Chương 12: Muốn làm chỗ dựa thật lớn cho cô ấy
Chu Thanh Vũ lên tới phòng của mình mở cửa rồi đi thẳng tới giường nằm vật xuống, đôi mắt xinh đẹp từ từ khép lại.Hôm nay đúng là mệt rã rời mà, cô hoàn toàn không để ý động tĩnh ngoài cửa, cô em gái nhỏ nghịch ngợm vẫn luôn chờ cô từ nãy đến giờ.
Cánh cửa hé mở, Chu Thanh Kỷ nhẹ nhàng đến bên cạnh giường...
"Con nhóc kia, em tính làm trò gì đó !!!"
"A !!! chị chưa ngủ nữa sao ?" Chu Thanh Kỷ khẽ hỏi.
"Vậy sao em cũng chưa ngủ, tới phòng chị làm gì nha!" Chu Thanh Vũ hỏi ngược lại em gái mình.
Chu Thanh Kỷ nhăn mặt, "Ầy da!! Còn không phải chuyện em sắp có một anh rể đại danh đỉnh đỉnh, đẹp trai ngời ngời sao.!! Chị mau khai rõ, rốt cuộc là chị và anh Tử Duệ làm sao quen biết nhau, quen khi nào , bao lâu rồi mà chính Tử Nhu là người trong gia đình, là em họ của anh ấy cũng không biết luôn.Chị mà không nói, thì đừng mơ ngủ được với em nha. "
Chu Thanh Vũ nhìn em gái rồi nói :
" Không có gì, chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi, rồi trúng tiếng sét ái tình xong rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn. Rồi đó bây giờ đã tin chưa? Nhị tiểu thơ có thể về phòng được rồi a??"
Chu Thanh Kỷ vẫn chưa chịu thua, lại nói tiếp :
" Vậy chị sẽ kết hôn với anh ấy thật sao ? Chị mới có 18 à, với lại sao anh Tử Duệ lại chẳng lãng mạn chút nào thế..nói cưới liền cưới, nói gả liền gả, Chả có màn cầu hôn tung hoa gì hết á...có phải thiệt lắm không?Em nói chị nghe, nếu được người chị yêu lãng mạn dùng hoa với nhẫn cầu hôn với mình, thì nhất định sẽ rất hạnh phúc nha."
Nghe cô nhóc ba hoa nhiều chuyện, con nhỏ này thế sao mà lại nói nhiều thế nhỉ! Chu Thanh Vũ vội vàng nhắc nhở : " được rồi em đi ngủ đi thôi , ngày mai không cần đi học sao?Bây giờ chị thực sự rất mệt, chị muốn ngủ, con nhóc này, em mau về phòng mình nhanh ngay cho chị..."
Biết không thể moi thêm thông tin hì nữa, Chu Thanh Kỷ đành rút quân.."haizz..thôi được tạm tha cho chị , em đi đây chúc chị ngủ ngon. "
Sau khi Chu Thanh Kỷ đi, Chu Thanh Vũ lại rơi vào suy nghĩ, thật ra Tiểu Kỷ nói cũng không sai, cô và anh đây là lần thứ hai gặp mặt, chỉ sau hai lần mà đã kết hôn có phải là hơi vội vàng hay không? huống chi ngày mai anh đi Anh quốc rồi, không biết anh sẽ sắp xếp làm sao?
" Ầy...thôi bỏ đi, dù sao đi chăng nữa thì mọi việc đã đến nước này rồi.. nếu nói nghi ngờ hay tin tưởng tình cảm mà anh đối với cô, thì cô nguyện sẽ tin tưởng anh hơn là nghi ngờ anh.."
Trên thế giới này sẽ có vô số kiểu tương lai xảy ra mà chính mình sẽ không biết được, thế nhưng hiện tại thì chỉ có một, bản thân không nắm giữ được hiện tại thì tương lai có ỹ nghĩa gì?
Bản thân cô kiếp trước cũng chính vì quá tin tưởng vào người khác mà dẫn đến kết cục bi thảm. Nhưng như vậy thì đã sao, sự tín nhiệm mà Lục Minh Tử Duệ dành được từ trái tim của cô chính là được anh đánh đổi bằng cả tính mạng, thì cô chẳng có lý do gì để nghi ngờ anh hết.
Một ngày với nhiều việc xảy ra, mệt mỏi lắm rồi, cô gái nhỏ suy nghĩ miên man, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Bầu trời đêm thật tĩnh lặng , không biết chốn Hải Thành này, tiếp theo sẽ là yên bình sau cơn giông, hay là bão tố sau nắng đẹp nữa.
Ngày hôm sau, tại trang viên Lục gia.
Trong sảnh chính, một nhà năm người đang dùng điểm tâm sáng.
Thấy mọi người đều có mặt, Lục Minh Tử Duệ nói
" Ông bà nội, cha mẹ, con có chuyện muốn nói, ngày hôm con sẽ kết hôn ạ !!"
" Hả???"
" Kết hôn sao? Lục Minh Tử Duệ con nói lại một lần nữa cho chúng ta nghe xem, chúng ta có nghe lầm không?" Ông nội Lục lên tiếng nói, "Tiểu Duệ của ta rốt cuộc cũng muốn kết hôn sao?"
Một nhà bốn người là cha, mẹ, và ông nội, bà nội đều nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Thật không thể tin được, thằng nhóc này từ trước tới giờ mỗi khi họ đề cập đến chuyện kết hôn, nó đều dứt khoát từ chối, không hề quan tâm đến chuyện này. Suốt ngày chỉ biết đến công việc.
Vậy mà nhoáng một cái, tự dưng lại đòi kết hôn. Mà lại còn phải làm trong ngày hôm nay. Đúng là khiến mọi người không kịp trở tay mà.
" Chuyện này là sao con mau nói rõ ràng cho mẹ biết !!" Thẩm Thanh sốt ruột hỏi con trai.
Lục Minh Tử Duệ nhìn mẹ mình, anh nói :
"Thật ra con có người mình thích lâu rồi, chính là Đại Tiểu thư Chu Thanh Vũ của Chu Gia."
"Đại tiểu thư nhà họ Chu sao? "Thẩm Thanh ngạc nhiên.
"Vâng ạ, trước đây vì một vài lý do nên chúng con không tiện cho mọi người biết. Nhưng bây giờ, mọi việc xong rồi, con muốn kết hôn với cô ấy." Tử Duệ nghiêm túc trả lợi mẹ mình.
" Khoan đã, cái thằng nhóc này bình thường đều không thấy con hẹn hò yêu đương gì với con gái người ta, cũng chưa bao giờ mang tiểu thư nhà họ Chu gì đó về Lục gia, bảo chúng ta làm sao tiếp nhận.." bà nội Lục lên tiếng.
Từ nãy đến giờ Lục Tử Lăng\- cha của anh vẫn không nói câu gì, ông chỉ ngồi im nghe cuộc đối thoại của mọi người trong nhà. Sau khi nghe xong, ông lên tiếng, cả sảnh lớn đều im lặng.
"Tử Duệ, nói cho cha biết, con đây là nghiêm túc, hay là suy nghĩ nhất thời?"
Ông biết, khoảng thời gian này, có không ít các vị tiểu thư của các gia tộc lớn nhỏ đều muốn gả cho Tử Duệ nhà mình, nhưng chẳng có người nào là thật tâm gả cho con ông mà không tính toán trục lợi trong đó cả.
Bọn họ gả đi con gái, chẳng qua chỉ muốn lôi kéo quan hệ, dựa vào thế lực của Lục gia để đạt được mục đích của họ mà thôi. Những người như vậy, chỉ mơ thôi cũng đừng mong được bước chân vào Lục gia nửa bước.
Mấy chục năm làm người, trải qua nhiều biến cố, con người ta sẽ tôi luyện cho mình một bản lĩnh thực sự. Lục Tử Lăng cũng không ngoại lệ, để có được một gia thế lớn mạnh như ngày hôm nay, ông đã phải cố gắng vượt qua mọi biến cố, sóng to, gió lớn như thế nào?
Đối với Tử Duệ đứa con trai duy nhất này, có lẽ mẹ nó còn không hiểu nó bằng người cha như ông.
Bản tính Tử Duệ Lạnh lùng, quyết đoán,ngay thẳng, lại rất cố chấp, nó luôn không thích người khác áp đặt ý kiến lên người mình, càng không thích những cô gái tham quyền mưu lợi. Nhưng từ sâu trong con người của nó, lại mang một trái tim vô cùng ấm áp, yêu thương và đối xử rất tốt với người thân trong gia đình.
Cô gái nào được Tử Duệ để mắt đến, chắc chắn phải rất đặc biệt, và một điều nữa mà người làm cha như ông lấy danh dự cả đời mà đảm bảo rằng , được làm vợ của Tử Duệ nhà ông thì cô gái đó nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Nhà họ Chu, ông cũng biết đôi chút, ông và Chu Phong Tác\- Chu lão gia có lẽ cũng được tính là chỗ quen biết.
Chu Thanh Vũ con bé xét về ngoại hình đúng là rất xứng với Tử Duệ, nhưng còn tính cách, vì chưa gặp qua nên không thể đánh giá được, với lại như con bé còn đang chuẩn bị vào đại học, sao lại muốn cùng Tử Duệ kết hôn, phải chăng còn mục đích khác.
Thấy cha mình hỏi xong, lại rơi vào suy nghĩ, Lục Minh Tử Duệ dường như hiểu hết những điều này, trên thương trường, kinh doanh hay chín trị, con người ông rất thâm sâu khó lường, những thế lực công ty đối thủ đều phải kiêng kị tám chín phần.
Trong gia đình, ông là một người chồng, người cha rất nghiêm khắc, công tư phân minh, không thiên vị bất kì ai trong gia đình.Đặc biệt ông chưa bao giờ ép buộc anh chuyện gì kể cả việc hôn nhân cả đời. Làm con trai của ông, anh lấy làm hãnh diện vì có một người cha như thế.
Lục Tử Duệ nhìn cha anh và nói :
"Là con nghiêm túc, không phải là suy nghĩ nhất thời, con đã quyết định kết hôn với Thanh Vũ thì sẽ không hối hận.Con yêu cô ấy, muốn cho cô ấy một danh phận tôn quý, con muốn làm một chỗ dựa thật lớn cho cô ấy. Ngoài cô ấy ra con nhất định sẽ không yêu bất kì người phụ nữ nào khác."
"Vậy chuyện này, Chu lão gia và phu nhân có biết không? " Cha anh lại hỏi.
" Biết ạ, tối hôm qua con đến tham dự dạ tiệc nhà họ. Thanh Vũ sắp đi du học ở Mĩ, mà con cũng phải sang Anh quốc để điều hành công ty, nếu vậy sẽ rất lâu mới có thể gặp nhau, con muốn cho cô ấy một sự an tâm tuyệt đối về con, vì vậy Con mới quyết định kết hôn với Thanh Vũ." Tử Duệ trả lời xong, suy nghĩ một lát anh lại nói tiếp :
" Là do một phần quá đường đột, Thanh Vũ lại còn đang đi học, Cha mẹ của Thanh Vũ lúc đầu đều không đồng ý , họ nói đợi cô ấy học xong rồi bàn lại cũng không muộn. Nhưng sau đó là Thanh Vũ nói với họ là cô ấy đối với con là thật lòng, không hối hận về quyết định này. Nên hai người họ đành nghe theo con gái, họ nói con về nói chuyện lại với mọi người. "Anh nói tiếp :
" Con đã nói với họ rằng ngày hôm nay sẽ cùng mọi người đến nhà họ Cầu thân. Con muốn đính hôn với Thanh Vũ trước, như vậy với danh phận sắp vợ sắp cưới của Lục Minh Thiếu gia ,cô ấy sẽ thuận lợi trong mọi việc vì có một chỗ dựa rất lớn là con và Thanh Vũ sẽ chỉ thuộc về mình con, không có cơ hội cho người khác. "
Quả nhiên là con trai của mình, Lục Tử Lăng thầm tán thưởng, tâm cơ thằng nhóc này quả nhiên đủ sâu a!! Làm như vậy, trong những năm tới đây, nhà họ Chu dù có hay không những mục đích khác cũng không quan trọng, nếu đã kết thân cùng Lục gia đồng nghĩa với việc họ sẽ trở thành điểm ngắm của các thế lực khác đối đầu với Lục gia. Nhà họ sẽ phải cần đến Lục gia làm chỗ dựa. Con bé Thanh Vũ cũng sẽ chỉ là vợ của Tử Duệ, sẽ không có thể có thêm mối quan hệ nào với người khác vì thể diện của Chu gia.
" Nhưng sao lại là ngày hôm nay, có gấp quá không? Không phải chiều nay, con sẽ bay cùng Tiểu Thành sang Anh sao?" Lục Minh Tử Lăng lại hỏi con trai.
"Cha yên tâm con đã dời lại công tác sau một tuần rồi, còn về hợp đồng của công ty, con sẽ kí qua cuộc gọi video. Tất cả đã xong rồi, sau khi xong việc, một tuần sau, Thanh Vũ sẽ đi đu học, con và tiểu Thành sẽ đi cùng luôn ạ." Tử Duệ trả lời vô cùng chắc chắn.
Thế mà lại thu xếp ổn thỏa luôn rồi, quả nhiên Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị trẻ tuổi, lạnh lùng, làm việc quyết đoán nhanh chóng, không sai xót, luôn luôn chu toàn không phải lời đồn hão a!!!
"Cha đừng khen con , là một người đàn ông con chỉ muốn thực hiện tốt lời hứa với người phụ nữ mà con yêu thôi." Tử Duệ khiêm tốn nói.
Lục lão gia tử \-Lục Tử Hạo cắt ngang ông nói :
"Hầy !!"
"Cha con các người nói đủ chưa? Tử Duệ à, chỉ cần cháu kết hôn, ông và bà nội con sẽ ủng hộ vô điều kiện, đúng không bà nội Lục. " Ông khẽ huých tay vào người Lục lão phu nhân, cười híp cả mắt, rồi tiếp,
" Bây giờ chúng đi đến nhà họ thôi. Hiếm khi ta mới đến trang viên, tiện đi một chuyến thăm qua luôn."
" Cháu cảm ơn ông bà đã ủng hộ cho con!!." Tử Duệ vui mừng cảm ơn.
Lúc này, Thẩm Thanh mới vộ nhắc nhở :
"Thôi được rồi, đừng nói nữa, không tính hỏi vợ nữa sao, cha và mẹ và ông bà nội phải chuẩn bị một chút, con cũng lo chuẩn bị đi thôi. "
Nói xong mọi người rời đi lên lầu.
Nhìn theo bóng dáng họ, tâm trạng Lục Minh Tử Duệ vui vẻ hẳn lên, tưởng rằng sẽ bị phản đối, không ngờ còn hơn cả mong đợi của anh. Thật tốt vì họ đã đồng ý, mọi người trong nhà đều thương yêu anh vô điều kiện, họ làm chuyện gì cũng sẽ đặt hạnh phúc của con cháu mình lên hàng đầu. Trong lòng khẽ nói :
"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng con, Con đã sẵn sàng từ lâu rồi, còn đợi mọi người nhắc sao !"
" Chu Thanh Vũ, chờ anh nhé, nhất định anh sẽ làm mọi thứ để em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này..."
Bình luận truyện