Chương 77: Chẳng Là Cái Thá Gì !
Ở đời, người ta nói sao ấy nhỉ? Con ếch chết bởi cái miệng.
Hay còn nói, cái miệng hại cái thân là vậy.
Lâm Tuyết Liên cô ả này cũng thế, chỉ được mỗi cái miệng.
Thế nên lúc này, bị đánh cũng vừa tội.
"Triển Hà, buông cô ta ra đi." Hách Liên Mạc Hân đứng dậy ra lệnh.
"Nhưng mà..
thiếu phu nhân, cô ta..." Triển Hà do dự.
"Thật không thể tha cho cái loại này."
Mẹ chồng cô cũng chen vào, "Mạc Hân à, con ả kia ăn nói mất dạy đến thế, mẹ còn chưa xả giận đủ đâu." Bà nói xong, quay đến ba tên đàn ông nhà Âu Gia, mắng tiếp.
"Các người cũng giống cẩu quá nhỉ, sáng sớm cư nhiên mò đến nhà người khác sủa bậy, sủa bạ.
Nhà chúng tôi, không tiếp những thứ cẩu điên như các người.
Mau cút khỏi Lục Gia cho tôi, thật ngứa mắt."
Bà nói xong, liền gọi Dì Liên đi lên thẳng lầu.
"Hứ, bà đây đi lên lầu, chơi cùng hai đứa cháu nội, còn hơn là nhìn cái đám cẩu Âu gia các người."
Bà quay sang chồng mình, nói : "Lão gia, ông liệu mà cho cái đám cẩu kia, biến ngay.
Bằng không, tôi có nhiều cách để đuổi chó lắm đấy."
Chu Thanh Vũ nguýt đám Âu Gia một cái, rõ ràng là không ưa.
Bà đi lên lầu, chả thèm nhìn lại một cái.
Triển Hà lúc này đã buông Lâm Tuyết Liên ra, cô ả sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, tái mét vì quá khiếp đảm.
Lục Gia, giàu sang tôn quý là thế, nhưng không phải ai cũng sống được ở đây.
Bất kì người nào ở Lục Gia, đều dữ dằn đến thế.
Cô ta không dám mơ nữa, trước đây không thể vào, nhưng bây giờ cô ta lại không muốn vào nữa.
Hách Liên Mạc Hân quay sang nói với cha chồng.
Vô cùng nghiêm túc.
"Cha, chuyện ở đây giao cho con là được, con muốn thay anh Thiên làm những điều mà anh ấy chưa kịp làm, hay đã làm rồi nhưng chưa xong.
Xin cha thành toàn cho con."
Lục Minh Tử Duệ nhướng mày, ông nói.
"Ồ, con có chắc về quyết định này của con không?"
"Con chắc chắn." Mạc Hân kiên định nói.
Ông đứng lên nhìn con dâu, cười hài lòng.
"Được, vậy thì ta cũng không ngại mà ủng hộ con.
Tử Thiên nó quả nhiên không có nhìn nhầm con."
Ông quay sang Triển Hà, nói.
:Triển Hà, bảo hộ thiểu phu nhân cho tốt.
Sẵn tiện, hai tháng nữa ta sẽ đề bạt cháu làm thư kí cho Mạc Hân."
"Lão gia, cháu không hiểu?" Triển Hà hỏi xong, cất khẩu súng vào túi.
"Có gì khó hiểu, vì hai tháng nữa Mạc Hân sẽ thay Tử Thiên con trai ta, điều hành công ty.
Thế nên để cháu ở cạnh con bé là hợp lý.
Được rồi ta đi đây."
"Mạc Hân, xử lí chuyện cho tốt vào." Dứt lời ông xoay người rời đi.
"Vâng, thưa cha." Cô đáp lại, giọng kiên định.
Sau khi Lục Minh Tử Duệ đi rồi, Triển Hà ngớ ra.
Đám người Âu Gia cũng kinh ngạc, nhất là Âu Dương Bửu ông ta vừa khó hiểu, vừa khinh thường nhìn Hách Liên Mạc Hân.
"Trước kia, khi Âu Dương Phàm quen cô gái này, thì cô ta đang làm tổng tài của Hách Thị.
Chức vụ kia, hiện tại là vẫn làm đi.
Bây giờ lại điều hành thêm Lục Thị.
Với cái bộ dạng hiện giờ, cô ta kham nổi sao?"
"Lục Minh Tử Duệ, ông đúng là ngu không thuốc chữa.
Giao cơ nghiệp cho một con bé chết chồng, công ty kia, không sợ sẽ tiêu táng sao?" Âu Dương Bửu suy nghĩ trong đầu mà cười lạnh.
Rõ ràng là khinh thường Mạc Hân.
Lúc này, Mạc Hân mới tiến về phía bốn người.
Cả thân hình tuy nhỏ, gầy gộc nhưng vẫn không mất đi khí chất quý phái trước đây.
Khí thế cũng không thua cha, thua chồng là bao.
Cô lạnh lùng lên tiếng.
"Các người vẫn còn muốn ở lại đây làm cẩu sao? Nhưng mà tiếc quá, ở Lục Gia lại không có thức ăn cho cẩu đâu.
Nhất là loại cẩu không biết liêm sỉ như các người."
"Đồ góa phụ kia, cô nói cái gì?" Âu Dương Nghị tức giận, ba cái người đi cùng hắn, muốn kêu chó kêu mèo gì đó thì hắn kệ, còn hắn thế mà cô lại gộp chung vào, coi hắn là chó..hắn sao có thể nhịn.
Hắn định lao tới để đánh cô, lại bị thanh âm quát lớn của cô khiến hắn bất giác hơi sợ mà lui lại.
Hách Liên Mạc Hân quay sang Triển Hà.
Cô ra nói.
"Triển Hà, đưa súng cho tôi."
Triển Hà không hiểu Mạc Hân định làm gì, nhưng Thiếu Phu nhân đã mượn thì cô đồng ý thôi.
Thật nhanh khẩu súng lục ngắn đã nằm gọn trong tay của Mạc Hân.
Cô dùng cả hai tay, chĩa thẳng họng súng vào Âu Dương Nghị..
"Cô...cô..định làm gì?" Âu Dương Nghị lui lại tiếp, miệng lắp bắp hỏi.
Mạc Hân cười lạnh, "làm gì sao? Rất đơn giản.
Cho mày được chết ở Lục Gia." Dứt lời,
Đoàng ! Một tiếng súng vang lên.
A..Âu Dương Nghị khiếp sợ, co rúm người.
Phát súng nhằm ngay mũi giày của hắn.
Rõ ràng là Mạc Hân cố tình không bắn hắn, bằng không ngay cả cơ hội run rẩy hắn cũng không có.
Âu Dương Phàm cũng kinh hãi không thôi, không ngờ người phụ nữ này dù vừa gặp phải biến cố lớn như thế, mà lòng vẫn không nao núng.
Cô ta không phải người mà.
Âu Dương Bửu nhìn chằm Hách Liên Mạc Hân.
"Con nhãi ranh này, tưởng làm thế là tao sợ mày chắc.
Một con đàn bà góa chồng làm sao có thể ngăn cản ông ta chứ?"
Bất chợt họng súng trong tay cô một lần nữa lại được chĩa về bọn họ.
"Cha...cô ta không phải người, cô ta sẽ giết chúng ta.
" Âu Dương Phàm lên tiếng.
"Câm miệng, con cháu Âu Gia, há có thể khiếp sợ người ngoài."
"Hahaha...."
Mạc Hân cười lớn, ánh mắt như dao sắc lạnh nhìn về phía đám người Âu Gia.
Cô khinh bỉ mà nói.
"Chủ Tịch Âu, ông nghĩ đây là đâu? Là Âu Gia của ông à, muốn đến là đến muốn đi là đi nhỉ? Ông xem nhà họ Lục là bù nhìn sao?"
"Hách Liên Mạc Hân, mày tưởng khẩu súng kia, hù dọa được tao sao? Nếu hôm nay, bốn người cha con tao không ra khỏi đây được, thì hai tập đoàn Hách- Lục, sẽ không được yên thân đâu."
"Hử...vậy tôi cũng muốn xem ông làm thế nào nếu con trai ông chết nhỉ?" Mạc Hân vừa nói vừa nhắm súng về phía Âu Dương Phàm và Lâm Tuyết Liên.
Lần này, cô ra tay thật nhanh.
Đoàng!
Viên đạn găm vào bả vai của Âu Dương Phàm.
Máu tươi trào ra ngoài.
Hắn hét lên đau đớn...! "Cha, cứu con."
"Dương Phàm ! Âu Dương Bửu kinh hãi.
Con ranh, sao mày dám..."
"Sao tôi lại không dám? Ông nói xem." Mạc Hân trả súng lại cho Triển Hà.
Cô lạnh lẽo nói tiếp.
"Âu Dương Bửu, ông nghe cho rõ đây, Hách Liên Mạc Hân tôi từ trước tới nay, không hề sợ hãi bất cứ một người ngoài nào.
Nhất là Âu Gia nhà ông.
Còn ông chẳng là cái thá gì so với cha tôi, cha chồng tôi, và ngay cả chồng tôi, dù anh ấy đã không còn nhưng..."
Mạc Hân tiến sát về phía ông ta, cô nhấn mạnh những chữ cuối cùng cho ông ta nghe.
"Ở cái Hải Thành to lớn này, kẻ mạnh thì mãi mãi mạnh.
Kẻ yếu suốt đời chỉ có thể là thua.
Mà ông vốn đã thua chồng tôi kể cả khi anh ấy đã chết."
Dứt lời, cô xoay lưng rời đi.
"Mày, mày, con khốn !" Âu Dương Bửu lao theo định nắm đầu cô lại.
Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị họng súng của Triển Hà ngăn lại.
"Âu Lão gia, ông nên biết điều một chút.
Dẫn đám cẩu con kia, cút khỏi Âu Gia đi.
Bằng không, tôi không giống thiếu phu nhân, sẽ không nhân từ với bất cứ ai."
Cút!!
Tức giận đến đen mặt.
Âu Dương Bửu quát lớn.
"Hách Liên Mạc Hân, mày chờ đó.
Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì mối nhục hôm nay."
Mạc Hân không dừng lại, cô lớn giọng để lại một câu.
Giọng cô lạnh lẽo đến thấu xương, lại mang vài nét hào sảng, ngông cuồng như chồng cô vậy.
"Haha...miệng ông cũng mạnh quá nhỉ? Vậy Hách Liên Mạc Hân tôi đây, Mỏi ! Mắt ! Mong ! Chờ !"
Âu Dương Bửu hận không thể bóp chết cô.
Trận hỏa hoạn kia, vậy mà không giết được cô.
Thật không ngờ, sống đến từng tuổi này mà bị một con nhóc miệng còn hôi sữa sỉ nhục.
Cục tức này, thực nuốt không trôi.
Ông ta, xoay người rời đi trước.
Âu Dương Phàm và Âu Dương Nghị, cả Lâm Tuyết Liên đi theo vội.
Bộ dạng đúng là cẩu cúp đuôi mà chạy.
Triển Hà nhìn theo, cười khẩy.
Cô xùy một tiếng khinh bỉ.
"Sợ đến thế sao? Lục Gia là nơi nào, lại dám mò đến..."
Lần sau, sẽ không dễ dàng mà đi như thế đâu....
Bình luận truyện