Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2)

Chương 26: Kết Hôn 2





\*\*\*
Năm ngày sau.
Buổi Sáng Biệt Thự Âu Gia.
Trong sảnh chính, Âu Dương Phàm đang sốt ruột điên lên vì mấy ngày qua, hắn ta làm mất một hợp đồng lớn vô cùng quan trọng đối với Âu Thị.
"Nhưng kẻ đã cướp hợp đồng kia là ai, hắn thực không đoán ra, càng không điều tra ra được manh mối nào."
Âu Dương Phàm, hết day trán, lại vò đầu.

Hết đứng lại ngồi xuống, đi tới đi lui, trong đầu không ngừng suy nghĩ làm sao đây, nếu để cha hắn, Âu Dương Bửu biết chuyện, hắn sẽ không yên.
Còn chưa nghĩ ra cách để giải thích, thì trên lầu, cha của hắn ta, Âu Dương Bửu đi xuống.

Trên tay ông ta cầm một xấp báo tin tức của Thành Phố Hải Thành trong một tuần trở lại đây.
Âu Dương Phàm vừa thấy ông, trong lòng có chút e sợ, nhưng là hắn cô nén lại nỗi e sợ kia.

Bước vội tới trước mặt cha mình, giọng niềm nở :
"Cha chuẩn bị đến công ty sao? Để con đi cùng với cha ạ."
" Không cần, Dương Phàm mau ngồi xuống ghế đi, ta muốn hỏi con vài chuyện." Âu Dương Bửu lạnh nhạt nói.
Âu Dương Phàm nghe cha hắn ta muốn hỏi vài chuyện, hắn liền lo sợ.

Không xong rồi.

Tiến đến ghế ngồi, hắn ta ngồi xuống sô pha, lòng lại nóng như lửa đốt.

"Nếu mà cha hắn hỏi vài chuyện khác thì không sao? Bằng không nếu là hỏi chuyện hợp đồng, thì hắn chết chắc.

Cái chức tổng giám đốc mà hắn đang nắm giữ không khéo lại rơi vào tay thằng con hoang của ông, Âu Dương Nghị."
"Dương Phàm, trước kia ta từng thấy Hách Liên Tiểu Thư bên Hách Gia hay qua nhà chúng ta chơi, sao bây giờ lại không thấy.

Con và con bé đó chia tay rồi." Âu Dương Bửu không nhìn con trai mình, chỉ chăm chú xem báo, miệng buông lời hỏi.
"Chuyện này, cha, con và cô ấy đang cãi nhau thôi, không phải chia tay đâu." Âu Dương Phàm khẳng định.
"Ồ, không chia tay, chỉ là cãi nhau giận dỗi?" Âu Dương Bửu ngước nhìn con trai cười lạnh, rồi hỏi tiếp.
"Vâng, chỉ là giận dỗi mấy ngày thôi, cha yên tâm.

Cô ấy yêu con lắm." Âu Dương Phàm vẫn nói chắc như đinh đóng cột.
Âu Dương Bửu lúc này mới tức giận thật sự.

Ông ta nghiêm giọng quát.
"Dương Phàm, con còn dám nói dối ta.

Nhìn xem trong đây là cái gì? Nhìn thật kĩ cho ta." Âu Dương Bửu đứng dậy, quăng xấp báo đến trước mặt Âu Dương Phàm.

Khẽ day mi tâm, ông nói tiếp :
"Dương Phàm, chuyện con yêu đương với ai, ta không quan tâm, chuyện hợp đồng kia, đừng tưởng ta không biết gì? Con xem mau giải quyết cho ta, bằng không cái chức vụ con đang nắm giữ, con không cần làm nữa, ta sẽ để Dương Nghị thay con."
Dứt lời, Âu Dương Bửu xoay người rời đi, không nhìn đến con trai ông ta một lần.

Đứa con trai này của ông ta, thật không nên thân.
"Nhìn xem, cùng đồng trang lứa, mà Lục Minh Tử Thiên kia, quý tử nhà Lục Gia, sau khi về nước, đã lên nắm quyền lãnh đạo cả một tập đoàn lớn nhất Hải Thành.

Không những vậy, sắp kết hôn với Con gái độc nhất của Hách Gia.

"
"Còn con trai mình, ngay cả người phụ nữ nó quen là Thiên kim Hách Gia kia cũng không giữ nổi, trước đây, khi Âu Dương Phàm mang Hách Liên Mạc Hân về nhà, Âu Dương Bửu đã rất vui mừng, vì nếu như có con dâu là Tiểu Thư Hách Gia, vậy thì Âu Thị sẽ càng lớn mạnh.

Miếng ngon đến miệng rồi mà nó còn để mất."
"Thật không ngờ, ông ta lại mừng hụt, Hách Liên Tiểu Thư kia nghiễm nhiên trở thành con dâu Lục Gia.


Đúng là đáng tiếc.

Có trách, cũng là thằng con trai của ông không có tiền đồ, ngu xuẩn."
Âu Dương Phàm không hiểu cha đang nói cái gì? Sao lại đưa báo cho hắn ta xem chứ? Nhưng là hắn vẫn cầm xấp báo lên để xem.

Bỗng nhiên, hai mắt hắn ta trợn lên, đầy kinh ngạc..Trên mặt báo, một dòng chữ to tướng đập vào mắt hắn " Tổng Tài Lục Thị Trẻ Tuổi Tài Giỏi, Xuất Chúng, Kết Hôn Cùng Thiên Kim Hách Gia, Xinh Đẹp, Kiều Diễm."
Âu Dương Phàm đơ mặt, "Tổng Tài Lục Thị là ai? Hách Liên Mạc Hân kia vậy mà lại kết hôn cùng tên Tổng tài lạ mặt kia.

Tên đó là thần thánh phương nào? Sao hắn ta lại không biết một chút gì?"
"Lục Thị ? Hắn ta có nghe qua, nhưng là nghe nói, trước kia, cái ghế Tổng Giám Đốc vẫn luôn để trống, vậy mà hôm nay lại có người nắm quyền rồi."
Bên dưới những tờ báo khác, hoàn toàn nói đến Tập Đoàn Lục Thị và vị Tổng tài mới kia.

Tiếp đó là tin tức về việc Kết Hôn vô cùng chính xác từ Lục Gia và Hách Gia tiết lộ.

Nhưng tất cả chỉ có bài viết, mà không có hình ảnh.

Vì đó là phía Lục Thị và Hách Thị cho phép các toà soạn đăng bài, nhưng không cho đăng hình.
Âu Dương Phàm kiên nhẫn đọc đến trang cuối cùng, hắn ta tức đến nghiến răng.

Gân xanh nổi cả lên trán.

"Khốn kiếp, Hách Liên Mạc Hân, cô dám đá tôi, để yêu tên tổng tài kia, tôi sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ không để cô toại nguyện.

Muốn đá tôi, tôi sẽ khiến cô nhục nhã ngay khi chưa làm cô dâu của tên kia."

"Hôn Lễ của cô và tên kia, tôi phá tới cùng..."
....
Ở một nơi khác, trong một căn chung cư nhỏ, Lâm Tuyết Anh cũng không khác Âu Dương Phàm là mấy.

Đọc xong tin tức trên báo, cô ta điên lên xé nát tờ báo thành từng mảnh.

Cô ta nghiến răng, nghiến lợi, hét lên, tất cả mọi thứ trên bàn đều bị hất hết xuống nền nhà vỡ tan.

Một mảnh hỗn độn.

"Hách Liên Mạc Hân, mày là con tiện nhân khốn nạn.

Tao sẽ giết mày, sẽ không để mày kết hôn hạnh phúc đâu.

Mày hại cả nhà tao đến trắng tay, phải trốn trui trốn nhũi vì nợ.

Vậy mà còn nghiễm nhiên kết hôn rồi sống hạnh phúc sao? Mày đừng hòng? "
Lâm Tuyết Anh cười lạnh, ánh mắt hằn lên tia hung ác, cô ta cười phá lên...tiếng cười đầy ghê rợn..Trong đầu cô ta, lúc này chỉ còn duy nhất một ý định...Trả thù, giết tróc, nếu có chết, cô ta cũng khiến Hách Liên Mạc Hân phải chết theo.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện