Đầu óc Quý Noãn dần tỉnh táo, cô rúc vào lòng anh.

Nhưng vì tối qua bị lửa dục trên người bốc cháy, hành hạđến mức phải cầu xin nên cô há miệng ra cắn ngực anh.Mặc Cảnh Thâm buồn bực hừ một tiếng, nhíu mày, càng ghì chặt cô vào ngực hơn."Ngoan ngoãn chút đi, đừng có lộn xộn." Giọng anh khàn hơn rồi.Cô không tin tối qua cô bị trêu chọc đến mức khó chịu như quỷ mà anh lại không hề hấn gì.Nếu đây không phải là nhà họ Quý thì chắc chắn đêm qua côđã thẳng tay "làm thịt" anh luôn rồi!Cửa phòng bị gõ to hơn, Quý Mộng Nhiên bên ngoài cất tiếng gọi: "Chị! Chị dậy chưa! Hôm nay mặt trời lên thật đẹp.

Chị em mình đi chạy bộ buổi sáng đi!"Từ trước đến nay Quý Mộng Nhiên chưa bao giờ chăm chỉ như vậy, cũng chưa bao giờ chủđộng muốn chạy bộ buổi sáng.Cô ta không ngủđược, tưởng người khác cũng không ngủđược sao?Quý Noãn ngồi bật dậy, cửđộng đột ngột này khiến Mặc Cảnh Thâm không kịp phòng bị, mở bừng mắt.Anh thong thả, khẽ nói: "Xem ra sau này ít để em quay về nhà họ Quý thì hơn."Quý Noãn liếc ra cửa phòng.

Cứ xem như cô không giận vì bịđánh thức đi, nhưng bị Quý Mộng Nhiên làm phiền kiểu này thì cô thật sự muốn dập cánh cửa vào mặt cô ta."Chị… chị tỉnh chưa…" Giọng Quý Mộng Nhiên tiếp tục vang lên ngoài cửa như muốn thăm dò.Quý Noãn kiên quyết nằm im trên giường, làm như không nghe thấy.

Cô cũng không tin sáng sớm thế này mà Quý Mộng Nhiên dày mặt đến mức không thèm kiêng dè người trong nhà, cứ thế gõ cửa.Quả nhiên, Quý Mộng Nhiên gõ cửa một hồi không nghe thấy động tĩnh bên trong, đoán được mình bị lờđi.

Nhưng cô ta không tiện gõ tiếp, vì ba và dì Thẩm bịđánh thức rồi!"Con làm gìđó? Mới sáng sớm ra! Con không biết mọi người còn đang nghỉ ngơi hay sao?" Quý Hoằng Văn nhíu mày đi từ phòng ngủ tầng ba xuống, vừa nhìn thấy Quý Mộng Nhiên đã lạnh mặt ngay.Quý Mộng Nhiên vội vàng lùi từng bước sang cạnh cửa, cẩn trọng khẽ nói: "Ba, không phải mấy hôm trước chị mới bị cảm sao? Con muốn chạy bộ buổi sáng với chịđể rèn luyện cơ thể…""Bình thường sao không thấy con dậy sớm thế này? Không biết anh rể con đêm qua cũng ngủ lại hay sao? Ầm ầm gì chứ?" Quý Hoằng Văn quát lớn.

Giờ này ông cũng không còn buồn ngủ nữa, cảnh cáo con gái một câu rồi quay người đi thẳng xuống nhà.Cuối cùng ngoài cửa đã yên tĩnh trở lại.

Lúc này Quý Noãn buồn ngủ muốn chết, dần dần thả lỏng, tựa đầu vào ngực Mặc Cảnh Thâm khẽ cựa quậy, tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.***Hơn bảy giờ, Quý Noãn thư thái tươi tắn đi xuống dưới nhà, nhìn thấy người ở dưới mới quay đầu lại cười với người đằng sau: "Cảnh Thâm, em quên cầm điện thoại.

Anh lên lấy giúp em với."Quý Mộng Nhiên đang ngồi bên bàn ăn, vừa định tìm lời trách móc Quý Noãn thức dậy muộn thì lại bị câu nói này chặn họng.Cô ta không chỉ không nhìn thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm đâu, mà sau câu nói của Quý Noãn thì lại nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn ở cửa cầu thang quay ngược trở về, chứng tỏ anh đã quay lại đi lấy điện thoại cho Quý Noãn.Quý Noãn này, lại còn dám sai vặt Mặc Cảnh Thâm nữa! Chị ta tưởng chị ta là ai chứ!Chưa đầy một phút sau, Mặc Cảnh Thâm lại đi xuống.

Quý Noãn vẫn đứng đợi ở cầu thang, nhận lấy điện thoại di động anh đưa rồi nháy mắt nhìn anh: "Cảm ơn ông xã!"Mặc Cảnh Thâm ngước đôi mắt trong suốt sâu thẳm nhìn vào mắt cô, bình thản nhếch môi: "Đi ăn sáng, ba đang đợi."Nhìn thấy hai người bước trước bước sau đi xuống, một người tươi tắn xinh đẹp phóng khoáng động lòng người, một người lạnh lùng cao ngạo không thể dời mắt.

Quý Hoằng Văn không bắt bẻ chuyện hai người họ dậy muộn, ngược lại còn mỉm cười, sai dì Cầm mang đồăn sáng đã chuẩn bị ra."Con chào ba!" Tâm trạng Quý Noãn rất vui vẻ, đi đến gần chỗ Quý Hoằng Văn ngồi.Thẩm Hách Như thấy côđi đến ghếđó thìánh mắt lộ vẻ không vui, vừa định mở miệng châm chọc thì thấy Mặc Cảnh Thâm cũng đã xuống đến nơi.

Bà ta e ngại khí chất và thân phận của anh, đắn đo một hồi rồi cuối cùng cũng không nói gì."Ừ, con ngủ ngon không?" Tâm tình Quý Hoằng Văn cũng không tệ, nhìn Quý Noãn, rồi nhìn sang Mặc Cảnh Thâm: "Sau khi kết hôn đây là lần đầu tiên các con về nhà họ Quý.

Có gì không quen thì phải nói ra."Mặc Cảnh Thâm rất bình tĩnh, khách sáo gật đầu với ông, lễ phép nói: "Cũng không tệ lắm.

Phòng ngủ cách âm rất tốt, không nghe thấy động tĩnh gì.

Ban đêm yên tĩnh ngủ rất ngon."Cách âm?Quý Noãn liếc anh một cái.Người đàn ông này thật xấu bụng.

Đêm hôm qua còn trêu chọc bắt nạt cô, rõ ràng là anh cố tình nói như vậy để châm chọc cô.Cô thầm xót xa bùi ngùi lườm anh một cái, nhưng Mặc Cảnh Thâm cũng chỉ khẽ cười.Quý Mộng Nhiên ngồi đối diện hai người, giương mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm.Vìđang ở nhà họ Quý nên nét mặt Mặc Cảnh Thâm không lạnh lùng lãnh đạm như ngày thường.

Mặc dù anh vẫn có vẻ hờ hững, nhưng cũng thật sự giữ mặt mũi cho Quý Noãn, không có vẻ từ chối lạnh lùng xa cách cả ngàn dặm như trước.Trên người anh mang theo sự tươi mát trong sạch của buổi sáng sớm, thật sự rất đẹp mắt.Nhưng tay của anh đang chu đáo kéo ghế ra giúp Quý Noãn, không hề nhìn đến người bên cạnh dù chỉ một cái.Quý Mộng Nhiên lặng lẽ túm lấy khăn trải bàn, vò nhăn nhúm đến không còn hình dáng..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện