Trọng Sinh Đến Nông Gia

Chương 17



“Anh làm gì…” Thẩm Thiên Úc vươn tay nhẹ chắn miệng Trần Hạ Sinh nhưng không đỡ kịp. Hắn cùng Trần Hạ Sinh thân nhau nên cũng sẽ không cảm thấy bị cắn một hơi có cái gì kỳ quái.Chính là một lát sau khi cố sức mở thật to mắt thì bỗng phát hiện vật giữa hai chân mình có chút nhiệt, thân thể bủn rủn, tình huống rất khó xử.

Thẩm Thiên Úc giật mình một cái, cuối cùngtỉnh táo hoàn toàn, vội vàng giúp Trần Hạ Sinh thoát khỏi mộng mị trước. Hắn dùng một cánh tay đỡ lấy cằm Trần Hạ Sinh, một tay khác nắm chặt thắt lưng, dùng một chút lực liền nâng đầu Hạ Sinh lên,nói: “Anh, anh mơ thấy cái gì? Mau mau tỉnh lại.”

Chính là Trần Hạ Sinh vẫn không phản ứng,ngược lại cả người đều ghé vào người Thẩm Thiên Úc, dùng đầu lưỡi nóng không ngừng liếm hôn khắp lỗ tai và hai má Thẩm Thiên Úc. Thẩm Thiên Úc không phải là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Trần Hạ Sinh, nhưng lần đầu tiên bị anh ‘liếm’, chỉ cảm thấy phía sau lưng tê rần, hạ thể càng ngạnh ra.

Trần Hạ Sinh cũng cảm giác được bộ vị nóng lên của Thiên Úc, trong một giây kia trái tim như muốn ngừng đập. Anh biết đáng lý phải dừng lại ngay, chính trong đáy lòng có một thanh âm luôn luôn nhắc nhở:

Hiện tại tuy giận anh thân mật nhưng chờ Hoa nhi trưởng thành, còn sẽ chịu gần anh nữa sao?

Tranh thủ… chạm vào hắn, thân cận hắn nếu không về sau không còn cơ hội

Thẩm Thiên Úc không biết Trần Hạ Sinh hiện tại đã tỉnh táo lại, hơn nữa lại cố ý gần gũi hắn,mà còn tưởng rằng Trần Hạ Sinh hiện đang mộng du, nghĩ thầm hai người bọn họ đều là con trai mười mấy tuổi, tinh lực dư thừa không chỗ phát tiết, cùng nằm một giường có chút không thoải mái.

Hắn cũng cảm thấy  tay người nọ trực tiếp đi xuống thắt lưng của mình, từng chút một sờ sờ thân thể hắn. Trần Hạ Sinh kích động đến nỗi hai tay run run,thở mạnh, cái trán không ngừng cọ lui lại trên cằm Thẩm Thiên Úc. Sau đó Trần Hạ Sinh liền ghé vào trên người Thẩm Thiên Úc, dùng tay cầm lấy lai quần, tựa như  muốn đem quần của Thiên Úc kéo xuống dưới.

Thẩm Thiên Úc thầm mắng một tiếng. Trần Hạ Sinh cũng cứng lên, hai người dính cùng một chỗ, Thẩm Thiên Úc cả người tựa lên thân lên  đùi Hạ Sinh. Mà trên người hắn có phản ứng thế nào cũng không phải không biết. Cảm giác ấy không thể nói là ghê tởm, kỳ quái chính là, hắn còn có chút hưng phấn.

Thẩm Thiên Úc định đẩy Trần Hạ Sinh xuống giường nhưng lại cảm thấy thế hơi quá đáng,liền nhịn xuống. Hắn dùng bàn tay nắm chặt gáy Trần Hạ Sinh, đem Trần Hạ Sinh kéo vào ngực mình, đồng thời dùng sức nghiêng người, hai người trên dưới liền đảo lộn.

Bây giờ chỉ mới rạng sáng, bầu trời vẫn tối đen đến độ đưa tay không thấy được năm ngón. Thẩm Thiên Úc thấy không rõ mặt Trần Hạ Sinh, chỉ cảm thấy tiếng thở dốc nặng nề phảng phất trên mặt của hắn. Thẩm Thiên Úc không biết Trần Hạ Sinh là ngủ hay đã tỉnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vốn định trước giữ nguyên động tác này một lúc, chờ trong chốc lát phía dưới bình thường lại. Chính là nơi này rất lạnh, Thẩm Thiên Úc vừa nhấc người dậy thì không còn độ ấm của chăn, lạnh đến nỗi run cả người thì liền vội vàng nằm xuống.

Chỉ trong chốc lát nhưng Trần Hạ Sinh liền tỉnh táo hoàn toàn. Toàn thân anh phát run, đặc biệt sợ hãi Thẩm Thiên Úc phát hiện mình khác thường,chỉ có thể giả vờ nói mơ ngủ mớ, làm như gì cũng không biết..

Thẩm Thiên Úc đưa tay sờ sờ mặt Trần Hạ Sinh, đụng đến tầng mồ hôi lạnh liền khiến dấy lên trong Trần Hạ Sinh bao kích động cùng sợ hãi. Chính là Thẩm Thiên Úc không biết, còn tưởng rằng đó là nước bọt, nghĩ thầm rằng hắn thật đúng là ngủ say như chết đến mức chảy nước miếng.

Thẩm Thiên Úc dùng tay xoa xoa, quay lưng nhắm mắt cưỡng lại cảm giác khô nóng trong người

Khi đó Thẩm Thiên Úc cũng thoáng nghĩ tới hành động Trần Hạ Sinh thật sự kỳ quái, nhưng bởi tính cách trước giờ của hắn vốn vô lo, hơn nữa cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên hắn liền quên hết chuyện xảy ra đêm qua.

Về chuyện anh họ mình suốt một đêm không ngủ, Thẩm Thiên Úc đương nhiên là một chút cũng không biết.

Tháng tư, hoa trong trường hầu hết đã nở rộ, ánh vàng rực rỡ một góc sân. Đẹp nhất phải kể tới cây mai trước cổng trường, từng chum hoa chen chúc nhau như những nắm tay, loại màu sắc hồng nhạt tươi sáng này khiến tâm tình của người nhìn cũng tốt lên.

Thẩm Thiên Úc không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp đó đây. Hắn năm nay học cấp hai, lập tức liền muốn lên cấp ba, sắp phải thi chuyển cấp. Trung khảo là cuộc thi quyết định hắn có thể đỗ vào trường trung học trọng điểm hay không. Kiếp trước Thẩm Thiên Úc không tham gia quá cuộc trung khảo nên càng đến gần ngày thi càng lo sợ bất an.

Nếu hắn đầy lo lắng cùng bất an thì thái độ Trần Hạ Sinh hoàn toàn ngược lại. Anh bắt đầu trốn học, không biết đi ra ngoài làm gì, mà đến chiều liền không thấy bóng dáng đâu.

Có một ngày emn học buổi tối,chưa thấy Hạ Sinh về, Thẩm Thiên Úc liền ở lại phòng học chờ hắn. Nhưng lại cảm thấy có chút lo lắng thật muốn đi ra ngoài tìm. Cùng lúc, có nam sinh cùng lớp chơi thân với Hạ Sinh từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm dụng cụ vệ sinh lớp học

Thẩm Thiên Úc vội vàng níu người kia lại,hỏi:

“Anh của tôi đi đâu rồi?”

“….Ơ, cậu như thế nào còn không trở về nhà?” Tất nhiên nam sinh đó không nghĩ tới có thể gặp được Thẩm Thiên Úc nên có chút xấu hổ. Hắn một bên thậm thụt một bên lau mồ hôi trả lời: “Cậu đừng tìm nữa, đi về trước đi, lát nữa chúng tôi sẽ về ký túc xá thôi.”

“Đến bây giờ là mấy giờ rồi?” Thẩm Thiên Úc nhíu mày, đem đồ đạc trên bàn cất vội vào cặp sách rồi nói, “Tôi với cậu đi tìm anh tôi đi.”

Người nào mà không biết Trần Hạ Sinh từ nhỏ  không sợ trời không sợ đất,chỉ sợ mỗi em họ nhà mình? Nên ai dám đem Thẩm Thiên Úc đến chỗ Trần Hạ Sinh?

Học sinh nam kia đương nhiên không dám, hắn ngượng ngùng vân vê cái chổi, nói:

“Anh của cậu đi xả hơi, cậu quản làm gì? Trở lại ký túc xá học tập đi thôi.”

Thẩm Thiên Úc cười nói: “Chơi cái gì? Anh ấy lại đi đánh nhau thì có.”

Thẩm Thiên Úc đối Trần Hạ Sinh thật sự là không có biện pháp khuyên giải. Cẩu Đản từ nhỏ đã đặc biệt ngỗ nghịch, dã man bá đạo khiến ai đều không phục, còn yêu thích đánh nhau. Hồi nhỏ mọi trẻ con trong thôn toàn bị hắn đánh. Lên sơ trung  có thể là do tuổi lớn hơn nên anh cũng hơi chút học được cách kiềm chế, dù sao từ đầu năm vẫn chưa thấy Cẩu Đản đi đánh nhau.

Cứ thế anh thành thật đã hơn một năm nhưng đến học kì hai (của sơ nhị)  lại bắt đầu, còn thêm kéo bè kéo lũ đánh nhau, có một lần trở về toàn thân đều be bét máu,suýt nữa hỏng cả mặt mũi..

Thẩm Thiên Úc trong lòng lo lắng, vội vàng đi ra bên ngoài, nhưng nam sinh kia vẫn luôn đi theo phía sau hắn, chắn không cho hắn đi.

Thẩm Thiên Úc cứ để tuỳ cho người kia chắn trước mặt, dù sao hắn chắn chỗ nào, Thẩm Thiên Úc liền đi theo hướng đó.Nhờ vậy dần tìm được chỗ Trần Hạ Sinh la cà. Đi một quãng xa chợt nghe thấy tiếng Trần Hạ Sinh chửi bới, Thẩm Thiên Úc đi theo tiếng nói đến một cái ngỏ tắt nhỏ. Thời điểm ấy liền nhìn thấy cảnh:

Trần Hạ Sinh đang siết cổ một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, cưỡi ở trên người hắn, rồi nện từng cú đấm vào mặt người kia, thanh niên trong miệng phát ra thống khổ rên rĩ, Trần Hạ Sinh làm như không nghe thấy, xuống tay càng nặng, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn, áo đều cởi ra, lúc đánh người xương sống cong xuống đặc biệt rõ ràng, trên cánh tay cơ bắp đều nổi lên hết cả.

Trần Hạ Sinh hô hấp dồn dập, hùng hùng hổ hổ hỏi:

“Mày có phục hay không, mày có phục hay không?”

Thẩm Thiên Úc ánh mắt tối sầm lại, còn chưa kịp nói nói, chợt nghe nam sinh phía sau hô to một tiếng:

“Trần Hạ Sinh! Con mẹ nó mày đừng đánh, em mày đến này.”

Trần Hạ Sinh cứng một chút liền kích động đứng lên, trong phút chốc tay chân luống cuống. Anh khom lưng xuống nhặt lên chiếc áo sơmi bẩn bên cạnh, quay lưng về phía Thẩm Thiên Úc để mặc quần áo tử tế, lại vuốt vuốt, mới xoay người lại nhìn Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc nhìn thấy trong mắt Trần Hạ Sinh lộ ra tia sợ hãi, không khỏi thở dài, không nói không rằng liền xoay người đi ra ngoài.

Trần Hạ Sinh chạy chậm đuổi theo hắn, trước đó ra hiệu cho mấy anh em trong hội,ý bảo bọn họ đi trước. Trần Hạ Sinh theo sau Thẩm Thiên Úc nói:

“Hoa nhi, không phải anh cố ý đánh nhau. Bọn nó bắt nạt anh…”

Thẩm Thiên Úc cúi đầu nói:

“Anh đánh hay không đánh nhau không phải em quản. Trên thực tế em cũng không nên quản anh, anh là anh của em…”

Trần Hạ Sinh vội vàng nói: “Em đừng để ý ai quản anh. Em quản đi, anh đều nghe lời em.”

Thẩm Thiên Úc có chút tức giận, giọng nói cũng nghiêm trọng: “Anh nghe em? Em cùng anh đã nói bao nhiêu lần không cho anh đánh nhau? Anh rốt cuộc nghĩ hay không cùng em cùng học một trường hả? Nếu bị trường học phát hiện kéo bè kéo lũ đánh nhau sẽ bị phạt nặng, đến lúc đó liền chỉ có một mình em đi học trên này, anh…”

Thẩm Thiên Úc còn chưa nói hoàn, chợt nghe tiếng Trần Hạ Sinh nở nụ cười tinh quái. Hắn tức giận nói ‘Anh cười cái gì?’,tiếc là chưa kịp nói lời này,đã bị Trần Hạ Sinh thơm một cái lên má khiến Thẩm Thiên Úc ngây người một chút, xoa xoa mặt.

Thời tiết trở lại ấm áp cực kì, giữa buổi trưa cũng có hơn ba mươi độ, Trần Hạ Sinh đánh nhau đến cả người bầm tím, da anh ngăm đen mà đầu trán phơi nắng giống như là có thể sáng ngay. Lúc đến gần còn có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người.

Thẩm Thiên Úc thở dài, còn tưởng rằng đây là do Trần Hạ Sinh đã đồng ý thoả hiệp, đến lúc này còn nói gì nặng thêm được nữa? Chỉ có thuận thế nắm lấy tay Trần Hạ Sinh, cùng anh trở về ký túc xá.

Trần Hạ Sinh toàn thân trước sau lo lắng thấp thỏm, trái tim đập thình thịch, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn mặt Thẩm Thiên Úc. Ai ngờ Thẩm Thiên Úc hoàn toàn hiểu sai sự việc còn tưởng rằng anh đang đùa giỡn, thậm chí còn thân thiết dắt tay Trần Hạ Sinh khiến Trần Hạ Sinh thật sự dở khóc dở cười.

Tuy Nhiên Thẩm Thiên Úc đã khó chịu một lần, Trần Hạ Sinh còn ghi nhớ kĩ. Nên ngày sau số lần đánh nhau của anh rõ ràng giảm hẳn,dù sao không bị Thẩm Thiên Úc ở trường bắt gặp được.

Qua kì nghỉ hè, Thẩm Thiên Úc cùng Trần Hạ Sinh liền chính thức lên cấp sơ tam. Lúc nghỉ hè,Vương Kim Cẩn cùng Trần quả phụ mang theo hai đứa con trai từ trong thành trở về mang theo quà bánh qua nhà Vưu Kim Liên.Lúc trước để dành tiền xây dựng xưởng áo quần, nhà cửa ở quê đều bán, trở về chỉ có thể ở nhờ lại nhà Vưu Kim Liên bên này.

Bọn họ trở về là muốn đem Trần Hạ Sinh đi. Năm nay Trần Hạ Sinh đã qua tuổi mười tám. Trẻ nhỏ nông thôn mười lăm mười sáu tuổi đã có thể đi ra ngoài cùng người học nghề làm việc. Trần Hạ Sinh thành tích học tập không tốt, cho anh học lên cấp ba là đối với anh quá ưu ái rồi. Toàn bộ trong thôn tìm khắp không đến vài người có bằng tốt nghiệp, Trần quả phụ cảm thấy đây là thời điểm thích hợp đem Trần Hạ Sinh vào thành phố.

Tuy nhiên đến lúc nói chuyện thì Trần Hạ Sinh cùng Thẩm Thiên Úc đi ra ngoài câu cá, còn chưa có trở lại, vì thế Vưu Kim Liên cùng mọi người nói chuyện phiếm trước.

Vưu Kim Liên sốt ruột nhất,tất nhiên chính là tiền học phí của Thẩm Thiên Úc, chỉ là không tiện nói với Vưu Kim Cần. Cô rót trà cho hai người, để cho bọn họ ngồi ở cái bàn bên cạnh, ánh mắt  vội vàng nhìn chằm chằm Vưu Kim Cần.

Vưu Kim Cẩn thở dài, trầm mặc trong chốc lát, bắt đầu nói chuyện.

“Chị, có chút việc em muốn nói với chị… Hôm nay chúng em đi, là muốn đem Cẩu Đản mang đi.”

“Mang đi? Nó còn đến trường nữa mà.”

“Làm sao đi được? Thành tích của nó thật…, Chị đừng nói, lúc thi sơ trung không phải là Hoa Nha nhắc bài mới đỗ sao?  Không phải chỗ nào có thể thi đậu… Em nghĩ dẫn nó đi giúp vài việc ngắn hạn, tiền học của nó để cho Hoa Nha đóng học phí …”

Vưu Kim Liên mặt lập tức trầm xuống, hỏi: “Cậu nói vậy là sao? Học phí của Hoa Nha còn phải lấy của Cẩu Đản đập vào?Vì sao?”

“…” Vưu Kim Cần dừng một chút, nói, “Hiện tại nhà máy đang cần tiền, một chút tiền đều lấy không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện