Trọng Sinh Cưng Chiều Cả Đời

Chương 4: Chương 4





[Cho tới nay Triệu Tử Hiên đều biết, Bùi Niệm hẳn là hận hắn đi, dù sao cùng là hắn đem Bùi Niệm bó tại bên người.

Kiếp trước bên người có không ít người nói với hắn, không thể đối với Bùi Niệm như vậy, Bùi Niệm đều bị hắn chiều đến hư.

Nhưng cho dù Triệu Tử Hiên biết chính mình không nên như vậy, lại vẫn không nhịn được mà làm.

Cũng không biết thời điểm hắn bị bắt vào sở nghiên cứu, còn có sau khi hắn chết, Bùi Niệm trải qua như thế nào.]
----------------------------------
Edit: Giản Mân
Mới đưa đồ vật bỏ vào không gian, Bùi Niệm liền ôm đầu té ngã trên mặt đất.

Vừa mới trong nháy mắt, hắn giống như nghe được Triệu Tử Hiên kê hắn, thanh âm "Bùi Niệm" kia mang theo ác ý cực lớn, khiến đầu cậu lập tức đau lên.

"Bùi Niệm a Bùi Niệm, ngươi đúng thật là vô dụng, mới ra vào không gian mấy lần, liền không chịu đựng nổi."
Cái kho hàng lớn như vậy, chỉ dựa vào mình cậu, đến khi nào mới có thể lấp đầy?!
Nghĩ tới trước kia nghe người ta nhắc đến cái ứng dụng mua hàng, Bùi Niệm nhanh chóng đứng lên, cầm điện thoại di động bắt đầu thao tác.

Download phần mềm, đăng ký tài khoản, liền bắt đầu điên cuồng mua sắm.

Bùi Niệm chưa từng mua sắm qua mạng, lần đầu tiên dùng có phần ngạc nhiên, không nghĩ tới trên mạng có thể mua nhiều thứ như vậy, còn có thể mua một số lượng lớn giao tận nhà.

Bùi Niệm mặc kệ đồ vật có cần thiết hay không, chỉ cần coi trọng thì đều mua, sau đó chỉ cần chờ nhân viên giao hàng tận nhà.

Có con đường trữ hàng, Bùi Niệm cũng không thường xuyên ra cửa nữa, một lần liền mua ba phần nguyên liệu nấu ăn cho cả ngày, ngồi trong nhà đợi chuyển phát nhanh đưa tới cửa.

Cứ như vậy trôi qua hai ngày, Bùi Niệm phát hiện rau củ mình mua hai ngày trước bỏ vào không gian tươi giống như rau củ mới mua, liền biết không gian có thể giữ tươi, vậy cậu liền có thể mua càng nhiều nguyên liệu nấu ăn tích trữ trong không gian.


Cứ như vậy, Bùi Niệm tỉnh lại từ trong ác mộng rồi lại luyện nấu ăn, mua sắm nguyên liệu nấu ăn, sáng tối nhận chuyển phát nhanh.

Qua hai tháng, Bùi Niệm đã biết có thể mua lượng lớn nguyên liệu nấu ăn địa phương.

Trước tiên tìm một xe vận tải chở hàng, Bùi Niệm ngồi lên xe đi thị trường mua sắm.

Đem xe chở hàng lấp đầy, Bùi Niềm chưa đã thèm rời khỏi.

Để tránh phiền phức, Bùi Niệm trực tiếp làm người đem đồ vật trong xe thu dọn đến phòng trọ.

Chờ dọn xong tất cả, Bùi Niệm bắt đầu đem đồ vật thu vào không gian, trải qua một tháng rèn luyện, cậu mỗi ngày có thể nhiều lần thu không ít đồ vật vào không gian.

Một tháng này cậu không ngừng thu đồ vật vào không gian, nhưng chỉ lấp đầy một góc cái kho hàng bên dưới tứ hợp viện, dù sao cũng chưa từng gặp qua không gian lớn như vậy, lấy năng lực của cậu muốn lấp đầy là không có khả năng, chỉ một góc nhỏ cậu cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

Mấy ngày nay Bùi Niệm cũng phát hiện ánh mắt của người trong tiểu khu nhìn hắn không giống nhau, tuy rằng cậu không phải người thông minh, nhưng cũng biết, cậu gióng trống khua chiêng cả ngày ở trong nhà dọn đồ, trước nay lại không đi ra gặp mặt, dù là cái nhà lớn cũng sớm bị lấp đầy, nhưng cố tình cậu vẫn có thể mua tiếp.

Cho nên hai ngày trước Bùi Niệm đã quyết định mua một cái xe ở đây, sau đó rời Y thị, một lần nữa đổi địa phương thu thập vật tư.

"Đại thiếu, trong khoảng thời gian này Bùi thiếu đều ở nhà mua sắm, mua không ít đồ vật, trừ bỏ đi ra ngoài vứt rác, thì đều ở trong nhà, đã khiến người trong tiểu khu chú ý, hôm nay hắn lại mua một xe hàng hóa."
Thực sự là quá mức nghiêm trọng, một tháng này, Bùi Niệm mua hàng ít nhất cũng có thể chất đầy bảy tám phòng, vốn dĩ Triệu Lâm còn nghĩ không cần báo cáo, bởi vì mỗi lần hắn báo cáo tâm tình đại thiếu đều không tốt.

"Chuyện quan trọng như vậy vì cái gì bây giờ mới báo cáo?!"
"Ngài không phải cũng Bùi thiếu cãi nhau sao?! Ta cho rằng ngài không muốn nghe việc có liên quan đến Bùi thiếu."
"Theo dõi cho tốt, ta ngày mai đi Y thị." Triệu Tử Hiên có chút đứng ngồi không yên, nếu không phải bên này còn có súng đạn muốn thu, hắn tuyệt đối lập tức đi Y thị.

Nghe xong Triệu Lâm báo cáo, không hề nghi ngờ Bùi Niệm cũng trọng sinh, cùng hắn giống nhau có dị năng không gian, đang điên cuồng thu thập vật tư.


Khó trách Bùi Niệm lần này rời nhà trốn đi lại chạy đến Y thị, hiện tại hết thảy đều nói rõ, hiện tại hắn đi giết Bùi Niệm, cậu cũng sẽ không oán hận đi.

Nhìn phòng khách còn dư lại một nửa vật tư, cảm thụ một trận đau đầu nhỏ truyền đến, Bùi Niệm biết hôm nay đã là cực hạn, nhưng một nửa vật tư vẫn chưa thu vào, cậu thực sự không cam lòng, hơn nữa ngày mai đã rời nơi này.

Nghĩ như vậy, Bùi Niệm cố nén đau đầu, tiếp tục đem vật tư thu vào không gian, cuối cùng chỉ còn lại một phần tư, Bùi Niệm rốt cuộc không nhịn được ngã ngồi trên mặt đất, đến sức lực đứng lên cũng không có.

Cảm giác buồn ngủ ập đến, đầu đau đến không ngủ được, chỉ có thể nằm trên đất chờ đau đớn qua đi, khôi phục tinh thần.

"Đại thiếu, Bùi thiếu ở trong căn phòng này."
Rạng sáng 4 giờ nhận được điện thoại của Triệu Tử Hiên, Triệu Lâm không thể không rời giường đi đón người.

Không giống như nói không để bụng Bùi thiếu, vừa mới nghe báo cáo về Bùi thiếu liền vội vội vàng vàng chạy tới.

"Mở cửa." Thấy Triệu Lâm mở cửa ra, Triệu Tử Hiên thập phần không khách khí nói, "Ngươi có thể lăn."
Lát nữa hắn cùng Bùi Niệm khẳng định có chuyện muốn nói, nhưng những chuyện này không có khả năng cho người khác nghe.

"Vâng, Đại thiếu."
Đẩy cửa đi vào, mặc kệ Triệu Lâm còn ở ngoài cửa, Triệu Tử Hiên trực tiếp đem cửa đóng lại, vừa đi vào Triệu Tử Hiên liền thấy được Bùi Niệm đang nằm trên đất.

Đá đá Bùi Niệm, thấy cậu không có phản ứng gì, Triệu Tử Hiên đi tới ngồi trên sô pha, chờ Bùi Niệm tỉnh lại.

Bùi Niệm bị đá một cái đã tỉnh lại, chỉ là đầu thực sự quá đầu, lại ở trên sàn nhà nằm một đêm, Bùi Niệm toàn thân đều đau, muốn phản ứng lại cũng không được.

Thật vất vả mở mắt ra, nương tháo ánh sáng yếu ớt thấy được hình bóng quen thuộc, Bùi Niệm cho rằng chính mình lại gặp ác mộng.

.


Truyện Phương Tây
"Tử Hiên..." Hô hai chữ này, Bùi Niệm nhịn không được rơi lệ.

Một tháng này trôi qua, cậu cũng không biết chính mình khóc bao nhiêu lần, cậu cũng không nghĩ sẽ giống nữ nhân khóc sướt mướt, chính là cậu nhịn không được rơi nước mắt.

"Tỉnh?!" Đem người từ trên mặt đất ném tới trên sô pha, Triệu Tử Hiên liền không nói chuyện nữa.

Người này cũng thật có bản lĩnh, cho dù trải qua ba năm mạt thế, Triệu Tử Hiên cũng còn nhớ rõ bộ dáng Bùi Niệm trước mạt thế là như thế nào, bị hắn dưỡng trắng trắng mềm mềm, thoạt nhìn có chút gầy nhưng sờ đến vẫn là có thịt.

Bất quá mới qua một tháng, người này đã gầy đến mức da bọc xương.

Trước kia đôi mắt to tròn còn có thần sắc nhưng hiện tại thần sắc kia đã mất đi, quầng thâm dưới mắt giống như một tháng qua không ngủ đủ, ngay cả làn da cũng vàng vọc.

Cái dạng này, kêu hắn như thế nào hạ thủ được.

Ý thức được không phải ác mộng, Triệu Tử Hiên không phải bộ dáng chịu qua tra tấn, Bùi Niệm dùng hết sức bình sinh nhào vào trong ngực Triệu Tử Hiên, nhắm mắt, chỉ nghĩ đến cảm thụ cái ôm ấp ấm áp này, sau đó liền bất tỉnh.

Theo bản năng đem người ôm vào trong ngực, vừa muốn đẩy Bùi Niệm ra, liền cảm nhận được nhiệt độ trên người Bùi Niệm truyền tới.

Không cần đoán cũng biết, người này ngủ trên sàn nhà một đêm, bị sốt cao.

Triệu Tử Hiên vô cùng bất đắc dĩ, hắn lần này lại đây để thu thập người này, nhưng nhìn đến bộ dạng không ra người không ra quỷ này của Bùi Niệm, hắn lại đau lòng.

"Triệu Lâm, đi mời bác sĩ đến đây."
"Vâng, Đại thiếu."
Vốn dĩ đã quyết định tốt, Triệu Tử Hiên không thể không sửa lại.

Nếu Bùi Niệm cũng trọng sinh, hắn cần thiết biết rõ ràng sau khi hắn chết đến tốt cùng xảy ra chuyện gì, mà Bùi Niệm vì sao sau khi trọng sinh lại đem chính mình biến thành bộ dáng như vậy.

Sáng sớm bị người tóm từ trên giường dậy, Lý Hải Dương rất khó chịu, sau khi hắn nhìn thấy bệnh nhân, sự khó chịu này lại tăng thêm một phần.


"Các ngươi chiếu cố người thế nào vậy?! Bệnh nhân sốt cao 40 độ, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, thiếu ngủ trầm trọng, kêu ta trễ một chút nữa, cậu ta trực tiếp có thể đi gặp Diêm Vương!!!" Bộ dáng gầy đến da bọc xương, rốt cuộc là bao nhiêu lâu không ăn cơm, bao nhiêu lâu không ngủ?!
"Ngươi câm miệng, chỉ cần đem Bùi thiếu chữa khỏi là được, dài dòng cái gì?!" Triệu Lâm chỉ cảm thấy đại họa muốn rơi xuống đầu, hắn vẫn luôn đi theo bên người Bùi thiếu, Bùi thiếu gặp chuyện lớn như vậy, còn phải chờ đại thiếu đến mới phát hiện ra.

"Có bản lĩnh ngươi cũng đừng đem ta xách tới." Tuy rằng có thể coi hắn là nhân viên ngoài biên chế của Triệu gia, nhưng nhìn Triệu đại thiếu đối xử với người ta như vậy, hắn thật tâm thay người nọ bất bình.

Sự việc lúc trước hắn cũng biết, rốt cuộc trước kia hắn ở D thị hơn hai năm, khi đó sự việc Triệu đại thiếu cùng vị Bùi thiếu này nháo đến lớn.

Người ở D thị, ai không biết Triệu đại thiếu dùng không ít thủ đoạn đem Bùi thiếu tóm đến bên người.

"Đợi người tỉnh, cho hắn uống thuốc, thuốc này cách 4 giờ uống một lần, cái này thì 6 giờ uống một lần, đừng có nhầm lẫn.

Về phần truyền nước, đợi hết liền rút ra." Sau khi nói xong, Lý Hải Dương ngáp một cái liền rời đi.

"Kia đại thiếu, ta cũng rời đi trước?!" Triệu Lâm thử hỏi, trước kia Bùi thiếu sinh bệnh, đại thiếu chưa từng để bọn họ giúp đỡ chiếu cố.

"Ân." Cho dù hiện tại còn hận Bùi Niệm, Triệu Tử Hiên cũng không nghĩ đến để người khác chạm vào hắn.

Nhìn Bùi Niệm nhỏ bé nằm trên giường, Triệu Tử Hiên thật sự có chút không biết nên xử lý người này như thế nào.

Cuộc đời Triệu Tử Hiên câm hận nhất là phản bội, nhưng cố tình hắn bị người hắn yêu nhất phản bội, vì thế hắn phải trả giá bằng sinh mệnh.

Nhưng cho dù vô cùng căm hận người trước mắt này, vẫn không tự chủ được vì hắn đau lòng, muốn đem người kéo vào trong lòng.

Cho tới nay Triệu Tử Hiên đều biết, Bùi Niệm hẳn là hận hắn đi, dù sao cùng là hắn đem Bùi Niệm bó tại bên người.

Kiếp trước bên người có không ít người nói với hắn, không thể đối với Bùi Niệm như vậy, Bùi Niệm đều bị hắn chiều đến hư.

Nhưng cho dù Triệu Tử Hiên biết chính mình không nên như vậy, lại vẫn không nhịn được mà làm.

Cũng không biết thời điểm hắn bị bắt vào sở nghiên cứu, còn có sau khi hắn chết, Bùi Niệm trải qua như thế nào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện