Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2)

Chương 22: Quà Giáng Sinh Cho Em





Trong Văn Phòng, sau khi nghe câu nói kia của Lục Minh Tử Thiên, Hách Liêm Mạc Hân ngồi ngây ra, môi xinh không thốt nên lời.
Trong đầu cô, câu nói vừa rồi trong điện thoại của anh vẫn không ngừng vang lên, bóng dáng của anh xuất hiện trong trí nhớ của cô thật rõ rệt...
Quá xúc động, mắt cô ngân ngấn lệ, cô khóc.
"Đây là thật sao? Tử Thiên, anh về rồi.

Anh về rồi, vị hôn phu của em đã về rồi." Trái tim của cô không ngừng tự hỏi rồi đập nhộn nhạo lên từng hồi.
Hách Liên Mạc Hân vui mừng đến quên luôn là cô đang trò truyện qua điện thoại với anh.

Cho đến khi điện thoại ngắt kết nối, cô mới hoàn hồn.
Cô đang định gọi lại cho anh lần nữa, thì tin nhắn tới.

Là số của anh, vội vàng mở ra xem, lần này tin nhắn có phần dài hơn một chút.
"Công Chúa của anh, bảy giờ tối nay, đến Nhà Hàng Đông Du, anh sẽ tặng cho em một bất ngờ."
Xem xong tin nhắn, Hách Liên Mạc Hân mới thực sự tin là Lục Minh Tử Thiên đã trở về.

Nhìn đồng hồ trên tay, đã là gần sáu giờ, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ anh hẹn.
Thực lòng cô rất muốn chạy thật nhanh đến nhà hàng kia, để thấy anh, nhưng là không được, bộ dạng của cô hiện giờ, sau một ngày làm việc, thực có một chút không thích hợp.
Vậy nên cô quyết định về nhà, trang điểm thật xinh đẹp để gặp anh với diện mạo đẹp nhất.

Nghĩ là làm, cô với lấy chiếc túi xách, bỏ điện thoại vào rồi nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng.
"Hách Tổng, chị về sao?" An Mạt vừa thấy Hách Liên Mạc Hân đi ra, cô liền đứng dậy rồi hỏi.

"Ừ, chị về đây, em cũng về đi, chẳng phải hôm nay em có hẹn với Thượng Khanh sao?" Hách Liên Mạc Hân vừa bấm cửa thang máy vừa đáp.
A..An Mạt lại đỏ mặt, đúng là cô có hẹn với Thượng Khanh, "nhưng sao Sếp cô lại biết hết vậy chứ? Thật xấu hổ quá, đúng là không gì giấu được chị ấy mà."
"Vâng, vậy chị về cẩn thận ạ," An Mạt nói với theo.
"Ừm, chị biết rồi, tạm biệt em." Hách Liên Mạc Hân vừa dứt lời thì cửa thang máy cũng vừa khép lại.

An Mạt cũng thu dọn đồ của mình để ra về.
Giáng sinh sắp đến, ai cũng chuẩn bị mọi thứ để đón ngày lễ này.

Nhất là các đôi trai gái, giáng sinh cũng chính là dịp để họ ủ ấm cảm xúc của nhau.
Rời khỏi công ty, Hách Liên Mạc Hân lái xe thẳng về Biệt Thự Hách Gia.

Vừa vào đến cửa, cô đụng phải Hách Liên Mạc Kiên, em trai cô.
"Chị à, chị làm gì mà như ma đuổi thế?" Hách Liên Mạc Kiên đang cầm một tập giấy bóng đủ màu sắc, đụng phải chị gái, cậu hơi nhăn mày mà hỏi.
"Không có gì, tối nay chị có việc gấp, không nói chuyện với em đâu, đi nha, đi nha." Lời chưa dứt, cô đã chạy lên tới lầu luôn rồi.
Hách Liên Mạc Kiên nhìn theo chị gái, cậu khó hiểu, "thường ngày chị ấy đâu có vậy."
Nghĩ thì nghĩ, nhưng cậu cũng không để tâm cho lắm, vì tối nay cậu còn có hẹn với Lục Minh Tử Yến, hai người sẽ cùng đến trang trí cây thông noel và chuẩn bị quà tặng giáng sinh cho Cô Nhi Viện An Phước.
Hách Liên Mạc Kiên cầm tập giấy bóng rồi đi thẳng ra nhà xe, lái motor rời đi.
Sau khi lên phòng, Hách Liên Mạc Hân liền mở toang tủ đồ để chọn cho mình một bộ đồ thích hợp.

Nhưng là lựa đi lựa lại, cô thấy bộ nào cũng quá gợi cảm, những bộ kín đáo thì lại cũ mất rồi.

"Làm sao đây?"
Nằm vật ra giường, cô thở dài, giờ nghĩ lại đúng là cô ngốc thật, kiếp trước vì thích Âu Dương Phàm, nên trừ những bộ đầm công sở, còn lại toàn bộ những chiếc đầm khác, đều là gợi cảm.

Để bây giờ, trời lạnh mà mặc mấy cái thứ này ra đường, ai không biết lại bảo là cô bị điên nữa.
Còn chưa biết phải làm sao.

Thì bên ngoài cửa phòng, tiếng A Cẩm vang lên.
"Tiểu Thư, chị có trong đó không? Có người gửi đồ cho chị này.

Chị mau kí nhận, để em trả hóa đơn cho người giao hàng ạ."
"Đồ sao? Cô nhớ là mình đâu có mua đồ gì đâu nhỉ?" Hách Liên Mạc Hân ngồi bật dậy, cô liền đứng lên rồi đi mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt cô là A Cẩm, trên tay cô nhóc là một hộp quà được bọc giấy bóng màu đỏ vô cùng chói mắt.

Trên mặt hộp quà có một tấm thiếp rất nhỏ.
"Là ai gửi tới, em có biết không?" Hách Liên Mạc Hân hỏi A Cẩm.
"Em không biết nữa, chỉ nghe người giao hàng nói là của một chàng trai rất soái, dặn anh ta mang tới Hách Gia mà thôi." A Cẩm lễ phép trả lời.

"Ồ, chị biết rồi, đưa cho chị.

Cảm ơn A Cẩm nhé."
Nói xong ,Hách Liên Mạc Hân một tay trái ôm lấy hộp quà, tay phải lấy chiếc bút có sẵn trong túi áo kí tên vào hóa đơn cho A Cẩm.

Sau đó, cô quay lại phòng của mình.

Còn A Cẩm thì đi xuống dưới lầu để giao hóa đơn nhận hàng.
Trong phòng, Hách Liên Mạc Hân để hộp quà lên bàn, cô đi tắm trước đã, bằng không sẽ muộn mất.

Khoảng nửa giờ sau, cô mới từ phòng tắm bước ra, vậy mà đã gần bảy giờ rồi.

Cũng may là cô quyết định không gội đầu.

Không thì phải tốn thêm một mớ thời gian nữa rồi.
Vội vàng xỏa tóc xuống, cô ngồi trước bàn trang điểm, rồi cầm lược gỗ chải lại đầu một lượt, mái tóc đen dài mượt của cô lại dài thêm thì phải.
Cô nhìn mình ở trong gương, liền nghĩ , " thôi không trang điểm nữa, mình sẽ để mặt mộc mà đến gặp anh.

Có lẽ, anh sẽ thích sự đơn giản và mộc mạc, hơn là diêm dúa lòe loẹt."
Nhìn đến tủ đồ, cô lại đau đầu, đảo mắt khắp phòng, Hách Liên Mạc Hân nhìn đến hộp quà trên bàn, cô vội đứng dậy đi tới rồi cầm lấy.

Thế mà cô sém quên mất.
Cầm tấm thiếp nhỏ lên để xem, bên trong chỉ có năm chữ vỏn vẹn, "Quà Giáng Sinh Cho Em" nét chữ rất ngay ngắn, tròn đẹp và hoàn hảo.
"Là Anh? Tử Thiên tặng quà cho mình sao? " Nghĩ vậy, Hách Liên Mạc Hân vội vàng bóc hộp quà ra.

Cô kinh ngạc khi thấy bên trong chính là một bộ đầm trắng tinh, tay dài, cổ áo may theo kiểu áo của người phương tây, loại áo mà chỉ công chúa, quý tộc được mặc, toàn bộ đều là màu trắng với vô số hoa văn li ti hình bông tuyết lấp lánh.

"Đẹp quá !" Hách Liên Mạc Hân phải thốt lên.

Cô vội cầm chiếc đầm đến trước gương, để ướm thử rồi không do dự, cô mặc luôn vào người mình.

Thế mà lại vừa vặn đến vậy.
Chiếc váy trắng được khoác lên người cô lại càng lung linh hoàn mĩ.

Quả nhiên như anh nói, Hách Liên Mạc Hân lúc này y như một nàng công chúa tuyết vậy.
Chỉ còn mười lăm phút nữa, cô phải đi nhanh thôi.

Cầm lấy chiếc điện thoại, cô liền đi nhanh ra khỏi phòng, rồi đi thẳng xuống lầu.

Hôm nay, cha và mẹ cô đều đến Lục Gia, bây giờ họ còn chưa có về, mọi người có biết anh về rồi chưa nhỉ? "Ài.." cô mặc kệ, bây giờ cô chỉ muốn gặp anh mà thôi.

Những chuyện khác, cô liền quẳng ra sau đầu.
Ra đến xe, Hách Liên Mạc Hân ngồi vào ghế lái khởi động xe, tâm trạng đầy vui sướng, và phấn khích.

Chiếc MayBach từ từ quay đầu, chạy ra khỏi cổng lớn rồi lao đi mất hút trong màn tối.

Ngoài trời tuyết hình như bắt đầu rơi rồi...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện