Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế

Chương 23: Theo Dõi





Từ chối về kí túc xá cùng với Lâm Vũ và Dương Lộ, Tô Tuệ Dung nắm tay Lam Linh Úc đi tới chỗ giao dịch, hai người không có quên việc mua đồ dùng hàng ngày.
Bầu trời mờ mịt, hàng ngàn ngôi sao chiếu lấp lánh, do mạt thế tới, thời tiết hiện giờ cũng không có lạnh như trước, trong thành phố không có ánh đèn lấp lánh, bóng tối bao phủ lấy tấy cả, mà khi ngẩng đầu lên cũng chỉ nhìn thấy ánh sáng của trăng sao chiếu sáng.

Tang thi bên ngoài không ngừng gài thét, tiếng thét như xa như gần truyền tới tai mọi người.

Mười ngón tay Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc nắm chặt lấy nhau: "Tuệ Dung, cậu vừa rồi nghĩ cái gì vậy? "
Tô Tuệ Dung cười nói: "Mình chỉ cảm thấy, biện pháp đối phó với tình hình như bây giờ của đại học Địa Chất rất hoàn chỉnh, những việc như tổ đội, tích phân...!áp dụng cho hiện tại là phương pháp tối ưu nhất.

Mà nói tới việc lấy vật tư để đổi thành tích phân, trừ mình có không gian biết mạt thế kéo dài thì có mấy người nghĩ ra việc như vậy? Cho dù có người hiểu rõ tình hình cũng là việc khi mạt thế bắt đầu rất lâu rồi, nhưng mình nghĩ người đó cũng không có khả năng nói cho mọi người.

Mạt thế xảy ta, vàng bạc đều không có cân nặng bằng một cái bánh mì, tích phân không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề phân phát vật tư.

Lúc này người ta mới cảm thấy kì quái phải không? Nguỵ hội trưởng bọn họ nhắc tới có phải quá tài năng không?"
Lam Linh Úc suy nghĩ một chút, trong lòng kinh ngạc: "Cậu không nói mình còn không phát hiện, biện pháp sử dụng ở nơi này quá hoàn thiện.

Mạt thế chắc kéo dài một thời gian khá dài, vật tư không thể vô tận, nhất là ở Đại Học thành chỉ nhập vật tư từ bên ngoài về.

Nguỵ hội trưởng kia chẳng nhẽ lại thức tỉnh dị năng hệ tiên đoán sao?" Lam Linh Úc kinh ngạc hỏi.

Trước kia Nguỵ Nam Vũ cùng Lam Linh Úc giống nhau là dị năng giả hệ băng, hiện tại chắc Nguỵ Nam Vũ cũng không có thay đổi gì lớn.


Tô Tuệ Dung lắc đầu trả lời: "Chắc vậy, mình cũng không tõ lắm.

Chỉ là hiện tại đại học Địa Chất quá hoàn hảo, giống như việc gì cũng nằm trong kế hoạch định trước ấy." Ngay từ đầu cô không muốn nói cho Linh Úc, cô được sống lại, nhưng việc đau khổ trước kia, cô vĩnh viễn không muốn Linh Úc biết tới.

Lam Linh Úc kinh hãi, có chút sợ hãi nắm chặt tay Tô Tuệ Dung: "Vậy có người tiên đoán đến những việc cậu làm hay không?" Nếu như lời tiên đoán có thật nó có gây bất lợi cho Tuệ Dung? Dù gì không gian tồn tại là một loại nghịch thiên rồi.

Tô Tuệ Dung lắc đầu, dị năng tiên đoán quá mức nghịch thiên, cho dù có người có nó nhưng chắc chắn vẫn có sự hạn chế, mà hiện tại cô chỉ là một người bình thường, tại sao lại lãng phí dùng lên người cô làm gì cơ chứ, cho nên cô chưa từng lo lắng: "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, coi như biết mình có không gian thì làm được gì? Mình giả làm dị năng giả hệ không gian là được rồi, người ngoài cũng không thể vào kiểm tra không gian của mình làm sao biết được sự khác biệt không gian của mình với người khác."
Lam Linh Úc vẫn lo lắng, cô cắn môi nói: "Nếu như, nếu như, cậu có dị năng thì tốt rồi.

Rõ ràng chúng ta đều dùng linh khí kết tinh, tại sao mình có dị năng cậu lại không có? Có phải vì mình cậu mới không có dị năng?"
Tô Tuệ Dung dừng lại, nhìn vào mắt Lam Linh Úc, khẽ cười, có chút bất đắc dĩ: "Cậu suy nghĩ linh tinh gì vậy a? Mình có dị năng hay không thì có liên quan gì tới cậu đâu? Linh khí kết tinh mình cũng dùng mà, có lẽ do thể chất của mình có vấn đề.

Không có liên quan tới cậu đâu, chớ nghĩ linh tinh biết không?"
Tô Tuệ Dung nói sự thật, thể chất của cô chắc có vấn đề.

Dị năng cùng tang thi nguồn gốc từ đâu không ai biết được, cho dù đã trải qua nửa năm cũng không có người nào đem ra một xác định chính xác.

Thông tin được mọi người chấp nhận nhiều nhất chính là do động đất làm cho vi khuẩn lạ từ trong lòng đất thoát ra ngoài, ngay sau đó mưa to kéo dài nhiều ngày khiến vi khuẩn thừa cơ phát tán khắp thế giới biến con người thành tang thi, dẫn tới mạt thế.


Nhưng sau này nhiệt độ cứ tăng lên mà không biết nguyên do, vì mạt thế tới nên dần dần không có ai quan tâm nguyên do vì đâu nữa, dù sao biết nguyên nhân mạt thế tới thì sao? Vẫn phải sống trong hoàn cảnh địa ngục này thôi.

Cho nên Tô Tuệ Dung đối với việc mình không có dị năng thì không chút lo lắng nào, so với trước kia thì cô hạnh phúc gấp trăm lần, năng lực bây giờ của cô cũng không kém, chỉ là không có dị năng thôi, dị năng rồi sẽ có một ngày không còn tác dụng, như Lam Linh Úc, một khi tinh thần lực hết, dị năng giống như trước xe không còn nguyên liệu, dị năng giả cũng trở thành người bình thường mà thôi.

Nhưng năng lực của cô đều do cô làm chủ, chỉ cần cô còn sức lực, cô có thể chiến đấu tới cùng, linh khí kết tinh dù không khiến cho có dị năng, nhưng lại cải thiện cơ thể cô rất nhiều.

Tô Tuệ Dung rất tin tưởng vào khả năng của bản thân.

Cô Tuyệt đối không để mình là một kẻ yếu, huống chi cô có không gian làm tiền đề để phát triển năng lực bản thân.

Cô tin rằng mình cùng Lam Linh Úc chắc chắn có thể sống sót trong mạt thế.

Yêu cầu của cô không nhiều, cô cũng không muốn làm chúa cứu thế, cô chỉ muốn bản thân và Lam Linh Úc sống cùng nhau tới bạc đầu.

Lam Linh Úc mím môi, trong lòng không vui vẻ, mắt khẽ cụp xuống, cô luôn cho rằng do mình nên Tuệ Dung mới không có dị năng.

Tô Tuệ Dung khẽ ôm lấy Lam Linh Úc, nhẹ giọng cười" "Cậu lại vướng mắc gì a? Chuyện này không có quan hệ tới cậu đâu, do thể chất mình có vấn đề, mình cũng không phải không dùng được linh khí kết tinh.

Linh Úc, cậu có dị năng khiến mình rất vui vẻ, so với việc bản thân mình mà có dị năng thì vui vẻ hơn."

Lam Linh Úc ôm chặt lất Tô Tuệ Dung rồi đem mặt vùi vào cổ người trong lòng.

Đằng sau truyền tới âm thanh của nhánh cây bị dẫm lên, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc buông nhau ra, cùng nhau nhìn lại đã thấy Từ Thanh Thanh cách đấy không xa mặt hiểm ác nhìn hai người.

Tô Tuệ Dung bình tĩnh, trên gương mặt không lộ cảm xúc nào.

"Không nghĩ tới việc này nha, thì ra hai người có quan hệ như thế này." Từ Thanh Thanh cười lạnh đi tới, giương mắt nhìn hai người từ trên xuống dưới: "Cô cái loại kia mà cũng dám tới gần An Tu Vũ? Muốn tìm chỗ dựa sao? Thật ghê tởm quá đi.

Nếu đã thích con gái tại sao không tìm tôi mà làm chỗ dựa?" Từ Thanh Thanh ác ý cười, nâng tay mơn trớn khuôn mặt của Lam Linh Úc, tôi nhất định phải cho An Tu Vũ nhận ra cái mặt ghê tởm của hai người, tôi mới là người có tư cách đứng bên cạnh An Tu Vũ."
Tô Tuệ Dung giơ tay đánh tới, dùng sức nhiều nhất khiến cho bàn tay của Tư Thanh Thanh lập tức đỏ rửng, Từ Thanh Thanh kêu lên: "Tô Tuệ Dung, cô dám đánh tôi?"
Trước kia cô là mộ thiên kim đại tiểu thư người người hâm mộ, mà hiện giờ cô lại là nữ dị năng giả hiếm hoi, lại thuộc hệ không gian, không ai dám động tới cô, không ai dám làm cô đổi sắc mặt, mà Tô Tuệ Dung lại dám đánh cô, dám đánh cô!
Trừ An Tu Vũ, ai dám đối đãi như vậy với cô?
Có lẽ do ngay từ đầu không đối sử với cô như những người khác khiến ánh mắt của cô dần dần chú ý tới An Tu Vũ hơn, thậm chí ánh mắt ấy cũng không có thu lại được.

Cô cho rằng một ngày nào đó An Tu Vũ sẽ thấy những điểm tốt của mình.

Nhưng mà, Lam Linh Úc vừa xuất hiện, ánh mắt An Tu Vũ bất cứ như thế nào cũng rơi vào người kia.

Chỉ thấy mỗi một lần thôi, dựa vào cái gì???
"Tại sao tôi lại không dám đánh cô?" Tô Tuệ Dung ngẩng đầu cười lạnh, kéo Lam Linh Úc ra phía sau, nếu không phải cô cố ý, Từ Thanh Thanh làm sao có thể thấy cô cùng Linh Úc, cô muốn mượn Từ Thanh Thanh nói cho An Tu Vũ quan hệ của cô cùng Linh Úc, hai người bọn cô đã không quan tâm Từ Thanh Thanh từ lâu rồi, cô ghét bất kì người nào mơ tưởng có được Linh Úc bất kể người đó là nam hay nữ, đối mặt chính diện với An Tu Vũ là một biện pháp không chút sáng suốt tý nào vì thế cô muốn Từ Thanh Thanh nói cho An Tu Vũ biết điều này.

Dĩ nhiên nếu Từ Thanh Thanh làm lớn chuyện, cô cũng không ngại ngùng gì, hiện tại chưa bàn tới tình hình bây giờ, cô cùng Linh Úc không có người thân, cách đánh giá của người ngoài trước mạt thế có lẽ rất quan trọng nhưng giờ miếng cơm manh áo còn chưa lo được, ai quan tâm mà phán xét hai người họ, cho dù yêu thích con trai hay con gái cô chưa từng nói rõ, cô đến bây giờ cũng chưa có nghĩ cặn kẽ, tình cảm của cô cùng Linh Úc không phải không ai nhận ra, từ khi xác định thâm tâm mình chỉ chứa hình bóng đối phương hai người cũng không có ý định che dấu, chỉ là cô lười nói cho người khác biết, nếu có ai người hỏi cô đương nhiên sẽ công khai quan hệ của hai người.


"Cách xa An Tu Vũ ra một chút, nếu không tôi không có đảm bảo không ai biết quan hệ của hai người đâu, rồi để xem Lam Linh Úc cô có thể dùng khuôn mặt để câu dẫn đàn ông nữa không."
Dáng người Lam Linh Úc cùng Tô Tuệ Dung không giống nhau, Lam Linh Úc tóc dài thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp không ai sánh bằng, làn da trắng nõn mịn mà, nếu cô không phải là một cô nhi thì đại đa số đều tưởng cô là con gái đại gia, còn Tô Tuệ Dung thì ngược lại, tóc buộc đuôi ngựa một cách tùy tiện, dáng người thon gọn, nhìn qua giống một người tính tình hoạt bát hướng ngoại.

Lam Linh Úc có phần hướng nội, trù lúc ở bên Tô Tuệ Dung sẽ tỏ ra hoạt bát một chút thì thời gian còn lại sẽ không chủ động nói chuyện với người khác, cho nên hầu hết đều xấu hổ không nói gì.

Tô Tuệ Dung mặt không cảm xúc nhìn Từ Thanh Thanh: "Linh Úc từ khi tới đây chưa từng tiếp xúc với An Tu Vũ, là An Tu Vũ của cô không biết xấu hổ cứ dính sát vào, thay vì cứ tìm chúng tôi gây phiền toái thì cô quản cho chặt người của cô.

Tôi cùng Linh Úc tình cảm rất tốt, An Tu Vũ cứ như vậy tôi cảm thấy rất phiền."
Ở trong nhận thức của Từ Thanh Thanh, An Tu Vũ là một thanh niên khá hoàn mỹ, coi như kém Ngụy Nam Vũ một chút nhưng cô chưa từng thấy người nào chê bai An Tu Vũ, lời nói của Tô Tuệ Dung khiến cô tức giận không thôi, không biết có phải vì Tô Tuệ Dung chê bai An Tu Vũ hay không: "Cô, cô làm sao có thể nói những lời như vậy đối với Tu Vũ?"
Tô Tuệ Dung cười lạnh một tiếng: "Tại sao không thể nói? Đi về mà nói cho An Tu Vũ, Lam Linh Úc là của tôi, đừng có si tâm vọng tưởng.

Nói cho hắn biết cách chúng tôi xa một chút.

Chúng tôi bây giờ tuy ở trong đội ngũ của hắn nhưng cũng không có nghĩa chúng tôi chỉ có thể ở đội ngũ này."
Từ Thanh Thanh xanh mặt, "Không cần cô nhắc tôi cũng sẽ nói với Tu Vũ, hai người thật khiến người ta buồn nôn phát khiếp."
Nhìn Từ Thanh Thanh vội vàng rời đi, Lam Linh Úc đứng phía sau ôm lấy Tô Tuệ Dung, khẽ cười nói, "Lần này cậu hài lòng chưa? "
Tô Tuệ Dung nghiêng đầu nhìn, tỏ vẻ đương nhiên gật đầu một cái, "Mình rất hài lòng." Những người mơ tưởng có được Lam Linh Úc tốt nhất cút xang một bên, cút càng xa bao nhiêu cô càng hài lòng bấy nhiêu, bất kể là Ngụy Nam Vũ hay An Tu Vũ cách hai người càng xa cô càng thích.

Lam Linh Úc tiến lên hôn Tô Tuệ Dung một cái, thấp giọng cười nói, "Dáng vẻ cậu ghen rất dễ thương."
Cô là dị năng giả hệ tinh thần, người theo dõi hai người làm sao cô không phát hiện ra được? Chẳng qua cô không nói ra mà thôi, mà phản ứng của Tuệ Dung cô cũng biết, Tuệ Dung biết đằng sau có người lại không nói ra là cô hiểu có việc rồi.

Tô Tuệ Dung ôm lấy Lam Linh Úc, nhẹ nhàng chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện