Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 57: Chương 57




Nghe những lời cay độc đầy chế nhạo của cô ta chú báo vệ càng kiên quyết không mở ,
- " Dù cô là ai đi nữa...!không có thông báo từ thiếu gia miễn vào !"
Cô ta tức giận nhìn chú bảo vệ đầy căm ghét khuôn mặt ả cũng dần dần xuất hiện những tơ đỏ ,
- " Tao là Cố Song Song - Đại tiểu thư Cố gia...tao còn là vợ sắp cưới của Doãn Thần ca ca...mày nghĩ mày là ai mà giám ngăn tao HẢ ?"
Cậu nảy giờ nghe cuộc trò chuyện liền nhíu mày khó chịu ,
" Anh ấy có vợ sắp cưới khi nào mà mình không biết ! "
Trong cơn suy nghĩ Mạc Thiên Mộc liền cảm giác có một cặp mắt đang dán vào người cậu .
Cậu liền quay đầu lên thì nhìn thấy cô ta đang nhìn chằm chằm như ngầm đánh giá cậu .
Sau khi kiêu ngạo nhận mình là vị hôn thê của Doãn Thần chú bảo vệ cũng không biết làm thế nào nhưng vì sợ bị đuổi việc nên ông đành mở cổng cho cô ta vào .
Cố Song Song bước vào bên trong ả nhìn ngó xung quanh rồi ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách .
Cậu cũng đi theo sau cô bước vào trong nhưng đột nhiên cô ta nhìn cậu khuôn mặt khó chịu ,
- " Này...sao không biết mà pha tao ly nước cam đi mà đứng đó !"
Nghe vậy cậu liền nhìn ra phía sau không thấy ai rồi chỉ vào người mình hỏi,
- " Cô nói tôi !"
Cô ta nghe vậy bức mình quát ,

- " Tao không nói mày chứ nói ai ...ở đây chỉ có tao với mày không mày chứ ...vẹ tao nói với tao ...!"
Nghe vậy cậu liền thấy khó chịu nhưng vẫn đi vào lấy cho cô ta .
Sau vài phút cậu liền đem ra một ly nước cam tươi đưa cho cô ta .
Cố Song Song liền cầm lấy uống sau lại lập tức phun lên mặt cậu ,
- " Mẹ nó...mày pha nước kiểu gì thể hả ...đồ thằng ngu này ...!mày có tin chỉ bằng một câu nói của tao mày sẽ bị đuổi việc không hả...!đồ tên người làm thấp kém kia !"
Thiên Mộc lấy tay lau đi nước bị ả ta phun lên mặt cậu không những chiếc áo cậu yêu thích nhất bị vấy bận liền khó chịu nhưng lại nghe cô ta giám sỉ nhục mình liền nhằn giọng đầy lạnh lẽo hỏi ,
- " Cô có biết tôi là ai không mà giám nói tôi thấp kém hả !"
- " Còn giám uy hiếp tôi ...tôi thất cô đuổi được tôi đó !"
Chát
Nhìn thấy khuôn mặt phản kháng của cậu cô ta liền khó chịu đánh cậu quát ,
- " Mày nghĩ mày là ai mà lên mặt với tao...đồ mất dạy !"
- " Chờ Doãn Thần ca ca về tao sẽ kêu anh ấy đuổi mày...đồ thằng uấn ơ !"
Cậu uấn ức liền cúi mặt nhìn thấy cậu như vậy cô ta liền hả hề nhưng đột nhiên một bóng người mà cô ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mắt cô ta .
Cố Song Song nhìn thấy anh chạy đến chổ cô ta liền vui vẻ ,
- " Em...!!"
Chưa kịp nói xong thân ảnh đó liền lướt qua cô ta biến mất cô ta thấy vậy liền khó chịu nhìn ra hướng anh đến thì ngạc nhiên không thôi.
- " Sao má em đỏ thế này...là ai giám đánh em HẢ ...!"
Nhìn thấy anh về cậu liền bật khóc dựa vào ngực anh ,
Huhuhuuuu
- " Em sao thế...sao lại không !"
Thiên Mộc uẩn ức kể lệ ,
- " Cô ta sai em lấy nước cho cô ta...hức...sau lại đánh em...!hức...còn mắng em là hức...là đồ mất dạy...!hức...còn muốn đuổi em...!"
Khuôn mặt biến sắc anh nhìn về phía cô ta tức giận quát ,
- " Cô hay lắm...em ấy tôi nâng như trứng nứng như hoa còn chứ từng để em ấy làm điều gì thế mà cô giám coi em ấy là giúp việc mà sai bảo ...còn giám đánh em ấy có GIÁM...!"
Cô ta bối rối nhìn anh hoang mang như bên ngoài vẫn tỏ vẻ tự tin ,
- " Doãn Thần ca ca...em nè...Song Song đây mà !"
Đều là một cách gọi Doãn Thần ca ca nhưng khi cô ta gọi anh liền cảm thấy chán ghét và ghê tởm .

Anh nhíu mày nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng,
- " Cô mau xin lỗi bảo bối của tôi ngay ...rồi cút xéo ra khỏi tầm mắt của tôi ngay !"
Cố Song Song cố gắng nhắm chắc tay tỏ vẻ bình tỉnh nhìn anh đầy chờ mông .
- " Sao em phải xin lỗi cậu ta...!với lại sao anh lại quan tâm cậu ta chứ...dù gì em mới là vợ sắp cưới của anh mà...!!"
Doãn Thần lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt kinh thường cùng với sự chế nhạo ,
- " Vợ sắp cưới sao...cô bớt ảo tưởng đi !"
Nhưng sau lại nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng nói ,
- " Có cô ở đây tôi cũng xin thông báo người mà cô kêu là người làm mà cô sỉ nhục đó là VỢ tôi...!Mạc Thiên Mộc .
Cố Song Song khuôn mặt đỏ chót tức giận định chảy tới đánh cậu thì...
Chát
Cô ta dơ ra một tay ôm má uấn ức khóc ,
- " Tại sao lại là cậu ta...!hức...tại sao không phải là em chứ...!hức...anh đã hứa chờ em về sẽ cưới em mà...sao bây giờ...!"
Doãn Thần lạnh lùng nhìn cô ta đầy căm ghét ,
- "Tôi có hứa với cô khi nào...hay là cô VÕNG TƯỞNG !"
Cô ta khóc nức nở nhìn cậu đầy căm phẫn quát ,
- " Đều tại mày hết đồ thằng điếm...chính mày...chính mày đã cướp anh ấy...đồ thằng mất dạy không có ba mẹ...!!"
Chát
Khuôn mặt lạnh tân đầy tức giận ,
- " Mày thử nói lại lần nữa !"

Cô ta bị đánh ôm mặt nhìn cô ta đầy căm hận cố gắng thất thức cậu ,
- " Tại sao tao không giám nói...đồ không có ba...!!"
Chát
Chưa kịp nói hết câu ả liền bị cậu tát vào mặt nhưng không giống lần trước là cú tát sau mạnh hơn khiến cho cô ả phải ngã nhào xuống đất miệng bật máu .
Khuôn mặt vô cảm nhìn cô ta chật vật nằm đó nhưng một cánh tay rắn chắc nắm lấy tay cậu thổi ,
- " Sao em lại đánh cô ta ...!bữa sau em cứ kêu anh đánh cho không thì kêu mấy tên vệ sĩ đánh cho ...chứ em coi tay em đỏ hết rồi này ...anh sót !"
Sự dịu dàng của anh khiến cậu một lần nữa rung động tim không ngừng đập nhanh cậu gật đầu lia lịa chu môi ,
- " Em biết rồi mà~~ !"
Anh nhẹ dàng xoa đầu cậu dịu dàng dìu cậu đi lên phòng ,
- " Thôi chúng ta lên phòng anh có món này tặng em !"
Nghe tới có quà cậu náo nức thoát ra cánh tay anh chạy nhanh lên phòng ,
-" Anh đi nhanh lên coi ...!"
Anh mỉm cười nhìn cậu như náo nức tung tăng đòi quá như một đứa trẻ con nhưng khi nụ cười đó dần biến mất thay vào đó là ánh mắt đây chết chót nhìn ả ở đó không xa ,
- " Hai người kéo ả ra ngoài...!không có lệnh của tôi tuyệt đối không để ả bước vào nhà !"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện