Trọng Sinh Dị Thế: Thú Nhân Chi Lập Hạ
Chương 44
Một khoảng thời gian lâu sau, bên dưới xác con rắn chui ra một nam nhân cả người đẫm máu.
Toàn thân Ân Tư Đặc đau đớn kịch liệt, hắn cảm thấy xương cốt của mình sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Thuận theo hít thở, lồng ngực như bị đè nén, ho ra một ngụm máu tươi. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, lại bởi vì cơn choáng váng ập đến mà sự vật trước mắt biến thành màu đen. Mặt trời đã ngả dần về Tây, xung quanh đầm lầy bắt đầu tràn lan chướng khí nhàn nhạt. Nhìn gùi bện dây leo ngã nghiêng lệch cách đó không xa, trong lòng Ân Tư Đặc bật lên một trận lo âu nồng đậm, đã xế chiều rồi, chắc chắn Lập Hạ đang cực kỳ lo lắng mà chờ mình trở về đi, cũng không biết em ấy có ăn cơm trưa hay không.
Cây Lạp Đóa nằm lẳng lặng tại đáy gùi, bởi vì thời gian dài bị đào ra mà có vẻ ủ rũ. Ân Tư Đặc đem nắp gùi buộc chặt, đeo lên lưng, từng bước từng bước kéo lê thân thể hướng bộ lạc, toàn thân đau đớn khiến hắn giờ khắc này đã không còn khả năng biến thân, Ân Tư Đặc chỉ có thể từ từ lết chân ra khỏi khu vực đầm lầy, chân bị thương hồi trước lệch sang một hướng không bình thường mà bị kéo lê, rõ ràng có thể thấy được trong trận chiến đấu lúc trước đã nhận phải trọng thương lần nữa.
Cảnh vật trước mắt mơ hồ một mảnh, Ân Tư Đặc lắc lắc đầu muốn thoát khỏi loại tình trạng này, nhưng không nghĩ đến làm vậy tựa hồ càng thêm nghiêm trọng hơn. Hắn nghĩ, chẳng lẽ một ngụm cắn của con rắn kia bắt đầu phát độc sao? Nhìn đầm lầy đã bị bỏ xa đằng sau, cùng trước mắt mênh mông sắc xanh, Ân Tư Đặc thoát lực ngã gục xuống, hình ảnh cuối cùng nhoáng lên trong đầu chính là nụ cười ngọt ngào của Lập Hạ.
Lập Hạ ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh. Cách cửa phòng đều có thể nghe được tiếng hét to cùng thanh âm nói chuyện của bọn nhỏ bên ngoài sân. Bên trên tủ đầu giường đặt bát cháo gạo nếp đã lạnh ngắt, dùng thìa gạt tách ra từng khối từng khối tựa như cháo nếp đông lạnh. Lập Hạ nhìn lướt qua đã mất luôn cảm giác thèm ăn.
Mấy ngày này, bụng Lập Hạ tựa như bị bơm hơi thổi bóng mà to tướng lên, càng ngày càng lớn, cậu chỉ cảm thấy vác cái bụng lớn thật giống như đi đẩy tạ, khiến thắt lưng cậu đau đớn. Trước chứng kiến phụ nữ Thiên triều có thai phải vịn eo đi đường còn có chút không hiểu, giờ tự thể nghiệm mới biết được sự vất vả của nó. Chống eo rời giường, đi giày bước ra phòng khách, Ân Tư Đặc không thấy, bình hâm nước ấm trong phòng bếp sắp bị đun đến khô cạn rồi.
“Tên này, từ sáng sớm đã không thấy bóng, đến giờ còn chưa trở lại.” Lập Hạ bĩu môi lẩm bẩm, đã thói quen mỗi ngày mở mắt ra là thấy Ân Tư Đặc, làm gì cũng có Ân Tư Đặc theo cùng, mới một buổi sáng không gặp như vậy đã có chút không thích ứng rồi. Nghĩ nghĩ, Lập Hạ cảm giác mình có chút quái đản.
“Á Địch ——” kéo cổ họng hướng bên ngoài hô một tiếng, Lập Hạ lại từ không gian lấy ra một chậu nho. Vượt qua giai đoạn mang thai ăn gì nhả nấy, hiện giờ Lập Hạ lại chuyển biến thành kẻ ăn uống quá độ, cái gì ăn ngon đều hướng miệng nhét, dạ dày tựa như cái động không đáy, như thế nào cũng không lấp đầy.
“Dạ ——”
Theo một tiếng trả lời, từ ngoài cửa chạy vào một nhóc khỉ đầy bùn. Toàn thân Á Địch vô cùng bẩn, trên quần áo toàn là đất, mặt đỏ bừng cười toe toét.
“Mẫu phụ tỉnh rồi, a ba mới sáng sớm đã không thấy bóng người, con đói đến mức có thể nuốt trôi cả một con chim Cổ Lỗ! A, nho này là cho con ăn sao? Mẫu phụ thật tốt.” Á Địch nghe thấy mẫu phụ gọi, nhóc lập tức chạy về nhà phàn nàn không có người uy cơm, nháy mắt lại bị một chậu nho của Lập Hạ hấp dẫn hết lực chú ý.
“Trước đi thay quần áo rửa tay rửa mặt, nhìn con bẩn thành cái gì này! Lại cùng mấy bạn nhỏ chơi đùa đi. Ta làm chút thứ gì ăn cho chúng ta.” Lập Hạ vừa cười mắng vừa động thủ loại bỏ đi lớp cơ dính trên thịt, vẫn là xào một bát thịt sợi đi, lại làm đĩa ngó sen thái lát trộn, cháo gạo nếp buổi sáng còn chưa uống, một tẹo nữa hâm nóng lại cố gắng uống hết vậy.
Á Địch hỏa tốc thu xếp tốt bản thân, ôm lấy chậu làm ổ trên ghế phòng khách ăn nho, một ngụm một quả, ngay cả hạt cùng vỏ cũng lười nhả. Nhân khoảng cách không ngừng lấp đầy miệng, còn dành chút thời gian nói một chuỗi. “Không phải con nói điêu đâu. Hôm nay chú Ngõa Cách cho chúng con học những động tác lúc đi săn, nói là để chúng con đấu với nhau dễ thực hành dễ học, con đấu cùng anh Mạt Nặc, chú ấy đều nói con thông minh đấy. Mẫu phụ biết không, Ba Đốn quá đần, còn ngã chổng mông lên trời, thật sự buồn cười chết con rồi…”
“Vâng vâng vâng, con thông minh, nhưng không thể tự mãn nghe chưa, còn nữa, cười người khác là không đúng.” Trên tay Lập Hạ không ngừng gọt bỏ vỏ củ sen, vẫn không quên dặn dò Á Địch, “Một lát nữa ăn cơm xong, con đi tìm a ba con, xem có phải đi chỗ tường vây hỗ trợ hay không nhé.”
Nghĩ nghĩ, Lập Hạ lại từ trong không gian lấy ra một phần bột mì, đợi tẹo nữa làm vài cái bánh, Ân Tư Đặc không phải thích bánh bao kẹp thịt đấy ư, lại đun một bình thịt kho tàu nữa, xong làm một đĩa trứng rán cuộn, chắc hẳn lúc Ân Tư Đặc trở về sẽ rất đói bụng đấy, vẫn là ăn chút món chính mới có thể nhanh chóng bổ sung thể lực.
Xào thịt sợi, trộn ngó sen, làm vô cùng nhanh, tên nhóc Á Địch này đối với ăn chính là món gì cũng không cự tuyệt, hơn phân nửa bát thịt đều bị nhóc xẻ vào trong bát mình, đôi đũa múa may điên cuồng, ngẩng đầu lên có thể thấy miệng dính đầy dầu. Lập Hạ chỉ kẹp hai lát ngó sen liền buông đũa xuống, không có Ân Tư Đặc trước mặt, ăn cơm đều không có khẩu vị gì, cuối cùng chỉ qua loa uống một bát cháo gạo nếp cho xong việc.
Sau khi ăn xong, Á Địch dựa theo căn dặn của Lập Hạ trước đó mà đi khắp bộ lạc tìm Ân Tư Đặc. Bên trong ruộng công cộng không thấy bóng người liền ngoặt lại tìm chỗ tường vây bộ lạc đang được xây dựng thêm.
“Á Địch, sao nhóc lại chạy đến đây?” Trại Lặc đang bận rộn giúp vận chuyển gạch, liếc mắt liền thấy Á Địch chạy ào tới. Cây hoa trắng đã được gieo trồng không sai biệt lắm, nhà ở của nhóm Hùng tộc cũng đã xây đủ, nghĩ đến công trình tường vây xây thêm vẫn chưa hoàn thành, Trại Lặc liền qua bên này giúp đỡ, dù sao chuẩn bị tốt tường vây cho bộ lạc, cũng đồng nghĩa có thêm một tầng bảo hộ.
“Chú Trại Lặc có trông thấy a ba con không?” Á Địch thấy Trại Lặc gọi mình, cũng ba bước chạy tới, còn giơ tay lên lau đám mồ hôi bởi vì chạy nhanh mà toát ra trên đầu nữa.
“A ba nhóc không ở nhà sao?” Trại Lặc có một chút ngạc nhiên, hiện tại trong bộ lạc đều biết Ân Tư Đặc bảo bối Lập Hạ đến nhường nào, từ khi Lập Hạ mang thai chính là một bước cũng không rời, chỉ sợ va đụng phải đâu đó, lúc này lại không ở bên cạnh Lập Hạ, điều này thực sự quá hiếm lạ rồi. Bất quá hắn cũng vẫn đáp lại câu hỏi của Á Địch, chỉ nói, “Không thấy, a ba nhóc không tới nơi này.”
“A, vậy được rồi. Nếu chú thấy liền nói rằng mẫu phụ bảo a ba nhanh chóng về nhà.” Đạt được đáp án phủ định, Á Địch lập tức xoay người chạy đi. Lưu lại Trại Lặc sau lưng lắc đầu cười nhẹ, Lập Hạ này, cả ngày oán giận Ân Tư Đặc dính người, kỳ thật bản thân cậu ta một khắc cũng không thể ly khai Ân Tư Đặc a.
Đợi Á Địch đi tìm người một vòng trở về, bánh nướng cùng thịt kho tàu Lập Hạ làm sắp nguội lạnh đến nơi rồi.
“Còn chưa tìm được người sao?” Lập Hạ thấy đầu đứa con nhà mình lúc lắc tựa như cái trống bỏi, trong nội tâm bỗng nhiên dâng trào bất an mãnh liệt. Điều này rất không bình thường, phải biết rằng Ân Tư Đặc chưa từng tự ý đi đâu mà không nói một tiếng với mình như vậy, mắt thấy trời chập choạng tối rồi còn chưa thấy hắn trở về, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lập Hạ có chút đứng ngồi không yên, thả xuống quần áo đang khâu dở trong tay, chống eo đi ra ngoài. Địa phương quá xa cậu không đi được, nhưng đến chỗ Mạc Lâm Đạt hay Tô Bỉ vẫn là rất thuận tiện đấy. Cậu sợ trẻ nhỏ hỏi không rõ ràng, chính mình đi còn có thể nhờ người nào đó hỗ trợ đi tìm xem.
“Lập Hạ, sao ngươi cũng tới, bụng quá to đi đứng bất tiện, để Á Địch hô ta một tiếng là được rồi.” Mạc Lâm Đạt đang loay hoay với đám thảo dược bảo bối của cậu ta, thấy Lập Hạ thở hổn hển tới cửa, ba bước biến hai vội vàng nghênh đón, nâng cậu vào ngồi trong nhà. Nhìn trái nhìn phải Lập Hạ một hồi, thấy thân thể cậu cũng không có dị thường gì mới thở phào một hơi.
“Không có việc gì, ta chính là tới hỏi, hôm nay ngươi thấy Ân Tư Đặc không, giữa trưa ta tỉnh lại liền không thấy hắn đâu rồi, cũng không biết hắn đã đi đâu, để Á Địch tìm một vòng cũng không tìm được người, mắt thấy trời sắp tối. Ta sợ hắn xảy ra chuyện gì.” Lập Hạ ngồi xuống, thở hổn hển mấy hơi liền xả ra một tràng. Đáy lòng cậu cực kỳ lo lắng, thật giống như có người cầm bó đuốc nướng tâm của cậu vậy, chỉ có tìm được người thổ lộ hết ra mới có thể tạm thời thoáng giảm bớt một chút cảm xúc.
Mạc Lâm Đạt nhìn Lập Hạ ngồi bên bàn nhíu mày cắn môi, vẻ mặt lo lắng liền vội vàng lên tiếng an ủi, phải biết trong khoảng thời gian mang thai không thể xuất hiện cảm xúc biến hóa kịch liệt. “Ngươi đừng vội, nói từ từ, ta không thấy Ân Tư Đặc, hôm nay lúc ra ngoài hắn không có nói với ngươi muốn đi đâu sao?”
“Không có a, ta tỉnh lại hắn đã mất dạng rồi, ta còn tưởng rằng hắn đi bận việc trong ruộng công cộng đấy, về sau đi tìm kiểu gì cũng đều không thấy.”
“Ngươi trước ngồi ở nhà ta, ta đi tìm Tô Bỉ hỏi một chút.” Mạc Lâm Đạt nhìn bộ dạng của Lập Hạ cũng không trì hoãn nữa, nhấc chân ra cửa tới nhà Tô Bỉ.
“Lập Hạ, đừng gấp, ta đã bảo Ngõa Cách đi hỏi thăm rồi, nói không chừng có người nào đó nhìn thấy Ân Tư Đặc đấy.” Tô Bỉ nghe tin chạy tới, vừa vào cửa đã lên tiếng trấn an.
Bốn người cứ như vậy đứng trong nhà Mạc Lâm Đạt, Lập Hạ nôn nóng không ngồi yên được, mấy lần muốn đứng lên, lại bị Mạc Lâm Đạt cùng Tô Bỉ đè xuống, Mạc Lâm Đạt còn cố ý đun chút thuốc an thần cho Lập Hạ. Chỉ có Á Địch trì độn vịn chân Lập Hạ mà ngồi, thỉnh thoảng lại nhét mấy hạt sấy thịt khô vào miệng.
“Ta nghe thú nhân thủ vệ buổi sáng nói, Ân Tư Đặc đi vào rừng hái loại thuốc nào đó.” Đang lúc Lập Hạ sắp chịu không nổi nữa mà bật dậy vọt ra ngoài, Ngõa Cách suyễn khí chạy ào vào, còn mang theo một tin tức chính xác nhất.
“A! Ta nhớ rồi.” Mạc Lâm Đạt đột nhiên hô to, “Hai ngày trước Ân Tư Đặc còn tìm ta hỏi qua đâu, hắn nói sợ Lập Hạ lúc sinh con chịu đau đớn, ta nói với hắn đi tìm chút cây Lạp Đóa về. Hắn không phải mới sáng sớm đi ra ngoài là vì tìm cây thuốc này đi! Vậy thì không ổn rồi.”
“Lạp Đóa? Không ổn?” Lập Hạ có chút mờ mịt lặp lại, nhưng rất nhanh Ngõa Cách đã đưa ra đáp án.
“Nếu thật sự đi tìm Lạp Đóa thì không xong rồi. Ta nghe a ba từng nói qua, Lạp Đóa chỉ mọc ở sâu trong vùng đầm lầy mới có, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi. Huống chi những nơi này còn có rất nhiều dã thú hung mãnh… Ân Tư Đặc lại một thân một mình đi tìm…”
“Cái gì?!” Lập Hạ nghe tới đó thì cả kinh đến mức tim muốn ngừng đập. Mới chỉ sống một năm tại đại lục A Nhĩ này, nhưng cậu vẫn có thể hiểu được thực lực cường hãn của dã thú, Ân Tư Đặc không phải ngoạn bên rìa rừng rậm, mà chính là đi sâu vào bên trong, mức độ nguy hiểm không thể đo lường được. Một thú nhân cường tráng còn khó mà ứng phó, huống chi bản thân hắn có chân tàn tật.
Lập Hạ chỉ cảm thấy trước mắt một mảng màu đen, xem sự vật giống như kính vạn hoa xoay mòng mòng, trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa nhũn chân ngã xuống đất, may mắn Mạc Lâm Đạt đứng một bên mắt sắc, vội vàng nhào tới đỡ mới không xảy ra vấn đề gì.
Toàn thân Ân Tư Đặc đau đớn kịch liệt, hắn cảm thấy xương cốt của mình sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Thuận theo hít thở, lồng ngực như bị đè nén, ho ra một ngụm máu tươi. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, lại bởi vì cơn choáng váng ập đến mà sự vật trước mắt biến thành màu đen. Mặt trời đã ngả dần về Tây, xung quanh đầm lầy bắt đầu tràn lan chướng khí nhàn nhạt. Nhìn gùi bện dây leo ngã nghiêng lệch cách đó không xa, trong lòng Ân Tư Đặc bật lên một trận lo âu nồng đậm, đã xế chiều rồi, chắc chắn Lập Hạ đang cực kỳ lo lắng mà chờ mình trở về đi, cũng không biết em ấy có ăn cơm trưa hay không.
Cây Lạp Đóa nằm lẳng lặng tại đáy gùi, bởi vì thời gian dài bị đào ra mà có vẻ ủ rũ. Ân Tư Đặc đem nắp gùi buộc chặt, đeo lên lưng, từng bước từng bước kéo lê thân thể hướng bộ lạc, toàn thân đau đớn khiến hắn giờ khắc này đã không còn khả năng biến thân, Ân Tư Đặc chỉ có thể từ từ lết chân ra khỏi khu vực đầm lầy, chân bị thương hồi trước lệch sang một hướng không bình thường mà bị kéo lê, rõ ràng có thể thấy được trong trận chiến đấu lúc trước đã nhận phải trọng thương lần nữa.
Cảnh vật trước mắt mơ hồ một mảnh, Ân Tư Đặc lắc lắc đầu muốn thoát khỏi loại tình trạng này, nhưng không nghĩ đến làm vậy tựa hồ càng thêm nghiêm trọng hơn. Hắn nghĩ, chẳng lẽ một ngụm cắn của con rắn kia bắt đầu phát độc sao? Nhìn đầm lầy đã bị bỏ xa đằng sau, cùng trước mắt mênh mông sắc xanh, Ân Tư Đặc thoát lực ngã gục xuống, hình ảnh cuối cùng nhoáng lên trong đầu chính là nụ cười ngọt ngào của Lập Hạ.
Lập Hạ ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh. Cách cửa phòng đều có thể nghe được tiếng hét to cùng thanh âm nói chuyện của bọn nhỏ bên ngoài sân. Bên trên tủ đầu giường đặt bát cháo gạo nếp đã lạnh ngắt, dùng thìa gạt tách ra từng khối từng khối tựa như cháo nếp đông lạnh. Lập Hạ nhìn lướt qua đã mất luôn cảm giác thèm ăn.
Mấy ngày này, bụng Lập Hạ tựa như bị bơm hơi thổi bóng mà to tướng lên, càng ngày càng lớn, cậu chỉ cảm thấy vác cái bụng lớn thật giống như đi đẩy tạ, khiến thắt lưng cậu đau đớn. Trước chứng kiến phụ nữ Thiên triều có thai phải vịn eo đi đường còn có chút không hiểu, giờ tự thể nghiệm mới biết được sự vất vả của nó. Chống eo rời giường, đi giày bước ra phòng khách, Ân Tư Đặc không thấy, bình hâm nước ấm trong phòng bếp sắp bị đun đến khô cạn rồi.
“Tên này, từ sáng sớm đã không thấy bóng, đến giờ còn chưa trở lại.” Lập Hạ bĩu môi lẩm bẩm, đã thói quen mỗi ngày mở mắt ra là thấy Ân Tư Đặc, làm gì cũng có Ân Tư Đặc theo cùng, mới một buổi sáng không gặp như vậy đã có chút không thích ứng rồi. Nghĩ nghĩ, Lập Hạ cảm giác mình có chút quái đản.
“Á Địch ——” kéo cổ họng hướng bên ngoài hô một tiếng, Lập Hạ lại từ không gian lấy ra một chậu nho. Vượt qua giai đoạn mang thai ăn gì nhả nấy, hiện giờ Lập Hạ lại chuyển biến thành kẻ ăn uống quá độ, cái gì ăn ngon đều hướng miệng nhét, dạ dày tựa như cái động không đáy, như thế nào cũng không lấp đầy.
“Dạ ——”
Theo một tiếng trả lời, từ ngoài cửa chạy vào một nhóc khỉ đầy bùn. Toàn thân Á Địch vô cùng bẩn, trên quần áo toàn là đất, mặt đỏ bừng cười toe toét.
“Mẫu phụ tỉnh rồi, a ba mới sáng sớm đã không thấy bóng người, con đói đến mức có thể nuốt trôi cả một con chim Cổ Lỗ! A, nho này là cho con ăn sao? Mẫu phụ thật tốt.” Á Địch nghe thấy mẫu phụ gọi, nhóc lập tức chạy về nhà phàn nàn không có người uy cơm, nháy mắt lại bị một chậu nho của Lập Hạ hấp dẫn hết lực chú ý.
“Trước đi thay quần áo rửa tay rửa mặt, nhìn con bẩn thành cái gì này! Lại cùng mấy bạn nhỏ chơi đùa đi. Ta làm chút thứ gì ăn cho chúng ta.” Lập Hạ vừa cười mắng vừa động thủ loại bỏ đi lớp cơ dính trên thịt, vẫn là xào một bát thịt sợi đi, lại làm đĩa ngó sen thái lát trộn, cháo gạo nếp buổi sáng còn chưa uống, một tẹo nữa hâm nóng lại cố gắng uống hết vậy.
Á Địch hỏa tốc thu xếp tốt bản thân, ôm lấy chậu làm ổ trên ghế phòng khách ăn nho, một ngụm một quả, ngay cả hạt cùng vỏ cũng lười nhả. Nhân khoảng cách không ngừng lấp đầy miệng, còn dành chút thời gian nói một chuỗi. “Không phải con nói điêu đâu. Hôm nay chú Ngõa Cách cho chúng con học những động tác lúc đi săn, nói là để chúng con đấu với nhau dễ thực hành dễ học, con đấu cùng anh Mạt Nặc, chú ấy đều nói con thông minh đấy. Mẫu phụ biết không, Ba Đốn quá đần, còn ngã chổng mông lên trời, thật sự buồn cười chết con rồi…”
“Vâng vâng vâng, con thông minh, nhưng không thể tự mãn nghe chưa, còn nữa, cười người khác là không đúng.” Trên tay Lập Hạ không ngừng gọt bỏ vỏ củ sen, vẫn không quên dặn dò Á Địch, “Một lát nữa ăn cơm xong, con đi tìm a ba con, xem có phải đi chỗ tường vây hỗ trợ hay không nhé.”
Nghĩ nghĩ, Lập Hạ lại từ trong không gian lấy ra một phần bột mì, đợi tẹo nữa làm vài cái bánh, Ân Tư Đặc không phải thích bánh bao kẹp thịt đấy ư, lại đun một bình thịt kho tàu nữa, xong làm một đĩa trứng rán cuộn, chắc hẳn lúc Ân Tư Đặc trở về sẽ rất đói bụng đấy, vẫn là ăn chút món chính mới có thể nhanh chóng bổ sung thể lực.
Xào thịt sợi, trộn ngó sen, làm vô cùng nhanh, tên nhóc Á Địch này đối với ăn chính là món gì cũng không cự tuyệt, hơn phân nửa bát thịt đều bị nhóc xẻ vào trong bát mình, đôi đũa múa may điên cuồng, ngẩng đầu lên có thể thấy miệng dính đầy dầu. Lập Hạ chỉ kẹp hai lát ngó sen liền buông đũa xuống, không có Ân Tư Đặc trước mặt, ăn cơm đều không có khẩu vị gì, cuối cùng chỉ qua loa uống một bát cháo gạo nếp cho xong việc.
Sau khi ăn xong, Á Địch dựa theo căn dặn của Lập Hạ trước đó mà đi khắp bộ lạc tìm Ân Tư Đặc. Bên trong ruộng công cộng không thấy bóng người liền ngoặt lại tìm chỗ tường vây bộ lạc đang được xây dựng thêm.
“Á Địch, sao nhóc lại chạy đến đây?” Trại Lặc đang bận rộn giúp vận chuyển gạch, liếc mắt liền thấy Á Địch chạy ào tới. Cây hoa trắng đã được gieo trồng không sai biệt lắm, nhà ở của nhóm Hùng tộc cũng đã xây đủ, nghĩ đến công trình tường vây xây thêm vẫn chưa hoàn thành, Trại Lặc liền qua bên này giúp đỡ, dù sao chuẩn bị tốt tường vây cho bộ lạc, cũng đồng nghĩa có thêm một tầng bảo hộ.
“Chú Trại Lặc có trông thấy a ba con không?” Á Địch thấy Trại Lặc gọi mình, cũng ba bước chạy tới, còn giơ tay lên lau đám mồ hôi bởi vì chạy nhanh mà toát ra trên đầu nữa.
“A ba nhóc không ở nhà sao?” Trại Lặc có một chút ngạc nhiên, hiện tại trong bộ lạc đều biết Ân Tư Đặc bảo bối Lập Hạ đến nhường nào, từ khi Lập Hạ mang thai chính là một bước cũng không rời, chỉ sợ va đụng phải đâu đó, lúc này lại không ở bên cạnh Lập Hạ, điều này thực sự quá hiếm lạ rồi. Bất quá hắn cũng vẫn đáp lại câu hỏi của Á Địch, chỉ nói, “Không thấy, a ba nhóc không tới nơi này.”
“A, vậy được rồi. Nếu chú thấy liền nói rằng mẫu phụ bảo a ba nhanh chóng về nhà.” Đạt được đáp án phủ định, Á Địch lập tức xoay người chạy đi. Lưu lại Trại Lặc sau lưng lắc đầu cười nhẹ, Lập Hạ này, cả ngày oán giận Ân Tư Đặc dính người, kỳ thật bản thân cậu ta một khắc cũng không thể ly khai Ân Tư Đặc a.
Đợi Á Địch đi tìm người một vòng trở về, bánh nướng cùng thịt kho tàu Lập Hạ làm sắp nguội lạnh đến nơi rồi.
“Còn chưa tìm được người sao?” Lập Hạ thấy đầu đứa con nhà mình lúc lắc tựa như cái trống bỏi, trong nội tâm bỗng nhiên dâng trào bất an mãnh liệt. Điều này rất không bình thường, phải biết rằng Ân Tư Đặc chưa từng tự ý đi đâu mà không nói một tiếng với mình như vậy, mắt thấy trời chập choạng tối rồi còn chưa thấy hắn trở về, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lập Hạ có chút đứng ngồi không yên, thả xuống quần áo đang khâu dở trong tay, chống eo đi ra ngoài. Địa phương quá xa cậu không đi được, nhưng đến chỗ Mạc Lâm Đạt hay Tô Bỉ vẫn là rất thuận tiện đấy. Cậu sợ trẻ nhỏ hỏi không rõ ràng, chính mình đi còn có thể nhờ người nào đó hỗ trợ đi tìm xem.
“Lập Hạ, sao ngươi cũng tới, bụng quá to đi đứng bất tiện, để Á Địch hô ta một tiếng là được rồi.” Mạc Lâm Đạt đang loay hoay với đám thảo dược bảo bối của cậu ta, thấy Lập Hạ thở hổn hển tới cửa, ba bước biến hai vội vàng nghênh đón, nâng cậu vào ngồi trong nhà. Nhìn trái nhìn phải Lập Hạ một hồi, thấy thân thể cậu cũng không có dị thường gì mới thở phào một hơi.
“Không có việc gì, ta chính là tới hỏi, hôm nay ngươi thấy Ân Tư Đặc không, giữa trưa ta tỉnh lại liền không thấy hắn đâu rồi, cũng không biết hắn đã đi đâu, để Á Địch tìm một vòng cũng không tìm được người, mắt thấy trời sắp tối. Ta sợ hắn xảy ra chuyện gì.” Lập Hạ ngồi xuống, thở hổn hển mấy hơi liền xả ra một tràng. Đáy lòng cậu cực kỳ lo lắng, thật giống như có người cầm bó đuốc nướng tâm của cậu vậy, chỉ có tìm được người thổ lộ hết ra mới có thể tạm thời thoáng giảm bớt một chút cảm xúc.
Mạc Lâm Đạt nhìn Lập Hạ ngồi bên bàn nhíu mày cắn môi, vẻ mặt lo lắng liền vội vàng lên tiếng an ủi, phải biết trong khoảng thời gian mang thai không thể xuất hiện cảm xúc biến hóa kịch liệt. “Ngươi đừng vội, nói từ từ, ta không thấy Ân Tư Đặc, hôm nay lúc ra ngoài hắn không có nói với ngươi muốn đi đâu sao?”
“Không có a, ta tỉnh lại hắn đã mất dạng rồi, ta còn tưởng rằng hắn đi bận việc trong ruộng công cộng đấy, về sau đi tìm kiểu gì cũng đều không thấy.”
“Ngươi trước ngồi ở nhà ta, ta đi tìm Tô Bỉ hỏi một chút.” Mạc Lâm Đạt nhìn bộ dạng của Lập Hạ cũng không trì hoãn nữa, nhấc chân ra cửa tới nhà Tô Bỉ.
“Lập Hạ, đừng gấp, ta đã bảo Ngõa Cách đi hỏi thăm rồi, nói không chừng có người nào đó nhìn thấy Ân Tư Đặc đấy.” Tô Bỉ nghe tin chạy tới, vừa vào cửa đã lên tiếng trấn an.
Bốn người cứ như vậy đứng trong nhà Mạc Lâm Đạt, Lập Hạ nôn nóng không ngồi yên được, mấy lần muốn đứng lên, lại bị Mạc Lâm Đạt cùng Tô Bỉ đè xuống, Mạc Lâm Đạt còn cố ý đun chút thuốc an thần cho Lập Hạ. Chỉ có Á Địch trì độn vịn chân Lập Hạ mà ngồi, thỉnh thoảng lại nhét mấy hạt sấy thịt khô vào miệng.
“Ta nghe thú nhân thủ vệ buổi sáng nói, Ân Tư Đặc đi vào rừng hái loại thuốc nào đó.” Đang lúc Lập Hạ sắp chịu không nổi nữa mà bật dậy vọt ra ngoài, Ngõa Cách suyễn khí chạy ào vào, còn mang theo một tin tức chính xác nhất.
“A! Ta nhớ rồi.” Mạc Lâm Đạt đột nhiên hô to, “Hai ngày trước Ân Tư Đặc còn tìm ta hỏi qua đâu, hắn nói sợ Lập Hạ lúc sinh con chịu đau đớn, ta nói với hắn đi tìm chút cây Lạp Đóa về. Hắn không phải mới sáng sớm đi ra ngoài là vì tìm cây thuốc này đi! Vậy thì không ổn rồi.”
“Lạp Đóa? Không ổn?” Lập Hạ có chút mờ mịt lặp lại, nhưng rất nhanh Ngõa Cách đã đưa ra đáp án.
“Nếu thật sự đi tìm Lạp Đóa thì không xong rồi. Ta nghe a ba từng nói qua, Lạp Đóa chỉ mọc ở sâu trong vùng đầm lầy mới có, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi. Huống chi những nơi này còn có rất nhiều dã thú hung mãnh… Ân Tư Đặc lại một thân một mình đi tìm…”
“Cái gì?!” Lập Hạ nghe tới đó thì cả kinh đến mức tim muốn ngừng đập. Mới chỉ sống một năm tại đại lục A Nhĩ này, nhưng cậu vẫn có thể hiểu được thực lực cường hãn của dã thú, Ân Tư Đặc không phải ngoạn bên rìa rừng rậm, mà chính là đi sâu vào bên trong, mức độ nguy hiểm không thể đo lường được. Một thú nhân cường tráng còn khó mà ứng phó, huống chi bản thân hắn có chân tàn tật.
Lập Hạ chỉ cảm thấy trước mắt một mảng màu đen, xem sự vật giống như kính vạn hoa xoay mòng mòng, trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa nhũn chân ngã xuống đất, may mắn Mạc Lâm Đạt đứng một bên mắt sắc, vội vàng nhào tới đỡ mới không xảy ra vấn đề gì.
Bình luận truyện