Trọng Sinh, Chơi Chết Hoàng Triều!!

Chương 12: Ầm ĩ



Trong đôi mắt phượng của Ôn Hương lóe lên tia sáng, những người này thật sự là bất kì lúc nào cũng muốn tới bôi đen nàng một chút. Lời này có ý gì? Chính là họ sẽ còn điều tra, nếu là Ôn Hương nàng làm, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho nàng.

E rằng cho dù kết quả có như thế nào đi nữa thì mọi người cũng đều sẽ cho rằng Ôn Hương nàng ra ta với Ôn Nhan, đến lúc đó nha hoàn bà tử trong phủ lắm mồm, nói ra bên ngoài thì không biết danh tiếng của Ôn Hương nàng sẽ trở nên như thế nào đây.

“Vâng, cô mẫu, là thần thϊế͙p͙ đã quá lo lắng.”

Giọng nói ở bên đó vừa rồi còn rất thê thảm lúc này trở nên bình tĩnh lại, tỏ vẻ như có học có lễ nghĩa.

“Ừm, ngươi cũng đừng lo lắng, thu dọn đồ đạc cho Nhan Nhi chu đáo, phía bên Tướng Quốc Tự...” Hoa lão vương phi dừng một chút rồi mới cao giọng nói: “Chịu khổ một chút thì chịu khổ một chút đi!”

Ôn Hương có chút không dám tin cựa mình bò dậy.

Nàng còn tưởng rằng Hoa lão vương phi sẽ nói bà ta đã chuẩn bị mọi thứ tốt, Ôn Nhan qua đó sẽ không chịu khổ gì, thế nhưng không ngờ Hoa lão vương phi này vẫn có đẳng cấp, lúc này thế mà còn ở đây biết phải ngăn chặn mồm miệng mọi người hoang đường.

Chẳng trách kiếp trước cuộc sống của nàng thê thảm như vậy, đấu đá với loại người này, nàng đơn giản như vậy không thê thảm thì thật đúng là không thể nói nổi.

“Vâng, thần thϊế͙p͙ hiểu rõ!”

“Thiện ác này cuối cùng cũng sẽ có quả báo, không phải không báo, chẳng qua là thời điểm chưa tới, ngươi không cần lo lắng, cuối cùng sẽ luôn có kết quả!”

Hoa lão vương phi ăn nói hùng hồn, giống như là có thể khẳng định được kết quả.Hôm qua cũng khẳng định kết quả như thế, hôm nay họ vẫn còn muốn ra ngoài bưng bít, nghĩ là có thể khác được, những người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ôn Hương suy nghĩ, thôi, sáng sớm, không muốn nói với họ, chỉ từ cửa sổ nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy Ôn Nhan mặc một bộ quần áo màu tím, trêи đầu cài một chiếc trâm ngọc trai, hơn nữa nàng ta vốn cũng đã không còn nhỏ, dáng người đã cao lên, bây giờ mặc bộ trang phục như thế này dưới ánh nắng ban mai trông đặc biệt quyến rũ động lòng người.

Thế nhưng...

Đây không phải đi Tướng Quốc Tự sao?

Ăn mặc quyến rũ động lòng người như thế để làm gì chứ? Chẳng lẽ lại quyến rũ hòa thượng?

Ôn Hương vì ý nghĩ tà ác của mình mà phun ra miệng, thôi thôi, vẫn nên đừng nghĩ tới, nhưng nếu là đi hối lỗi thì không thể phô trương quá mức, đây là tư thế chỉ ước có thể chuyển hết toàn bộ đồ đạc đi, không biết Hoa lão vương phi có sợ người ngoài nói hay không?

Ôn Hương nhìn tốp năm tốp ba nha hoàn và bà tử tụ tập ở cửa viện xem trò cười thì liền biết đại khái là họ muốn đi, dù sao mục đích đã đạt được, ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì.

“Bà nội, cháu gái bái bà nội và trắc mẫu phi!”

Ôn Nhan thấy mọi người đến gần đủ rồi liền đi lên trước làm bộ làm tịch, giả vờ ra vẻ vô cùng yếu đuối, giống như bị uất ức không ít, Ôn Hương cũng thực sự bó tay với nàng ta rồi.

“Được rồi, ngươi đi đi, đến thời gian quy định bà nội nhất định sẽ đi đón ngươi. Hơn nữa mặc dù nơi đó kham khổ nhưng cuối cùng sẽ không có ai hại ngươi, ngươi cứ yên tâm, tạm biệt trắc mẫu phi ngươi thật tốt.”

Trắc mẫu phi?

Mắt phượng của Ôn Hương đảo một cái, trêи mặt cũng không có biểu cảm gì nhưng những người quen với nàng thì đều biết vẻ mặt của nàng như thế là có người sắp bị xui xẻo.

“Sao ta không biết từ bao giờ phụ vương ta lại có một Trắc Phi? Vương phủ này không phải là chỉ có một thị thϊế͙p͙ sao? Mấy người này thật đúng là sẽ dát vàng lên mặt mình.”

Nhưng mà thôi, trời cũng đã sáng, người này cũng sẽ không ở lại trong nhà bao nhiêu lâu, đi cũng sẽ làm cho người ta dễ chịu hơn.

Nhưng nàng cũng không lơ là biểu cảm oán độc nhìn về phía viện này của Ôn Nhan lúc rời đi, có lẽ hiện tại nàng ta chỉ hận không thể chém Ôn Hương thành muôn mảnh. Nhưng nàng ta có thể làm gì chứ?

Ôn Nhan, con đường phía trước cứ từ từ, tương lai của chúng ta còn dài...

Vừa qua giờ Thìn, cửa viện có rất nhiều hoa, là do trước đây nàng trồng, nhưng trong ký ức của nàng thì đó đều là chuyện rất lâu trước đó rồi, bây giờ nàng đã sắp không nhớ rõ những bông hoa trước cửa viện của nàng hình dáng như thế nào rồi. Bây giờ còn có một cơ hội, nàng nhất định phải ngắm nhìn cẩn thận những bông hoa này.

Những hạt giống này đều là phụ vương nàng mang về từ nơi khác, đủ loại hoa, trước kia nàng ở nhà cũng thường xuyên chăm sóc, nhưng bây giờ thế mà thành cỏ dại rậm rạp, xem ra vị Hoa lão vương phi này không để nàng vào mắt chút nào, cũng định tính toán là nàng sẽ không quay lại nữa sao?

“A...”

Ôn Hương cười khẩy.

“Tiểu thư, sao người lại ở đây chứ? Hoa ở trước cửa này đều rối tung, cũng không biết hạ nhân trong cái phủ này đang làm gì. Tiểu thư, bây giờ trước tiên người đừng ngắm nhìn, Phúc Nhi đi tìm người đến dọn dẹp.”

Phúc Nhi thấy Ôn Hương vẻ mặt không vui ngắm những đóa hoa này, nghĩ là nàng không vui.

“Được.”

Ôn Hương cũng không giải thích, nàng là Ôn Hương, là tiểu thư con vợ cả của Phủ Hoa Vương, ông ngoại của nàng là thừa tướng tiền nhiệm, mẫu thân cũng là con gái dòng chính của thừa tướng, xuất thân tôn quý, nàng là chủ nhân đường đường chính chính của cái nhà này, dựa vào cái gì mà nàng phải im hơi lặng tiếng nuốt giận vào bụng? Phép tắc nên có thì nhất định phải có, nếu không e rằng người bên ngoài sẽ cho nàng là quả hồng mềm mặc người nắm bóp.

Dù sao hôm qua đến quản gia đều có thể không mở cửa cho nàng.

“Phúc Nhi, ngươi ở đây nhìn họ dọn dẹp cẩn thận một chút, với cả trong viện cần dọn dẹp thì dọn dẹp. Ngoài ra trong viện chúng ta nên có mấy người hầu hạ, ngươi đi tìm mấy người hầu hạ đi, nếu có người không nghe thì ngươi cũng không cần tranh luận với họ, đến lúc đó ta sẽ tự đến xử lý.”

Ánh mắt của nàng tỉnh táo và vô cùng chắc chắn khiến trong lòng Phúc Nhi giật mình, lại hết sức rung động, tiểu thư nhà các nàng xinh đẹp lạnh lùng, còn có phần khí chất lạ thường, người khác tuyệt đối không thể so với được.

“Tiểu...tiểu thư, người muốn đi ra ngoài sao?”

Ôn Hương ba bước cũng làm thành hai bước, chuẩn bị đi ra ngoài, Phúc Nhi sửng sốt hồi lâu rồi đuổi theo.

“Phúc Nhi, ta có chút việc cần ra ngoài, ngươi không cần đi theo, trong phủ nếu có chuyện gì không nhất thiết phải cùng họ cứng đối cứng. Ôn Nhan không ở có lẽ cũng không có ai sẽ đến gây khó dễ với chúng ta bây giờ, về phần người ngoài nói cái gì ngươi không cần để ở trong lòng”

Nói xong cũng không đợi Phúc Nhi nói gì liền tự mình ra cửa. Quản gia ở cửa hôm qua trải qua chuyện ầm ĩ, cả đêm không ngủ, lúc này mới nhìn thấy Nhị tiểu thư lại đi ra, đương nhiên là không dám cản, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng rời đi.

Sau đó hắn ta phái một người bẩm báo với Hoa lão vương phi một tiếng, dù sao bây giờ coi như hắn ta cũng đã đứng ở bên Hoa lão vương phi, đoán chừng phía bên Nhị tiểu thư cũng không tha cho hắn ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện