Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế

Chương 72: Trở Về





Đoàn người Thinh Kiến Vũ tới thành phố W có hai mục đích, một là sửa chữa thiết bị chuyển hóa, trên thực tế là lấy chút danh tiếng cho Hy Vọng, việc còn lại là có thể lấy được bản vẽ về thiết vị chuyển hóa.
Thành phố W cung cấp trang bị chuyển hóa, chẳng những giá cao, số lượng còn có hạn, chỉ có thể đảm bảo căn cứ có cái ăn, ngay cả chăn ấm đệm êm cũng không có chứ đừng nói tới việc phát triển những khoa học kĩ thuật khác.

Qua một thời gian, vì an toàn của căn cứ, bọn họ cũng không phải di dân tới thành phố W.

W thị cung cấp chuyển hóa trang bị, chẳng những muốn giá quá cao, hơn nữa số lượng có hạn, chỉ có thể bảo đảm tụ tập chỗ ăn no, ngay cả mặc ấm đều là rất khó, chớ đừng nói chi là phát triển những thứ khác kỹ nghệ.

Lâu dài dĩ vãng đi xuống, vì tụ tập địa những người khác đích an toàn, bọn họ cũng không phải không di dân đến W thị tụ tập địa liễu.

Tại thời điểm tin tức về trang bị chuyển hóa được truyền ra, bọn họ cũng đã thử dò xét tin tức mới biết được phải đổi đồ cũng không thể lấy bản vẽ, muốn có một là trộm hai chính là dùng vũ lực để thành phố W giao ra.

Nhưng võ lực trong thành phố W không thấp, thậm chí có thể đứng đầu trong tất cả các căn cứ tồn tại, chỉ dựa vào một thế lực thì không có tác dụng, cho nên căn cứ Hy Vọng muốn cùng các căn cứ khác liên hiệp để lấy bản vẽ.

Chẳng qua những căn cứ khác sợ tổn thất, cho rằng tình trạng trước mắt đã rất tốt, không muốn sinh ra mâu thuẫn, từ chối lời mời của căn cứ Hy Vọng, chẳng qua nội tâm bọn họ đang nghĩ gì thì không ai biết được.

Căn cứ Hy Vọng như chiếc cầu độc mộc, chỉ tạm thời để tình trạng như thế.

Lần này toàn đội đều là cao thủ, là những người thuộc Đại Học thành năm đầu tiên.

Nếu như không lấy được trong thời gian ngắn, Hà Lam Sơn cùng Lâm Tế phải ở lại, đợi thời cơ lấy được bản vẽ.

Chẳng qua như thế khiến Hà Lam Sơn cùng Lâm Tế sẽ bị theo dõi, cứ như thế khiến mọi việc có thể thay đổi thậm chí dẫn tới thất bại.

Cho nên, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc vẫn ở thành phố W khiến cho cả đoàn mừng rỡ.

Tô Tuệ Dung nhìn cửa sổ, phát hiện từng bông tuyết rơi xuống.

Tuyết rơi năm đầu tiên sau mạt thế.


Những bông tuyết trắng toát, nhẹ nhàng trong không trung, rơi xuống mặt đất, rất nhanh không thấy tung tích.

Tô Tuệ Dung đột nhiên cảm thấy lạnh, không kìm được rùng mình.

Lam Linh Úc ngồi cạnh, cảm thấy người Tô Tuệ Dung phát run, liền lo lắng: "Sao thế?"
Tô Tuệ Dung mím môi: "Mình hơi lạnh."
"Lạnh thì mặc thêm quần áo vào, không đông cứng giờ." Lam Linh Úc nhìn cửa sổ: "Đây là trận tuyết đầu tiên sau mạt thế."
Tô Tuệ Dung lấy bốn bộ quần áo, mình một bộ, cho Lam Linh Úc một bộ, còn lại đưa cho An Tu Vũ cùng Thinh Kiến Vũ.

Hai người đàn ông từ chối, Tô Tuệ Dung cũng không nói thêm, cất đồ vào không gian.

Lam Linh Úc ôm lấy hông Tô Tuệ Dung, nói với hai người anh họ trước mặt: "Em cùng Tuệ Dung ở thành phố W chính vì bản vẽ thiết bị chuyển hóa, chuyện này hai người yên tâm, bọn em nhất định lấy được bản vẽ.

Chẳng qua bản vẽ này rất bí ẩn, em cùng Tuệ Dung đã tìm căn cứ một lượt mà không thấy."
"Hai người đi viện nghiên cứu?" An Tu Vũ lên giọng: "Hai đứa không muốn sống nữa sao? Lỡ như bị bắt thì làm sao bây giờ?"
Tô Tuệ Dung cười: "Không phải bọn em đã an toàn trở về sao?"
An Tu Vũ không đồng ý nhìn hai người, có chút do dự: "Chuyện này rất nguy hiểm, hai đứa đừng làm nữa."
"Không sao." Lam Linh Úc từ chối: "Bọn em có thể làm được."
An Tu Vũ nhìn Thinh Kiến Vũ, thấy anh không biểu tình lái xe, không chút ý kiến nào.

Tuyết rời ngày càng lớn, chỉ hai giờ đã bao phủ cả cùng, trên đất cả tầng tuyết dày.

Bầu trời trở nên âm u.

Gió lẫn trong màn tuyết kéo nhiệt độ xuống thấp.

Cả đoàn thương lượng một chút rồi quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ tuyết ngừng thì đi tiếp.

Dù sao bây giờ thiếu hụt nhiên liệu, xăng không phải là tài nguyên tái sinh, tiết kiệm được chút nào thì tốt chút đó, cho nên bây giờ trong xe không mở điều hòa, bây giờ đã rất lạnh.


Gần hai mươi người tìm một căn hộ trong thôn, chọn một nhà lớn nhất, trực tiếp phá tường lấy không gian, rồi để dị năng giả hệ thổ tu bổ, rồi dị năng giả hệ hỏa đốt lửa, mọi người mặc thêm quần áo, tụ tập một chỗ nghỉ ngơi.

Lam Linh Úc không sợ lạnh, dị năng giả hệ băng có năng lực điều chỉnh nhiệt, không sợ nóng không sợ lạnh.

Lấy mấy gói mì, Lam Linh Úc cùng Từ Thanh Thanh nấu một nồi mì nóng hổi, mỗi người làm một bát, trong nháy mắt cảm thấy được sự sống, cả người cũng ấm hơn chút.

"Sao đột nhiên có tuyết rơi?" Ăn mì uống nước, có người lớn tiếng cảm thán: "Thời tiết quỷ quái, càng ngày càng khó chịu, sắp chết rét rồi."
"Đúng vậy." Có người lên tiếng phụ họa, hai ba câu bắt đầu một buổi tán phét.

Tô Tuệ Dung dựa trên người Lam Linh Úc, bưng cốc uống nước.

"Khỏe không?" Lam Linh Úc lo lắng hỏi, cô cảm thấy Tuệ Dung có chút không bình thường.

"Mình cảm thấy hơi lạnh." Tô Tuệ Dung cười.

Thinh Kiến Vũ chờ mấy người quen rồi ngồi cạnh hai người, Hà Lam Sơn nghe thế thì nói: "Lạnh thì mặc ấm vào."
"Mặc nữa thành quả cầu." Tô Tuệ Dung cười nói, cô mặc không ít nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Lam Linh Úc ăn xong mì, ôm lấy Tô Tuệ Dung, nhẹ nhàng hỏi: "Giờ ấm chưa?"
Tô Tuệ Dung vùi mặt vào ngực Lam Linh Úc, dụi dụi.

"Khụ."
"Khụ."
Hai người anh họ có chút lúng túng, mặc dù biết quan hệ của hai người từ lâu nhưng vẫn cảm thấy là lạ.

Hà Lam Sơn cũng không để ý, trêu trọc hai người: "Thật là ấm áp nha, khiến người khác ghen tỵ đỏ mắt.


Người tốt như thế sao để mỗi Tô Tuệ Dung hưởng được."
Tô Tuệ Dung uống xong cốc nước ấm, Thinh Kiến Vũ lập tức cầm, để một bên, nhìn Tô Tuệ Dung hoàn toàn rúc vào người Lam Linh Úc đang quay qua nhìn Hà Lam Sơn nói: "Hâm mộ cũng uổng công, người này là của tôi."
Tại thời điểm mọi người nói chuyện, Triệu An Bác cùng đội phó Tiền Hồng Kỳ đi tới.

"Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, trong thời gian ngắn không thể lên đường được, lương thực chúng tôi mang theo không đủ, không biết mọi người có thể cho mượn chút không?" Triệu An Bắc lễ phép hỏi.

Thinh Kiến Vũ mặt không biểu cảm gật đầu: "Có thể."
Triệu An Bắc khẽ cười: "Cảm ơn." Anh quay đầu nhìn hai người Tô Tuệ Dung, cười nói: "Nếu như biết hai người là em gái quản lý Hy Vọng, tôi sao có thể để hai người làm đội phó được? Hai người không ở trong căn cứ mà chạy loạn khắp nơi làm gì? Hai cô gái không sợ nguy hiểm?"
Tô Tuệ Dung giương mắt nhìn: "Đội trưởng, chúng tôi muốn đi đâu cũng không phải báo cáo với anh.

Anh tôi cũng không dám quản tôi."
Triệu An Bắc sờ cằm, thân phận của hắn có chút đặc biết, thân phận của Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cũng không nhỏ, tự nhiên có nhiều nghi ngờ, chẳng qua hai người được anh mời nên không có vấn đề gì.

Huống chi, lâu như thế cũng không có nghe tin tức viện nghiên cứu bị đột nhập.

Cả đoàn tụ tập ngồi nói chuyện, chỉ thấy thời tiết càng ngày càng xấu, bão tuyết không có dấu hiệu dừng lại.

Mọi người đợi ba bốn ngày, màn tuyết mới nhỏ đi, nhưng vẫn không ngừng rơi.

Tuyết phà dày hơn ba mươi cen-ti-mét, dấu chân nhanh chóng biến mất.

"Cứ đi như thế, chúng ta bao giờ mới có thể về?" Thinh Kiến Vũ cùng Triệu An Bắc đứng nói chuyện, Triệu An Bắc nhíu mày, "Đội trưởng Thinh, đội của anh còn bao nhiêu lương thực."
"Không ít." Bọn họ lần này tới để sửa thiết bị chuyển hóa, cũng lo lắng tình huống ngoài ý muốn, cho lên trong không gian của Từ Thanh Thanh chứa không ít thức ăn, thậm chí còn những xe phía sau đều có thức ăn.

Triệu An Bắc thoải mái: "Lần này phải cảm ơn mọi người, sau khi tới thành phố W nhất định trả lại lương thực đầy đủ."
Thinh Kiến Vũ gật đầu cũng không nói gì thêm.

Triệu An Bắc cũng không biết nói gì, cuối cùng cũng im lặng.

Bão tuyết kéo dài bảy ngày mới ngừng lại.

Mọi người thương lượng một chút, không ngừng lại nữa mà tiếp tục lên đường, nếu không bão tuyết tới bọn họ sẽ không đi được.

Ngồi xe đầu tiên đều là dị năng giả hệ hỏa, bọn họ làm tuyết tan, không phải toàn bộ, chỉ đủ để xe di chuyển.


Tuyết trên đất quá dày, sắc trời theo thời gian càng lúc càng tối mịt, đường càng ngày càng khó đi.

Biến dị động vật trên đoạn đường này bất chợt xuất hiện khá nhiều, chẳng những thế họ còn phát hiện ra không ít tang thi, nhưng tang thi chung quanh đây đã được thanh lọc từ rất lâu rồi, có thể nói nơi đây là khu tuyệt đối không có tang thi.

Như vậy, những con tang thi này từ nơi nào xuất hiện?
Dị năng giả hệ hỏa thay nhau làm tan tầng tuyết, những người còn lại chú ý xung quanh, thay phiên nhau giải quyết biến dị động vật đột ngột tấn công.

Biến dị động vật không thuộc hàng cao cấp lên giải quyết rất nhanh.

Tô Tuệ Dung tựa lên vai Lam Linh Úc, xuất thần nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài.

"Tuệ Dung, cậu sao thế?" Lam Linh Úc nhẹ giọng hỏi: "Mấy hôm nay cậu rất lạ đó."
Tô Tuệ Dung lắc đầu, ghé lại gần bên tai Lam Linh Úc, nhẹ giọng nói: "Linh Úc, mình có cảm giác, sau cơn bão này, chúng ta sẽ đối đầu với cuộc chiến khốc liệt hơn nữa."
Trong lòng Lam Linh Úc cảm thấy cả kinh: "Có chuyện gì thế?"
Tô Tuệ Dung xoa hai bên thái dương, nhẹ giọng nói: "Có lẽ không gian cảnh báo cho mình biết."
Mở miệng, Lam Linh Úc không biết nên nói điều gì.

Một đường không nghỉ, trưa ngày thứ hai, cả đoàn đã đặt chân tới thành phố W.

Mặc dù mỗi người tiến vào thành phố W đều trải qua nguy hiểm bất trắc, nhưng mấy ngày trước đột biến xảy ra, trong thành phố W đột nhiên xuất hiện tang thi, hơn nữa còn khiến rất nhiều người bị nhiễm.

Sau đó, các địa phương thuộc thành phố W không ít thì nhiều xuất hiện tang thi, ngay cả quân nhân cũng không ngoại lệ, điều này khiến thành phố W lâm vào tình trạng khủng hoảng càng lớn.

Bão tuyết không ngừng, tang thi đột nhiên xuất hiện, khiến chính quyền cùng người dân thành phố W không kịp ứng phó.

Thời điểm đoàn đội trở lại thành phố W đã trải qua khó khăn ban đầu, dốc sức khôi phục mọi việc, lượng lớn quân nhân tiếp tục giúp đỡ những người sống sót, nào thì kiểm tra cái này kiểm tra cái kia, phòng ngừa có người đục nước béo cò.

"An Bắc, tốt quá, cậu không có chuyện." Một Thiếu tướng hơn bốn mươi tuổi lại gần, chính là vị thiếu tướng Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc gặp tại ngoại ô một năm trước.

"Bác Nghiêm." Triệu An Bắc gật đầu chào hỏi, nghiêm túc nói: "Chuyện gì đã xảy ra? Thành phố W xảy ra chuyện gì?"
"Nghiêm thúc thúc." Triệu An Bác gật đầu một cái, nghiêm túc hỏi, "Đây là thế nào? W thị chuyện gì xảy ra?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện