Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 1)

Chương 22: Ai vì ai mà đau !





Tử Duệ lái xe quay lại nhà hàng, nơi buổi lễ đính hôn của anh vừa kết thúc. Lúc này, sảnh chính đã được nhân viên dọn dẹp gần như lúc ban đầu.

Anh lái xe vào gara để đỗ xe, sai đó đi thẳng vào sảnh chính, gặp được hai nữ nhân viên, anh lịch sự hỏi thăm :

" Xin hỏi hai vị có thấy một chàng trai mặc bộ vest trắng, cao tầm này, tuổi khoảng 23, tóc màu này, khuôn mặt nhìn thế này..? " anh diễn tả lại hình dáng của Hách Liên Thành.

Hai nữ nhân viên được soái ca như anh hỏi thăm, hơn nữa hình như soái ca này còn là nhân vật chính trong bữa tiệc vừa rồi, chính là Lục Minh Thiếu gia.

Cả hai người ngây ngốc, đứng ngẩn ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hai trái tim họ bay lên tận đâu luôn rồi. Hai cô gái nhìn anh hồi lâu mà vẫn chưa trả lời, Lục Minh Tử Duệ nhìn thấy họ như vậy, đôi mắt anh hiện lên tia chán ghét, phụ nữ gì mà chẳng có chút lịch sự, tiết tháo nào. Anh đi lướt qua họ, không thèm nhìn lại.

Anh đi thẳng tới nơi quản lý hỏi thăm, sau khi hỏi xong, quản lý nói Hách Liên thiếu gia đã bao phòng tên tầng 2 một lúc rồi, còn kêu rất nhiều rượu. Lục Minh Tử Duệ nói cảm ơn rồi vội đi lên tầng 2.

Vừa mở cửa bước vào, bên trong không mở đèn, cả căn phòng tối đen, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi khiến anh muốn nôn. Tử Duệ nhấn công tắc đèn ngay gần cửa. Không gian sáng lên, anh giật mình với cảnh tượng trước mắt mình. Dưới đất đầy những vỏ chai rượu. Nơi góc tường, Hách Liên Thành quần áo xốc xếch, tóc rối bời, hai mu bàn tay máu tươi rướm đỏ, những vệt máu dính cả lên chiếc áo sơmi trắng , trong tay anh là chai rượu mạnh đã uống hết hơn một nửa.

Tử Duệ đi vội tới đỡ Hách Liên Thành đứng dậy, nhìn bạn thân của mình không còn một chút sức lực nào, vậy mà chai rượu trong tay vẫn đưa lên miệng uống tiếp.

" Chậc.." anh lắc đầu, cái tên điên này muốn chết sớm sao ? không biết hắn đã uống bao nhiêu rượu rồi nữa. Anh dìu Hách Liên Thành tới ghế ngồi, giật lấy chai rượu trong tay bạn mình, anh lạnh giọng nói :

Hách Liên Thành, cậu tỉnh táo lại cho tôi, cậu đây là không cần mạng nữa sao?


Mơ màng như có người gọi mình, Hách Liên Thành cố mở to đôi mắt nhìn người ngồi trước mặt..

" Là cậu sao hả Tử Duệ ? Là cậu thật sao? " Hách Liên Thành mệt mỏi ngả người ra tựa vào ghế, anh hỏi :

" Tử Duệ , cậu có thể nói cho tôi biết yêu là gì không? Yêu là cái thứ gì mà tại sao khiến mình đau như vậy chứ ? Tại sao mình yêu Mạc Dao mà cô ấy lại từ chối mình? "

" Tử Duệ, mình làm gì sai sao? cậu nói xem, mình có điểm nào không tốt, tại sao lúc mình chân thành muốn yêu một người thật nghiêm túc thì lại không được chấp nhận chứ? " Anh gượng ngồi dậy nhìn cậu bạn thân của mình rồi nói tiếp :

" Mạc Dao từ chối mình rồi, cô ấy không thích mình, thật sự không hề thích mình chút nào! " Cả khuôn mặt tràn ngập vẻ thống khổ và thương tâm.

Từ khóe mắt đẹp, nước mắt trào ra, lăn dài trên hai gò má. Hách Liên Thành bật khóc như một đứa trẻ trước mặt Tử Duệ.

Tử Duệ nhìn Hách Liên Thành khóc, anh không nói gì chỉ im lặng đến ngồi cạnh xuống gần bạn mình. Anh đưa hai cánh tay kéo Hách Liên Thành dựa vào vai mình.

Thật không ngờ Hách Liên Thành bạn thân của anh lại bị từ chối bởi một người con gái mạnh mẽ, đơn giản và bình thường như Mạc Dao. Nhưng tại sao Mạc Dao lại từ chối Hách Liên Thành? Có phải có lý do gì đó không? Lục Minh Tử Duệ suy nghĩ , có lẽ anh sẽ hỏi Tiểu Vũ về chuyện này!

" Liên Thành, chúng ta cùng về nhà thôi. Tôi đưa cậu về." Anh đỡ Hách Liên Thành đứng dậy , hai người rời khỏi căn phòng đầy sự đau thương đó. Xuống tới sảnh chính, anh đưa Hách Liên Thành rời đi từ cửa sau, vì ở nhà hàng vẫn còn một số phóng viên của buổi tiệc. Nếu để họ thấy bộ dạng này của Liên Thành không biết ngày mai, báo chí sẽ viết thành cái loại chuyện gì nữa.

Biệt thự Chu gia.

Trong sảnh lớn, Mạc Dao ngồi đợi Chu Thanh Vũ trở về. Đôi mắt của cô sưng lên, khuôn mặt không còn nét hồn nhiên của một Mạc Dao mạnh mẽ, kiên cường hoạt bát thường ngày nữa.

Chu Thanh Vũ vừa bước vào cửa chính, thấy Mạc Dao, cô bất ngờ kinh ngạc. Này là mấy giờ rồi nha, sao Mạc Dao lại ở nhà mình thế này? Vốn định về đến nhà sẽ gọi điện hỏi thăm Mạc Dao chuyện của Hách Liên Thành là thế nào? Không ngờ còn chưa kịp gọi thì Mạc Dao đã ở đây luôn rồi. Cô vội đi nhanh lại gọi lớn :

" Tiểu Dao, xảy ra chuyện gì rồi? sao cậu lại ở đây hả?"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mạc Dao ngước mắt lên nhìn thấy hình dáng quen thuộc, cô chạy ào đến ôm lấy Chu Thanh Vũ khóc lên.

" Thanh Vũ, mình phải làm sao bây giờ? Mình đã làm tổn thương đến anh ấy rồi?" Mạc Dao nấc lên nghẹn ngào.

" Tiểu Dao , bình tĩnh đừng kích động như vậy chứ, ngoan, mau lên phòng mình chúng ta cùng nói chuyện rõ ràng! " Chu Thanh Vũ vừa nói vừa kéo Mạc Dao lên phòng của cô.

Trong phòng, hai người ngồi xuống giường, nhìn bộ dáng của Mạc Dao, Chu Thanh Vũ khẽ day mi tâm thở dài hỏi :

" Mạc Dao, sao lại thành ra như vậy. Rốt cuộc thì cậu và Hách Liên Thành đã xảy ra chuyện gì?

Mạc Dao ngừng khóc, cô đưa tay lau nước mắt rồi nói :


"Mình từ chối tình cảm của Hách Liên Thành rồi, tiểu Vũ mình rất thích anh ấy, nhưng mà mình không xứng với anh ấy, cậu cũng biết mình và cha mình chỉ là những người bình thường. Làm sao với tới anh ấy chứ? Cho dù anh ấy không để ý thì sao chứ, đằng sau anh ấy là cả một gia tộc to lớn, phận làm con cháu trong nhà anh ấy sẽ được lựa chọn tình yêu sao? thân phận anh ấy quá tôn quý, mình không muốn trèo cao.."

"Đồ ngốc này, uổng cho cậu thông minh, sáng suốt một năm mà lại bồng bột nông nổi một ngày đó, cậu thật là..." Chu Thanh Vũ nhìn thẳng vào mắt Mạc Dao rồi nói tiếp :

"Tại sao cậu lại không nói lý do đó cho Liên Thành biết, mặc dù chỉ quen biết anh ấy vài ngày, nhưng mình chắc chắn với cậu rằng, con người của anh ấy cũng giống như Tử Duệ, sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến cuộc đời của mình."

" Còn nữa, cậu còn chưa gặp cha mẹ của anh ấy, vì cái gì mà cậu lại khẳng định họ không thích cậu."

Mạc Dao trầm mặc một lúc, cô nói :

" Tiểu Vũ, anh ấy và Lục Minh thiếu gia không giống nhau đâu, người Lục thiếu kết hôn là cậu, hai người là môn đăng hộ đối. Còn Hách Liên Thành nếu anh ấy kết hôn với mình sẽ không có gì cả, mình không muốn cản trở tương lai của anh ấy."

" Haizz.." sao cậu càng nói càng hồ đồ, cố chấp thế, Mạc Dao cậu nghe cho rõ đây :

" Tình yêu của cậu cao thượng quá đấy, nhưng sự cao thượng đó câu nên cất lại đi, cậu nghĩ Hác Liên Thành là ai, anh ta cũng giống Tử Duệ còn rất trẻ đã lãnh đạo một tập đoàn lớn mạnh như vậy, biết bao nhiêu người phải cúi mặt trước anh ta. Với quyền lực nắm trong tay như vậy, bản thân Hách Liên Thành chính là một quan tòa phán quyết trong hôn nhân của anh ấy rồi. Vậy nên anh ta sẽ còn cần thế lực khác làm chỗ dựa sao?" Thở ra một hơi, Chu Thanh Vũ nói tiếp :

"Cô ngốc, vậy nên sự hi sinh vì tình yêu của cậu đối với anh ấy căn bản chính là dư thừa. Cậu đã hiểu chưa? " Mình không giống cậu, nếu yêu thật sự mình sẽ lựa chọn đối mặt chứ không trốn tránh như cậu."

Mạc Dao như chợt hiểu ra vấn đề, nhưng vài tiếng trước đó, chính cô đã làm tổn thương đến anh, với tínhcách của Hách Liên Thành, sẽ còn cần cô nữa sao? Cô không đủ can đảm để gặp anh xin lỗi nữa rồi. Như hiểu được ý nghĩ của Mạc Dao, Chu Thanh Vũ nắm lấy hai tay của Mạc Dao rồi nói :

" Yên tâm, mình sẽ nhờ anh Tử Duệ nói giúp cậu. Bây giờ cũng muộn rồi, tối nay cậu hãy ngủ ở nhà mình đi. Để mình nhờ chị Hạ gọi về nhà giúp cậu."

" Buổi chiều ngày mai mình phải bay sang Mĩ, cả ba người Tử Duệ, Hách Liên Thành và Thượng Kha cũng bay cùng một chuyến qua Anh Quốc luôn đó!"

Ngày mai mọi người sẽ đến sân bay để tiễn bọn mình, Thanh kỷ cũng sẽ đến tiễn Thượng kha, vậy nên cậu cũng sẽ đến tiễn bọn mình chứ đúng không? còn bây giờ, mình phải đi tắm trước đã, cậu yên tâm ngủ đi, mọi việc rồi sẽ tốt thôi.

Mạc Dao gật đầu, không nói gì..trong đầu cô chỉ suy nghĩ một điều.. Chỉ cần gặp lại Hách Liên Thành thôi, thấy anh vẫn ổn là cô mãn nguyện rồi, dù anh không tha thứ cho cô cũng không sao, cô chấp nhận hết.

Cô nằm trên giường của Thanh Vũ kéo kín trăn rồi thiếp đi lúc nào không hay...

Sau khi tắm xong, cô trở lại giường thấy Mạc Dao đã ngủ, cô thở phào. Lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra, cô vào trang danh bạ rồi nhấn vào cái tên " Ông Xã Quốc Dân " thực hiện cuộc gọi đi.

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cô gái nhỏ khẽ mỉm cười, cô nhẹ giọng nói :

" Tử Duệ, anh đã gặp Liên Thành chưa, anh ấy có sao không? Mạc Dao đang ở cùng với em, cô ấy khóc rất nhiều, đã kể hết mọi chuyện cho em nghe rồi. Tử Duệ, anh nói với Hách Liên Thành giúp Mạc Dao được không? Cô ấy làm vậy là có lý do."

Thấy cô vợ nhỏ gọi điện cho mình, Bên này, Tử Duệ có chút bất ngờ, nhưng ai mà biết mới mở miệng ra lại là quan tâm đến hai người khác, Tử Duệ đen mặt, cái cô vợ này của anh đúng là đủ lương tâm a!


Anh thở một hơi rồi nói, " Hách Liên Thành uống quá nhiều rượu, chứng đau dạ dày tái phát, tay của cậu ấy cũng bị thương, nhưng anh đã dặn bác sĩ chăm sóc kĩ rồi, em yên tâm nhé." Trầm mặc một lúc anh lại nói tiếp :

" Tiểu Vũ, thật ra anh cũng muốn giúp cho Mạc Dao nhưng mà Hách Liên Thành rất cố chấp, chưa bao giờ anh thấy bộ dạng của cậu ấy thảm hại như ngày hôm nay, cậu ấy tự làm tổn thương chính mình, có lẽ Mạc Dao đã gây ra tổn thương sâu sắc đến cậu ấy rồi."

Chu Thanh Vũ vội nói : "Nhưng hai người họ là thật sự thích nhau mà, sao phải làm khổ nhau vậy chứ? "

Tử Duệ nhẹ giọng giải thích :

"Chuyện của hai người họ, em hãy để thuận theo tự nhiên đi. Hai người đó tự thắt nút dây cuộc tình của mình, thì phải để chính họ tháo thôi. Chúng ta không nên xen vào. Anh nghĩ hai người họ đều đã có chủ ý rồi em đừng bận tâm nữa."

" Trễ rồi, em mau ngủ đi. Chúc em ngủ ngon, bà Lục của anh."

" Ừm , vậy em ngủ đây, anh cũng ngon, ông chồng quốc dân của em." cô cười hì hì rồi cúp điện thoại.

Tử Duệ cất điện thoại, khẽ mỉm cười, cô vợ này của anh thật là trẻ con a!!

Lại nhìn về phía Hách Liên Thành đang ngủ trên giường, cả khuôn mặt nhợt nhạt, yếu ớt, anh khẽ lắc đầu thở dài..

Tình yêu quả nhiên là thuốc độc, chỉ vài ngày thôi mà người bạn của anh, một Hách Liên thiếu gia cao ngạo, tôn quý, lại thành bộ dạng như vậy chứ, cả Mạc Dao kia nữa.. đúng là hai tên ngốc.

Trong bài toán tình yêu này, rốt cuộc thì cả hai người họ ai mới vì ai mà đau chứ?

Lục Minh Tử Duệ khép cửa phòng lại, đi ra ngoài ban công, nhìn bầu trời đêm đầy sao.. lòng anh chợt trùng xuống, 5 năm sao? thời gian tuy không dài nhưng cũng không hề ngắn đối với một con người.

" Thanh Vũ à ! Anh và Em sẽ mãi mãi là vĩnh kết đồng tâm đúng không? " Anh tin là như vậy! Chắc chắn như vậy!

Gió đêm lạnh lẽo khẽ thổi qua khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của anh.. Hải Thành này 5 năm nữa sẽ là Bình Yên hay Sóng Gió đây?







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện