Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế

Chương 47: Tiêu Dạ





Sau khi Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc rời khỏi ngân hàng, họ quyết định đi Tẫn Sơn thu phục biến dị thực vật cấp ba, thứ nhất để Tô Tuệ Dung có lực công kích cao hơn, hai là phòng ngừa bụi cây bị đám người khác làm thịt.
Phải biết, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc ở Tẫn Sơn lâu như vậy cũng chỉ phát hiện biến dị thực vật kia mà thôi, không giống biến dị động vật đâu đâu cũng hiện diện.

Hai người tránh được con đường nhỏ mà mấy dị năng giả khác thường hay đi, tùy tiện tìm đường lên Tẫn Sơn, dù sao Tẫn Sơn lớn như vậy, muốn gặp ai đó cũng không phải chuyện dễ, cho dù có người hỏi hai người họ mấy ngày này đi đâu cũng có thể nói tới Tẫn Sơn.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc mỗi người đeo một cái balo, bên trong cũng không thiếu thức, là do trước khi đi Từ Thanh Thanh đã cho hai người, ngay cả balo trên người Lam Linh Úc cũng là do Từ Thanh Thanh cung cấp.

Đoán chừng cũng là do yêu thích An Tu Vũ nên Từ Thanh Thanh cũng không ngại mà tư lợi đưa đồ ăn cho người khác.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cũng không nói gì, cứ như vậy mà nhận.

Trên đường làm thịt không ít biến dị động vật, cũng nhận được không ít nguyên tinh, Tô Tuệ Dung đem chút thịt ngon cất vào không gian, còn lại vất đấy.

Chẳng qua, đi chưa được bao lâu, tinh thần lực của Lam Linh Úc lại đưa ra tín hiệu, Lam Linh Úc nói với Tô Tuệ Dung, Tẫn Sơn đột nhiên xuất hiện không ít người, ít nhất so với thời điểm gần đây nhất, không chỉ đồng dạng về thực lực đều trên cấp hai, năm người một tổ, tựa hồ quy mô rất lớn.

Tinh thần lực của Lam Linh Úc dò xét một vòng rồi trở về, đem tin tức thám thính thám thính tổng hợp lại, ngược lại biết không ít chuyện.

Thì ra Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc ở trong không gian mười mấy ngày, căn cứ đột nhiên biến mất không ít người, hơn nữa đều là dị năng giả, phải nói đi Tẫn Sơn làm nhiệm vụ chết là điều bình thường, nhưng điều đáng nói ở đây là bọn họ biến mất ngay trong căn cứ, hoàn toàn không có tung tích.

.

ngôn tình tổng tài
Chuyện này rất nhanh là trọng điểm, mất mấy ngày để dị năng giả cấp ba tuần tra, quản lý Nam Thiên Ngụy Nam Vũ rốt cuộc cũng phát hiện ra, do một biến dị thực vật chạy tới căn cứ, bình thường đều cải trang thành cây thường, đợi thời cơ liền bắt dị năng giả mà ăn.


Cuối cùng, Ngụy Nam Vũ cùng biến dị thực vật đại chiến một hồi, biến dị thực vật nhanh chân chạy mất, nghe nói chạy tới Tẫn Sơn, cho nên Tẫn Sơn bây giờ mới có nhiều người như vậy, đều là dị năng giả cấp hai tới tìm biến dị thực vật kia.

"Chạy trốn?" Tô Tuệ Dung nghe tin này không thể tin được: "Coi như là biến dị thực vật cũng không có khả năng di chuyển đi." Thực vật sao có thể tiến hóa không phù hợp với quy luật được?
Lam Linh Úc gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mình nghe được điều này, chính xác là biến dị thực vật kia chạy tới căn cứ, giả dạng thành cây xanh, không gây sự chú ý của người khác, chẳng qua sau đó ít lâu, mấy người quản lý bắt tay vào điều tra, lúc đó Ngụy Nam Vũ mới tìm được, nhưng biến dị thực vật kia rất lợi hại, ở trong vòng vây của Ngụy Nam Vũ mà trốn."
Tô Tuệ Dung mím môi, có dự cảm xấu: "Chẳng lẽ là biến dị thực vật mà chúng ta để ý tới."
Lam Linh Úc lắc đầu: "Việc này cũng chưa xác định được, bất quá có thể.

Tẫn Sơn không có nhiều biến dị thực vật lắm, xuất hiện cũng có thể là nó."
Tô Tuệ Dung kinh ngạc không biết nói gì, thực vật có thể chạy, chạy ngay dưới mắt Ngụy Nam Vũ, việc này thật sự cô không biết nói cái gì cho phải.

Suy nghĩ một chút, Lam Linh Úc nói tiếp: "Bởi vì biến dị thực vật kia quá mức lợi hại, cho nên mấy người quản lý cũng đi ra, dị năng giả cấp ba không ít, bây giờ đều đang ở Tẫn Sơn."
Biến dị thực vật có thể di chuyển, hơn nữa còn biết cách ngụy trang, đối với căn cứ là mối nguy hại quá lớn, không thể không trừ, cho nên mấy quản lý của các thế lực cũng ra ngoài, dị năng giả cấp hai ở trong căn cứ nhổ cỏ, không để chuyện như vậy phát sinh được nữa.

Nói như vậy, Ngụy Nam Vũ cũng ở đây? Tô Tuệ Dung suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm nói " Chúng ta mau tìm được biến dị thực vật kia, thu phục nó xong liền đi, không thể ở đây quá lâu.

Nếu như có thể chúng ta rời khỏi Đại Học thành." Chẳng qua trước khi rời đi, nhất đinh phải cho Ngụy Nam Vũ rắc rối mới được.

Lam Linh Úc gật đầu một cái.

Lần trước cùng biến dị thực vật chiến đấu, Lam Linh Úc đã từng để tinh thần lực ở trên người nó, có cái này, cô dễ dàng tìm được biến dị thực vật, chẳng qua khi Lam Linh Úc tìm đến, lại phát hiện tinh thần lực của cô đã biến mất.

Sắ mặt khó coi lắc đầu, Lam Linh Úc nói "Tinh thần lực của mình đã biến mất, hiện tại không rõ biến dị thực vật kia ở chỗ nào."

Tô Tuệ Dung thở dài, cầm lấy tay Lam Linh Úc, "Chúng ta đi tìm, dù sao nhiều người đều tìm nó, cuối cùng cũng thấy nó mà thôi."
Chẳng qua lời này không đúng dịp, Tẫn Sơn có rất nhiều cây cối, biến dị thực vật núp trong đó như cá gặp nước, coi như nó ngay ở bên cũng không phát hiện được, ngược lại có mấy dị năng giả bị giết, mọi người ở trong Tẫn Sơn đã tám ngày mà không tìm được tung tích của biến dị thực vật, bốn quản lý cũng không còn cách nào, chỉ có thể hủy bỏ nhiệm vụ, chẳng qua trong căn cứ có thể thấy không còn chút cỏ nào.

Không thể không nói, khi Tô Tuệ Dung biết đám người quản lý rời đi không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm.

Ở Tẫn Sơn mấy ngày, hai người gặp được không ít người, thấy Lam Linh Úc là dị năng giả cấp ba, lại còn là một mỹ nữ, mặc dù cô mang theo một người bình thường nhưng có rất nhiều đội ngũ mời cô.

Lam Linh Úc dĩ nhiên từ chối.

Cô và Tuệ Dung có rất nhiều bí mật, có đội ngũ ngược lại không hay.

Hơn nữa, Tô Tuệ Dung lên Tẫn Sơn, một năng lực khác của cô giám định mới có tác dụng.

Tô Tuệ Dung có thể nhìn thấy năng lượng trong mỗi bụi cây.

Năng lượng nhỏ là thực vật bình thường, lực công kích cũng nhỏ; năng lượng lớn là thực vật có lực sát thương cao, tỉ như thực vật có độc hoặc gai; lớn hơn chút nữa là biến dị thực vật, chẳng qua cho tới hiện giờ, Tô Tuệ Dung cũng không phát hiện biến dị thực vật.

Người tới Tẫn Sơn không nhiều như trước, nó rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu, đều là những đội ngũ săn nguyên tinh đổi tích phân.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc vừa săn thú vừa tìm kiếm biến dị thực vật, Tô Tuệ Dung đối với dị năng của mình đã có khả năng khống chế, mới đầu cô căn bản không phân rõ thực vật nào với nhau, thường chỉ là thực vật bình thường mà nói nó là biến dị thực vật, chỉ vì chuyện này mà cô bị Lam Linh Úc cười bao lần, mặt Tô Tuệ Dung cũng tối lại.

Ông trời đúng là không bạc đãi người có tâm, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc ở Tẫn Sơn mười mấy ngày mới tìm được biến dị thực vật kia.


Đó là lúc biến dị thực vật cùng biến dị động vật đang đấu nhau.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc núp một chỗ, mặt đầy hắc tuyến.

Biến dị thực vật là "người quen", con biến dị động vật kia nhìn cũng vô cùng quen mắt, quen mắt tới nỗi hai người không biết nói gì cho phải.

Biến dị động vật kia là Tiêu Dạ,là thú cưng của Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc nhưng đã chạy mất vào ngày đầu mạt thế.

Không thể không nói, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc đã quên mình còn có Tiêu Dạ.

Mạt thế đã đem lại rất nhiều chuyện, hai người tự lo không xong; Tô Tuệ Dung phải nói rằng, trước kia căn bản không có Tiêu Dạ bên người cho nên cô đã tập thành thói quen, Lam Linh Úc thỉnh thoảng mới nhớ tới, sau đó gặp chuyện, chưa kịp nhắc đến thì đã quên mất.

Vì vậy, hai người đều quen họ có một con mèo lông xù.

Tiêu Dạ rất nhanh rơi vào thế yếu, trên người đều là vết máu do biến dị thực vật gây ra, mặc dù như thế nó vẫn che chở cô gái tóc dài cả người lấm lem không xa.

Tô Tuệ Dung nhìn Lam Linh Úc một chút, Lam Linh Úc liền nhảy ra ngoài, cùng Tiêu Dạ chiến đấu với biến dị thực vật.

Đây là lần đầu tiên hai người thấy bản thể của biến dị thực vật, không giống đàng mạn, nó là một cây khô rất to, phía trên có rất nhiều lá non xanh mơn mởn, không giống như trước có rất nhiều dây leo,hiện tại duy chỉ có bốn cái nhưng so với trước còn mạnh hơn.

Tuy Lam Linh Úc cùng Tiêu Dạ hợp lực nhưng vẫn không phải đối thủ của biến dị thực vật, hoặc là thấy có người nhảy vào, biến dị thực vật chợt thay đổi công kích, ba dây leo ngăn cản Lam Linh Úc cùng Tiêu Dạ, cái còn lại trực tiếp hướng tới chỗ cô gái kia.

Tiêu Dạ gào lớn một tiếng, liều mạng nhào tới, hung hăng cắn đứt dây leo, cứu cô gái kia nhưng thân thể vẫn bị dây leo quấn lấy.

Lam Linh Úc cũng bị cuốn chặt, căn bản không thể nhanh tay cứu Tiêu Dạ.


Vô số tên băng bắn tới dây leo, rốt cuộc Tiêu Dạ cũng thoát.

Tô Tuệ Dung chạy tới kéo cô gái kia lên, rống to: "Đi, Linh Úc."
Đằng Mạn đã tới sau lưng biến dị thực vật, nhanh chóng quấn lấy thân khô, vào thời điểm biến dị thực vật phát hiện thì Đằng Mạn đã tới chỗ vết thương, nhanh chóng đi vào.

Đằng Mạn là loại cây sống trong nước, có nước thì nó có thể sinh tồn, mà trong biến dị thực vật kia cũng có nước.

Tô Tuệ Dung kéo cô gái lạ chạy trước, Lam Linh Úc cùng Tiêu Dạ chạy sau, biến dị thực vật muốn đuổi theo, không muốn bữa ăn ngon lành như thế chạy mắt, nhưng do Đằng Mạn, nó muốn đuổi cũng không đuổi được.

Chạy một hồi, Tô Tuệ Dung cùng cô gái lạ ngồi trên khoảng đất trống, chờ đợ Tiêu Dạ cùng Lam Linh Úc tới.

Bên tai có tiếng gió, Tô Tuệ Dung căng thẳng, đẩy cô gái lạ ra còn mình mượn lực ngã xuống, vừa đúng lúc tránh được một đòn tập kích.

Lúc này, Tô Tuệ Dung cũng thấy rõ cái gì tấn công cô.

Đó là một thân thể đỏ như máu, móng tay đen, ánh mắt hưng phấn...!
Làm sao mà nó chưa chết? Không đúng, không phải con tang thi kia, nhưng mà, làm sao nó lại xuất hiện ở đây?
"A!!!!!!!!!!!!!" Cô gái lạ lớn tiếng hét lên.

"Tuệ Dung!" Lam Linh Úc theo sát đằng sau vừa lúc nhìn thấy cảnh này, lập tức ngưng tụ ra vô số băng tiễn, bắn ra.

Tiêu Dạ lập tức nhào tới.

Tang thi cấp ba tốc độ cực kì nhanh, né tránh công kích liền chạy tới chỗ Tô Tuệ Dung, bắt cô lại, rồi lại chạy tới cô gái lạ, ôm lấy hai người chạy trốn.

"Tuệ Dung!" Tim Lam Linh Úc nhói lên, vội vàng đuổi theo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện