Trọng Sinh, Chơi Chết Hoàng Triều!!

Chương 3: Tự tay giết kẻ thù



Nàng đưa tay sờ lên búi tóc của mình, rút ra một cây châm vàng dài nhất cứng nhất, cầm chặt trong tay, che đậy trong tay áo.

Nàng từ từ nằm xuống, ngủ xoay ra ngoài, che chắn Phúc Nhi ở trong bóng tối, sau đó, nhắm mắt lại.

Ôn Hương đang đợi, đợi chính tay báo thù cho mình!

Cánh cửa lỏng lẻo bị người ta từng chút đẩy ra, cho dù động tác rất khẽ, nhưng do cánh cửa nhiều năm không sửa chữa đã tới mức long ra, âm thanh của cánh cửa vẫn là rõ ràng truyền vào trong tai của Ôn Hương.

Nàng dường như có thể cảm nhận được, có người đang từng bước đi tới.

Một cỗ khí tức ẩm lạnh xộc vào, người đó từ trong mưa đi tới, khí tức dính nước mưa và lùn đất.

Ôn Hương bỗng mở mắt, nhìn cây gậy sắc giơ cao kia đập mạnh về phía chân của nàng!

Trong tích tắc, Ôn Hương nhấc chân dùng sức đá vào dưới háng ba tấc của người đó!

Không kịp đề phòng, người đó lập tức gập người, một tay ôm chặt.

“Tiện nhân!” Giọng nói thô kệch mắng chửi.

Ôn Hương cong người bật dậy, cây châm vàng giấu trong tay áo đâm vào tim của người đó!

“Phụt---”

Cây châm vàng đâm mạnh vào lồng ngực của người đó!

Đồng thời, chân của Ôn Hương khẽ dùng sức, quay nhẹ trêи không, đá bay chiếc gậy sắt trong tay người đó, sức lực toàn thân đều tập trung ở hai tay và trêи chân, nàng lao tới mạnh mẽ đè ngã người đó trêи đất.

Sức trêи tay tăng thêm, cây châm vàng dài dài đó triệt để đâm xuyên trái tim của người đó!

Máu tươi chảy ra như suối, bắn vào mặt của nàng!Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!“Keng---”

Âm thanh của chiếc gậy sắt bỗng vang lên trong phòng, Phúc Nhi trong giấc ngủ say lập tức giật mình tỉnh lại.

Nàng ta hoảng hốt kinh sợ nhìn sang bên cạnh, phát hiện bên cạnh không có ai, chỉ là hơi động đậy cơ thể thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi.

Tiểu thư mặc y phục trắng, đè trêи người một người mặc đồ đen, trêи tay tiểu thư nắm phần cài của chiếc châm vàng, trêи y phục, trêи mặt của nàng đều là vết máu!

Phúc Nhi bị dọa cho toàn thân run rẩy, khóc thét lên: “Tiểu thư!”

Khóe miệng của Ôn Hương như dính máu, trong đôi mắt đen như mực của nàng, dấy lên một màn sương mù lạnh lẽo, chiếc cằm tinh tế hơi nâng lên, ánh mắt đều pha lẫn cảm giác băng sương.

Gương mặt của nàng khát máu mà yêu dị.

Đây, chỉ là người đầu tiên!

Những người trước kia hạ độc thủ với nàng Ôn Hương đều nhớ trong lòng.

Hiện nay, nàng muốn vì mình, từng chút đòi lại!

“Tiểu thư người không sao chứ!?” Phúc Nhi lập tức từ trêи giường xông tới, quỳ ở bên cạnh Ôn Hương, lo lắng nhìn tay của Ôn Hương: “Tiểu thư, người mau buông ra! Tay, tay bị thương rồi!”

Nghe lời của Phúc Nhi, Ôn Hương từ từ buông tay ra, nàng ngoảnh mặt nhìn Phúc Nhi, khi tia chớp bên ngoài lóe sáng, chiếu trêи gương mặt trắng trẻo của nàng, tự dưng biến thành một loại màu trắng kinh dị, còn cả máu tanh ở trêи mặt nàng, cả con người trở nên rất ghê tợn.”

“Ngươi... không sợ ta sao?” Giọng nói của Ôn Hương có hơi khàn, sau khi trải qua kinh động, giọng nói tràn ngập đè nén.

“Tiểu thư, người nói linh tinh gì thế!” Phúc Nhi khóc nói: “Đều là lỗi của Phúc Nhi, Phúc Nhi nên trông đêm cho người, cũng sẽ không để kẻ trộm lẻn vào!”

Cơ thể cứng cỏi của Ôn Hương lấp tức mềm xuống, hàn khí trong đáy mắt nàng cũng dần dần tản đi, lộ ra ánh mắt dịu hiền, nàng khàn giọng nói: “Đừng sợ.”

Vào lúc này, một bóng người vụt qua cửa, giây tiếp theo, âm thanh chói tai của lão bà triệt để vang lên trong đêm.

“Á! Có ma! Giết, giết người rồi!”

“Là An ma ma!” Trêи mặt Phúc Nhi vụt qua một tia vui mừng, đang chuẩn bị nói gì đó, lại thấy Ôn Hương lập tức kéo nàng ta lại.

Phúc Nhi bị tiểu thư ngăn cản có hơi không biết, chỉ nhìn thấy tiểu thư từ từ đứng dậy, cùng lúc, đưa tay dùng sức rút cây châm vàng ở tim của người mặc đồ đen đó ra!

Máu tươi phun ra, Phúc Nhi không khỏi run rẩy.

Ôn Hương đứng dậy, nhìn bóng người ục ịch đang run rẩy ở cửa kia, khóe môi của nàng nhếch lên mang theo nụ cười tà ác: “An ma ma, ngươi ở đó làm cái gì?

“Ma!” An ma ma bị dọa tới mức hét to, sau khi nghe rõ giọng nói, đáy mắt vụt qua một tia nghi hoặc: “Tiểu, tiểu thư?”

“Là ta...” Giọng nói của Ôn Hương rất lạnh lẽo, nàng từng bước đi về phía An ma ma, cây châm vàng trong tay còn đang nhỏ máu.

Từng chút từng chút điểm xuyết đóa hoa màu máu trêи đất.

“Ngươi, ngươi đừng qua đây!” Nhìn rõ trêи gương mặt trắng nõn của Ôn Hương dính một đầy máu, thậm chí còn chảy qua môi, giống như lệ quỷ từ âm gian tới, cơ thể của An ma ma lập tức ngã bịch ra đất, bà ta vừa điên cuồng mà vô lực giãy giụa cơ thể, vừa hét to.

Ôn Hương cười rồi, giọng nói trong trẻo, nhưng ở trong tai của An ma ma, giống như tiếng của lệ quỷ: “An ma ma, ngươi chạy cái gì...”

“Không! Không phải ta!” An ma ma dường như là bị dọa điên rồi, khóc lớn hét lớn: “Đều là tam tiểu thư! Phải, là tam tiểu thư muốn hạ thủ với người! Cô nương, cô nương ta sai rồi, cầu xin người tha cho ta!”

Nghe thấy lời nói sợ sệt của An ma ma, mắt của Ôn Hương càng lúc càng lạnh lẽo, nàng nhấc chân đã cánh cửa ra, An ma ma đó ngã ở bậc cửa, mất khống chế mà giãy giụa, nhưng hai chân không có sức, căn bản không thể chạy trốn.

Có hạt mưa lạnh lẽo hắt vào mặt nàng, trái tim của nàng lạnh lẽo giống như cơn mưa đêm này.

“An ma ma, Ôn Hương ta có chỗ nào đối với ngươi không tốt? Ngươi muốn bắt tay với Ôn Nhan hại ta như vậy!”

Nói rồi, Ôn Hương nhấc tay, cây châm vàng trong tay lập lòe hàn quang âm lãnh, bỗng nhiên đâm vào cổ của An ma ma!

Máu tươi nhức mắt chảy trêи đất, rất nhanh bị cơn mưa dữ dội bên ngoài cuốn trôi.

Ôn Hương nhấc tay, che đôi mắt bất ngờ mở to trước khi chết của An ma ma.

“An ma ma, ngươi nhớ lấy, kiếp sau, khi mở mắt, phải nhìn rõ chủ tử.” Giọng nói lạnh lùng của Ôn Hương truyền vào trong mưa đêm, bị trận gió mưa này, thổi tan.

“Tiểu, tiểu thư, An ma ma bà ta...” Phúc Nhi tuy ngây thơ, nhưng nghe thấy lời của Ôn Hương, cùng thi thể của nam nhân mang chiếc gậy sắt trong phòng kia, nàng ta cũng có thể đoán ra không ít.

“Bà ta đã phản bội ta, bắt tay với Ôn Nhan, muốn tìm người tới phế chân của ta!”

Ôn Hương trước giờ không phải là kẻ được chiều thành quen ở trong Phủ Hoa Vương, thân là đích nữ duy nhất của Vương gia khác họ của Thiên Vinh hoàng triều, sát phạt quả quyết là thiên tính của nàng.

Khi máu tanh nhuốm kín hai tay, hàn khí trong lòng nàng dường như vơi đi không ít, ngay cả sát khí trong mi tâm cũng nhạt đi nhiều.

Ôn Hương chầm chậm rút cây châm vàng ra, nhìn sang Phúc Nhi, hỏi: “Sợ tiểu thư nhà ngươi sao? Ta giết người rồi.”

“Sao có thể chứ!” Phúc Nhi nói, sợ Ôn Hương hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Bọn họ đều là người xấu! Giống với tam tiểu thư đều không phải là người tốt! Bọn họ, bọn họ tội đáng phải vậy!”

Lời nói rụt rè của Phúc Nhi tự dung xoa dịu trái tim của Ôn Hương.

Nàng nói: “Phúc Nhi, ta chỉ tin ngươi.”

- --

Trong màn nửa đêm khuya, hai bóng người mảnh mai đang chuyển thứ gì đó, khi tới ngoại ô, xuôi vào sườn dốc, ném xuống sông.

“Đích tiểu thư của Phủ Hoa Vương? Thú vị!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện