Chương 53: Chương 53:
“Tất cả ra ngoài! Ra ngoài hết cho ta!”
Trong Tây Uyển Tôn phủ, Tôn Thúy Lưu ngồi trên giường, hét tiểu nha hoàn lên với dâng trà, tiểu nha hoàn không biết mình làm sai ở đâu, đành phải sợ hãi lui ra ngoài.
Tôn Thúy Lưu đuổi mọi người ra ngoài, nằm vật bàn khóc nức nở.
“Tiểu thư, ngài đừng khóc mà.”
Thị nữ thiếp thân Hồng nhi hầu hạ bên cạnh nhẹ giọng khuyên nàng, “Khóc sẽ làm hỏng mắt đó.”
“Ngươi biết cái gì?” Tôn Thúy Lưu đôi mắt đỏ bừng, giọng nói đều khóc ách, “Hiện tại trừ bỏ khóc ta còn có cái gì biện pháp?”
Hồng nhi như cũ nhỏ giọng: “Tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Cùng nô tỳ nói nói bái.”
Tôn Thúy Lưu ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, vẻ mặt uất ức:
“Hồng Nhi, hôm qua…… Hôm qua Hiển Vương điện hạ đưa Công chúa Đạt Nhĩ Càn tới Thính Vũ Lâu, rất nhiều người nhìn thấy! Họ nói…… Nói Hoàng Thượng muốn chỉ hôn Công chúa cho điện hạ! Phải làm sao bây giờ?”
“Ta thích điện hạ lâu như vậy, tại sao tiện nhân Tiêu Ngữ kia đi rồi, lại có Công chúa Đạt Nhĩ Càn tới!”
Ánh mắt Tôn Thúy Lưu không cam lòng, oán hận nói, “Rõ ràng ta mới thật lòng với điện hạ, bọn họ là cái thá gì chứ?! Chỉ h@m muốn quyền thế của điện hạ mà thôi!”
Thấy hận ý trong mắt Tôn Thúy Lưu ngày càng sâu đậm, Hồng Nhi dời mắt, nói nhỏ:
“Tiểu thư, thật ra việc này không phải là không thể xoay chuyển.”
“Ngươi, ngươi có cách?”
Hồng Nhi ngoan ngoãn bóp vai cho Tôn Thúy Lưu, vừa bóp vừa nói:
“Thật ra nô tỳ có cách, nhưng tiểu thư phải nói cho nô tỳ trước, ngài có thật sự muốn gả cho Hiển Vương điện hạ không?”
“Còn phải nói!”
Tôn Thúy Lưu nói không chút do dự, “Ta mới là người xứng đôi với điện hạ nhất, những tiểu tiện nhân đó chẳng là gì cả.”
“Vậy được.”
Hồng Nhi mỉm cười, ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng nói vài câu.
Tôn Thúy Lưu nghe xong thì ngẩn người, một lúc sau mới lắp bắp nói:
“Chuyện, chuyện này…… Có thể làm được không?”
“Tiểu thư à, ngài đừng do dự, còn do dự nữa thì điện hạ sẽ phải bị người khác cướp mất rồi!”
Hồng Nhi khuyên nàng, “Với cả, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, ai còn có thể nói gì được nữa?”
Trong mắt Tôn Thúy Lưu hiện lên tia vui sướng, nhưng lại nhíu mày:
“Nhưng nhỡ bị Hoàng hậu nương nương truy cứu ……”
“Tiểu thư cẩn thận nghĩ lại đi,” Hồng Nhi đè thấp giọng, “Cho dù thân phận của Công chúa Đạt Nhĩ Càn có tôn quý thì cũng chỉ là dị tộc, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương lại muốn một đứa con dâu như vậy sao? Có lẽ trong lòng nương nương cũng không muốn, huống chi lão gia lại là Thượng Thư đại nhân, chức vị quan trọng, ngài lại là nữ nhi của lão gia, thật sự xứng đôi với điện hạ!”
Thị nữ nói đúng tâm tư của Tôn Thúy Lưu, trong đầu toàn là cảnh ân ái với Ninh Ký sau khi thành thân, còn những chuyện khác đều ném ra sau đầu.
“Vẫn là ngươi có nhiều cách.”
Nàng nhẹ nhàng khen một câu, “Tiếp tục bóp vai đi.”
“Nhưng tiểu thư nhớ đó, chuyện này càng ít người biết càng tốt, ngay cả phu nhân cũng không được nói.”
“Biết rồi, biết rồi, mau bóp đi!”
Tôn Thúy Lưu nhắm mắt mất kiên nhẫn nói.
Hồng Nhi nghe lời bóp vai cho nàng, trên mặt lại không cười, ánh mắt hiện lên tia lãnh khốc.
*
Ban đêm, phủ Đoan Vương.
Trong thư phòng, Ninh Hàn ngồi trên ghế, nhìn người nông dân trồng rau đứng trước mặt.
“Điện hạ,” Tay hắn ôm quyền, “Đã cắn câu rồi, tất cả đều thuận lợi.”
Ninh Hàn gật đầu:
“Sau khi xong việc sẽ đưa người ra khỏi kinh thành.”
“Dạ, thuộc hạ cáo lui.”
Người nông dân trồng rau hành lễ, xoay người rời đi, kết quả vừa mở cửa thì gặp Tiêu Ngữ bưng mâm đ ến, rõ ràng là đã đứng ngoài cửa rất lâu.
Ninh Hàn vừa lật một trang sách thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng:
“Phu nhân.”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy Tiêu Ngữ chỉ mặc y phục mỏng manh, tóc buông xõa, dáng vẻ yếu ớt.
“Không phải đã nằm rồi à?”
Ninh Hàn tiến lên vài bước, nhận lấy chén canh trong tay nàng đặt lên bàn, nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn, thon dài của nàng, cau mày, “Sao không mặc áo choàng?”
Tiêu Ngữ không trả lời, cố chấp rút tay ra, ôm chặt Ninh Hàn, dựa đầu vào vai hắn, một lúc sau mới nhỏ giọng nói:
“Chàng không ở bên cạnh ta, ta không được ngủ ……”
Không phải Tiêu Ngữ đang làm nũng, từ sau khi thành thân, đêm nào hai người cũng ôm nhau ngủ đã thành thói quen, mấy ngày gần đây Ninh Hàn bận công vụ, đêm nào để nàng cũng ngủ trước. Một lần thì không sao, nhưng đã ba ngày liên tiếp rồi, rốt cuộc Tiêu Ngữ không nhịn được, trực tiếp mượn danh nghĩa đưa canh tới để tìm người.
“Là ta sai.”
Ninh Hàn hôn lên tóc nàng, cười nhẹ nói, “Không nên để A Ngữ phòng không gối chiếc.”
Tiêu Ngữ nghe vậy đỏ mặt, rời khỏi ngực hắn thẹn thùng nói:
“Mau uống canh đi, ta cố ý tới phòng bếp nấu đó.”
Ninh Hàn liền kéo nàng ngồi xuống, hai người chia nhau uống hết bát canh nóng.
Sau khi uống xong, Ninh Hàn nói:
“Không còn sớm nữa, về ngủ đi.”
Tiêu Ngữ lại lắc đầu, ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn Ninh Hàn như đã được gột rửa với nước, nói:
“A Hàn, ta có một câu muốn hỏi.”
“Nàng nói đi.”
“Người vừa đi ra ngoài…… Là nông dân trồng rau đưa đồ ăn tới mỗi ngày tới sao?”
Tiêu Ngữ nói xong, trong lòng hơi bồn chồn, nhưng hỏi cũng đã hỏi rồi, chỉ có thể lén quan sát phản ứng của Ninh Hàn.
Một lúc lâu sau, Ninh Hàn im lặng lắc lắc đầu.
Tiêu Ngữ sửng sốt, thật ra nàng đứng ngoài cửa rất lâu, tình cờ nghe được người nông dân trồng rau nói chuyện với Ninh Hàn, trong lòng nàng biết chắc chắn người đó không phải là người thường, nhưng nàng không biết liệu Ninh Hàn có muốn nói với nàng không.
Biểu cảm trên mặt Tiêu Ngữ không giấu được Ninh Hàn, hắn yên lặng thở dài, đưa tay ôm chầm lấy nàng, nói nhỏ:
“Yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không giấu giếm nàng”
“Quả thật người đó không phải là nông dân trồng rau bình thường, đây chỉ để che giấu thân phận của hắn thôi, thật ra hắn là người của Huệ Vương.”
“Huệ Vương?”
Tiêu Ngữ bất ngờ nghe thấy hai chữ, trong lòng thấy khó hiểu, “Sao hắn lại tới đây?”
“Liên lạc.”
Ninh Hàn trầm giọng nói, “Hắn phụ trách liên lạc giữa ta và Huệ Vương.”
Vừa dứt lời, Tiêu Ngữ ngẩn người.
Liên lạc? Tại sao phải liên lạc? Có chuyện gì mà phải bí mật liên lạc như vậy? Tại sao không thể quang minh chính đại trao đổi thư từ?
Trái tim Tiêu Ngữ dần chìm xuống, nàng biết mình không thể hỏi, bởi vì Ninh Hàn không chỉ là Ninh Hàn, mà còn là Đoan Vương, nhi tử của Hoàng đế.
“Bởi vì ta muốn Huệ Vương làm Hoàng đế.”
Vừa dứt lời, Ninh Hàn nhạy cảm cảm thấy người trong ngực mình cứng đờ, hắn xoa đầu Tiêu Ngữ, trầm giọng nói:
“Đừng lo, nàng muốn biết gì, ta sẽ nói cho nàng.”
Một canh giờ tiếp theo, gần như Tiêu Ngữ bị sốc toàn tập, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, Ninh Hàn lại yên lặng chuẩn bị lâu như vậy, hắn như con rắn một ẩn núp trong bóng đêm, từng bước hạ hết mọi kẻ thù.
Nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy yên tâm, bởi vì Ninh Hàn nói với hắn:
“Ta chưa bao giờ muốn tranh giành để có tư cách ngồi lên long ỷ, bởi vì ta không muốn có bất cứ kẻ nào có cơ hội phá hỏng tình cảm của chúng ta.”
Giọng điệu chắc chắn như vậy, không chút do dự.
Hàng mi Tiêu Ngữ dần dần ẩm ướt, nàng nhắm chặt mắt, không muốn rơi lệ, nhưng vẫn có một giọt nước mắt trong suốt như pha chảy ra từ khóe mắt.
“Đừng khóc.”
Ninh Hàn lau nước mắt cho Tiêu Ngữ, trong lòng cảm thấy hơi hoảng hốt, hắn vốn dĩ không muốn để Tiêu Ngữ biết được những chuyện đen tối, bẩn thỉu này, hắn hy vọng người mình yêu thương sẽ mãi mãi được hạnh phúc, bình an, cả đời sống dưới ánh mặt trời, không nhiễm bụi trần.
Nhưng bây giờ Tiêu Ngữ đã biết, nàng sẽ nghĩ thế nào? Có sợ không? Có khuyên hắn hạ thủ lưu tình không? Hay là……
Ninh Hàn siết chặt lòng tay, tâm trạng ngổn ngang, lại thấy Tiêu Ngữ xoay người nhào qua, nhẹ nhàng lên hôn đôi môi mỏng của hắn:
“Ta không sợ.”
Ninh Hàn cứng đờ một lúc, sau đó nói:
“Tại sao không sợ?”
Tiêu Ngữ cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì, lạnh nhạt nói:
“Cho dù chàng có tin hay không, ta còn hận hắn hơn chàng, hơn nữa ——”
Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng dịu dàng nhưng kiên định:
“Chàng là phu quân của ta, ta tin chàng.”
Ninh Hàn nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó ôm nàng vào lòng, giờ phút này trái tim hắn vô cùng nhẹ nhõm, không thể dung nạp thêm bất kì điều gì.
Bình luận truyện