Chương 75: Nước Mắt Của Lục Minh Tử Thiên
\*\*\*
Trở về Ngự Viên Lục Gia.
Buổi tối, mọi người cùng nhau ngồi ăn bữa tối.
Trên chiếc bàn kiếng hình chữ nhật khá lớn.
Mọi người cùng nhau ngồi lại.
Thế nhưng ngồi là ngồi nhìn nhau, nhìn thức ăn dần nguội lạnh.
Ai có thể nuốt trôi đây, khi mà tâm tư ai cũng trĩu nặng nỗi buồn.
"Mẹ, chị Hân, em thèm đồ ăn của anh Thiên nấu." Hức..
hức...Tử Yến bất giác không cầm lòng mà thốt lên.
Trước đây, khi chị dâu mang thai, ngày nào cô cũng được ăn đồ ăn do tay anh trai cô nấu.
Cô nhớ hương vị siêu ngon của những mòn hàn, món âu, mà anh làm cho cả nhà.
Còn bây giờ...hức hức...đã không còn nữa rồi.
Chu Thanh Vũ nghe con gái nói, bà xót xa trong lòng, đúng như Tử Yến nói.
Tử Thiên của bà nấu ăn siêu ngon.
Đến cha của anh nấu cũng không bằng anh.
Cả mâm cơm, chẳng ai ăn nổi, cũng không buồn nói chuyện.
Bởi vì, thiếu đi Tử Thiên, thiếu đi sự hài hước vui vẻ của Lâm An..
Nhà mà không còn là nhà, bởi vì họ phải chịu bao tổn thương xảy đến, mọi việc quá bất ngờ khiến tất cả không kịp chuẩn bị tâm lý mà đón nhận.
Hách Liên Mạc Hân nghe cô em chồng nói, lòng cô xót xa.
Nhìn tô cháo thập cẩm, cô lại nhớ anh.
Trong tim lại nhói lên đau đớn, "Thiên à, anh đúng là đủ ác, lại có thể khiến cả nhà phải trải qua những chuyện này....."
Cô chống tay, gượng đứng dậy.
"Mọi người ăn đi, con xin phép về phòng trước."
"Kìa, Hân à, con phải ăn vào, thì mới có sức mà chăm sóc cho hai đứa nhỏ chứ?" Mạc Dao vội vàng nhắc nhở.
"Cứ mặc con bé.
Nó cũng cần yên tĩnh.
Mọi người cố ăn vào đi.
Ta còn có chuyện muốn nói đây." Lục Minh Tử Lăng, ông nội của Tử Thiên nghiêm túc lên tiếng..
Nghe ông nói, mọi người cũng không dám cãi lại.
Mạc Hân cúi đầu, xin phép mọi người xong cô đi lên lầu.
Rõ ràng nước mắt ứa ra rồi.
Nếu còn ngồi lại, cô sẽ khiến mọi người lại được phen rơi lệ nữa mất.
Nhìn theo tấm lưng gầy gò, hốc hác của con dâu cũng như con gái mình, vợ chồng Lục Minh Tử Duệ và vợ chồng Hách Liên Thành đều không khỏi xót xa...
Còn có cái nỗi đau nào hơn, khi mà đã chia lìa, người ra đi đã đành, kẻ ở lại thì nhìn đến vật rồi nhớ người...
Sau khi về phòng, khép cánh cửa lại, Mạc Hân, khuỵu xuống tại chỗ.
Lệ tuôn đầy mặt.
Cô gục mặt úp vào hai đầu gối.
Hai tay ôm lấy hai chân của mình mà khóc lớn...
"Tử Thiên, anh nói anh quay lại, vậy mà anh đi luôn, anh nói suốt đời bên em, anh lại bỏ em ở lại..Huhhuhu...anh bảo em phải làm thế nào đây...?"
Cô khóc nghẹn..cả thân thể run rẩy, hai bảo bảo đang nằm trong nôi, nghe mẹ chúng khóc, cả hai giật mình khóc thét lên....
Có phải chúng cũng biết, mẹ chúng đang khóc thương cho cha chúng chăng...
"Nhìn vật nhớ người, nhìn cảnh nhớ người, Tử Thiên anh đúng là quá tàn nhẫn với em..."
.....
Nước Mĩ 8 giờ sáng.
Tại chung cư của Tiết Phong.
Bên ngoài phòng khách.
Tiết Phong đang ngồi trò chuyện với một người đàn ông tầm 40 tuổi.
Là người người Hoa, gốc Mĩ.
Ông ta tên là Tạ Lam Sơn.
Một vị bác sĩ ẩn danh.
Ông không hành nghề tại một bệnh viện nào.
Mà chỉ làm việc dưới tay của Tiết Phong.
Tiết Phong cầm ly trà, nhấp một ngụm, anh nói.
"Chú tạ, Tử Thiên bạn cháu, tình hình có tiến triển không ạ..?"
Tạ Lam Sơn nhìn Tiết Phong, ông nói.
" Tiểu Phong, ta biết cháu nóng lòng, nhưng có tỉnh lại hay không, còn do cậu ấy.." do dự một lúc, ông nố tiếp.
"Tử Thiên bạn cháu, cậu ấy bị phỏng quá nặng.
Lại bị đạn bắn vào tay trong thời gian dài.
Ta đã xử lý vết thương cho cậu ấy hết rồi..chỉ là.."
"Chỉ là cái gì ạ...?" Tiết Phong sốt ruột.
"Ài...cháu biết đấy, khuôn mặt của cậu ấy bị phỏng gần một nửa, e là sẽ để lại sẹo sau này...ta sợ cậu ấy sẽ không chấp nhận được mà suy sụp tinh thần." Tạ Lam Sơn thở dài nói.
Tiết Phong nghe Tạ Lam Sơn nói, anh cũng tán thành điều ông nói.
Hai người còn đang nói chuyện thì Lâm An trong phòng đi vội tới.
"Tiết lão đại, anh Thiên tỉnh dậy rồi, anh mau vào xem...!"
"Lâm An, tôi đã nói với cậu bao lần, gọi tôi là anh Phong được rồi.
Một câu lão đại..hai câu lão đại, tôi già đến thế sao?" Tiết Phong lừ Lâm An, nhắc nhở.
"Hả? Chuyện này, tôi..." Lâm An ngu người..cậu gọi Tiết Phong là Lão đại, đơn giản vì nghĩ anh là ông chủ của Hắc bang thôi, ai mà biết anh lại hiểu nhầm cậu ví anh là lão già nhiều tuổi đâu.
"Hả? Hả? cái gì.
Mau đi xem cậu ấy thế nào.
Chú Tạ, chúng ta đi xem sao?"
Ừ.
Ta cũng đang định đi kiểm tra cho cậu ấy.
Tạ Lam Sơn đứng lên đi theo Tiết Phong, Lâm An cũng vội vàng lò do đi theo sau.
Tronh trận hỏa hoạn đó, Lâm An không bị thương ở người, nhưng cậu lại bị phỏng ở hai chân, vết phỏng ở hai bàn chân khá nặng, cũng may, gặp được Tạ Lam Sơn, nên phần lớn đã đỡ hẳn.
Ba người đến mở cửa phòng bước vào.
Không khỏi kinh ngạc.
Tử Thiên đã tỉnh dậy, anh đang ngồi trước gương nhìn bộ dạng của mình.
Thấy ba người, anh quay sang nhìn Tiết Phong hỏi.
"Tiết Phong tôi hôn mê bao lâu rồi, ở đây là đâu?"
Tạ Lam Sơn nhìn Tử Thiên, ông kinh ngạc, "cậu ta vậy mà lại có thể bình tĩnh đến thế khi nhìn bộ dạng của mình trong gương sao? "
Đây là nhà của tôi.
Ở Mĩ.
Cậu hôn mê đã hơn 1 tuần rồi.
Tiết Phong đáp.
Hơn 1 tuần rồi? Tử Thiên khuôn mặt trùng xuống, vợ tôi đâu? Sao cậu dám đưa tôi đi mà lại bỏ vợ của tôi ở lại hả? Anh gằn lên, vụt đứng dậy, túm cổ áo Tiết Phong chất vấn.
Tiết Phong bất giác không kịp phản ứng, mặt đối mặt bạn mình, giọng điệu thành khẩn, anh nói.
"Tử Thiên, xin cậu hãy tha thứ cho tôi, vì chuyện của tôi đã khiến gia đình của cậu phải ly táng.
Nếu khi đó tôi không đánh Âu Dương Phàm, thì đã không có chuyện này...tôi..." Tiết Phong không nói được nữa..vì ánh mắt lạnh lẽo của Tử Thiên khiến anh nổi da gà.
"Haa...xin lỗi, cậu xin lỗi, thì mọi thứ sẽ quay lại sao? Cậu nhìn tôi, tôi bị giờ đã thành cái dạng gì? Người không ra người, quỷ chẳng phải quỷ, cậu nghĩ xem cảm nhận của tôi thế nào?" Tử Thiên rét lạnh mà nói từng lời rõ ràng trước mặt Tiết Phong.
Anh quay lại giường, ngồi phịch xuống giường...vẻ mặt đầy khổ sở.
"Tử Thiên, xin lỗi cậu, tôi.." Tiết Phong muốn nói, nhưng lời đến cổ họng lại bị nghẹn lại.
Không thể nói.
"Thiếu gia, chúng ta điều trị một thời gian thôi, nhất định sẽ lành.." Lâm An vội vàng tiến lên giảng hòa.
Tạ Lam Sơn cũng tiếp lời.
"Đúng thế, Lục Thiếu, cậu yên tâm, Tạ Lam Sơn tôi dùng danh dự cả đời, để cam kết với cậu, tôi nhất định sẽ giúp cậu điều trị thân thể lành lạnh trở lại."
Ông là ai? Ông lấy cái gì để cam kết? Tử Thiên đưa ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tạ Lam Sơn mà hỏi.
"Chú ấy là Bác sĩ tư của tôi.
Tử Thiên, tôi biết cậu hận tôi, nhưng cậu tin tôi một lần được không?" Tiết Phong vội nói.
Ánh mắt mong chờ Tử Thiên sẽ tha thứ cho anh.
Tử Thiên nhìn cả ba người, anh nói.
" Đừng lo chuyện của tôi nữa, nói tình hình ở Lục Gia đi."
"Chuyện này...." Lâm An là người lo sợ đầu tiên, sáng nay, cậu cũng mới chỉ xem tin tức trên đài đưa tin.
Phóng viên đưa tin, "Lục Minh Tử Thiên, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lục Thị đã chết trong trận hỏa hoạn cùng trợ lý." Rồi còn đưa cả đoạn video quay lại toàn bộ tang lễ nhà họ Lục.
"Tử Thiên, người nhà của cậu, bọn họ nghĩ cậu và Lâm An đã chết cháy trong hỏa hoạn đó.
Nên đã tổ chức tang lễ cho hai người vào sáng nay, bên Hải Thành rồi.
Chuyện này, tôi cũng vừa mới biết." Tiết Phong thẳng thắn đáp.
"Cái gì? Tang lễ...?" Tử Thiên cười đau khổ, anh rõ ràng đang sống, vậy mà lại bị coi như người đã chết...đời sao mà khốn kiếp như thế?
"Vậy còn vợ tôi, Mạc Hân cô ấy thế nào?" Tử Thiên lo lắng hỏi.
"Cô ấy sinh rồi, cậu có tới hai con trai.
Người của tôi vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô ấy." Tiết Phong nhìn Tử Thiên, anh kiên định nói tiếp.
"Tử Thiên, cậu ráng điều trị một thời gian thôi, rồi quay lại Hải Thành.
Cho lão già khốn nạn Âu Dương Bửu kia một bài học, được chứ?"
Tử Thiên trầm mặc một lúc.
Anh không trả lời Tiết Phong, chỉ mệt mỏi mà nói.
"Ba người ra ngoài trước đi, tôi muốn ở một mình."
Ba người nghe anh nói, biết có nói gì nữa cũng là vô dụng.
Đành đi ra ngoài.
Sau khi Tiết Phong, Tạ Lam Sơn và Lâm An rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Tử Thiên.
Anh nằm ngửa ra giường, khuôn mặt bất lực.
Lúc này, anh có phải bị coi là mất tất cả rồi không?
Nhà có, lại không thể về.
Cha mẹ, vợ con bình anh, lại không thể gặp.
Anh rõ ràng còn sống, lại mang cái danh là đã chết...
"Haha...đời này sao lại khốn nạn đến vậy...Với cái bộ dạng hiện giờ của anh, anh còn gặp cô được sao? "
Cả một tấm lưng bị phỏng, cảm giác đau đớn kia làm anh thanh tỉnh không ít..càng nghĩ đến vợ mình, tim anh lại càng đau...!" không biết cô có nhớ anh, có khóc cho anh...và quan trọng là, cô có chờ được anh hay không?"
"Hân ơi, anh xin lỗi! Anh rất muốn trở về với em ngay lúc này, nhưng anh không thể, anh sợ với thân thể bị hủy này, với khuôn mặt người không giống, quỷ lại không phải, anh sẽ làm em sợ, sẽ không còn xứng với em nữa..."
Nghĩ đến đây, nước mắt anh vô thức mà chảy xuống...
Lần đầu tiên anh rơi nước mắt, xót xa cho anh, cho vợ anh, con anh, và người thân của anh..Tử Thiên mắt nhìn trân trân lên trần nhà, hai mắt dần nhòe đi..anh khóc, khóc đến khổ sở...lẩm bẩm..
" Lục Minh Tử Thiên, rốt cuộc thì cũng có ngày mày phải rơi nước mắt rồi..."
Bình luận truyện