Trọng Sinh Dị Thế: Thú Nhân Chi Lập Hạ

Chương 53



Đợi tới lúc Lập Hạ cùng Ân Tư Đặc thu thập xong, đi vào nơi chuyên môn vì tổ chức phiên chợ cho lễ hội trao đổi, chỗ đó đã ba tầng trong ba tầng ngoài đầy ắp là người, rất náo nhiệt.

“Chú Lập Hạ, ở bên này ở bên này!” Ai Lý Khắc nhảy nhót trong đám người, phía sau nhóc theo một đám thú con Xà tộc có độ tuổi tương tự, một đoàn nhìn đến Lập Hạ liền đôi mắt sáng ngời tràn đầy vui mừng.

“Chú Lập Hạ, mứt phúc bồn tử chú làm kia, cháu có thể ăn một chút được hay không, chỉ một chút thôi.” Một đứa nhóc có hình thể béo nục nịch tương tự Á Địch dẫn đầu cả đám bước ra, những đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào giỏ trong tay Lập Hạ, khóe miệng còn chảy ra chất lỏng trong suốt khả nghi. Vì nhấn mạnh yêu cầu không cao của nhóc, ngón cái cùng ngón trỏ núc ních còn đo ra một khoảng cực kỳ gần sát. Việc sáng sớm bọn chúng đã cùng Ai Lý Khắc đến trước giành chỗ cho nhà chú Ân Tư Đặc là thật sự tình nguyện đó, nhưng nếu có thể ăn mứt hoa quả chú Lập Hạ làm, vậy thì không còn gì tốt hơn.

Á Địch một bên bởi vì ngủ nướng mà dậy muộn, vừa nghe nhóc kia nói như vậy liền tỉnh táo, đội một đầu tóc loạn cào cào vươn tay nắm thịt trên mặt đối phương. “Chậc chậc, đều mập như vậy còn nghĩ ăn.”

Thú nhân bé nhỏ sửng sốt một chút, sau đó duỗi ra bàn tay năm ngón mập mạp có năm cái vết lõm sâu của bản thân, bất ngờ đánh lên bụng nhô cao của Á Địch. “Ngươi mới mập, ngươi mới mập!”

Ân Tư Đặc, Lập Hạ, cùng một đám thú nhân chung quanh không khỏi cười vang, một nhóc mập chỉ trích một nhóc mập khác quá béo đã đủ囧rồi, hiện tại lại còn chỉ trích lẫn nhau, quá khôi hài có được hay không.

“Mẫu phụ ~” Á Địch chứng kiến người lớn xung quanh đều đang cười, cũng chẳng quan tâm cái tên nhóc béo dám can đảm nói dóc nhóc kia, quay người một đầu đâm vào trong ngực Lập Hạ, dẩu môi nước mắt đảo quanh trong hốc, một bộ con rất đáng thương.

Lập Hạ nhìn bảo bối nhà mình một bộ dáng bị đả kích, cũng không tốt tiếp tục cười, liền tạm để giỏ xuống đất ôm lấy Á Địch, vỗ nhẹ lưng nhóc. “Không mập, không mập, Á Địch của chúng ta đáng yêu lắm.”

Quay đầu nhìn xem một tên nhóc béo khác cũng một bộ lã chã nước mắt, tranh thủ lên tiếng an ủi. “Đức Lạc Nhĩ đúng không, hôm nay chú mang theo rất nhiều mứt hoa quả, đợi chút nữa cho cháu một bình to, mấy cháu cầm đi phân ăn nhé.”

Nghe có mứt hoa quả ngọt ngào ăn, nhóc béo cũng chẳng thèm khóc nữa, trong giây lát liềm nín khóc nở nụ cười, vẫn nói trẻ nhỏ hay thay đổi, tốc độ này Tứ Xuyên trở mặt thúc ngựa cũng không đuổi kịp a.

(Tứ Xuyên hình như là một nhân vật trong kinh kịch Trung Quốc, không phải tỉnh Tứ Xuyên đâu)

Chung quanh đi tới đi lui thật nhiều người, Á Địch thấy không tốt nếu có người tiếp tục nhìn, nên uốn éo uốn éo muốn từ trong ngực Lập Hạ xuống. Vốn đã đến nơi, nên Lập Hạ dứt khoát buông ra Á Địch, mặc nhóc đi theo một đám trẻ nhỏ Ai Lý Khắc đi chơi.

Từ bên trong giỏ lấy ra một tấm da thú lớn trải lên mặt đất, Lập Hạ tiếp nhận Đại Nhi vừa tỉnh ngủ ở trong lòng Ân Tư Đặc, tên nhóc con tựa hồ còn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân, vẻ mặt mê mang. Lập Hạ nhịn không được hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo của nhóc, phát ra thanh âm chụt rõ to, chọc ngứa Đại Nhi rụt cổ cười khanh khách mới thôi.

Tại thời điểm Lập Hạ đùa Đại Nhi, Ân Tư Đặc đã nhanh chóng đem vật phẩm trao đổi của nhà mình bày tốt. Tất cả giỏ dây leo lớn nhỏ chỉnh tề đặt bên góc da thú, mứt hoa quả đặt ở một mé khác.

Muốn nói tới thu hoạch to lớn nhất của Ân Tư Đặc khi đi ra ngoài thu thập dây leo là gì, thì đó chính là loại bình có thể đựng mứt hoa quả hiện tại Lập Hạ đang dùng. Đây là một loại thực vật dây leo to như bát ăn cơm, bề ngoài có hình dáng giống hệt cây tre, chia làm nhiều đoạn. Ân Tư Đặc nguyên bản thu thập những dây leo này cũng bởi vì nó thể tích lớn, có thể tước ra nhiều nhánh dây, thế nhưng trong một lần vô tình, bởi vì chưa kịp thời gian xử lý, ngày hôm sau mới phát hiện vỏ ngoài dây leo trở nên dị thường cứng rắn, điều này vừa đúng lúc giải quyết nỗi khổ không cách nào tạo ra bình lộng lẫy để chứa mứt hoa quả của Lập Hạ. Lấy một tấm da thú là nắp che, dùng dây leo buộc một vòng, một bình mứt hoa quả giản dị liền đại công cáo thành rồi.

Ân Tư Đặc bện sọt, rổ, cùng mứt hoa quả Lập Hạ làm đã rất nổi danh tại bộ lạc Xà tộc, người chưa đổi đến được nhao nhao mượn cơ hội lễ trao đổi này mà cầm vật phẩm nhà mình đến đổi, phải nói cách làm mứt hoa quả Lập Hạ cũng đã giảng cho giống cái bộ lạc rồi, thế nhưng bọn họ làm chung quy không ăn ngon như Lập Hạ làm, kỳ thật bọn họ không biết, vũ khí bí mật Lập Hạ cho vào bên trong mứt hoa quả chính là —— mật ong.

Loài người đều thích tham gia náo nhiệt, những lời này tại đại lục A Nhĩ cũng không thay đổi. Rất nhanh, trước sạp hàng Lập Hạ tụ tập rất nhiều thú nhân, giống cái muốn đổi mua.

Sọt, rổ vừa xem hiểu ngay, mứt hoa quả Lập Hạ cố ý chuẩn bị mấy bình mở ra để ăn thử, nhóm giống cái tới xem náo nhiệt, cả đám sau khi ăn thử xong đều khen không dứt miệng, sôi nổi lấy vật đổi mua. Lập Hạ cũng vui vẻ nhìn một đám đồ mới lạ chồng chất càng ngày càng nhiều trên da thú một bên. Thật vất vả đưa tiễn một đoạn cao trào nhỏ đổi mua, Lập Hạ đang định lật lật xem đám đồ đổi được lần này, thì có khách tới cửa rồi.

“Xin chào, muốn đổi bình mứt hoa quả sao? Giỏ, sọt, rổ nhà chúng ta rất không tồi, bỏ đồ vật vào thực tiện lợi nha.” Lập Hạ vừa nói vừa ngẩng đầu, thời điểm nhìn đến người tới mắt sáng rực lên. “Hóa ra là ngươi a, vết thương lần trước băng bó cho ngươi thế nào rồi, ngươi vì sao không tới đổi thuốc a, về sau nghe nói ngươi lại bị thương. Ta gần đây vội vàng chuẩn bị lễ hội trao đổi, không đi hỗ trợ chỗ Hải Luân, thương thế của ngươi đều lành rồi đi.”

Thú nhân giống đực một đầu tóc trắng mềm mại đối diện, khóe miệng co quắp, ta như thế nào bị thương ngươi còn không biết sao? Hóa ra ta biến đổi thân hình nên ngươi cũng không biết ta là ai a… Vậy lúc trước ta ưu thương ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời là vì cái gì, nếu như không có ngươi khi dễ ta như vậy…

“Đều tốt rồi, ta là Đa Minh Ni thuộc Trùng tộc. Cho ta hai bình mứt hoa quả và một giỏ, hai sọt, ta dùng những tấm vải này trao đổi với ngươi.” Đa Minh Ni hiện tại từng là tằm cưng lên tiếng tự giới thiệu, tiện tay đưa qua ba cuộn vải được quấn chỉnh tề. Đại Nhi bò bên trên tấm da thú trèo lên bắp chân Đa Minh Ni, ngửa đầu tặng hắn một dáng cười toét không răng. Đa Minh Ni nội thương, xem đi, người ta đều có con rồi.

Vô tri đôi khi cũng là một loại hạnh phúc, trong khoảng thời gian này Lập Hạ vội vàng đun mứt hoa quả bện sọt, rổ, ngược lại không đi dạo trong bộ lạc Xà tộc, đương nhiên không có ai nói cho cậu biết Đa Minh Ni chính là tằm cưng đã hù dọa cậu. Lúc này Lập Hạ đóng gói tốt đồ đạc đưa tới tay Đa Minh Ni, túm Ân Tư Đặc một bên qua, cười tủm tỉm mở miệng. “Ta tên Lập Hạ, đây là Ân Tư Đặc, bạn lữ ta, chúng ta đến từ bộ lạc Hi tộc, hi vọng ngươi về sau có thể tới bộ lạc chúng ta làm khách.”

“Ta biết rồi.” Đa Minh Ni nội thương tăng thêm, sau khi bắt chuyện cùng Ân Tư Đặc liền vội vàng ly khai. Có biết tú ân tú ái trước mặt một kẻ thất tình là không có đạo đức hay không a hỗn đản!!

Chuyện làm ăn quá tốt, kết quả chính là đám Lập Hạ có thể thu quán sớm. Theo Ân Tư Đặc đi chầm chậm trong đám người, Lập Hạ mới hào hứng bừng bừng xem các loại hàng hóa người khác bán ra.

Đại đa số sạp hàng đều là những loại thịt chỉ có riêng ở từng bộ lạc, Xà tộc bán da rắn lột chế tác thành quần áo giản dị, vừa mát lạnh trơn nhẵn lại mềm mại, vừa vặn thích hợp nhóm giống cái mặc tại thời điểm nóng bức; Trùng tộc bán vải là chiếm đa số, số ít sạp hàng còn bày một vài loại nguyên liệu nấu ăn chôn dưới đất; Dực tộc ngược lại là có cây thuốc mọc tại vùng núi cao rất cao, còn có mấy giống cái tại sạp hàng bày đủ loại kiểu dáng, màu sắc lông vũ rực rỡ cùng vật phẩm trang sức chế tác từ những hòn đá nhỏ.

Lập Hạ đi qua từng hàng, chứng kiến đồ ưa thích liền đổi, vải làm từ da rắn lột đổi một đống lớn, ngoại trừ nhà mình dùng còn có thể tặng cho bạn bè. Dù sao có không gian, không cần tự mình một đường xách về. Trên sạp hàng Trùng tộc, có những loại nguyên liệu nấu ăn mọc dưới đất nào mà không biết cũng đổi thật nhiều về, trong số đó thứ duy nhất Lập Hạ biết tới là một loại tựa như sắn, mang về đập vụn ra ngâm nước lắng lại tinh bột, chẳng những có thể phát huy tác dụng trong nấu ăn, còn có thể làm thạch. Cây thuốc của Dực tộc cũng đổi tới tay rất nhiều, có lẽ Mạc Lâm Đạt có thể sử dụng tới đấy.

Lập Hạ ngồi xổm trước sạp hàng vật phẩm trang sức, chủ sạp chứng kiến khách tới cửa cười mắt đều híp thành một đường. “Giống cái xinh đẹp, trang sức của ta sẽ khiến ngươi càng thêm rực rỡ nha.”

“Vậy sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút.” Lập Hạ cười ha ha, tiện tay ở trong đống vật phẩm chồng chất đằng kia lật xem một chút. Vòng cổ thật dài dùng lông vũ màu sắc tốt nhất cùng phối hợp rất tốt với nhan sắc hòn đá, còn có mấy loại đồ vật như cây trâm, được làm bằng gỗ, một đầu khảm hòn đá màu sắc rực rỡ, cũng không biết cậu ta gắn hòn đá vào kiểu gì. Trên đầu chủ quán cũng dùng một cái, khuôn mặt đáng yêu tại tóc dài cùng cây trâm phụ trợ cũng có chút cảm giác không phân rõ giống đực giống cái.

Bản thân Lập Hạ lại không thích những vật này, tuy cậu sinh Đại Nhi, nhưng hơn hai mươi năm sinh hoạt khiến cậu thủy chung nhớ rõ mình là nam tính, để tóc dài đã là giới hạn của cậu rồi. Bất quá những thứ này có thể mang về tặng người, chắc hẳn Tô Bỉ, Tất Tháp, Phí An Đạt rất thích a.

Trong lúc tìm kiếm, ngược lại có một vật lọt mắt xanh của Lập Hạ. Lông vũ hồng như lửa được buộc chặt cùng một chỗ, lông chim được đặt song song với nhau, cố định lại bằng sợi tơ của Trùng tộc, kéo chỗ gốc lông có thể mở ra đóng lại. Nếu không phải chế tác rất sơ sài, thì Lập Hạ thực sự cho rằng đây chính là cây quạt làm bằng lông vũ từng được thấy lúc trước. Lấy tới quạt quạt, có lẽ do lông chim xếp dày đặc, nên sức gió tạo ra vẫn rất lớn. “Cái này đổi như thế nào?”

“Thích cái này, ta nói mà, ta làm thứ gì sao có thể khiến người chướng mắt được.” Chủ quán nhìn đồ thủ công của mình được cầm lên làm đẹp, cái cằm vênh rõ cao. “Xem tại phân ngươi biết hàng như vậy, một bình mứt hoa quả là được rồi. Ta biết các ngươi đều đi đổi, nếu không phải ta đến muộn khẳng định cũng có thể đổi được. Chúng ta kết giao bằng hữu a, ta là Lai Khẳng Dực tộc.”

“Mứt hoa quả ăn thật sự ngon sao?”

“Tất nhiên rồi, bạn ta vừa đổi được, cho ta nếm thử một ngụm. Hương vị kia quả thật quá tuyệt vời.” Lai Khẳng thu thập lại đống trang sức, biểu lộ trở nên vô cùng uể oải. Vừa nói chuyện vừa chép chép miệng, tựa như chỉ cần làm như thế là có thể hồi vị vậy.

“Ha ha, xin chào, ta là Lập Hạ, Lập Hạ bộ lạc Hi tộc làm ra mứt hoa quả.” Lập Hạ thực cao hứng vì có người thích mứt hoa quả cậu làm, giống cái trước mặt này chế tác đồ vật cũng không tệ lắm, tuy trong giỏ không còn mứt hoa quả, nhưng trong nhà trên cây còn để hơn mười bình đó, mang ra đổi một ít cũng được.

“A?! Ngươi chính là người làm mứt hoa quả sao?! Ta đem toàn bộ những thứ này cho ngươi, ngươi có thể đổi cho ta nhiều thêm chút được không? Năm bình? Bốn bình? Bằng không ba bình đi, không thể ít hơn nữa…”

Màn đêm buông xuống, các sạp hàng trên chợ phiên bắt đầu thu quán, nghênh đón bữa tiệc lửa trại lúc tối và cuộc thi đấu lớn giữa các thú nhân giống đực.

Lập Hạ ngồi bên cạnh đống lửa, ăn thịt nướng Ân Tư Đặc đưa cho cậu, ánh lửa hắt lên mặt cậu lúc sáng lúc tối, phác họa ra đường cong dị thường nhu hòa.

Trong trận thi đấu lớn, Lập Hạ lại được mở rộng tầm mắt một lần, thú nhân giống đực nhiệt huyết sôi trào cùng xông lên loạn đấu thành một đoàn, đám người đứng xung quanh xem đều có hình thú côn trùng, con nhện có tám chín cái chân, trĩ vàng màu sắc sặc sỡ, sư tử, hổ, rắn, muốn cái gì có cái đó, đều là những phiên bản phóng đại, trong đó còn có tằm cưng làm kinh hãi Lập Hạ kia nữa, lúc nhìn đến những cái chân chỗ ngực của nó nhúc nhích, Lập Hạ vẫn mất mặt mà mạnh rùng mình một cái.

Ra ngoài lâu như vậy, là thời điểm phải quay trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện