Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí
Chương 25: Chủy thủ
“Tiểu Phi, cơm nấu sao rồi?” trong tay Lí Á La ôm một bó rơm lúa mì đã được phơi nắng, đi vào nhà bếp, An Á Phi đã đem công tác chuẩn bị đồ ăn làm xong.
“A cha, cơm nấu tốt lắm, ta nấu cháo khoai lang, đã đến trên bàn gỗ rồi. » An Á Phi một bên rửa nồi một bên nói.
Lí Á La cười đem cúi ở trong bếp rút ra, làm cho lửa hơi cháy lớn một chút, củi lửa dưa thừa liền dụi vào trong đất một chút. “Hàn Tình tới từ lúc nào?”
An Á Phi đem cá ướp tốt đặt đến trên bàn, lại đốt nóng cho mỡ heo vào trong nồi, “Không biết.”
Lí Á La cười lắc đầu, đứa nhỏ này lúc ấy đang ngủ.
Bỏ khúc cá vào trong nồi dầu nóng, lập tức liền có tiếng “ xèo xèo xèo” vang lên, một cỗ hương vị cay xè từ trong nhà bếp bay ra bên ngoài, Lí Á La đang nhóm lửa liên tiếp hắt xì vài cái, “Ớt cùng hoa tiêu làm ăn rất là ngon, nhưng mà rất dễ sặc.”
Nhất là thời điểm mới cho vào nồi, hương vị kia, cái mũi đểu phải hắt xì vài cái.
An Á Phi nói: “Đúng là rất dễ khiến người ta bị sắc, thế nhưng hương vị này làm cho cá ăn rất ngon.” Trong lòng cũng nghĩ, nếu có cách bỏ đi khói dầu mỡ, khẳng định sẽ ngon hơn rất nhiều.
Khúc cá ở trong nồi được đảo một lần, tỏi cùng hành trước đã được cắt ra từng đoạn, và gừng cùng cho vào một lần, cuối cùng thêm nước, cho dưa chua vào, thêm chút muối cùng xì dầu, bây giờ đậy nắp nồi lại rồi hầm thêm một lúc nữa là được.
Hôm nay Lục Hàn Tình đến đây cũng không có việc gì, chủ yếu là vài ngày không gặp An Á Phi, trong lòng rất nhớ, mặt khác chính là lại đây xem có nơi nào cần chính mình giúp đỡ hay không, tuy rằng biết An thúc sẽ nói không có.
“Thân thể phụ thân ngươi có khỏe không?” An Mộc Hữu uống một ngụm chè đậu xanh ướp lạnh, cảm thấy cơ thể làm việc vất vả một ngày, thoáng chốc đã mát mẻ không ít.
“Thân thể phụ thân rất tốt, hôm trước còn nhận được thư của hắn, nói muốn ngươi cùng Lí thúc, các ngươi đừng ngốc ở trong thôn nữa, có thời gian thì cũng đi Lạc thành nhìn xem.” Lục Hàn Tình chiếu theo thư của phụ thân chính mình y nguyên mà nói ra.
An Mộc Hữu cười nói: “Lạc thành quá xa, chuyện trong nhà cũng nhiều, làm sao có thời gian. Nhưng thật ra phụ thân cùng a cha ngươi, hẳn là rảnh rỗi nên đến trấn Bắc Khẩu ở vài ngày.”
Lục Hàn Tình gật đầu, “Ta cũng đã khuyên qua như vậy, thế nhưng nhị đệ và tam đệ ở trong nhà đều không ra gì, không thể giúp đỡ phụ thân một ít.” Nghĩ đến hai cái đệ đệ kia của chính mình, Lục Hàn Tình liền cảm thấy thực đau đầu.
An Mộc Hữu cười, hai người con trai kia hắn cũng đã gặp qua, nhưng thật ra so với Hàn Tình thì hoạt bát hơn một ít.
Làm vài món ăn cũng không tốn bao nhiêu thời gian, An Á Phi đem tất cả đồ ăn làm xong, ánh chiều tà vừa đúng lúc biến mất ở đầu thôn.
Thế nhưng trời mùa thu cũng không có mau tối, thêm ánh nắng nóng gắt cuối thu, cơm chiều vẫn là quyết định ăn ở trong viện đã muốn thu dọn sạch sẽ.
Lục Hàn Tình chưa bao giờ xem chính mình là người ngoài, dọn bàn, lấy đũa, bưng bát, bê đồ ăn, so với An Á Phi là chủ nhân còn giống chủ nhân hơn, An Mộc Hữu cùng Lí Á La thấy trong lòng liền yên tâm hơn rất nhiều.
An Á Phi ngồi ở trên ghế, gắp một đũa cá vào trong bát, đem thịt cá đã gã xương sạch sẽ bỏ vào trong bát An Á Khả đang ở một bên vùi đầu ăn, “Ăn cẩn thận một chút, đừng bị hóc xương cá.”
“Cám ơn ca ca.” An Á Khả ngẩng đầu nhếch miệng cười, trên cái miệng nhỏ nhắn toàn dầu mỡ.
An Á Phi xoa xoa đầu hắn, sau đó liền gắp một miếng xương cá bỏ ra khỏi chén chính mình, vừa cúi đầu liền đen mặt. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh như không có việc gì cúi đầu ăn đậu đũa, rất muốn đem miếng thịt cá gắp trở về, hắn tuyệt không muốn ăn, trên chiếc đũa của người này đã dính nước miếng, mẹ ơi hôn môi gián tiếp. Tự hắn cũng có thể gỡ sạch xương cá để ăn không phải rất tốt sao.
Lục Hàn Tình cũng mặc kệ trong lòng người bên người rối rắm, trong lòng cảm thảm Phi nhi làm đồ ăn thật ngon. Đồ ăn vốn bình thường, hơn nữa ớt này, hạt tiêu, hương vị so với ngự trù trong nhà chính mình làm đồ ăn còn muốn ngon hơn.
Hắn tuyệt không phủ nhận, mỗi lần được gặp Phi nhi, cực hấp dẫn hắn, ngoại trừ bản thân Phi nhi bên ngoài, còn có hương vị thơm ngon của đồ ăn.
Trên bàn cơm ở nông thôn, cũng không có quy củ ăn không nói giống như nhà giàu.
An phụ thân vừa ăn, một bên cùng Lục Hàn Tình nói chuyện phong nhã, còn Lí a cha thì một bên gắp rau cho tiểu nhi tử của mình, một bên cùng con lớn nói chuyện tình ở trong ruộng, ngẫu nhiên cũng sẽ nói một chuyện nhà ở trong thôn, sau một bữa cơm, không khí thực ấm áp, cũng là bầu không khí mà trong lòng An Á Phi thực thích.
Kiếp trước nhà tuy rằng thực ấm áp, nhưng có rất nhiều quy củ, ăn một bữa cơm mà giống như gặp thủ trưởng nghiêm túc đến mức không có cảm giác ăn cơm.
Quả nhiên vẫn là phương thức ăn cơm này khiến bản thân thích nhất, liền ăn thêm hai bát cơm.
Lục Hàn Tình trước khi đi, đưa cho An Á Phi một thanh chủy thủ sắc bén hơn nữa còn rất xinh đẹp.
Chiều dài của chủ thủ bằng bàn tay của người trưởng thành, ở chuôi được làm từ gỗ, nhưng bên trên lại khảm mấy viên bảo thạch màu lam rất là xinh đẹp, phân bổ không giống nhau ở chỗ tay cầm, khi cầm lên, thế nhưng cũng không cảm thấy cảm giác lộp cộp ở tay, tương phản thực trơn bóng.
Thân chủy thủ sắc bén chém sắt như chém bùn, dao được làm từ một loại giống như sắt, nhưng so với sắt càng cứng hơn. Bên trên được điều khắc một con phượng, ngoài ra còn có một đóa hoa tượng trưng cho sự vĩnh hằng ở thế giới này, tên là nguyệt nhan.
Vừa thấy chủy thủ An Á Phi liền yêu thích không buông tay, dài ngắn thích hợp đặt ở trên người, thêm hoa văn cùng mấy viên bảo thạch ở phía trên, thoạt nhìn rất được.
“Ngươi làm sao lại tặng chủy thủ cho ta.” An Á Phi cúi đầu hai mắt sáng trong suốt nhìn chủy thủ trong tay, mấy viên bảo thạch kia ở dưới trân, thật mê hoặc ánh mắt người.
Lục Hàn Tình mìm cười sờ sờ đầu hắn, “Ngươi không phải thường đi vào rừng sao, có chủy thủ ở trên người cũng thuận tiện hơn.” Chủ yếu là, lần sau nếu gặp rắn mà hắn lại không có mặt, Phi nhi có thể tự mình giải quyết.
Lăn qua lộn lại chủy thủ ở trong tay, An Á Phi quyết định, ừ, vì cái chủy thủ này, những chuyện liên quan đến mình người kia tự mình quyết định, hắn liền đại nhân đại lượng không cùng người này so đo. “Cảm ơn, chủy thủ này ta thực thích, hơn nữa lần sau ta đi vào núi, có thứ này ở bên người, nếu gặp phải dã thú cũng không phải là không có khả năng đánh trả.”
Nghe phụ thân nói, vừa đến mùa thu, trong rừng xung quan thôn Phượng Sơn tuy rằng không có hổ hoặc mãnh thú linh tinh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có chó hoang hoặc là lợn rừng linh tinh.
Nếu lần sau đi vào núi hái rau dại hoặc là quả dại, không cẩn thận gặp được, tuy rằng dựa vào thân thủ của hắn cũng không đến nỗi bị thương, nhưng trên tay có vũ khí, khẳng định lo lắng sẽ giảm đi nhiều.
Lục Hàn Tình nghe vậy nhíu mày, “Hai ngày này Phi nhi không được đi vào trong rừng, nghe An thúc nói, vào thu, trong rừng thường xuyên có lợn rừng, lực công kích của thứ này rất lợi hại.”
An Á Phi không thèm để ý phất tay, “Yên tâm đi, một con lợn rừng ta cũng không để tâm, hơn nữa ngươi còn tặng ta một cây chủy thủ sắc bén như vậy, nếu gặp lợn rừng lợi hại cũng không thể làm ta bị thương.”
An Á Phi cũng không phải nói dối, ngoài trừ sợ rắn cùng sâu ra, còn hổ hoặc lợn rừng gì đó, với thân thủ của hắn, thật đúng là không cần phải sợ.
Lục Hàn Tình càng lo lắng, trong lòng nghĩ mình tặng Phi nhi chủy thủ có phải là tính sai hay không, nhìn vẻ mặt của người này, rõ ràng là muốn thử xem một chút.
Thu hoạch vụ thu hừng hực khí thế tiến hành, liên tiếp nửa tháng làm việc ở ngoài ruộng, lương thực cuối cùng cũng đã thu xong rồi. Kế tiếp, đó là nên gieo một số lương thực mùa đông.
Như là lúa mì vụ đông, ngô, khoai tây, thôn Phượng Sơn nằm ở phía nam, mùa này gieo hạt là hoàn toàn không có vấn đề gì.
An Á Phi đem rau có thể thu đều thu trở về, có lấy để làm dưa chua, có lấy phơi nắng để làm dưa muối.
Mà giống như khoai lang, củ cải trắng, bị hắn lấy chế biến giống như khoai lang.
Đương nhiên, khoai lang ở trong hầm còn không ít.
Khi đem cơm ra ruộng, An Á Phi đi ngang qua một cây thông, liền lơ đãng nhìn thấy một tổ chim ở bên trên.
Nói thật, kiếp trước đến nhà ông bà ngoại, cũng có không ít lần đi theo những đứa trẻ trong thôn đi bắt tổ chim, nhưng mà lúc ấy đều là mùa hè, tổ chim trên cơ bản đều có trứng, cho dù chim có lợi hại, ấp ra chim non, kia cũng là chưa đủ long đủ cánh. Chủ yếu là thời gian hắn ở nhà ông bà ngoại có hạn, không có khả năng đợi đến khi những con chim này đủ lông đủ cánh.
Lúc trước hắn cũng không phải không nghĩ tới tìm tổ chim đó xem xem, hắn đối với nuôi chim vẫn là có chút thích. Chẳng qua bởi vì bận rộn, cũng liền quên kiểm tra.
Nhìn nhìn rổ cơm trong tay, An Á Phi vẫn là quyết định đem cơm cho a cha cùng phụ thân ăn trước rồi tính sau.
Khi trở về, An Á Phi kiểm tra trên cây thông có sâu hay không, lúc này mới chậm rãi trèo lên.
Trong tổ chim có ba con chim, xem ra là chim sẻ. Lông cũng dài ra không sai biệt lắm, tin tưởng không lâu sau nữa là có thể bay khắp nơi.
Vui sướng đem chim non bỏ vào trong lồng cơm rồi mang về, An Á Phi cũng không nghĩ tới lát nữa chim sẻ mẹ trở về sẽ có ý tưởng gì.
Loại chim sẽ này nuôi rất dễ, cho nó ăn cái gì nó đều ăn, không giống những con chim khác, không ăn sâu là không được.
Cẩn thận đem tổ chim lấy xuống, về đến nhà, An Á Phi liền khẩn cấp lầy một cái lồng trước đây dùng để nhốt gà, đem ra thả tổ chim vào.
Cũng may hiện tại chim sẻ còn chưa biết bay, cho dù lồng này có chút thưa, tạm thời cũng không có vấn đề gì. Buổi tối phụ thân trở lại, kêu phụ thân làm cho một cái lồng sắt là được. hắn thực tin tưởng vào tay nghề đan lồng của phụ thân chính mình.
Vui mừng nhìn ba con chim sẽ trong lồng sắt, ngay cả mắt An Á Phi cũng cười híp lại.
Hắn đối với động vật này thật sự rất thích, trước kia cũng nuôi qua mèo, thuần trắng, ánh mắt lại một màu lam xanh thẳm, đặc biệt xinh đẹp, chính là sau này bị mẹ tặng cho người ta.
Chim cũng nuôi một con, là khi hắn một lần tan học về nhà, ở trên đường nhặt được, nuôi một thời gian rất lâu, con chim kia sau này tuy rằng biết bay, nhưng cũng không bay đi quá xa, đều thích ở trên vai chính mình. Còn không ầm ĩ.
Thế nhưng sau đó con chim kia không biết bị ai giết chết, đợi khi hắn tìm được, toàn thân con chim kia đều ướt đẫm. Làm cho hắn đau lòng một trận.
Hiện giờ nhìn thấy ba con chim sẻ này, trong lòng An Á Phi rất là vui mừng. Tuy nhiên cũng không lo lắng qua vấn đề có thể nuôi sống ba con chim sẻ này hay không.
“A cha, cơm nấu tốt lắm, ta nấu cháo khoai lang, đã đến trên bàn gỗ rồi. » An Á Phi một bên rửa nồi một bên nói.
Lí Á La cười đem cúi ở trong bếp rút ra, làm cho lửa hơi cháy lớn một chút, củi lửa dưa thừa liền dụi vào trong đất một chút. “Hàn Tình tới từ lúc nào?”
An Á Phi đem cá ướp tốt đặt đến trên bàn, lại đốt nóng cho mỡ heo vào trong nồi, “Không biết.”
Lí Á La cười lắc đầu, đứa nhỏ này lúc ấy đang ngủ.
Bỏ khúc cá vào trong nồi dầu nóng, lập tức liền có tiếng “ xèo xèo xèo” vang lên, một cỗ hương vị cay xè từ trong nhà bếp bay ra bên ngoài, Lí Á La đang nhóm lửa liên tiếp hắt xì vài cái, “Ớt cùng hoa tiêu làm ăn rất là ngon, nhưng mà rất dễ sặc.”
Nhất là thời điểm mới cho vào nồi, hương vị kia, cái mũi đểu phải hắt xì vài cái.
An Á Phi nói: “Đúng là rất dễ khiến người ta bị sắc, thế nhưng hương vị này làm cho cá ăn rất ngon.” Trong lòng cũng nghĩ, nếu có cách bỏ đi khói dầu mỡ, khẳng định sẽ ngon hơn rất nhiều.
Khúc cá ở trong nồi được đảo một lần, tỏi cùng hành trước đã được cắt ra từng đoạn, và gừng cùng cho vào một lần, cuối cùng thêm nước, cho dưa chua vào, thêm chút muối cùng xì dầu, bây giờ đậy nắp nồi lại rồi hầm thêm một lúc nữa là được.
Hôm nay Lục Hàn Tình đến đây cũng không có việc gì, chủ yếu là vài ngày không gặp An Á Phi, trong lòng rất nhớ, mặt khác chính là lại đây xem có nơi nào cần chính mình giúp đỡ hay không, tuy rằng biết An thúc sẽ nói không có.
“Thân thể phụ thân ngươi có khỏe không?” An Mộc Hữu uống một ngụm chè đậu xanh ướp lạnh, cảm thấy cơ thể làm việc vất vả một ngày, thoáng chốc đã mát mẻ không ít.
“Thân thể phụ thân rất tốt, hôm trước còn nhận được thư của hắn, nói muốn ngươi cùng Lí thúc, các ngươi đừng ngốc ở trong thôn nữa, có thời gian thì cũng đi Lạc thành nhìn xem.” Lục Hàn Tình chiếu theo thư của phụ thân chính mình y nguyên mà nói ra.
An Mộc Hữu cười nói: “Lạc thành quá xa, chuyện trong nhà cũng nhiều, làm sao có thời gian. Nhưng thật ra phụ thân cùng a cha ngươi, hẳn là rảnh rỗi nên đến trấn Bắc Khẩu ở vài ngày.”
Lục Hàn Tình gật đầu, “Ta cũng đã khuyên qua như vậy, thế nhưng nhị đệ và tam đệ ở trong nhà đều không ra gì, không thể giúp đỡ phụ thân một ít.” Nghĩ đến hai cái đệ đệ kia của chính mình, Lục Hàn Tình liền cảm thấy thực đau đầu.
An Mộc Hữu cười, hai người con trai kia hắn cũng đã gặp qua, nhưng thật ra so với Hàn Tình thì hoạt bát hơn một ít.
Làm vài món ăn cũng không tốn bao nhiêu thời gian, An Á Phi đem tất cả đồ ăn làm xong, ánh chiều tà vừa đúng lúc biến mất ở đầu thôn.
Thế nhưng trời mùa thu cũng không có mau tối, thêm ánh nắng nóng gắt cuối thu, cơm chiều vẫn là quyết định ăn ở trong viện đã muốn thu dọn sạch sẽ.
Lục Hàn Tình chưa bao giờ xem chính mình là người ngoài, dọn bàn, lấy đũa, bưng bát, bê đồ ăn, so với An Á Phi là chủ nhân còn giống chủ nhân hơn, An Mộc Hữu cùng Lí Á La thấy trong lòng liền yên tâm hơn rất nhiều.
An Á Phi ngồi ở trên ghế, gắp một đũa cá vào trong bát, đem thịt cá đã gã xương sạch sẽ bỏ vào trong bát An Á Khả đang ở một bên vùi đầu ăn, “Ăn cẩn thận một chút, đừng bị hóc xương cá.”
“Cám ơn ca ca.” An Á Khả ngẩng đầu nhếch miệng cười, trên cái miệng nhỏ nhắn toàn dầu mỡ.
An Á Phi xoa xoa đầu hắn, sau đó liền gắp một miếng xương cá bỏ ra khỏi chén chính mình, vừa cúi đầu liền đen mặt. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh như không có việc gì cúi đầu ăn đậu đũa, rất muốn đem miếng thịt cá gắp trở về, hắn tuyệt không muốn ăn, trên chiếc đũa của người này đã dính nước miếng, mẹ ơi hôn môi gián tiếp. Tự hắn cũng có thể gỡ sạch xương cá để ăn không phải rất tốt sao.
Lục Hàn Tình cũng mặc kệ trong lòng người bên người rối rắm, trong lòng cảm thảm Phi nhi làm đồ ăn thật ngon. Đồ ăn vốn bình thường, hơn nữa ớt này, hạt tiêu, hương vị so với ngự trù trong nhà chính mình làm đồ ăn còn muốn ngon hơn.
Hắn tuyệt không phủ nhận, mỗi lần được gặp Phi nhi, cực hấp dẫn hắn, ngoại trừ bản thân Phi nhi bên ngoài, còn có hương vị thơm ngon của đồ ăn.
Trên bàn cơm ở nông thôn, cũng không có quy củ ăn không nói giống như nhà giàu.
An phụ thân vừa ăn, một bên cùng Lục Hàn Tình nói chuyện phong nhã, còn Lí a cha thì một bên gắp rau cho tiểu nhi tử của mình, một bên cùng con lớn nói chuyện tình ở trong ruộng, ngẫu nhiên cũng sẽ nói một chuyện nhà ở trong thôn, sau một bữa cơm, không khí thực ấm áp, cũng là bầu không khí mà trong lòng An Á Phi thực thích.
Kiếp trước nhà tuy rằng thực ấm áp, nhưng có rất nhiều quy củ, ăn một bữa cơm mà giống như gặp thủ trưởng nghiêm túc đến mức không có cảm giác ăn cơm.
Quả nhiên vẫn là phương thức ăn cơm này khiến bản thân thích nhất, liền ăn thêm hai bát cơm.
Lục Hàn Tình trước khi đi, đưa cho An Á Phi một thanh chủy thủ sắc bén hơn nữa còn rất xinh đẹp.
Chiều dài của chủ thủ bằng bàn tay của người trưởng thành, ở chuôi được làm từ gỗ, nhưng bên trên lại khảm mấy viên bảo thạch màu lam rất là xinh đẹp, phân bổ không giống nhau ở chỗ tay cầm, khi cầm lên, thế nhưng cũng không cảm thấy cảm giác lộp cộp ở tay, tương phản thực trơn bóng.
Thân chủy thủ sắc bén chém sắt như chém bùn, dao được làm từ một loại giống như sắt, nhưng so với sắt càng cứng hơn. Bên trên được điều khắc một con phượng, ngoài ra còn có một đóa hoa tượng trưng cho sự vĩnh hằng ở thế giới này, tên là nguyệt nhan.
Vừa thấy chủy thủ An Á Phi liền yêu thích không buông tay, dài ngắn thích hợp đặt ở trên người, thêm hoa văn cùng mấy viên bảo thạch ở phía trên, thoạt nhìn rất được.
“Ngươi làm sao lại tặng chủy thủ cho ta.” An Á Phi cúi đầu hai mắt sáng trong suốt nhìn chủy thủ trong tay, mấy viên bảo thạch kia ở dưới trân, thật mê hoặc ánh mắt người.
Lục Hàn Tình mìm cười sờ sờ đầu hắn, “Ngươi không phải thường đi vào rừng sao, có chủy thủ ở trên người cũng thuận tiện hơn.” Chủ yếu là, lần sau nếu gặp rắn mà hắn lại không có mặt, Phi nhi có thể tự mình giải quyết.
Lăn qua lộn lại chủy thủ ở trong tay, An Á Phi quyết định, ừ, vì cái chủy thủ này, những chuyện liên quan đến mình người kia tự mình quyết định, hắn liền đại nhân đại lượng không cùng người này so đo. “Cảm ơn, chủy thủ này ta thực thích, hơn nữa lần sau ta đi vào núi, có thứ này ở bên người, nếu gặp phải dã thú cũng không phải là không có khả năng đánh trả.”
Nghe phụ thân nói, vừa đến mùa thu, trong rừng xung quan thôn Phượng Sơn tuy rằng không có hổ hoặc mãnh thú linh tinh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có chó hoang hoặc là lợn rừng linh tinh.
Nếu lần sau đi vào núi hái rau dại hoặc là quả dại, không cẩn thận gặp được, tuy rằng dựa vào thân thủ của hắn cũng không đến nỗi bị thương, nhưng trên tay có vũ khí, khẳng định lo lắng sẽ giảm đi nhiều.
Lục Hàn Tình nghe vậy nhíu mày, “Hai ngày này Phi nhi không được đi vào trong rừng, nghe An thúc nói, vào thu, trong rừng thường xuyên có lợn rừng, lực công kích của thứ này rất lợi hại.”
An Á Phi không thèm để ý phất tay, “Yên tâm đi, một con lợn rừng ta cũng không để tâm, hơn nữa ngươi còn tặng ta một cây chủy thủ sắc bén như vậy, nếu gặp lợn rừng lợi hại cũng không thể làm ta bị thương.”
An Á Phi cũng không phải nói dối, ngoài trừ sợ rắn cùng sâu ra, còn hổ hoặc lợn rừng gì đó, với thân thủ của hắn, thật đúng là không cần phải sợ.
Lục Hàn Tình càng lo lắng, trong lòng nghĩ mình tặng Phi nhi chủy thủ có phải là tính sai hay không, nhìn vẻ mặt của người này, rõ ràng là muốn thử xem một chút.
Thu hoạch vụ thu hừng hực khí thế tiến hành, liên tiếp nửa tháng làm việc ở ngoài ruộng, lương thực cuối cùng cũng đã thu xong rồi. Kế tiếp, đó là nên gieo một số lương thực mùa đông.
Như là lúa mì vụ đông, ngô, khoai tây, thôn Phượng Sơn nằm ở phía nam, mùa này gieo hạt là hoàn toàn không có vấn đề gì.
An Á Phi đem rau có thể thu đều thu trở về, có lấy để làm dưa chua, có lấy phơi nắng để làm dưa muối.
Mà giống như khoai lang, củ cải trắng, bị hắn lấy chế biến giống như khoai lang.
Đương nhiên, khoai lang ở trong hầm còn không ít.
Khi đem cơm ra ruộng, An Á Phi đi ngang qua một cây thông, liền lơ đãng nhìn thấy một tổ chim ở bên trên.
Nói thật, kiếp trước đến nhà ông bà ngoại, cũng có không ít lần đi theo những đứa trẻ trong thôn đi bắt tổ chim, nhưng mà lúc ấy đều là mùa hè, tổ chim trên cơ bản đều có trứng, cho dù chim có lợi hại, ấp ra chim non, kia cũng là chưa đủ long đủ cánh. Chủ yếu là thời gian hắn ở nhà ông bà ngoại có hạn, không có khả năng đợi đến khi những con chim này đủ lông đủ cánh.
Lúc trước hắn cũng không phải không nghĩ tới tìm tổ chim đó xem xem, hắn đối với nuôi chim vẫn là có chút thích. Chẳng qua bởi vì bận rộn, cũng liền quên kiểm tra.
Nhìn nhìn rổ cơm trong tay, An Á Phi vẫn là quyết định đem cơm cho a cha cùng phụ thân ăn trước rồi tính sau.
Khi trở về, An Á Phi kiểm tra trên cây thông có sâu hay không, lúc này mới chậm rãi trèo lên.
Trong tổ chim có ba con chim, xem ra là chim sẻ. Lông cũng dài ra không sai biệt lắm, tin tưởng không lâu sau nữa là có thể bay khắp nơi.
Vui sướng đem chim non bỏ vào trong lồng cơm rồi mang về, An Á Phi cũng không nghĩ tới lát nữa chim sẻ mẹ trở về sẽ có ý tưởng gì.
Loại chim sẽ này nuôi rất dễ, cho nó ăn cái gì nó đều ăn, không giống những con chim khác, không ăn sâu là không được.
Cẩn thận đem tổ chim lấy xuống, về đến nhà, An Á Phi liền khẩn cấp lầy một cái lồng trước đây dùng để nhốt gà, đem ra thả tổ chim vào.
Cũng may hiện tại chim sẻ còn chưa biết bay, cho dù lồng này có chút thưa, tạm thời cũng không có vấn đề gì. Buổi tối phụ thân trở lại, kêu phụ thân làm cho một cái lồng sắt là được. hắn thực tin tưởng vào tay nghề đan lồng của phụ thân chính mình.
Vui mừng nhìn ba con chim sẽ trong lồng sắt, ngay cả mắt An Á Phi cũng cười híp lại.
Hắn đối với động vật này thật sự rất thích, trước kia cũng nuôi qua mèo, thuần trắng, ánh mắt lại một màu lam xanh thẳm, đặc biệt xinh đẹp, chính là sau này bị mẹ tặng cho người ta.
Chim cũng nuôi một con, là khi hắn một lần tan học về nhà, ở trên đường nhặt được, nuôi một thời gian rất lâu, con chim kia sau này tuy rằng biết bay, nhưng cũng không bay đi quá xa, đều thích ở trên vai chính mình. Còn không ầm ĩ.
Thế nhưng sau đó con chim kia không biết bị ai giết chết, đợi khi hắn tìm được, toàn thân con chim kia đều ướt đẫm. Làm cho hắn đau lòng một trận.
Hiện giờ nhìn thấy ba con chim sẻ này, trong lòng An Á Phi rất là vui mừng. Tuy nhiên cũng không lo lắng qua vấn đề có thể nuôi sống ba con chim sẻ này hay không.
Bình luận truyện