Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2)

Chương 18: Làm Bà Mối





Buổi tối, sau khi tan ca, Hách Liên Mạc Hân rời khỏi văn phòng, cô đi vào thang máy, sau khi xuống tới sảnh chính, thang máy mở ra, cô nhanh chân đi ra phía cửa lớn, rồi một mạch đi đến bãi đỗ xe.
Ngay khi gần đến chỗ xe của mình, Hách Liên Mạc Hân chợt nghe tiếng cãi vã của hai người ở phía xa.

Cả hai lời qua tiếng lại rất lớn, nhất là cô gái kia, "khoan đã, giọng nói kia chẳng phải là An Mạt đó sao?"
Nghĩ đoạn, Hách Liên Mạc Hân quay người lại, tiến gần đến hai người họ, cô lại bất ngờ lẫn sửng sốt.

Cả hai người kia vậy mà lại đều là người quen của cô.
Chàng trai kia chính là Thượng Khanh, con trai của cô Thanh Kỷ và Chú Thượng Kha, còn cô gái kia không phải là thư kí An Mạt, cấp dưới của cô thì còn là ai được nữa.
"An Mạt ! " Hách Liên Mạc Hân cất tiếng gọi.
Cả hai người đều quay lại nhìn theo phía âm thanh vừa phát ra, An Mạt ngạc nhiên, Thượng Khanh cũng bất ngờ không kém.
"Hách Tổng/ Chị Mạc Hân." An Mạt và Thượng Khanh cùng không hẹn mà lên tiếng.
"Hai người làm gì ở đây, trước cổng công ty, lớn tiếng như vậy, còn ra thể thống gì hả?" Hách Liên Mạc Hân nghiêm giọng nhắc nhở cả hai.
"Chị quen anh ta/ cô ta ? " Cả hai lại cùng hỏi một câu giống nhau.
Hách Liên Mạc Hân cau mày, "hai người này là học thoại trước sao?" Cô không trả lời, chỉ gật đầu.

An Mạt thấy Sếp mình gật đầu, lúc này mới lui lại không đấu khẩu với Thượng Khanh nữa.

Cô sợ mất lòng với cấp trên.
"Hách Tổng, vậy em đi trước, ngày mai gặp lại." An Mạt nói xong, định quay người bước đi, liền bị Thượng Khanh kéo tay lại, anh gằn lên.
"Nhóc con, sợ rồi nên muốn trốn sao? Không nói rõ ràng, cô đừng hòng đi."
"Ai sợ anh chứ, hứ ! Mặt tôi như này mà phải sợ anh sao? Còn lâu á ! Buông tay tôi ra mau." An Mạt đanh đá đáp lại.
Thượng Khanh cười khẩy, "nhóc con nếu cô không sợ tôi, thì cô sao phải trốn hả?" Vừa nói, anh vừa đưa sát khuôn mặt của anh vào mặt An Mạt.

Hơi thở thơm mát phả vào mặt cô khiến cô run lên, mặt cũng vì vậy mà chuyển màu.
"A...Anh, anh, anh, định làm gì? " An Mạt run bắn, giật tay khỏi Thượng Khanh rồi chạy ra phía sau lưng Hách Liên Mạc Hân.


Tim cô chợt đập loạn.
"Được rồi, Thượng Khanh, thật ra là có chuyện gì? Sao lại cãi vã lớn tiếng như vậy." Hách Liên Mạc Hân kiên nhẫn nại hỏi lại.
Không đợi Thượng Khanh lên tiếng, An Mạt ở sau lưng liền nói, "Hách Tổng, là anh ta đụng em trước, anh ta bắt nạt em, em ghét anh ta.

Đồ thiếu gia xấu tính."
"Cái gì?? Ai đụng ai trước hả? Chính cô đi không nhìn đường liền đụng vào tôi.

Con gái con đứa, dữ dằn quá đi.

Tôi còn chưa làm gì cô mà." Thượng Khanh vội vàng biện minh.
"Được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa được không? Đúng là nhức đầu thật mà," Hách Liên Mạc Hân đưa tay day day mi tâm.

Cô nghiêm túc mà hỏi :
"Thượng Khanh cậu thích An Mạt sao? Cả An Mạt nữa, em cũng thích cậu ta đúng không? Hửm? Sao không đến với nhau đi, tôi làm chủ cho ha." Hách Liên Mạc Hân nhướng mày vừa hỏi vừa đưa tay đẩy An Mạt ra phía trước đối diện với Thượng Khanh.
Cả An Mạt và Thượng Khanh lại đối mặt một lần nữa, bốn mắt nhìn nhau, không khí chẳng những không dịu đi chút nào mà còn ngập mùi thuốc súng hơn lúc nãy.
Thượng Khanh liếc An Mạt, anh cười rồi châm chọc :
"Còn lâu, em mà thèm thích cái đồ con gái đanh đá, dữ dằn như vậy á? Thà cô đơn suốt đời còn hơn."
"Vậy tôi cũng thích anh quá, đồ thiếu gia chảnh chọe xấu tính không ai bằng." An Mạt cũng không nhường nhịn mà giễu lại.
"Haizz..

" Hết chịu nổi rồi, Hách Liên Mạc Hân quay người bỏ đi, cô căn bản không can được, bản tính Thượng Khanh vì được cô Thanh Kỷ nuông chiều từ bé, nên trừ người thân quen ra, tất cả những người khác, cậu ta đều không để vào mắt.
An Mạt kia cũng vậy, thân là thư kí cấp cao của Hách Thị, lại được Hách Liên Mạc Hân làm chỗ dựa, nên cô bé cũng vì được sủng mà kiêu.

"Hách Tổng / Chị Mạc Hân, chị định đi đâu sao?" Cả hai lại cùng không hẹn mà hỏi.
Hách Liên Mạc Hân lúc này mới quay người lại, cô không mặn không nhạt mà nói :
"Tôi nói nha, hai cô cậu đây là không đánh không quen biết, đánh xong liền thích nhau hả? Cả hai người đấu khẩu rồi không thấy đói sao? Còn tôi thì đói lắm rồi, tôi phải đi ăn cơm.


Cô cậu cứ ở đây mà đấu khẩu tiếp đi."
Dứt lời, cô bỏ đi.

"Khoan đã, chị Mạc Hân, chị định ăn cơm ở đâu, em đưa chị đi, dù sao lâu rồi, chúng ta mới gặp mặt." Thượng Khanh vừa nói vừa đi vội đến ngăn trước mặt Hách Liên Mạc Hân.
"Cảm ơn cậu, nhưng mà tôi có xe rồi, Cậu muốn đi ăn cơm chung hả, vậy cậu dám đến nhà tôi không?" Hách Liên Mạc Hân nhìn Thượng Khanh rồi hỏi.
"Sao lại không chứ? Tính ra, em là em chồng của chị đó, chị dâu muốn để em chồng chết đói giữa đường sao? " Thượng Khanh cười cười thân thiện.
"Ồ, vậy cậu chở An Mạt đi cùng đi? Nếu cậu chở em ấy đi cùng, thì bữa tối ở Hách Gia xem như tôi mời hai người.

Thế nào? Đồng ý không? " Hách Liên Mạc Hân khoanh hai tay trước ngực chờ Thượng Khanh trả lời.
"Chở thì chở, em đây sợ gì chứ? Chỉ sợ, ai kia không đủ can đảm mà ngồi xe của em thôi." Thượng Khanh vừa nói vừa nhìn về phía An Mạt thách thức.
"Đi thì đi, ngồi xe thôi mà, ai không dám hả?" An Mạt cong môi lên đáp lại.
"Haa...vậy sao? Nhóc con, một lát nữa, em đừng có hối hận biết chưa? Em đứng đó chờ cho tôi." Dứt lời, Thượng Khanh kéo Hách Liên Mạc Hân đi về bãi đậu xe, sau khi đến xe của Hách Liên Mạc Hân, anh nói :
"Chị Mạc Hân, chị lái xe một mình về Hách Gia nhé, còn cô nhóc kia, em sẽ chở về sau."
"Được, đi cẩn thận nhé, cậu đó, không được làm tổn thương đến thư kí cưng của tôi đâu đó, biết chưa?"
Hách Liên Mạc Hân nghiêm túc nhắc nhở Thượng Khanh.
"Được rồi, em biết rồi, cảm ơn " bà mối " trước nhé." Thượng Khanh nháy mắt rồi quay người đi,
"Cái gì, bà mối gì chứ, này cái cậu kia, cậu nói vậy là có ý gì hả? " Hách Liên Mạc Hân hỏi với theo.
Thượng Khanh không quay lại, anh đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt rồi nói :
"Chị Mạc Hân, cô thư kí kia của chị rất thú vị, em hình như bắt đầu thích cô ấy rồi.

Yên tâm, em không làm gì cô ấy đâu."
Hách Liên Mạc Hân nhìn Thượng Khanh khuất dần ở bãi đỗ xe, sau đó lại nhìn về phía An Mạt.

Tự dưng cô bật cười, " bà mối " sao? Vậy cũng được nữa hả? Hai cái người đó, tính cách như vậy liệu có thể yêu nhau không?

Sống lại kiếp này, cô không ngờ bản thân mình lại tác hợp nên một nhân duyên cho người khác, nếu tối nay, cô không gặp hai người họ, vậy cuộc cãi vã vừa rồi sẽ đi đến đâu?
Hầy, bỏ đi.

Cô chỉ giúp được đến vậy thôi.

Còn lại phải xem, duyên phận của hai người đó rồi.

Hách Liên Mạc Hân lắc đầu, thở ra một hơi.

Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi lái xe rời đi.

Về phần An Mạt, cô vẫn đứng đó đợi Thượng Khanh, trong lòng rối bời, cô chả hiểu vì sao bản thân mình không rời đi mà cứ đứng ngây ra, cô đang đợi điều gì?
"Cái tên thiếu gia mặt trắng tên Thượng Khanh gì đó thật xấu tính mà, vậy sao mà tim cô lại run rẩy khi mặt đối mặt với anh ta kia chứ? " Con đang mải suy nghĩ tiếng động cơ motor rú lên làm cô giật mình.
An Mạt quay lại phía sau, là Thượng Khanh, anh đang ngồi trên chiếc motor Energica Ego 45 màu nâu đen, bộ dạng thật soái, anh nói :
"Nhóc con, em đứng ngây ra đó làm gì, sợ rồi sao? Vẫn còn kịp để em suy nghĩ lại đấy.

Em có thể bắt taxi về."
"Hứ, một lời nói ra, không hối hận, ngồi motor mà thôi, có gì mà sợ." An Mạt vừa nói vừa đi đến chỗ Thượng Khanh đang đứng.
Đưa nón bảo hiểm cho An Mạt, Thượng Khanh miệng khẽ cong lên, anh nghĩ thầm "Thư Kí An, tối hôm nay, tôi sẽ tặng cho em một hồi ức đẹp nhất khi ngồi motor cùng Thượng Khanh này."
An Mạt đội nón bảo hiểm lên đầu, rồi leo lên chỗ ngồi đằng sau Thượng Khanh, cô không dám đưa tay ôm anh.

"Mau ôm vào đi, bằng không em sẽ rớt khỏi xe đó." Thượng Khanh nghiêm túc nhắc nhở.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi không ôm anh đâu.

Anh mau lái xe đi." An Mạt vô thức giấu hai tay ra phía sau.
"Chậc..Thượng Khanh cau mày, anh xoay người lại, bá đạo kéo hai tay của An Mạt để cô ôm eo của anh.

Mặc kệ cô đồng ý hay không.
"Aaa..biến thái, bỏ tay tôi ra đi.


Anh lợi dụng tôi.

" An Mạt dãy giụa.

Nhưng tay cô bị Thượng Khanh giữ chặt, chẳng thể nhúc nhích.
"An Mạt, em yên đi cho tôi được không? Em tưởng ngồi Motor giống ngồi xe hơi sao?" Thượng Khanh lạnh giọng nói.

Lúc này, An Mạt mới thôi không phản đối nữa.
Thấy cô ngồi im, Thượng Khanh mới thở phào, anh nói "Đi thôi, tôi đưa em về Hách Gia, chúng ta còn phải ăn bữa tối do bà mối mời nữa chứ?"
"Bà mối nào chứ?" An Mạt tròn mắt hỏi.

"Thì là chị Mạc Hân, chị dâu của tôi, cũng là Hách Tổng, sếp của em đó.

Chị ấy vô tình đã trở thành bà nguyệt mai mối rồi đấy thôi." Thượng Khanh chậm rãi giải thích.
"Sao lại gọi chị ấy là bà mối, chị ấy làm mai cho ai hả?" An Mạt mặt đơ ra mà hỏi, hai cánh tay nhỏ vẫn ôm tấm lưng rộng của Thượng Khanh.
Thượng Khan đội nón bảo hiểm lên, anh nổ máy khởi động xe, rồi nói :
"Đương nhiên là làm hai chúng ta rồi.

Em có thích tôi không? Tôi thì lại có chút thích em rồi đó.

Chúng ta đi thôi," chiếc Motor gầm lên rồi lao đi.

Tốc độ trên một trăm cây số một giờ khiến An Mạt thót tim, gió tạt mạnh.

Cô vừa sợ hãi, vừa tức giận mà hét vào tai Thượng Khanh.
"Aaa...Thượng Khanh chết tiệt, mau cho tôi xuống, ai thèm thích anh chứ? "
Thượng Khanh giảm tốc độ, anh cười lớn sảng khoái mà nói :
"An Mạt, đã muộn rồi, tôi sẽ khiến em thích tôi, sau này em nhất định sẽ thích tôi như tôi thích em vậy."
Dứt lời, anh kéo ga, chiếc xe lại lao nhanh đi, chỉ nghe thấy tiếng động cơ vang dội qua từng đoạn đường vắng ...đánh dấu sự bắt đầu cho một mối tình tươi đẹp của hai người trẻ tuổi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện