Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2)

Chương 49: Vợ Ơianh Đau!!





\*\*\*
Hai tuần sau.
Ngự Viên Lục Gia.
Buổi tối, mọi người quây quần bên bàn ăn, hôm nay thực đông đủ.

Tất cả những ai thân quen với nhà họ Lục đều sẽ được mời tới.
Qua năm mới rồi.

Ai nấy cũng bắt đầu cho một năm bận rộn tiếp theo.

Một nhà cả già lẫn trẻ, vui vẻ trò chuyện với nhau.
Trong buổi tối hôm nay, có Lạc lão gia, Vợ chồng Hách Liên Thành.

Vợ chồng Thượng Kha, Triển Hoằng, Thượng Lịch, Chu Thanh Phong, A Nguyệt.

ngay cả Nam Cung Văn cũng được Lục Gia mời tới...Dĩ nhiên, là các bậc phụ huynh cũng đem theo cả con em đã trưởng thành của họ cùng đến góp vui.
Trong sảnh chính, sau khi dùng buổi tối xong, Đám thanh niên trai gái, cùng tụ lại một chỗ để uống rượu chơi trò đại mạo hiểm.
Bên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh lớn, Lạc Thần ngồi cạnh Lục Minh Tử Thanh, Thượng Khanh ngồi gần An Mạt, tiếp đó là Hách Liên Mạc Kiên, Lục Minh Tử Yến, Triển Hà, Nam Cung Tuấn, Thượng Mỹ Ly, Chu Tước, và Lâm An
Lần đầu tiên, Nam Cung Tuấn, Thượng Mỹ Ly, Chu Tước và Lâm An được cha mang theo đến Lục Gia.
Hai mươi năm trôi qua, tất cả đều đã thay đổi.

Chu Thanh Vũ và Lục Minh Tử Duệ trò chuyện với những tri kỉ của họ.
Thật không ngờ, bọn họ lại có dịp được ngồi cạnh nhau để ôn lại chuyện cũ.

Ai cũng đều có con trai con gái, điều đặc biệt là đứa nào cũng đều trưởng thành hết rồi.


Và bọn họ tất cả đều già đi theo năm tháng.

Ngay cả cậu nhóc A Nguyệt ngày nào bây giờ cũng đã có con trai rồi.

Thằng bé Lâm An đúng giống hệt A Nguyệt hồi trẻ.
Nam Cung Tuấn được cha anh dẫn đến đây, anh ban đầu không tính đi, nhưng cuối cùng đành theo ý cha.

Chu Tước và Lâm An cũng theo cha đến.

Cả hai đặc biệt thích nơi náo nhiệt.

Còn Thượng Mỹ Ly lại đến đây chỉ để xem mặt của Nam Cung Tuấn vị bác sĩ cô thầm thương trộm nhớ.
Đến Lục Gia rồi.

Các cô cậu đúng là được mãn nhãn.

Gia thế của Gia Tộc Lục Minh quả nhiên xứng đáng là bậc nhất ở Hải Thành.

Nếu Lục Gia xưng thứ hai, thì không ai dám nói mình đệ nhất.
Cả đám vui vẻ, làm quen, bắt tay nói chuyện với những người đồng trang lứa.

Không ai để ý, đôi vợ chồng trẻ Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân sau bữa tiệc đã trốn mất lên phòng từ lúc nào....
Trong phòng.
Lục Minh Tử Thiên đang nằm đọc báo, mắt anh vô tình lướt qua một bài viết về Đông Cam.
"Đông Cam? Tiết Phong? Cậu ấy tẩy trắng thân phận của mình rồi, và sắp về nước." Anh thở dài thầm nghĩ, "Tiết Phong..hi vọng cậu sẽ không hối hận khi tẩy trắng thân phận."
"Thiên, anh đọc gì mà suy tư thế?" Hách Liên Mạc Hân vừa tắm xong, cô bước tới giường ngồi cạnh xuống chỗ anh rồi hỏi.
"À, chỉ là tin tức bình thường thôi, không có gì đáng xem." Anh cất tờ báo qua một bên, rồi đáp.
"Bình thường? Bình Thường mà cũng khiến anh suy tư như vậy." Cô vừa nói vừa giật tờ báo anh vừa cất để xem.
Liếc mắt nhìn phần tin tức trước mắt, cũng là tin tức về Đông Cam, nhưng lại nói đến Lâm Tuyết Anh.

Bài báo nói đến, Lâm Tuyết Anh tại Đông Cam sài thuốc lắc quá nhiều khiến tê liệt thần kinh, dẫn đến ý thức tiêu cực, rồi tự sát.
"Lâm Tuyết Anh, cô ta đã chết rồi sao?" Hách Liên Mạc Hân thở dài.

Lâm Tuyết Anh, cuối cùng cũng bỏ mạng.

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, cô ta chết cũng chẳng có gì là oan ức.

Kiếp trước, cô ta và Âu Dương Phàm vì chiếm đoạt tài sản công ty cô mà thiêu chết cô.

Kiếp này, cô ta phải trả nghiệp mà thôi.

"Mạc Hân, em còn nói anh, em cũng như anh, lại nghĩ cái gì?" Anh huých tay cô một cái, rồi nhắc nhở.
A..cô giật mình.

"Làm em hết hồn." Cô đánh mạnh vào tay anh một cái, mắt lườm anh.
"Hung dữ quá.." anh cười trêu cô.

"Vậy thì tránh xa em ra, hứ..."cô mắng anh rồi đứng lên định rời đi.

"Em định đi đâu?" Anh nhướn người kéo tay cô lại rồi hỏi.
"Đi đâu kệ em, không liên quan đến anh." Cô giật mạnh tay mình khỏi tay anh bộ dạng rõ tức.
"Aa"..anh nhăn mặt.."Vợ ơi...anh đau...!!" Dứt lời, anh liền giả bộ cắn răng nén đau.

Không bật ra tiếng.
Đau? Hách Liên Mạc Hân hoảng hốt quay lại, vừa rồi cô tức giận, giật tay mạnh như vậy, vết thương sau lưng của anh chắc là rách ra rồi.
"Tử Thiên, anh sao rồi? Em xin lỗi.

Em không cố ý đâu." Nói rồi cô vội vàng ngồi xuống, vòng tay qua lưng anh để kiểm tra vết thương.

Bàn tay cô xoa vết thương của anh.

Cả người cô gần như áp sát người anh.

Lục Minh Tử Thiên hít hà mùi sữa tắm trên người vợ mình.

Đầy thỏa mãn.
Thật ra, vết thương của anh đã lành gần hết rồi.

Ban nãy đúng là có đau một chút, nhưng chỉ là bị căng da nên đau thôi.

Chứ căn bản, đã khỏi rồi.

Anh cố tình trêu chọc cô mà thôi, ai ngờ cô vậy mà tin luôn chứ?
"Mạc Hân, em làm anh ngứa lắm đấy." Anh cười lớn.
Hách Liên Mạc Hân cau mày, "cái tên này bị đau mà cười lớn như vậy, nhưng là tay cô đụng vào vết thương của anh rồi, nó lành rồi có bị gì đâu chứ?"
Suốt hai tuần qua, cô chăm sóc anh rất kĩ, nên phải lành rồi, sao anh lại nói đau.

Bây giờ còn cười lớn như thế...Rút hai tay về, cô nhìn anh...mắt cô rõ ràng đang tức điên.
"Lục Minh Thiếu gia, anh lại trêu em." Cô xụ mặt hỏi anh.
Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu, sau đó bật cười, hàm răng trắng bóng lại lộ ra, đẹp mê người.
"Lục Minh Tử Thiên, tên này, tối nay em ngủ với mẹ.


Anh ngủ một mình đi." Bị anh trêu, Hách Liên Mạc Hân nổi quáu, tức giận, hét to.
Cô đứng lên định đi, nhưng nào có kịp, cả người cô bị anh kéo ngược lại, rồi ôm trong tay đến cứng ngắc.

"Muốn chạy, Mạc Hân, em có biết anh còn chưa có đêm động phòng thực sự đâu...định quỵt của anh sao? Em nằm mơ.." Lục Minh Tử Thiên ánh mắt gian tà, đầy mị hoặc nhìn cô mà nói.
"A...anh...anh..., vết thương của anh kìa." Cô lúng túng, đỏ mặt nói.

Quên luôn là mình còn đang giận anh.

Cái tư thế của cô nằm xấp trên người anh lúc này khiến cô xấu hổ chết mất.

Hai người chỉ cách nhau có mỗi hai lớp áo ngủ..
"Vết thương gì, nó lành rồi, có vết thương lòng thôi, là vợ anh giận anh nên anh đau lòng đấy.

Mau chữa cho anh đi." Giọng anh ôn nhu, dịu dàng thì thầm bên tai cô.
A...cô run lên, thật ngứa mà, nhột nữa..từng lời anh thì thầm bên tai cô, ngọt ngào như mật, làm cô ngượng đến chín người.

Thính anh thả quả nhiên đủ độc, trầm mê, không thể thoát khỏi.
Cô chôn mặt vào hõm vai của anh, không dám nhìn anh.

Cô thua, thua hoàn toàn...dù giận đến đâu, cũng không thể thắng anh....
Lục Minh Tử Thiên ôm Hách Liên Mạc Hân, anh hôn lên tóc cô, bất chợt xoay cô xuống nằm bên dưới thân thể rắn chắc của anh.

Anh nhìn cô, nói.
"Lục Thiếu Phu Nhân, có phải em nên đền tân hôn cho anh rồi không..?"
Hôn lên trán cô thật kêu, anh lại tiếp lời...
"Vợ của anh...anh sẽ lại không bỏ qua cho em nữa đâu..nợ cũ ở văn phòng của em, nợ mới trong đêm tân hôn, tối nay anh phải đòi hết một lượt...."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện