Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2)

Chương 47: Ai Thắt Nút Dây Thì Tự Mình Tháo





Trong nhà, Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân, đôi vợ chồng mới cưới cũng thức dậy, vừa mới xuống sảnh đang ngồi trò chuyện với cha mẹ của họ.
"Tử Thiên, vết thương con sao rồi, đã đỡ rồi chưa?" Chu Thanh Vũ lên tiếng hỏi con trai mình.
"Con không sao.

Vết thương nhỏ mà thôi." Anh cười rồi nói cho qua.
"Nhỏ gì chứ? Con có biết nhát dao đó suýt lấy mạng của con không? Nếu con xảy ra chuyện, thì vợ con sẽ ra sao hả?" Bà lườm anh rồi nói.
"Mẹ, là tại con anh ấy mới bị thương, Lâm Tuyết Anh kia con cũng giải quyết cô ta rồi.

Mẹ đừng la anh ấy."
Lục Minh Tử Thiên nhìn cô vợ của anh cười hạnh phúc.

Cảm giác có vợ thật tốt.
Cha mẹ chồng, con trai, con dâu bốn người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên ngoài cửa lớn, Lục Minh Tử Thanh chạy thục mạng vào sảnh.

Cô gọi lớn, "người đâu, người đâu hết rồi, ra vườn hoa giúp tôi."
Cô gọi xong lại chạy ngược ra vườn trở lại.

Người hầu nghe tiểu thư nhà mình gọi nhốn nháo chạy vào rồi lại chạy theo cô.

Một mảnh ồn ào xôn xao, gà bay chó nhảy.
Lục Minh Tử Duệ ngây mặt, ông vẫn chưa hiểu chuyện gì, ba người còn lại cũng ngây ra nhìn.

Lục Minh Tử Thiên cau mày nhìn theo bóng dáng nhỏ của em gái anh, "con nhóc này bị ma nhập sao ?" chạy nhanh như vậy làm gì.

Lần đầu tiên thấy nó hốt hoảng như vậy.
"Dì Liên, Dì Liên đâu?" Lục Minh Tử Duệ quát lên.
"Lão gia, tôi đây." Dì Liên chạy vội tới.

Ban nãy vì ngoài vườn, bà thấy tất cả, nên không dám nói, sợ lão gia phạt tiểu thư.
"Là chuyện gì, sao lại ồn ào như vậy, Tử Thanh nó lại bày trò gì.

Con gái 25 tuổi rồi, còn không ra dáng một thiên kim gì hết, nó quậy đủ chưa?" Lục Minh Tử Duệ quát lớn, đầy giận dữ.

"Lão gia bớt giận, tiểu thư..tiểu thư với Lạc Thiếu gia...." Dì Liên vì sợ quá, lắp ba lắp bắp, nói không nên lời.
Chu Thanh Vũ đứng dậy, nhìn lão gia nhà mình, bà nói,
"Lão già à, ông tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe.

Có gì thì từ từ nói.

Ra uy cho ai xem thế hả? Ông mắng cả tôi à."
Lục Minh Tử Duệ nhăn mày nhìn vợ mình, biết bà tức giận nên đành nhẹ giọng, vì tới trước tới nay, chỉ cần bà nghiêm túc một chút.

Trong trận đấu võ mồm, thì ông liền thua.
"Haizz..được rồi, bà lo đi, tôi hết quản được rồi," ông ngồi xuống, uống trà ăn điểm tâm làm ngơ mọi thứ.
Chu Thanh Vũ bước tới chỗ dì Liên đứng, bà dịu giọng, "có chuyện gì, mau nói, đừng ấp úng mãi thế."
Lúc này Dì Liên mới lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu kể lại.
"Lão gia, phu nhân, khi nãy tôi quay ra để gọi Lạc Thiếu gia vào thì không thấy cậu ấy ở cổng.

Nghe tiếng ồn ào bên vườn thượng uyển tôi mới chạy qua.

Khi tôi vừa tới thì Lạc Thiếu Gia đã bị nhị tiểu thư phun nước ướt hết từ đầu đến chân.

Cậu ấy nói tôi vào trước nên tôi đành nghe theo.

Mọi chuyện về sau tôi không rõ."
"Chuyện chỉ có như vậy?" Lục Minh Tử Thiên lên tiếng hỏi..
"Vâng, tôi chỉ biết như vậy." Dì Liên cúi đầu nói.
Mọi người im lặng một lúc, thì từ bên ngoài, người hầu đỡ Lạc Thần đi vào.

Anh đang hôn mê bất tỉnh.

Còn Lục Minh Tử Thanh thì gấp gáp đi phía sau.
"Chuyện gì thế này? Tử Thanh con lại bày trò gì hả?" Lục Minh Tử Duệ vừa thấy liền phản ứng đầy tức giận.

Ông nhìn con gái rồi chất vấn.
"Cha, con không có làm gì hết, tại anh ta quá yếu mà thôi." Lục Minh Tử Thanh xụ mặt, cô cãi.

Lục Minh Tử Duệ thực tức giận, ông đập bàn một cái, mọi người cũng vì vậy mà sợ hãi thật sự.

Lão gia nhà họ thực sự bực mình rồi.

Cả đám người hầu khép nép, sợ đến co rúm người.
"Con còn nói, vậy tại sao thằng bé lại hôn mê hả? Lại ướt hết như vậy.

Tử Thanh là con phun nước vào người nó."
"Ai bảo anh ta chọc con trước." Lục Minh Tử Thanh vẫn không chịu thua.

Mắt ầng ậng nước, cô gần khóc rồi...lòng thầm oán.
"Lạc Thần đáng ghét, vì anh mà tôi bị cha la rầy, anh là đồ chết bầm..hức hức..."
"Con bé này, con muốn chọc tức ta..." Lục Minh Tử Duệ quát lớn.

Lục Minh Tử Thanh run lên.

"Con không có lỗi, lỗi là của anh ta...con ghét cha...!huhuhu.." cô bật khóc lớn rồi chạy thẳng lên phòng của mình.
"Tử Thanh ! Tử Thanh !" Chu Thanh Vũ gọi với theo con gái.

Bà quay lại để cho chồng mình một ánh mắt sắc bén.

" Lão già chết tiệt, dám làm Tử Thanh khóc, chuyến này, ra thư phòng mà ngủ, biết chưa?" Nói xong, bà đi thẳng về phòng mình, khóa cửa lại.
"Bà...!mẹ nó à, mẹ Tử Thiên à..." Lục Minh Tử Duệ vừa gọi, vừa chạy theo, cả đời ông chỉ sợ duy nhất đó là bị vợ giận.
Một người khóc chạy đi, một người giận cũng đi, người dỗ dành cũng đi luôn.

Lục Minh Tử Thiên lắc đầu, giờ còn lại mỗi anh với vợ anh.

Thêm cái tên bạn thân công tử bột Lạc Thần kia nữa.

Mới sáng sớm, tự nhiên một mớ rắc rối này ở đâu ra..
Hách Liên Mạc Hân chứng kiến từ đầu đến cuối đại khái thì cô cũng hiểu rồi, nhưng vì là dâu nên không tiện can vào.


Cô nhỏ giọng hỏi anh.
"Chồng à, bây giờ làm sao? Tử Thanh nó ổn không? Hay là em lên dỗ nó một chút."
"Không cần, nó lớn rồi.

Một chút chuyện đó không ảnh hưởng được nó đâu." Anh trả lời cô xong, quay sang căn dặn người hầu,
"Tất cả mọi người tản đi.

Dì Liên, chăm sóc cho Lạc Thiếu gia cẩn thận.

Ai nấy đều làm việc của mình đi.

Đừng có đứng mãi ở đây nữa."
Mọi người có lệnh lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến.

Ai cũng được một phen hú hồn.
Sau khi Lạc Thần được Dì Liên đưa vào trong chăm sóc rồi.

Bên ngoài sảnh chỉ còn lại đôi vợ chồng mới cưới.
Lục Minh Tử Thiên ngồi tựa ra ghế.

Bộ dạng vô cùng mệt mỏi.
"Anh mệt sao? " Hách Liên Mạc Hân lo lắng hỏi.
"Anh không sao, đứng lâu quá vết thương liền đau." Anh xoa đầu cô cười rồi đáp.
"Vậy em đưa anh về phòng nghỉ ngơi.

Chuyện ở công ty, em xử lí cho anh được không?" Hách Liên Mạc Hân vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ vết thương của anh.
"Ừ, liền giao cho em, nhưng đừng để mệt mỏi biết không.

Đi chúng ta về phòng, anh sẽ chỉ cho em những chỗ cần xử lý."
"Vâng", cô gật đầu rồi đỡ anh đứng lên.

Hai người đi thẳng lên lầu.

Gần tới phòng, cô lại không kìm lòng được mà hỏi anh.
"Tử Thiên, Lạc Thần kia biết Tử Thanh sao? Khi nãy em nghe con bé nói, anh ta chọc nó trước...!vậy..vậy..." cô im lặng không hỏi nữa..
Anh nghe cô nói xong, im lặng một lúc, anh mới nói.
"Cũng có thể cho là quen biết, nhưng mà Lạc Thần đã từng bị Tử Thanh cho ăn đấm một lần rồi.


Có lẽ hắn thích Tử Thanh rồi cũng nên."
"Thích sao?"
Cô tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh không chớp mắt.

"Lạc Thần thích Tử Thanh nhà mình, ông trời ơi, sao lại có chuyện này."
Lục Minh Tử Thiên cười lạc quan.

"Cô vợ của anh sao em ngốc thế chứ? Thì thích là thích thôi.

Cần gì lí do chứ? Vậy nên em mặc kệ hai người họ đi."
"Là thật sao Tử Thiên? " cô lại hỏi anh.
"Chắc là thật, anh nghĩ Lạc Thần chắc là khi nãy đã làm gì rồi, nên Tử Thanh nó mới ức như vậy.

Hoặc là, Tử Thanh cũng thích cậu ta rồi." Anh nhìn cô rồi nói.

Vừa nói anh vừa nhanh tay mở cửa trước.
Cô dìu anh vào giường, rồi ngồi xuống cùng anh.

"Vậy chúng ta có nên giúp họ không?" cô nhìn anh, ái ngại hỏi.
Lục Minh Tử Thiên kéo cô ôm vào ngực anh, anh chậm rãi nói :
"Mạc Hân, em khéo lo, mặc kệ hai người họ.

Muốn tháo chuông, thì cần người buộc chuông, để cho hai người họ giải quyết.

Ai thắt nút dây, thì tự mình tháo nút.

Nếu là duyên phận, tự nhiên sẽ thuộc về nhau, còn vô duyên thì xem như người dâng.

Vậy thôi, em hiểu không?"
"Ừ, em biết rồi." Cô vòng tay ôm anh, suy nghĩ về lời anh nói rồi tự hỏi, "vô duyên thì là người dâng sao?" Cũng đúng, không duyên nợ thì sao có thể đến với nhau được....
Nghĩ đến đây, cô thở phào, thật may quá, cô với anh chắc là có duyên nên mới được làm vợ chồng..
Có câu tu trăm năm mới gặp được nhau, tu ngàn năm mới chung chăn gối, giữa triệu triệu con người, ta chỉ gặp được một người mà thôi...!người đó sẽ cùng ta đi đến cuối cuộc đời..
Hách Liên Mạc Hân nhìn anh, cô cười hạnh phúc.

Chỉ mong anh và cô sẽ nắm tay nhau đi đến điểm cuối của cuộc đời, mãi mãi hạnh phúc, như vậy thôi là đủ rồi....không cần gì khác..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện