Trọng Sinh Đến Nông Gia

Chương 14



Lúc Vưu Kim Liên nằm viện, cậu cả Vưu Kim Lâm có đến một lần nhưng chưa nói được mấy câu thì đã đi. Trong lúc đó Trần quả phụ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Vưu Kim Liên, không để ý đến cái bụng năm tháng của mình.

Ba ngày sau Vưu Kim Liên xuất viện, bác sĩ luôn dặn dò không cho cô làm việc nặng, nhưng hình như Vưu Kim Liên không nghe đến mà chỉ gật đầu cho có lệ.

Hôm nay là thứ tư, Trần Hạ Sinh và Thẩm Thiên Úc đều đang đi học nên cậu hai Vưu Kim Cần phải đưa cô về nhà.

Vưu Kim Cần đỡ Vưu Kim Liên lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới nói:

“Chị, nhà may em đang bận, em về trước nhé.”

“…” Vưu Kim Liên giãy dụa ngồi dậy, đột nhiên hỏi “Nhà máy của chú xảy ra chuyện gì?”

Vưu Kim Cần sửng sốt một chút, vội vàng chạy lại đỡ cô, cứng miệng nói: “Xảy ra chuyện gì chứ? Xưởng quần áo làm rất tốt, loại người không có văn hóa như em cũng có thể đi làm được mà. Lập tức sẽ có nhiều liền, chị cứ chờ em phát đạt đi.”

Vưu Kim Liên đột nhiên thở dài, nói: “… Chú đừng gạt chị. Em dâu không có ở đây, có lời gì, chú cứ nói đi.”

Biểu tình trên mặt Vưu Kim Cần cương một chút, xoay lưng lại, lấy ra một bao thuốc, rầu rĩ rút một điếu.

Mấy ngày Vưu Kim Liên sinh bệnh, Vưu Kim Cần chưa từng đên thăm chỉ có Trần quả phụ chăm sóc cho cô. Vì sao? Vưu Kim Cần không quan tâm đến vợ con nữa sao? Đương nhiên không phải. Vưu Kim Liên chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đứa em này gặp phiền toái lớn.

Vưu Kim Cần im lặng một lúc, mới chua xót nói:

“Nhà kho bên kia bị cháy, hàng hóa bị mất hết … Chuyện này em không dám nói với vợ. Cô ấy đang có con, em sợ cô ấy biết.”

Mặt Vưu Kim Liên đã có chút ươn ướt.

Cô nói:

“Chuyện lớn như vậy sao không nói với chị? Nhà kho bị cháy nhiều không?”

“… Gần mấy vạn.”

“Trời ạ! —— “

Vưu Kim Cần mãnh liệt hít một hơi, nói: “Em đang đi vay tiền. Cứ đắp vào lỗ thủng đã, chuyện còn lại … về sau hãy nói.”

Vưu Kim Liên tựa vào bên giường, nửa ngày sau mới từ trong tủ treo quần áo lấy một cuốn sổ tiết kiệm.

Vưu Kim Cần mở ra, mặt đen lại sống chết cũng không chịu nhận.

“Chị, chị có ý gì? Đây là tiền của anh rể a! Chị còn muốn để dành để Hoa Nha đi học mà, tiền này tuyệt đối không thể đụng vào.”

“Chị cũng đâu muốn đụng! Lúc trước chú kêu chị đầu tư vào xưởng trang phục, chí có lấy một phân tiền nào ra không? Nhưng chuyện của chú rất gấp, mấy vạn đồng lận, ai cho chú mượn đây.” Nước mặt Vưu Kim Liên rơi xuống

“Hoa Nha là sinh mệnh ủa chị, tất nhiên chị sẽ để dành tiền cho nó, coi như chị đầu tư cho chú, về sau kiếm được tiền phải trả lại gấp đôi.”

“Nhưng đây là tiền cho Hoa Nha đi học…”

“Nó chỉ mới lên lớp năm, về sau lên sơ trung cũng không tốn bao nhiêu tiền. Chỉ lên trung học và đại học … Ai.” Vưu Kim Liên thở dài “Con chị thông minh như vậy, vốn định cho nó nhảy lớp, chú thấy Hoa Nha không nói thôi kỳ thật trong lòng nó cũng rất muốn. Nhảy lớp tiền cũng phải lên … nhưng nhà lấy đâu ra tiền chứ …”

Vưu Kim Cần trầm mặc mím môi, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lưng cong như con tôm chua xót mà hút thuốc.

Vưu Kim Liên lau mắt: “Hiệu trưởng nói Hoa Nha học rất giỏi, đã nhiều lần liên hệ kêu chị cho nó nhảy lớn. Nhưng mà, ai, đành ủy khuất Hoa Nha nhà chị rồi.”

Tay Vưu Kim Cần run lên, đột nhiên đứng lên.

Lúc đi chỉ nói một câu:

“Chị, cứ để chồi lên trung học trước, em nhất định sẽ trả tiền lại cho chị, trả gấp đôi lại cho chị! Chị yên tâm, dù lúc đó em có bán nồi bán sắt, cũng nhất định cho cháu của em lên trung học.”

Thẩm Thiên Úc thì sao?

Thẩm Thiên Úc không cảm thấy gì cả. Tiểu học và sơ trung không cần học phí, chỉ tốn tiền mua sách vở, càng lên cao thì càng tốn nhiều tiền. Hắn cũng biết trong nhà đang thiếu thốn, nên không bao giờ chủ động nói đến chuyện nhảy lớp.

Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc hắn dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Hắn cảm thấy có thể học chung cùng anh họ rất tốt.

Tháng tư năm ấy Trần quả phụ sinh, là một đôi nam song sinh, nghe nói lớn lên rất dễ thương cũng rất giống Vưu Kim Cần. Hai vợ chồng vui vẻ, không nỡ đưa con cho cha mẹ nên mang theo bên người để nuôi dưỡng.

Thẩm Thiên Úc hỏi Trần Hạ Sinh có cảm giác gì, hắn sợ Trần Hạ Sinh sẽ ghen tị với hai đứa nhỏ ấy, sợ Trần Hạ Sinh cảm thấy cha mẹ bất công, nhưng Trần Hạ Sinh không tỏ vẻ gì cả. Anh cũng cảm thấy rất kỳ quái, đối với hai đứa em ruột thịt mà anh không cảm thấy thân thiết, giống như trong lòng Trần Hạ Sinh chỉ có một mình Thẩm Thiên Úc mới là em của mình.

Tháng sáu, Xuân Dương tốt nghiệp tiểu học. Khi ấy Xuân Dương mười sáu tuổi, lưng đeo hành lý theo bước cha lên xe lửa rời khỏi thôn quê.

Thẩm Thiên Úc và Trần Hạ Sinh cùng nhau đưa tiễn Xuân Dương, lần thứ hai Xuân Dương muốn Trần Hạ Sinh đi làm công nhưng bị anh cự tuyệt.

“Tao còn muốn ở bên cạnh em tao thêm vài năm nữa.”

Khi đó Trần Hạ Sinh đã xác minh ý tưởng trong lòng mình, anh hiểu hai nam nhân không có kết quả gì hay, anh cũng chỉ có thể kéo dài thời gian ở cùng em họ, dù ngày sau không có kết quả, tối thiểu hai người cũng có một đoạn thời gian vui vẻ bên nhau.

Năm thứ hai, Thẩm Thiên Úc và Trần Hạ Sinh tốt nghiệp. Lên sơ trung cũng có một cuộc thi, vì thành tích của Trần Hạ Sinh qua kém nên Thẩm Thiên Úc phải mở bài làm ra để Trần Hạ Sinh chép vào.

Thẩm Thiên Úc không đồng ý cho người khác sao chép , nhưng Trần Hạ Sinh lại không phải là người khác, hơn nữa cuộc thi này cũng không phải cuộc thi bình thường. Thẩm Thiên Úc chỉ hy vọng Trần Hạ Sinh có thể vào cùng một trường với mình, trước ngày thi hai người đã thương lượng, để cho Trần Hạ Sinh chép bài.

Trần Hạ Sinh thị lực rất tốt, vui vẻ chép hết cả bài, nhưng anh không nói cho Thẩm Thiên Úc biết, bởi vì khi hắn nghiêng thân, Trần Hạ Sinh có thể nhìn thấy cổ Thẩm Thiên Úc.

Anh cứ lẳng lặng nhìn cổ Thẩm Thiên Úc, nhìn đến hắn cũng nhịn không được xoay đầu lại, nâng nâng cằm bảo anh mau viết.

Động tác của hai người có chút lớn, giám thị làm sao không biết. Nhưng kỷ luật trường thi lúc đó không nghiêm như bây giờ, chỉ cần không quá ồn áo thì cũng nhắm con mắt mở con mắt. Thậm chí đến chỗ cũng tùy tiện ngồi, ai cũng muốn ngồi cạnh Thẩm Thiên Úc nhưng hắn không cho, bởi vì Thẩm Thiên Úc đã từng tỏi vẻ, hắn chỉ đồng ý cho Trần Hạ Sinh sao chép mà thôi.

Ra khỏi trường thi, Thẩm Thiên Úc nhịn không được đánh Trần Hạ Sinh một cái, lạnh lùng nói:

“Đi thì mà anh phát ngốc cái gì? Anh không muốn học chung trường với em hả?”

“Anh viết nhiều lắm, chắc không có chuyện gì đâu.”

Thẩm Thiên Úc có chút lo lắng, hắn cũng không biết vì sao mình lại sợ Trần Hạ sinh không thể học chung như vậy. Có thể vì ở cùng nhau qua lâu nên sinh ra tính ỷ lại. Thẩm Thiên Úc thở dài, hắn chỉ sợ Trần Hạ Sinh chép nhầm thôi.

Qua một kỳ nghỉ hè lo lắng, hai người cùng lên một trường sơ trung. Biết được tin này Vưu Kim Liên rất vui vẻ, cầm hai phong thư trúng tuyển, cẩn thận vuốt ve.

Bởi vì sơ trung khác nhà mấy mươi dặm, Vưu Kim Liên nói muốn mua một chiếc xe đạp để hai người chở nhau đến trường. Khi đó xe đạp không phổ biến, trong thôn chỉ có vài người mua. Trước kia Thẩm Thiên Úc không muốn đánh răng mà lại hay mua bàn chải, đã có người nói Vưu Kim Liên chiều chuộng con cái, nếu bây giờ Vưu Kim Liên mua xe đạp cho bọn hắn, khẳng định sẽ bị người khác chỉ trỏ sau lưng.

Vì thế Thẩm Thiên Úc nói với Vưu Kim Liên

“Mẹ, đừng tốn tiền, để dành mua sách cho con đi. Con với anh ở lại trường học, cuối tuần sẽ về.”

“Không được. Con bao nhiêu lớn a?”

“Người ta ai cũng ở lại hết, có anh họ ở lại chăm sóc cho con mà.”

Vưu Kim Liên lo lắng nói: “Chính là…”

“Không có việc gì.” Thẩm Thiên Úc như đinh đóng cột nói “Ở lại trường đi.”

Thẩm Thiên Úc cứ như vậy cùng Trần Hạ Sinh bước lên con đường sinh hoạt ở lại trường. Điều kiện KTX ở nông thôn không tốt, ngày đầu tiên khai giảng Vưu Kim Liên đến giúp bọn họ trải chiếu, vừa nhìn cái giường nhỏ kia liền hít một ngum lãnh khí, nhìn kỹ mới phát hiện một phòng KTX chứa đến hai mươi ba học sinh.

“Sao ở đây không có hệ thống sưởi ấm vậy?” Vưu Kim Liên kinh ngạc nói “Không được, sao ngủ được chứ?”

“Mẹ, không có việc gì.” Thẩm Thiên Úc ngăn cô lại “Đều là như vậy, con không sao hết.”

Vưu Kim Liên cực kỳ không vui, lúc đi cứ dặn dò Trần Hạ Sinh phải chăm sóc cho tốt cho em trai. Trần Hạ Sinh đương nhiên sẽ đáp ứng, một bên gật đầu một bên đem chăn để bên cạnh giường Thẩm Thiên Úc.

Cuộc sống trung học phi thương đơn điệu, cơ hồ đều la chương trình chủ khoa, mỗi sáng thứ  sáu phải giúp trường lao động nghĩa vụ, hái rau bón phân gì đó, buổi chiều là có thể về nhà.

Sau hai ngày học, Thẩm Thiên Úc phát hiện anh họ của hắn có chuyện.

Thật lâu trước kia Thẩm Thiên Úc đã biết Trần Hạ Sinh rất thích dính lấy mình, nếu một giờ không thấy hắn, Trần Hạ Sinh sẽ bắt đầu đi tìm. Nhưng sau khi lên sơ trung, Trần Hạ Sinh lại không tự giác trốn tránh Thẩm Thiên Úc. Kỳ thật cũng không phải trốn tránh, mà là không như trước nữa.

Càng kỳ quái chính là, mỗi khi lên lớp Thẩm Thiên Úc sẽ cảm thấy Trần Hạ Sinh đang nhìn mình. Ánh mắt của anh tựa như không đặt lên bảng đen, mỗi lần Thẩm Thiên Úc nghiêng đầu sang chỗ khác, sẽ nhìn thấy Trần Hạ Sinh nâng cằm ngơ ngác nhìn hắn.

Thầy giáo đương nhiên cũng phát hiện. Một lần trong giờ toán, giáo viên cầm nữa viên phấn đang viết dở, chuẩn xác ném về phía Trần Hạ Sinh nói:

“Trần Hạ Sinh, nhìn cái gì đấy?”

Trần Hạ Sinh lúc này mới kịp phản ứng, trong tiếng cười của cả lớp, cúi đầu.

Thẩm Thiên Úc đã từng hỏi Trần Hạ Sinh, nhưng Trần Hạ Sinh chỉ mím môi một câu cũng không nói.

Thẩm Thiên Úc đột nhiên hiểu được. Trần Hạ Sinh năm nay cũng đã mười sáu tuổi, cũng đến tuổi nói yêu thương, mà bên cạnh hắn có một cô bé tên Triệu Hương Hương bộ dạng rất xinh đẹp. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Úc bừng tỉnh đại ngộ thì ra Trần Hạ Sinh không phải nhìn hắn mà là nhìn người ngồi bên cạnh.

Trần Hạ Sinh là uỷ viên trong ban vệ sinh, buổi tối muốn ở lại phụ trách quét tước, có đôi khi Triệu Hương Hương cũng ở lại giúp đỡ, bởi vì bạn ấy là lớp trưởng.

Trước đó Thẩm Thiên Úc cũng ở lại chờ Trần Hạ Sinh làm xong rồi hai người cùng về KTX. Từ khi hắn hiểu lầm Trần Hạ Sinh thích Triệu Hương Hương, Thẩm Thiên Úc cũng không ở lại mà tìm cớ rời đi trước.

Một mình trở về KTX, Thẩm Thiên Úc phát hiện mình có chút kỳ quái, hình như hắn hông muốn anh mình yêu sớm, ngẫm lại những ngày sau còn phải sinh con cưới vợ, trong lòng càng không biết dùng từ ngữ gì để hình dung.

Có thể bọn họ từ nhỏ chưa từng tách nhau ra. Kiếp trước Thẩm Thiên Úc có nuôi một con chó, dường như nó không chịu đến gần ai ngoại trừ hắn. Sau này thẩm Thiên Úc bị phổi, con chó kia lại hay bị rụng lông nên cha mẹ đem nó đi cho người khác. Khi ấy Thẩm Thiên Úc đau khổ rất nhiều ngày, tâm tình bây giờ cũng không khác lúc ấy là bao.

Nhưng so sánh anh trai với thú nuôi không được tốt lắm. Thẩm Thiên Úc cười hai tiếng, vừa muốn tiếp tục đi, chợt nghe một tiếng gọi dồn dập từ phía sau:

—— Hoa nhi, từ từ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện