Trọng Sinh Đến Nông Gia
Chương 43
Thẩm Thiên Úc mở to mắt, nói:
“Cái gì? Ý em không phải là như vậy.”
Có lẽ là do thời tiết quá nóng, Thẩm Thiên Úc nhịn không được kéo cổ áo, lại cảm giác không thể thở nổi.
Thẩm Thiên Úc ho khan hai tiếng, nói: “Em không nghĩ như vậy. Chỉ có cảm giác…”
Thẩm Thiên Úc dừng lại một chút, đột nhiên không biết nói tiếp như thế nào. Hắn cố gắng uyển chuyển: “Anh không thấy chúng ta tiến quá nhanh sao? Năm nay em mười tám, tuy rằng từ nhỏ chúng ta đã cùng một chỗ, nhưng cũng không nên nhanh như vậy, người ta nói chuyện yêu đương còn phải hơn hai mươi mới kết hôn, anh hiểu em muốn nói gì mà.”
Thẩm Thiên Úc cũng hiểu được mình suy nghĩ không rõ ràng, nói chuyện bừa bãi, không biết có khiến Trần Hạ Sinh hiểu lầm gì không. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Em cũng muốn anh cho em thêm chút thời gian, qua mùa đông năm nay, nếu em có thể qua được mùa đông này, chúng ta lại…”
Thẩm Thiên Úc không ngừng hít thở, hắn cảm giác ngực bị đè nén rất đau, căn bản không thở nổi. Hắn xoay người mở cửa sổ, gần như nằm sấp ra bên ngoài, Thẩm Thiên Úc há to miệng hô hấp, miễn cưỡng nói: “Chúng ta lại…”
Phổi giống như bị cái gì đó rất dính bám chặt, Thẩm Thiên Úc không thể nào hô hấp được, hắn ngửa đầu, trước mặt tối sầm, tiếng tim đập rất mạnh khiến hắn thống khổ không chịu nổi.
Trần Hạ Sinh sửng sốt một chút vội vàng tiến tới: “Hoa nhi, em làm sao thế?”
Kết quả còn chưa đụng đến tay Thẩm Thiên Úc, hắn liền trực tiếp quỳ gối xuống đất, lấy tay bóp chặt cổ họng mình, thân thể run rẩy.
Trần Hạ Sinh sợ tới mức cũng quỳ trên mặt đất, chụp lưng Thẩm Thiên Úc, nói: “Anh… anh đi gọi người đến, em chờ anh!”
Thẩm Thiên Úc bị anh vỗ một cái, ho khan ra, cả mặt đều đỏ. Trần Hạ Sinh nghe tiếng Thẩm Thiên Úc ho khan, kích động chân tay luống cuống, gần như là bò đến bên bàn cầm điện thoại gọi cấp cứu, thật vất vả đối phương mới nghe, Trần Hạ Sinh vội rống lên:
“Em trai của tôi không thở được! Các người mau đến ký túc xá của tôi!”
Bên kia vội vàng nói: “Tiên sinh cố gắng giữ máy! Anh đừng vội, làm ơn nói cho tôi biết địa chỉ của anh, chúng tôi sẽ đến ngay lập tức.”
Đầu óc Trần Hạ Sinh trống rỗng, lại còn có thể nói chuẩn xác địa chỉ, chỉ là thời điểm ngắt điện thoại, anh mới phát hiện tay mình run như lên cơn động kinh, hiện tại ngay cả điện thoại cũng không cầm được.
Thẩm Thiên Úc còn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, lưng cong, mặt đỏ như xuất huyết. Hắn lại ho khan vài tiếng, hít thở được rồi, sắc mặt chợt biến về tái nhợt.
“Khụ khụ…” tay Thẩm Thiên Úc cũng run, âm thanh khàn khàn, nhưng đã khôi phục bình tĩnh, “Em không sao, chỉ là có chút không thở nổi.”
“Cái dạng này là không sao của em à?!”
Trần Hạ Sinh đau lòng đến hít thở không thông, “Em ho như vậy sao không nói với anh! Anh…” Trần Hạ Sinh toàn thân run rẩy, anh dùng toàn lực hít vào một hơi, duy trì bình tĩnh, nói: “Lát nữa đi bệnh viện kiểm tra. Em như vậy không có khả năng là không có bệnh.”
Nói xong, Trần Hạ Sinh nâng Thẩm Thiên Úc lên sô pha, xoa ngực ho hắn thuận khí.
Cơn ho này gần như lấy đi tất cả sức lực ủa Thẩm Thiên Úc. Trước kia hắn có thể ho một chút, nhưng đều là ho đứt quãng, giống như người khác bị cảm lạnh. Thể lực của hắn có thể chống đỡ được một thời gian.
Nhưng lần này Thẩm Thiên Úc lại cảm giác không ổn, tình trạng thân thể của mình hắn hiểu rõ nhất. Thẩm Thiên Úc đau đầu muốn nức ra, hắn lấy tay xoa xoa trán, cứ hít thở là phổi lại đau nhói lên. Chỉ trong chốc lát, áo sau lưng Thẩm Thiên Úc liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Trần Hạ Sinh kích động chạy đến phòng bếp, cầm chén rót nước, tay run quá mà đổ cả ra ngoài. Nhưng anh không có thời gian để ý, chậm rãi trở về, đưa chén nước đến bên môi Thẩm Thiên Úc, ý bảo hắn uống nhuận cổ họng.
Phổi Thẩm Thiên Úc vô cùng đau đớn, ngay cả một ngụm nước cũng không uống được. Đau đớn khiến hắn không ngừng chảy mồ hôi lạnh, có một giọt theo lông mi trượt vào mắt, bởi vì ngực rất đau nên Thẩm Thiên Úc không cảm giác được.
Trần Hạ Sinh rút khăn tay lau cho hắn, không lâu sau liền có tiếng xe cứu thương.
Trần Hạ Sinh hỏi: “Muốn anh cõng em xuống lầu không?”
“Đừng chạm vào em.” Thẩm Thiên Úc ép âm thanh xuống rất thấp, “Ngực em rất đau, anh đừng cõng em…”
Thẩm Thiên Úc như vậy, Trần Hạ Sinh làm sao còn dám động vào hắn? Gấp đến độ nước mắt sắp chảy ra, quả thực là một giây dài như một năm.
Thẩm Thiên Úc được nâng lên xe cứu thương, hộ sĩ thuần thục mang ống thở cho hắn. Hắn rất đau, cơ hồ không đi được, Trần Hạ Sinh chỉ có thể nâng đầu Thẩm Thiên Úc, chậm rãi đặt lên giường.
Thẩm Thiên Úc liều mạng hô hấp nhưng bởi vì đau đớn không ngừng, hắn có thể cảm thấy mồ hôi chảy trên mặt, rất nhanh hắn liền nhắm mặt lại, ý thức mơ hồ.
Thẩm Thiên Úc không nghe được âm thanh của người khác, bởi vì tiếng tim của hắn đập quá lớn. Hắn chỉ có thể tự hỏi chính mình: Tại sao lại đột nhiên như vậy?
Chẳng lẽ hắn sẽ giống như kiếp trước, không qua được mùa đông này sao?
Trong khoang mũi chỉ có khí do ống dẫn thổi đến, Thẩm Thiên Úc không cảm thấy một chút nước bọt nào. Hắn được đưa đến bệnh viện rất nhanh, tiến hành kiểm tra cẩn thận, thế nhưng bệnh viện vẫn nói là phổi Thẩm Thiên Úc bình thường, không có bất kỳ biểu hiện bệnh tật gì.
Nghe được kết quả này, Trần Hạ Sinh sắp nổi điên, anh nôn nóng hỏi bác sĩ: “Bình thường? Người bình thường cũng ho không thể thở nổi như thế sao? Rốt cục thì ông có biết xem bệnh không vậy?”
Trần Hạ Sinh lo lắng, lần trước ông ta nói không sao đâu, lần này cũng nói vậy, chẳng lẽ thực sự đợi đến lúc Thẩm Thiên Úc bệnh chết họ mới phát hiện ra Thẩm Thiên Úc có chỗ nào không bình thường sao?
May mắn là bác sĩ kia cũng không so đo với Trần Hạ Sinh, chỉ nói:
“Bệnh nhân có hiện tượng ho ra máu không?”
Trần Hạ Sinh sửng sốt, vội vàng nói: “Không có, hắn chỉ là không ngừng ho khan, không thở nổi, nghẹn đến đỏ cả mặt.”
Bác sĩ nói: “Vậy hẳn là không việc gì. Bệnh nhân vừa lên đại học phải không? Nếu áp lực lớn có thể sẽ xảy ra tình huống như vây, có thể là trạng thái tâm lý không tốt. Nếu anh không yên lòng, có thể mang hắn đến bệnh viện lớn kiểm tra chi tiết hơn.”
Trần Hạ Sinh nói: “Áp lực lớn? Áp lực lớn sẽ thở không nổi sao?”
“Uhm, có khả năng bệnh nhân phải chịu áp lực. Tôi đề nghị thay đổi hoàn cảnh, để bệnh nhân nghe nhạc, thả lỏng một chút.”
Thẩm Thiên Úc đang nằm trên giường bệnh trong phòng quan sát, trong bệnh viện rất loạn, nhìn tới nhìn lui toàn là người, nhưng trong phòng này chỉ có mình hắn. Hắn đeo ống thở, sắc mặt trắng bệnh, mắt nhắm chặt, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn yếu ớt lại vô tội.
Trần Hạ Sinh bận rộn nửa ngày cuối cùng ngồi xuống, động tác rất nhẹ nhưng vẫn khiến Thẩm Thiên Úc tỉnh dậy.
Thẩm Thiên Úc miễn cưỡng mở mắt ra, trần nhà chuyển động trước mắt, nửa ngày hắn mới nhìn thấy Trần Hạ Sinh trước mặt. Thẩm Thiên Úc không dám ho khan, lúc hít thở trong phổi liền nghe như có âm thanh ma sát.
Thẩm Thiên Úc không nói chuyện, Trần Hạ Sinh liền bắt đầu:
“Kiểm tra mãi vẫn không biết tại sao lại thế này…”
Mắt Trần Hạ Sinh đỏ lên, anh nói: “Bác sĩ nói em bị áp lực. Hoa nhi, tâm tình em không tốt sao? Em lên đại học không vui sao? Hay là…”
Hay là tại anh thúc giục em quá làm em khẩn trương, không thoải mái, áp lực lớn?
Thẩm Thiên Úc lắc đầu, nhưng vừa động liền choáng vô cùng. Hắn muốn nôn ra.
Thẩm Thiên Úc khàn khàn nói: “Không phải, tâm lý của em không có vấn đề.”
Trần Hạ Sinh làm sao lại tin hắn, anh chỉ nhìn thấy Thẩm Thiên Úc ho như vậy một lần, chưa thấy qua bộ dáng ngủ không yên của hắn, chỉ cảm thấy đây là chứng trầm cảm, đau lòng muốn chết, căn bản không phản bác hắn, sợ gia tăng áp lực thêm.
Thẩm Thiên Úc nhìn biểu tình của Trần Hạ Sinh liền biết anh nghĩ gì, lúc này bất đắc dĩ xoa trán. Hắn chìa tay, nói với Trần Hạ Sinh: “Cho em xem phiếu xét nghiệm đi.”
Vài số liệu kia bác sĩ nhìn đều nói không có vấn đề gì, Thẩm Thiên Úc tự nhiên cũng không nhìn ra cái gì. Hắn thở dài, gác tay lên trán, không nói lên cảm tưởng hiện tại của mình là gì.
Chẳng lẽ thật sự là vấn đề tâm lý? Thẩm Thiên Úc tự hỏi, có phải không hắn được chiều chuộng quá thành quen? Không phải chỉ là ho khan thôi sao, bác sĩ nói hắn bình thường, vậy thì là bình thường đi.
Vì thân thể Thẩm Thiên Úc không thoải mái nên hôm đó hắn liền ở ký túc xá của Trần Hạ Sinh. Nửa đêm hắn thường đứng dậy, chạy đến bồn rửa tay nôn mửa, hắn nôn hết đồ ăn đã ăn trong ngày ra, sau đó không thể nôn được nữa, chỉ có thể nôn khan.
Nôn khan xong chính là cơn ho khan khiến cho lòng người run sợ. Thẩm Thiên Úc ho khàn cả giọng, vài lần hít thở không nổi, có điều Thẩm Thiên Úc kiên quyết không đi bệnh viện. Ép buộc cả một đêm, thẳng đến lúc hừng đông hắn mới an tĩnh lại.
Chỉ là ho khan mà nói cũng không nghiêm trọng như vậy, người cảm mạo hoặc viên khí quản đều có thời gian ho rất lâu. Nhưng các chỉ số của hắn đều bình thường, không tìm được nguyên nhân bệnh, đây mới là điều đáng sợ nhất.
Trần Hạ Sinh cho rằng Thẩm Thiên Úc bị áp lực tâm lý, muốn xin cho Thẩm Thiên Úc nghỉ vài ngày, thế nhưng Thẩm Thiên Úc cự tuyệt. Khi đó Trần Hạ Sinh liền nghĩ, chẳng lẽ không phải Thẩm Thiên Úc bị áp lực ở trường học, mà là do anh?
Bản thân Trần Hạ Sinh không câu nệ tiểu tiết, vô cùng rộng rãi, nhưng đó là đối với chính mình. Đối với em họ của mình, anh để ý gấp một trăm lần, trong đầu nhớ tới rất nhiều hình ảnh, ví dụ như sau khi lớn lên trước mặt người khác Thẩm Thiên Úc sẽ không nắm tay anh nữa, ví dụ như từ trước đến nay Thẩm Thiên Úc không chủ động nhắn tin cho anh. Hôm nay nếu không phải đột nhiên Hoa nhi phát bệnh, khẳng định là có lời muốn nói với mình.
Nói cái gì?
Trần Hạ Sinh cảm giác anh có thể đoán ra phần nào, miệng khô đắng, có điều vẫn làm ra vẻ không biết gì.
Chương trình đại học cũng không quá vội vã, thế nhưng phải tự học nhiều. Thẩm Thiên Úc vốn thích vào thư viện, thế nhưng từ lúc bắt đầu ho thì hắn không đi nữa, sợ rằng âm thanh này sẽ làm phiền người khác.
Hắn thường sẽ đến sân thể dục để đọc sách, đôi khi còn chạy chậm. Không phải là nói hắn bình thường sao? Trước kia lúc tập quân sự hắn còn bị buộc phải chạy mười cây số còn không sao, nhưng vì sao hiện tại chỉ chạy một vòng thôi hắn đã cảm giác trước mắt biến đen, ngực đau như muốn nổ tung.
Thẩm Thiên Úc đeo khẩu trang. Nói không kinh hoảng là gạt người, hắn luôn cảm giác mình đang sống trong mộng, hoặc là sự việc sau khi sống lại đều là giấc mơ, Vưu Kim Liên, Trần Hạ Sinh… đều là do hắn ảo tưởng ra.
Trên thực tế hắn vẫn là kẻ đáng thương không thân thích, khi chết đi cũng chỉ có chính bản thân mình rơi một giọt nước mắt.
Thẩm Thiên Úc có chút muốn khóc, đặc biệt muốn gặp Trần Hạ Sinh. Nhưng là hắn không dám, hắn sợ hãi rằng mình sẽ lây bệnh cho anh. Sợ hãi nhất chính là ước định mười tám tuổi kia. Nếu Trần Hạ Sinh khẩn cầu cùng một chỗ với hắn, Thẩm Thiên Úc đương nhiên sẽ đồng ý, bởi vì hắn không có lý do gì cự tuyệt.
Nhưng hiện tại trong lòng Thẩm Thiên Úc rõ ràng, chuyện này giờ không thể đáp ứng được nữa. Nhỡ như hắn chết thì sao?
Thẩm Thiên Úc dự cảm không sai, bởi vì không đến một tuần, hắn liền thực sự xảy ra chuyện.
“Cái gì? Ý em không phải là như vậy.”
Có lẽ là do thời tiết quá nóng, Thẩm Thiên Úc nhịn không được kéo cổ áo, lại cảm giác không thể thở nổi.
Thẩm Thiên Úc ho khan hai tiếng, nói: “Em không nghĩ như vậy. Chỉ có cảm giác…”
Thẩm Thiên Úc dừng lại một chút, đột nhiên không biết nói tiếp như thế nào. Hắn cố gắng uyển chuyển: “Anh không thấy chúng ta tiến quá nhanh sao? Năm nay em mười tám, tuy rằng từ nhỏ chúng ta đã cùng một chỗ, nhưng cũng không nên nhanh như vậy, người ta nói chuyện yêu đương còn phải hơn hai mươi mới kết hôn, anh hiểu em muốn nói gì mà.”
Thẩm Thiên Úc cũng hiểu được mình suy nghĩ không rõ ràng, nói chuyện bừa bãi, không biết có khiến Trần Hạ Sinh hiểu lầm gì không. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Em cũng muốn anh cho em thêm chút thời gian, qua mùa đông năm nay, nếu em có thể qua được mùa đông này, chúng ta lại…”
Thẩm Thiên Úc không ngừng hít thở, hắn cảm giác ngực bị đè nén rất đau, căn bản không thở nổi. Hắn xoay người mở cửa sổ, gần như nằm sấp ra bên ngoài, Thẩm Thiên Úc há to miệng hô hấp, miễn cưỡng nói: “Chúng ta lại…”
Phổi giống như bị cái gì đó rất dính bám chặt, Thẩm Thiên Úc không thể nào hô hấp được, hắn ngửa đầu, trước mặt tối sầm, tiếng tim đập rất mạnh khiến hắn thống khổ không chịu nổi.
Trần Hạ Sinh sửng sốt một chút vội vàng tiến tới: “Hoa nhi, em làm sao thế?”
Kết quả còn chưa đụng đến tay Thẩm Thiên Úc, hắn liền trực tiếp quỳ gối xuống đất, lấy tay bóp chặt cổ họng mình, thân thể run rẩy.
Trần Hạ Sinh sợ tới mức cũng quỳ trên mặt đất, chụp lưng Thẩm Thiên Úc, nói: “Anh… anh đi gọi người đến, em chờ anh!”
Thẩm Thiên Úc bị anh vỗ một cái, ho khan ra, cả mặt đều đỏ. Trần Hạ Sinh nghe tiếng Thẩm Thiên Úc ho khan, kích động chân tay luống cuống, gần như là bò đến bên bàn cầm điện thoại gọi cấp cứu, thật vất vả đối phương mới nghe, Trần Hạ Sinh vội rống lên:
“Em trai của tôi không thở được! Các người mau đến ký túc xá của tôi!”
Bên kia vội vàng nói: “Tiên sinh cố gắng giữ máy! Anh đừng vội, làm ơn nói cho tôi biết địa chỉ của anh, chúng tôi sẽ đến ngay lập tức.”
Đầu óc Trần Hạ Sinh trống rỗng, lại còn có thể nói chuẩn xác địa chỉ, chỉ là thời điểm ngắt điện thoại, anh mới phát hiện tay mình run như lên cơn động kinh, hiện tại ngay cả điện thoại cũng không cầm được.
Thẩm Thiên Úc còn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, lưng cong, mặt đỏ như xuất huyết. Hắn lại ho khan vài tiếng, hít thở được rồi, sắc mặt chợt biến về tái nhợt.
“Khụ khụ…” tay Thẩm Thiên Úc cũng run, âm thanh khàn khàn, nhưng đã khôi phục bình tĩnh, “Em không sao, chỉ là có chút không thở nổi.”
“Cái dạng này là không sao của em à?!”
Trần Hạ Sinh đau lòng đến hít thở không thông, “Em ho như vậy sao không nói với anh! Anh…” Trần Hạ Sinh toàn thân run rẩy, anh dùng toàn lực hít vào một hơi, duy trì bình tĩnh, nói: “Lát nữa đi bệnh viện kiểm tra. Em như vậy không có khả năng là không có bệnh.”
Nói xong, Trần Hạ Sinh nâng Thẩm Thiên Úc lên sô pha, xoa ngực ho hắn thuận khí.
Cơn ho này gần như lấy đi tất cả sức lực ủa Thẩm Thiên Úc. Trước kia hắn có thể ho một chút, nhưng đều là ho đứt quãng, giống như người khác bị cảm lạnh. Thể lực của hắn có thể chống đỡ được một thời gian.
Nhưng lần này Thẩm Thiên Úc lại cảm giác không ổn, tình trạng thân thể của mình hắn hiểu rõ nhất. Thẩm Thiên Úc đau đầu muốn nức ra, hắn lấy tay xoa xoa trán, cứ hít thở là phổi lại đau nhói lên. Chỉ trong chốc lát, áo sau lưng Thẩm Thiên Úc liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Trần Hạ Sinh kích động chạy đến phòng bếp, cầm chén rót nước, tay run quá mà đổ cả ra ngoài. Nhưng anh không có thời gian để ý, chậm rãi trở về, đưa chén nước đến bên môi Thẩm Thiên Úc, ý bảo hắn uống nhuận cổ họng.
Phổi Thẩm Thiên Úc vô cùng đau đớn, ngay cả một ngụm nước cũng không uống được. Đau đớn khiến hắn không ngừng chảy mồ hôi lạnh, có một giọt theo lông mi trượt vào mắt, bởi vì ngực rất đau nên Thẩm Thiên Úc không cảm giác được.
Trần Hạ Sinh rút khăn tay lau cho hắn, không lâu sau liền có tiếng xe cứu thương.
Trần Hạ Sinh hỏi: “Muốn anh cõng em xuống lầu không?”
“Đừng chạm vào em.” Thẩm Thiên Úc ép âm thanh xuống rất thấp, “Ngực em rất đau, anh đừng cõng em…”
Thẩm Thiên Úc như vậy, Trần Hạ Sinh làm sao còn dám động vào hắn? Gấp đến độ nước mắt sắp chảy ra, quả thực là một giây dài như một năm.
Thẩm Thiên Úc được nâng lên xe cứu thương, hộ sĩ thuần thục mang ống thở cho hắn. Hắn rất đau, cơ hồ không đi được, Trần Hạ Sinh chỉ có thể nâng đầu Thẩm Thiên Úc, chậm rãi đặt lên giường.
Thẩm Thiên Úc liều mạng hô hấp nhưng bởi vì đau đớn không ngừng, hắn có thể cảm thấy mồ hôi chảy trên mặt, rất nhanh hắn liền nhắm mặt lại, ý thức mơ hồ.
Thẩm Thiên Úc không nghe được âm thanh của người khác, bởi vì tiếng tim của hắn đập quá lớn. Hắn chỉ có thể tự hỏi chính mình: Tại sao lại đột nhiên như vậy?
Chẳng lẽ hắn sẽ giống như kiếp trước, không qua được mùa đông này sao?
Trong khoang mũi chỉ có khí do ống dẫn thổi đến, Thẩm Thiên Úc không cảm thấy một chút nước bọt nào. Hắn được đưa đến bệnh viện rất nhanh, tiến hành kiểm tra cẩn thận, thế nhưng bệnh viện vẫn nói là phổi Thẩm Thiên Úc bình thường, không có bất kỳ biểu hiện bệnh tật gì.
Nghe được kết quả này, Trần Hạ Sinh sắp nổi điên, anh nôn nóng hỏi bác sĩ: “Bình thường? Người bình thường cũng ho không thể thở nổi như thế sao? Rốt cục thì ông có biết xem bệnh không vậy?”
Trần Hạ Sinh lo lắng, lần trước ông ta nói không sao đâu, lần này cũng nói vậy, chẳng lẽ thực sự đợi đến lúc Thẩm Thiên Úc bệnh chết họ mới phát hiện ra Thẩm Thiên Úc có chỗ nào không bình thường sao?
May mắn là bác sĩ kia cũng không so đo với Trần Hạ Sinh, chỉ nói:
“Bệnh nhân có hiện tượng ho ra máu không?”
Trần Hạ Sinh sửng sốt, vội vàng nói: “Không có, hắn chỉ là không ngừng ho khan, không thở nổi, nghẹn đến đỏ cả mặt.”
Bác sĩ nói: “Vậy hẳn là không việc gì. Bệnh nhân vừa lên đại học phải không? Nếu áp lực lớn có thể sẽ xảy ra tình huống như vây, có thể là trạng thái tâm lý không tốt. Nếu anh không yên lòng, có thể mang hắn đến bệnh viện lớn kiểm tra chi tiết hơn.”
Trần Hạ Sinh nói: “Áp lực lớn? Áp lực lớn sẽ thở không nổi sao?”
“Uhm, có khả năng bệnh nhân phải chịu áp lực. Tôi đề nghị thay đổi hoàn cảnh, để bệnh nhân nghe nhạc, thả lỏng một chút.”
Thẩm Thiên Úc đang nằm trên giường bệnh trong phòng quan sát, trong bệnh viện rất loạn, nhìn tới nhìn lui toàn là người, nhưng trong phòng này chỉ có mình hắn. Hắn đeo ống thở, sắc mặt trắng bệnh, mắt nhắm chặt, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn yếu ớt lại vô tội.
Trần Hạ Sinh bận rộn nửa ngày cuối cùng ngồi xuống, động tác rất nhẹ nhưng vẫn khiến Thẩm Thiên Úc tỉnh dậy.
Thẩm Thiên Úc miễn cưỡng mở mắt ra, trần nhà chuyển động trước mắt, nửa ngày hắn mới nhìn thấy Trần Hạ Sinh trước mặt. Thẩm Thiên Úc không dám ho khan, lúc hít thở trong phổi liền nghe như có âm thanh ma sát.
Thẩm Thiên Úc không nói chuyện, Trần Hạ Sinh liền bắt đầu:
“Kiểm tra mãi vẫn không biết tại sao lại thế này…”
Mắt Trần Hạ Sinh đỏ lên, anh nói: “Bác sĩ nói em bị áp lực. Hoa nhi, tâm tình em không tốt sao? Em lên đại học không vui sao? Hay là…”
Hay là tại anh thúc giục em quá làm em khẩn trương, không thoải mái, áp lực lớn?
Thẩm Thiên Úc lắc đầu, nhưng vừa động liền choáng vô cùng. Hắn muốn nôn ra.
Thẩm Thiên Úc khàn khàn nói: “Không phải, tâm lý của em không có vấn đề.”
Trần Hạ Sinh làm sao lại tin hắn, anh chỉ nhìn thấy Thẩm Thiên Úc ho như vậy một lần, chưa thấy qua bộ dáng ngủ không yên của hắn, chỉ cảm thấy đây là chứng trầm cảm, đau lòng muốn chết, căn bản không phản bác hắn, sợ gia tăng áp lực thêm.
Thẩm Thiên Úc nhìn biểu tình của Trần Hạ Sinh liền biết anh nghĩ gì, lúc này bất đắc dĩ xoa trán. Hắn chìa tay, nói với Trần Hạ Sinh: “Cho em xem phiếu xét nghiệm đi.”
Vài số liệu kia bác sĩ nhìn đều nói không có vấn đề gì, Thẩm Thiên Úc tự nhiên cũng không nhìn ra cái gì. Hắn thở dài, gác tay lên trán, không nói lên cảm tưởng hiện tại của mình là gì.
Chẳng lẽ thật sự là vấn đề tâm lý? Thẩm Thiên Úc tự hỏi, có phải không hắn được chiều chuộng quá thành quen? Không phải chỉ là ho khan thôi sao, bác sĩ nói hắn bình thường, vậy thì là bình thường đi.
Vì thân thể Thẩm Thiên Úc không thoải mái nên hôm đó hắn liền ở ký túc xá của Trần Hạ Sinh. Nửa đêm hắn thường đứng dậy, chạy đến bồn rửa tay nôn mửa, hắn nôn hết đồ ăn đã ăn trong ngày ra, sau đó không thể nôn được nữa, chỉ có thể nôn khan.
Nôn khan xong chính là cơn ho khan khiến cho lòng người run sợ. Thẩm Thiên Úc ho khàn cả giọng, vài lần hít thở không nổi, có điều Thẩm Thiên Úc kiên quyết không đi bệnh viện. Ép buộc cả một đêm, thẳng đến lúc hừng đông hắn mới an tĩnh lại.
Chỉ là ho khan mà nói cũng không nghiêm trọng như vậy, người cảm mạo hoặc viên khí quản đều có thời gian ho rất lâu. Nhưng các chỉ số của hắn đều bình thường, không tìm được nguyên nhân bệnh, đây mới là điều đáng sợ nhất.
Trần Hạ Sinh cho rằng Thẩm Thiên Úc bị áp lực tâm lý, muốn xin cho Thẩm Thiên Úc nghỉ vài ngày, thế nhưng Thẩm Thiên Úc cự tuyệt. Khi đó Trần Hạ Sinh liền nghĩ, chẳng lẽ không phải Thẩm Thiên Úc bị áp lực ở trường học, mà là do anh?
Bản thân Trần Hạ Sinh không câu nệ tiểu tiết, vô cùng rộng rãi, nhưng đó là đối với chính mình. Đối với em họ của mình, anh để ý gấp một trăm lần, trong đầu nhớ tới rất nhiều hình ảnh, ví dụ như sau khi lớn lên trước mặt người khác Thẩm Thiên Úc sẽ không nắm tay anh nữa, ví dụ như từ trước đến nay Thẩm Thiên Úc không chủ động nhắn tin cho anh. Hôm nay nếu không phải đột nhiên Hoa nhi phát bệnh, khẳng định là có lời muốn nói với mình.
Nói cái gì?
Trần Hạ Sinh cảm giác anh có thể đoán ra phần nào, miệng khô đắng, có điều vẫn làm ra vẻ không biết gì.
Chương trình đại học cũng không quá vội vã, thế nhưng phải tự học nhiều. Thẩm Thiên Úc vốn thích vào thư viện, thế nhưng từ lúc bắt đầu ho thì hắn không đi nữa, sợ rằng âm thanh này sẽ làm phiền người khác.
Hắn thường sẽ đến sân thể dục để đọc sách, đôi khi còn chạy chậm. Không phải là nói hắn bình thường sao? Trước kia lúc tập quân sự hắn còn bị buộc phải chạy mười cây số còn không sao, nhưng vì sao hiện tại chỉ chạy một vòng thôi hắn đã cảm giác trước mắt biến đen, ngực đau như muốn nổ tung.
Thẩm Thiên Úc đeo khẩu trang. Nói không kinh hoảng là gạt người, hắn luôn cảm giác mình đang sống trong mộng, hoặc là sự việc sau khi sống lại đều là giấc mơ, Vưu Kim Liên, Trần Hạ Sinh… đều là do hắn ảo tưởng ra.
Trên thực tế hắn vẫn là kẻ đáng thương không thân thích, khi chết đi cũng chỉ có chính bản thân mình rơi một giọt nước mắt.
Thẩm Thiên Úc có chút muốn khóc, đặc biệt muốn gặp Trần Hạ Sinh. Nhưng là hắn không dám, hắn sợ hãi rằng mình sẽ lây bệnh cho anh. Sợ hãi nhất chính là ước định mười tám tuổi kia. Nếu Trần Hạ Sinh khẩn cầu cùng một chỗ với hắn, Thẩm Thiên Úc đương nhiên sẽ đồng ý, bởi vì hắn không có lý do gì cự tuyệt.
Nhưng hiện tại trong lòng Thẩm Thiên Úc rõ ràng, chuyện này giờ không thể đáp ứng được nữa. Nhỡ như hắn chết thì sao?
Thẩm Thiên Úc dự cảm không sai, bởi vì không đến một tuần, hắn liền thực sự xảy ra chuyện.
Bình luận truyện